Nguy Hiểm Cự Ly
Quyển 1 - Chương 73: Phần 11: Đêm ly biệt
“Tôi cho rằng tôi sẽ không bận tâm vấn đề đó, tôi từng nói, tôi không có người nhà."
Không cần ai thương tiếc, Nohn sẽ không hối hận, người muốn trở thành bá chủ của một phương thì không thể dung chứa tình cảm nhỏ nhặt nào.
“Có lẽ…" Ánh mắt Vu Tử Thạc tối đi, một tay cầm ly rượu, tay đút vào túi, bộ vest cánh én màu đen tô điểm vóc dáng của y, “Chính vì không có, cho nên mới cảm thấy đáng quý."
“Tôi làm người nhà của cậu không tốt sao, tôi từng nói, tôi xem cậu như em trai của mình." Nohn nói rồi bước tới một bước, lại gần Vu Tử Thạc, Vu Tử Thạc cũng không tránh, nhìn thẳng vào Nohn, bọn họ mặt đối mặt, tầm mắt giao hòa. “Cũng đúng, tới hiện tại tôi mới biết tại sao anh nói xem tôi là em trai của mình."
“Tôi đã nói sau này cậu sẽ hiểu, nhưng không bảo đảm cậu sẽ thích đáp án này." Nohn vươn tay, muốn nâng cằm Vu Tử Thạc. Vu Tử Thạc mỉm cười nghiêng đầu né đi, tiếng chuông di động chợt vang lên, Nohn nhận điện, sắc mặt lập tức thay đỏi. “Người phụ nữ đó sao có thể chạy mất? Tìm cô ta cho tôi, nhất định phải tìm được… Tại sao?! Đáng chết!!"
Lam Phi độc chết người canh gác rồi chạy thẳng tới phi trường, dưới nhà hình như có người tiếp ứng cho cô. Hiện tại máy bay đã sớm khởi hành, không ai biết cô ngồi lên chuyến bay nào, bay đi đâu… Nohn không cho rằng chuyện này là trùng hợp. Cúp máy xong, hai mắt tràn đầy lửa giận hung ác nhìn chằm chằm sát thủ đang cười tươi trước mặt, “Cậu đã làm gì sao?"
“Không làm gì cả, tôi chỉ nói với Lam Phi bóp nát điếu thuốc lá trộn vào trong nước để sau hai tiếng đồng hồ, chất kết tủa đó có thể trở thành độc dược chí mạng." Quán bar chợt bật lên bản Apologize của ‘thời đại cộng hòa’, khúc dạo đầu vang vọng bên tai họ. Nụ cười trên miệng Vu Tử Thạc càng đậm.
Trong con mắt híp lại lộ ra ánh sáng xảo quyệt. “Xem ra anh không thể tiếp tục dùng cô ấy để uy hiếp tôi rồi, chẳng qua anh yên tâm đi, tôi sẽ ở lại Scarter một thời gian."
Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, rọi lên thân hình đứng thẳng của sát thủ, Nohn bóp mạnh vai y, hung tợn nói: “Cậu không muốn ở lại bên tôi đến thế sao? Hay cậu muốn nói, tình cảm giữa chúng ta cũng là giả?"
“Tôi và anh đều không nên có tình cảm, anh không phải là người hiểu rõ nhất hay sao?" Nụ cười nhẹ nhàng trên khóe miệng, che phủ tâm trạng phức tạp trong lòng, y cầm ly rượu, ngón tay thon dài nhìn nghiêng, tạo cảm giác thẳng tắp và đều đặn. “Tôi không muốn thừa nhận, tuy anh đã hai mươi chín rồi, có vài chuyện tôi và anh đều không hiểu rõ." Y lắc đầu, “Cho nên, đừng nhắc tình cảm với tôi."
“Cậu muốn nói tôi không hiểu yêu? Lẽ nào cậu hiểu sao?" Lửa giận của Nohn càng lúc càng kịch liệt, đúng, hắn để Fay giết em trai ruột của mình, nhưng muốn trở thành sát thủ làm việc cho Scarter, câu này là do Fay chính miệng nói ra.
“Tôi không hiểu." Vu Tử Thạc nhún vai, giơ ly tỏ vẻ với Nohn. “Nhưng tôi cảm thấy, nếu anh yêu một người, thì sẽ không bảo người đó đi giết người."
