Ngưu Nam
Chương 63: Đi khai hoang thôi người thành phố
Lúc này tại một gia đình bình thường ở Đồng thành, một nhà sáu miệng ăn đang ăn cơm, người nhà này họ Tôn, trong nhà là làm buôn bán vật liệu xây dựng, mấy năm trước Đồng thành phát triển nhanh chóng, nơi nơi đều xây nhà dựng cửa, nhà họ cũng vì thế kiếm được không ít tiền.
Nhà này có ba người con, hai đứa trên là con trai, cuối còn một cô con gái. Cậu con cả đã kết hôn, con trai con dâu hiện tại đều sống cùng nhà, bình thường liền giúp cha buôn bán, hai vợ chồng đối người khác đều rất khôn khéo. Con gái út đang học đại học, đều vô cùng sôi nổi tham gia các hoạt động ở trường, thường thường cũng rinh về nhà mấy cái này cái kia huy chương, thật khiến hai ông bà vui vẻ.
Duy chỉ có cậu con trai thứ hai Tôn Lâm Mộc, tại nhà bọ họ là khác người, Tôn Lâm Mộc đứng thứ hai, vốn không phải con cả cũng chẳng phải con út không thế nào khiến người thích, cố tình anh ta lại cực kỳ chất phác.
Hai vợ chồng nhà họ Tôn từ nhỏ liền dạy dỗ con cái, nói phải hăng hái tranh đấu, bây giờ học hành thật giỏi, trưởng thành mới có thể có tương lai, gã lại chẳng để trong lòng, thành tích học tập dạng bình thường, hoạt động này nọ trong trường học có thể không tham gia liền không tham gia.
Chỉ chớp mắt Tôn Lâm Mộc tốt nghiệp đại học cũng hai năm rồi, đổi chỗ làm mấy lần, trước đó lại đôi co mấy câu đối quản lý của gã, kết quả người ta cho đi tiểu hài*, cuối cùng gã liền đành phải nghỉ việc cho xong chuyện.
*tiểu hài: ví với việc ngầm gây khó khăn cho người khác
Tôn Lâm Mộc nghỉ việc, từ công ty kí túc xá dọn về nhà, hôm nay lúc ăn trưa, trên bàn cơm, ba Tôn liền hỏi sao gã lại nghỉ việc, anh trai và em gái đều nói gã như vậy là không được, đối nhân xử thế không khéo léo, tâm lý và năng lực thừa nhận lại quá kém, vân vân, trong lời nói ít nhiều có chút ý khinh bỉ.
Trên bàn cơm một món đồ ăn gã thích đều không có, mẹ gã còn bảo lát nữa gã ăn cơm xong, tự mình đem vỏ mền drap giường trong phòng gã đi giặt sạch, lại lau phòng sạch sẽ.
Người 25, 26 tuổi, tự mình giặt chăn mền không tính cái gì, chẳng qua trong trí nhớ gã, anh trai và cô em gái anh ta kể cả chị dâu đã làm dâu hai ba năm rồi, cho tớ bây giờ chưa từng bị yêu cầu làm việc này, mẹ anh ta là bà nội trợ toàn năng, mấy việc này trong nhà là bà luôn làm.
Ăn cơm xong trở lại phòng mình, Tôn Lâm Mộc cảm thấy chán ghét sâu sắc, ở ngoài xã hội còn chưa tính, ở trong nhà mình, gã làm một người con, một người em trai, một người anh trai, có phải cũng phải có tiền đồ rạng rỡ cũng phải rất khôn khéo hay không, tâm lí và khả năng thừa nhận rất mạnh mới có thể được người nhà coi trọng?
Gã trời sinh liền không có dã tâm lắm đối với trở nên nổi bật kiếm nhiều tiền phát tài, liền muốn an an ổn ổn qua ngày, nhưng tại xã hội hiện nay, nguyện vọng của gã lại hiển nhiên là ngây thơ không thực tế.
Mỗi người của tộc đi làm mỗi ngày đều như là đang đánh giặc, cùng khách hàng cùng đồng nghiệp cùng cấp trên, đều tự có đường có lối riêng, mấy thứ này không sáng tạo giá trị gì cho xã hội, bọn nó lại tiêu hao vô số tâm sức của người trẻ tuổi, đây là căn bệnh rất bất hợp lý
Nhưng mà nếu bạn nghĩ sinh tồn, như vậy đầu tiên phải đi thích ứng, có một số người năng lực thích ứng mạnh một chút, có một số người năng lực thích ứng kém một chút, Tôn Lâm Mộc năng lực thích ứng càng kém, cho nên gã liền sống thật không tốt lắm.
