[Ngưu - Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ?
Chương 27: Búp bê và công chúa
Đằng sau mỗi con người là một tấm mặt nạ, có tranh đấu và hơn thua...
Anh, em chẳng phải là công chúa hiền dịu...
Yêu em không hoàng tử? Nếu em là nàng Cám nhỏ nhen hay mụ mẹ kế hai mặt?
Nếu em trở nên mục hoen xấu xí, anh phải chăng chẳng còn yêu em?
_____...._______..._____..____.____
“A! Là Thu Anh à?"
“Cháu chào bác ạ!"-Thu Anh mỉm cười, chân nhanh chảu nhảy vào nhà-" Có Thiên Yết ở nhà không ạ?"
“À....... nó đi ra ngoài rồi..."- mẹ Thiên Yết lảng tránh-" Chắc tầm chập tối!"
“Học thêm ạ?"
“Ừ... là học thêm! Môn toán!"
“Ra vậy!"- Thu Anh gật gù, xoay sang nhìn Thiên Bình bé nhỏ-" Bé con, có nhớ chị không nào?"
Véo véo cái má mềm mềm phấn phấn, đáng yêu chết đi được...
Thiên Bình phồng má, lại là chị này nữa rồi, lần nào cũng bẹo má bé Bình... người ta không thèm nha, thấy đẹp đẹp hiền hiền làm tới à.... nếu, nếu chị xinh đẹp mà cũng vậy thì.... thì...
Vậy là trong tâm lý biến thái của thằng nhóc lớn 'hơi' hơn tuổi tí xíu, chị xinh đẹp nào đó đã chiễm chẹ chiếm vị trí độc tôn và nhiễm nhiên mặc định, chị xinh đẹp là của mình, tạo nên vài tình huống dở khóc dở cười của hai anh em sau này...
“Cháu về đây...."
Kim Ngưu bước ra từ phòng làn việc của ông Thiên Khôi, từ ngoài cửa mà nhẹ nói vào:
“Bác nên suy nghĩ kĩ.... anh ấy là con bác...."
“Chị xinh đẹp....."- Thiên Bình chạy lại, ôm chân Kim Ngưu, dụi dụi mặt vào... êm êm mềm mềm, thật thích! Chị xinh đẹp thật thơm-" Chị xinh đẹp... chị xinh đẹp về hả?"
“Ừ.... chị đi về... Thiên Bình có nhớ chị không?"- Kim Ngưu ôm cậu nhóc lên hôn hôn-" Chị đi, xa Thiên Bình thật buồn nha!"
“Chị xinh đẹp, Thiên Bình thích thích chị xinh đẹp... hôm sau chị xinh đẹp lại đến chơi... Thiên Bình sẽ đem bánh cho chị xinh đẹp"- nhún nhún nguấy nguấy cái mông đít tròn ủm, Thiên Bình thiếu điều muốn nhảy cẵng lên mà hôn hôn chị Kim Ngưu. Tóc chị xinh đẹp thật thơm, thật thơm!!!
“Cháu về ạ!"- Kim Ngưu chào mẹ Thiên Yết-"A... Thu Anh sao? Cậu đêan tìm Thiên Yết hả?"
“Ừ... nhưng cậu ấy đi vắng rồi... còn cậu?"- Thu Anh nhiu nhiu cặp lông mày.
“Ghé chơi với Thiên Bình thôi, em nhỉ?"- Kim Ngưu hôn cậu nhóc.
“Vâng ạ!"-Thiên Bình cười nắc nẻ, thân hình to to tròn tròn như trái banh bám bám lấy chị xinh đẹp không ngừng.
“Bây giờ cậu về hả? Cùng về đi!"- Thu Anh mỉm cười.
“Được thôi! Đi nào... xin phép bác cháu về ạ!"
Đóng cửa lại, lại là một nhân cách khác.
“Đi thôi, Thu Anh...!"- Kim Ngưu giơ tay cười mỉm.
