Nguy Hiểm Cự Ly
Quyển 2 - Chương 11: Vụ cướp ngân hàng
Một vụ án không đầu mối, hung thủ đã im hơi lặng tiếng từ lâu, không có chứng cứ, không có nhân chứng, không có trợ giúp, hơn nữa không có bất cứ chỗ tốt nào, đổi lại là người khác, tuyệt đối sẽ từ bỏ, nhưng cô lại muốn từ trong những dấu vết như tơ nhện này tìm được chân tướng sau lưng, đây rốt cuộc là người phụ nữ thế nào? Giang Hằng cũng phát ra lời cảm thán từ đáy lòng như Ford.
“Tóm lại, tôi cần phải về trực ban, anh nhớ nhắc nhở Fay cẩn thận một chút, người phụ nữ đó, thật sự không dễ chọc. Cô ta và Fay về một số phương diện rất giống nhau, tôi nghĩ anh hiểu ý của tôi." Ford nói xong thì xuống xe bỏ đi.
Giang Hằng nổ máy, suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói của Ford. Một số phương diện rất giống, có lẽ là chỉ bọn họ đều là kẻ săn mồi, truy đuổi mục tiêu đến khi bắt được mục tiêu hoặc mục tiêu tử vong, chỗ không giống chỉ là mục đích của Vu Tử Thạc là giết chết, mà mục đích của Ada là còng tay đối phương, có lúc vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn, người thế này rất đáng sợ.
Hiện tại Ada đã là tổ trưởng tổ hung án, ba năm nay dưới sự lãnh đạo của cô, tỷ lệ phá án của NYPD đã tăng hơn 17%, cô cũng đã trưởng thành trong quá trình xông pha vào hiện trường tội phạm của các vụ án mạng, dự cảm ba năm trước không may đã thành sự thật, cô đã trở thành kẻ địch đáng gờm của họ. Không biết Vu Tử Thạc khi biết chuyện này có hối hận năm đó không nhân cơ hội sớm trừ khử cô không.
Điện thoại thông, bên kia đầu dây có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù trên sân thượng. “Tôi đoán là tin xấu."
Không hàn huyên dư thừa, Giang Hằng trực tiếp nói với y: “Cẩn thận vị nữ thanh tra đó, cô ta đang điều tra chuyện của anh."
“Tại sao tôi không hề cảm thấy một chút kỳ lạ nào nhỉ." Vu Tử Thạc nhỏ giọng lầm bầm, giống như y đã dự liệu được có ngày này từ sớm. Giang Hằng thầm đánh giá thái độ của Vu Tử Thạc, tại sao luôn cảm thấy ngược lại y có chút hưng phấn? Lẽ nào y đang chờ đợi được giao thủ với Ada Wenskhôngl? Nghĩ kỹ thì, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Vu Tử Thạc thích giao thủ với kẻ mạnh, Ada ba năm trước tuy đã sắc bén, nhưng vẫn chưa đủ để Vu Tử Thạc liệt cô vào danh sách đối thủ, “Tóm lại, ngày mai tốt nhất anh đừng gây ra động tĩnh quá lớn."
“Nếu có thể giải quyết chuyện này nhẹ nhàng, tôi cũng không muốn gây ra bạo lực." Giọng điệu như đồng ý nhưng lại tràn đầy vẻ cười nhạo, giọng nói dễ nghe phiêu bay trong không khí, thông qua ống nghe truyền vào tai Giang Hằng, hắn lập tức nhăn mày: “Nghe này, hiện tại công việc của chúng ta là cứu người, không phải giết người."
“Vậy lúc vì cứu người nhất định phải giết người thì sao? Có một vài tình huống không thể suy nghĩ nhiều." Vu Tử Thạc cười nhẹ, con mắt màu hổ phách phản chiếu lại ánh trăng. “Giang Hằng, nên tìm thời gian nói chuyện thôi, trước đó tốt nhất chúng ta nên nghĩ thông một số vấn đề, ví dụ như…"
“… Cái giá của cứu người." Hai người cùng lên tiếng nói ra câu này, tiếp theo lại chìm vào câm lặng.
Giang Hằng nắm vô lăng đạp mạnh chân ga, hắn nhất định phải nhanh chóng trở về phòng máy phân tích tư liệu của nhân viên ngân hàng, “Tóm lại, tôi không hy vọng anh lại giết người."
“Anh bảo tôi đến giúp anh cứu người, thì đừng vọng tưởng can thiệp vào suy nghĩ của tôi." Cũng may là liên lạc điện thoại, nếu hai người lúc này đang mặt đối mặt, một trận ẩu đả tuyệt đối là khó tránh.
“Anh luôn chối bỏ trách nhiệm, đừng quên công việc này cũng là do anh chọn lựa!" Giang Hằng đề cao âm thanh, Vu Tử Thạc nghe được sự tức giận trong đó. “Nhưng tôi không chọn phương pháp mô phỏng gia đình để làm chuyện này!"
Giọng điệu và thái độ cứng ngắc khiến người ta không vui, Giang Hằng nghiêm giọng nhắc nhở y: “Anh có từng nghĩ tới hậu quả lấy bạo chế bạo chưa Vu Tử Thạc! Chúng ta sẽ gây ra phiền phức không cần thiết!"
“Đừng nói với tôi là anh sợ rồi, phiền phức? Ha, bản thân công việc này chính là một phiền phức thật lớn!" Sát thủ cười lạnh lùng, “Chỉ có một phương pháp giải quyết vấn đề mà không lấy bạo chế bạo, đó là ___ báo cảnh sát."
Vu Tử Thạc nói thật ra không sai, trong tay họ không có chứng cứ Amy muốn cướp ngân hàng, chỉ dựa vào đoạn ghi âm thì không thể chứng minh cái gì, phía cảnh sát căn bản sẽ không chịu thụ lý. Không có chứng cứ, Amy và những đồng bọn sẽ tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Dưới tình trạng như thế, duy nhất chỉ có lấy bạo chế bạo mới có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà… Ada Wenskhôngl đã từng bước bức gần, một khi Vu Tử Thạc có hành động gì lớn… Giang Hằng thở dài, “Tôi sẽ đi chỉnh lý tư liệu, lát nữa lại liên lạc với anh."
“Tôi đợi điện thoại của anh." Xem ra trong thời gian ngắn bọn họ không thể nào đạt được thống nhất ý kiến, Vu Tử Thạc cũng áp chế khó chịu trong lòng, trước mắt phải xử lý xong chuyện ngày mai mới là điều quan trọng, đám đồng phạm của Amy nhất định phải giăng lưới bắt gọn.
Vu Tử Thạc đổi tư thế, nằm nghiêng trên sân thượng, dự báo thời tiết nói không sai, hôm nay đích thật là thời tiết tốt hiếm gặp, bầu trời xanh lam tựa hồ có thể thấy được những vì sao lấp lánh. Đốt một điếu thuốc, trong đầu y phác họa lại gương mặt của Ada Wenskhôngl, đúng như y dự liệu, Ada vẫn ngửi được mùi của y mà theo sau.
Không thể nói được nguyên nhân, chính là y cảm thấy người phụ nữ này rất đặc biệt. Ada… Wenskhôngl.
Ada Wenskhôngl lái xe vào ga ra tư nhân, mở cửa ra liền thấy đèn trên lầu hai đã tắt, trong vườn có một ông lão đang đứng, là cha của cô, cũng là ông của Bell Wenskhôngl__ đứa con trai mười lăm tuổi của cô. Đêm khuya yên tĩnh, ông giống như đang đợi cô về nhà, ông mở miệng, phát ra giọng nói già nua: “Ada, có phải con đã quên chuyện gì không?"
Tưởng tượng vẻ mặt thất vọng của Bell, trên mặt Ada hiện lên vẻ áy náy, “Con đã hứa sẽ dẫn Bell đi xem phim."
Trên mặt ông lão đầy nếp nhăn, tia sáng nhìn xa trông rộng trong mắt hệt như Ada, “Ada, ba biết mấy năm nay con không dễ dàng gì, Bill tuy không phải là thân sinh cốt nhục của con, con lại đối với nó như con ruột. Nhưng… công việc và gia đình là hai thứ khó vẹn toàn."
“Cha nói với nó rồi sao?" Chân mày Ada bỗng nhiên nhăn chặt.
“Không, chuyện này nên do con quyết định." Ông lão đi ngang người cô vỗ vai cô, dùng giọng nói ấm áp khàn khàn nói: “Con là thanh tra xuất sắc, con chọn công việc này, ba sẽ không vì vậy mà trách cứ con, con biết đó, ba và Bill luôn tự hào vì con. Chỉ là… có vài chuyện nếu con không làm được, thì đừng nên hứa hẹn với trẻ con."
Ada nhăn mày cúi đầu, không nói gì nữa.
Sáng sớm New York luôn bắt đầu bằng một ly cà phê, vào thời gian này, những kẻ lang thang trên đường đại khái chỉ có hai loại người.
Loại người thứ nhất là người tinh thần hưng phấn sức lực dư thừa, giống như một bộ máy kiếm tiền đã đổ đầy xăng, loại người thứ hai là dạng mí mắt nặng nề ngáp ngáy liên mồm, chính là bộ máy kiếm tiền đã sắp được vào bãi phế thải.
Vu Tử Thạc thuộc loại thứ ba, y đứng trước cửa hàng tiện lợi, lưng dựa vào cửa kính, uống ly cà phê xua tan cảm giác buồn ngủ, ưu nhã ngáp một cái, y gọi điện cho Giang Hằng. “Còn sống chứ?"
“Sẽ không chết sớm hơn anh." Giang Hằng chống đỡ cái đầu nặng trịch, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, “Tôi đã chỉnh lý xong toàn bộ tư liệu của nhân viên ngân hàng, trong thời gian khoảng nửa năm trước có tổng cộng ba người vào làm, George 33 tuổi mới được thuyên chuyển tới có thể loại bỏ đầu tiên, Anna 25 tuổi là nhân viên hậu cần, cô cũng không thích hợp là người giúp đỡ vụ cướp, Porter 29 tuổi là giao dịch viên, độc thân, cha mẹ đã qua đời, bắt đầu từ năm 16 tuổi thì nhận trợ cấp của trường học, hơn nữa vừa học vừa làm, hắn có đủ động cơ phạm tội, hơn nữa, năm đó hắn và Amy cùng học chung một trường đại học chuyên ngành hóa học, tôi không cho rằng đây là trùng hợp."
“Tôi nghĩ đây không phải lần đầu tiên bọn họ hợp tác, Porter phụ trách nắm bắt tình huống trong nội bộ ngân hàng, Amy phụ trách quan sát tình hình xung quanh, để giúp đỡ cho đồng bọn…" Nói tới đây, Vu Tử Thạc chợt ngừng lại. “Không đúng, Amy không phải là phục tùng phạm tội, cô ta mới là kẻ khống chế!"
Moon bị ghi chú nhiều lần phạm tội bạo lực, Amy nhắm vào điểm này của hắn, cô cho rằng cô có thể cải tạo hắn trở thành đồng bọn phạm tội hoàn mỹ, cô đang lợi dụng Moon.
“Anh cảm thấy có phải chúng ta nên nói chuyện với Moon? Bình thường mà nói kẻ phục tùng dễ nảy sinh cảm giác tội ác hơn kẻ khống chế." Giang Hằng đốt điếu thuốc nói.
Giang Hằng không nói sai, khi hành vi tội ác càng lúc càng nhiều, kẻ phục tùng sẽ nảy sinh hoài nghi đối với hành vi của mình, vì thế trong các vụ phá án liên quan đến tội phạm phục tùng, đa số tình huống đều là tội phạm phục tùng lên tiếng hoặc ngăn cản kẻ khống chế. Nhưng mà, “Như vậy không có tác dụng. Moon có tình cảm với Amy, dưới tình trạng cuồng nhiệt này chúng ta không thể thuyết phục Moon."
Không chỉ không thể thuyết phục, mà còn đánh rắn động cỏ, mất đi cơ hội bắt được cái đuôi của Amy. Giang Hằng suy nghĩ vấn đề vẫn quá giống cách thức của cảnh sát, điều này không có chút lợi ích nào với công việc hiện tại của họ.
Giang Hằng cũng phát giác được điểm này, dù sao công việc này trước đây chỉ là giả tưởng, chưa từng tiến hành xác thực, thật sự làm rồi mới phát hiện, không đơn giản như trong dự liệu. Bọn họ đích thật đang làm công việc của cảnh sát, nhưng khác ở chỗ, bọn họ không thể đi theo trình tự pháp luật. Sờ sờ sóng mũi, nói vào micro: “Nếu hệ thống đã liệt ra số liệu của Amy, nói rõ nhất định vụ án sắp phát sinh, chỉ là bọn họ không thể suy đoán kẻ bị hại sắp tới là ai."
“Nếu Amy là kẻ khống chế, điều cô ta cần chính là một người thừa nhận thế giới quan bệnh hoạn của cô ta, một khi cô ta tìm được thứ mình muốn, như vậy…" Vu Tử Thạc nhìn lên đồng hồ đeo tay, chín giờ bốn mươi phút, có thứ gì đó xẹt qua trong đầu. “Đợi đã, vừa rồi anh nói Porter học chuyên ngành hóa học?"
“Không sai." Giang Hằng trả lời câu hỏi của Vu Tử Thạc, đột nhiên ngẩn ra. Vu Tử Thạc cũng ý thức được vấn đề gì đang ở đây, lập tức xoay người nhìn về cuốn tiểu thuyết trên quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi. “__[Bom định giờ]… Giang Hằng, Thor có nguy cơ."
“Tóm lại, tôi cần phải về trực ban, anh nhớ nhắc nhở Fay cẩn thận một chút, người phụ nữ đó, thật sự không dễ chọc. Cô ta và Fay về một số phương diện rất giống nhau, tôi nghĩ anh hiểu ý của tôi." Ford nói xong thì xuống xe bỏ đi.
Giang Hằng nổ máy, suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói của Ford. Một số phương diện rất giống, có lẽ là chỉ bọn họ đều là kẻ săn mồi, truy đuổi mục tiêu đến khi bắt được mục tiêu hoặc mục tiêu tử vong, chỗ không giống chỉ là mục đích của Vu Tử Thạc là giết chết, mà mục đích của Ada là còng tay đối phương, có lúc vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn, người thế này rất đáng sợ.
Hiện tại Ada đã là tổ trưởng tổ hung án, ba năm nay dưới sự lãnh đạo của cô, tỷ lệ phá án của NYPD đã tăng hơn 17%, cô cũng đã trưởng thành trong quá trình xông pha vào hiện trường tội phạm của các vụ án mạng, dự cảm ba năm trước không may đã thành sự thật, cô đã trở thành kẻ địch đáng gờm của họ. Không biết Vu Tử Thạc khi biết chuyện này có hối hận năm đó không nhân cơ hội sớm trừ khử cô không.
Điện thoại thông, bên kia đầu dây có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù trên sân thượng. “Tôi đoán là tin xấu."
Không hàn huyên dư thừa, Giang Hằng trực tiếp nói với y: “Cẩn thận vị nữ thanh tra đó, cô ta đang điều tra chuyện của anh."
“Tại sao tôi không hề cảm thấy một chút kỳ lạ nào nhỉ." Vu Tử Thạc nhỏ giọng lầm bầm, giống như y đã dự liệu được có ngày này từ sớm. Giang Hằng thầm đánh giá thái độ của Vu Tử Thạc, tại sao luôn cảm thấy ngược lại y có chút hưng phấn? Lẽ nào y đang chờ đợi được giao thủ với Ada Wenskhôngl? Nghĩ kỹ thì, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Vu Tử Thạc thích giao thủ với kẻ mạnh, Ada ba năm trước tuy đã sắc bén, nhưng vẫn chưa đủ để Vu Tử Thạc liệt cô vào danh sách đối thủ, “Tóm lại, ngày mai tốt nhất anh đừng gây ra động tĩnh quá lớn."
“Nếu có thể giải quyết chuyện này nhẹ nhàng, tôi cũng không muốn gây ra bạo lực." Giọng điệu như đồng ý nhưng lại tràn đầy vẻ cười nhạo, giọng nói dễ nghe phiêu bay trong không khí, thông qua ống nghe truyền vào tai Giang Hằng, hắn lập tức nhăn mày: “Nghe này, hiện tại công việc của chúng ta là cứu người, không phải giết người."
“Vậy lúc vì cứu người nhất định phải giết người thì sao? Có một vài tình huống không thể suy nghĩ nhiều." Vu Tử Thạc cười nhẹ, con mắt màu hổ phách phản chiếu lại ánh trăng. “Giang Hằng, nên tìm thời gian nói chuyện thôi, trước đó tốt nhất chúng ta nên nghĩ thông một số vấn đề, ví dụ như…"
“… Cái giá của cứu người." Hai người cùng lên tiếng nói ra câu này, tiếp theo lại chìm vào câm lặng.
Giang Hằng nắm vô lăng đạp mạnh chân ga, hắn nhất định phải nhanh chóng trở về phòng máy phân tích tư liệu của nhân viên ngân hàng, “Tóm lại, tôi không hy vọng anh lại giết người."
“Anh bảo tôi đến giúp anh cứu người, thì đừng vọng tưởng can thiệp vào suy nghĩ của tôi." Cũng may là liên lạc điện thoại, nếu hai người lúc này đang mặt đối mặt, một trận ẩu đả tuyệt đối là khó tránh.
“Anh luôn chối bỏ trách nhiệm, đừng quên công việc này cũng là do anh chọn lựa!" Giang Hằng đề cao âm thanh, Vu Tử Thạc nghe được sự tức giận trong đó. “Nhưng tôi không chọn phương pháp mô phỏng gia đình để làm chuyện này!"
Giọng điệu và thái độ cứng ngắc khiến người ta không vui, Giang Hằng nghiêm giọng nhắc nhở y: “Anh có từng nghĩ tới hậu quả lấy bạo chế bạo chưa Vu Tử Thạc! Chúng ta sẽ gây ra phiền phức không cần thiết!"
“Đừng nói với tôi là anh sợ rồi, phiền phức? Ha, bản thân công việc này chính là một phiền phức thật lớn!" Sát thủ cười lạnh lùng, “Chỉ có một phương pháp giải quyết vấn đề mà không lấy bạo chế bạo, đó là ___ báo cảnh sát."
Vu Tử Thạc nói thật ra không sai, trong tay họ không có chứng cứ Amy muốn cướp ngân hàng, chỉ dựa vào đoạn ghi âm thì không thể chứng minh cái gì, phía cảnh sát căn bản sẽ không chịu thụ lý. Không có chứng cứ, Amy và những đồng bọn sẽ tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Dưới tình trạng như thế, duy nhất chỉ có lấy bạo chế bạo mới có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà… Ada Wenskhôngl đã từng bước bức gần, một khi Vu Tử Thạc có hành động gì lớn… Giang Hằng thở dài, “Tôi sẽ đi chỉnh lý tư liệu, lát nữa lại liên lạc với anh."
“Tôi đợi điện thoại của anh." Xem ra trong thời gian ngắn bọn họ không thể nào đạt được thống nhất ý kiến, Vu Tử Thạc cũng áp chế khó chịu trong lòng, trước mắt phải xử lý xong chuyện ngày mai mới là điều quan trọng, đám đồng phạm của Amy nhất định phải giăng lưới bắt gọn.
Vu Tử Thạc đổi tư thế, nằm nghiêng trên sân thượng, dự báo thời tiết nói không sai, hôm nay đích thật là thời tiết tốt hiếm gặp, bầu trời xanh lam tựa hồ có thể thấy được những vì sao lấp lánh. Đốt một điếu thuốc, trong đầu y phác họa lại gương mặt của Ada Wenskhôngl, đúng như y dự liệu, Ada vẫn ngửi được mùi của y mà theo sau.
Không thể nói được nguyên nhân, chính là y cảm thấy người phụ nữ này rất đặc biệt. Ada… Wenskhôngl.
Ada Wenskhôngl lái xe vào ga ra tư nhân, mở cửa ra liền thấy đèn trên lầu hai đã tắt, trong vườn có một ông lão đang đứng, là cha của cô, cũng là ông của Bell Wenskhôngl__ đứa con trai mười lăm tuổi của cô. Đêm khuya yên tĩnh, ông giống như đang đợi cô về nhà, ông mở miệng, phát ra giọng nói già nua: “Ada, có phải con đã quên chuyện gì không?"
Tưởng tượng vẻ mặt thất vọng của Bell, trên mặt Ada hiện lên vẻ áy náy, “Con đã hứa sẽ dẫn Bell đi xem phim."
Trên mặt ông lão đầy nếp nhăn, tia sáng nhìn xa trông rộng trong mắt hệt như Ada, “Ada, ba biết mấy năm nay con không dễ dàng gì, Bill tuy không phải là thân sinh cốt nhục của con, con lại đối với nó như con ruột. Nhưng… công việc và gia đình là hai thứ khó vẹn toàn."
“Cha nói với nó rồi sao?" Chân mày Ada bỗng nhiên nhăn chặt.
“Không, chuyện này nên do con quyết định." Ông lão đi ngang người cô vỗ vai cô, dùng giọng nói ấm áp khàn khàn nói: “Con là thanh tra xuất sắc, con chọn công việc này, ba sẽ không vì vậy mà trách cứ con, con biết đó, ba và Bill luôn tự hào vì con. Chỉ là… có vài chuyện nếu con không làm được, thì đừng nên hứa hẹn với trẻ con."
Ada nhăn mày cúi đầu, không nói gì nữa.
Sáng sớm New York luôn bắt đầu bằng một ly cà phê, vào thời gian này, những kẻ lang thang trên đường đại khái chỉ có hai loại người.
Loại người thứ nhất là người tinh thần hưng phấn sức lực dư thừa, giống như một bộ máy kiếm tiền đã đổ đầy xăng, loại người thứ hai là dạng mí mắt nặng nề ngáp ngáy liên mồm, chính là bộ máy kiếm tiền đã sắp được vào bãi phế thải.
Vu Tử Thạc thuộc loại thứ ba, y đứng trước cửa hàng tiện lợi, lưng dựa vào cửa kính, uống ly cà phê xua tan cảm giác buồn ngủ, ưu nhã ngáp một cái, y gọi điện cho Giang Hằng. “Còn sống chứ?"
“Sẽ không chết sớm hơn anh." Giang Hằng chống đỡ cái đầu nặng trịch, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, “Tôi đã chỉnh lý xong toàn bộ tư liệu của nhân viên ngân hàng, trong thời gian khoảng nửa năm trước có tổng cộng ba người vào làm, George 33 tuổi mới được thuyên chuyển tới có thể loại bỏ đầu tiên, Anna 25 tuổi là nhân viên hậu cần, cô cũng không thích hợp là người giúp đỡ vụ cướp, Porter 29 tuổi là giao dịch viên, độc thân, cha mẹ đã qua đời, bắt đầu từ năm 16 tuổi thì nhận trợ cấp của trường học, hơn nữa vừa học vừa làm, hắn có đủ động cơ phạm tội, hơn nữa, năm đó hắn và Amy cùng học chung một trường đại học chuyên ngành hóa học, tôi không cho rằng đây là trùng hợp."
“Tôi nghĩ đây không phải lần đầu tiên bọn họ hợp tác, Porter phụ trách nắm bắt tình huống trong nội bộ ngân hàng, Amy phụ trách quan sát tình hình xung quanh, để giúp đỡ cho đồng bọn…" Nói tới đây, Vu Tử Thạc chợt ngừng lại. “Không đúng, Amy không phải là phục tùng phạm tội, cô ta mới là kẻ khống chế!"
Moon bị ghi chú nhiều lần phạm tội bạo lực, Amy nhắm vào điểm này của hắn, cô cho rằng cô có thể cải tạo hắn trở thành đồng bọn phạm tội hoàn mỹ, cô đang lợi dụng Moon.
“Anh cảm thấy có phải chúng ta nên nói chuyện với Moon? Bình thường mà nói kẻ phục tùng dễ nảy sinh cảm giác tội ác hơn kẻ khống chế." Giang Hằng đốt điếu thuốc nói.
Giang Hằng không nói sai, khi hành vi tội ác càng lúc càng nhiều, kẻ phục tùng sẽ nảy sinh hoài nghi đối với hành vi của mình, vì thế trong các vụ phá án liên quan đến tội phạm phục tùng, đa số tình huống đều là tội phạm phục tùng lên tiếng hoặc ngăn cản kẻ khống chế. Nhưng mà, “Như vậy không có tác dụng. Moon có tình cảm với Amy, dưới tình trạng cuồng nhiệt này chúng ta không thể thuyết phục Moon."
Không chỉ không thể thuyết phục, mà còn đánh rắn động cỏ, mất đi cơ hội bắt được cái đuôi của Amy. Giang Hằng suy nghĩ vấn đề vẫn quá giống cách thức của cảnh sát, điều này không có chút lợi ích nào với công việc hiện tại của họ.
Giang Hằng cũng phát giác được điểm này, dù sao công việc này trước đây chỉ là giả tưởng, chưa từng tiến hành xác thực, thật sự làm rồi mới phát hiện, không đơn giản như trong dự liệu. Bọn họ đích thật đang làm công việc của cảnh sát, nhưng khác ở chỗ, bọn họ không thể đi theo trình tự pháp luật. Sờ sờ sóng mũi, nói vào micro: “Nếu hệ thống đã liệt ra số liệu của Amy, nói rõ nhất định vụ án sắp phát sinh, chỉ là bọn họ không thể suy đoán kẻ bị hại sắp tới là ai."
“Nếu Amy là kẻ khống chế, điều cô ta cần chính là một người thừa nhận thế giới quan bệnh hoạn của cô ta, một khi cô ta tìm được thứ mình muốn, như vậy…" Vu Tử Thạc nhìn lên đồng hồ đeo tay, chín giờ bốn mươi phút, có thứ gì đó xẹt qua trong đầu. “Đợi đã, vừa rồi anh nói Porter học chuyên ngành hóa học?"
“Không sai." Giang Hằng trả lời câu hỏi của Vu Tử Thạc, đột nhiên ngẩn ra. Vu Tử Thạc cũng ý thức được vấn đề gì đang ở đây, lập tức xoay người nhìn về cuốn tiểu thuyết trên quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi. “__[Bom định giờ]… Giang Hằng, Thor có nguy cơ."
Tác giả :
Neal