Tôn Lâm Mộc cầm lấy một tờ giấy trên bàn, mặt trên có ghi một dãy số điện thoại, gã hơi do dự, theo lý thuyết, càng là vào thời điểm này, gã lại càng cần phải chui đầu ra ngoài xã hội, để chính mình xông pha trong đó cho đến khi tìm được con đường sinh tồn của bản thân.
Nhưng mà người thanh niên này bây giờ thật sự mệt mỏi, gã muốn tìm một chỗ yên tĩnh ẩn náu, ở chỗ đó gã không cần quá giỏi giang, không cần quá khôn khéo, lại càng không cần tâm lí và năng lực thích ứng rất mạnh.
“A lô, xin chào, La tiên sinh sao?". Gã bấm dãy số trên tờ giấy.
“À, là tôi." La Mông lúc này đang chà nồi, nghe tiếng di động reo, vội vã cởi bao tay cao su tiếp điện thoại.
“Tôi ở trên mạng nhìn thấy bên anh có phòng cho thuê."
“Bên lò rèn kia a, còn có rất nhiều đó."
“Tôi chỉ ở một mình, muốn một phòng, được không?". Nghe nói có thể tìm người thuê chung, tốt nhất là tự tìm người hợp ý thuê chung.
“Có thể, hiện tại phòng trống nhiều, anh thuê một phòng, cũng liền cho anh một phòng tùy ý sử dụng, chờ sau này nhiều người, vậy thì không được". Nghe thanh âm này là một người tuổi trẻ, đúng lúc bên lò rèn bây giờ lão lão tiểu tiểu*, tới thêm mấy người trẻ tuổi không có gì không tốt.
*Lão lão tiểu tiểu: ý là lò rèn chỉ có hoặc người già hoặc trẻ con
“Vậy lát nữa tôi xuất phát, đại khái chạng vạng hôm nay tới." Tôn Lâm Mộc nói xong liền nhìn xung quang phòng mình một chút, hôm qua mới nghỉ việc về nhà, hành lý còn chưa mở ra, lúc này nhưng thật ra bớt việc, ngay cả đóng gói cũng không cần.
“Được, khi nào anh tới thì gọi điện thoại cho tôi". La Mông nói xong, vui vẻ cúp điện thoại.
“Ai vậy?". Tiếu Thụ Lâm đang quét rác ở bên cạnh liền hỏi.
“Một người nam, cũng rất trẻ, nói là muốn thuê phòng bên lò rèn ở". La Mông mang bao tay, tiếp tục chà nồi.
“À". Tiếu Thụ Lâm gật đầu, cũng biết đây là chuyện tốt.
“Chuyện cha cậu và dì Vân kia như thế nào rồi a?". La Mông cũng rất quan tâm mùa xuân thứ hai của ông già đó.
“Cũng như cũ, cả ngày làm món này món kia bưng tới nhà họ, cũng không thể bỏ qua bác Lâm, cho nên bây giờ trên cơ bản liền thành đầu bếp, mọi người trong viện đồ ăn ông ấy làm". Lại nói tiếp, hai cha con họ đây đều thành đầu bếp.
“Cậu nói xem chỗ chúng ta có phải nên tìm người nấu cơm hay không?". La Mông có chút ngượng ngùng hỏi Tiếu Thụ Lâm.
“Ừ, tìm đi." Đang lúc gã cũng có chút phiền, muốn ăn có sẵn.
“Vậy lát nữa tớ gọi điện thoại cho Quách sư phó, chú ấy quen nhiều đầu bếp, nhờ chú ấy giúp tìm người tay nghề tốt chút".
Buổi chiều khoảng ba giờ, La Mông liền gọi điện thoại cho Quách Đại Oa, bây giờ đang là nghỉ hè, Quách Đại Oa ngốc tại trong nhà nhãn nhã, lúc này ông ta mới ngủ trưa dậy.
“Muốn tìm đầu bếp à, cậu có yêu cầu đại khái gì?". Quách Đại Oa nghe La Mông muốn ông giúp cậu ta tìm đầu bếp cho Ngưu Vương Trang, liền hỏi yêu cầu cụ thể.
“Không có yêu cầu gì, chỉ là muốn nấu ăn ngon chút". Chỗ của anh chỉ là một ngọn núi nhỏ, tìm đầu bếp còn có bao nhiêu yêu cầu.
“Chỗ cậu nhiều việc không?". Quách sư phụ lại hỏi.
“Không nhiều, bữa sáng không cần anh ta làm, cơm trưa và cơm tối liền làm hai món, bình thường cũng chỉ có mấy chục người ăn, chờ thứ bảy chủ nhật thì nhiều hơn chút, à, giờ đang dịp nghỉ hè, người cũng là nhiều chút, chờ khai giảng vậy càng ít". Mấy bữa nay anh và Tiếu Thụ Lâm làm cũng chẳng hao sức mấy, chỉ là mỗi ngày nấu cơm, làm lâu, cũng có chút chán.
