Nguyên Hồn Của Ta Là Cổng Phó Bản
Chương 29 29 Trần Hạo Tra Hỏi
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và quần áo cũng đã giặt xong cũng như là đem phơi, Trần Nam liển đi vào phòng đọc sách nhằm kiếm thêm một ít điểm trí tuệ nếu có thể.
Còn mấy cái vách thì hắn để ở ngoài đó luôn chư cũng chẳng buồn ném trở lại vào túi đồ, nhưng cũng để chung một chổ cho ngay ngắn.
Tuy là mấy quyển này hắn nhìn thôi cũng chả muốn đọc nhưng vì sự nghiệp vĩ đại nên cũng đành phải nhồi nhét vào đầu một cách miễn cưỡng.
Thế nhưng đọc chưa có bao lâu thì hắn đành phải bỏ cuộc và nhìn trời, nhìn mây, và thả mình vào những suy nghĩ vẩn vơ.
“Nếu mình đoán không lầm thì tình trạng của mình giống với Bloom khi cố gắng cảm nhận vẻ đẹp của biển để đạt hình dạng Sirenix.
Còn mình thì cảm nhận linh khí để tu luyện"
Nói rồi gục mặt xuống bàn để than thở tự trách bản thân
“Đúng là ngu vãi.
Chỉ muốn đập đầu vô gối chết đi cho xong.
Nếu như hôm đó mình bình tĩnh hơn và phân tích cẩn thận thì mình có cần phải mệt mỏi như thế này không hả trời"
Vò đầu bức tai hối hận cho quá khứ thiếu suy nghĩ, nhưng rồi cũng chẳng bao lâu Trần Nam bình tỉnh lại tự an ủi chính mình.
“Mọi chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua luôn đi.
Trên đời này làm gì có thuốc hối hận đâu mà than vản"
Ngồi chờ một hồi nhìn trời đang chuyển sang sắc chiều dịu dàng.
“À mà mình có tu vy rồi có nên nói cho cha biết không nhi?"
“Thôi bỏ đi cứ tỏ ra bình thường nhất có thể là được, đợi cho tới khi đạt lv10 (luyện khí 10 tầng viên mảng) đi rồi hẵng nói cho cha bất ngờ"
Tuy nhiên cái ý định này hắn lại bị phá sản ngay từ khi bắt đầu luôn rồi.
Tu vi hiện tai của Trần Hạo là luyện thể tầng bốn nên chẳng khó gì để biết tu vi hiện tại của Trần Nam.
“Mà sao hôm nay cha về trễ thế cơ chứ"
Nằm gục trên bàn một cách chán nản Trần Nam ngủ gục luôn lúc nào không hay.
Hôm nay Trần Hạo trễ hơn một tý gằn tối mới về.
Do hôm nay về trễ nên chỉ mua bánh bao với khoai luộc đem về ăn cho tiện.
Về tới mở cửa, đem đồ ăn vào phòng bếp, rồi trở lại phòng ngủ của hai cha con thì thấy Trần Nam đang nằm dài trên bàn mà ngủ bên cạnh là mấy quyển sách, có cuốn vẫn còn mở ra giống như đang độc dang dở.
Trần Hạo chỉ cười và lắc đầu vài cái.
“Thiệt là hết biết, không thích đọc mà vẫn cố đọc.
Sao lại ép mình như thế chứ thiệt tình"
Đang định lại gần đánh thức Trần Nam dậy nhưng Trần Hạo cảm thấy có gì đó không đúng.
Trần Hạo liền tập trung tinh thần vào Trần Nam và cảm nhận.
Ngay lập tức chỉ chưa đầy một giây sau Trần Hạo cảm thấy sóc cực độ.
Ông đang thấy cái gì đây, luyện khí tầng bốn sơ cấp.
“Sao có thể như thế, mới hồi sáng còn chưa có chút tu vi nào mà sao bây giờ lại là tu vi tầng bốn rồi"
“Không đây chẳng lẽ là mơ" để chắc chắn mình không nằm mơ Trần Hạo lấy tay nhéo mình một cái “Auu.
Đau.
Vậy là thật rồi"
Trần Hạo thật sự khiếp sợ, không phải vì Trần Nam có thể tu luyện và tu vi, mà là chỉ trong khoảng thời gian chưa tới nữa ngày mà tu vi đã lên tới tầng bốn.
