Nguy Hiểm Cự Ly
Quyển 1 - Chương 49: Cái gọi là trùng hợp
Giang Hằng xoay người, đối diện với Vu Tử Thạc, trong phòng máy yên tĩnh, có thể nghe được tiếng tim đập và tiếng hít thở của nhau, giọng nói thấp trầm khuếch tán trong phòng: “Tôi không thể nhìn anh chết."
Thân thể Vu Tử Thạc cứng tại nơi đó, giống như bị thứ gì đập thẳng mặt, cho dù tự nhận mình là diễn viên giỏi, lúc này cũng không thể che giấu cảm giác kinh ngạc. Y biết Giang Hằng là người bí mật hoàn toàn, tất cả những gì hôm nay Giang Hằng nói chẳng qua là một phần trong đó, chỉ là một phần, đã khiến y kinh ngạc như thế.
Cho dù giỏi khắc chế tình cảm, y cũng không thể lập tức bình tĩnh được, rốt cuộc là trí khôn của Giang Hằng cao hơn một đẳng cấp, hay là trước nay y đã tự đánh giá cao bản thân?
Nhìn thẳng mặt Giang Hằng, Giang Hằng cũng nhìn lại y, ánh mắt trấn định, miệng ngậm chặt mang theo cảm giác ương ngạnh. Cơ thịt toàn thân y đều căng chặt, đây là lần thứ hai y cảm nhận được đối phương nguy hiểm đến mức nào, không giống Nohn Iglesias, hơi thở của Nohn thể hiện ra ngoài, nhưng cảm giác độc tài của Giang Hằng lại hoàn toàn giấu vào trong.
Một người có thể che giấu tất cả tâm sự và bí mật của mình lâu như vậy, quả rất đáng sợ, điều này nói rõ người đó có khả năng khống chế vượt bậc đối với nội tâm của bản thân.
“Tôi không mâu thuẫn, tôi cứu anh vì tôi muốn làm vậy, tuy tôi không mấy nguyện ý thừa nhận…" Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc đầy hàm nghĩa, mỉm cười, trong giọng nói mang theo khổ não: “Lý do còn cần tôi nói sao? Cũng giống như anh có thể nổ súng với tôi nhưng không trúng một phát."
Nhận được câu nói giống như khiêu chiến, mầm lửa trong mắt Vu Tử Thạc bị châm ngòi, tay y men tới khẩu súng sau lưng, “Hiện tại anh muốn thử không, xem tôi có bắn trúng không?"
Tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm như vậy, vì hiện tại kẻ địch của anh không phải là tôi." Giang Hằng chậm rãi nói, lập tức bị Vu Tử Thạc cười lạnh ngắt lời: “Kẻ địch của tôi có thể là bất cứ ai, chỉ cần có người ra giá hợp lý, nói không chừng tôi cũng sẽ giết anh."
“Nếu anh có thể giết tôi, anh đã làm từ lâu rồi." Cũng như nếu có thể làm như không nhìn thấy, hắn cũng sẽ không cứu y. “Tôi biết anh sẽ không thừa nhận__ anh giả vờ vô tình, thật ra, anh không thể giết người tốt."
Vu Tử Thạc híp mắt nhìn Giang Hằng, hít sâu: “Hiện tại tôi không muốn nhiều lời với anh, anh đã nói xong chưa." Tuy bây giờ hiểu rõ hệ thống của Giang Hằng nhất định có liên quan tới cái hộp, nhưng rốt cuộc là liên quan thế nào, hiện tại vẫn không rõ ràng.
Đồ mỹ nghệ làm từ hổ phách, màu sắc giống mắt Vu Tử Thạc, nhìn nó chẳng qua giống một cái hộp nhạc, Giang Hằng đột nhiên vươn tay vuốt tóc Vu Tử Thạc: “Ra ngoài nói." Ngồi lên sô pha, Giang Hằng rót hồng trà chậm rãi nói: “Anh nên biết lịch sử của nó, nó xuất hiện trong rất nhiều bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh."