“Bên tôi đúng lúc có hàng tuyển, tay nghề nấu nướng đó là miễn chê, tiền lương yêu cầu cũng không cao". Quách Đại Oa nói.
“Người này có khuyết điểm gì vậy?". Tay nghề thật cao như vậy, tiền lương làm sao có thể không cao, trừ phi có khuyết điểm gì đó.
“Khuyết điểm lớn không có, chỉ là lười biếng một chút". Quách Đại Oa hắc hắc cười hai tiếng, nói.
“Lười biếng bao nhiêu a?". Nếu rất lười cũng không được a.
“Chính là thích ăn thích ngủ, nhưng nấu nướng thì rất chú tâm". Quách Đại Oa nghe ra được La Mông có chút không hài lòng, vội vàng chọn lời hay nói.
“Anh ta có quan hệ gì với chú vậy?". Người này nghe qua liền không đáng tin lắm, nếu không có quan hệ gì, Quách Đại Oa cũng không thể tích cực giới thiệu đến chỗ anh.
“Hài, đàn em cùng một thầy, bao nhiêu năm nay vẫn luôn đi theo thầy, muốn nói tới tay nghề nấu nướng, vậy cậu ta là tốt hơn tôi rất nhiều".
“Nói một chút đi, rốt cuộc cụ thể là chuyện như thế nào.". Nếu không hỏi rõ ràng mọi chuyện, La Mông khẳng định là không thể để anh ta lên Ngưu Vương Trang.
“Thật ra, chuyện là thế này…". Tiếp theo quách Đại Oa liền nói tình huống của đàn em của chính ông với La Mông
Đàn em ông tên là Hậu Tuấn, từ nhỏ liền thích ăn, năm ấy khoảng mười tuổi cùng với một người thân trong nhà tới tiệm thầy mở ăn một chút, liền thích mê, từ đó trở đi mỗi ngày trốn học tới phòng bếp của bọn họ, giúp rửa chén rửa rau linh tinh, liền vì kiếm hai miếng ăn, sau đó dứt khoát liền bỏ học luôn, suốt ngày ngâm mình tại phòng bếp.
Thầy họ thấy thằng nhóc này vì một miếng ăn, ngay cả trường học cũng không đi, dứt khoát liền nhận cậu ta làm học trò, chớp mắt mười năm trôi qua, cả đám đàn anh đàn em năm đó đều ra nghề, liền Hậu Tuấn này, người ta mời cậu ta đi làm việc, chưa được hai ngày liền tự chạy về, nói là nhiều việc, ngại mệt, ăn cũng không ngon bằng bên thầy.
Vốn thầy cũng ôm thái độ thuận theo tự nhiên, Hậu Tuấn không muốn đi ra ngoài, liền để cậu ta đi theo bên mình, dù sao tên học trò này tuổi còn nhỏ, tuy rằng học đã mười mấy năm, nhưng tính tuổi, năm nay cũng vừa mới hai mươi hai.
Cố tình Hậu Tuấn lại còn nhiều lần khiêu chiến điểm giới hạn của thầy, cũng chính là mấy ngày hôm trước, bạn của thầy tặng đến một sọt cua lông, đều là chính cua lông chính tông đạc sản động Đình Hồ a, thầy ông bán vài con cho khách quen, còn lại mấy con đặt ở phòng bếp, tính ngày mai tìm mấy người bạn đến uống chút rượu.
Ngày hôm sau buổi sang ông chạy đến phòng bếp vừa nhìn, còn cái gì cua lông a, liền còn một đống vỏ cua.
“Hậu Tuấn! Thằng thỏ con đáng chém ngàn dao này! Ông già chính là tức giận tới giậm chân.
“Thầy, lại sao ạ?". Đầu bếp trẻ trắng trắng mập mập liền hỏi.
“Lại sao? Con lại ăn vụng đồ ngon gì?". Đây cũng không phải lần đầu tiên, sự nhẫn nại của ông già rốt cục bị mài mòn.
“Hài, chỉ là mấy con cua lông, không phải chúng ta bán còn thừa?
“Con đồ óc heo, cua lông bự như vầy ngon như vầy, còn có thể bán còn thừa? Bỏ đi, dù sao lão tử nuôi không nổi con, nhanh chóng ra ngoài tìm việc đi."
“Thầy, đừng đuổi con đi a, con cũng không cần tiền lương."
“Con ăn còn nhiều hơn so với tiền lương!".
Cứ như vậy, ngày hôm đó thầy họ liền gọi điện thoại cho mấy học trò của mình, bảo bọn họ giúp để ý một chút, có công việc phù hợp hay không, sắp xếp một chút giúp Hậu Tuấn.
