Nguyện Giả Thượng Câu
Chương 88: Sóng to gió lớn
“Cuối cùng có thể xuất viện." Tả Khinh Hoan hướng Tần Vãn Thư tươi cười.
“Ừ." Tần Vãn Thư cũng cười đáp lại, Tả Khinh Hoan đội nón, che khuất mái tóc ngắn ngủn cùng vết sẹo không sâu không cạn. Khuôn mặt nàng vẫn giống như lúc mới gặp y như hoa sen thanh nhã thoát tục. Tần Vãn Thư biết vết sẹo đó theo thời gian sẽ dần dần nhạt màu, tuy không thể hoàn toàn biến mất. Tả Khinh Hoan không nói tới vết sẹo đó vì không muốn Tần Vãn Thư áy náy tự trách, Tần Vãn Thư cũng không đề cập tới, bởi vì nàng giữ lại nỗi đau cho riêng mình, không muốn Tả Khinh Hoan nghĩ tình yêu của mình có lẫn tạp chất.
“Sau này không bao giờ nghĩ đến bệnh viện nữa." Tả Khinh Hoan đứng trước cửa chính của bệnh viện, thật sâu hít vào, lâu rồi không có hô hấp không khí trong lành như vậy, cũng lâu rồi không nhìn thấy mặt trời, Tả Khinh Hoan ngửa đầu chống lại mặt trời trên cao, ánh sáng rực rỡ làm nàng không khỏi nheo lại cặp mắt, sau đó nhìn về phía trước thấy Tần Vãn Thư đang mỉm cười với mình, bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh hạnh phúc nhất không ngoài chuyện này.
“Đúng vậy, bệnh viện là nơi làm cho người ta lo lắng không yên." Lý Hâm cùng theo đến đón Tả Khinh Hoan xuất viện cũng phụ họa nói, nàng vẫn không thích bệnh viện, thế nhưng mỗi ngày đều phải ở nơi này làm việc, so với Tả Khinh Hoan bản thân càng đáng thương hơn.
“Mình lái xe …" Lý Hâm còn chưa nói xong, hai chiếc BMW màu đen đã dừng lại trước mặt các nàng.
Cửa xe mở ra, bên trong bước ra hai bảo tiêu của Tần gia và tài xế chuyên dụng của Tần Chính là Tần Hải.
“Tả tiểu thư đã xuất viện, trách nhiệm của Tần gia với nàng coi như kết thúc, đại tiểu thư nên trở về nhà." Lão Trần đi tới trước mặt Tần Vãn Thư cung kính nói.
Tần Vãn Thư khẽ nhíu mày, nàng biết gia gia có thể chờ đến lúc Tả Khinh Hoan xuất viện mới phái người đến đón, đã là không dễ, hôm nay nhìn thấy điệu bộ của Hải thúc, bây giờ không về cũng không được.
Tả Khinh Hoan trong lòng hơi căng thẳng, cảm giác giống như ở trong truyện cổ tích, tới gần tỉnh mộng, nhưng mà nàng không muốn như vậy.
Tần Vãn Thư nhận thấy sự hoảng loạn của Tả Khinh Hoan, thân thủ cầm tay nàng.
“Không có việc gì đâu." Tần Vãn Thư trấn an nói.
“Ta cũng không có việc gì, ngươi an tâm trở về nhà một chuyến, ta sẽ chờ ngươi." Tả Khinh Hoan trong lòng rất muốn làm cho Tần Vãn Thư lưu lại, thế nhưng thức thời để cho Tần Vãn Thư ly khai.
“Hải thúc, có thể để tôi đưa nàng về trước, rồi mới cùng chú trở về Tần gia không?" Tần Vãn Thư nhìn Tần Hải tha thiết hỏi, nàng nghĩ muốn tận tay đưa Tả Khinh Hoan về nhà.
Tần Hải có chút lúng túng, lão gia nhất định mất hứng, thế nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của Tần Vãn Thư, phải biết rằng mình kính trọng vị tiểu thư này không thua gì lão gia.
“Được rồi, đưa Tả tiểu thư về nhà trước thôi." Tần Hải liếc mắt nhìn Tả Khinh Hoan, miễn cưỡng gật đầu.
“Lý Hâm, bồ quay lại bệnh viện đi, bọn họ sẽ đưa mình về." Tả Khinh Hoan miễn cưỡng xả ra nụ cười nói với Lý Hâm.
