Nguy Hiểm Cự Ly
Quyển 1 - Chương 44: Đi con đường nào
Căn phòng tối mịt, chỉ có điểm sáng nhỏ màu đỏ nhấp nháp của hộp thư thoại, mùa đông ở phương bắc lạnh buốt xương, Vu Tử Thạc đứng trước cửa sổ chạm đất ngắm phong cảnh thành phố về đêm, trăm ngàn suy tư đều bay theo cơn gió lớn vừa thổi qua.
Một năm rưỡi lần đầu tiên trở về Bắc Kinh, y và Tiểu Trượng tình cờ gặp nhau ở sân bay, y trở về là vì gặp cô một lần, nhưng y không lập tức thông báo cho cô, y còn chưa chuẩn bị tốt.
“Em đến tiễn một người bạn. Tử Thạc, có vẻ anh sống không tệ." Tiểu Trượng nhìn chăm chú gương mặt người yêu, lộ ra nụ cười yên tâm. Hơn một năm nay không có liên lạc, nếu là cô gái khác, chỉ sợ sớm đã bỏ đi. Đương nhiên, cô đã phải dùng đến tất cả lòng kiên nhẫn và kiên trì của mình.
“Em gầy đi." Vu Tử Thạc nhìn Tiểu Trượng ốm chỉ còn da bọc xương, ẩn ẩn cảm thấy rầu rĩ, cô mỉm cười, lấy khăn ra lau mặt cho y, “Vì em rất nhớ anh."
‘Áo mặc rộng dần vẫn không hối hận, hao mòn tiều tụy chỉ vì người.’ Trước đây y còn cho rằng câu thơ này chỉ đang nói quá.
Ngồi vào xe, Tiểu Trượng kéo cần thắng, đạp chân ga: “Có điều, em tin anh sẽ trở về."
Cô là bến cảng của y, bất luận y đi bao lâu, cũng trở về gặp cô, cô luôn tin như vậy. Điều chỉnh kính chiếu hậu xong, cô buông bộ ly hợp ra: “Nhưng mà, hình như em đã chán chờ đợi rồi, chúng ta không thể tiếp tục mãi như vậy."
Cô không thể quên khoảng thời gian cô đơn này, giống như cô không thể nào bỏ qua cảm giác nguy cơ ập đến từ khi Giang Hằng đột nhiên xuất hiện, “Tử Thạc, hiện tại em chỉ cần một câu của anh, anh muốn em đợi anh, em sẽ đợi anh, chỉ cần anh nói một câu, em sẽ mãi đợi anh."
Vu Tử Thạc nhìn chăm chăm gương mặt nhìn nghiêng của cô, đột nhiên mỉm cười: “Anh không hy vọng em đợi anh."
Tiểu Trượng liếc nhìn người đàn ông kế bên, đây là nụ cười mà cô quen thuộc, luôn là độ cong thản nhiên như thế: “… Quả nhiên, bảy năm đối với anh mà nói không đáng gì cả." Không ai có thể hiểu người đàn ông của mình bằng cô, không tim không phổi, cho dù bạn bỏ ra rất nhiều, nhưng thứ mà anh ta hướng tới nhất vẫn là tự do. “Em bắt đầu cảm thấy đáng thương cho bạn của anh rồi…" Người đàn ông luôn mặt âu phục đắc tiền đó có lẽ không hiểu Vu Tử Thạc là dạng người thế nào, kết quả bọn họ chẳng qua chỉ là nơi dừng chân tạm thời của y, bất kể dừng lại bao lâu, cuối cùng cũng có một ngày y sẽ bỏ đi.
“Em không cần lo chuyện của anh ta, anh ta và em không có quan hệ gì." Y không chút khách khí ngắt lời cô, sắc mặt Tiểu Trượng đột nhiên trở nên rất khó coi: “Đến lúc nói chuyện rồi, anh nghĩ em không nhìn ra được hễ chuyện có liên quan tới người đàn ông dó, anh đều sẽ rất bất thường sao?"
“Không có gì đáng nói." Y nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, chuyện xảy ra trong hơn một năm nay, y, hắn, cô đều biết rõ, chỉ là không ai nói thẳng ra.
“Được thôi." Cuối cùng cô chỉ có thể thỏa hiệp, từ trước tới nay cô không thể nào tiếp tục tới vấn đề mà y đã quyết định kết thúc, “Ít nhất anh đã về rồi, nói rõ các anh cuối cùng vẫn chọn lựa, em sẽ đợi anh thêm một chút nữa, lý do là em vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng còn anh, em nghĩ anh thích hợp một mình truy đuổi những thứ xa xôi hơn, em không muốn thừa nhận, anh sống một mình là vì đối với anh mà nói, cuộc sống như vậy ngược lại nhẹ nhõm hơn." Xe đỗ lại bên đường: “Hiện tại phiền anh cút xuống xe của tôi!"
Giọng điệu giận dữ lạnh băng, đây là lần đầu tiên Vu Tử Thạc nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tiểu Trượng, sống bảy năm, cô bị y đồng hóa, ngay cả biểu cảm tức giận cũng giống y, giống như y và Enya Pirlo năm đó.
Uống ngụm rượu, Vu Tử Thạc đi lên sân thượng, gió lạnh mang theo hơi ẩm len vào tận xương cốt, trên sân thượng thoáng mát, y thấp giọng lẩm bẩm: “Rượu chia tay mẹ nó đắng thấy sợ."
Bảy năm rồi, cô là người y nhung nhớ nhất, là liên quan duy nhất của y với thế giới này.
Lấy bóp tiền, bên trong là hình chụp chung của y và Tiểu Trượng, nhìn bức ảnh, y mỉm cười: “Há… thật ra…. Anh rất hy vọng em sẽ đợi anh…" Tay nhẹ phất, tấm ảnh bay theo gió đi xa.
Y cũng muốn cho cô một lời hứa, nhưng không phải vào lúc này, không phải vì khẩn cầu hay bức ép. Khi y muốn hứa, y tự nhiên sẽ nói.
Hiện tại, y không muốn dừng lại thế này, y muốn đi tới nơi thật xa, nếu cô mong muốn là sự yên ổn, y hy vọng cô có thể gặp được người tốt hơn.
Một năm rưỡi lần đầu tiên trở về Bắc Kinh, y và Tiểu Trượng tình cờ gặp nhau ở sân bay, y trở về là vì gặp cô một lần, nhưng y không lập tức thông báo cho cô, y còn chưa chuẩn bị tốt.
“Em đến tiễn một người bạn. Tử Thạc, có vẻ anh sống không tệ." Tiểu Trượng nhìn chăm chú gương mặt người yêu, lộ ra nụ cười yên tâm. Hơn một năm nay không có liên lạc, nếu là cô gái khác, chỉ sợ sớm đã bỏ đi. Đương nhiên, cô đã phải dùng đến tất cả lòng kiên nhẫn và kiên trì của mình.
“Em gầy đi." Vu Tử Thạc nhìn Tiểu Trượng ốm chỉ còn da bọc xương, ẩn ẩn cảm thấy rầu rĩ, cô mỉm cười, lấy khăn ra lau mặt cho y, “Vì em rất nhớ anh."
‘Áo mặc rộng dần vẫn không hối hận, hao mòn tiều tụy chỉ vì người.’ Trước đây y còn cho rằng câu thơ này chỉ đang nói quá.
Ngồi vào xe, Tiểu Trượng kéo cần thắng, đạp chân ga: “Có điều, em tin anh sẽ trở về."
Cô là bến cảng của y, bất luận y đi bao lâu, cũng trở về gặp cô, cô luôn tin như vậy. Điều chỉnh kính chiếu hậu xong, cô buông bộ ly hợp ra: “Nhưng mà, hình như em đã chán chờ đợi rồi, chúng ta không thể tiếp tục mãi như vậy."
Cô không thể quên khoảng thời gian cô đơn này, giống như cô không thể nào bỏ qua cảm giác nguy cơ ập đến từ khi Giang Hằng đột nhiên xuất hiện, “Tử Thạc, hiện tại em chỉ cần một câu của anh, anh muốn em đợi anh, em sẽ đợi anh, chỉ cần anh nói một câu, em sẽ mãi đợi anh."
Vu Tử Thạc nhìn chăm chăm gương mặt nhìn nghiêng của cô, đột nhiên mỉm cười: “Anh không hy vọng em đợi anh."
Tiểu Trượng liếc nhìn người đàn ông kế bên, đây là nụ cười mà cô quen thuộc, luôn là độ cong thản nhiên như thế: “… Quả nhiên, bảy năm đối với anh mà nói không đáng gì cả." Không ai có thể hiểu người đàn ông của mình bằng cô, không tim không phổi, cho dù bạn bỏ ra rất nhiều, nhưng thứ mà anh ta hướng tới nhất vẫn là tự do. “Em bắt đầu cảm thấy đáng thương cho bạn của anh rồi…" Người đàn ông luôn mặt âu phục đắc tiền đó có lẽ không hiểu Vu Tử Thạc là dạng người thế nào, kết quả bọn họ chẳng qua chỉ là nơi dừng chân tạm thời của y, bất kể dừng lại bao lâu, cuối cùng cũng có một ngày y sẽ bỏ đi.
“Em không cần lo chuyện của anh ta, anh ta và em không có quan hệ gì." Y không chút khách khí ngắt lời cô, sắc mặt Tiểu Trượng đột nhiên trở nên rất khó coi: “Đến lúc nói chuyện rồi, anh nghĩ em không nhìn ra được hễ chuyện có liên quan tới người đàn ông dó, anh đều sẽ rất bất thường sao?"
“Không có gì đáng nói." Y nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, chuyện xảy ra trong hơn một năm nay, y, hắn, cô đều biết rõ, chỉ là không ai nói thẳng ra.
“Được thôi." Cuối cùng cô chỉ có thể thỏa hiệp, từ trước tới nay cô không thể nào tiếp tục tới vấn đề mà y đã quyết định kết thúc, “Ít nhất anh đã về rồi, nói rõ các anh cuối cùng vẫn chọn lựa, em sẽ đợi anh thêm một chút nữa, lý do là em vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng còn anh, em nghĩ anh thích hợp một mình truy đuổi những thứ xa xôi hơn, em không muốn thừa nhận, anh sống một mình là vì đối với anh mà nói, cuộc sống như vậy ngược lại nhẹ nhõm hơn." Xe đỗ lại bên đường: “Hiện tại phiền anh cút xuống xe của tôi!"
Giọng điệu giận dữ lạnh băng, đây là lần đầu tiên Vu Tử Thạc nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tiểu Trượng, sống bảy năm, cô bị y đồng hóa, ngay cả biểu cảm tức giận cũng giống y, giống như y và Enya Pirlo năm đó.
Uống ngụm rượu, Vu Tử Thạc đi lên sân thượng, gió lạnh mang theo hơi ẩm len vào tận xương cốt, trên sân thượng thoáng mát, y thấp giọng lẩm bẩm: “Rượu chia tay mẹ nó đắng thấy sợ."
Bảy năm rồi, cô là người y nhung nhớ nhất, là liên quan duy nhất của y với thế giới này.
Lấy bóp tiền, bên trong là hình chụp chung của y và Tiểu Trượng, nhìn bức ảnh, y mỉm cười: “Há… thật ra…. Anh rất hy vọng em sẽ đợi anh…" Tay nhẹ phất, tấm ảnh bay theo gió đi xa.
Y cũng muốn cho cô một lời hứa, nhưng không phải vào lúc này, không phải vì khẩn cầu hay bức ép. Khi y muốn hứa, y tự nhiên sẽ nói.
Hiện tại, y không muốn dừng lại thế này, y muốn đi tới nơi thật xa, nếu cô mong muốn là sự yên ổn, y hy vọng cô có thể gặp được người tốt hơn.
Tác giả :
Neal