Chỉ là học trò của ông, hiện giờ phần lớn đều làm việc ở nhà hàng lớn, quy củ rất nhiều, Hậu Tuấn tay nghề là tốt, nhưng người này lười nhác như vậy, chỗ nào dám thuê cậu ta a? Liền ngay cả Quách Đại Oa bao căn tin, cũng không muốn nhận tên này, công việc ở căn tin cũng không thoải mái, ăn uống lại chẳng ra sao, liền Hậu Tuấn như vậy, khẳng định là ở không được.
Lúc này La Mông gọi điện thoại cho ông, Quách Đại Oa liền nhớ ra việc này, Ngưu Vương Trang này một ngày liền làm hai bữa cơm, mỗi bữa liền làm hai món đồ ăn, công việc lại khá thoải mái, La Mông bên đó lại không thiếu ăn ngon, đây không phải là đúng lúc thích hợp?
“Người này nấu ăn thật ăn rất ngon a?" La Mông cẩn thận nghe xong tình huống này, cảm thấy vấn đề có vẻ không lớn, có thể thử xem một chút.
“Khác không nói, tay nghề đảm bảo nổi trội!". Đối đàn em này, Quách Đại Oa liền có chút lòng tin tại phương diện này
“Vậy chú gọi cậu ta tới thử một chút, còn tiền lương, chú nói trả bao nhiêu thì thích hợp?"
“Cậu một tháng trả nó hai ngàn đồng là được, người này lười nhác, đưa tiền cho nó nó cũng không thích đi ra ngoài tiêu xài."
“Hai ngàn đồng?". Thế này có chiếm tiện nghị quá hay không, đầu bếp a, tốt xấu cũng là có tay nghề.
“Trả hai ngàn đồng là được, bên cậu không phải còn nuôi gà sao, nghe nói đều bán cho Cực Vị Lâu, mỗi tháng cậu lại trợ cấp cho nó hai con gà trống là được". Quách Đại Oa rốt cục cũng tranh thủ một chút ích lợi vì đàn em cùng thầy.
“Việc này không thành vấn đề, chỉ cần cậu ta làm việc thật tốt, nếu làm không tốt, lúc đó cháu đành phải đuổi người". La Mông đây là đem chuyện xấu nói trước.
“Hài, đó là tất nhiên, đến lúc đó cậu cũng đừng ngại, nên làm gì thì làm". Chuyện sau này thì mặc kệ nó, trước cứ tích cực giới thiệu đi đã rồi nói sau, mấy hôm nay thầy ngày nào cũng gọi điện thoại cho ông, gọi lại đây nhắc tới cả buổi, ông không nghe không được, ầm ĩ thế, thật vất vả mới được nghỉ hè, ông muốn được yên tĩnh mấy ngày a.
“Vậy được, khi nào cậu ta đến đây a?"
“Ngày mai đi, lát nữa tôi gọi điện thoại cho nó, tối nay kêu nó thu dọn một chút, sáng mai ra cửa, giữa trưa có thể đến". Lấy tính tình của ông già kia, giờ hẳn đang nổi nóng, nhất định là hận không thể hôm nay liền đóng gói Hậu Tuấn đưa lên Ngưu Vương Trang, nhưng mà cũng không thể tỏ ra rất gấp.
Chạng vạng khoảng sáu giờ, bên Tôn Lâm Mộc gọi điện thoại tới, nói là gã đã đến lò rèn. La Mông và Tiếu Thụ Lâm đúng lúc đều làm xong việc hôm nay, liền cùng nhau đi lò rèn.
Hai người bọn họ chạy xe tới đường cái bên dưới lò rèn, liền nhìn đến một người tuổi còn trẻ bao lớn bao nhỏ mang theo một đống hành lý chờ ở bên cạnh đường cái, La Mông nhìn nhìn, một ba lô leo núi cỡ lớn, một vali hành lý lớn, còn có một túi xách, sau đó bên hông trên mặt đất còn để một cái cuốc.
“Anh mang cái cuốc làm gì?" La Mông liền hỏi anh ta
“Mới mua tại trấn trên." Tôn Lâm Mộc có chút ngại ngùng cười cười, người này ngũ quan coi như đoan chính, tay dài chân dài trông khá thuận mắt, đứng lên lưng thẳng tắp, cũng có một chút khí chất của hình nam*.
*Hình nam*: giai cao lớn có cơ bắp
“Định ở chỗ này trồng trọt a?". La Mông và Tiếu Thụ Lâm xuống xe, giúp bốc đồ đạc của gã ta vào cốp xe, từ đoạn đường cái này đến lò rèn, còn có một đoạn đường núi dốc rất dài phải đi
“Tôi nhìn thấy ở trong bài post anh nói, chỗ này phụ cận không ít đất hoang, hiện tại không ai nhận thầu, có thể tự mình khai khẩn trồng trọt". Tôn Lâm Mộc tới chỗ này thuê phòng, cũng không chỉ vì ở, gã còn muốn thử một lần, trừ ở trong thành phố đi làm, gã có thể đổi cách sống khác hay không.