Lý Hâm sớm đã biết gia tộc khổng lồ như Tần gia sẽ là một đại phiền toái, hôm nay phiền phức này kéo tới trước mặt rồi, nàng không thể mặc kệ bỏ rơi Tả Khinh Hoan.
“Không sao, mình đi với bồ." Miễn cho khi Tần Vãn Thư trở về Tần gia, Tả Khinh Hoan lẻ loi trơ trọi, mùi vị đó nhất định không dễ chịu.
Lý Hâm ngồi vào ghế phụ lái, ghế sau để cho Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư, làm cho Tần Vãn Thư trấn an cảm xúc của Tả Khinh Hoan.
“Thật có lỗi, đêm nay không thể ở cùng ngươi." Tần Vãn Thư như trước nắm chặt bàn tay của Tả Khinh Hoan, không biết có phải bản thân cảm giác sai không, nàng nhận thấy độ ấm trong lòng bàn tay của Tả Khinh Hoan có chút lạnh hơn, Tần Vãn Thư càng nắm chặt, để cho độ ấm của mình truyền đến Tả Khinh Hoan.
“Không có gì, ngươi không trở về nhà, người trong nhà sẽ lo lắng." Tả Khinh Hoan hướng Tần Vãn Thư cười an ủi, cố gắng làm cho bản thân cười tự nhiên hơn một chút.
“Ta sẽ xử lý mọi chuyện trong nhà cho tốt, ngươi chờ ta trở lại." Tần Vãn Thư thực ôn nhu nhìn Tả Khinh Hoan kiên định nói.
“Được, ta chờ ngươi trở về." Tả Khinh Hoan gật đầu, nàng tin tưởng Tần Vãn Thư sẽ trở lại bên mình, chỉ là trong lòng vẫn có chút lo lắng. Đó là một gia tộc khổng lồ, còn có Tần Vãn Thư vẫn là người được mọi sủng ái trong nhà, bọn họ có lẽ sẽ không chấp nhận mối quan hệ của hai người.
Lý Hâm nghe cuộc đối thoại của hai người ngồi sau, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút buồn bực, nhớ tới bản thân năm đó xuất quỹ, cũng làm cho gia đình hỗn loạn, sau đó bị đuổi ra khỏi cửa. Nếu không phải bản thân nhiều năm buông thả và sa ngã, người trong nhà cũng sẽ không nhanh chóng thỏa hiệp, chỉ là một gia đình bình thường đã như vậy, huống chi danh môn vọng tộc như Tần gia, nghĩ đến, tương lai của các nàng sẽ còn nhiều trở ngại. Chỉ mong Tần Vãn Thư không giống như những nữ nhân bình thường khác, hy vọng nàng đủ mạnh mẽ, mạnh mẽ có thể duy trì tình yêu của hai người, mà đương sự nhân như Tả Khinh Hoan bề ngoài không có việc gì miễn cưỡng tươi cười, trong lòng sợ là càng khó chịu hơn.
Tả Khinh Hoan cỡ nào hy vọng, chiếc xe này vẫn chạy hoài chạy mãi, đến một địa phương không thể xác định, như vậy mình và Tần Vãn Thư sẽ không cần chia ly, thế nhưng hiện thực lại là hiện thực, xe rất nhanh đã chạy đến trước cửa nhà.
Tần Hải thân sĩ xuống xe mở cửa, giúp nàng xuống xe, kiểu cách phục vụ quý tộc như vậy, làm cho Tả Khinh Hoan trong lòng có chút xót xa.
Tần Vãn Thư cũng xuống xe, vươn tay ôm lấy Tả Khinh Hoan, trong lòng thập phần không muốn cũng không đành lòng.
“Đáp ứng ta chăm sóc tốt bản thân, ta sẽ bằng thời gian nhanh nhất xử lý tốt mọi chuyện." Tần Vãn Thư hứa hẹn với Tả Khinh Hoan.
“Ừ." Tả Khinh Hoan gật đầu, nàng không muốn làm cho Tần Vãn Thư lo lắng, chờ nàng trở lại, là việc duy nhất Tả Khinh Hoan có thể làm bây giờ.
“Ta đi về trước." Tần Vãn Thư cảm giác Tả Khinh Hoan ôm mình rất chặt, sau đó không thể không chậm rãi thả tay ra.
“Bọn họ đi rồi, đừng nhìn nữa." Lý Hâm không đành lòng, mở miệng khuyên Tả Khinh Hoan vẫn đang chăm chú nhìn về phía Tần Vãn Thư vừa rời đi, cảm thấy Tả Khinh Hoan hiện tại lẻ loi, rất tội nghiệp.