“Tôi biết, trong cung điện tại cố đô Sankt-Peterburg của Ekaterina Đại đế có một căn phòng được chế tạo toàn bộ từ hổ phách, là một trong mười kỳ tích trên thế giới, cái hộp đó chính là lấy từ đó ra, đáng tiếc đến thế chiến thứ hai đã bị Na-zi cướp mất." Vu Tử Thạc tựa vào lưng ghế, gác chân lên bàn, “Nhưng mọi chuyện khẳng định không đơn giản như thế, thứ này tuy giá cả không rẻ, nhưng không đáng để nhiều người phí công sức cho nó như vậy." (*Na-zi: Đảng viên đảng quốc xã, nước Đức)
“Đúng, thứ được đựng trong cái hộp này mới là thứ họ muốn." Giang Hằng gật đầu, uống một ngụm hồng trà. “Đó là một bản trình tự giải mã."
“Thứ mà đặc vụ thời kỳ Đông Đức dùng để giải mã? Bọn họ tại sao muốn cái này?" Vu Tử Thạc nhăn mày, gió từ máy điều hòa trên đỉnh đầu thổi bật tóc mái của y.
“Vì hệ thống tôi làm chính là dùng phương pháp này để bảo mật." Hệ thống giám sát Giang Hằng thiết kế đã sử dụng phương thức không còn ai biết để bảo mật, nếu có thể giành được trình tự giải mã trong cái hộp này, trình tự sẽ bị phá giải, như vậy chính phủ có thể thoải mái sử dụng bộ trình tự này giám sát cuộc sống của người dân, nếu là người có dụng tâm khác, có thể sẽ lợi dụng bộ trình tự này mang tới nguy hiểm to lớn cho xã hội.
Vu Tử Thạc suy đoán, đây cũng là nguyên nhân Giang Hằng phải giả tạo cái chết của mình sau đó ẩn nấp che giấu tung tích: “Vậy nếu nghị viên Balde đã có được cái hộp, tại sao không trực tiếp giao cho cấp trên?"
“Vì trình tự giải mã trong hộp chỉ có thể phá được một nửa, trình tự giải mã hoàn chỉnh đã bị hủy năm năm trước rồi." Giang Hằng châm thuốc, “Hơn nữa loại chính khách xảo quyệt như Balde, khó bảo đảm ông ta không hai lòng."
Cũng có nghĩa là, hiện tại hệ thống giám sát có thể liệt ra số hiệu cuồn cuộn không dứt, nhưng không ai có thể thấy được nội dung thực tế.
“Đợi đã, anh nói năm năm trước?" Vu Tử Thạc giống như vừa hiểu ra điều gì, năm năm trước y và cộng sự Enya Pirlo bị điều động đi giành lại thứ gì đó, sau đó bọn họ vì bị cấp trên thầm chia rẽ mà biến thành quan hệ đối lập, hiện tại nghĩ lại mới thấy, không lẽ cái va li mà họ giành lại lúc đó chính là trình tự giải mã hoàn chỉnh?
“Đúng, tôi rất cảm ơn quả lựu đạn anh đã ném ra phá nổ va li, thứ đựng trong va li là trình tự giải mã tôi chế tạo nhiều năm trước, chỉ một phần duy nhất, sau đó bị người ta cướp mất. Hệ thống dùng nhiều phương thức để bảo mật, không có máy phá giải trong va li, thì cho dù là tôi cũng không thể giải." Như vậy độ an toàn của hệ thống này mới có thể đạt được mức lớn nhất, không bị chính phủ với mưu đồ giám sát cuộc sống của người dân lợi dụng, “Chẳng qua… tôi không ngờ lại trùng hợp như thế."
“Thì ra người khởi đầu tất cả là anh." Nụ cười của Vu Tử Thạc đã trở nên lạnh lẽo cực điểm, tất cả những tai vạ y gặp phải, đều là do người này. Tầng tầng khốn cảnh, trùng trùng nguy nan cho tới bây giờ, tuy không phải toàn bộ do ý định của Giang Hằng, nhưng đối phương lại tàn nhẫn đẩy y xuống nước trong khi y còn chưa nhận rõ chuyện gì. Đương nhiên, y không cảm thấy rất kinh ngạc, từ sau khi Giang Hằng lừa y về tung tích của cái hộp, y đã hiểu, có lẽ không có chuyện gì người này không làm được. “Rốt cuộc anh muốn giăng bẫy tôi bao nhiêu lần mới thỏa mãn?"