Nhà này có ba người con, hai đứa trên là con trai, cuối còn một cô con gái. Cậu con cả đã kết hôn, con trai con dâu hiện tại đều sống cùng nhà, bình thường liền giúp cha buôn bán, hai vợ chồng đối người khác đều rất khôn khéo. Con gái út đang học đại học, đều vô cùng sôi nổi tham gia các hoạt động ở trường, thường thường cũng rinh về nhà mấy cái này cái kia huy chương, thật khiến hai ông bà vui vẻ.
Duy chỉ có cậu con trai thứ hai Tôn Lâm Mộc, tại nhà bọ họ là khác người, Tôn Lâm Mộc đứng thứ hai, vốn không phải con cả cũng chẳng phải con út không thế nào khiến người thích, cố tình anh ta lại cực kỳ chất phác.
Hai vợ chồng nhà họ Tôn từ nhỏ liền dạy dỗ con cái, nói phải hăng hái tranh đấu, bây giờ học hành thật giỏi, trưởng thành mới có thể có tương lai, gã lại chẳng để trong lòng, thành tích học tập dạng bình thường, hoạt động này nọ trong trường học có thể không tham gia liền không tham gia.
Chỉ chớp mắt Tôn Lâm Mộc tốt nghiệp đại học cũng hai năm rồi, đổi chỗ làm mấy lần, trước đó lại đôi co mấy câu đối quản lý của gã, kết quả người ta cho đi tiểu hài*, cuối cùng gã liền đành phải nghỉ việc cho xong chuyện.
*tiểu hài: ví với việc ngầm gây khó khăn cho người khác
Tôn Lâm Mộc nghỉ việc, từ công ty kí túc xá dọn về nhà, hôm nay lúc ăn trưa, trên bàn cơm, ba Tôn liền hỏi sao gã lại nghỉ việc, anh trai và em gái đều nói gã như vậy là không được, đối nhân xử thế không khéo léo, tâm lý và năng lực thừa nhận lại quá kém, vân vân, trong lời nói ít nhiều có chút ý khinh bỉ.
Trên bàn cơm một món đồ ăn gã thích đều không có, mẹ gã còn bảo lát nữa gã ăn cơm xong, tự mình đem vỏ mền drap giường trong phòng gã đi giặt sạch, lại lau phòng sạch sẽ.
Người 25, 26 tuổi, tự mình giặt chăn mền không tính cái gì, chẳng qua trong trí nhớ gã, anh trai và cô em gái anh ta kể cả chị dâu đã làm dâu hai ba năm rồi, cho tớ bây giờ chưa từng bị yêu cầu làm việc này, mẹ anh ta là bà nội trợ toàn năng, mấy việc này trong nhà là bà luôn làm.
Ăn cơm xong trở lại phòng mình, Tôn Lâm Mộc cảm thấy chán ghét sâu sắc, ở ngoài xã hội còn chưa tính, ở trong nhà mình, gã làm một người con, một người em trai, một người anh trai, có phải cũng phải có tiền đồ rạng rỡ cũng phải rất khôn khéo hay không, tâm lí và khả năng thừa nhận rất mạnh mới có thể được người nhà coi trọng?
Gã trời sinh liền không có dã tâm lắm đối với trở nên nổi bật kiếm nhiều tiền phát tài, liền muốn an an ổn ổn qua ngày, nhưng tại xã hội hiện nay, nguyện vọng của gã lại hiển nhiên là ngây thơ không thực tế.
Mỗi người của tộc đi làm mỗi ngày đều như là đang đánh giặc, cùng khách hàng cùng đồng nghiệp cùng cấp trên, đều tự có đường có lối riêng, mấy thứ này không sáng tạo giá trị gì cho xã hội, bọn nó lại tiêu hao vô số tâm sức của người trẻ tuổi, đây là căn bệnh rất bất hợp lý
Nhưng mà nếu bạn nghĩ sinh tồn, như vậy đầu tiên phải đi thích ứng, có một số người năng lực thích ứng mạnh một chút, có một số người năng lực thích ứng kém một chút, Tôn Lâm Mộc năng lực thích ứng càng kém, cho nên gã liền sống thật không tốt lắm.
Tôn Lâm Mộc cầm lấy một tờ giấy trên bàn, mặt trên có ghi một dãy số điện thoại, gã hơi do dự, theo lý thuyết, càng là vào thời điểm này, gã lại càng cần phải chui đầu ra ngoài xã hội, để chính mình xông pha trong đó cho đến khi tìm được con đường sinh tồn của bản thân.
