[Ngưu - Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ?
Chương 8: Hoa tàn
Anh đã từng nói, anh rất ghét hoa.
Anh cũng nói, anh sẽ chẳng bao giờ tặng hoa cho em!
Anh nói hoa đẹp nhưng phù phiếm, anh nói hoa chính là tình yêu thời xuân trẻ rồi lụi tàn vào ngày sau rốt.
Anh nói, muốn tình yêu của chúng ta chẳng cần cái đẹp tươi tầm thường đó, anh nói, anh nói đôi ta chính là những hạt giống dưới nền đất đen. Tuy bị vùi sâu vô định, nhưng chúng ta bền vừng và liên kết, chúng ta nuôi nấng và nếu chẳng có chúng ta dưỡng bồi, hoa sẽ chỉ là một nụ xinh chờ chết.
Anh nói em không phải là hoa mà là cỏ dại, anh nói em là cây xương rồng thay vì anh túc mỏng manh.
Anh nói, anh nói...
Anh nói em và anh như mặt trăng và mặt trời, dù cho có xa cách nhưng ánh sáng ấy vẫn là anh và em thay nhau phủ xuống trái đất xinh tươi và chỉ chúng ta ngự trị bầu trời đêm của hành tinh xanh ấy...
Chúng ta là thế, phải không anh?
______♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡_____
Kim Ngưu tìm đến chỗ của Thiên Yết, cậu trai ấy đang bận nhìn những cánh hoa tươi đẹp bên bờ tường, đang vươn cao tỏa sáng.
“Thiên Yết!"
“Kim Ngưu đấy à? Lại đây! Nhìn một chút!"
“Có gì hay sao?"
“Đây là hoa... hoa dại!"
“Ừ... thì sao?"
“Người ta hay nói thế này, sức sống của hoa dại rất mãnh liệt, dù bị chôn vùi thì nó vẫn vương lên mà sống!"
“Ấu trĩ quá phải không?"
“Cậu cũng nghĩ vậy à?"- Thiên Yết cười thân thiện.
“... Thiên Yết!"
“Hửm?"
“Tớ ghét cậu!"
“...."
“Tớ ghét câi mặt nạ cậu đang mang, tớ ghét nụ cười nhìn thân thiện nhưng lại đầy hàm ý châm chọc mỉa mai của cậu, tớ ghét cậu như cành cây hoa dại kia, trưng bày rồi cho người ta nhìn đóa hoa đẹp ấy mà mặc sức ca ngợi còn cậu núp bóng mỉa mai họ dốt nát!"
“...A! Vậy à?"
“Cậu giống cành cây này vậy! Rõ ràng hoa được nâng lên nhờ cành nhưng người ta chỉ bận tâm đến hoa, chẳng ai chú ý đến cái cành đang oằnh mình ra cõng đưa nó rồi lại mỉa mai con người dốt nát, chỉ thấy được cái đẹp hiện hữu tạm thời!"
“Hoa rất đẹp!"
“Đúng vậy! Hệt như mặt nạ của cậu vậy! Đẹp, thân thiện, hòa đồng và... giả tạo! Như đã nói, cậu là cành cây kia, mãi mãi!"
“Kim Ngưu... tớ muốn hỏi!"
“Sao?"- Kim Ngưu mỉm cười, đôi mắt đẹp tươi thân thiết.
“Cậu cũng có mặt nạ?"
“Đại loại vậy! Tớ thừa nhận, mình cũng chả phải thứ đàng hoàng tươi đẹp gì!"
“Tớ cũng vậy! Giả tạo và hai mặt!"- Thiên Yết cười khổ-"Kim Ngưu, thừa nhận đi!"
“Hửm?..."
“Chúng ta vốn dĩ đã quen nhau trước rồi, phải không?"
“Sao cậu nghĩ vậy?"
“Cậu khác! Kim Ngưu! Tớ mất trí nhưng chẳng ngu! Cậu định làm gì"
“Tớ? Làm cái gì ư? Có hả?"- Kim Ngưu giả ngu-" Hồi nào vậy ta?"