“Nàng sẽ trở về." Tả Khinh Hoan kiên định nói với Lý Hâm, cố gắng tiêu diệt cảm giác mất mác trên người mình.
“Ừ." Cũng không biết Tả Khinh Hoan lấy đâu ra tự tin, Lý Hâm cảm thấy chuyện này không dễ dàng như vậy, nếu dễ dàng mà nói, nơi đó sẽ không phải là Tần gia, thế nhưng người kia là Tần Vãn Thư, không chừng sẽ có chuyển cơ. Chẳng qua Tần gia coi như nói đạo nghĩa, có thể đợi đến khi Tả Khinh Hoan xuất viện mới mời Tần đại tiểu thư về nhà.
“Đại tiểu thư, lão gia gần nhất tâm tình không tốt chút nào, ăn cái gì cũng không ngon, gầy mòn không ít." Tần Hải nhìn hình ảnh trong kính của Tần Vãn Thư nói, đại tiểu thư là hài tử hiếu thuận, từ nhỏ đã không để người khác lo lắng, chuyện này vẫn là lần đầu tiên.
Tần Vãn Thư trầm mặc trong chốc lát.
“Hải thúc, chú cảm thấy tôi làm sai sao?" Tần Vãn Thư hỏi.
“Tóm lại là không phù hợp với lẽ thường." Tần Hải nghĩ đại tiểu thư là người tốt như vậy, đáng giá nên được nam nhân tốt quý trọng yêu thương, cùng một chỗ với nữ nhân không thích đáng.
“Hải thúc, có bao giờ chú gặp phải một hai chuyện tình, đã làm sai mà vẫn còn muốn tiếp tục kiên trì không?" Tần Vãn Thư hỏi.
Tần Hải lặng lẽ, lão gia cũng từng cho mình lựa chọn khác, thế nhưng bản thân như trước kiên trì muốn làm tài xế cho lão gia, những người khác làm sao không cảm thấy bản thân mình làm sai đây?
“Thế nhưng, lão gia không giống ta dễ bị thuyết phục như vậy." Tần Hải nói, đại tiểu thư là một người thông minh, tâm so với kẻ khác đều thanh tịnh hơn, nhất định là có lý do chính đáng, nhưng mà lão gia quả quyết sẽ không tiếp nhận lý do như vậy.
“Trở về rồi, cùng gia gia đến thư phòng pha trà đi." Tần Chính gặp Tần Vãn Thư về nhà, lập tức gọi nàng cùng đến phòng sách.
“Dạ." Tần Vãn Thư giống như trước đây, theo Tần Chính đến thư phòng trưng bày đồ cổ, nơi này chính là nơi mình từng thích đi nhất.
Tần Vãn Thư pha trà, Tần Chính nhìn động tác của tôn nữ vẫn không nói được một lời.
“Khi còn nhỏ, gia gia thích nhất ôm con ngồi trên đầu gối, dạy con phân biệt đồ cổ, khi còn nhỏ, chỉ có con là thông minh nhất, nghe lời nhất." Qua hồi lâu, Tần Chính mới cầm chén trà lên, cảm thán nói.
“Là gia gia biết cách dạy dỗ." Tần Vãn Thư mỉm cười nói, gia gia yêu thương mình, bản thân làm sao không biết, nhưng mà chuyện này vô luận như thế nào, bản thân cũng sẽ không thỏa hiệp.
“Con cũng là đứa để gia gia đắc ý và yên tâm nhất, chuyện này, làm cho gia gia rất bất ngờ, cũng rất thương tâm." Tần Chính dùng chính sách dụ dỗ.
“Gia gia, xin lỗi, khiến ông thất vọng." Tần Vãn Thư hổ thẹn nói.
“Chuyện gì quá khứ để nó trở thành quá khứ, không nên tiếp tục hồ đồ, gia gia vẫn như cũ là người hiểu rõ con nhất." Vãn Thư tuyệt đối không thể bị nữ nhân không trong sạch kia hủy hoại, chỉ cần tôn nữ có thể quay đầu, tất cả chuyện cũ đều có thể không nhắc lại.
“Gia gia, ông là người hiểu rõ con nhất, từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ hồ đồ, phàm là chuyện đã quyết định, đều rất nghiêm túc." Tần Vãn Thư nhìn lại Tần Chính, ánh mắt không chút né tránh, mà là cực kỳ nghiêm túc pha chút thận trọng.