Nhưng mà người thanh niên này bây giờ thật sự mệt mỏi, gã muốn tìm một chỗ yên tĩnh ẩn náu, ở chỗ đó gã không cần quá giỏi giang, không cần quá khôn khéo, lại càng không cần tâm lí và năng lực thích ứng rất mạnh.
“A lô, xin chào, La tiên sinh sao?". Gã bấm dãy số trên tờ giấy.
“À, là tôi." La Mông lúc này đang chà nồi, nghe tiếng di động reo, vội vã cởi bao tay cao su tiếp điện thoại.
“Tôi ở trên mạng nhìn thấy bên anh có phòng cho thuê."
“Bên lò rèn kia a, còn có rất nhiều đó."
“Tôi chỉ ở một mình, muốn một phòng, được không?". Nghe nói có thể tìm người thuê chung, tốt nhất là tự tìm người hợp ý thuê chung.
“Có thể, hiện tại phòng trống nhiều, anh thuê một phòng, cũng liền cho anh một phòng tùy ý sử dụng, chờ sau này nhiều người, vậy thì không được". Nghe thanh âm này là một người tuổi trẻ, đúng lúc bên lò rèn bây giờ lão lão tiểu tiểu*, tới thêm mấy người trẻ tuổi không có gì không tốt.
*Lão lão tiểu tiểu: ý là lò rèn chỉ có hoặc người già hoặc trẻ con
“Vậy lát nữa tôi xuất phát, đại khái chạng vạng hôm nay tới." Tôn Lâm Mộc nói xong liền nhìn xung quang phòng mình một chút, hôm qua mới nghỉ việc về nhà, hành lý còn chưa mở ra, lúc này nhưng thật ra bớt việc, ngay cả đóng gói cũng không cần.
“Được, khi nào anh tới thì gọi điện thoại cho tôi". La Mông nói xong, vui vẻ cúp điện thoại.
“Ai vậy?". Tiếu Thụ Lâm đang quét rác ở bên cạnh liền hỏi.
“Một người nam, cũng rất trẻ, nói là muốn thuê phòng bên lò rèn ở". La Mông mang bao tay, tiếp tục chà nồi.
“À". Tiếu Thụ Lâm gật đầu, cũng biết đây là chuyện tốt.
“Chuyện cha cậu và dì Vân kia như thế nào rồi a?". La Mông cũng rất quan tâm mùa xuân thứ hai của ông già đó.
“Cũng như cũ, cả ngày làm món này món kia bưng tới nhà họ, cũng không thể bỏ qua bác Lâm, cho nên bây giờ trên cơ bản liền thành đầu bếp, mọi người trong viện đồ ăn ông ấy làm". Lại nói tiếp, hai cha con họ đây đều thành đầu bếp.
“Cậu nói xem chỗ chúng ta có phải nên tìm người nấu cơm hay không?". La Mông có chút ngượng ngùng hỏi Tiếu Thụ Lâm.
“Ừ, tìm đi." Đang lúc gã cũng có chút phiền, muốn ăn có sẵn.
“Vậy lát nữa tớ gọi điện thoại cho Quách sư phó, chú ấy quen nhiều đầu bếp, nhờ chú ấy giúp tìm người tay nghề tốt chút".
Buổi chiều khoảng ba giờ, La Mông liền gọi điện thoại cho Quách Đại Oa, bây giờ đang là nghỉ hè, Quách Đại Oa ngốc tại trong nhà nhãn nhã, lúc này ông ta mới ngủ trưa dậy.
“Muốn tìm đầu bếp à, cậu có yêu cầu đại khái gì?". Quách Đại Oa nghe La Mông muốn ông giúp cậu ta tìm đầu bếp cho Ngưu Vương Trang, liền hỏi yêu cầu cụ thể.
“Không có yêu cầu gì, chỉ là muốn nấu ăn ngon chút". Chỗ của anh chỉ là một ngọn núi nhỏ, tìm đầu bếp còn có bao nhiêu yêu cầu.
“Chỗ cậu nhiều việc không?". Quách sư phụ lại hỏi.
“Không nhiều, bữa sáng không cần anh ta làm, cơm trưa và cơm tối liền làm hai món, bình thường cũng chỉ có mấy chục người ăn, chờ thứ bảy chủ nhật thì nhiều hơn chút, à, giờ đang dịp nghỉ hè, người cũng là nhiều chút, chờ khai giảng vậy càng ít". Mấy bữa nay anh và Tiếu Thụ Lâm làm cũng chẳng hao sức mấy, chỉ là mỗi ngày nấu cơm, làm lâu, cũng có chút chán.
“Bên tôi đúng lúc có hàng tuyển, tay nghề nấu nướng đó là miễn chê, tiền lương yêu cầu cũng không cao". Quách Đại Oa nói.
