Ngưu Nam
Chương 68: Bị ghét bỏ…
Nói tới bên Cực Vị Lâu Đồng thành, mấy tháng nay làm ăn cũng là ngày càng đi lên, nhất là gần đây mùa hè nóng bức, Cực Vị Lâu cung ứng nước mật ong và dưa hấu được săn đón, sáng hôm nay chưa tới 10 giờ, một đám ông già ham ăn liền hẹn nhau đi Cực Vị Lâu.
“Ai, hôm nay trời nóng quá, ăn uống đều bị nóng tới mất ngon".
“Đêm qua liền ăn không vô, chỉ nghĩ tới dưa hấu của họ".
“Hắc, một ngày ba bữa đó là khẳng định ăn không nổi rồi, liền ăn một chút, tốt xấu phải giữ cái mạng lại".
“Phục vụ, mang dưa hấu lên trước".
“Bán dưa hấu còn muốn làm một người hạn mua một miếng, chuyện này mấy ông trước đó nghe nói qua chưa?".
“Cứ như vầy, tới muộn liền không còn đâu".
Một lát sau đồ ăn bê lên, bọn họ liền phát hiện Cực Vị Lâu tặng một món ăn mới, thoạt nhìn trắng trắng không biết là gì.
“Ôi, đây là cái gì?".
“Nghe nói món này kêu [não khỉ tái]". Phục vụ liền nói.
“Não khỉ? Cái này làm từ gì? Từ từ, cậu trước đừng nói, bọn tôi ngửi ngửi đoán thử xem".
“Nhìn thấy giống đậu hủ mà".
“Nếm thử chút".
“Sao rồi?".
“…….". Người bị hỏi kia không hé răng, yên lặng bưng cả dĩa đậu hủ kia tới trước mặt bản thân, vung thìa múc ăn.
“Hắc! Ông cái ông già ham ăn này!". Mấy người bên cạnh vừa thấy, cũng đều biết món này ăn ngon, đều ào ào lấy thìa múc, một dĩa đậu hủ có bao nhiêu chứ, họ múc mới mấy muỗng liền trống trơn.
“Món não khỉ tái này, lại bưng lên mấy phần cho bọn tôi".
“Xin hỏi còn muốn mấy phần?".
“Mang một……. Liền cho chúng tôi mỗi người một phần đi".
“Món này ăn ngon, làm như thế nào nhỉ?".
“Không giống như là dùng hương liệu làm ra vị ngon, ăn vào cảm giác rất thật, tuyệt vời".
“Là bởi vì đậu hủ này ngon?".
“Mã Từ Quân này, rốt cuộc từ chỗ nào lấy được nhiều đồ tốt như vậy chứ, các ông nói coi?".
“Đều để ông biết, ông cũng có thể mở Cực Vị Lâu".
Bữa cơm này ăn tới kêu sảng khoái tràn trề a, chờ ăn xong rồi lúc phải tính tiền, vấn đề đến đây.
“Tôi nói sao lại kêu não khỉ tái, thì ra nó là ở trên giá tiền não khỉ tái này".(ăn xong trả tiền mặt tái mét ^^)
“Ai, quen rồi, ông còn hi vọng Cực Vị Lâu có thể lời ít đẩy mạnh tiêu thụ à?".
“Ngày mai tôi liền gọi khác một chút, một người một phần đậu hủ, mấy miếng dưa hấu, lại thêm mấy chén cơm là được".
“Đúng, chút lương hưu của tôi đều xài sạch ở đây, nếu không kiềm chế chút, phải giơ tay xin tiền con trai, tới lúc đó lão Trương này nên giấu mặt đi đâu đây".
“Xem xem, một người hết bao nhiêu?".
“Thằng nhóc Mã Từ quân kia thật tàn nhẫn, cách kiếm tiền như vậy, rất đen tối, cũng không sợ về sau sinh con không có…".
“Ông chủ bọn tôi nói ông ấy không sinh con". Cuối cùng những lời này là cô gái thu ngân má lúm đồng tiền như nói.
Mấy tháng gần đây Mã Từ Quân quả thật là buôn bán lời đầy bồn đầy bát, chính là đáng tiếc La Mông luôn không chịu cho cung nhiều hàng cho gã, bằng không gã đều cần phải mở chi nhánh rồi, nhưng mà thực tế gã đối mở chi nhánh cũng không hứng thú lắm, gã liền có hứng thú đối kiếm tiền.
