Nguy Hiểm Cự Ly
Quyển 2 - Chương 57: Phần 3: Cái chết của Hannah
Mặt gương sạch sẽ phản chiếu lại bóng người, Giang Hằng đứng trước bồn rửa mặt thắt cà vạt, lưỡi dao cạo râu đã dùng qua nằm trên bồn, trong không khí phòng tắm lan tràn mùi nước cạo râu và lá bạc hà. Làn khí tươi mới và mát lạnh tràn ngập khoang mũi, giúp tinh thần phấn chấn hơn.
“Oa, người đàn ông điển hình của chúng ta tới rồi." Cyril ngồi trên ghế gỗ trên sân thượng, hắn gõ chân, tư thế tao nhã ngước mắt khỏi tờ báo sáng.
“Anh đang chọc tôi." Nụ cười ấm áp làm tan đi hơi lạnh trong đôi mắt, ánh mặt trời bên ngoài đang nhảy múa trong đó. Giang Hằng đi tới cạnh Cyril, cúi người hôn lên môi hắn, “Nụ hôn chào buổi sáng này có phải hơi quá long trọng rồi không?"
“Hừm, trên thực tế tôi cho là… rất thích đáng đúng chứ?" Nếu đối tượng là người khác, Cyril vẫn sẽ cảm thấy phản cảm với tình sự đồng tính. Nhưng người đó là Giang Hằng, tuy cảm giác bị người ta từ phía sau tiến vào rất… chấn động? Chẳng qua kỹ thuật của Giang Hằng khá tốt, cho nên, những cái khác có lẽ đều không quan trọng lắm?
“Rất thích đáng? Chỉ vậy?" Giang Hằng cười giơ tay ra vuốt tóc Cyril.
“Tôi cảm thấy… vấn đề này nên bàn trên bàn ăn sáng thì hơn?" Nhíu mày cười khổ, Cyril cho rằng cứ thế này sẽ rất quái, “Cậu biết đó, hiện tại, có hơi… lúng túng?"
“Là tôi sai, anh muốn ăn gì?" Giang Hằng đứng lên, ánh sáng dịu hòa rọi vào từ cửa sổ chạm đất chiếu sáng tấm lưng thẳng tắp của hắn, hắn đi về phía nhà bếp, rồi lại đột ngột quay đầu, môi cười tươi, “Đợi đã, anh xấu hổ sao?"
“Tôi nói rồi, đối với việc làm chuyện này với đàn ông, tôi không có kinh nghiệm." Cyril sải tay, vẻ mặt rõ ràng là vô tội, tùy tiện đặt tờ báo sang bên cạnh, hắn đứng lên đi tới chỗ Giang Hằng, “Tôi tới giúp cậu."
Giang Hằng dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn, “Cyril, anh không biết nấu cơm."
“Này, đừng quá đáng thế chứ, nướng bánh mì thì tôi cũng biết chứ." Cyril chột dạ cười cười, nhẹ đẩy sau lưng Giang Hằng một cái, “Hơn nữa, tôi chỉ nói là giúp thôi."
Giang Hằng đột nhiên ôm vai Cyril, hôn lên môi hắn, “Được thôi, đừng dùng vẻ mặt này dụ dỗ tôi nữa được không?"
“Hừ, tôi không có." Vẫn chưa quá thích ứng với cái ôm của đồng tính, Cyril nhíu mày trong thoáng chốc, thoát khỏi bó buộc của đối phương, đi tới trước tủ lạnh, mở ra lấy bánh mì, “Đúng rồi, tại sao là tôi? Tôi cho rằng tôi giống… anh trai của cậu hơn?"
“Anh cảm thấy tôi sẽ làm tình với anh trai của mình sao?" Khẽ nhướng mày, Giang Hằng ôm thắt lưng Cyril từ phía sau, hôn lên cổ hắn, “Mấy năm nay tôi vẫn luôn dõi theo anh, nếu phải nói ai đặc biệt đối với tôi, tôi nghĩ người đó chỉ có thể là anh."
“Cyril, anh là liên hệ duy nhất của tôi với thế giới này." Nếu không phải vận động kịch liệt hôm qua khiến dạ dày kêu gào cảnh cáo, Giang Hằng cảm thấy rất có thể hắn sẽ ôm Cyril như thế cả ngày. Buông tay, với qua vai Cyril lấy phô mai lát và thịt xông khói, thấp giọng hỏi: “Sandwich?"