Câu nói rõ ràng không vui, Giang Hằng cúi đầu nhìn mặt bàn: “Cảm giác cứu người thế nào, tôi từng hỏi anh vấn đề này, anh nói chán chết, tôi biết có lẽ không phải lời thật lòng, nhưng muốn người như anh có thể thay đổi trong thời gian ngắn, rất khó, anh thích hợp giết người hơn, như vậy tôi và anh ở bên nhau, tôi không biết đó có thể coi là bồi thường không, nhưng anh nhất định phải hiểu, anh đi bất cứ con đường nào cũng nhất định phải trả giá, anh chọn con đường này, thì sẽ có một ngày cũng xảy ra chuyện thế này."
Trình tự mỗi ngày đều liệt ra số hiệu, Giang Hằng không chọn cứu những người đó, nếu lúc đầu Vu Tử Thạc cho hắn câu trả lời khác, có lẽ hiện tại chuyện họ làm sẽ hoàn toàn khác biệt.
Giang Hằng nói rất thản nhiên, nếu y chọn cứu rỗi, y và hắn sẽ cùng phấn đấu, nếu chọn giết chóc, thì cả hai sẽ cùng trụy lạc. Trên đời này không có chúa cứu thế gì cả, người này chỉ đơn giản là chọn phương thức đó để bồi thường.
Ba năm, thời gian vô tình thấm nhuần mọi vật, trước ngày hôm nay Giang Hằng không nhắc nữa câu tới việc này, không khí xung quanh đè nặng thần kinh Vu Tử Thạc, cho dù biết có thể lại là cạm bẫy khác mà Giang Hằng bố trí, nhưng thủy triều dâng lên vẫn từng chút từng chút thấm ướt người y, y phát ra tiếng từ cổ họng như nghẹt thở: “Anh đi tìm Tiểu Trượng, là vì hệ thống liệt ra số hiệu của cô ấy… đúng không?"
“Chúng ta không thể giao cái hộp ra, anh biết chuyện này liên quan trọng đại." Giang Hằng không quay lại nhìn Vu Tử Thạc, mà cùng y nhìn vào bức hình được đặt trước tầm mắt dưới ly hồng trà.
Vu Tử Thạc dùng một nụ cười điều chỉnh tâm trạng, suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi có một biện pháp."
Giang Hằng nhăn mày, Vu Tử Thạc tiếp nhận sự thật đơn giản như vậy, không thể không nói, khả năng hồi phục của y thật kinh người, cho dù đối diện với người quan trọng gặp nguy hiểm, y vẫn có thể bảo trì sự bình tĩnh thong dong: “Nói thử xem."
“Đối phương muốn là cái hộp, nhưng vấn đề là, đối phương cũng không biết cái hộp thật sự trông như thế nào, ý của tôi là chúng ta có thể tìm một người giúp đỡ." Vu Tử Thạc xoay xoay cổ ly, tự rót hồng trà cho mình, hương vị ngọt ngào nồng nàn lan tràn trong không khí: “Người này đã từng thấy cái hộp, hơn nữa cô bé cũng là một cao thủ giả tạo như cha mình." Nói rồi, khóe miệng y cong lên nụ cười xảo quyệt.
“Anh đang nói tới Sarah Grano." Đích thật, hàng giả của cái hộp là do Kent Grano cha của Sarah Grano chế tạo, khi Kent làm giả cái hộp, Sarah nhất định đứng bên cạnh, chỉ mới mười sáu tuổi đã biết cách làm giả trái phiếu, cô bé và Kent cha của mình đều có tay nghề không tồi. Vu Tử Thạc gật đầu, “Nhưng tôi cần anh phải lấy cái hộp thật ra, chúng ta nhất định có thể dùng giả loạn thật, hàng giả không có tì vết, nhưng tôi không thể bảo đảm trong thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì, anh quyết định đi."
Giang Hằng suy nghĩ, vừa định mở miệng, Vu Tử Thạc đã đè vai hắn: “Chúng ta còn thời gian, anh suy nghĩ rõ đi, nếu lỡ xảy ra chuyện thì làm sao."
Vu Tử Thạc cũng hiểu cái hộp rất quan trọng với Giang Hằng, giống như Giang Hằng biết Tiểu Trượng rất quan trọng với Vu Tử Thạc, cô là người hiểu rõ phần lớn quá khứ của y, là người duy nhất y nhận định có liên hệ với mình trên đời.