Theo quan niệm của ông già gã, hình như chỉ có mở công ty làm kinh doanh kiếm tới tiền mới là tiền, nhà hàng này của gã kiếm tới tiền liền giống như không phải tiền ấy, kỳ thật kiếm như thế nào đều không phải là kiếm chứ, chỉ cần tìm đúng bài, cực kỳ dễ dàng liền có thể kiếm được tiền, cần gì mệt chết mệt sống khiến chính mình chịu tội chứ.
Ông già nhà họ liền mở mắt rồi, gần đây vừa là mật hoa cẩu kỷ lại là dưa hấu, khiến ông cụ vô cùng vui vẻ, lúc này lại thêm đậu hủ, ngày hôm qua bảo đầu bếp trong nhà làm một phần, ông cụ một mình liền ăn hết rồi, nói đậu hủ này tốt, thích hợp nhất cho ông già không răng, người trẻ tuổi cũng đừng đi theo đoạt, ăn thịt đi.
Hơn nữa bên Ngưu Vương trang, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đang hái dưa hấu, hai người này sáng sớm hôm nay liền lên núi hái dưa hấu, dưa hấu hái về giống như ngọn núi nhỏ, liền chất ở bên cạnh chuồng trâu.
Chờ lão Dương chạy xe lên, liền bốc lên xe, làm việc xong, xem đồng hồ mới hai giờ chiều, La Mông lại nhìn một xe dưa hấu kia, lại nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm, nhịn không được liền thở dài một hơi, thời gian trôi qua cũng thật chậm a……..
Lát sau chó cha liền chạy tới tìm La Mông mua hạt dưa, nói lát nữa ăn cơm chiều xong hai người họ liền phải quay về Đồng thành, bảo La Mông giúp gã chăm sóc Nha Nha một chút, đợi tới cuối tuần gã lại tới đây.
Nhà La Mông gần đây phơi nắng không ít hạt dưa, nhưng mà con chưa rang số lượng lớn, chủ yếu là người biết làm chỉ có một mình Bàn tử, đây thuộc về chuyện ngoài công việc của cậu ta, La Mông cũng không tốt sai bảo cậu ta làm.
Dù sao Bàn tử rang bọn La Mông liền ăn, có đôi khi còn bán một chút, người trong làng, còn có người tới Ngưu Vương trang làm việc, thường thường đều phải tìm La Mông mua hạt dưa này, chờ lúc Bàn tử này muốn ăn phát hiện không còn rồi, gã liền còn phải đi rang.
La Mông cân nhắc phương pháp rang hạt dưa này anh cũng phải nhờ Bàn tử này dạy, tới lúc đó để ông bà cụ trong viện rang là được rồi, nhưng mà trước mắt vẫn là trước không vội, lúc này vừa mới làm đậu hủ mà, còn chưa thông thạo, bận rộn quá có chút loạn, trước để họ làm quen một chút.
Trước khi rời đi, chó cha cầm một túi hạt dưa đi tìm Nha Nha, vừa bóc hạt dưa cho nó, vừa nói chuyện cùng nó, chính là lúc này Nha Nha còn chưa hết giận hờn, hạt dưa cứ ăn, nó lại không phản ứng người ta. Một lát sau, chó cha liền đẩy đẩy ông chủ người đẹp của gã.
“Làm gì vậy?". Ông chủ của gã ngồi xổm không nhúc nhích.
“Nhanh lên". Chó cha hối hắn nói.
“Được rồi, đừng hối nữa". Ông chủ mỹ nhân khổ đại cừu thâm* nhíu mày nhăn mặt, chuẩn bị một hồi lâu, mới ồm ồm nói một câu với con Husky đang cáu kỉnh kia, “Nha Nha, rất xin lỗi, tao sai rồi".
*khổ đại cừu thâm: mồi thù sâu nặng
“!". Nha Nha dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn một cái, vẫn là không phản ứng.
" Khụ khụ". Ông chủ mỹ nhân hắng hắng giọng, từ trong túi quần lấy ra tờ giấy, vuốt thẳng đọc theo nội dung trên đó: “Tao không nên bắt nạt mày, không nên nhổ lông của mày, không nên đánh lộn với mày…….".