Theo như ông biết từ trước tới nay người tu luyện nhanh nhất trong lịch sử cũng phải mất một tuần để từ tầng một để lên tới tằng bốn, để có kết quả đó thì cũng phải kể đến sự trợ giúp của công pháp, đan dược cũng như tụ linh trận.
Nếu Trần Nam chỉ có tu vi luyện khí tầng một sơ cấp thì Trần Hạo cũng không có ngạc nhiên tới vậy.
Vì để từ để từ một người bình thường không có tu vi mà lên đến luyện khí tầng một thì dễ rồi, người chậm nhất thì cũng chỉ mất chừng nữa ngày là cùng.
Nên việc nếu sau một buổi sáng mà Trần Nam có tu vi luyện khí nhất tầng thì hoàn toàn nằm trong dự đoán của mình.
Còn đằng này mới chỉ một buổi sáng đã là luyện khí tầng bốn sơ kỳ thì có thể nói là khó tin tới mức nào.
Trong khi Trần Hạo vẫn còn đang ngẩn người vì sóc thì Trần Nam cũng đã tỉnh dậy và thấy cha mình đang đứng chết trân một chổ, nên thắc mắc hỏi để lỡ như là có chuyện gì không tốt hay không.
“Cha có chuyện gì mà đưng y nguyên một chổ vậy?"
Nghe thấy Trần Nam đang hỏi mình, Trần Hạo thoát khỏi cơn sóc về điều mà mình đang thấy.
“À thực ra...." Trần Hạo ngưng lại điều mà mình đang định nói “Thực ra lúc cha vào thấy con đang ngủ định gọi con dậy, nhưng thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy"
Trần Hạo tránh nói về vấn đề tu vi hiện tại của Trần Nam để tránh con mình khó sử nên Trần Hạo cũng không định hỏi.
“Thì cha cứ việc gọi con dậy có sao đâu.
Mà hôm nay sao về trễ vậy làm con ngồi chờ cả buổi mà chả thấy cha đâu, nên ngủ quên lúc nào cũng không hay"
“Tại hôm nay việc nhiều quá nên cha về trễ đó mà"
— QUẢNG CÁO —
Event
“Nếu sao này cha có thấy con ngủ thì cứ gọi dậy không cần lo phá giấc ngủ của con"
Thực ra thì Trần Nam cũng không định ngủ vào khoảng thời gian chiều tối như thế này nên dù có bị đánh thức cũng chẳng sao.
“Mà thôi con đi rửa mặt cho tỉnh táo chút đây"
“Ờ cha biết rồi.
Con đi rửa mặt đi để cha dọn đồ ăn ra cho"
“Dạ"
Nói rồi Trần Nam đứng lên và đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo.
Thấy Trần Nam ra ngoài Trần Hạo cũng đi vào bếp và dọn đồ ăn ra và chờ Trần Nam vào ăn để ăn cùng.
Cũng không phải chờ quá lâu Trần Nam cũng vào phòng bếp và dùng bữa tối.
Trong đang dùng bữa thì Trần Hạo hỏi Trần Nam hỏi vài câu nhưng giống như là đang điều tra gì đó.
“Hồi nãy cha về thấy đồ con đang phơi ở ngoài chắc bữa nay con luyện tập mệt lắm hả?"
“Dạ.
Cũng không mệt lắm tại thấy cả người hôi quá nên tắm và tiện thể giặt đồ luôn đó mà"
“Vậy con luyện tập như thế nào rồi có bị chấn thương hay gì không"
“Không có gì hết cha, nếu có thì con đã báo lại cho cha rồi"
Việc Trần Nam hay luyện tập một mình lúc mình không có mặt thì Trần Hạo cũng biết nên đã dặn trước là không được tập quá sức và nguy hiểm để tự gây thương tích cho chính mình.
“Vậy việc tu luyện của con thế nào rồi có tiến triển gì chưa?"
Vì có chuẩn bị trước nên Trần Nam trả lời ngay.
“Dạ chưa có gì rõ ràng hết, tuy vậy mấy ngày gần đây có vẽ con sấp cảm nhận thành công linh khí rồi chắc việc hấp thụ linh khí cũng không còn quá lâu"
“Vậy hả, cũng nhanh ghê chừng nào thành công thì báo cho cha biết nha" tuy là ngoài mặt Trần Hạo vui vẻ nhưng Trong lòng lại nhỏ nước bọt bời trình độ nói dối không chớp mắt của Trần Nam.
“Cái gì mà ‘sấp cảm nhận thành công’, ‘hấp thụ linh khí chắc không còn quá lâu’.