Nếu một ai đó là liên hệ duy nhất với bạn trên thế giới, bạn sẽ muốn nghĩ hết mọi phương pháp để đối phương sống sót.
Thân thể Vu Tử Thạc cứng tại nơi đó, giống như bị thứ gì đập thẳng mặt, cho dù tự nhận mình là diễn viên giỏi, lúc này cũng không thể che giấu cảm giác kinh ngạc. Y biết Giang Hằng là người bí mật hoàn toàn, tất cả những gì hôm nay Giang Hằng nói chẳng qua là một phần trong đó, chỉ là một phần, đã khiến y kinh ngạc như thế.
Cho dù giỏi khắc chế tình cảm, y cũng không thể lập tức bình tĩnh được, rốt cuộc là trí khôn của Giang Hằng cao hơn một đẳng cấp, hay là trước nay y đã tự đánh giá cao bản thân?
Nhìn thẳng mặt Giang Hằng, Giang Hằng cũng nhìn lại y, ánh mắt trấn định, miệng ngậm chặt mang theo cảm giác ương ngạnh. Cơ thịt toàn thân y đều căng chặt, đây là lần thứ hai y cảm nhận được đối phương nguy hiểm đến mức nào, không giống Nohn Iglesias, hơi thở của Nohn thể hiện ra ngoài, nhưng cảm giác độc tài của Giang Hằng lại hoàn toàn giấu vào trong.
Một người có thể che giấu tất cả tâm sự và bí mật của mình lâu như vậy, quả rất đáng sợ, điều này nói rõ người đó có khả năng khống chế vượt bậc đối với nội tâm của bản thân.
“Tôi không mâu thuẫn, tôi cứu anh vì tôi muốn làm vậy, tuy tôi không mấy nguyện ý thừa nhận…" Giang Hằng nhìn Vu Tử Thạc đầy hàm nghĩa, mỉm cười, trong giọng nói mang theo khổ não: “Lý do còn cần tôi nói sao? Cũng giống như anh có thể nổ súng với tôi nhưng không trúng một phát."
Nhận được câu nói giống như khiêu chiến, mầm lửa trong mắt Vu Tử Thạc bị châm ngòi, tay y men tới khẩu súng sau lưng, “Hiện tại anh muốn thử không, xem tôi có bắn trúng không?"
Tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm như vậy, vì hiện tại kẻ địch của anh không phải là tôi." Giang Hằng chậm rãi nói, lập tức bị Vu Tử Thạc cười lạnh ngắt lời: “Kẻ địch của tôi có thể là bất cứ ai, chỉ cần có người ra giá hợp lý, nói không chừng tôi cũng sẽ giết anh."
“Nếu anh có thể giết tôi, anh đã làm từ lâu rồi." Cũng như nếu có thể làm như không nhìn thấy, hắn cũng sẽ không cứu y. “Tôi biết anh sẽ không thừa nhận__ anh giả vờ vô tình, thật ra, anh không thể giết người tốt."
Vu Tử Thạc híp mắt nhìn Giang Hằng, hít sâu: “Hiện tại tôi không muốn nhiều lời với anh, anh đã nói xong chưa." Tuy bây giờ hiểu rõ hệ thống của Giang Hằng nhất định có liên quan tới cái hộp, nhưng rốt cuộc là liên quan thế nào, hiện tại vẫn không rõ ràng.
Đồ mỹ nghệ làm từ hổ phách, màu sắc giống mắt Vu Tử Thạc, nhìn nó chẳng qua giống một cái hộp nhạc, Giang Hằng đột nhiên vươn tay vuốt tóc Vu Tử Thạc: “Ra ngoài nói." Ngồi lên sô pha, Giang Hằng rót hồng trà chậm rãi nói: “Anh nên biết lịch sử của nó, nó xuất hiện trong rất nhiều bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh."
“Tôi biết, trong cung điện tại cố đô Sankt-Peterburg của Ekaterina Đại đế có một căn phòng được chế tạo toàn bộ từ hổ phách, là một trong mười kỳ tích trên thế giới, cái hộp đó chính là lấy từ đó ra, đáng tiếc đến thế chiến thứ hai đã bị Na-zi cướp mất." Vu Tử Thạc tựa vào lưng ghế, gác chân lên bàn, “Nhưng mọi chuyện khẳng định không đơn giản như thế, thứ này tuy giá cả không rẻ, nhưng không đáng để nhiều người phí công sức cho nó như vậy." (*Na-zi: Đảng viên đảng quốc xã, nước Đức)
“Đúng, thứ được đựng trong cái hộp này mới là thứ họ muốn." Giang Hằng gật đầu, uống một ngụm hồng trà. “Đó là một bản trình tự giải mã."