“Ô ô!". Nha Nha lúc này chen một câu, tỏ vẻ hắn bỏ sót một chuyện rất quan trọng.
“Được rồi, tao không nên làm nhất, chính là đang nửa đêm xách cổ mày quẳng khỏi giường, còn đuổi mày ra khỏi phòng".
“A ô a ô a ô!". Nói tới chuyện này, Nha Nha tới bây giờ còn rất là tức giận phẫn nộ.
“Khụ Khụ". Ông chủ mỹ nhân lại hắng hắng giọng, tiếp tục đọc: “Tao cam đoan, sau này không bao giờ bắt nạt mày nữa, tao sẽ học cách chấp nhận mày, cùng ba ba mày yêu mày thật tốt……".
“Gấu!". Nha Nha rất là khinh thường nhe răng.
“Được rồi, tao thừa nhận việc này không dễ dàng lắm". Ông chủ mỹ nhân cũng cho rằng việc này trước mắt mà nói vẫn là rất không thực tế, không sao, sau này sẽ có thực tế, đêm qua vì viết thư kiểm điểm này, Long Long nhà hắn không ít gây sức ép hắn.
“Tao cam đoan sau này cuối tuần không bao giờ bắt cha mày tăng ca nữa, để em ấy mỗi cuối tuần đều có thể tới gặp mày, đương nhiên tao cũng cùng tới, cha mày một ngày tối đa mới kiếm được 100 đồng, hai ngày mới 200, còn không đủ trả tiền phí ăn uống một tuần của mày, khụ khụ, làm một phần tử của nhà chúng ta, tao quyết định cũng muốn cống hiến một phần sức lực của chính mình…….".
“!". Nha Nha ngáp một cái.
“Sau này mỗi tối thứ bảy, để mày ngủ cùng với cha mày, tao không bao giờ đuổi mày ra nữa". Ông chủ mỹ nhân nói xong lại bỏ thêm sức nặng, không có biện pháp, không vuốt xẹp sự cáu kỉnh của con chó bướng bỉnh này, cha nó liền không chịu trở về cùng chính mình.
“Ô!". Thật ư? Người này nhưng thật ra cũng không tệ lắm.
“Tao cam đoan". Ông chủ mỹ nhân vội vàng lời thề son sắt nói.
“Nha Nha, ba ba lại phải trở về đi làm, con một mình ngoan ngoãn chờ ở trong này, đừng chạy loạn khắp nơi biết không, bên ngoài nhiều người xấu". Chó cha hít hít cái mũi, nói với Husky ngốc.
“Ô ô ô ô ô…….". Husky ngốc còn thật có tình.
“Chờ lát nữa ba ba liền mang túi hạt dưa này về, chờ lúc thứ bảy lúc tới, liền đều bóc vỏ hết rồi, tới lúc đó cho con ăn một lần đã ghiền được không?". Chó cha là nguyện ý phát ra từ đáy lòng làm việc này vì con trai gã.
“Ô ô……". Nha Nha xê dịch thân mình, đặt ót của nó lên đầu gối của cha nó, cái này xem như nguôi giận.
“Nha Nha ngoan nhất, ba ba thích con nhất". Chó cha động tình nói.
“Ô ô……". Nha Nha cũng kêu to a a ô a ô lên theo, miễn nói thâm tình bao nhiêu.
" Nha Nha con đừng lại giận ba ba nữa".
“A ô a ô…….".
“……..". Ông chủ mỹ nhân nhíu mày nhếch khóe miệng, không lên tiếng, có bất đồng ý kiến gì sao, có thể chờ hắn đem người về trong thành phố rồi sau này chậm rãi biểu đạt.
Tiễn bước chó cha và ông chủ gã Nha Nha a ô một hồi, bốn con chó con Đông, Tây, Nam, Bắc đều sáp qua, mới nãy chó cha để lại cho nó một túi bự hạt dưa, chúng nó có thể cùng nhau cắn.
Đúng lúc lúc này lại có một người tới Ngưu Vương trang, trên xe xuống bảy tám người, cộng thêm một con chó, đây là Đại Kim trên diễn đàn từng bị chủ nhân nó nhắc tới.
Đại Kim là một con chó cái Golden Retriever xinh đẹp, một thân lông rậm vừa mềm lại đẹp, hơn nữa vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nó xuống xe, xa xa liền nhìn đến con chó bự bốn con chó con đang ngồi xổm một đống rơm gần đó cắn hạt dưa.