“Ừ." Tần Vãn Thư cũng cười đáp lại, Tả Khinh Hoan đội nón, che khuất mái tóc ngắn ngủn cùng vết sẹo không sâu không cạn. Khuôn mặt nàng vẫn giống như lúc mới gặp y như hoa sen thanh nhã thoát tục. Tần Vãn Thư biết vết sẹo đó theo thời gian sẽ dần dần nhạt màu, tuy không thể hoàn toàn biến mất. Tả Khinh Hoan không nói tới vết sẹo đó vì không muốn Tần Vãn Thư áy náy tự trách, Tần Vãn Thư cũng không đề cập tới, bởi vì nàng giữ lại nỗi đau cho riêng mình, không muốn Tả Khinh Hoan nghĩ tình yêu của mình có lẫn tạp chất.
“Sau này không bao giờ nghĩ đến bệnh viện nữa." Tả Khinh Hoan đứng trước cửa chính của bệnh viện, thật sâu hít vào, lâu rồi không có hô hấp không khí trong lành như vậy, cũng lâu rồi không nhìn thấy mặt trời, Tả Khinh Hoan ngửa đầu chống lại mặt trời trên cao, ánh sáng rực rỡ làm nàng không khỏi nheo lại cặp mắt, sau đó nhìn về phía trước thấy Tần Vãn Thư đang mỉm cười với mình, bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh hạnh phúc nhất không ngoài chuyện này.
“Đúng vậy, bệnh viện là nơi làm cho người ta lo lắng không yên." Lý Hâm cùng theo đến đón Tả Khinh Hoan xuất viện cũng phụ họa nói, nàng vẫn không thích bệnh viện, thế nhưng mỗi ngày đều phải ở nơi này làm việc, so với Tả Khinh Hoan bản thân càng đáng thương hơn.
“Mình lái xe …" Lý Hâm còn chưa nói xong, hai chiếc BMW màu đen đã dừng lại trước mặt các nàng.
Cửa xe mở ra, bên trong bước ra hai bảo tiêu của Tần gia và tài xế chuyên dụng của Tần Chính là Tần Hải.
“Tả tiểu thư đã xuất viện, trách nhiệm của Tần gia với nàng coi như kết thúc, đại tiểu thư nên trở về nhà." Lão Trần đi tới trước mặt Tần Vãn Thư cung kính nói.
Tần Vãn Thư khẽ nhíu mày, nàng biết gia gia có thể chờ đến lúc Tả Khinh Hoan xuất viện mới phái người đến đón, đã là không dễ, hôm nay nhìn thấy điệu bộ của Hải thúc, bây giờ không về cũng không được.
Tả Khinh Hoan trong lòng hơi căng thẳng, cảm giác giống như ở trong truyện cổ tích, tới gần tỉnh mộng, nhưng mà nàng không muốn như vậy.
Tần Vãn Thư nhận thấy sự hoảng loạn của Tả Khinh Hoan, thân thủ cầm tay nàng.
“Không có việc gì đâu." Tần Vãn Thư trấn an nói.
“Ta cũng không có việc gì, ngươi an tâm trở về nhà một chuyến, ta sẽ chờ ngươi." Tả Khinh Hoan trong lòng rất muốn làm cho Tần Vãn Thư lưu lại, thế nhưng thức thời để cho Tần Vãn Thư ly khai.
“Hải thúc, có thể để tôi đưa nàng về trước, rồi mới cùng chú trở về Tần gia không?" Tần Vãn Thư nhìn Tần Hải tha thiết hỏi, nàng nghĩ muốn tận tay đưa Tả Khinh Hoan về nhà.
Tần Hải có chút lúng túng, lão gia nhất định mất hứng, thế nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của Tần Vãn Thư, phải biết rằng mình kính trọng vị tiểu thư này không thua gì lão gia.
“Được rồi, đưa Tả tiểu thư về nhà trước thôi." Tần Hải liếc mắt nhìn Tả Khinh Hoan, miễn cưỡng gật đầu.
“Lý Hâm, bồ quay lại bệnh viện đi, bọn họ sẽ đưa mình về." Tả Khinh Hoan miễn cưỡng xả ra nụ cười nói với Lý Hâm.
Lý Hâm sớm đã biết gia tộc khổng lồ như Tần gia sẽ là một đại phiền toái, hôm nay phiền phức này kéo tới trước mặt rồi, nàng không thể mặc kệ bỏ rơi Tả Khinh Hoan.