“Buông ra...!"- Thu Anh không khách sáo gạt tay cô bạn mình, nhăn lại hai hàng lông mày mỏng díng mà cô nàng vừa mới tốn công tỉa tót-" Hừ... định giành Thiên Yết với tao... có mà mơ!"
“Ah
ra là vì trai!"- Kim Ngưu vẫn duy trì nụ cười thân thiện nhưng nhìn kĩ lại, đôi mắt ất ánh lên biết bao nhiêu là châm chọc coi thường.
“Câm ngay! Mày...."
“Tại sao nhỉ? Câm họng lại sao?"- Kim Ngưu vờ vịt làm như không hiểu, hai tay chấp ra sau, chính là hình ảnh của Thiên Yết lúc sắp lột mặt nạ.
Ngay cả khi ứng xử cũng là hình ảnh của Yết, Kim Ngưu thành công chọc điên cô nàng đỏm dáng Thu Anh của mình và nội tâm cười khẩy một cái, kiêu ngạo như chú trâu đang hất hàm nhìn mớ ruộng lớb mình vừa cày bừa ổn thỏa.
“Sao vậy? Sao cậu im lặng rồi?"- Kim Ngưu nhướn mày từ tốn, rút trong túi ra một tờ khăn giấy, cầm tay Thu Anh cẩn thận chùi lau-" Xem chừng nha... nãy nhỡ chạm vào tay tớ... bẩn rồi phải không? Ai da... búp bê bị bẩn thì làm sao còn giá chứ? Chậc, ai lại cho búp bê và cỏ dại ở chung chỗ vậy nè?"
“Ý mày là gì?"
“Thôi nào Barbie... bình tĩnh!"- Kim Ngưu xoa đầu cô bạn-" Búp bê Barbie là món quà tuyệt đẹp của mọi bạn nhỏ phải không? A
cũng có thể nói là công chúa ngủ trong rừng, phải giữ gìn sạch sẽ chờ hoàng tử đón đi chứ!!!"
Kim Ngưu mỉm cười, một nụ cười dai dẳng đáng đánh và đáng ghét.
“Tôi chỉ là cỏ dại... đâu có xứng với bạn đâu!!!"
Đúng vậy, cỏ dại!
“Coi như mày biết điều!"
Thu Anh bỏ đi, tâm lý còn trúc trắc vì những hành động quái lạ tự hạ thấp mình của Kim Ngưu, nhưng bỏ đi, cô cũng chẳng chấp kẻ thua cuộc.
Nhìn bóng dáng Thu Anh đi xa, ý cười của Kim Ngưu nay đã lan tràn vào mọi xúc giác và cảm nhận.
Cứ kiêu ngạo đi!
Búp bê, phải, bạn là con barbie đáng giá triệu đô, xinh đẹp và thiếu não, thậm chí bạn còn chả có tim để nhận ra mình nên quay đầu. Một cái bọc cao su hơi sang chảnh tí với mái tóc vàng hoe kiểu mẫu đến đáng cười.
Bạn cũng là công chúa ngủ trong rừng Aurora thưa cô gái, xin đẹp và giàu có, mỗi điều bạn chỉ là con bánh bèo vô dụng chờ được giải cứu và nằm ròng rã theo tháng năm mặc cho cơn bẩn vì lâu ngày không tắm... Êu
chắc lúc đưa công chúa về, chàng hòang tử của Aurora đã phải đem cô nàng đi khám da liễu rồi...
Cô nàng ngốc nghếch, dựa vào gì muốn đấu lại tôi?
Trèo cao, té đau...
Tôi cũng đã cảnh cáo cô rồi, trước đây...
Cứ xem nhẹ tôi đi rồi cô sẽ thấy, cô, mãi mãi chỉ là kẻ đến sau mà thôi!
Bản chất của Kim Ngưu, vốn dĩ chính là có chút vô tâm.
Vô tâm đến tàn nhẫn, phiến diện.
Và tôi, là Kim Ngưu!!!!
Anh, em chẳng phải là công chúa hiền dịu...
Yêu em không hoàng tử? Nếu em là nàng Cám nhỏ nhen hay mụ mẹ kế hai mặt?
Nếu em trở nên mục hoen xấu xí, anh phải chăng chẳng còn yêu em?
_____...._______..._____..____.____
“A! Là Thu Anh à?"
“Cháu chào bác ạ!"-Thu Anh mỉm cười, chân nhanh chảu nhảy vào nhà-" Có Thiên Yết ở nhà không ạ?"
“À....... nó đi ra ngoài rồi..."- mẹ Thiên Yết lảng tránh-" Chắc tầm chập tối!"
“Học thêm ạ?"
“Ừ... là học thêm! Môn toán!"
“Ra vậy!"- Thu Anh gật gù, xoay sang nhìn Thiên Bình bé nhỏ-" Bé con, có nhớ chị không nào?"
Véo véo cái má mềm mềm phấn phấn, đáng yêu chết đi được...
Thiên Bình phồng má, lại là chị này nữa rồi, lần nào cũng bẹo má bé Bình... người ta không thèm nha, thấy đẹp đẹp hiền hiền làm tới à.... nếu, nếu chị xinh đẹp mà cũng vậy thì.... thì...
Vậy là trong tâm lý biến thái của thằng nhóc lớn 'hơi' hơn tuổi tí xíu, chị xinh đẹp nào đó đã chiễm chẹ chiếm vị trí độc tôn và nhiễm nhiên mặc định, chị xinh đẹp là của mình, tạo nên vài tình huống dở khóc dở cười của hai anh em sau này...
“Cháu về đây...."
Kim Ngưu bước ra từ phòng làn việc của ông Thiên Khôi, từ ngoài cửa mà nhẹ nói vào:
“Bác nên suy nghĩ kĩ.... anh ấy là con bác...."
“Chị xinh đẹp....."- Thiên Bình chạy lại, ôm chân Kim Ngưu, dụi dụi mặt vào... êm êm mềm mềm, thật thích! Chị xinh đẹp thật thơm-" Chị xinh đẹp... chị xinh đẹp về hả?"
“Ừ.... chị đi về... Thiên Bình có nhớ chị không?"- Kim Ngưu ôm cậu nhóc lên hôn hôn-" Chị đi, xa Thiên Bình thật buồn nha!"
“Chị xinh đẹp, Thiên Bình thích thích chị xinh đẹp... hôm sau chị xinh đẹp lại đến chơi... Thiên Bình sẽ đem bánh cho chị xinh đẹp"- nhún nhún nguấy nguấy cái mông đít tròn ủm, Thiên Bình thiếu điều muốn nhảy cẵng lên mà hôn hôn chị Kim Ngưu. Tóc chị xinh đẹp thật thơm, thật thơm!!!
“Cháu về ạ!"- Kim Ngưu chào mẹ Thiên Yết-"A... Thu Anh sao? Cậu đêan tìm Thiên Yết hả?"
“Ừ... nhưng cậu ấy đi vắng rồi... còn cậu?"- Thu Anh nhiu nhiu cặp lông mày.
“Ghé chơi với Thiên Bình thôi, em nhỉ?"- Kim Ngưu hôn cậu nhóc.
“Vâng ạ!"-Thiên Bình cười nắc nẻ, thân hình to to tròn tròn như trái banh bám bám lấy chị xinh đẹp không ngừng.
“Bây giờ cậu về hả? Cùng về đi!"- Thu Anh mỉm cười.
“Được thôi! Đi nào... xin phép bác cháu về ạ!"
Đóng cửa lại, lại là một nhân cách khác.
“Đi thôi, Thu Anh...!"- Kim Ngưu giơ tay cười mỉm.