Tay Nohn cầm ly whisky, không kiềm được nhìn chăm chú đánh giá người này, giờ này phút này, Nohn cảm thấy tuổi tác của Fay hoàn toàn bị che mờ, hắn không thể nào nhìn đối phương bằng ánh mắt nhìn trẻ con được, giống như vết nứt vốn có thể thăm dò đến cảm xúc đã bị phong bế lại chặt chẽ.
Trưởng thành có đôi khi là chuyện chỉ trong thoáng chốc, bí mật phải gánh càng nhiều, tâm phòng bị càng nặng… câu này quả nhiên không sai. Nohn nâng ly để gần môi, ánh mắt độc tài sắc bén nhìn thẳng vào mặt Vu Tử Thạc, “Tôi cạn ly, cậu tùy tiện đi."
Vu Tử Thạc chỉ hớp một ngụm, rồi đặt ly lên quầy, “Không biết tại sao, hình như tôi trở nên không thích uống rượu mấy nữa."
“Nó nói rõ cậu đã thành thục rồi." Lúc này, bọn họ đứng trên đường thẳng cao bằng nhau, sau đêm nay, Nohn xem y là người đồng đẳng. Vu Tử Thạc đi lướt qua người Nohn, hai người với chiều cao ngang nhau trong thoáng chốc cạ vai đã liếc nhìn nhau một lần.
Tức giận, bất đắc dĩ, khống chế và xúc động, giống như có rất nhiều lời muốn nói… nhưng lại không thể nào thốt ra. Bọn họ quá hiểu, giải thích và xin lỗi có lẽ có thể sửa lại chiếc bình, nhưng nó vẫn là một chiếc bình nát. Đối với tình cảm bị hủy hoại chỉ có thể buông tay, như vậy đối với hai người mà nói đều là tốt nhất.
Bóng người sát thủ dần đi xa, Nohn chỉ nghe thấy tiếng nói nhỏ giọng truyền vào tai: “Sau này không có chuyện gì thì đừng tới quấy rầy tôi."
Nohn không đáp lại, đúng, lúc này hắn đã hối hận rồi, hối hận không nói đúng sự thật, nhưng càng hối hận là hôm đó tại bữa tiệc đêm kia đã tình cờ gặp đối phương. Vu Tử Thạc nghe sau lưng truyền tới tiếng thở dài nặng nề, cảm giác không nỡ trào lên trong lòng, nhưng không thể nào tha thứ. Siết chặt tay, y kiềm nén xúc động muốn quay lại nhìn đối phương một cái, tiếp tục đi thẳng.
Y và hắn, vốn là người của hai thế giới, hai đường song song này nếu giao nhau, sẽ sinh ra tia lửa, nhìn thì rất đẹp, nhưng ai cũng không thể mãi ngừng không tiến tới. Miễn cưỡng bẻ gãy bản thân để nghênh hợp với đối phương, đó không phải là tác phong của họ.
Đèn tín hiệu màu đỏ trên đỉnh không ngừng chớp lóe, Nohn lướt qua danh sách khách mời Miller đưa tới, hiện tại còn chưa tới hai tiếng từ khi Lam Phi chạy thoát, tuy hắn không thể ngăn cản cô đi xa, nhưng hắn có thể lọc thông tin để tra được chuyến bay của cô sẽ đáp xuống ở nơi nào. Sát thủ đó muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn như vậy, không đơn giản thế đâu, Nohn sẽ không để y được như ý.
Bãi cát trên bờ biển, cánh quạt của chiếc trực thăng bắt đầu quay nhanh, màn đêm màu xám ngưng động hơi nước, Vu Tử Thạc quay lại nhìn Lam Phi, “Mưa lớn sắp tới rồi."
“Đây là cơ hội duy nhất rồi. Sau khi chuyển tiếp em sẽ đến Trung Quốc đợi anh." Lam Phi nắm chặt tay Vu Tử Thạc, người đàn ông của cô là người thông minh, y cho người dùng thân phận của cô để mua vé máy bay, rồi lại dặn cô khi đã qua cửa soát vé thì lại đi ngược về, như vậy người của Nohn nhất định sẽ theo đầu mối sai lầm đuổi tới Canada, như vậy cô có đủ thời gian để tranh thủ.
“Cái tên này không thể dùng nữa." Đối với Vu Tử Thạc mà nói, Lam Phi giống em gái hơn, y chăm sóc cô, nếu so với tình yêu, thì nó giống với nghĩa vụ hơn. Nhưng bất luận thế nào, vì y mà Nohn kéo cô vào chuyện này là không đúng. “Tiểu Trượng, sau này em tên là Tiểu Trượng."
Trượng là đơn vị đo lường, vì cô làm chuyện gì cũng rất biết giữ chừng mực.
Vu Tử Thạc biết vết thương ở bụng cô hôm đó rất kỳ quặc, nhưng y chưa từng chấp vấn. Không phải bất cứ người con gái nào vào tuổi của cô đều có thể có tâm trí như vậy, cho nên bất luận tốt xấu, y tán thưởng trí khôn của cô, y thích người mạnh mẽ.
Đương nhiên, cái này cũng có giá của nó. Lam Phi chứng tỏ bản thân với y, đồng thời, cái chết của Daniel cũng hủy diệt tình yêu của y dành cho cô. Lam Phi có lẽ là người duy nhất hiểu y trên thế giới này, nhưng có một chuyện cô vẫn không hiểu, cả đời y căm hận nhất chính là người ra tay với trẻ vị thành niên, cô đã hủy đi lời hứa của y với Hắc Diên trước khi chết.
“Sau đêm nay, có lẽ chính là sinh ly tử biệt." Lam Phi nhìn bầu trời giăng phủ mây đen, sóng vỗ bên bờ biển bắt đầu lên cao hơn.
“Em sẽ không chết." Cô vì y từ bỏ tên và tất cả mọi thứ ở nơi này của mình, y cho rằng y nhất định phải có trách nhiệm với cuộc đời cô từ nay về sau.
“Anh vẫn đang cảm thấy mắc nợ em sao?" Lam Phi vuốt lên mặt y, giọng điệu kiên quyết nói: “Kỳ thật gọi là gì cũng không sao cả, em nhớ em là em là được. Hãy nhớ, Em không muốn anh mắc nợ em, chuyện đã đến lúc này, tất cả đều là chọn lựa của em."
Cuối cùng bọn họ ôm nhau từ biệt, cánh quạt trực thăng bay lên mang theo khí lưu thổi ngược mái tóc màu cà phê của Vu Tử Thạc ra sau đầu, y đứng dưới đất, nhìn theo trực thăng, bay lên giữa trời, xuyên qua đám mây màu lam, cuối cùng biến mất.
“Bảo trọng, Lam Phi." Vu Tử Thạc thấp giọng lẩm bẩm, rồi đi về chiếc xe đậu cạnh bờ.
“Anh bạn, đây là việc làm hàm lượng kỹ thuật cao." Ford Klaus đang ngồi trên xe chờ y, thấy y mở cửa, Ford ném điếu thuốc đi, “Đã vậy, giữa chúng ta không còn nợ nhau."
“Ford, đây không phải giao dịch." Vu Tử Thạc ngồi ở băng ghế sau thoải mái duỗi gân cốt. “Sau này, anh phải làm việc cho tôi."
“Cái gì? Tên nhóc này đừng không biết chừng mực." Ford biến sắc, lũ trẻ tuổi tham lam vô độ là đáng ghét nhất!
“Nếu anh làm việc cho tôi, tôi nhất định phải lập quy tắc cho anh." Trực tiếp bỏ qua sự oán trách của Ford, Vu Tử Thạc thản nhiên ngồi nói: “Thứ nhất, anh phải chậu vàng rửa tay, nếu còn làm những trò hại người đó nữa, tôi sẽ đích thân xử lý anh. Thứ hai, anh nhất định phải trung thành với tôi, nếu có phản bội, anh biết sẽ có hậu quả thế nào."
Nói rồi, không đợi Ford trả lời, Vu Tử Thạc đã xuống xe.
Mây đen tụ lại trên không, cơn gió mang theo khí ẩm thổi vào mặt Vu Tử Thạc. Mưa gió đổi dời, cảnh tượng của mấy hôm nay hiện lại trước mắt, y bất giác thất thần.
Nohn đứng bên cửa sân thượng tầng hai, nghe báo cáo của Miller, hắn biết Lam Phi căn bản không đáp chuyến bay đó.
Tất cả đã trễ rồi.
Nhìn làn mưa dày đặc ngoài cửa sổ, hắn chán nản phả một làn khói thuốc.
Không giữ được, cho nên không níu giữ.
Không thể tiếp nhận, cho nên bỏ đi.
Hai người đứng ở hai nơi khác nhau, khóe miệng đồng thời cong lên độ cong nhàn nhạt, đổ lỗi tất cả cho cái gì đây, lúc còn sống, tương phùng trong ngõ hẹp, ai cũng khó thể tránh khỏi.
Không cần ai thương tiếc, Nohn sẽ không hối hận, người muốn trở thành bá chủ của một phương thì không thể dung chứa tình cảm nhỏ nhặt nào.
“Có lẽ…" Ánh mắt Vu Tử Thạc tối đi, một tay cầm ly rượu, tay đút vào túi, bộ vest cánh én màu đen tô điểm vóc dáng của y, “Chính vì không có, cho nên mới cảm thấy đáng quý."
“Tôi làm người nhà của cậu không tốt sao, tôi từng nói, tôi xem cậu như em trai của mình." Nohn nói rồi bước tới một bước, lại gần Vu Tử Thạc, Vu Tử Thạc cũng không tránh, nhìn thẳng vào Nohn, bọn họ mặt đối mặt, tầm mắt giao hòa. “Cũng đúng, tới hiện tại tôi mới biết tại sao anh nói xem tôi là em trai của mình."
“Tôi đã nói sau này cậu sẽ hiểu, nhưng không bảo đảm cậu sẽ thích đáp án này." Nohn vươn tay, muốn nâng cằm Vu Tử Thạc. Vu Tử Thạc mỉm cười nghiêng đầu né đi, tiếng chuông di động chợt vang lên, Nohn nhận điện, sắc mặt lập tức thay đỏi. “Người phụ nữ đó sao có thể chạy mất? Tìm cô ta cho tôi, nhất định phải tìm được… Tại sao?! Đáng chết!!"
Lam Phi độc chết người canh gác rồi chạy thẳng tới phi trường, dưới nhà hình như có người tiếp ứng cho cô. Hiện tại máy bay đã sớm khởi hành, không ai biết cô ngồi lên chuyến bay nào, bay đi đâu… Nohn không cho rằng chuyện này là trùng hợp. Cúp máy xong, hai mắt tràn đầy lửa giận hung ác nhìn chằm chằm sát thủ đang cười tươi trước mặt, “Cậu đã làm gì sao?"
“Không làm gì cả, tôi chỉ nói với Lam Phi bóp nát điếu thuốc lá trộn vào trong nước để sau hai tiếng đồng hồ, chất kết tủa đó có thể trở thành độc dược chí mạng." Quán bar chợt bật lên bản Apologize của ‘thời đại cộng hòa’, khúc dạo đầu vang vọng bên tai họ. Nụ cười trên miệng Vu Tử Thạc càng đậm.
Trong con mắt híp lại lộ ra ánh sáng xảo quyệt. “Xem ra anh không thể tiếp tục dùng cô ấy để uy hiếp tôi rồi, chẳng qua anh yên tâm đi, tôi sẽ ở lại Scarter một thời gian."
Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, rọi lên thân hình đứng thẳng của sát thủ, Nohn bóp mạnh vai y, hung tợn nói: “Cậu không muốn ở lại bên tôi đến thế sao? Hay cậu muốn nói, tình cảm giữa chúng ta cũng là giả?"
“Tôi và anh đều không nên có tình cảm, anh không phải là người hiểu rõ nhất hay sao?" Nụ cười nhẹ nhàng trên khóe miệng, che phủ tâm trạng phức tạp trong lòng, y cầm ly rượu, ngón tay thon dài nhìn nghiêng, tạo cảm giác thẳng tắp và đều đặn. “Tôi không muốn thừa nhận, tuy anh đã hai mươi chín rồi, có vài chuyện tôi và anh đều không hiểu rõ." Y lắc đầu, “Cho nên, đừng nhắc tình cảm với tôi."
“Cậu muốn nói tôi không hiểu yêu? Lẽ nào cậu hiểu sao?" Lửa giận của Nohn càng lúc càng kịch liệt, đúng, hắn để Fay giết em trai ruột của mình, nhưng muốn trở thành sát thủ làm việc cho Scarter, câu này là do Fay chính miệng nói ra.
“Tôi không hiểu." Vu Tử Thạc nhún vai, giơ ly tỏ vẻ với Nohn. “Nhưng tôi cảm thấy, nếu anh yêu một người, thì sẽ không bảo người đó đi giết người."
Tay Nohn cầm ly whisky, không kiềm được nhìn chăm chú đánh giá người này, giờ này phút này, Nohn cảm thấy tuổi tác của Fay hoàn toàn bị che mờ, hắn không thể nào nhìn đối phương bằng ánh mắt nhìn trẻ con được, giống như vết nứt vốn có thể thăm dò đến cảm xúc đã bị phong bế lại chặt chẽ.