“Tớ là ai?"
“Cậu là Thiên Yết!"
“Tớ hỏi, tớ thực sự là ai? Là người như thế nào?"
“Thiên Yết... nếu hoa đã tàn, đã mục thối và bẩn dơ... cậu, sẽ nhặt nó về chứ?"
“Tớ điên à? Trông giống không?"
“Là vậy đó! Cậu sẽ chẳng nhặt một đóa hoa tàn vậy cậu còn lưu luyến gì quá khứ?"
“Thiên Yết! Quá khứ là quá khứ và chúng ta sống cho hiện tại! Tớ không khuyên cậu từ bỏ quá khứ nhưng cậu đang bị thứ đó ám ảnh! Cậu có cả một cuộc đời, việc gì câu phải vẩn vương như vậy?"
“Tớ muốn tìm lại thế cân bằng!"
“Câu căn bản luôn ở thế cân bằng, Thiên Yết. Cậu khôn lanh và khéo léo!"
“Ai cũng có vấn đề của mình!"
“Và vấn đề của cậu là quá đa nghi, Thiên Yết, thả lòng đi được không?"
“Tại sao?"
“Thiên Yết! Quá khứ vốn dĩ là một đóa hoa và dù nó có ra sao đi nữa thì hoa căn bản là luôn đẹp. Nhưng đi qua quá khứ, chính là rũ bỏ tất cả, chính là nhìn đóa hoa kia tàn lụi dần đi! Sau khi hoa tàn, luôn luôn có những chồi non thay thế nó... luôn đẹp đẽ!"
“YKN!"- Thiên Yết thở dài, nhắm mắt.
“Hở?"
“Hình như cái tên đó luôn có nhiều nghĩa... hay là tớ nghĩ nhiều quá nhỉ?"
Kim Ngưu mỉm cười, không nói.
YKN ư?
Kim Ngưu mỉm cười nhìn Thiên Yết, đôi mắt tươi đẹp đó phát sáng như ánh ban mai...
“Tớ không biết!"- cô cười-" Chỉ là Thiên Yết, cậu đang mông lung lắm! Nhưng cậu bận tâm gì đến đóa hoa tàn phai kia? Cậu còn nhiều búp non còn mong chớm nở mà!"
“Kim Ngưu!"
“Hở?"
“Tuy tớ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng, cảm ơn cậu!"
Vì khi tớ rối ren, chỉ có cậu, duy mỗi cậu làm dịu được cảm xúc trong tớ...
Kim Ngưu, rốt cuộc, là cậu tâm lý hay chúng ta căn bản, còn hơn cả thân thiết?
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùa hè, lại là mùa hè.
Cậu trai ngồi đó, mi mắt nhắm lại, che dấu nét rối rắm và đau buồn nơi khóe mi.
Cô gái lại gần, nhìn chi chít những chữ trên giấy.
“Lại YKN nữa hả anh?"
“Ừ... YKN..."
Cậu trai mỉm cười, cười khổ.
“Nó là gì hả anh? Em luôn biết nó có nhiều hơn một nghĩa!"
“YKN ư? Yết không nhớ...!"
Đúng! Không nhớ!
Không nhớ gì đến quá khứ, không nhớ gì đến hiện tại, quên đi cái khắc nghiệt mệt mỏi đang vây quanh mình.
“Kim Ngưu, anh mệt mỏi! Anh muốn quên, muốn bắt đầu lại!"
“Em luôn ở đây!"- Cô gái cho chàng trai dựa vào vai mình-" Luôn luôn cạnh anh!"
“Kim Ngưu... nếu anh quên đi tất cả, em tình nguyện yêu anh lại từ đầu chứ?"
“Em chấp nhận!"
Nhận được câu trả lời, cậu trai mỉm cười, nhạt và đau.
Kim Ngưu, xin lỗi, nhưng anh thật mệt mỏi..
YKN
Yết không nhớ!!
Đừng nhớ, đừng nhớ gì hết, về quá khứ của mày.
Thiên Yết! Quên... quên đi!
Không nhớ... mọi thứ!!!
Anh cũng nói, anh sẽ chẳng bao giờ tặng hoa cho em!
Anh nói hoa đẹp nhưng phù phiếm, anh nói hoa chính là tình yêu thời xuân trẻ rồi lụi tàn vào ngày sau rốt.
Anh nói, muốn tình yêu của chúng ta chẳng cần cái đẹp tươi tầm thường đó, anh nói, anh nói đôi ta chính là những hạt giống dưới nền đất đen. Tuy bị vùi sâu vô định, nhưng chúng ta bền vừng và liên kết, chúng ta nuôi nấng và nếu chẳng có chúng ta dưỡng bồi, hoa sẽ chỉ là một nụ xinh chờ chết.
Anh nói em không phải là hoa mà là cỏ dại, anh nói em là cây xương rồng thay vì anh túc mỏng manh.
Anh nói, anh nói...
Anh nói em và anh như mặt trăng và mặt trời, dù cho có xa cách nhưng ánh sáng ấy vẫn là anh và em thay nhau phủ xuống trái đất xinh tươi và chỉ chúng ta ngự trị bầu trời đêm của hành tinh xanh ấy...
Chúng ta là thế, phải không anh?
______♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡_____
Kim Ngưu tìm đến chỗ của Thiên Yết, cậu trai ấy đang bận nhìn những cánh hoa tươi đẹp bên bờ tường, đang vươn cao tỏa sáng.
“Thiên Yết!"
“Kim Ngưu đấy à? Lại đây! Nhìn một chút!"
“Có gì hay sao?"
“Đây là hoa... hoa dại!"
“Ừ... thì sao?"
“Người ta hay nói thế này, sức sống của hoa dại rất mãnh liệt, dù bị chôn vùi thì nó vẫn vương lên mà sống!"
“Ấu trĩ quá phải không?"
“Cậu cũng nghĩ vậy à?"- Thiên Yết cười thân thiện.
“... Thiên Yết!"
“Hửm?"
“Tớ ghét cậu!"
“...."
“Tớ ghét câi mặt nạ cậu đang mang, tớ ghét nụ cười nhìn thân thiện nhưng lại đầy hàm ý châm chọc mỉa mai của cậu, tớ ghét cậu như cành cây hoa dại kia, trưng bày rồi cho người ta nhìn đóa hoa đẹp ấy mà mặc sức ca ngợi còn cậu núp bóng mỉa mai họ dốt nát!"
“...A! Vậy à?"
“Cậu giống cành cây này vậy! Rõ ràng hoa được nâng lên nhờ cành nhưng người ta chỉ bận tâm đến hoa, chẳng ai chú ý đến cái cành đang oằnh mình ra cõng đưa nó rồi lại mỉa mai con người dốt nát, chỉ thấy được cái đẹp hiện hữu tạm thời!"
“Hoa rất đẹp!"
“Đúng vậy! Hệt như mặt nạ của cậu vậy! Đẹp, thân thiện, hòa đồng và... giả tạo! Như đã nói, cậu là cành cây kia, mãi mãi!"
“Kim Ngưu... tớ muốn hỏi!"
“Sao?"- Kim Ngưu mỉm cười, đôi mắt đẹp tươi thân thiết.
“Cậu cũng có mặt nạ?"
“Đại loại vậy! Tớ thừa nhận, mình cũng chả phải thứ đàng hoàng tươi đẹp gì!"
“Tớ cũng vậy! Giả tạo và hai mặt!"- Thiên Yết cười khổ-"Kim Ngưu, thừa nhận đi!"
“Hửm?..."
“Chúng ta vốn dĩ đã quen nhau trước rồi, phải không?"
“Sao cậu nghĩ vậy?"
“Cậu khác! Kim Ngưu! Tớ mất trí nhưng chẳng ngu! Cậu định làm gì"
“Tớ? Làm cái gì ư? Có hả?"- Kim Ngưu giả ngu-" Hồi nào vậy ta?"
“Tớ là ai?"
“Cậu là Thiên Yết!"
“Tớ hỏi, tớ thực sự là ai? Là người như thế nào?"
“Thiên Yết... nếu hoa đã tàn, đã mục thối và bẩn dơ... cậu, sẽ nhặt nó về chứ?"
“Tớ điên à? Trông giống không?"
“Là vậy đó! Cậu sẽ chẳng nhặt một đóa hoa tàn vậy cậu còn lưu luyến gì quá khứ?"
“Thiên Yết! Quá khứ là quá khứ và chúng ta sống cho hiện tại! Tớ không khuyên cậu từ bỏ quá khứ nhưng cậu đang bị thứ đó ám ảnh! Cậu có cả một cuộc đời, việc gì câu phải vẩn vương như vậy?"
“Tớ muốn tìm lại thế cân bằng!"
“Câu căn bản luôn ở thế cân bằng, Thiên Yết. Cậu khôn lanh và khéo léo!"
“Ai cũng có vấn đề của mình!"
“Và vấn đề của cậu là quá đa nghi, Thiên Yết, thả lòng đi được không?"
“Tại sao?"
“Thiên Yết! Quá khứ vốn dĩ là một đóa hoa và dù nó có ra sao đi nữa thì hoa căn bản là luôn đẹp. Nhưng đi qua quá khứ, chính là rũ bỏ tất cả, chính là nhìn đóa hoa kia tàn lụi dần đi! Sau khi hoa tàn, luôn luôn có những chồi non thay thế nó... luôn đẹp đẽ!"
“YKN!"- Thiên Yết thở dài, nhắm mắt.
“Hở?"
“Hình như cái tên đó luôn có nhiều nghĩa... hay là tớ nghĩ nhiều quá nhỉ?"
Kim Ngưu mỉm cười, không nói.
YKN ư?
Kim Ngưu mỉm cười nhìn Thiên Yết, đôi mắt tươi đẹp đó phát sáng như ánh ban mai...
“Tớ không biết!"- cô cười-" Chỉ là Thiên Yết, cậu đang mông lung lắm! Nhưng cậu bận tâm gì đến đóa hoa tàn phai kia? Cậu còn nhiều búp non còn mong chớm nở mà!"
“Kim Ngưu!"
“Hở?"
“Tuy tớ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng, cảm ơn cậu!"
Vì khi tớ rối ren, chỉ có cậu, duy mỗi cậu làm dịu được cảm xúc trong tớ...
Kim Ngưu, rốt cuộc, là cậu tâm lý hay chúng ta căn bản, còn hơn cả thân thiết?
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùa hè, lại là mùa hè.
Cậu trai ngồi đó, mi mắt nhắm lại, che dấu nét rối rắm và đau buồn nơi khóe mi.
Cô gái lại gần, nhìn chi chít những chữ trên giấy.
“Lại YKN nữa hả anh?"
“Ừ... YKN..."
Cậu trai mỉm cười, cười khổ.
“Nó là gì hả anh? Em luôn biết nó có nhiều hơn một nghĩa!"
“YKN ư? Yết không nhớ...!"
Đúng! Không nhớ!
Không nhớ gì đến quá khứ, không nhớ gì đến hiện tại, quên đi cái khắc nghiệt mệt mỏi đang vây quanh mình.
“Kim Ngưu, anh mệt mỏi! Anh muốn quên, muốn bắt đầu lại!"
“Em luôn ở đây!"- Cô gái cho chàng trai dựa vào vai mình-" Luôn luôn cạnh anh!"
“Kim Ngưu... nếu anh quên đi tất cả, em tình nguyện yêu anh lại từ đầu chứ?"
“Em chấp nhận!"
Nhận được câu trả lời, cậu trai mỉm cười, nhạt và đau.
Kim Ngưu, xin lỗi, nhưng anh thật mệt mỏi..
YKN
Yết không nhớ!!
Đừng nhớ, đừng nhớ gì hết, về quá khứ của mày.
Thiên Yết! Quên... quên đi!
Không nhớ... mọi thứ!!!
Tác giả :
Vân CàNa