“Ô, cậu hại tôi bắt đầu nhớ tới thời đại học cậu mỗi ngày đều nấu cơm cho tôi ăn." Cyril bỏ bánh mì vào máy nướng, máy kiểu cũ, cần vài phút làm nóng. Cyril ôm vai đứng trước máy nướng, ánh mắt khinh bỉ giống như nhìn một hệ thống tồi tàn chậm chạp không chịu khởi động.
Cảm giác đói bụng khiến người ta không muốn nói chuyện, Giang Hằng xắt thịt xông khói thành từng miếng, cách sử dụng dao nhanh gọn giúp quá trình quan sát trở thành một sự hưởng thụ. Tuy khi Cyril vừa quen biết Giang Hằng, không thể tưởng tượng được dáng vẻ khi người đàn ông tuấn tú này đứng trước bếp. Thậm chí hắn từng đoán, phòng của Giang Hằng rất có thể loạn tới không phân thứ gì.
Nhưng hắn sai rồi, vào năm hai bọn họ dọn vào cùng một ký túc xá, Cyril vì chuyện làm luận văn mà có tới tìm Giang Hằng mấy lần, mới phát giác, người này không có cảm giác xa cách khó gần như vẻ ngoài, hắn thậm chí tỉ mỉ giải đáp những vấn đề vụn vặt, trình độ kiên nhẫn khiến người khác chặc lưỡi. Phòng của hắn cũng được thu xếp chỉnh tề, hơn nữa bố trí đơn giản, nhưng không mất đi phẩm vị.
“Giang Hằng, có vài chuyện cậu cần biết." Bỏ bánh mì vào máy, Cyril đột nhiên mở miệng. “Đối với tôi cậu là người bạn đặc biệt, nhưng tôi thích phụ nữ. Rachel vẫn ở trong lòng tôi."
“Nghe này, Cyril." Gọi tên đối phương, Giang Hằng quay lại nắm vai Cyril, vẻ mặt của hắn không có gì không cam lòng, nghiêm túc và thẳng thắn nói: “Tôi yêu anh, nhưng tôi không yêu cầu anh cũng phải yêu tôi. Bất kể chúng ta sau này sẽ đối mặt với chuyện gì, tôi cũng sẽ không để anh xảy ra chuyện."
“Cậu muốn tôi yên lặng tiếp nhận sự bảo vệ của cậu?" Cyril nhẹ lắc đầu, “Điều này không có khả năng, Giang Hằng. Tôi lớn tuổi hơn cậu, nên phải do tôi bảo vệ cậu."
“Tôi không cần sự bảo vệ của bất cứ ai, Allen." Cự tuyệt kiên định, ánh mắt Giang Hằng không chút dao động.
“Đương nhiên, không có gì có thể khiến cậu trở nên yếu đuối." Cyril không nghi ngờ lời của đối phương, dù sao thì nó là sự thật. Từ khi bọn họ trở thành bạn bè tới nay, hắn vẫn chưa thấy Giang Hằng chán nản vì bất cứ chuyện gì, hắn nghĩ, Giang Hằng là người kiên cường nhất mà hắn từng gặp.
Quay người lại vặn vòi nước, dòng nước mát xối vào bồn, Giang Hằng yên lặng một chút mới trầm giọng nói: “Không hoàn toàn như vậy, chỉ là tôi có phương thức biểu đạt của tôi."
Cyril không nói gì nữa, hương thơm của bánh mì nhẹ lan trong không khí, đèn đỏ tắt, bánh đã nướng xong tự động bật ra.
“Tôi hẹn Hannah chín giờ gặp mặt, phải đi rồi." Ăn xong bữa sáng, Cyril nhìn đồng hồ đeo tay nói.
Giang Hằng ôm tay đứng trước cửa, nhìn Cyril mang giày, “Nói thật, tôi không yên tâm để anh đi một mình."
“Tôi sẽ không lạc đường, Giang Hằng." Cyril đứng lên, nâng mặt Giang Hằng, hôn lên môi hắn một cái, “Gặp ở công ty."
Giang Hằng cười nhẹ, nhìn theo Cyril, cho đến khi bóng lưng đối phương hoàn toàn biến mật ở ngã rẽ, hắn mới nhẹ đóng cửa.
Ánh sáng tươi đẹp chiếu rọi chiếc ghế dài của công viên, Cyril ngồi trên lan can cạnh con hồ nhỏ, có một phụ nữ tóc xoăn dài màu đỏ đi tới, lộ ra nụ cười sáng lạn, “Cyril, anh nhớ tới tôi rồi sao?"
“Đừng nói như thể chúng ta rất thân, Hannah." Cyril nhíu mày, bắt tay với Hannah. “Báo cho cô một tinh xấu, người của NSD đã nhắm vào chúng ta rồi."
“Bọn họ không nên biết tin sớm như vậy." Nụ cười của Hannah lập tức biến mất, chân mày nhíu chặt. “Allen, tôi đã nói từ sớm, nếu người của nhà trắng biết hệ thống này dùng để làm gì, chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Đây vốn nên là một bí mật."
“Người biết sự tồn tại của hệ thống chỉ có sáu." Kéo vấn đề về đúng trọng điểm, hàm ý của Cyril rất rõ ràng.
“Ý của anh là có nội gián? Nhưng ai sẽ mạo hiểm nguy cơ tính mạng để tiết lộ sự tồn tại của hệ thống?" Hannah mang vẻ không thể tin nổi, là một người đầu tư nghiên cứu hệ thống, cô kiên trì cho rằng cả lưu trình của chuyện này nên được bảo vệ nghiêm ngặt.
“Chương trình bảo vệ nhân chứng, cầm tiền và thân phận mới cao chạy xa bay là dụ dỗ không tồi." Cyril biết, Hannah là người chính trực nhất trong đám, tỉ lệ khả năng cô phản bội họ nhỏ hơn người khác rất nhiều.
“Không thể nào, đây là cạm bẫy ngọt ngào, bất cứ người nào biết sự tồn tại của hệ thống đều tuyệt không có khả năng may mắn tránh khỏi. Ai lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy!" Sáu người, trừ cô và Cyril ra thì đều có khả năng là nội gian, cho dù những người này biết rõ sự lợi hại trong đó, nhưng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện tên ngu xuẩn thần trí không rõ nào.
“Cô không hoài nghi tôi?" Cyril ôm tay nhìn cô.
“Vậy anh không hoài nghi tôi sao?" Là vấn đề cũng là đáp án, Hannah ngước mắt nhìn hắn, ngừng một chút, cô mới nói: “Allen, hệ thống này là do anh chế tạo, nếu anh tiết lộ tin tức với NSD, cũng đồng nghĩa với việc đốt lửa trên người. Người đàn ông thông minh như anh, nhất định không làm chuyện ngu xuẩn đó."
“Rất tốt, vậy nên nghĩ biện pháp tìm được người đó thôi." Cyril cười gật đầu.
“Đợi đã, trước đó tôi phải xác nhận một điểm với anh, về bộ hệ thống này, ngoài tôi, Barron, Noah, Cohen, Lloyd và anh ra, còn có người nào biết không?" Hannah điểm danh lại người trong cuộc, đồng thời nghiêm túc nhìn Cyril. “Tôi nhớ anh có một vệ sĩ cận thân, anh ta có biết chuyện không?"
Vẻ mặt Cyril không có biến hóa gì, hắn cười bình tĩnh, ngữ điệu cũng dịu hòa như thường. “Không có người khác, vệ sĩ của tôi không biết chuyện gì."
“Được thôi, tôi hiểu rồi, đợi tôi tra được kết quả, sẽ lập tức liên hệ với anh." Hannah trịnh trọng gật đầu, quay nhìn xung quanh, xác định không có ai nhìn lén cuộc gặp mặt của họ, mới nhanh chóng rời khỏi.
Cyril nhìn theo bóng cô đi xa, cuối cùng biến mất trong ánh sáng rực rỡ. Bước chân Hannah vô cùng nhanh gọn, giống với phong cách bình thường của cô.
Khi được tin Hannah chết, là chuyện nửa ngày sau, cô chết trong bồn tắm nhà mình, tin tức nói có thể cô mắc chứng trầm uất, chết vì nghiện thuốc quá liều, thậm chí có khả năng là tự sát. Nhưng Cyril và Giang Hằng đều có cùng một suy nghĩ, cô chết không khỏi quá mức trùng hợp, đáng tiếc bọn họ đều không tin thật sự có chuyện ‘trùng hợp’ trên thế giới này.
“Trên thực tế, tôi càng muốn tin cô ta đã phát hiện chuyện gì, nên bị giết người diệt khẩu." Uống một hớp cà phê, Giang Hằng trầm giọng nói. Cyril thì đang luyến tiếc thở dài, chỉ sợ đúng như Giang Hằng nói, hắn bảo cô ngầm điều tra chân tướng của chuyện bí mật hệ thống bị tiết lộ, nhưng lại hại chết cô.
“Oa, người đàn ông điển hình của chúng ta tới rồi." Cyril ngồi trên ghế gỗ trên sân thượng, hắn gõ chân, tư thế tao nhã ngước mắt khỏi tờ báo sáng.
“Anh đang chọc tôi." Nụ cười ấm áp làm tan đi hơi lạnh trong đôi mắt, ánh mặt trời bên ngoài đang nhảy múa trong đó. Giang Hằng đi tới cạnh Cyril, cúi người hôn lên môi hắn, “Nụ hôn chào buổi sáng này có phải hơi quá long trọng rồi không?"
“Hừm, trên thực tế tôi cho là… rất thích đáng đúng chứ?" Nếu đối tượng là người khác, Cyril vẫn sẽ cảm thấy phản cảm với tình sự đồng tính. Nhưng người đó là Giang Hằng, tuy cảm giác bị người ta từ phía sau tiến vào rất… chấn động? Chẳng qua kỹ thuật của Giang Hằng khá tốt, cho nên, những cái khác có lẽ đều không quan trọng lắm?
“Rất thích đáng? Chỉ vậy?" Giang Hằng cười giơ tay ra vuốt tóc Cyril.
“Tôi cảm thấy… vấn đề này nên bàn trên bàn ăn sáng thì hơn?" Nhíu mày cười khổ, Cyril cho rằng cứ thế này sẽ rất quái, “Cậu biết đó, hiện tại, có hơi… lúng túng?"
“Là tôi sai, anh muốn ăn gì?" Giang Hằng đứng lên, ánh sáng dịu hòa rọi vào từ cửa sổ chạm đất chiếu sáng tấm lưng thẳng tắp của hắn, hắn đi về phía nhà bếp, rồi lại đột ngột quay đầu, môi cười tươi, “Đợi đã, anh xấu hổ sao?"
“Tôi nói rồi, đối với việc làm chuyện này với đàn ông, tôi không có kinh nghiệm." Cyril sải tay, vẻ mặt rõ ràng là vô tội, tùy tiện đặt tờ báo sang bên cạnh, hắn đứng lên đi tới chỗ Giang Hằng, “Tôi tới giúp cậu."
Giang Hằng dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn, “Cyril, anh không biết nấu cơm."
“Này, đừng quá đáng thế chứ, nướng bánh mì thì tôi cũng biết chứ." Cyril chột dạ cười cười, nhẹ đẩy sau lưng Giang Hằng một cái, “Hơn nữa, tôi chỉ nói là giúp thôi."
Giang Hằng đột nhiên ôm vai Cyril, hôn lên môi hắn, “Được thôi, đừng dùng vẻ mặt này dụ dỗ tôi nữa được không?"
“Hừ, tôi không có." Vẫn chưa quá thích ứng với cái ôm của đồng tính, Cyril nhíu mày trong thoáng chốc, thoát khỏi bó buộc của đối phương, đi tới trước tủ lạnh, mở ra lấy bánh mì, “Đúng rồi, tại sao là tôi? Tôi cho rằng tôi giống… anh trai của cậu hơn?"
“Anh cảm thấy tôi sẽ làm tình với anh trai của mình sao?" Khẽ nhướng mày, Giang Hằng ôm thắt lưng Cyril từ phía sau, hôn lên cổ hắn, “Mấy năm nay tôi vẫn luôn dõi theo anh, nếu phải nói ai đặc biệt đối với tôi, tôi nghĩ người đó chỉ có thể là anh."
“Cyril, anh là liên hệ duy nhất của tôi với thế giới này." Nếu không phải vận động kịch liệt hôm qua khiến dạ dày kêu gào cảnh cáo, Giang Hằng cảm thấy rất có thể hắn sẽ ôm Cyril như thế cả ngày. Buông tay, với qua vai Cyril lấy phô mai lát và thịt xông khói, thấp giọng hỏi: “Sandwich?"
“Ô, cậu hại tôi bắt đầu nhớ tới thời đại học cậu mỗi ngày đều nấu cơm cho tôi ăn." Cyril bỏ bánh mì vào máy nướng, máy kiểu cũ, cần vài phút làm nóng. Cyril ôm vai đứng trước máy nướng, ánh mắt khinh bỉ giống như nhìn một hệ thống tồi tàn chậm chạp không chịu khởi động.
Cảm giác đói bụng khiến người ta không muốn nói chuyện, Giang Hằng xắt thịt xông khói thành từng miếng, cách sử dụng dao nhanh gọn giúp quá trình quan sát trở thành một sự hưởng thụ. Tuy khi Cyril vừa quen biết Giang Hằng, không thể tưởng tượng được dáng vẻ khi người đàn ông tuấn tú này đứng trước bếp. Thậm chí hắn từng đoán, phòng của Giang Hằng rất có thể loạn tới không phân thứ gì.
Nhưng hắn sai rồi, vào năm hai bọn họ dọn vào cùng một ký túc xá, Cyril vì chuyện làm luận văn mà có tới tìm Giang Hằng mấy lần, mới phát giác, người này không có cảm giác xa cách khó gần như vẻ ngoài, hắn thậm chí tỉ mỉ giải đáp những vấn đề vụn vặt, trình độ kiên nhẫn khiến người khác chặc lưỡi. Phòng của hắn cũng được thu xếp chỉnh tề, hơn nữa bố trí đơn giản, nhưng không mất đi phẩm vị.
“Giang Hằng, có vài chuyện cậu cần biết." Bỏ bánh mì vào máy, Cyril đột nhiên mở miệng. “Đối với tôi cậu là người bạn đặc biệt, nhưng tôi thích phụ nữ. Rachel vẫn ở trong lòng tôi."
“Nghe này, Cyril." Gọi tên đối phương, Giang Hằng quay lại nắm vai Cyril, vẻ mặt của hắn không có gì không cam lòng, nghiêm túc và thẳng thắn nói: “Tôi yêu anh, nhưng tôi không yêu cầu anh cũng phải yêu tôi. Bất kể chúng ta sau này sẽ đối mặt với chuyện gì, tôi cũng sẽ không để anh xảy ra chuyện."
“Cậu muốn tôi yên lặng tiếp nhận sự bảo vệ của cậu?" Cyril nhẹ lắc đầu, “Điều này không có khả năng, Giang Hằng. Tôi lớn tuổi hơn cậu, nên phải do tôi bảo vệ cậu."
“Tôi không cần sự bảo vệ của bất cứ ai, Allen." Cự tuyệt kiên định, ánh mắt Giang Hằng không chút dao động.
“Đương nhiên, không có gì có thể khiến cậu trở nên yếu đuối." Cyril không nghi ngờ lời của đối phương, dù sao thì nó là sự thật. Từ khi bọn họ trở thành bạn bè tới nay, hắn vẫn chưa thấy Giang Hằng chán nản vì bất cứ chuyện gì, hắn nghĩ, Giang Hằng là người kiên cường nhất mà hắn từng gặp.
Quay người lại vặn vòi nước, dòng nước mát xối vào bồn, Giang Hằng yên lặng một chút mới trầm giọng nói: “Không hoàn toàn như vậy, chỉ là tôi có phương thức biểu đạt của tôi."
Cyril không nói gì nữa, hương thơm của bánh mì nhẹ lan trong không khí, đèn đỏ tắt, bánh đã nướng xong tự động bật ra.
“Tôi hẹn Hannah chín giờ gặp mặt, phải đi rồi." Ăn xong bữa sáng, Cyril nhìn đồng hồ đeo tay nói.
Giang Hằng ôm tay đứng trước cửa, nhìn Cyril mang giày, “Nói thật, tôi không yên tâm để anh đi một mình."
“Tôi sẽ không lạc đường, Giang Hằng." Cyril đứng lên, nâng mặt Giang Hằng, hôn lên môi hắn một cái, “Gặp ở công ty."
Giang Hằng cười nhẹ, nhìn theo Cyril, cho đến khi bóng lưng đối phương hoàn toàn biến mật ở ngã rẽ, hắn mới nhẹ đóng cửa.
Ánh sáng tươi đẹp chiếu rọi chiếc ghế dài của công viên, Cyril ngồi trên lan can cạnh con hồ nhỏ, có một phụ nữ tóc xoăn dài màu đỏ đi tới, lộ ra nụ cười sáng lạn, “Cyril, anh nhớ tới tôi rồi sao?"
“Đừng nói như thể chúng ta rất thân, Hannah." Cyril nhíu mày, bắt tay với Hannah. “Báo cho cô một tinh xấu, người của NSD đã nhắm vào chúng ta rồi."
“Bọn họ không nên biết tin sớm như vậy." Nụ cười của Hannah lập tức biến mất, chân mày nhíu chặt. “Allen, tôi đã nói từ sớm, nếu người của nhà trắng biết hệ thống này dùng để làm gì, chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Đây vốn nên là một bí mật."
“Người biết sự tồn tại của hệ thống chỉ có sáu." Kéo vấn đề về đúng trọng điểm, hàm ý của Cyril rất rõ ràng.
“Ý của anh là có nội gián? Nhưng ai sẽ mạo hiểm nguy cơ tính mạng để tiết lộ sự tồn tại của hệ thống?" Hannah mang vẻ không thể tin nổi, là một người đầu tư nghiên cứu hệ thống, cô kiên trì cho rằng cả lưu trình của chuyện này nên được bảo vệ nghiêm ngặt.
“Chương trình bảo vệ nhân chứng, cầm tiền và thân phận mới cao chạy xa bay là dụ dỗ không tồi." Cyril biết, Hannah là người chính trực nhất trong đám, tỉ lệ khả năng cô phản bội họ nhỏ hơn người khác rất nhiều.
“Không thể nào, đây là cạm bẫy ngọt ngào, bất cứ người nào biết sự tồn tại của hệ thống đều tuyệt không có khả năng may mắn tránh khỏi. Ai lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy!" Sáu người, trừ cô và Cyril ra thì đều có khả năng là nội gian, cho dù những người này biết rõ sự lợi hại trong đó, nhưng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện tên ngu xuẩn thần trí không rõ nào.
“Cô không hoài nghi tôi?" Cyril ôm tay nhìn cô.
“Vậy anh không hoài nghi tôi sao?" Là vấn đề cũng là đáp án, Hannah ngước mắt nhìn hắn, ngừng một chút, cô mới nói: “Allen, hệ thống này là do anh chế tạo, nếu anh tiết lộ tin tức với NSD, cũng đồng nghĩa với việc đốt lửa trên người. Người đàn ông thông minh như anh, nhất định không làm chuyện ngu xuẩn đó."
“Rất tốt, vậy nên nghĩ biện pháp tìm được người đó thôi." Cyril cười gật đầu.
“Đợi đã, trước đó tôi phải xác nhận một điểm với anh, về bộ hệ thống này, ngoài tôi, Barron, Noah, Cohen, Lloyd và anh ra, còn có người nào biết không?" Hannah điểm danh lại người trong cuộc, đồng thời nghiêm túc nhìn Cyril. “Tôi nhớ anh có một vệ sĩ cận thân, anh ta có biết chuyện không?"
Vẻ mặt Cyril không có biến hóa gì, hắn cười bình tĩnh, ngữ điệu cũng dịu hòa như thường. “Không có người khác, vệ sĩ của tôi không biết chuyện gì."
“Được thôi, tôi hiểu rồi, đợi tôi tra được kết quả, sẽ lập tức liên hệ với anh." Hannah trịnh trọng gật đầu, quay nhìn xung quanh, xác định không có ai nhìn lén cuộc gặp mặt của họ, mới nhanh chóng rời khỏi.
Cyril nhìn theo bóng cô đi xa, cuối cùng biến mất trong ánh sáng rực rỡ. Bước chân Hannah vô cùng nhanh gọn, giống với phong cách bình thường của cô.
Khi được tin Hannah chết, là chuyện nửa ngày sau, cô chết trong bồn tắm nhà mình, tin tức nói có thể cô mắc chứng trầm uất, chết vì nghiện thuốc quá liều, thậm chí có khả năng là tự sát. Nhưng Cyril và Giang Hằng đều có cùng một suy nghĩ, cô chết không khỏi quá mức trùng hợp, đáng tiếc bọn họ đều không tin thật sự có chuyện ‘trùng hợp’ trên thế giới này.
“Trên thực tế, tôi càng muốn tin cô ta đã phát hiện chuyện gì, nên bị giết người diệt khẩu." Uống một hớp cà phê, Giang Hằng trầm giọng nói. Cyril thì đang luyến tiếc thở dài, chỉ sợ đúng như Giang Hằng nói, hắn bảo cô ngầm điều tra chân tướng của chuyện bí mật hệ thống bị tiết lộ, nhưng lại hại chết cô.
Tác giả :
Neal