Nguy Hiểm Cự Ly
Quyển 2 - Chương 45: Không thể thay thế
Viên chức nhỏ tay cầm ly cà phê ra khỏi thang máy, miệng còn đang hát khẽ, sáng sớm 6 giờ, sẽ không có ai tới sớm hơn hắn.
Khi mở cửa ra, hắn ngạc nhiên, đèn phòng làm việc luôn luôn trống trải của CEO lại sáng, ông chủ đó của họ luôn thấp điệu vô cùng, chưa từng tham gia vào đại hội cổ đông, một năm cũng không thấy mặt được hai lần.
Người đàn ông đó đối mặt với màn hình cỡ lớn, ánh sáng màu trắng ánh lên thân hình thẳng tắp của hắn, bờ vai rộng được bộ âu phục màu đen tô điểm thêm, chiếc bóng được kéo dài trên mặt sàn, nhìn cao lớn lại cô đơn.
Lẽ nào kẻ trên cao cũng biết cô đơn? Viên chức nhỏ thầm nghĩ, hắn đi qua gõ cửa thủy tinh, người kia quay sang nhìn, lập tức hắn cảm thấy máu toàn thân đều đông lại.
Gương mặt với đường nét hoàn mỹ còn đẹp hơn cả ngũ quan của minh tinh Hollywood, đôi mắt màu lam đậm lộ ra ánh sáng sắc bén tựa hồ có thể khống chế linh hồn người khác. Cho dù không nói chuyện, xung quanh hắn cũng tỏa ra hơi thả mạnh mẽ và phát huy bản sắc của phái mạnh lên cực điểm. Đây tuyệt đối là một người đàn ông ưu tú đến không thể hình dung.
Viên chức nhỏ bất giác cúi đầu, nội tâm lặp đi lặp lại, trời, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ông chủ đứng phía sau bọn họ lại là người xuất sắc như thế!
Có được cái gật đầu nhẹ ngầm đồng ý, viên chức nhỏ đẩy cửa vào: “Ông chủ, ngài… sao hôm nay ngài?"
“Hôm nay…" Giang Hằng không tiếp tục nói, chỉ là ánh mắt trở nên càng sâu.
Ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện không có chuyện gì để làm, sát thủ không ở đây, hắn không biết hắn còn có thể gọi điện cho ai, nửa tháng nay hắn liên tiếp xử lý mười số hiệu, đều là số hiệu bình thường, không có độ khó gì đáng nói. Tuy đã giải quyết vấn đề thỏa đáng, nhưng hắn lại không làm thuận tay, theo dõi và vào nhà ‘điều tra’ đều không phải sở trường của hắn.
Nửa tháng nay, hắn nhìn màn hình máy tính, bên cạnh là sô pha trống rỗng, tiếng lật báo không còn vang lên, không còn có ánh mắt vô ý nhìn lên người hắn.
Thỉnh thoảng Vu Tử Thạc sẽ ngước mắt khỏi tờ báo nhìn hắn, đó là ánh mắt không giống bình thường, giống như là chăm chú, mang theo nghiêm túc và hoang tưởng, có lẽ còn khiến người ta cảm thấy ấm áp.
__ “So với cái này, có lẽ tôi thích anh hơn." Gió mùa hạ luẩn quẩn trong hẻm, đó là lần đầu tiên Vu Tử Thạc nói, y thích hắn, cho dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng Giang Hằng lại nhớ rõ giây phút đó, nụ cười hoàn mỹ tràn đầy thiện ý, ánh sáng gian xảo như hồ ly trong đôi mắt đó.
Vù__ máy điều hòa bắt đầu vận hành, gió thổi lên gương mặt cương nghị. Giang Hằng tỉnh táo lại, bỏ qua ánh mắt đánh giá của viên chức kia, “Anh rất phấn đấu, đến sớm như vậy."
“A…" Được cấp trên khen, viên chức kia xấu hổ lắc đầu, thẹn thùng nói: “Thật ra là tuần trước thất tình, muốn thông qua công việc để không còn chú ý tới nó."
Lời của viên chức nhắc nhở Giang Hằng, hắn liên tưởng ngay đến bình rượu rỗng vẫn còn cất trong hộp carton, đó đều là Vu Tử Thạc để lại, hắn còn không có thời gian xử lý. Dùng phương thức tổn hại sức khỏe để di chuyển lực chú ý? Thật hay.