“Người này có khuyết điểm gì vậy?". Tay nghề thật cao như vậy, tiền lương làm sao có thể không cao, trừ phi có khuyết điểm gì đó.
“Khuyết điểm lớn không có, chỉ là lười biếng một chút". Quách Đại Oa hắc hắc cười hai tiếng, nói.
“Lười biếng bao nhiêu a?". Nếu rất lười cũng không được a.
“Chính là thích ăn thích ngủ, nhưng nấu nướng thì rất chú tâm". Quách Đại Oa nghe ra được La Mông có chút không hài lòng, vội vàng chọn lời hay nói.
“Anh ta có quan hệ gì với chú vậy?". Người này nghe qua liền không đáng tin lắm, nếu không có quan hệ gì, Quách Đại Oa cũng không thể tích cực giới thiệu đến chỗ anh.
“Hài, đàn em cùng một thầy, bao nhiêu năm nay vẫn luôn đi theo thầy, muốn nói tới tay nghề nấu nướng, vậy cậu ta là tốt hơn tôi rất nhiều".
“Nói một chút đi, rốt cuộc cụ thể là chuyện như thế nào.". Nếu không hỏi rõ ràng mọi chuyện, La Mông khẳng định là không thể để anh ta lên Ngưu Vương Trang.
“Thật ra, chuyện là thế này…". Tiếp theo quách Đại Oa liền nói tình huống của đàn em của chính ông với La Mông
Đàn em ông tên là Hậu Tuấn, từ nhỏ liền thích ăn, năm ấy khoảng mười tuổi cùng với một người thân trong nhà tới tiệm thầy mở ăn một chút, liền thích mê, từ đó trở đi mỗi ngày trốn học tới phòng bếp của bọn họ, giúp rửa chén rửa rau linh tinh, liền vì kiếm hai miếng ăn, sau đó dứt khoát liền bỏ học luôn, suốt ngày ngâm mình tại phòng bếp.
Thầy họ thấy thằng nhóc này vì một miếng ăn, ngay cả trường học cũng không đi, dứt khoát liền nhận cậu ta làm học trò, chớp mắt mười năm trôi qua, cả đám đàn anh đàn em năm đó đều ra nghề, liền Hậu Tuấn này, người ta mời cậu ta đi làm việc, chưa được hai ngày liền tự chạy về, nói là nhiều việc, ngại mệt, ăn cũng không ngon bằng bên thầy.
Vốn thầy cũng ôm thái độ thuận theo tự nhiên, Hậu Tuấn không muốn đi ra ngoài, liền để cậu ta đi theo bên mình, dù sao tên học trò này tuổi còn nhỏ, tuy rằng học đã mười mấy năm, nhưng tính tuổi, năm nay cũng vừa mới hai mươi hai.
Cố tình Hậu Tuấn lại còn nhiều lần khiêu chiến điểm giới hạn của thầy, cũng chính là mấy ngày hôm trước, bạn của thầy tặng đến một sọt cua lông, đều là chính cua lông chính tông đạc sản động Đình Hồ a, thầy ông bán vài con cho khách quen, còn lại mấy con đặt ở phòng bếp, tính ngày mai tìm mấy người bạn đến uống chút rượu.
Ngày hôm sau buổi sang ông chạy đến phòng bếp vừa nhìn, còn cái gì cua lông a, liền còn một đống vỏ cua.
“Hậu Tuấn! Thằng thỏ con đáng chém ngàn dao này! Ông già chính là tức giận tới giậm chân.
“Thầy, lại sao ạ?". Đầu bếp trẻ trắng trắng mập mập liền hỏi.
“Lại sao? Con lại ăn vụng đồ ngon gì?". Đây cũng không phải lần đầu tiên, sự nhẫn nại của ông già rốt cục bị mài mòn.
“Hài, chỉ là mấy con cua lông, không phải chúng ta bán còn thừa?
“Con đồ óc heo, cua lông bự như vầy ngon như vầy, còn có thể bán còn thừa? Bỏ đi, dù sao lão tử nuôi không nổi con, nhanh chóng ra ngoài tìm việc đi."
“Thầy, đừng đuổi con đi a, con cũng không cần tiền lương."
“Con ăn còn nhiều hơn so với tiền lương!".
Cứ như vậy, ngày hôm đó thầy họ liền gọi điện thoại cho mấy học trò của mình, bảo bọn họ giúp để ý một chút, có công việc phù hợp hay không, sắp xếp một chút giúp Hậu Tuấn.
Chỉ là học trò của ông, hiện giờ phần lớn đều làm việc ở nhà hàng lớn, quy củ rất nhiều, Hậu Tuấn tay nghề là tốt, nhưng người này lười nhác như vậy, chỗ nào dám thuê cậu ta a? Liền ngay cả Quách Đại Oa bao căn tin, cũng không muốn nhận tên này, công việc ở căn tin cũng không thoải mái, ăn uống lại chẳng ra sao, liền Hậu Tuấn như vậy, khẳng định là ở không được.
Lúc này La Mông gọi điện thoại cho ông, Quách Đại Oa liền nhớ ra việc này, Ngưu Vương Trang này một ngày liền làm hai bữa cơm, mỗi bữa liền làm hai món đồ ăn, công việc lại khá thoải mái, La Mông bên đó lại không thiếu ăn ngon, đây không phải là đúng lúc thích hợp?
“Người này nấu ăn thật ăn rất ngon a?" La Mông cẩn thận nghe xong tình huống này, cảm thấy vấn đề có vẻ không lớn, có thể thử xem một chút.
“Khác không nói, tay nghề đảm bảo nổi trội!". Đối đàn em này, Quách Đại Oa liền có chút lòng tin tại phương diện này
“Vậy chú gọi cậu ta tới thử một chút, còn tiền lương, chú nói trả bao nhiêu thì thích hợp?"
“Cậu một tháng trả nó hai ngàn đồng là được, người này lười nhác, đưa tiền cho nó nó cũng không thích đi ra ngoài tiêu xài."
“Hai ngàn đồng?". Thế này có chiếm tiện nghị quá hay không, đầu bếp a, tốt xấu cũng là có tay nghề.
“Trả hai ngàn đồng là được, bên cậu không phải còn nuôi gà sao, nghe nói đều bán cho Cực Vị Lâu, mỗi tháng cậu lại trợ cấp cho nó hai con gà trống là được". Quách Đại Oa rốt cục cũng tranh thủ một chút ích lợi vì đàn em cùng thầy.
“Việc này không thành vấn đề, chỉ cần cậu ta làm việc thật tốt, nếu làm không tốt, lúc đó cháu đành phải đuổi người". La Mông đây là đem chuyện xấu nói trước.
“Hài, đó là tất nhiên, đến lúc đó cậu cũng đừng ngại, nên làm gì thì làm". Chuyện sau này thì mặc kệ nó, trước cứ tích cực giới thiệu đi đã rồi nói sau, mấy hôm nay thầy ngày nào cũng gọi điện thoại cho ông, gọi lại đây nhắc tới cả buổi, ông không nghe không được, ầm ĩ thế, thật vất vả mới được nghỉ hè, ông muốn được yên tĩnh mấy ngày a.
“Vậy được, khi nào cậu ta đến đây a?"
“Ngày mai đi, lát nữa tôi gọi điện thoại cho nó, tối nay kêu nó thu dọn một chút, sáng mai ra cửa, giữa trưa có thể đến". Lấy tính tình của ông già kia, giờ hẳn đang nổi nóng, nhất định là hận không thể hôm nay liền đóng gói Hậu Tuấn đưa lên Ngưu Vương Trang, nhưng mà cũng không thể tỏ ra rất gấp.
Chạng vạng khoảng sáu giờ, bên Tôn Lâm Mộc gọi điện thoại tới, nói là gã đã đến lò rèn. La Mông và Tiếu Thụ Lâm đúng lúc đều làm xong việc hôm nay, liền cùng nhau đi lò rèn.
Hai người bọn họ chạy xe tới đường cái bên dưới lò rèn, liền nhìn đến một người tuổi còn trẻ bao lớn bao nhỏ mang theo một đống hành lý chờ ở bên cạnh đường cái, La Mông nhìn nhìn, một ba lô leo núi cỡ lớn, một vali hành lý lớn, còn có một túi xách, sau đó bên hông trên mặt đất còn để một cái cuốc.
“Anh mang cái cuốc làm gì?" La Mông liền hỏi anh ta
“Mới mua tại trấn trên." Tôn Lâm Mộc có chút ngại ngùng cười cười, người này ngũ quan coi như đoan chính, tay dài chân dài trông khá thuận mắt, đứng lên lưng thẳng tắp, cũng có một chút khí chất của hình nam*.
*Hình nam*: giai cao lớn có cơ bắp
“Định ở chỗ này trồng trọt a?". La Mông và Tiếu Thụ Lâm xuống xe, giúp bốc đồ đạc của gã ta vào cốp xe, từ đoạn đường cái này đến lò rèn, còn có một đoạn đường núi dốc rất dài phải đi
“Tôi nhìn thấy ở trong bài post anh nói, chỗ này phụ cận không ít đất hoang, hiện tại không ai nhận thầu, có thể tự mình khai khẩn trồng trọt". Tôn Lâm Mộc tới chỗ này thuê phòng, cũng không chỉ vì ở, gã còn muốn thử một lần, trừ ở trong thành phố đi làm, gã có thể đổi cách sống khác hay không.
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường