Nguy Hiểm Cự Ly
Quyển 1 - Chương 17: Ngày về nước
Máy bay đang lái trên tầng mây, rừng mây như tấm thảm kéo dài tới tận chân trời xanh lam vô tận.
Ở đại sảnh sân bay sau khi hạ cánh, Vu Tử Thạc đeo mắt kính đen yên lặng chờ Giang Hằng tới, do cẩn thận nên hai người chọn hai chuyến bay khác nhau. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân nhỏ là vì muốn tránh tiếp xúc quá nhiều.
“Nói thật, anh không tính thay đổi màu tóc sao?" Giang Hằng từ sau lưng vuốt vuốt tóc y nói. Mái tóc màu nâu nhạt suông mềm đặc chất trông vô cùng nổi bật, đủ để người khác vừa nhìn đã nhận ra chủ nhân của nó.
Vu Tử Thạc đánh bật tay của Giang Hằng, kéo lỏng cà vạt: “Không có bao nhiêu người có thể may mắn có mái tóc màu đen không chút đặc biệt như vậy không phải tốt lắm sao?" Nói xong, y phát hiện người xung quanh đều nhìn về phía này, “Được rồi, tôi đang nói ở Mỹ."
Tiểu Trượng đã đợi trong xe đậu bên ngoài từ lâu, Vu Tử Thạc vừa đóng cửa xe, cô đã vươn tay kéo cổ y, hôn lên miệng y một cái. Y lập tức đáp trả, phương thức hôn nồng nhiệt, trong khoang xe an tĩnh vang lên tiếng đảo nước bọt.
Giang Hằng ngồi ghế sau chăm chú nhìn Vu Tử Thạc thỏa sức hôn Tiểu Trượng, hơi nhíu mày: “Có cần tôi xuống xe không?"
Đúng là được cứu kịp thời, Vu Tử Thạc lúc này đã cởi áo khoác vest bỏ lên ghế ngồi, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Trượng ra, thầm thở phào một hơi, cười nói: “Tôi có từng nói phải thu tiền vào cửa không?"
Lúc này Tiểu Trượng mới tỉnh táo lại, quay sang nhìn Giang Hằng, trong con người màu xám hiện lên nghi vấn: “Anh chính là tên… hacker phiền toái mà Tử Thạc nói sao?" Nguyên văn là ‘tên đáng ghét’, nhưng cô đã cố gắng nói cho hoa mỹ.
Vừa rồi chỉ mới nhìn gương mặt hơi nghiêng Giang Hằng đã biết Tiểu Trượng là tuyệt thế giai nhân hiếm gặp, nhưng khi nhìn chính diện hắn vẫn kinh ngạc vì nhan sắc của cô, làn da trắng nõn như tuyết long lanh tia sáng dưới ánh nắng mai, trên hai gò má là vẻ nhuận hồng khỏe mạnh, con mắt màu xám to tròn giống như thủy tinh đắc giá, dưới cái mũi nhỏ nhắn cao cao là đôi môi gợi cảm với độ dày thích hợp, màu son nhàn nhạt trên miệng lại cho người khác cảm giác rất đơn thuần. Mái tóc rẽ ngôi giữa để lộ vầng trán đầy đặn của cô, mái tóc màu nâu mượt mà xõa lên hai vai, trên người âm thầm lan ra phong cách thanh cao vừa cô độc vừa thần bí.
Giang Hằng đã từng thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng không có một người nào có thể giống như Tiểu Trượng, ngay ánh mắt đầu tiên đã thuyết minh một cách hoàn mỹ hai chữ ‘phụ nữ’.
“Từ ‘phiền toái’ này có rất nhiều hàm nghĩa." Giang Hằng đốt một điếu thuốc thấp giọng nói.
“Tôi cảm thấy chính là hàm nghĩa trên mặt chữ." Vu Tử Thạc cười cười với hắn, quay người lại.
Nổ máy xe, lái ra đường quốc lộ, ánh mặt trời bên ngoài chói mắt lạ thường, Vu Tử Thạc gỡ kính đen của mình xuống đeo lên cho Tiểu Trượng, dịu dàng nói: “Đã nói với em rồi mà, khi lái xe phải chú ý bảo vệ mắt."
Hành động này khiến Giang Hằng có chút ngạc nhiên, người đàn ông như Vu Tử Thạc, trông có vẻ vô cùng phong độ, nhưng lại có cảm giác của tên nhà giàu ăn chơi, trên tình trường cũng nhất định là kẻ xuất sắc, nhưng lại có thể chung tình với một người phụ nữ, chân thành đến thế. Vấn đề này đã có đáp án, đáp án là__
Đúng vậy, y yêu người phụ nữ này. Nếu có một ngày người phụ nữ này chuốc phiền phức, Vu Tử Thạc nhất định sẽ vì nàng sả thân quên mình.
Có lẽ giữa tình thánh và tình si, chỉ cách một đường chỉ nhỏ.
“Biết rồi mà." Trong kính chiếu hậu phản chiếu gương mặt Tiểu Trượng vì vui sướng mà lặng lẽ mỉm cười, đó là một nụ cười cực kỳ ngọt ngào đẹp đẽ, nhưng Vu Tử Thạc đang chuyên tâm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lại không chú ý tới. Y chống tay lên cằm, con mắt nhìn ra bên ngoài không có tiêu cự, cũng không biết đang suy nghĩ những gì.
“… Tử Thạc, Vu Tử Thạc!" Đây là lần thứ ba Tiểu Trượng gọi tên y, y mới phản ứng lại, hỏi: “Sao vậy, em yêu?"
“Anh đã rời khỏi Scarter rồi?" Tiểu Trượng có phần không vui, dứt khoát tấp xe vào lề trái, đạp chân thắng, “Sao anh không nói trước với em?"
“Anh nói với cô ấy?" Vu Tử Thạc quay lại nhìn Giang Hằng, vẻ mặt vô tội. Giang Hằng không mang biểu cảm gì thở dài: “Chúng tôi chuyện phiếm nãy giờ, anh không nghe sao?"
“Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ." Không biết tại sao, có lẽ vì nụ hôn vừa rồi, trong đầu y luôn hiện lên cảnh tượng hôn Giang Hằng, nếu đối phương là Giang Hằng… người đàn ông vĩnh viễn tỉnh táo lại khá vô lý, khi hôn nhau sẽ có vẻ mặt thế nào?
Chỉ mới nghĩ tới nụ hôn kịch liệt cùng Giang Hằng, đã khiến mạch máu y muốn phồng lên, nhiệt huyết sôi sục.
Vu Tử Thạc phất tay qua mắt, muốn xua tan những suy nghĩ nhàm chán này, con người vĩnh viễn là nô lệ của hormone và pheromone, may mà có cơ cấu trung khu đại não có thể tiến hành quản lý phương diện này, khống chế xung động cũng không khó, chỉ cần bạn có lòng.
“Vì vậy, hiện tại chúng ta đi đâu ăn cơm?" Tiểu Trượng không truy hỏi y đang suy nghĩ cái gì, đây chính là ưu điểm của cô, cô hiểu y, y sẽ không nói thật, cho nên cô cũng không bao giờ hỏi.
Vu Tử Thạc nhìn Giang Hằng hỏi: “Anh có nơi nào muốn đi không?" Thấy Giang Hằng lắc đầu, y mới nói với Tiểu Trượng, “Đến nơi em thích là được rồi."
Cơm trưa được giải quyết rất tùy tiện, Tiểu Trượng biết Vu Tử Thạc không thích phiền phức, cho nên mỗi lần y trở về, cô đều chọn những quán ăn chất lượng tốt và nhanh chóng. Không khí lúc ăn cơm cũng rất trầm mặc, Tiểu Trượng không thích nói nhiều, Giang Hằng cũng vậy, Vu Tử Thạc cảm thấy như vậy rất tốt, y rất thích yên tĩnh, không thích tiếng người nói ồn ào.
Sau đó Giang Hằng đi về, Vu Tử Thạc và Tiểu Trượng về nhà, đến cửa, Tiểu Trượng mới kéo tay áo y, nói: “Tử Thạc, từ khi nào chúng ta bắt đầu không thổ lộ tâm tình nữa?"
Y biết cô đang ám chỉ điều gì, về chuyện cái hộp, về chuyện Scarter, về chuyện Giang Hằng và tất cả những chuyện xảy ra gần đây, y không hề nói gì với cô.
Trên thực tế, Tiểu Trượng còn ám chỉ một chuyện khác, mà Vu Tử Thạc không nghe ra. Lần này y trở về, nhìn thì có vẻ giống bình thường, nhưng cô vẫn có thể ngửi ra được mùi vị xa lạ, cô không tự nhận mình là người phụ nữ thông minh nhất thế giới, nhưng cô hiểu người đàn ông của mình, cho dù trên người y chỉ xảy ra một chút biến hóa nho nhỏ không đủ nhận biết cô vẫn có thể phát giác được.
Khi y và Giang Hằng nói chuyện, cô cảm thấy cô bị gạt bỏ ra ngoài, giống như hai người họ mới là bạn bè quen biết nhiều năm.
“Người đàn ông đó, anh tin tưởng anh ta?" Thấy Vu Tử Thạc không trả lời, cô lại hỏi tiếp, hơn nữa cố gắng khiến vấn đề uyển chuyển một chút, “Em biết anh luôn là người thích hành động độc lập."
“Anh ta là một trợ thủ không tồi." Vu Tử Thạc cười trả lời, nụ cười của y trước mặt Tiểu Trượng vĩnh viễn mang theo quan tâm trong sự dịu dàng, y yêu cô, điểm này không cần nghi ngờ.
“Tin tưởng mù quáng có thể dẫn tới cả thế giới này ruồng bỏ anh." Con ngươi màu xám của Tiểu Trượng lập tức trở nên vô cùng sắc bén, cô là một người phụ nữ nhiều mặt, Vu Tử Thạc biết điểm này. Câu nói này cực quen tai, có thể là từ ngữ trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết, Tiểu Trượng thích cổ điển, ví dụ như phim ảnh cũ và trứ danh. Vu Tử Thạc đưa lưng về ánh sáng, cúi người tiến sát mặt cô, nhẹ giọng nói: “Anh chưa từng yêu thế giới này, nó cũng như vậy với anh. (1)" (Ghi chú: (1) Trích từ ‘Tập thơ Byron’)
“Em yêu Byron." Tiểu Trượng cười, hai tay vòng qua cổ y, hôn lên môi y.
“Để anh lưu giữ những ký ức khiến em vui lòng, đừng quên mỉm cười khi anh chết đi (2) __ Anh ta yêu thế giới này." Trên cầu thang vang lên một giọng nói, quay đầu nhìn lại, một cậu con trai tóc vàng khoác túi xách màu trắng đứng đó, nhún vai nói: “Chúng tôi đều yêu Byron." (Ghi chú: (2) Giống (1), trích từ Tập thơ Byron.)
“Xin hỏi cậu là?" Vu Tử Thạc nhướng mày, cùng lúc đó Tiểu Trượng kêu lên: “Anh chủ nhà?"
“Thật vô lễ, xin chào, cậu chủ nhà?" Khó trách cảm thấy quen mắt, Vu Tử Thạc thu lại ánh mắt bừng tỉnh vừa rồi, đưa tay ra.
Cậu con trai tóc vàng bắt tay Vu Tử Thạc: “Neal. Tên của tôi." Nói rồi, Neal cười thầm một tiếng, dùng âm lượng chỉ một mình Vu Tử Thạc có thể nghe thấy nói: “Chôn giấu tình cảm quá sâu có đôi khi là một chuyện xấu.(3)" Nói xong liền quay người đi lên cầu thang. (Ghi chú: (3) Lấy từ ‘Kiêu hãnh và định kiến’, tác giả: Jane Austen)
“Được thôi, chúng tôi đều yêu Jane Austen." Vu Tử Thạc đưa lưng về phía cậu ta nói, sau đó quay đầu, “Tiểu Trượng, sao em không nói với anh, chúng ta có một chủ nhà thú vị như thế?"
Tiểu Trượng cười nhẹ, chế nhạo: “Anh không phải muốn giết cậu ta chứ?"
Vừa vào phòng Vu Tử Thạc lập tức đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh vốc lên mặt, người trong gương nhìn có vẻ khá tiều tụy. Giang Hằng nói đúng, bọn họ chỉ cần vừa tiếp cận sẽ phát ra lửa đạn. Nhưng mà, không nên như vậy, y không phải là người như vậy.
Y thở dốc, trên gương mặt với làn da trắng trong gương đang chảy xuống từng giọt nước, lấy khăn lau sơ mặt, trên khăn lông bằng cotton có mùi hương của Mộc Lan, đó là mùi hương mà Tiểu Trượng thích nhất, cô thích đốt nhan thơm trong phòng, hoa Mộc Lan có mùi hương mộc mạc và tao nhã, mùi hương này khiến y dần bình tĩnh lại.
Vu Tử Thạc cảm thấy người lý tính có một ưu điểm rất rõ rệt, chính là họ có thể phân biệt rõ sự khác biệt giữa tính và yêu. Ví dụ như Giang Hằng, hắn biết sự khác nhau giữ người tình và người yêu, làm tình là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác. Vu Tử Thạc cũng hiểu rõ, cảm giác giữa y và Giang Hằng chỉ đơn giản là sự xung động tình dục sinh ra do lực hấp dẫn, là do tính cách kịch liệt của hai người đã khuếch đại sức ảnh hưởng của lực hấp dẫn này, mà y đối với Tiểu Trượng mới là tình yêu, đạm nhạt không có nghĩa là không quan trọng, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, tình cảm này bén rễ từ trong xương cốt.