“Sao lại thất tình?" Không vui dẫn tới giọng nói của Giang Hằng vô thức đè thấp, khiến viên chức kia lập tức căng lưng.
Ông chủ này có thể khiến người ta nảy sinh cảm giác áp bách theo bản năng, cho dù đó có lẽ đó không phải là ý định của hắn. Viên chức run rẩy một chút, nhíu mày đáp: “Cô ấy… bạn gái trước của tôi, là một người khoan dung, bất luận tôi làm gì, cô ấy đều cười tha thứ. Tôi không biết, thật ra rất nhiều chuyện, đã sớm vượt qua khả năng thừa nhận của cô ấy. Những chuyện này, cô ấy không nói thì sao tôi biết được chứ?"
Sát thủ đó thường xuyên mỉm cười, nhìn như không quan tâm đến chuyện gì. Y thường có ý tưởng bất chợt, thậm chí có lúc tự đại đến mức làm người ta đau đầu. Nhưng đổi sang góc độ khác mà nghĩ, giả sử y không có thái độ phóng khoáng như thế, giả sử y chỉ đang nhẫn nại, giả sử cho tới hiện tại tất cả đã vượt qua giới hạn thừa nhận của y?
Khi tạm biệt trong phòng khám, tiếng thở dài cuối cùng của Vu Tử Thạc, Giang Hằng cuối cùng vẫn không đoán được hàm nghĩa trong đó.
___
“Có vài chuyện, anh làm rồi hối hận vẫn hơn là hối hận vì đã không làm, tôi từng nói với anh, hậu quả này cần tôi và anh cùng gánh chịu." Con mắt màu hổ phách phản chiếu ánh trăng, gương mặt cười tươi của Vu Tử Thạc hiện lên trong đầu không thể xua tan.
Nuốt nước miếng, Giang Hằng bất giác siết chặt tay. Vu Tử Thạc từng nói, muốn hắn và y cùng gánh chịu. Nhưng mỗi lần, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, Vu Tử Thạc đều giành đi trước giải quyết mọi chuyện, đó không phải chia sẻ, như vậy đối với Giang Hằng mà nói là không công bằng.
“Lẽ nào tôi sai rồi sao?" Tiếng than thở của viên chức làm Giang Hằng xúc động, hắn quay đầu nhìn đối phương, hơn nữa còn có một nhận thức hoàn toàn mới.
Hắn hối hận rồi.
“Anh đi làm việc trước đi." Cuối cùng Giang Hằng nói với viên chức kia, hắn không biết nên an ủi cấp dưới thế nào, thậm chí hắn không biết nên thuyết phục bản thân thế nào.
Viên chức biết điều ra ngoài, trước khi đóng cửa, hắn mới nhìn lên mặt bàn trong phòng làm việc, tàn thuốc chất đầy trong gạt tàn, trên cặp văn kiện còn vung đầy những hộp thuốc rỗng.
Giang Hằng ngồi trên ghế xoay, ngẩng đầu, dưới cằm hắn đã mọc ra lúng phúng râu, vẻ mặt mỏi mệt. Hồi ức cuộn trào lên, mỗi thoáng chốc trong nửa năm nay hiện lên trước mặt hắn. Sát thủ sau khi kết thúc nhiệm vụ nhất định sẽ tới nhà hắn thăm hỏi, còn về bắt đầu từ lúc nào, hắn không nhớ nữa.
Hắn từng hỏi sát thủ thích nhất nơi nào ở nhà hắn, Vu Tử Thạc cười không mang theo ý tốt, dùng cằm chỉ chỉ phòng ngủ, trả lời ngắn gọn. “Giường." Từ đó về sau, khi hắn tỉnh giấc khỏi ác mộng, thấy gương mặt bình tĩnh của sát thủ, liền cảm thấy tất cả đã tan biến.
Công việc kết thúc, Vu Tử Thạc nửa đêm quay lại, không bận tâm hắn đã chuẩn bị ngủ, đạp chân lên giường, đứng từ trên chào hỏi hắn.
Hắn kéo chân sát thủ, kéo ngã đối phương xuống giường. Vu Tử Thạc đè lên người hắn, hơi thở nóng ấm phả lên vai hắn, cười nhẹ. Hắn xoay người ôm lấy kẻ đang cười tươi kia, trao cho y nụ hôn chờ đợi.
Ký ức buổi tối lên men sâu trong lòng, giống như rượu ủ nhiều năm đang tỏa hương.
__ “Không, tôi muốn nói, tôi thích anh." Giọng điệu ngả ngớn, bộc bạch kiểu nửa đùa.
__ “Đúng, hẹn hò đi." Nụ cười khiến người ta sinh hảo cảm.
__ “Này, tôi yêu anh." Giọng điệu tùy tiện mà bộc bạch.
__ “Anh đã đủ cố gắng rồi, tôi yêu anh."
Nụ cười của Vu Tử Thạc, ôn hòa và bình tĩnh, mang theo sự ngả ngớn, Giang Hằng không xác định, hắn có còn nhìn thấy nụ cười đó nữa không. Hắn rất muốn khống chế bản thân không nhớ tới người đó nữa, nhưng hồi ức giống như được dẫn lối, tự hành động trong đầu hắn.
Giang Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, bất tri bất giác sắc trời đã tối, đôi mắt sáng mạnh mẽ đã bị bóng râm bao phủ. Không kìm được thở dài, hắn nghĩ có lẽ hắn nên đi uống cà phê, rồi tìm một người tương tự Vu Tử Thạc trôi qua một đêm. Nếu có cách có thể khiến bản thân không nhớ tới y nữa, cho dù là tạm thời, Giang Hằng cũng bằng lòng bỏ ra bất cứ giá nào.
Quán ba Hush không mấy bắt mắt ở khu vực này, nhưng cũng không phải nơi đủ hạng người yêu thích. Sỡ dĩ nó ẩn mật, vì nó là quán bar đồng tính.
Các mục trên thực đơn không nhiều, những loại thông dụng thì vĩnh viễn lưu hành. Chọn chỗ tốt dưới ánh đèn lam, tiếng nhạc nhịp nhàng lại không ồn ào là nguyên nhân Giang Hằng thích nơi này. Nhiều năm trước, hắn đã gặp Ngụy Phong ở đây.
Giang Hằng khác hẳn lúc thường để bộ dạng của mình không còn nghiêm túc quá mức, âu phục hoàn toàn banh ra, cổ áo sơ mi cũng cởi hai nút trên, mái tóc ngắn màu đen chỉnh tề tản ra trước trán, khiến hắn không khác biệt gì với những kẻ ăn chơi đến đây tìm vui.
“Này, anh bạn, trông anh không tệ." Có người tới gạ gẫm, một cánh tay sờ lên mông Giang Hằng, ở một nơi thế này không có gì cố kỵ đáng nói.
Cánh tay thô to đó lập tức bị bẻ ngược, tên cao to một mét chín đổ mồ hôi như tắm, vội xin lỗi: “Xin lỗi! Tôi không có ý xúc phạm!!"
Ánh mắt lạnh lùng của Giang Hằng đặt lên mặt đối phương, bình tĩnh buông tay hắn ra, rồi không tiếp tục để ý tới, đây không phải là loại hình hắn thích, trong lý tưởng chắc là loại hình cao nhỏng hơi gầy, đường nét da thịt đầy đặn lại xinh đẹp, màu da tối một chút đậm một chút cũng không sao cả, nhưng tốt nhất là có nụ cười dễ nhìn, chẳng hạn như Vu Tử Thạc.
Người như thế không nhiều, Giang Hằng nhìn quanh trong đám người, tìm kiếm hình bóng tương tự. Ánh mắt dò tìm đảo qua, đa số bị y loại bỏ, nhưng sau vài phút, thật sự cũng tìm được một người.
Lưng thẳng tắp, hai chân hai tay thon dài, âu phục vải tốt tô điểm phần mông tròn trịa hoàn mỹ, mái tóc lửng màu đen che đi phần gáy, không cần nghĩ cũng biết, cổ đối phương chắc chắn có đường nét dễ coi.
Cho dù người đó đối lưng với hắn nên không thể thấy được mặt mũi, nhưng thân hình này đủ để cho điểm mười. Hơn nữa người đó cũng đến một mình, ngồi ở trước bàn tự uống rượu. Giang Hằng làm sao bỏ qua cơ hội thế này được?
Giang Hằng vừa đứng lên khỏi quầy bar, thì đối phương vừa lúc quay người, bước chân đột nhiên dừng lại, quỷ quái thật, không ngờ là y!
Hai người cách nhau hơn mười mét, Giang Hằng trong nhất thời không cách nào giấu đi vẻ quái dị trong mắt, Vu Tử Thạc đã nhuộm tóc thành màu đen cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.
Dùng phương thức này trùng phùng thật sự quá ngớ ngẩn, một câu nói đồng thời nghẹn trong đầu hai người, quả là sự trùng hợp đáng chết!
Khi mở cửa ra, hắn ngạc nhiên, đèn phòng làm việc luôn luôn trống trải của CEO lại sáng, ông chủ đó của họ luôn thấp điệu vô cùng, chưa từng tham gia vào đại hội cổ đông, một năm cũng không thấy mặt được hai lần.
Người đàn ông đó đối mặt với màn hình cỡ lớn, ánh sáng màu trắng ánh lên thân hình thẳng tắp của hắn, bờ vai rộng được bộ âu phục màu đen tô điểm thêm, chiếc bóng được kéo dài trên mặt sàn, nhìn cao lớn lại cô đơn.
Lẽ nào kẻ trên cao cũng biết cô đơn? Viên chức nhỏ thầm nghĩ, hắn đi qua gõ cửa thủy tinh, người kia quay sang nhìn, lập tức hắn cảm thấy máu toàn thân đều đông lại.
Gương mặt với đường nét hoàn mỹ còn đẹp hơn cả ngũ quan của minh tinh Hollywood, đôi mắt màu lam đậm lộ ra ánh sáng sắc bén tựa hồ có thể khống chế linh hồn người khác. Cho dù không nói chuyện, xung quanh hắn cũng tỏa ra hơi thả mạnh mẽ và phát huy bản sắc của phái mạnh lên cực điểm. Đây tuyệt đối là một người đàn ông ưu tú đến không thể hình dung.
Viên chức nhỏ bất giác cúi đầu, nội tâm lặp đi lặp lại, trời, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ông chủ đứng phía sau bọn họ lại là người xuất sắc như thế!
Có được cái gật đầu nhẹ ngầm đồng ý, viên chức nhỏ đẩy cửa vào: “Ông chủ, ngài… sao hôm nay ngài?"
“Hôm nay…" Giang Hằng không tiếp tục nói, chỉ là ánh mắt trở nên càng sâu.
Ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện không có chuyện gì để làm, sát thủ không ở đây, hắn không biết hắn còn có thể gọi điện cho ai, nửa tháng nay hắn liên tiếp xử lý mười số hiệu, đều là số hiệu bình thường, không có độ khó gì đáng nói. Tuy đã giải quyết vấn đề thỏa đáng, nhưng hắn lại không làm thuận tay, theo dõi và vào nhà ‘điều tra’ đều không phải sở trường của hắn.
Nửa tháng nay, hắn nhìn màn hình máy tính, bên cạnh là sô pha trống rỗng, tiếng lật báo không còn vang lên, không còn có ánh mắt vô ý nhìn lên người hắn.
Thỉnh thoảng Vu Tử Thạc sẽ ngước mắt khỏi tờ báo nhìn hắn, đó là ánh mắt không giống bình thường, giống như là chăm chú, mang theo nghiêm túc và hoang tưởng, có lẽ còn khiến người ta cảm thấy ấm áp.
__ “So với cái này, có lẽ tôi thích anh hơn." Gió mùa hạ luẩn quẩn trong hẻm, đó là lần đầu tiên Vu Tử Thạc nói, y thích hắn, cho dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng Giang Hằng lại nhớ rõ giây phút đó, nụ cười hoàn mỹ tràn đầy thiện ý, ánh sáng gian xảo như hồ ly trong đôi mắt đó.
Vù__ máy điều hòa bắt đầu vận hành, gió thổi lên gương mặt cương nghị. Giang Hằng tỉnh táo lại, bỏ qua ánh mắt đánh giá của viên chức kia, “Anh rất phấn đấu, đến sớm như vậy."
“A…" Được cấp trên khen, viên chức kia xấu hổ lắc đầu, thẹn thùng nói: “Thật ra là tuần trước thất tình, muốn thông qua công việc để không còn chú ý tới nó."
Lời của viên chức nhắc nhở Giang Hằng, hắn liên tưởng ngay đến bình rượu rỗng vẫn còn cất trong hộp carton, đó đều là Vu Tử Thạc để lại, hắn còn không có thời gian xử lý. Dùng phương thức tổn hại sức khỏe để di chuyển lực chú ý? Thật hay.
“Sao lại thất tình?" Không vui dẫn tới giọng nói của Giang Hằng vô thức đè thấp, khiến viên chức kia lập tức căng lưng.