Hạt dưa thật sự rất khó cắn nha, bốn anh em Đông, Tây, Nam, Bắc nghiêng đầu nhếch miệng híp mắt, cắn tới vô cùng tập trung tinh thần, có đôi khi cắn một lần không chuẩn, sẽ điều chỉnh vị trí một chút vị trí lại cắn lần thứ hai, chờ tách nhân hạt dưa ra, liền cao hứng nhổ vỏ ra, tiếp tục tìm một hạt dưa tiếp theo cắn.
Nha Nha liền càng đừng nhắc tới, con này trình độ cắn hạt dưa thật kém, một hạt dưa ở miệng nó cắn a cắn a cắn nửa ngày nhổ ra, như trước vẫn là vỏ nhân y nguyên, con này hổn hển kêu a ô a ô hai tiếng, lấy móng vuốt gảy vài cái cho hả giận, lại liếm miệng tiếp tục cắn.
Có đôi khi hạt dưa sẽ theo khe hở trên đống rớt xuống, mấy con chó to chó nhỏ này sẽ lấy móng vuốt phủi rơm rạ ra, có đôi khi còn dính lên miệng, một hồi cào cấu, liền biến chính mình thành rơm rạ đầy người, sau đó liền đội một đầu rơm rạ tiếp tục chiến đấu hăng hái tới cùng hạt dưa này………
Đại Kim nhíu mày, vẻ mặt u buồn đứng ở cách đó không xa nhìn một con chó bự và bốn con chó nhỏ hồi lâu, cuối cùng vẫn là im hơi lặng tiếng, cùng chủ nhân nó đi xa khỏi đây.
Lúc này Tiếu Thụ Lâm đúng lúc ngay tại bên cạnh kiểm tra tình huống của xe tải, ngày mai gã và La Mông sáng sớm sẽ đi ra ngoài, nếu như xe đi nửa đường xảy sa sự cố, vậy liền ô long* rồi, trước khi chạy đường xa phải kiểm tra xe một chút, đây là thói quen những năm gần đây Tiếu Thụ Lâm vẫn duy trì.
* ô long: xui xẻo
Người này xem một màn này ở trong mắt, miệng phun khói thuốc liền vui vẻ: “Mấy đứa bọn mày đều đừng cắn nữa, cắn nữa liền không lấy được vợ đâu".
“Ai, hôm nay trời nóng quá, ăn uống đều bị nóng tới mất ngon".
“Đêm qua liền ăn không vô, chỉ nghĩ tới dưa hấu của họ".
“Hắc, một ngày ba bữa đó là khẳng định ăn không nổi rồi, liền ăn một chút, tốt xấu phải giữ cái mạng lại".
“Phục vụ, mang dưa hấu lên trước".
“Bán dưa hấu còn muốn làm một người hạn mua một miếng, chuyện này mấy ông trước đó nghe nói qua chưa?".
“Cứ như vầy, tới muộn liền không còn đâu".
Một lát sau đồ ăn bê lên, bọn họ liền phát hiện Cực Vị Lâu tặng một món ăn mới, thoạt nhìn trắng trắng không biết là gì.
“Ôi, đây là cái gì?".
“Nghe nói món này kêu [não khỉ tái]". Phục vụ liền nói.
“Não khỉ? Cái này làm từ gì? Từ từ, cậu trước đừng nói, bọn tôi ngửi ngửi đoán thử xem".
“Nhìn thấy giống đậu hủ mà".
“Nếm thử chút".
“Sao rồi?".
“…….". Người bị hỏi kia không hé răng, yên lặng bưng cả dĩa đậu hủ kia tới trước mặt bản thân, vung thìa múc ăn.
“Hắc! Ông cái ông già ham ăn này!". Mấy người bên cạnh vừa thấy, cũng đều biết món này ăn ngon, đều ào ào lấy thìa múc, một dĩa đậu hủ có bao nhiêu chứ, họ múc mới mấy muỗng liền trống trơn.
“Món não khỉ tái này, lại bưng lên mấy phần cho bọn tôi".
“Xin hỏi còn muốn mấy phần?".
“Mang một……. Liền cho chúng tôi mỗi người một phần đi".
“Món này ăn ngon, làm như thế nào nhỉ?".