Chỉ là cảm giác của loại hấp dẫn này quá mạnh mẽ, khiến y khó thể khống chế. Cảm giác này, cần một chút thời gian để phai mờ, có lẽ là một đoạn thời gian rất dài…
Khi trở ra phòng khách, Tiểu Trượng đang ngồi xổm ở chân tường phối nhan thơm, trên mặt sàn ở góc tường có đặt một gạt tàn thủy tinh lớn cỡ một cái chén, bên trong chứa đầy nước, bên trong gạt tàn còn đặt một giá cắm nến pha lê cỡ nhỏ, trên mặt còn cắm một cây nến đang cháy, cô nhỏ tinh dầu vào trong nước, được lửa sưởi ấm, mùi hương chanh thoang thoảng trộn lẫn với hương bạc hà mát lạnh lan tỏa trong phòng.
Tiểu Trượng là người rất biết cách sống, hơn nữa lại hiểu rõ tất cả sở thích của y, bạc hà và hương chanh đều là thứ mà y yêu thích. Tiểu Trượng có nhan sắc phi phàm, nhưng đó không phải là lý do y yêu cô. Mỗi lần về nước, chỉ có nơi có Tiểu Trượng ở, mới khiến y cảm nhận được cảm giác gia đình.
Con người sống trên đời luôn cần một vài ràng buộc, bạn không thể tưởng tượng có một ngày mất đi những thứ này, cuộc sống của bạn sẽ trở nên thế nào.
“Tử Thạc, nói thật, anh có từng nghĩ tới chuyện đừng làm công việc này nữa không?" Tiểu Trượng đứng lên đi ra sau lưng y, hai tay tinh tế vòng quanh eo y. “Em không muốn tiếp tục sống mỗi ngày trong lo lắng sợ hãi nữa."
“Xin lỗi, anh luôn để em cảm thấy cô đơn." Vu Tử Thạc quay người, hôn lên trán cô. “Giang Hằng sẽ chăm sóc cho em, có anh ta ở đây em không cần phải lo lắng cho anh nữa."
Y không muốn qua loa với cô, nhưng y biết y là người thế nào, y không thể sống cuộc sống của người bình thường, bảo y thoát ly tất cả mọi thứ hiện tại, không khác gì với việc bóp chết linh hồn y.
“Anh để em tiếp nhận sự chăm sóc của một người xa lạ?" Tiểu Trượng lắc đầu, cô là người độc lập và không dễ dàng thỏa hiệp. “Em có thể chăm sóc bản thân."
“Em yêu, tin anh, Giang Hằng là người đáng tin tưởng." Vu Tử Thạc nói và xoa xoa mái tóc Tiểu Trượng, mái tóc dài màu nâu mềm mại, nhẹ bay trong hương thơm thanh nhạt ưu nhã. Cô đã bị y thuyết phục. “Được thôi, nhưng hôm nay anh phải bồi thường cho em, em muốn đi hát, bạn của anh cũng phải tới."
Cô gọi Giang Hằng là bạn của y, vì cô biết, y chưa từng nói qua một người nào đáng tin tưởng.
Không ngờ Vu Tử Thạc lại cười khá lúng túng: “Nếu anh có thể liên lạc với anh ta." Thấy trong mắt Tiểu Trượng lộ ra nghi vấn, y nhẹ nhíu mày bổ sung: “Anh ta là người chú trọng bảo mật."
_____
Anh hãy nhớ rõ, thế giới này chỉ có một người có thể tìm được anh, đó chính là tôi. Nhưng cho dù là anh, cũng không thể tìm được tôi mọi lúc mọi nơi.
Trong đầu chợt thoáng qua câu nói Giang Hằng đã từng nói với y, hiện tại cảm thấy nó không sai chút nào, Giang Hằng luôn có thể tìm được y, nhưng y lại không biết một chút gì về Giang Hằng.
=== ====== =======
Chú thích:
Kiêu hãnh và định kiến: Tên gốc: Pride and Prejudice: có lẽ là truyện được yêu thích nhất trong số các tác phẩm của Jane Austen. Truyện kể về cuộc đối đầu giữa Elizabeth Bennet, con gái của một gia đình trung lưu, và Fitzwilliam Darcy, một địa chủ giàu có. Mặc dù họ để tâm tìm hiểu lẫn nhau, tác giả đã đảo ngược ý niệm thông thường về “thuở ban đầu": tính kiêu hãnh về giai cấp và tài sản của mình cùng định kiến về vị thế thấp kém của gia đình Elizabeth khiến anh Darcy lúc đầu muốn tránh xa cô, trong khi cô Elizabeth cũng kiêu hãnh vì lòng tự trọng của mình và có định kiến về cung cách trưởng giả của Darcy, trở nên một người con gái không giống như những người con gái khác chung quanh anh Darcy. Elizabeth, với cá tính nhạy bén, dí dỏm và cứng cỏi, được xem là một trong những nhân vật lôi cuốn nhất trong nền văn học Anh.
Sách này đã được dịch sang tiếng Việt với tựa đề ‘Kiêu hãnh và định kiến’ do Hội Nhà Văn Việt Nam xuất bản.
Ở đại sảnh sân bay sau khi hạ cánh, Vu Tử Thạc đeo mắt kính đen yên lặng chờ Giang Hằng tới, do cẩn thận nên hai người chọn hai chuyến bay khác nhau. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân nhỏ là vì muốn tránh tiếp xúc quá nhiều.
“Nói thật, anh không tính thay đổi màu tóc sao?" Giang Hằng từ sau lưng vuốt vuốt tóc y nói. Mái tóc màu nâu nhạt suông mềm đặc chất trông vô cùng nổi bật, đủ để người khác vừa nhìn đã nhận ra chủ nhân của nó.
Vu Tử Thạc đánh bật tay của Giang Hằng, kéo lỏng cà vạt: “Không có bao nhiêu người có thể may mắn có mái tóc màu đen không chút đặc biệt như vậy không phải tốt lắm sao?" Nói xong, y phát hiện người xung quanh đều nhìn về phía này, “Được rồi, tôi đang nói ở Mỹ."
Tiểu Trượng đã đợi trong xe đậu bên ngoài từ lâu, Vu Tử Thạc vừa đóng cửa xe, cô đã vươn tay kéo cổ y, hôn lên miệng y một cái. Y lập tức đáp trả, phương thức hôn nồng nhiệt, trong khoang xe an tĩnh vang lên tiếng đảo nước bọt.
Giang Hằng ngồi ghế sau chăm chú nhìn Vu Tử Thạc thỏa sức hôn Tiểu Trượng, hơi nhíu mày: “Có cần tôi xuống xe không?"
Đúng là được cứu kịp thời, Vu Tử Thạc lúc này đã cởi áo khoác vest bỏ lên ghế ngồi, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Trượng ra, thầm thở phào một hơi, cười nói: “Tôi có từng nói phải thu tiền vào cửa không?"
Lúc này Tiểu Trượng mới tỉnh táo lại, quay sang nhìn Giang Hằng, trong con người màu xám hiện lên nghi vấn: “Anh chính là tên… hacker phiền toái mà Tử Thạc nói sao?" Nguyên văn là ‘tên đáng ghét’, nhưng cô đã cố gắng nói cho hoa mỹ.
Vừa rồi chỉ mới nhìn gương mặt hơi nghiêng Giang Hằng đã biết Tiểu Trượng là tuyệt thế giai nhân hiếm gặp, nhưng khi nhìn chính diện hắn vẫn kinh ngạc vì nhan sắc của cô, làn da trắng nõn như tuyết long lanh tia sáng dưới ánh nắng mai, trên hai gò má là vẻ nhuận hồng khỏe mạnh, con mắt màu xám to tròn giống như thủy tinh đắc giá, dưới cái mũi nhỏ nhắn cao cao là đôi môi gợi cảm với độ dày thích hợp, màu son nhàn nhạt trên miệng lại cho người khác cảm giác rất đơn thuần. Mái tóc rẽ ngôi giữa để lộ vầng trán đầy đặn của cô, mái tóc màu nâu mượt mà xõa lên hai vai, trên người âm thầm lan ra phong cách thanh cao vừa cô độc vừa thần bí.
Giang Hằng đã từng thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng không có một người nào có thể giống như Tiểu Trượng, ngay ánh mắt đầu tiên đã thuyết minh một cách hoàn mỹ hai chữ ‘phụ nữ’.
“Từ ‘phiền toái’ này có rất nhiều hàm nghĩa." Giang Hằng đốt một điếu thuốc thấp giọng nói.
“Tôi cảm thấy chính là hàm nghĩa trên mặt chữ." Vu Tử Thạc cười cười với hắn, quay người lại.
Nổ máy xe, lái ra đường quốc lộ, ánh mặt trời bên ngoài chói mắt lạ thường, Vu Tử Thạc gỡ kính đen của mình xuống đeo lên cho Tiểu Trượng, dịu dàng nói: “Đã nói với em rồi mà, khi lái xe phải chú ý bảo vệ mắt."
Hành động này khiến Giang Hằng có chút ngạc nhiên, người đàn ông như Vu Tử Thạc, trông có vẻ vô cùng phong độ, nhưng lại có cảm giác của tên nhà giàu ăn chơi, trên tình trường cũng nhất định là kẻ xuất sắc, nhưng lại có thể chung tình với một người phụ nữ, chân thành đến thế. Vấn đề này đã có đáp án, đáp án là__
Đúng vậy, y yêu người phụ nữ này. Nếu có một ngày người phụ nữ này chuốc phiền phức, Vu Tử Thạc nhất định sẽ vì nàng sả thân quên mình.
Có lẽ giữa tình thánh và tình si, chỉ cách một đường chỉ nhỏ.
“Biết rồi mà." Trong kính chiếu hậu phản chiếu gương mặt Tiểu Trượng vì vui sướng mà lặng lẽ mỉm cười, đó là một nụ cười cực kỳ ngọt ngào đẹp đẽ, nhưng Vu Tử Thạc đang chuyên tâm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lại không chú ý tới. Y chống tay lên cằm, con mắt nhìn ra bên ngoài không có tiêu cự, cũng không biết đang suy nghĩ những gì.
“… Tử Thạc, Vu Tử Thạc!" Đây là lần thứ ba Tiểu Trượng gọi tên y, y mới phản ứng lại, hỏi: “Sao vậy, em yêu?"
“Anh đã rời khỏi Scarter rồi?" Tiểu Trượng có phần không vui, dứt khoát tấp xe vào lề trái, đạp chân thắng, “Sao anh không nói trước với em?"
“Anh nói với cô ấy?" Vu Tử Thạc quay lại nhìn Giang Hằng, vẻ mặt vô tội. Giang Hằng không mang biểu cảm gì thở dài: “Chúng tôi chuyện phiếm nãy giờ, anh không nghe sao?"
“Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ." Không biết tại sao, có lẽ vì nụ hôn vừa rồi, trong đầu y luôn hiện lên cảnh tượng hôn Giang Hằng, nếu đối phương là Giang Hằng… người đàn ông vĩnh viễn tỉnh táo lại khá vô lý, khi hôn nhau sẽ có vẻ mặt thế nào?
Chỉ mới nghĩ tới nụ hôn kịch liệt cùng Giang Hằng, đã khiến mạch máu y muốn phồng lên, nhiệt huyết sôi sục.
Vu Tử Thạc phất tay qua mắt, muốn xua tan những suy nghĩ nhàm chán này, con người vĩnh viễn là nô lệ của hormone và pheromone, may mà có cơ cấu trung khu đại não có thể tiến hành quản lý phương diện này, khống chế xung động cũng không khó, chỉ cần bạn có lòng.
“Vì vậy, hiện tại chúng ta đi đâu ăn cơm?" Tiểu Trượng không truy hỏi y đang suy nghĩ cái gì, đây chính là ưu điểm của cô, cô hiểu y, y sẽ không nói thật, cho nên cô cũng không bao giờ hỏi.
Vu Tử Thạc nhìn Giang Hằng hỏi: “Anh có nơi nào muốn đi không?" Thấy Giang Hằng lắc đầu, y mới nói với Tiểu Trượng, “Đến nơi em thích là được rồi."
Cơm trưa được giải quyết rất tùy tiện, Tiểu Trượng biết Vu Tử Thạc không thích phiền phức, cho nên mỗi lần y trở về, cô đều chọn những quán ăn chất lượng tốt và nhanh chóng. Không khí lúc ăn cơm cũng rất trầm mặc, Tiểu Trượng không thích nói nhiều, Giang Hằng cũng vậy, Vu Tử Thạc cảm thấy như vậy rất tốt, y rất thích yên tĩnh, không thích tiếng người nói ồn ào.
Sau đó Giang Hằng đi về, Vu Tử Thạc và Tiểu Trượng về nhà, đến cửa, Tiểu Trượng mới kéo tay áo y, nói: “Tử Thạc, từ khi nào chúng ta bắt đầu không thổ lộ tâm tình nữa?"
Y biết cô đang ám chỉ điều gì, về chuyện cái hộp, về chuyện Scarter, về chuyện Giang Hằng và tất cả những chuyện xảy ra gần đây, y không hề nói gì với cô.
Trên thực tế, Tiểu Trượng còn ám chỉ một chuyện khác, mà Vu Tử Thạc không nghe ra. Lần này y trở về, nhìn thì có vẻ giống bình thường, nhưng cô vẫn có thể ngửi ra được mùi vị xa lạ, cô không tự nhận mình là người phụ nữ thông minh nhất thế giới, nhưng cô hiểu người đàn ông của mình, cho dù trên người y chỉ xảy ra một chút biến hóa nho nhỏ không đủ nhận biết cô vẫn có thể phát giác được.
Khi y và Giang Hằng nói chuyện, cô cảm thấy cô bị gạt bỏ ra ngoài, giống như hai người họ mới là bạn bè quen biết nhiều năm.
“Người đàn ông đó, anh tin tưởng anh ta?" Thấy Vu Tử Thạc không trả lời, cô lại hỏi tiếp, hơn nữa cố gắng khiến vấn đề uyển chuyển một chút, “Em biết anh luôn là người thích hành động độc lập."
“Anh ta là một trợ thủ không tồi." Vu Tử Thạc cười trả lời, nụ cười của y trước mặt Tiểu Trượng vĩnh viễn mang theo quan tâm trong sự dịu dàng, y yêu cô, điểm này không cần nghi ngờ.
“Tin tưởng mù quáng có thể dẫn tới cả thế giới này ruồng bỏ anh." Con ngươi màu xám của Tiểu Trượng lập tức trở nên vô cùng sắc bén, cô là một người phụ nữ nhiều mặt, Vu Tử Thạc biết điểm này. Câu nói này cực quen tai, có thể là từ ngữ trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết, Tiểu Trượng thích cổ điển, ví dụ như phim ảnh cũ và trứ danh. Vu Tử Thạc đưa lưng về ánh sáng, cúi người tiến sát mặt cô, nhẹ giọng nói: “Anh chưa từng yêu thế giới này, nó cũng như vậy với anh. (1)" (Ghi chú: (1) Trích từ ‘Tập thơ Byron’)
“Em yêu Byron." Tiểu Trượng cười, hai tay vòng qua cổ y, hôn lên môi y.
“Để anh lưu giữ những ký ức khiến em vui lòng, đừng quên mỉm cười khi anh chết đi (2) __ Anh ta yêu thế giới này." Trên cầu thang vang lên một giọng nói, quay đầu nhìn lại, một cậu con trai tóc vàng khoác túi xách màu trắng đứng đó, nhún vai nói: “Chúng tôi đều yêu Byron." (Ghi chú: (2) Giống (1), trích từ Tập thơ Byron.)
“Xin hỏi cậu là?" Vu Tử Thạc nhướng mày, cùng lúc đó Tiểu Trượng kêu lên: “Anh chủ nhà?"
“Thật vô lễ, xin chào, cậu chủ nhà?" Khó trách cảm thấy quen mắt, Vu Tử Thạc thu lại ánh mắt bừng tỉnh vừa rồi, đưa tay ra.
Cậu con trai tóc vàng bắt tay Vu Tử Thạc: “Neal. Tên của tôi." Nói rồi, Neal cười thầm một tiếng, dùng âm lượng chỉ một mình Vu Tử Thạc có thể nghe thấy nói: “Chôn giấu tình cảm quá sâu có đôi khi là một chuyện xấu.(3)" Nói xong liền quay người đi lên cầu thang. (Ghi chú: (3) Lấy từ ‘Kiêu hãnh và định kiến’, tác giả: Jane Austen)
“Được thôi, chúng tôi đều yêu Jane Austen." Vu Tử Thạc đưa lưng về phía cậu ta nói, sau đó quay đầu, “Tiểu Trượng, sao em không nói với anh, chúng ta có một chủ nhà thú vị như thế?"
Tiểu Trượng cười nhẹ, chế nhạo: “Anh không phải muốn giết cậu ta chứ?"
Vừa vào phòng Vu Tử Thạc lập tức đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh vốc lên mặt, người trong gương nhìn có vẻ khá tiều tụy. Giang Hằng nói đúng, bọn họ chỉ cần vừa tiếp cận sẽ phát ra lửa đạn. Nhưng mà, không nên như vậy, y không phải là người như vậy.
Y thở dốc, trên gương mặt với làn da trắng trong gương đang chảy xuống từng giọt nước, lấy khăn lau sơ mặt, trên khăn lông bằng cotton có mùi hương của Mộc Lan, đó là mùi hương mà Tiểu Trượng thích nhất, cô thích đốt nhan thơm trong phòng, hoa Mộc Lan có mùi hương mộc mạc và tao nhã, mùi hương này khiến y dần bình tĩnh lại.
Vu Tử Thạc cảm thấy người lý tính có một ưu điểm rất rõ rệt, chính là họ có thể phân biệt rõ sự khác biệt giữa tính và yêu. Ví dụ như Giang Hằng, hắn biết sự khác nhau giữ người tình và người yêu, làm tình là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác. Vu Tử Thạc cũng hiểu rõ, cảm giác giữa y và Giang Hằng chỉ đơn giản là sự xung động tình dục sinh ra do lực hấp dẫn, là do tính cách kịch liệt của hai người đã khuếch đại sức ảnh hưởng của lực hấp dẫn này, mà y đối với Tiểu Trượng mới là tình yêu, đạm nhạt không có nghĩa là không quan trọng, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, tình cảm này bén rễ từ trong xương cốt.
Chỉ là cảm giác của loại hấp dẫn này quá mạnh mẽ, khiến y khó thể khống chế. Cảm giác này, cần một chút thời gian để phai mờ, có lẽ là một đoạn thời gian rất dài…
Khi trở ra phòng khách, Tiểu Trượng đang ngồi xổm ở chân tường phối nhan thơm, trên mặt sàn ở góc tường có đặt một gạt tàn thủy tinh lớn cỡ một cái chén, bên trong chứa đầy nước, bên trong gạt tàn còn đặt một giá cắm nến pha lê cỡ nhỏ, trên mặt còn cắm một cây nến đang cháy, cô nhỏ tinh dầu vào trong nước, được lửa sưởi ấm, mùi hương chanh thoang thoảng trộn lẫn với hương bạc hà mát lạnh lan tỏa trong phòng.
Tiểu Trượng là người rất biết cách sống, hơn nữa lại hiểu rõ tất cả sở thích của y, bạc hà và hương chanh đều là thứ mà y yêu thích. Tiểu Trượng có nhan sắc phi phàm, nhưng đó không phải là lý do y yêu cô. Mỗi lần về nước, chỉ có nơi có Tiểu Trượng ở, mới khiến y cảm nhận được cảm giác gia đình.
Con người sống trên đời luôn cần một vài ràng buộc, bạn không thể tưởng tượng có một ngày mất đi những thứ này, cuộc sống của bạn sẽ trở nên thế nào.
“Tử Thạc, nói thật, anh có từng nghĩ tới chuyện đừng làm công việc này nữa không?" Tiểu Trượng đứng lên đi ra sau lưng y, hai tay tinh tế vòng quanh eo y. “Em không muốn tiếp tục sống mỗi ngày trong lo lắng sợ hãi nữa."
“Xin lỗi, anh luôn để em cảm thấy cô đơn." Vu Tử Thạc quay người, hôn lên trán cô. “Giang Hằng sẽ chăm sóc cho em, có anh ta ở đây em không cần phải lo lắng cho anh nữa."
Y không muốn qua loa với cô, nhưng y biết y là người thế nào, y không thể sống cuộc sống của người bình thường, bảo y thoát ly tất cả mọi thứ hiện tại, không khác gì với việc bóp chết linh hồn y.
“Anh để em tiếp nhận sự chăm sóc của một người xa lạ?" Tiểu Trượng lắc đầu, cô là người độc lập và không dễ dàng thỏa hiệp. “Em có thể chăm sóc bản thân."
“Em yêu, tin anh, Giang Hằng là người đáng tin tưởng." Vu Tử Thạc nói và xoa xoa mái tóc Tiểu Trượng, mái tóc dài màu nâu mềm mại, nhẹ bay trong hương thơm thanh nhạt ưu nhã. Cô đã bị y thuyết phục. “Được thôi, nhưng hôm nay anh phải bồi thường cho em, em muốn đi hát, bạn của anh cũng phải tới."
Cô gọi Giang Hằng là bạn của y, vì cô biết, y chưa từng nói qua một người nào đáng tin tưởng.
Không ngờ Vu Tử Thạc lại cười khá lúng túng: “Nếu anh có thể liên lạc với anh ta." Thấy trong mắt Tiểu Trượng lộ ra nghi vấn, y nhẹ nhíu mày bổ sung: “Anh ta là người chú trọng bảo mật."
_____
Anh hãy nhớ rõ, thế giới này chỉ có một người có thể tìm được anh, đó chính là tôi. Nhưng cho dù là anh, cũng không thể tìm được tôi mọi lúc mọi nơi.
Trong đầu chợt thoáng qua câu nói Giang Hằng đã từng nói với y, hiện tại cảm thấy nó không sai chút nào, Giang Hằng luôn có thể tìm được y, nhưng y lại không biết một chút gì về Giang Hằng.
=== ====== =======
Chú thích:
Kiêu hãnh và định kiến: Tên gốc: Pride and Prejudice: có lẽ là truyện được yêu thích nhất trong số các tác phẩm của Jane Austen. Truyện kể về cuộc đối đầu giữa Elizabeth Bennet, con gái của một gia đình trung lưu, và Fitzwilliam Darcy, một địa chủ giàu có. Mặc dù họ để tâm tìm hiểu lẫn nhau, tác giả đã đảo ngược ý niệm thông thường về “thuở ban đầu": tính kiêu hãnh về giai cấp và tài sản của mình cùng định kiến về vị thế thấp kém của gia đình Elizabeth khiến anh Darcy lúc đầu muốn tránh xa cô, trong khi cô Elizabeth cũng kiêu hãnh vì lòng tự trọng của mình và có định kiến về cung cách trưởng giả của Darcy, trở nên một người con gái không giống như những người con gái khác chung quanh anh Darcy. Elizabeth, với cá tính nhạy bén, dí dỏm và cứng cỏi, được xem là một trong những nhân vật lôi cuốn nhất trong nền văn học Anh.
Sách này đã được dịch sang tiếng Việt với tựa đề ‘Kiêu hãnh và định kiến’ do Hội Nhà Văn Việt Nam xuất bản.
Tác giả :
Neal