“Buông ra...!"- Thu Anh không khách sáo gạt tay cô bạn mình, nhăn lại hai hàng lông mày mỏng díng mà cô nàng vừa mới tốn công tỉa tót-" Hừ... định giành Thiên Yết với tao... có mà mơ!"
“Ah
ra là vì trai!"- Kim Ngưu vẫn duy trì nụ cười thân thiện nhưng nhìn kĩ lại, đôi mắt ất ánh lên biết bao nhiêu là châm chọc coi thường.
“Câm ngay! Mày...."
“Tại sao nhỉ? Câm họng lại sao?"- Kim Ngưu vờ vịt làm như không hiểu, hai tay chấp ra sau, chính là hình ảnh của Thiên Yết lúc sắp lột mặt nạ.
Ngay cả khi ứng xử cũng là hình ảnh của Yết, Kim Ngưu thành công chọc điên cô nàng đỏm dáng Thu Anh của mình và nội tâm cười khẩy một cái, kiêu ngạo như chú trâu đang hất hàm nhìn mớ ruộng lớb mình vừa cày bừa ổn thỏa.
“Sao vậy? Sao cậu im lặng rồi?"- Kim Ngưu nhướn mày từ tốn, rút trong túi ra một tờ khăn giấy, cầm tay Thu Anh cẩn thận chùi lau-" Xem chừng nha... nãy nhỡ chạm vào tay tớ... bẩn rồi phải không? Ai da... búp bê bị bẩn thì làm sao còn giá chứ? Chậc, ai lại cho búp bê và cỏ dại ở chung chỗ vậy nè?"
“Ý mày là gì?"
“Thôi nào Barbie... bình tĩnh!"- Kim Ngưu xoa đầu cô bạn-" Búp bê Barbie là món quà tuyệt đẹp của mọi bạn nhỏ phải không? A
cũng có thể nói là công chúa ngủ trong rừng, phải giữ gìn sạch sẽ chờ hoàng tử đón đi chứ!!!"
Kim Ngưu mỉm cười, một nụ cười dai dẳng đáng đánh và đáng ghét.
“Tôi chỉ là cỏ dại... đâu có xứng với bạn đâu!!!"
Đúng vậy, cỏ dại!
“Coi như mày biết điều!"
Thu Anh bỏ đi, tâm lý còn trúc trắc vì những hành động quái lạ tự hạ thấp mình của Kim Ngưu, nhưng bỏ đi, cô cũng chẳng chấp kẻ thua cuộc.
Nhìn bóng dáng Thu Anh đi xa, ý cười của Kim Ngưu nay đã lan tràn vào mọi xúc giác và cảm nhận.
Cứ kiêu ngạo đi!
Búp bê, phải, bạn là con barbie đáng giá triệu đô, xinh đẹp và thiếu não, thậm chí bạn còn chả có tim để nhận ra mình nên quay đầu. Một cái bọc cao su hơi sang chảnh tí với mái tóc vàng hoe kiểu mẫu đến đáng cười.
Bạn cũng là công chúa ngủ trong rừng Aurora thưa cô gái, xin đẹp và giàu có, mỗi điều bạn chỉ là con bánh bèo vô dụng chờ được giải cứu và nằm ròng rã theo tháng năm mặc cho cơn bẩn vì lâu ngày không tắm... Êu
chắc lúc đưa công chúa về, chàng hòang tử của Aurora đã phải đem cô nàng đi khám da liễu rồi...
Cô nàng ngốc nghếch, dựa vào gì muốn đấu lại tôi?
Trèo cao, té đau...
Tôi cũng đã cảnh cáo cô rồi, trước đây...
Cứ xem nhẹ tôi đi rồi cô sẽ thấy, cô, mãi mãi chỉ là kẻ đến sau mà thôi!
Bản chất của Kim Ngưu, vốn dĩ chính là có chút vô tâm.
Vô tâm đến tàn nhẫn, phiến diện.
Và tôi, là Kim Ngưu!!!!
Tác giả :
Vân CàNa