“Thứ mà đặc vụ thời kỳ Đông Đức dùng để giải mã? Bọn họ tại sao muốn cái này?" Vu Tử Thạc nhăn mày, gió từ máy điều hòa trên đỉnh đầu thổi bật tóc mái của y.
“Vì hệ thống tôi làm chính là dùng phương pháp này để bảo mật." Hệ thống giám sát Giang Hằng thiết kế đã sử dụng phương thức không còn ai biết để bảo mật, nếu có thể giành được trình tự giải mã trong cái hộp này, trình tự sẽ bị phá giải, như vậy chính phủ có thể thoải mái sử dụng bộ trình tự này giám sát cuộc sống của người dân, nếu là người có dụng tâm khác, có thể sẽ lợi dụng bộ trình tự này mang tới nguy hiểm to lớn cho xã hội.
Vu Tử Thạc suy đoán, đây cũng là nguyên nhân Giang Hằng phải giả tạo cái chết của mình sau đó ẩn nấp che giấu tung tích: “Vậy nếu nghị viên Balde đã có được cái hộp, tại sao không trực tiếp giao cho cấp trên?"
“Vì trình tự giải mã trong hộp chỉ có thể phá được một nửa, trình tự giải mã hoàn chỉnh đã bị hủy năm năm trước rồi." Giang Hằng châm thuốc, “Hơn nữa loại chính khách xảo quyệt như Balde, khó bảo đảm ông ta không hai lòng."
Cũng có nghĩa là, hiện tại hệ thống giám sát có thể liệt ra số hiệu cuồn cuộn không dứt, nhưng không ai có thể thấy được nội dung thực tế.
“Đợi đã, anh nói năm năm trước?" Vu Tử Thạc giống như vừa hiểu ra điều gì, năm năm trước y và cộng sự Enya Pirlo bị điều động đi giành lại thứ gì đó, sau đó bọn họ vì bị cấp trên thầm chia rẽ mà biến thành quan hệ đối lập, hiện tại nghĩ lại mới thấy, không lẽ cái va li mà họ giành lại lúc đó chính là trình tự giải mã hoàn chỉnh?
“Đúng, tôi rất cảm ơn quả lựu đạn anh đã ném ra phá nổ va li, thứ đựng trong va li là trình tự giải mã tôi chế tạo nhiều năm trước, chỉ một phần duy nhất, sau đó bị người ta cướp mất. Hệ thống dùng nhiều phương thức để bảo mật, không có máy phá giải trong va li, thì cho dù là tôi cũng không thể giải." Như vậy độ an toàn của hệ thống này mới có thể đạt được mức lớn nhất, không bị chính phủ với mưu đồ giám sát cuộc sống của người dân lợi dụng, “Chẳng qua… tôi không ngờ lại trùng hợp như thế."
“Thì ra người khởi đầu tất cả là anh." Nụ cười của Vu Tử Thạc đã trở nên lạnh lẽo cực điểm, tất cả những tai vạ y gặp phải, đều là do người này. Tầng tầng khốn cảnh, trùng trùng nguy nan cho tới bây giờ, tuy không phải toàn bộ do ý định của Giang Hằng, nhưng đối phương lại tàn nhẫn đẩy y xuống nước trong khi y còn chưa nhận rõ chuyện gì. Đương nhiên, y không cảm thấy rất kinh ngạc, từ sau khi Giang Hằng lừa y về tung tích của cái hộp, y đã hiểu, có lẽ không có chuyện gì người này không làm được. “Rốt cuộc anh muốn giăng bẫy tôi bao nhiêu lần mới thỏa mãn?"