“Không sao, mình đi với bồ." Miễn cho khi Tần Vãn Thư trở về Tần gia, Tả Khinh Hoan lẻ loi trơ trọi, mùi vị đó nhất định không dễ chịu.
Lý Hâm ngồi vào ghế phụ lái, ghế sau để cho Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư, làm cho Tần Vãn Thư trấn an cảm xúc của Tả Khinh Hoan.
“Thật có lỗi, đêm nay không thể ở cùng ngươi." Tần Vãn Thư như trước nắm chặt bàn tay của Tả Khinh Hoan, không biết có phải bản thân cảm giác sai không, nàng nhận thấy độ ấm trong lòng bàn tay của Tả Khinh Hoan có chút lạnh hơn, Tần Vãn Thư càng nắm chặt, để cho độ ấm của mình truyền đến Tả Khinh Hoan.
“Không có gì, ngươi không trở về nhà, người trong nhà sẽ lo lắng." Tả Khinh Hoan hướng Tần Vãn Thư cười an ủi, cố gắng làm cho bản thân cười tự nhiên hơn một chút.
“Ta sẽ xử lý mọi chuyện trong nhà cho tốt, ngươi chờ ta trở lại." Tần Vãn Thư thực ôn nhu nhìn Tả Khinh Hoan kiên định nói.
“Được, ta chờ ngươi trở về." Tả Khinh Hoan gật đầu, nàng tin tưởng Tần Vãn Thư sẽ trở lại bên mình, chỉ là trong lòng vẫn có chút lo lắng. Đó là một gia tộc khổng lồ, còn có Tần Vãn Thư vẫn là người được mọi sủng ái trong nhà, bọn họ có lẽ sẽ không chấp nhận mối quan hệ của hai người.
Lý Hâm nghe cuộc đối thoại của hai người ngồi sau, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút buồn bực, nhớ tới bản thân năm đó xuất quỹ, cũng làm cho gia đình hỗn loạn, sau đó bị đuổi ra khỏi cửa. Nếu không phải bản thân nhiều năm buông thả và sa ngã, người trong nhà cũng sẽ không nhanh chóng thỏa hiệp, chỉ là một gia đình bình thường đã như vậy, huống chi danh môn vọng tộc như Tần gia, nghĩ đến, tương lai của các nàng sẽ còn nhiều trở ngại. Chỉ mong Tần Vãn Thư không giống như những nữ nhân bình thường khác, hy vọng nàng đủ mạnh mẽ, mạnh mẽ có thể duy trì tình yêu của hai người, mà đương sự nhân như Tả Khinh Hoan bề ngoài không có việc gì miễn cưỡng tươi cười, trong lòng sợ là càng khó chịu hơn.
Tả Khinh Hoan cỡ nào hy vọng, chiếc xe này vẫn chạy hoài chạy mãi, đến một địa phương không thể xác định, như vậy mình và Tần Vãn Thư sẽ không cần chia ly, thế nhưng hiện thực lại là hiện thực, xe rất nhanh đã chạy đến trước cửa nhà.
Tần Hải thân sĩ xuống xe mở cửa, giúp nàng xuống xe, kiểu cách phục vụ quý tộc như vậy, làm cho Tả Khinh Hoan trong lòng có chút xót xa.
Tần Vãn Thư cũng xuống xe, vươn tay ôm lấy Tả Khinh Hoan, trong lòng thập phần không muốn cũng không đành lòng.
“Đáp ứng ta chăm sóc tốt bản thân, ta sẽ bằng thời gian nhanh nhất xử lý tốt mọi chuyện." Tần Vãn Thư hứa hẹn với Tả Khinh Hoan.
“Ừ." Tả Khinh Hoan gật đầu, nàng không muốn làm cho Tần Vãn Thư lo lắng, chờ nàng trở lại, là việc duy nhất Tả Khinh Hoan có thể làm bây giờ.
“Ta đi về trước." Tần Vãn Thư cảm giác Tả Khinh Hoan ôm mình rất chặt, sau đó không thể không chậm rãi thả tay ra.
“Bọn họ đi rồi, đừng nhìn nữa." Lý Hâm không đành lòng, mở miệng khuyên Tả Khinh Hoan vẫn đang chăm chú nhìn về phía Tần Vãn Thư vừa rời đi, cảm thấy Tả Khinh Hoan hiện tại lẻ loi, rất tội nghiệp.