Ông chủ này có thể khiến người ta nảy sinh cảm giác áp bách theo bản năng, cho dù đó có lẽ đó không phải là ý định của hắn. Viên chức run rẩy một chút, nhíu mày đáp: “Cô ấy… bạn gái trước của tôi, là một người khoan dung, bất luận tôi làm gì, cô ấy đều cười tha thứ. Tôi không biết, thật ra rất nhiều chuyện, đã sớm vượt qua khả năng thừa nhận của cô ấy. Những chuyện này, cô ấy không nói thì sao tôi biết được chứ?"
Sát thủ đó thường xuyên mỉm cười, nhìn như không quan tâm đến chuyện gì. Y thường có ý tưởng bất chợt, thậm chí có lúc tự đại đến mức làm người ta đau đầu. Nhưng đổi sang góc độ khác mà nghĩ, giả sử y không có thái độ phóng khoáng như thế, giả sử y chỉ đang nhẫn nại, giả sử cho tới hiện tại tất cả đã vượt qua giới hạn thừa nhận của y?
Khi tạm biệt trong phòng khám, tiếng thở dài cuối cùng của Vu Tử Thạc, Giang Hằng cuối cùng vẫn không đoán được hàm nghĩa trong đó.
___
“Có vài chuyện, anh làm rồi hối hận vẫn hơn là hối hận vì đã không làm, tôi từng nói với anh, hậu quả này cần tôi và anh cùng gánh chịu." Con mắt màu hổ phách phản chiếu ánh trăng, gương mặt cười tươi của Vu Tử Thạc hiện lên trong đầu không thể xua tan.
Nuốt nước miếng, Giang Hằng bất giác siết chặt tay. Vu Tử Thạc từng nói, muốn hắn và y cùng gánh chịu. Nhưng mỗi lần, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, Vu Tử Thạc đều giành đi trước giải quyết mọi chuyện, đó không phải chia sẻ, như vậy đối với Giang Hằng mà nói là không công bằng.
“Lẽ nào tôi sai rồi sao?" Tiếng than thở của viên chức làm Giang Hằng xúc động, hắn quay đầu nhìn đối phương, hơn nữa còn có một nhận thức hoàn toàn mới.
Hắn hối hận rồi.
“Anh đi làm việc trước đi." Cuối cùng Giang Hằng nói với viên chức kia, hắn không biết nên an ủi cấp dưới thế nào, thậm chí hắn không biết nên thuyết phục bản thân thế nào.
Viên chức biết điều ra ngoài, trước khi đóng cửa, hắn mới nhìn lên mặt bàn trong phòng làm việc, tàn thuốc chất đầy trong gạt tàn, trên cặp văn kiện còn vung đầy những hộp thuốc rỗng.
Giang Hằng ngồi trên ghế xoay, ngẩng đầu, dưới cằm hắn đã mọc ra lúng phúng râu, vẻ mặt mỏi mệt. Hồi ức cuộn trào lên, mỗi thoáng chốc trong nửa năm nay hiện lên trước mặt hắn. Sát thủ sau khi kết thúc nhiệm vụ nhất định sẽ tới nhà hắn thăm hỏi, còn về bắt đầu từ lúc nào, hắn không nhớ nữa.
Hắn từng hỏi sát thủ thích nhất nơi nào ở nhà hắn, Vu Tử Thạc cười không mang theo ý tốt, dùng cằm chỉ chỉ phòng ngủ, trả lời ngắn gọn. “Giường." Từ đó về sau, khi hắn tỉnh giấc khỏi ác mộng, thấy gương mặt bình tĩnh của sát thủ, liền cảm thấy tất cả đã tan biến.
Công việc kết thúc, Vu Tử Thạc nửa đêm quay lại, không bận tâm hắn đã chuẩn bị ngủ, đạp chân lên giường, đứng từ trên chào hỏi hắn.
Hắn kéo chân sát thủ, kéo ngã đối phương xuống giường. Vu Tử Thạc đè lên người hắn, hơi thở nóng ấm phả lên vai hắn, cười nhẹ. Hắn xoay người ôm lấy kẻ đang cười tươi kia, trao cho y nụ hôn chờ đợi.
Ký ức buổi tối lên men sâu trong lòng, giống như rượu ủ nhiều năm đang tỏa hương.