Luyện thể tằng bốn luôn rồi còn đâu"
“Dạ chừng nào thành công con sẽ nói cho cha ngay và luôn"
“Uhmm" Trần Hạo nở một nụ cười thân thiện nhưng trong lòng lại phẫn nộ vô cùng “Ngay và luôn cái vẹo gì, có thể tu luyện rồi mà còn giấu giấu diếm diếm.
Bữa nay phải đánh thật mạnh mới được"
“Vậy sao hình như cảm thấy con có chuyện gì đó nên nói cho cha biết thì phải" Trần Hạo tiếp tục gặng hỏi.
“Làm gì có chuyện gì để nói cho cha đâu cha" Trần Nam tiếp tục giả vở như không có chuyện gì.
‘May là kiếp trước lúc còn đi học mình hay tham gia mấy vở kịch trong trường nên bây giờ mới có thể diễn tự nhiên như vậy’ Trần Nam mừng thầm trong lòng.
“Thật sao ?" Trần Hạo nhìn chầm chầm con mình.
“Thật mà con làm gì mà có bí mật đâu mà phải giấu cho cha chứ" Trần Nam vẫn cố tổ ra bình tĩnh.
“Thời tiết hình như đâu có nóng lắm đâu sau mà con đổ mồ hôi dữ vậy ?"
“Con làm gì mà đổ mồ hôi, cha nhầm với nước con tắm còn chưa lau khô hồi chiều rồi đó"
“Vậy sao ?"
— QUẢNG CÁO —
Event
‘Cha đừng có soi mói con nữa mà’ Trần Nam khóc không ra nước mắt.
“Bộ con không có gì muốn nói với cha về việc tu luyện sao ?" Trần Hạo đổi chủ đề để tra hỏi.
“Không có.
Hiện tại vẫn y như cũ, vẫn dậm chân tại chổ chưa có gì thay đổi hết" Trần Nam cố trả lời vời vẽ mặt không chút thay đổi.
“Vậy hả? Con cứ cố lên, trước sau gì cũng con cũng có thể tu luyện trở lại được mà thôi" Trần Hạo ngoài mặc cổ vũ nhưng trong lòng lại hét lên trong phẫn nộ ‘Mẹ nó cái gì mà vẫn y như cũ, có thể tu luyện được rồi mà cứ làm bộ làm tịch"
“Có cần cha giúp không ?"
“Con nghĩ là không cần đâu cha" Trần Nam cố ý từ chối.
Hai cha con cứ như vậy cho tới khi cả hai ăn xong bữa tối trong tình trang Trần Hạo gặng hỏi còn Trần Nam cố ý từ chối.
Sau khi dùng bữa xong thì cả hai cha con ai làm việc nấy rồi trở cùng trở về phòng sau khi thu dọn hết mọi thứ.
Về phòng Trần Nam thì chuẩn bị chổ ngủ cho cả hai cha con còn Trần Hạo thì dọn dẹp sơ và đóng cửa lại.
Trần Hạo sau khi đóng cửa lại nhìn thấy Trần Nam vẫn đang lây hoay dọn dẹp chổ ngũ cho hai cha con.
Trần Hạo tiến tới sau lưng của Trần Nam một cách thật lặng lẽ mà không để cho Trần Nam biết.
Còn Trần Nam do vốn kỉ tính nên mắc hơi lâu để làm cho chổ ngủ thật vừa ý, sau khi đã hoàn thành Trần Nam đứng nhìn thành quả của mình.
Chỉ chờ có thế Trần Hạo liền lấy hai tay của mình đặt lên vai của Trần Nam làm cho Trần Nam cảm thấy sợ hết hồn, xém chút nữa là hắn tè cả ra quần luôn rồi.
“Á..
Á....Á.....Á....."
“Ha ha ha ha...." Trần Hạo cười trong một sự vui sướng “Nhìn mặt của con kìa trông mắc cười chết đi được"
“Tại cha hù con đó, bắt đền cha đó" Trần Nam tỏ ra giận dõi.
“Thôi nào con trai, có gì đâu mà lại giận dõi như thế chứ" Trần Hạo lấy tai khoác lên vai của Trần Nam.
Trần Nam vẫn tỏ ra giận dõi không nói gì hết, lấy tay hất tay của Trần Hạo ra rồi leo lên giường ngủ trước.
‘Con tưởng là có thể thoát khỏi không khai ra vụ tu vi của con khôi phục rồi hay sao.
Tất cả chỉ mới bất đầu thôi con trai yêu quý à’
Sau đó Trần Hạo đi thổi đèn và leo lên giường ngủ.
Sau khi lên đã leo lên giường Trần Hạo thực hiện kế hoạch của mình.
Ở trên giường Trần Hạo lấy tay lây Trần Nam vài cái thấy không có phản ứng đáp lại, mà đáp lại chỉ là việc Trần Nam quay lưng về phía Trần Hạo.
Nhưng Trần Nam lại không biết rằng đó chính là điều mà lão cha Trần Hạo mong muốn.
Trần Hạo thấy cơ hội đã tới bất đầu kế hoạch của mình.
Thọt cù lét.
Từng ngón tay của Trần Hạo không ngừng cù lét vào eo vào nách của Trần Nam làm cho hắn không thể nào kiềm chế nỏi mà phải phản ứng lại trong quần quại.
“Ha..
ha..
ha..
cha..
ha ..
ha ..
mau ..
dừng ..lại đi..
mà..
ha ..
ha ..
ha"
“Thế nào còn giận cha nữa không?"
“Không..
không..
ha ..
ha..
cha ..
mau ..dừng ..
lại ..đi"
— QUẢNG CÁO —
Event
“Biết sự lợi hại cảu cha chưa hả?"
“Con..
biết..
rồi..
ha ..
ha ..
ha"
Cuối cùng thì Trần Hạo cũng chịu dừng tay lại, còn Trần Nam thì chỉ biết thở hổn hển sau một trận cười vì bị cù lét.
‘Xem ra đã đến lúc rồi nhỉ’ Trần Hạo thầm nghỉ.
“Con nói xem ai cũng có những bí mật mà phải không con yêu"
“Dạ"
“Chắc con cũng có mà nhỉ ?"
“Dạ"
Vừa mới nói xong Trần Nam mới nhận ra mình là mình mới bị lão cha lừa vào tròng.
Lợi dụng lúc đang không tỉnh táo mà thừa nhận hắn có bí mật.
Trần Nam vội vàng suy nghĩ cách đối phó.
“Sao vậy con trai con không có bí mật nào mà không thể nói cho cha biết hay sao.
Cả hai đều là nam nhân hết mà có gì đâu mà phải sấu hổ chứ"
Bị Trần Hạo dồn ép Trần Nam không còn đường lui nữa, nếu cứ chối lên chối xuống thì tối nay hắn đừng có mơ mà nằm ngủ trong yên ổn.
‘Trời ơi giờ chẳng lẽ phải bịa ra một chuyện gì đó thật sấu hổ thì mới được hay sao hả trời?’
Trần Nam hiện tại rối như tơ vò nhưng lại không dám hét lên.
‘Nảo ơi nghỉ đi nào nảo ơi, chuyện gì mới có thể đủ giúp mình vượt qua tình cảnh này dây hả trời’
Thấy con mình không có chút động tỉnh nào Trần Hạo vội vàng hối thúc.
“Bộ chuyện đó sấu hổ đến nổi con không đám nói ra cho ai biết hết hả?"
‘Đúng rồi là nó’
Nghe thấy cha mình nói như thế Trần Nam mừng rở như thấy được nhánh cỏ cứu mạng, hắn liền nảy ra nảy ra một ý tuy là không có thành công hay không nhưng ít nhất cũng có thể thử xem xao.
‘Sao mình không thử bịa ra một chuyện khi tiền thân theo hai anh em Vô Huyền – Vô Khuyết tới Vạn Hoa lâu nhỉ.
Cứ thêm mắn thêm muối kết hợp với mấy chuyện đam mỹ nữa là xong’.
‘Cũng đáng để thử đó chứ.
Rồi bất đầu diễn thôi nào’
Nghĩ gì làm nấy Trần Nam hít sâu một hơi rồi nói.
“Cha thực ra con có một chuyện sấu hổ không muốn nói ra cho người khác biết.
Nhưng tại cha ép quá nên con mới nói..."
Trần Hạo im lặng lắng nghe.
“Thực ra con trước đây con có theo hai anh em Vô Huyền – Vô Khuyết tới Vạn Hoa lâu và ở đó con đã bị làm cho nở hoa"
Trần Nam kể ra với giọng rưng rưng như muốn khóc khi kể về quá khứ đen tối của mình không muốn người khác biết.
Nhưng nếu ai nhìn vào thì nó cực kì giả tạo nhưng bởi đây là ban đêm, không phòng hiện tại không có một chút ánh sáng nào tạo nên điều kiện hoàn hảo cho việc diễn xuất của mình..