“Nàng sẽ trở về." Tả Khinh Hoan kiên định nói với Lý Hâm, cố gắng tiêu diệt cảm giác mất mác trên người mình.
“Ừ." Cũng không biết Tả Khinh Hoan lấy đâu ra tự tin, Lý Hâm cảm thấy chuyện này không dễ dàng như vậy, nếu dễ dàng mà nói, nơi đó sẽ không phải là Tần gia, thế nhưng người kia là Tần Vãn Thư, không chừng sẽ có chuyển cơ. Chẳng qua Tần gia coi như nói đạo nghĩa, có thể đợi đến khi Tả Khinh Hoan xuất viện mới mời Tần đại tiểu thư về nhà.
“Đại tiểu thư, lão gia gần nhất tâm tình không tốt chút nào, ăn cái gì cũng không ngon, gầy mòn không ít." Tần Hải nhìn hình ảnh trong kính của Tần Vãn Thư nói, đại tiểu thư là hài tử hiếu thuận, từ nhỏ đã không để người khác lo lắng, chuyện này vẫn là lần đầu tiên.
Tần Vãn Thư trầm mặc trong chốc lát.
“Hải thúc, chú cảm thấy tôi làm sai sao?" Tần Vãn Thư hỏi.
“Tóm lại là không phù hợp với lẽ thường." Tần Hải nghĩ đại tiểu thư là người tốt như vậy, đáng giá nên được nam nhân tốt quý trọng yêu thương, cùng một chỗ với nữ nhân không thích đáng.
“Hải thúc, có bao giờ chú gặp phải một hai chuyện tình, đã làm sai mà vẫn còn muốn tiếp tục kiên trì không?" Tần Vãn Thư hỏi.
Tần Hải lặng lẽ, lão gia cũng từng cho mình lựa chọn khác, thế nhưng bản thân như trước kiên trì muốn làm tài xế cho lão gia, những người khác làm sao không cảm thấy bản thân mình làm sai đây?
“Thế nhưng, lão gia không giống ta dễ bị thuyết phục như vậy." Tần Hải nói, đại tiểu thư là một người thông minh, tâm so với kẻ khác đều thanh tịnh hơn, nhất định là có lý do chính đáng, nhưng mà lão gia quả quyết sẽ không tiếp nhận lý do như vậy.
“Trở về rồi, cùng gia gia đến thư phòng pha trà đi." Tần Chính gặp Tần Vãn Thư về nhà, lập tức gọi nàng cùng đến phòng sách.
“Dạ." Tần Vãn Thư giống như trước đây, theo Tần Chính đến thư phòng trưng bày đồ cổ, nơi này chính là nơi mình từng thích đi nhất.
Tần Vãn Thư pha trà, Tần Chính nhìn động tác của tôn nữ vẫn không nói được một lời.
“Khi còn nhỏ, gia gia thích nhất ôm con ngồi trên đầu gối, dạy con phân biệt đồ cổ, khi còn nhỏ, chỉ có con là thông minh nhất, nghe lời nhất." Qua hồi lâu, Tần Chính mới cầm chén trà lên, cảm thán nói.
“Là gia gia biết cách dạy dỗ." Tần Vãn Thư mỉm cười nói, gia gia yêu thương mình, bản thân làm sao không biết, nhưng mà chuyện này vô luận như thế nào, bản thân cũng sẽ không thỏa hiệp.
“Con cũng là đứa để gia gia đắc ý và yên tâm nhất, chuyện này, làm cho gia gia rất bất ngờ, cũng rất thương tâm." Tần Chính dùng chính sách dụ dỗ.
“Gia gia, xin lỗi, khiến ông thất vọng." Tần Vãn Thư hổ thẹn nói.
“Chuyện gì quá khứ để nó trở thành quá khứ, không nên tiếp tục hồ đồ, gia gia vẫn như cũ là người hiểu rõ con nhất." Vãn Thư tuyệt đối không thể bị nữ nhân không trong sạch kia hủy hoại, chỉ cần tôn nữ có thể quay đầu, tất cả chuyện cũ đều có thể không nhắc lại.
“Gia gia, ông là người hiểu rõ con nhất, từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ hồ đồ, phàm là chuyện đã quyết định, đều rất nghiêm túc." Tần Vãn Thư nhìn lại Tần Chính, ánh mắt không chút né tránh, mà là cực kỳ nghiêm túc pha chút thận trọng.
Tác giả :
Minh Dã