Câu nói rõ ràng không vui, Giang Hằng cúi đầu nhìn mặt bàn: “Cảm giác cứu người thế nào, tôi từng hỏi anh vấn đề này, anh nói chán chết, tôi biết có lẽ không phải lời thật lòng, nhưng muốn người như anh có thể thay đổi trong thời gian ngắn, rất khó, anh thích hợp giết người hơn, như vậy tôi và anh ở bên nhau, tôi không biết đó có thể coi là bồi thường không, nhưng anh nhất định phải hiểu, anh đi bất cứ con đường nào cũng nhất định phải trả giá, anh chọn con đường này, thì sẽ có một ngày cũng xảy ra chuyện thế này."
Trình tự mỗi ngày đều liệt ra số hiệu, Giang Hằng không chọn cứu những người đó, nếu lúc đầu Vu Tử Thạc cho hắn câu trả lời khác, có lẽ hiện tại chuyện họ làm sẽ hoàn toàn khác biệt.
Giang Hằng nói rất thản nhiên, nếu y chọn cứu rỗi, y và hắn sẽ cùng phấn đấu, nếu chọn giết chóc, thì cả hai sẽ cùng trụy lạc. Trên đời này không có chúa cứu thế gì cả, người này chỉ đơn giản là chọn phương thức đó để bồi thường.
Ba năm, thời gian vô tình thấm nhuần mọi vật, trước ngày hôm nay Giang Hằng không nhắc nữa câu tới việc này, không khí xung quanh đè nặng thần kinh Vu Tử Thạc, cho dù biết có thể lại là cạm bẫy khác mà Giang Hằng bố trí, nhưng thủy triều dâng lên vẫn từng chút từng chút thấm ướt người y, y phát ra tiếng từ cổ họng như nghẹt thở: “Anh đi tìm Tiểu Trượng, là vì hệ thống liệt ra số hiệu của cô ấy… đúng không?"
“Chúng ta không thể giao cái hộp ra, anh biết chuyện này liên quan trọng đại." Giang Hằng không quay lại nhìn Vu Tử Thạc, mà cùng y nhìn vào bức hình được đặt trước tầm mắt dưới ly hồng trà.
Vu Tử Thạc dùng một nụ cười điều chỉnh tâm trạng, suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi có một biện pháp."
Giang Hằng nhăn mày, Vu Tử Thạc tiếp nhận sự thật đơn giản như vậy, không thể không nói, khả năng hồi phục của y thật kinh người, cho dù đối diện với người quan trọng gặp nguy hiểm, y vẫn có thể bảo trì sự bình tĩnh thong dong: “Nói thử xem."
“Đối phương muốn là cái hộp, nhưng vấn đề là, đối phương cũng không biết cái hộp thật sự trông như thế nào, ý của tôi là chúng ta có thể tìm một người giúp đỡ." Vu Tử Thạc xoay xoay cổ ly, tự rót hồng trà cho mình, hương vị ngọt ngào nồng nàn lan tràn trong không khí: “Người này đã từng thấy cái hộp, hơn nữa cô bé cũng là một cao thủ giả tạo như cha mình." Nói rồi, khóe miệng y cong lên nụ cười xảo quyệt.
“Anh đang nói tới Sarah Grano." Đích thật, hàng giả của cái hộp là do Kent Grano cha của Sarah Grano chế tạo, khi Kent làm giả cái hộp, Sarah nhất định đứng bên cạnh, chỉ mới mười sáu tuổi đã biết cách làm giả trái phiếu, cô bé và Kent cha của mình đều có tay nghề không tồi. Vu Tử Thạc gật đầu, “Nhưng tôi cần anh phải lấy cái hộp thật ra, chúng ta nhất định có thể dùng giả loạn thật, hàng giả không có tì vết, nhưng tôi không thể bảo đảm trong thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì, anh quyết định đi."
Giang Hằng suy nghĩ, vừa định mở miệng, Vu Tử Thạc đã đè vai hắn: “Chúng ta còn thời gian, anh suy nghĩ rõ đi, nếu lỡ xảy ra chuyện thì làm sao."
Vu Tử Thạc cũng hiểu cái hộp rất quan trọng với Giang Hằng, giống như Giang Hằng biết Tiểu Trượng rất quan trọng với Vu Tử Thạc, cô là người hiểu rõ phần lớn quá khứ của y, là người duy nhất y nhận định có liên hệ với mình trên đời.
Nếu một ai đó là liên hệ duy nhất với bạn trên thế giới, bạn sẽ muốn nghĩ hết mọi phương pháp để đối phương sống sót.
Tác giả :
Neal