__ “Không, tôi muốn nói, tôi thích anh." Giọng điệu ngả ngớn, bộc bạch kiểu nửa đùa.
__ “Đúng, hẹn hò đi." Nụ cười khiến người ta sinh hảo cảm.
__ “Này, tôi yêu anh." Giọng điệu tùy tiện mà bộc bạch.
__ “Anh đã đủ cố gắng rồi, tôi yêu anh."
Nụ cười của Vu Tử Thạc, ôn hòa và bình tĩnh, mang theo sự ngả ngớn, Giang Hằng không xác định, hắn có còn nhìn thấy nụ cười đó nữa không. Hắn rất muốn khống chế bản thân không nhớ tới người đó nữa, nhưng hồi ức giống như được dẫn lối, tự hành động trong đầu hắn.
Giang Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, bất tri bất giác sắc trời đã tối, đôi mắt sáng mạnh mẽ đã bị bóng râm bao phủ. Không kìm được thở dài, hắn nghĩ có lẽ hắn nên đi uống cà phê, rồi tìm một người tương tự Vu Tử Thạc trôi qua một đêm. Nếu có cách có thể khiến bản thân không nhớ tới y nữa, cho dù là tạm thời, Giang Hằng cũng bằng lòng bỏ ra bất cứ giá nào.
Quán ba Hush không mấy bắt mắt ở khu vực này, nhưng cũng không phải nơi đủ hạng người yêu thích. Sỡ dĩ nó ẩn mật, vì nó là quán bar đồng tính.
Các mục trên thực đơn không nhiều, những loại thông dụng thì vĩnh viễn lưu hành. Chọn chỗ tốt dưới ánh đèn lam, tiếng nhạc nhịp nhàng lại không ồn ào là nguyên nhân Giang Hằng thích nơi này. Nhiều năm trước, hắn đã gặp Ngụy Phong ở đây.
Giang Hằng khác hẳn lúc thường để bộ dạng của mình không còn nghiêm túc quá mức, âu phục hoàn toàn banh ra, cổ áo sơ mi cũng cởi hai nút trên, mái tóc ngắn màu đen chỉnh tề tản ra trước trán, khiến hắn không khác biệt gì với những kẻ ăn chơi đến đây tìm vui.
“Này, anh bạn, trông anh không tệ." Có người tới gạ gẫm, một cánh tay sờ lên mông Giang Hằng, ở một nơi thế này không có gì cố kỵ đáng nói.
Cánh tay thô to đó lập tức bị bẻ ngược, tên cao to một mét chín đổ mồ hôi như tắm, vội xin lỗi: “Xin lỗi! Tôi không có ý xúc phạm!!"
Ánh mắt lạnh lùng của Giang Hằng đặt lên mặt đối phương, bình tĩnh buông tay hắn ra, rồi không tiếp tục để ý tới, đây không phải là loại hình hắn thích, trong lý tưởng chắc là loại hình cao nhỏng hơi gầy, đường nét da thịt đầy đặn lại xinh đẹp, màu da tối một chút đậm một chút cũng không sao cả, nhưng tốt nhất là có nụ cười dễ nhìn, chẳng hạn như Vu Tử Thạc.
Người như thế không nhiều, Giang Hằng nhìn quanh trong đám người, tìm kiếm hình bóng tương tự. Ánh mắt dò tìm đảo qua, đa số bị y loại bỏ, nhưng sau vài phút, thật sự cũng tìm được một người.
Lưng thẳng tắp, hai chân hai tay thon dài, âu phục vải tốt tô điểm phần mông tròn trịa hoàn mỹ, mái tóc lửng màu đen che đi phần gáy, không cần nghĩ cũng biết, cổ đối phương chắc chắn có đường nét dễ coi.
Cho dù người đó đối lưng với hắn nên không thể thấy được mặt mũi, nhưng thân hình này đủ để cho điểm mười. Hơn nữa người đó cũng đến một mình, ngồi ở trước bàn tự uống rượu. Giang Hằng làm sao bỏ qua cơ hội thế này được?
Giang Hằng vừa đứng lên khỏi quầy bar, thì đối phương vừa lúc quay người, bước chân đột nhiên dừng lại, quỷ quái thật, không ngờ là y!
Hai người cách nhau hơn mười mét, Giang Hằng trong nhất thời không cách nào giấu đi vẻ quái dị trong mắt, Vu Tử Thạc đã nhuộm tóc thành màu đen cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.
Dùng phương thức này trùng phùng thật sự quá ngớ ngẩn, một câu nói đồng thời nghẹn trong đầu hai người, quả là sự trùng hợp đáng chết!
Tác giả :
Neal