Trưởng thành có đôi khi là chuyện chỉ trong thoáng chốc, bí mật phải gánh càng nhiều, tâm phòng bị càng nặng… câu này quả nhiên không sai. Nohn nâng ly để gần môi, ánh mắt độc tài sắc bén nhìn thẳng vào mặt Vu Tử Thạc, “Tôi cạn ly, cậu tùy tiện đi."
Vu Tử Thạc chỉ hớp một ngụm, rồi đặt ly lên quầy, “Không biết tại sao, hình như tôi trở nên không thích uống rượu mấy nữa."
“Nó nói rõ cậu đã thành thục rồi." Lúc này, bọn họ đứng trên đường thẳng cao bằng nhau, sau đêm nay, Nohn xem y là người đồng đẳng. Vu Tử Thạc đi lướt qua người Nohn, hai người với chiều cao ngang nhau trong thoáng chốc cạ vai đã liếc nhìn nhau một lần.
Tức giận, bất đắc dĩ, khống chế và xúc động, giống như có rất nhiều lời muốn nói… nhưng lại không thể nào thốt ra. Bọn họ quá hiểu, giải thích và xin lỗi có lẽ có thể sửa lại chiếc bình, nhưng nó vẫn là một chiếc bình nát. Đối với tình cảm bị hủy hoại chỉ có thể buông tay, như vậy đối với hai người mà nói đều là tốt nhất.
Bóng người sát thủ dần đi xa, Nohn chỉ nghe thấy tiếng nói nhỏ giọng truyền vào tai: “Sau này không có chuyện gì thì đừng tới quấy rầy tôi."
Nohn không đáp lại, đúng, lúc này hắn đã hối hận rồi, hối hận không nói đúng sự thật, nhưng càng hối hận là hôm đó tại bữa tiệc đêm kia đã tình cờ gặp đối phương. Vu Tử Thạc nghe sau lưng truyền tới tiếng thở dài nặng nề, cảm giác không nỡ trào lên trong lòng, nhưng không thể nào tha thứ. Siết chặt tay, y kiềm nén xúc động muốn quay lại nhìn đối phương một cái, tiếp tục đi thẳng.
Y và hắn, vốn là người của hai thế giới, hai đường song song này nếu giao nhau, sẽ sinh ra tia lửa, nhìn thì rất đẹp, nhưng ai cũng không thể mãi ngừng không tiến tới. Miễn cưỡng bẻ gãy bản thân để nghênh hợp với đối phương, đó không phải là tác phong của họ.
Đèn tín hiệu màu đỏ trên đỉnh không ngừng chớp lóe, Nohn lướt qua danh sách khách mời Miller đưa tới, hiện tại còn chưa tới hai tiếng từ khi Lam Phi chạy thoát, tuy hắn không thể ngăn cản cô đi xa, nhưng hắn có thể lọc thông tin để tra được chuyến bay của cô sẽ đáp xuống ở nơi nào. Sát thủ đó muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn như vậy, không đơn giản thế đâu, Nohn sẽ không để y được như ý.
Bãi cát trên bờ biển, cánh quạt của chiếc trực thăng bắt đầu quay nhanh, màn đêm màu xám ngưng động hơi nước, Vu Tử Thạc quay lại nhìn Lam Phi, “Mưa lớn sắp tới rồi."
“Đây là cơ hội duy nhất rồi. Sau khi chuyển tiếp em sẽ đến Trung Quốc đợi anh." Lam Phi nắm chặt tay Vu Tử Thạc, người đàn ông của cô là người thông minh, y cho người dùng thân phận của cô để mua vé máy bay, rồi lại dặn cô khi đã qua cửa soát vé thì lại đi ngược về, như vậy người của Nohn nhất định sẽ theo đầu mối sai lầm đuổi tới Canada, như vậy cô có đủ thời gian để tranh thủ.
“Cái tên này không thể dùng nữa." Đối với Vu Tử Thạc mà nói, Lam Phi giống em gái hơn, y chăm sóc cô, nếu so với tình yêu, thì nó giống với nghĩa vụ hơn. Nhưng bất luận thế nào, vì y mà Nohn kéo cô vào chuyện này là không đúng. “Tiểu Trượng, sau này em tên là Tiểu Trượng."
Trượng là đơn vị đo lường, vì cô làm chuyện gì cũng rất biết giữ chừng mực.
Vu Tử Thạc biết vết thương ở bụng cô hôm đó rất kỳ quặc, nhưng y chưa từng chấp vấn. Không phải bất cứ người con gái nào vào tuổi của cô đều có thể có tâm trí như vậy, cho nên bất luận tốt xấu, y tán thưởng trí khôn của cô, y thích người mạnh mẽ.
Đương nhiên, cái này cũng có giá của nó. Lam Phi chứng tỏ bản thân với y, đồng thời, cái chết của Daniel cũng hủy diệt tình yêu của y dành cho cô. Lam Phi có lẽ là người duy nhất hiểu y trên thế giới này, nhưng có một chuyện cô vẫn không hiểu, cả đời y căm hận nhất chính là người ra tay với trẻ vị thành niên, cô đã hủy đi lời hứa của y với Hắc Diên trước khi chết.
“Sau đêm nay, có lẽ chính là sinh ly tử biệt." Lam Phi nhìn bầu trời giăng phủ mây đen, sóng vỗ bên bờ biển bắt đầu lên cao hơn.
“Em sẽ không chết." Cô vì y từ bỏ tên và tất cả mọi thứ ở nơi này của mình, y cho rằng y nhất định phải có trách nhiệm với cuộc đời cô từ nay về sau.
“Anh vẫn đang cảm thấy mắc nợ em sao?" Lam Phi vuốt lên mặt y, giọng điệu kiên quyết nói: “Kỳ thật gọi là gì cũng không sao cả, em nhớ em là em là được. Hãy nhớ, Em không muốn anh mắc nợ em, chuyện đã đến lúc này, tất cả đều là chọn lựa của em."
Cuối cùng bọn họ ôm nhau từ biệt, cánh quạt trực thăng bay lên mang theo khí lưu thổi ngược mái tóc màu cà phê của Vu Tử Thạc ra sau đầu, y đứng dưới đất, nhìn theo trực thăng, bay lên giữa trời, xuyên qua đám mây màu lam, cuối cùng biến mất.
“Bảo trọng, Lam Phi." Vu Tử Thạc thấp giọng lẩm bẩm, rồi đi về chiếc xe đậu cạnh bờ.
“Anh bạn, đây là việc làm hàm lượng kỹ thuật cao." Ford Klaus đang ngồi trên xe chờ y, thấy y mở cửa, Ford ném điếu thuốc đi, “Đã vậy, giữa chúng ta không còn nợ nhau."
“Ford, đây không phải giao dịch." Vu Tử Thạc ngồi ở băng ghế sau thoải mái duỗi gân cốt. “Sau này, anh phải làm việc cho tôi."
“Cái gì? Tên nhóc này đừng không biết chừng mực." Ford biến sắc, lũ trẻ tuổi tham lam vô độ là đáng ghét nhất!
“Nếu anh làm việc cho tôi, tôi nhất định phải lập quy tắc cho anh." Trực tiếp bỏ qua sự oán trách của Ford, Vu Tử Thạc thản nhiên ngồi nói: “Thứ nhất, anh phải chậu vàng rửa tay, nếu còn làm những trò hại người đó nữa, tôi sẽ đích thân xử lý anh. Thứ hai, anh nhất định phải trung thành với tôi, nếu có phản bội, anh biết sẽ có hậu quả thế nào."
Nói rồi, không đợi Ford trả lời, Vu Tử Thạc đã xuống xe.
Mây đen tụ lại trên không, cơn gió mang theo khí ẩm thổi vào mặt Vu Tử Thạc. Mưa gió đổi dời, cảnh tượng của mấy hôm nay hiện lại trước mắt, y bất giác thất thần.
Nohn đứng bên cửa sân thượng tầng hai, nghe báo cáo của Miller, hắn biết Lam Phi căn bản không đáp chuyến bay đó.
Tất cả đã trễ rồi.
Nhìn làn mưa dày đặc ngoài cửa sổ, hắn chán nản phả một làn khói thuốc.
Không giữ được, cho nên không níu giữ.
Không thể tiếp nhận, cho nên bỏ đi.
Hai người đứng ở hai nơi khác nhau, khóe miệng đồng thời cong lên độ cong nhàn nhạt, đổ lỗi tất cả cho cái gì đây, lúc còn sống, tương phùng trong ngõ hẹp, ai cũng khó thể tránh khỏi.
Tác giả :
Neal