“Không giống như là dùng hương liệu làm ra vị ngon, ăn vào cảm giác rất thật, tuyệt vời".
“Là bởi vì đậu hủ này ngon?".
“Mã Từ Quân này, rốt cuộc từ chỗ nào lấy được nhiều đồ tốt như vậy chứ, các ông nói coi?".
“Đều để ông biết, ông cũng có thể mở Cực Vị Lâu".
Bữa cơm này ăn tới kêu sảng khoái tràn trề a, chờ ăn xong rồi lúc phải tính tiền, vấn đề đến đây.
“Tôi nói sao lại kêu não khỉ tái, thì ra nó là ở trên giá tiền não khỉ tái này".(ăn xong trả tiền mặt tái mét ^^)
“Ai, quen rồi, ông còn hi vọng Cực Vị Lâu có thể lời ít đẩy mạnh tiêu thụ à?".
“Ngày mai tôi liền gọi khác một chút, một người một phần đậu hủ, mấy miếng dưa hấu, lại thêm mấy chén cơm là được".
“Đúng, chút lương hưu của tôi đều xài sạch ở đây, nếu không kiềm chế chút, phải giơ tay xin tiền con trai, tới lúc đó lão Trương này nên giấu mặt đi đâu đây".
“Xem xem, một người hết bao nhiêu?".
“Thằng nhóc Mã Từ quân kia thật tàn nhẫn, cách kiếm tiền như vậy, rất đen tối, cũng không sợ về sau sinh con không có…".
“Ông chủ bọn tôi nói ông ấy không sinh con". Cuối cùng những lời này là cô gái thu ngân má lúm đồng tiền như nói.
Mấy tháng gần đây Mã Từ Quân quả thật là buôn bán lời đầy bồn đầy bát, chính là đáng tiếc La Mông luôn không chịu cho cung nhiều hàng cho gã, bằng không gã đều cần phải mở chi nhánh rồi, nhưng mà thực tế gã đối mở chi nhánh cũng không hứng thú lắm, gã liền có hứng thú đối kiếm tiền.
Theo quan niệm của ông già gã, hình như chỉ có mở công ty làm kinh doanh kiếm tới tiền mới là tiền, nhà hàng này của gã kiếm tới tiền liền giống như không phải tiền ấy, kỳ thật kiếm như thế nào đều không phải là kiếm chứ, chỉ cần tìm đúng bài, cực kỳ dễ dàng liền có thể kiếm được tiền, cần gì mệt chết mệt sống khiến chính mình chịu tội chứ.
Ông già nhà họ liền mở mắt rồi, gần đây vừa là mật hoa cẩu kỷ lại là dưa hấu, khiến ông cụ vô cùng vui vẻ, lúc này lại thêm đậu hủ, ngày hôm qua bảo đầu bếp trong nhà làm một phần, ông cụ một mình liền ăn hết rồi, nói đậu hủ này tốt, thích hợp nhất cho ông già không răng, người trẻ tuổi cũng đừng đi theo đoạt, ăn thịt đi.
Hơn nữa bên Ngưu Vương trang, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đang hái dưa hấu, hai người này sáng sớm hôm nay liền lên núi hái dưa hấu, dưa hấu hái về giống như ngọn núi nhỏ, liền chất ở bên cạnh chuồng trâu.
Chờ lão Dương chạy xe lên, liền bốc lên xe, làm việc xong, xem đồng hồ mới hai giờ chiều, La Mông lại nhìn một xe dưa hấu kia, lại nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm, nhịn không được liền thở dài một hơi, thời gian trôi qua cũng thật chậm a……..
Lát sau chó cha liền chạy tới tìm La Mông mua hạt dưa, nói lát nữa ăn cơm chiều xong hai người họ liền phải quay về Đồng thành, bảo La Mông giúp gã chăm sóc Nha Nha một chút, đợi tới cuối tuần gã lại tới đây.
Nhà La Mông gần đây phơi nắng không ít hạt dưa, nhưng mà con chưa rang số lượng lớn, chủ yếu là người biết làm chỉ có một mình Bàn tử, đây thuộc về chuyện ngoài công việc của cậu ta, La Mông cũng không tốt sai bảo cậu ta làm.
Dù sao Bàn tử rang bọn La Mông liền ăn, có đôi khi còn bán một chút, người trong làng, còn có người tới Ngưu Vương trang làm việc, thường thường đều phải tìm La Mông mua hạt dưa này, chờ lúc Bàn tử này muốn ăn phát hiện không còn rồi, gã liền còn phải đi rang.
La Mông cân nhắc phương pháp rang hạt dưa này anh cũng phải nhờ Bàn tử này dạy, tới lúc đó để ông bà cụ trong viện rang là được rồi, nhưng mà trước mắt vẫn là trước không vội, lúc này vừa mới làm đậu hủ mà, còn chưa thông thạo, bận rộn quá có chút loạn, trước để họ làm quen một chút.
Trước khi rời đi, chó cha cầm một túi hạt dưa đi tìm Nha Nha, vừa bóc hạt dưa cho nó, vừa nói chuyện cùng nó, chính là lúc này Nha Nha còn chưa hết giận hờn, hạt dưa cứ ăn, nó lại không phản ứng người ta. Một lát sau, chó cha liền đẩy đẩy ông chủ người đẹp của gã.
“Làm gì vậy?". Ông chủ của gã ngồi xổm không nhúc nhích.
“Nhanh lên". Chó cha hối hắn nói.
“Được rồi, đừng hối nữa". Ông chủ mỹ nhân khổ đại cừu thâm* nhíu mày nhăn mặt, chuẩn bị một hồi lâu, mới ồm ồm nói một câu với con Husky đang cáu kỉnh kia, “Nha Nha, rất xin lỗi, tao sai rồi".
*khổ đại cừu thâm: mồi thù sâu nặng
“!". Nha Nha dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn một cái, vẫn là không phản ứng.
" Khụ khụ". Ông chủ mỹ nhân hắng hắng giọng, từ trong túi quần lấy ra tờ giấy, vuốt thẳng đọc theo nội dung trên đó: “Tao không nên bắt nạt mày, không nên nhổ lông của mày, không nên đánh lộn với mày…….".
“Ô ô!". Nha Nha lúc này chen một câu, tỏ vẻ hắn bỏ sót một chuyện rất quan trọng.
“Được rồi, tao không nên làm nhất, chính là đang nửa đêm xách cổ mày quẳng khỏi giường, còn đuổi mày ra khỏi phòng".
“A ô a ô a ô!". Nói tới chuyện này, Nha Nha tới bây giờ còn rất là tức giận phẫn nộ.
“Khụ Khụ". Ông chủ mỹ nhân lại hắng hắng giọng, tiếp tục đọc: “Tao cam đoan, sau này không bao giờ bắt nạt mày nữa, tao sẽ học cách chấp nhận mày, cùng ba ba mày yêu mày thật tốt……".
“Gấu!". Nha Nha rất là khinh thường nhe răng.
“Được rồi, tao thừa nhận việc này không dễ dàng lắm". Ông chủ mỹ nhân cũng cho rằng việc này trước mắt mà nói vẫn là rất không thực tế, không sao, sau này sẽ có thực tế, đêm qua vì viết thư kiểm điểm này, Long Long nhà hắn không ít gây sức ép hắn.
“Tao cam đoan sau này cuối tuần không bao giờ bắt cha mày tăng ca nữa, để em ấy mỗi cuối tuần đều có thể tới gặp mày, đương nhiên tao cũng cùng tới, cha mày một ngày tối đa mới kiếm được 100 đồng, hai ngày mới 200, còn không đủ trả tiền phí ăn uống một tuần của mày, khụ khụ, làm một phần tử của nhà chúng ta, tao quyết định cũng muốn cống hiến một phần sức lực của chính mình…….".
“!". Nha Nha ngáp một cái.
“Sau này mỗi tối thứ bảy, để mày ngủ cùng với cha mày, tao không bao giờ đuổi mày ra nữa". Ông chủ mỹ nhân nói xong lại bỏ thêm sức nặng, không có biện pháp, không vuốt xẹp sự cáu kỉnh của con chó bướng bỉnh này, cha nó liền không chịu trở về cùng chính mình.
“Ô!". Thật ư? Người này nhưng thật ra cũng không tệ lắm.
“Tao cam đoan". Ông chủ mỹ nhân vội vàng lời thề son sắt nói.
“Nha Nha, ba ba lại phải trở về đi làm, con một mình ngoan ngoãn chờ ở trong này, đừng chạy loạn khắp nơi biết không, bên ngoài nhiều người xấu". Chó cha hít hít cái mũi, nói với Husky ngốc.
“Ô ô ô ô ô…….". Husky ngốc còn thật có tình.
“Chờ lát nữa ba ba liền mang túi hạt dưa này về, chờ lúc thứ bảy lúc tới, liền đều bóc vỏ hết rồi, tới lúc đó cho con ăn một lần đã ghiền được không?". Chó cha là nguyện ý phát ra từ đáy lòng làm việc này vì con trai gã.
“Ô ô……". Nha Nha xê dịch thân mình, đặt ót của nó lên đầu gối của cha nó, cái này xem như nguôi giận.
“Nha Nha ngoan nhất, ba ba thích con nhất". Chó cha động tình nói.
“Ô ô……". Nha Nha cũng kêu to a a ô a ô lên theo, miễn nói thâm tình bao nhiêu.
" Nha Nha con đừng lại giận ba ba nữa".
“A ô a ô…….".
“……..". Ông chủ mỹ nhân nhíu mày nhếch khóe miệng, không lên tiếng, có bất đồng ý kiến gì sao, có thể chờ hắn đem người về trong thành phố rồi sau này chậm rãi biểu đạt.
Tiễn bước chó cha và ông chủ gã Nha Nha a ô một hồi, bốn con chó con Đông, Tây, Nam, Bắc đều sáp qua, mới nãy chó cha để lại cho nó một túi bự hạt dưa, chúng nó có thể cùng nhau cắn.
Đúng lúc lúc này lại có một người tới Ngưu Vương trang, trên xe xuống bảy tám người, cộng thêm một con chó, đây là Đại Kim trên diễn đàn từng bị chủ nhân nó nhắc tới.
Đại Kim là một con chó cái Golden Retriever xinh đẹp, một thân lông rậm vừa mềm lại đẹp, hơn nữa vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nó xuống xe, xa xa liền nhìn đến con chó bự bốn con chó con đang ngồi xổm một đống rơm gần đó cắn hạt dưa.
Hạt dưa thật sự rất khó cắn nha, bốn anh em Đông, Tây, Nam, Bắc nghiêng đầu nhếch miệng híp mắt, cắn tới vô cùng tập trung tinh thần, có đôi khi cắn một lần không chuẩn, sẽ điều chỉnh vị trí một chút vị trí lại cắn lần thứ hai, chờ tách nhân hạt dưa ra, liền cao hứng nhổ vỏ ra, tiếp tục tìm một hạt dưa tiếp theo cắn.
Nha Nha liền càng đừng nhắc tới, con này trình độ cắn hạt dưa thật kém, một hạt dưa ở miệng nó cắn a cắn a cắn nửa ngày nhổ ra, như trước vẫn là vỏ nhân y nguyên, con này hổn hển kêu a ô a ô hai tiếng, lấy móng vuốt gảy vài cái cho hả giận, lại liếm miệng tiếp tục cắn.
Có đôi khi hạt dưa sẽ theo khe hở trên đống rớt xuống, mấy con chó to chó nhỏ này sẽ lấy móng vuốt phủi rơm rạ ra, có đôi khi còn dính lên miệng, một hồi cào cấu, liền biến chính mình thành rơm rạ đầy người, sau đó liền đội một đầu rơm rạ tiếp tục chiến đấu hăng hái tới cùng hạt dưa này………
Đại Kim nhíu mày, vẻ mặt u buồn đứng ở cách đó không xa nhìn một con chó bự và bốn con chó nhỏ hồi lâu, cuối cùng vẫn là im hơi lặng tiếng, cùng chủ nhân nó đi xa khỏi đây.
Lúc này Tiếu Thụ Lâm đúng lúc ngay tại bên cạnh kiểm tra tình huống của xe tải, ngày mai gã và La Mông sáng sớm sẽ đi ra ngoài, nếu như xe đi nửa đường xảy sa sự cố, vậy liền ô long* rồi, trước khi chạy đường xa phải kiểm tra xe một chút, đây là thói quen những năm gần đây Tiếu Thụ Lâm vẫn duy trì.
* ô long: xui xẻo
Người này xem một màn này ở trong mắt, miệng phun khói thuốc liền vui vẻ: “Mấy đứa bọn mày đều đừng cắn nữa, cắn nữa liền không lấy được vợ đâu".
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường