Ngưu Nam
Chương 52: Trời mưa sét đánh…
Đám người tham ăn trên Ngưu Vương trang rất nhanh liền phát hiện, tuy rằng tay nghề của ông chủ La Mông tốt, nhưng mà so với tay nghề của người đàn ông trẻ tuổi Tiếu Thụ Lâm kia, đó vẫn là kém một chút.
Ngày hôm qua làm mực xào, liền ngon tới bọn họ thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt vào luôn, hôm nay cá miếng chiên sốt này, cũng là ăn tới những người này khen không dứt miệng, liên tục nói tay nghề của Tiếu Thụ Lâm tốt, đều tốt hơn so với La Mông.
Khen tới Tiếu Thụ Lâm vô cùng đắc ý, trong lòng nói La Mông có là gì chứ, đánh nhau đánh không lại gã, xào rau lại xào không ngon bằng gã, tên đó liền là tên mù đắc ý thôi.
La Mông lại nửa điểm cũng không để ý làm phông nền cho Tiếu Thụ Lâm, ở trong mắt anh, khen Tiếu Thụ Lâm nhà anh cùng khen anh đều là giống nhau.
Lại nói gần đây cuộc sống của La Mông cũng không tệ lắm, việc gì cũng không cần làm, liền suốt ngày ngồi ở trên lưng trâu đông đi 1 chút tây lăng quang 1 chút (lang thang khắp nới í), vừa tới thời gian nấu cơm, liền đúng giờ xuất hiện ở trong căn tin, làm việc vặt thay Tiếu Thụ Lâm, thuận tiện nhìn cho đã con mắt và vân vân.
Mỗi ngày buổi sáng và buổi tối đều phải ngồi xe Tiếu Thụ Lâm trở lại làng, lúc lên xuống xe Tiếu Thụ Lâm còn có thể giơ tay đỡ anh, tứ chi tiếp xúc và vân vân, tốt đẹp tới La Mông thiếu chút nữa tim hồng bay phấp phới.
Hôm nay buổi chiều mặt trời gay gắt, cả trai lẫn gái làm công trên Ngưu Vương trang như cũ làm việc ở trên đỉnh núi, La Mông cũng không thương tiếc bọn họ, dù sao những người này quanh năm suốt tháng cũng chính là hiếm khi phơi nắng 1 hồi như vầy, đổ đổ mồ hôi bài bài độc, thuận tiện lại được mặt trời sát sát trùng, có lợi cho thân thể khỏe mạnh.
Bên ngoài tứ hợp viện có mây cây đại thụ, trên cây ve sầu kêu rả rích liên tục, La Mông ngồi ở dưới tàng cây than thở.
“Cậu sao vậy?". Lúc Tiếu Thụ Lâm đi ngang qua thấy La Mông như vậy, liền nhịn không được hỏi một câu.
“Không biết dưa hấu trên núi chín chưa?". Trong lòng La Mông nói cậu cuối cùng cũng chú ý tới tôi rồi, nét mặt cũng khoa trương.
“Còn sớm mà?". Tiếu Thụ Lâm vừa nghe dưa hấu sắp chín, nhất thời liền có tinh thần.
“Ừ, bên trên núi một mảnh kia trồng sớm, chín cũng sớm hơn". La Mông chỉ chỉ một mảnh suòn núi của chính mình, liền nói với Tiếu Thụ Lâm, “Hai ngày trước Nhị Lang cáu kỉnh, tôi liền hái cho nó 1 trái, bổ ra còn chưa đỏ hẳn, hương vị nhưng thật ra không tồi".
“Vậy lát nữa tôi đi lên đó xem thử 1 chút, cho cậu ăn đỡ thèm". Tiếu Thụ Lâm nói 1 câu với La Mông, xoay người vào sân, chưa được mấy phút, gã lại từ trong sân đi ra, đi thắng hướng sườn núi mới nãy La Mông vừa chỉ.
Chỉ 1 lát sau, La Mông từ rất xa liền nhìn đến Tiếu Thụ Lâm ôm 1 trái dưa hấu bự từ trên sườn núi đi xuống tới đây, tay trái 1 trái, tay phải 1 trái, chính giữa còn kẹp 1 trái.
“Tới căn tin ăn đi". Tiếu Thụ Lâm cất 2 trái dưa hấu trong đó lên trên xe của chính mình, lại cầm cái áo khoác mỏng đi ra quấn quấn trái dưa hấu còn lại, kẹp ở dưới nách liền đi vào tứ hợp viện, liền làm giống như ăn trộm.
“Thật vất vả mới tìm được 3 trái này, tôi bổ 1 trái trước, 2 trái kia chừa lại, lát nữa chia cho nhà tôi và nhà cậu, để bọn họ cũng ăn thử 1 chút". Ở trong căn tin, Tiếu Thụ Lâm nói như vậy với La Mông.
“Ừ, mấy trái đầu tiên hái được, như thế nào đều phải để người nhà cũng thưởng thức 1 chút". La Mông khen Tiếu Thụ Lâm suy nghĩ rất chu đáo.
Tiếu Thụ Lâm rửa sạch dao và thớt gỗ, sau đó dùng con dao đó cắt qua vỏ dưa hấu, 1 dao hạ xuống, răng rắc một tiếng, dưa hấu lập tức bị đứt đôi.
“Ai, cậu còn thật biết chọn dưa nha". La Mông lập tức liền vỗ mông ngựa .
“Tàm tạm thôi". Dưa hấu này còn chưa đỏ hẳn, ở giữa là một khối đỏ, 10 cm bên cạnh bề dày đều là hồng hồng trắng trắng, nhưng mà có thể từ trong ruộng dưa hấu chưa chín, lấy ra 1 trái như vậy, liền coi như là có bản lĩnh rồi.
Tiếu Thụ Lâm lại cắt 1 dao đối 1 nửa trái dưa hấu trong đó, sau đó đưa cho La Mông non nửa trái dưa hấu, 1 cái muỗng, La Mông liền từ chính giữa múc 1 miếng bỏ vào miệng, lập tức liền híp mắt.
“Thế nào?". Tiếu Thụ Lâm cười hì hì hỏi La Mông.
“Ngọt!". Trong veo trong veo, hương vị thật sự rất ngon, chính là vừa mới phơi nắng dưới mặt trời, còn mang theo ấm áp, nếu có thể ngâm ở trong mương nước 1 hồi rồi bổ, vậy ngon hơn.
“Dưa nhà cậu cũng không tệ lắm". Tiếu Thụ Lâm ăn 1 miếng, cũng cảm thấy ăn rất ngon. “Mau ăn đi, chúng ta ăn xong rồi lại mang đi cho bọn họ". Bên ngoài 1 đống người, nếu để bọn họ biết có dưa hấu ăn, hai người bọn họ đoán chừng liền ăn không được mấy miếng đâu.
“Ừm’. Miệng La Mông nhét 1 miếng dưa hấu, hàm hồ nói với Tiếu Thụ Lâm, “Lát nữa cậu cắt thành miếng nhỏ 1 chút". Dưa ít sói nhiều nha.
“Còn cần cậu nói sao".
Chờ 2 người đều ăn xong rồi, Tiếu Thụ Lâm liền cắt nửa trái dưa hấu còn lại, bưng tới trong sân, để mấy ông bà cụ phơi nắng cây đậu, tuốt hạt, mỗi người lấy 1 miếng, sau đó lại bê ra ngoài sân rống 1 tiếng: “Ăn dưa hấu đi! Số lượng không nhiều, tới trước được trước!".
“Gâu gâu!".
“Gâu!".
“Ô…….".
“Ụm bò!!!".
Đông, Tây, Nam, Bắc và Nha Nha Nhị Lang 6 con này, chạy rất nhanh, thoáng cái liền quây vòng xung quanh Tiếu Thụ Lâm, nhảy lên nhảy xuống đòi ăn dưa hấu.
“Một người 1 miếng, lĩnh xong rồi liền qua chỗ khác, nhiều hơn không có đâu". Tiếu Thụ Lâm cho mỗi con 1 miếng dưa hấu, Đông, Tây, Nam, Bắc là nghe lời, ngậm dưa hấu liền ngồi chồm hổm trên đống rơm chặm rãi gặm, vừa gặm vừa lắc lắc cái đuôi nhỏ.
Nhị Lang nhai nhai miếng dưa hấu nuốt vào trong bụng, sau đó liền duỗi cổ nhìn chằm chằm cái mâm đựng dưa hấu, Tiếu Thụ Lâm vừa nhác cái mâm kia lên cao, con này liền nhìn không tới, vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, chính là không chịu đi.
Nha Nha ăn xong miếng dưa hấu của chính mình, nhìn nhìn Đông, Tây, Nam, Bắc, lại nhìn nhìn Nhị Lang, cũng ngồi chồm hổm tại chỗ không nhúc nhích, 1 lát sau trên núi mọi người hô to gọi nhỏ xuống dưới lãnh dưa hấu, nó thấy có đứa bé cầm mấy miếng dưa hấu liền hướng trên núi đi, vẫy đuôi to liền theo đi lên…….
“Nha Nha! Mau trở về cho tao!". La Mông phát hiện sớm, một tiếng thét liền gọi Nha Nha quay lại.
“Ô…….". Con chó này nằm sấp xuống, vô tội nhìn La Mông.
“Làm bộ!". La Mông mới không mắc mưu của nó, con này vừa nãy rõ ràng chính là có ý xấu.
“A ô a ô…….". Nha Nha liên tục biện giải cho chính mình.
“Mày có quay về hay không?". La Mông mặt hổ.
“Ô……..". Nha Nha lưu luyến nhìn nhìn bóng dáng đứa bé kia càng chạy càng xa, cách đó không xa, cha mẹ đứa bé đang ở trên sườn núi chờ bé, cơ hội đã không còn rồi, lúc này nói cái gì đều chậm rồi, vì thế đành phải tiếc nuối lắc lắc cái đuôi, hướng La Mông đi qua.
“Nếu mày lại gây rắc rối, tao liền nhốt mày lại". La Mông đe dọa nó nói.
“A ô a ô a ô…….". Nha Nha sủa loạn với La Mông, vị đại gia này vừa mới bỏ lỡ mất mấy miếng dưa hấu, lúc này tâm tình cũng không tốt.
“Đều do cha mày chiều hư, nhìn xem Đông, Tây, Nam, Bắc nhà tao kìa".
La Mông vô cùng hãnh diện, không uổng công trước đó chính mình có mắt nhìn hàng, lãnh về 4 con Trung Hoa điền viên khuyển, bằng không một cái không cẩn thận lãnh về mấy con giống như Nha Nha, anh thật sự là khóc cũng không có chỗ để khóc a, bọn này lại biết giả bộ đáng yêu, bỏ nó đi thì cũng thật là không nỡ.
Trước đó dưa hấu bị Tiếu Thụ Lâm nhét vào trong xe, lúc chập tối thả 1 trái ở trong sân nhà La Mông, đúng lúc mấy người Tào Phượng Liên đều còn chưa về, liền kêu bọn họ cũng ăn thử 1 chút, trái còn lại liền bị Tiếu Thụ Lâm mang về nhà.
Sau khi Tiếu Thụ Lâm về nhà liền đổ 1 chậu nước ngâm dưa hấu, chờ gã và Tiếu lão đại đều tắm rửa xong lúc ngồi ở phòng khách xem TV, mới xách trái dưa hấu kia ra từ chậu nước, lau qua 1 hồi, bổ làm đôi, cầm 2 cái muỗng, chính mình 1 nửa, Tiếu lão đại 1 nửa.
“Hắc! Làm gì đó, từ từ". Tiếu Thụ Lâm đang định đưa thìa qua múc thịt dưa để ăn, bỗng chốc liền bị Tiếu lão đại gọi dừng lại.
“Sao?". Tiếu Thụ Lâmkhông hiểu vì sao.
“Ăn nhiều như vậy, no chết con". Tiếu lão đại cầm nửa trái dưa hấu của con trai mình qua dùng dao cắt 1 dao, sau đó mới cầm 1 miếng trong đó đưa cho con mình.
“Keo kiệt". Gã là 1 người đàn ông cao to, mới nửa trái dưa hấu có thể no chết sao?
“Ai, dưa này không tệ". Tiếu lão đại một chút cũng không đem oán giận của con mình để vào mắt.
“Hôm nay khó khăn mới tìm được 3 trái, ngày mai còn không biết còn có được trái nào hay không nữa". Liền 3 trái này, còn đều là chưa chín hẳn nữa.
“Cho nên mới nói, phải ăn từ từ". Còn nửa trái dưa hấu kia, ngày mai cả 1 ngày ông liền xử lý tiếp.
Hai cha con ăn dưa hấu coi TV, Tiếu Thụ Lâm đột nhiên liền hỏi cha gã: “Con nói nè, cha rốt cuộc tính toán gì vậy?".
“Tính toán gì gì hả". Nói không đầu không đuôi, Tiếu lão đại thật đúng là nghe không hiểu.
“Cha liền không tính toán lại tìm 1 người bầu bạn sao?". Tiếu Thụ Lâm lại hỏi.
“Thằng nhóc con vẫn là quản tốt chính mình trước rồi hẵng nói". Tiếu lão đại khinh thường đáp lại một câu, nó đều sắp 30 tuổi rồi, còn ế chổng ế chơ, còn bắt bẻ ngược lại cha nó.
“Gần đây không phải thân thể rất tốt sao, ít nhất cũng có thể sống thêm hai ba mươi năm nữa, liền tính toán cứ tiếp tục sống như vậy sao?".
Gần đây Tiếu Thụ Lâm qua ngày trên Ngưu Vương trang cũng không tệ lắm, mỗi ngày sáng sớm luyện luyện võ, bữa sáng lại hợp khẩu vị, bữa trưa bữa tối nấu cơm trên Ngưu Vương trang, Ngưu Vương trang thật náo nhiệt, Đông Tây Nam Bắc và Nhị Lang, Nha Nha đều đều chơi đùa rất vui, Tiếu Thụ Lâm ở đó cũng thật vui vẻ.
Gã ở bên ngày qua ngày rất vui vẻ, sau khi về nhà thấy Tiếu lão đại 1 mình vắng vắng vẻ vẻ, trong lòng liền càng cảm thấy khó chịu, vì thế lúc này mới có đoạn đối thoại bên trên này.
“Cha mày ít nhất có thể sống tới 100 tuổi!". Đâu chỉ hai ba mươi năm a! Ít nhất còn có bốn mươi mốt năm.
“Nếu không cha lên Ngưu Vương trang ở 1 thời gian đi? Gần đây chỗ đó rất náo nhiệt, mới xây tứ hợp viện, hơn nữa con còn có 1 phòng riêng, tới lúc đó cha liền ở phòng kia của con".
Tiếu Thụ Lâm biết cha gã không có hứng thú yêu thích gì, sẽ không ca hát, sẽ không khiêu vũ, không biết chơi cờ, sẽ không dùng bút lông viết chữ, lại không thích đánh bài và vân vân, cho nên ngày qua ngày thật sự cũng là có chút nhàm chán. Trước kia bởi vì thân thể không tốt, cũng không làm sao có thể đi nơi này đi nơi kia, ở trong nhà thật cũng thích hợp, hiện giờ thân thể rất tốt, nên sinh hoạt phong phú 1 chút.
Mấy tháng trước nhà bọn họ còn có một con chó bự, kết quả bị Tiếu lão đại tặng cho người khác, nguyên nhân là nó ăn rất nhiều, đương nhiên cũng là đúng lúc, trong đám bạn của Tiếu lão đại có 1 người cuồng yêu chó, mỗi lần ông ta đến nhà Tiếu lão đại, một người 1 chó đều rất thân thiết, vì thế Tiếu lão đại dứt khoát vung tay, cho ông ta mang về nhà nuôi luôn.
Giờ thì hay rồi, mỗi ngày Tiếu Thụ Lâm vừa ra khỏi cửa, Tiếu lão đại liền ngay cả người làm bạn đều không có, nhiều nhất chính là đi công viên dạo chơi.
“Không đi, toàn là người trẻ tuổi, cha lên đó làm gì?". Tiếu lão đại cũng là vô cùng sĩ diện, người này cho dù là vô cùng cô đơn cũng không muốn cho muốn cho người khác biết.
“Gần đây không phải còn có 1 ông lão tới nữa sao". Đó không phải còn có Bặc Nhất Quái hay sao.
“Chính là cái thầy tướng số kia?". Tiếu lão đại ghét nhất là thầy tướng số.
Mấy năm trước ông và mấy người bạn già đi lên núi thắp hương, thắp hương xong từ trong chùa đi ra, nhìn đến ven đường có ông lão bày quán đoán số mệnh, ông liền thuận tay lật mấy cái thẻ, hỏi chính mình khi nào mới có thể bồng cháu trai.
Thầy tướng số kia văn vẻ một đống một đống, Tiếu lão đại lại là nghe không hiểu, nhịn không được liền thúc giục ông ta, “Ông liền nói cho tôi biết, rốt cuộc là lúc nào?".
“Đừng vội, đừng vội". Ông lão kia liền nói: “Cháu trai sớm muộn gì đều là sẽ bồng được, nhưng mà vẫn là khó có được đứa bé nhanh nhạy, chẳng qua ấn ý nghĩa của bên trên cái thẻ này, đứa bé này cũng không phải là con ruột của con trai ông".
“Gì? Ông nói con tôi sẽ bị vợ ngoại tình?!". Tiếu lão đại vừa nghe lời này, vậy còn có thể không nóng nảy sao? Nhất thời nổi cơn tam bành! Nếu không phải mấy người đi cùng ông ngăn ông lại, sạp của thầy tướng số này tám phần có lẽ là tan nát rồi.
“Bặc Nhất Quái người này cũng không tệ lắm". Tiếu Thụ Lâm sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ nói, biết cha gã ghét thầy tướng số, chính mình bái thầy học võ việc này còn chưa nói với cha, vào lúc ban đêm về nhà liền nói trên Ngưu Vương trang tới 1 thầy bói, vừa thấy phản ứng kia của Tiếu lão đại, lời nói tiếp theo lập tức nuốt ngược vào.
“Không tồi cái rắm, chính là kẻ lừa đảo thôi". Tiếu lão đại vẫn là kiên trì ý kiến của mình, nếu thầy tướng số kia nói đúng, vậy cong ông liền thật bị người ta căm sừng sao? Tiếu lão đại chết cũng không thừa nhận chuyện này.
Tiếu Thụ Lâm thấy không đả động được cha gã, đành phải thôi, chính mình vẫn là mỗi ngày đi Ngưu Vương trang, dù sao không thể bởi vì cha gã không đi, gã cũng liền không đi, nếu gã không đi Ngưu Vương trang, trái cây rau củ mật ong cẩu kỷ trong tủ lạnh của Tiếu lão đại lấy đâu ra chứ?
Lại nói trên Ngưu Vương trang mấy người từ thành phố tới làm công, từ sau khi hưởng qua một hồi dưa hấu, mảnh ruộng dưa hấu của nhà La Mông liền bị những người này nhớ thương, bận hay rãnh liền muốn đi qua sờ sờ trái dưa hấu này nhìn nhìn trái dưa hấu kia.
“Đừng đạp nát dưa non đó". Buổi sáng hôm nay, La Mông cố nhịn xuống bất mãn trong lòng, rất khách sáo nhắc nhở bọn họ.
“Sẽ không, đều nhìn kỹ mà".
“Đừng làm rụng dưa hấu". Đợi tới giữa trưa, La Mông nhịn không được còn nói bọn họ một hồi.
“Không có chuyện đó đâu, rất cẩn thận mà".
“Mấy người đừng sỡ nữa, lông đều rụng hết rồi, dưa hấu còn có thể lớn lên sao?". Tính nhẫn nại, thứ này dù sao sẽ có ích tới khi nào hết chịu nỗi thì thôi.
Buổi chiều hôm nay, nhóm người trên Ngưu Vương trang đang bận rộn, mới nãy mặt trời trên cao chói chang, đột nhiên liền tối sầm xuống, người đang làm việc trên núi nhanh chóng chạy hướng tứ hợp viện, trong tứ hợp viện, bọn La Mông lại liều mạng thu hạt đậu.
“Mau mau! Đừng để mưa làm ướt".
Đám hạt đậu này đều phơi nắng xấp xỉ rồi, nếu như bị mưa ướt, toàn bộ phải một lần nữa phơi nắng không nói, rất nhiều hạt đậu đều muốn biến đen thối rữa, nếu lại dính mưa thêm mấy ngày nữa, một đám đậu này liền hư toàn bộ.
La Mông đang ngồi xổm trên mặt đất nhanh nhẹn nhét đậu vào trong bao tải, trong sân vang lên một trận tiếng xe máy, anh ngẩng đầu vừa nhìn, liền nhìn đến La Hồng Phượng lái xe, chở ông La và Lưu Xuân Lan qua đây.
“Sao mọi người đều qua đây vậy?". Hai chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ ai trông a? Hôm nay sắc trời âm trầm, lát nữa nếu trời mưa sét đánh, hai bé gái chính mình chờ ở nhà có thể ổn sao?
“Chỗ này có chúng ta liền được rồi, em liền đi về trước đi, thuận tiện giúp chị trông 2 đứa nó". La Hồng Phượng nói xong liền nhanh nhẹn mở bao tải ra, cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất gom đậu vào.
“Chị vẫn là nên về nhà đi". Cha mẹ chị gái đều ở chỗ này làm việc, anh 1 người đàn ông nào có thể không biết xấu hổ về nhà đợi chứ?
“Con thằng ranh này sao không nghe lời vậy, thầy Bặc đã nói gì với con hả, quên rồi à? Liền cái chân này của con, bây giờ còn có thể dính nước mưa sao?". Lưu Xuân Lan nói xong, liền từ trong cái góc trong sân lấy ra mấy cái sọt, ông La vung xẻng liền xúc đậu vào bên trong.
“Vậy được rồi, vậy con đi về trước đây, mọi người có thể thu bao nhiêu thì thu, đừng để mắc mưa". Tuy rằng biết lời này nói cũng vô dụng, nhưng mà La Mông vẫn là nhịn không được dặn dò một câu, sau đó liền lái xe ba bánh La Hồng Phượng vừa mới chạy tới đây, quay về trong làng.
La Mông vừa ra khỏi tứ hợp viện, liền bắt đầu sấm chớp, đùng đoàng đánh mấy tia xuống, mưa to rất nhanh liền đi theo trút xuống. La Mông đi về sớm, trên người thật cũng không dính bao nhiêu nước mưa, chờ anh vào trong sân, liền nhìn đến hai chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ đều tự bung dù ngồi xổm trong ruộng dâu tây.
“Chú". La Mĩ Tuệ nhìn đến La Mông đã trở lại, liền kêu chú một tiếng, La Mĩ Linh không lên tiếng, liền nhìn chằm chằm La Mông.
“Sao hai đứa lại ngồi chồm hổm ở đây hả?". La Mông không thể không hỏi lí do, một tay 1 đứa liền ôm 2 đứa vào trong hành lang.
“Dâu tây đều bị hư rồi!". La Mĩ Tuệ nói xong, liền lại muốn đi ra ngoài. La Mông vừa nhìn, quả nhiên, không lâu sau, dâu tây trong ruộng liền bị mưa to đánh cho ngã trái ngã phải.
“Chờ, cậu nghĩ cách giúp cháu". La Mông một tay kéo Mĩ Linh trở lại, vào nhà tìm kiếm khắp nhà, lại là không tìm được cái gì có thể che chắn, đành phải cầm hai túi nhựa bự, quấn 1 cái lên cái chân bị thương của mình, lại làm giống như 2 đứa cháu, che dù ngồi xổm trong ruộng.
Hai chị em ngồi xổm trong hành lang nhìn 1 lát, sau đó lại che dù nhỏ của mình đi ra ngoài, 1 trái 1 phải ngồi xổm hai bên La Mông.
“Sao lại đi ra rồi?". La Mông hỏi 2 đứa.
“Bên cạnh không che tới được". Cao Mĩ Tuệ trả lời.
“Đúng vậy". Cao Mĩ Linh cũng gật gật đầu theo.
“Lạnh hay không?". La Mông chỉnh chỉnh quần áo cho 2 bé gái.
“Không lạnh". Cao Mĩ Linh mím môi, lắc đầu.
Bầu trời mưa to ào ào rơi xuống, đập bộp bộp vào cái dù, La Mông liền che dù như vậy, cùng 2 cháu gái ngồi chồm hổm trong ruộng dâu tây.
Mảnh dâu tây này được 2 chị em chăm sóc tốt, nhìn thấy cọng cỏ dại nào đều nhổ đi, lúc này mưa nện thẳng lên trên bùn đất, bắn lên từng khối từng khối đất, trên người La Mông và 2 cháu gái đều dính không ít.
“Ngồi xổm ở đây làm gì vậy?". Lúc Tiếu Thụ Lâm đi vào sân, nhìn thấy chính là một phen tình cảnh như vậy, mới nãy lúc gã thu đậu bị mắc mưa, trên người đều ướt sũng, Lưu Xuân Lan bảo gã về làng đi, trước lấy quần áo của La Mông mặc đỡ, thuận tiện bọn họ cũng có thể ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm trở về.
“A?". La Mông không nghĩ tới một màn ngốc hề hề này của mình còn có thể để Tiếu Thụ Lâm gặp phải, trò hề này, nên nói sao mới tốt đây? Bảo vệ dâu tây? La Mông ngẩng đầu liếc nhìn Tiếu Thụ Lâm 1 cái, người này, lập tức liền bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc.
Trong mưa to Tiếu Thụ Lâm không có che dù, liền cứ như vậy đứng ở ngoài cửa xe, mưa xối cả người cậu ta ướt đẫm, vốn dáng người đã cao ngất rồi hiện tại liền có vẻ càng thêm cao ngất, trên mặt vẫn là không có biểu cảm gì, rất lạnh lùng, nhưng mà La Mông rõ ràng nhìn đến trong mắt của cậu ta mang theo ý cười, ấm áp……..
“!". Trên người la Mông vốn liền dính nước mưa, lại che dù ngồi xổm trong ruộng dâu tây lâu như vậy, nhiệt độ cơ thể có chút thấp, lúc này nhịn không được liền run rẩy mấy cái.
Tiếu Thụ Lâm thấy dáng vẻ ngốc nghếch kia của La Mông, nhếch miệng liền cười lên, lo lắng trong mắt càng đậm.
Ngày hôm qua làm mực xào, liền ngon tới bọn họ thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt vào luôn, hôm nay cá miếng chiên sốt này, cũng là ăn tới những người này khen không dứt miệng, liên tục nói tay nghề của Tiếu Thụ Lâm tốt, đều tốt hơn so với La Mông.
Khen tới Tiếu Thụ Lâm vô cùng đắc ý, trong lòng nói La Mông có là gì chứ, đánh nhau đánh không lại gã, xào rau lại xào không ngon bằng gã, tên đó liền là tên mù đắc ý thôi.
La Mông lại nửa điểm cũng không để ý làm phông nền cho Tiếu Thụ Lâm, ở trong mắt anh, khen Tiếu Thụ Lâm nhà anh cùng khen anh đều là giống nhau.
Lại nói gần đây cuộc sống của La Mông cũng không tệ lắm, việc gì cũng không cần làm, liền suốt ngày ngồi ở trên lưng trâu đông đi 1 chút tây lăng quang 1 chút (lang thang khắp nới í), vừa tới thời gian nấu cơm, liền đúng giờ xuất hiện ở trong căn tin, làm việc vặt thay Tiếu Thụ Lâm, thuận tiện nhìn cho đã con mắt và vân vân.
Mỗi ngày buổi sáng và buổi tối đều phải ngồi xe Tiếu Thụ Lâm trở lại làng, lúc lên xuống xe Tiếu Thụ Lâm còn có thể giơ tay đỡ anh, tứ chi tiếp xúc và vân vân, tốt đẹp tới La Mông thiếu chút nữa tim hồng bay phấp phới.
Hôm nay buổi chiều mặt trời gay gắt, cả trai lẫn gái làm công trên Ngưu Vương trang như cũ làm việc ở trên đỉnh núi, La Mông cũng không thương tiếc bọn họ, dù sao những người này quanh năm suốt tháng cũng chính là hiếm khi phơi nắng 1 hồi như vầy, đổ đổ mồ hôi bài bài độc, thuận tiện lại được mặt trời sát sát trùng, có lợi cho thân thể khỏe mạnh.
Bên ngoài tứ hợp viện có mây cây đại thụ, trên cây ve sầu kêu rả rích liên tục, La Mông ngồi ở dưới tàng cây than thở.
“Cậu sao vậy?". Lúc Tiếu Thụ Lâm đi ngang qua thấy La Mông như vậy, liền nhịn không được hỏi một câu.
“Không biết dưa hấu trên núi chín chưa?". Trong lòng La Mông nói cậu cuối cùng cũng chú ý tới tôi rồi, nét mặt cũng khoa trương.
“Còn sớm mà?". Tiếu Thụ Lâm vừa nghe dưa hấu sắp chín, nhất thời liền có tinh thần.
“Ừ, bên trên núi một mảnh kia trồng sớm, chín cũng sớm hơn". La Mông chỉ chỉ một mảnh suòn núi của chính mình, liền nói với Tiếu Thụ Lâm, “Hai ngày trước Nhị Lang cáu kỉnh, tôi liền hái cho nó 1 trái, bổ ra còn chưa đỏ hẳn, hương vị nhưng thật ra không tồi".
“Vậy lát nữa tôi đi lên đó xem thử 1 chút, cho cậu ăn đỡ thèm". Tiếu Thụ Lâm nói 1 câu với La Mông, xoay người vào sân, chưa được mấy phút, gã lại từ trong sân đi ra, đi thắng hướng sườn núi mới nãy La Mông vừa chỉ.
Chỉ 1 lát sau, La Mông từ rất xa liền nhìn đến Tiếu Thụ Lâm ôm 1 trái dưa hấu bự từ trên sườn núi đi xuống tới đây, tay trái 1 trái, tay phải 1 trái, chính giữa còn kẹp 1 trái.
“Tới căn tin ăn đi". Tiếu Thụ Lâm cất 2 trái dưa hấu trong đó lên trên xe của chính mình, lại cầm cái áo khoác mỏng đi ra quấn quấn trái dưa hấu còn lại, kẹp ở dưới nách liền đi vào tứ hợp viện, liền làm giống như ăn trộm.
“Thật vất vả mới tìm được 3 trái này, tôi bổ 1 trái trước, 2 trái kia chừa lại, lát nữa chia cho nhà tôi và nhà cậu, để bọn họ cũng ăn thử 1 chút". Ở trong căn tin, Tiếu Thụ Lâm nói như vậy với La Mông.
“Ừ, mấy trái đầu tiên hái được, như thế nào đều phải để người nhà cũng thưởng thức 1 chút". La Mông khen Tiếu Thụ Lâm suy nghĩ rất chu đáo.
Tiếu Thụ Lâm rửa sạch dao và thớt gỗ, sau đó dùng con dao đó cắt qua vỏ dưa hấu, 1 dao hạ xuống, răng rắc một tiếng, dưa hấu lập tức bị đứt đôi.
“Ai, cậu còn thật biết chọn dưa nha". La Mông lập tức liền vỗ mông ngựa .
“Tàm tạm thôi". Dưa hấu này còn chưa đỏ hẳn, ở giữa là một khối đỏ, 10 cm bên cạnh bề dày đều là hồng hồng trắng trắng, nhưng mà có thể từ trong ruộng dưa hấu chưa chín, lấy ra 1 trái như vậy, liền coi như là có bản lĩnh rồi.
Tiếu Thụ Lâm lại cắt 1 dao đối 1 nửa trái dưa hấu trong đó, sau đó đưa cho La Mông non nửa trái dưa hấu, 1 cái muỗng, La Mông liền từ chính giữa múc 1 miếng bỏ vào miệng, lập tức liền híp mắt.
“Thế nào?". Tiếu Thụ Lâm cười hì hì hỏi La Mông.
“Ngọt!". Trong veo trong veo, hương vị thật sự rất ngon, chính là vừa mới phơi nắng dưới mặt trời, còn mang theo ấm áp, nếu có thể ngâm ở trong mương nước 1 hồi rồi bổ, vậy ngon hơn.
“Dưa nhà cậu cũng không tệ lắm". Tiếu Thụ Lâm ăn 1 miếng, cũng cảm thấy ăn rất ngon. “Mau ăn đi, chúng ta ăn xong rồi lại mang đi cho bọn họ". Bên ngoài 1 đống người, nếu để bọn họ biết có dưa hấu ăn, hai người bọn họ đoán chừng liền ăn không được mấy miếng đâu.
“Ừm’. Miệng La Mông nhét 1 miếng dưa hấu, hàm hồ nói với Tiếu Thụ Lâm, “Lát nữa cậu cắt thành miếng nhỏ 1 chút". Dưa ít sói nhiều nha.
“Còn cần cậu nói sao".
Chờ 2 người đều ăn xong rồi, Tiếu Thụ Lâm liền cắt nửa trái dưa hấu còn lại, bưng tới trong sân, để mấy ông bà cụ phơi nắng cây đậu, tuốt hạt, mỗi người lấy 1 miếng, sau đó lại bê ra ngoài sân rống 1 tiếng: “Ăn dưa hấu đi! Số lượng không nhiều, tới trước được trước!".
“Gâu gâu!".
“Gâu!".
“Ô…….".
“Ụm bò!!!".
Đông, Tây, Nam, Bắc và Nha Nha Nhị Lang 6 con này, chạy rất nhanh, thoáng cái liền quây vòng xung quanh Tiếu Thụ Lâm, nhảy lên nhảy xuống đòi ăn dưa hấu.
“Một người 1 miếng, lĩnh xong rồi liền qua chỗ khác, nhiều hơn không có đâu". Tiếu Thụ Lâm cho mỗi con 1 miếng dưa hấu, Đông, Tây, Nam, Bắc là nghe lời, ngậm dưa hấu liền ngồi chồm hổm trên đống rơm chặm rãi gặm, vừa gặm vừa lắc lắc cái đuôi nhỏ.
Nhị Lang nhai nhai miếng dưa hấu nuốt vào trong bụng, sau đó liền duỗi cổ nhìn chằm chằm cái mâm đựng dưa hấu, Tiếu Thụ Lâm vừa nhác cái mâm kia lên cao, con này liền nhìn không tới, vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, chính là không chịu đi.
Nha Nha ăn xong miếng dưa hấu của chính mình, nhìn nhìn Đông, Tây, Nam, Bắc, lại nhìn nhìn Nhị Lang, cũng ngồi chồm hổm tại chỗ không nhúc nhích, 1 lát sau trên núi mọi người hô to gọi nhỏ xuống dưới lãnh dưa hấu, nó thấy có đứa bé cầm mấy miếng dưa hấu liền hướng trên núi đi, vẫy đuôi to liền theo đi lên…….
“Nha Nha! Mau trở về cho tao!". La Mông phát hiện sớm, một tiếng thét liền gọi Nha Nha quay lại.
“Ô…….". Con chó này nằm sấp xuống, vô tội nhìn La Mông.
“Làm bộ!". La Mông mới không mắc mưu của nó, con này vừa nãy rõ ràng chính là có ý xấu.
“A ô a ô…….". Nha Nha liên tục biện giải cho chính mình.
“Mày có quay về hay không?". La Mông mặt hổ.
“Ô……..". Nha Nha lưu luyến nhìn nhìn bóng dáng đứa bé kia càng chạy càng xa, cách đó không xa, cha mẹ đứa bé đang ở trên sườn núi chờ bé, cơ hội đã không còn rồi, lúc này nói cái gì đều chậm rồi, vì thế đành phải tiếc nuối lắc lắc cái đuôi, hướng La Mông đi qua.
“Nếu mày lại gây rắc rối, tao liền nhốt mày lại". La Mông đe dọa nó nói.
“A ô a ô a ô…….". Nha Nha sủa loạn với La Mông, vị đại gia này vừa mới bỏ lỡ mất mấy miếng dưa hấu, lúc này tâm tình cũng không tốt.
“Đều do cha mày chiều hư, nhìn xem Đông, Tây, Nam, Bắc nhà tao kìa".
La Mông vô cùng hãnh diện, không uổng công trước đó chính mình có mắt nhìn hàng, lãnh về 4 con Trung Hoa điền viên khuyển, bằng không một cái không cẩn thận lãnh về mấy con giống như Nha Nha, anh thật sự là khóc cũng không có chỗ để khóc a, bọn này lại biết giả bộ đáng yêu, bỏ nó đi thì cũng thật là không nỡ.
Trước đó dưa hấu bị Tiếu Thụ Lâm nhét vào trong xe, lúc chập tối thả 1 trái ở trong sân nhà La Mông, đúng lúc mấy người Tào Phượng Liên đều còn chưa về, liền kêu bọn họ cũng ăn thử 1 chút, trái còn lại liền bị Tiếu Thụ Lâm mang về nhà.
Sau khi Tiếu Thụ Lâm về nhà liền đổ 1 chậu nước ngâm dưa hấu, chờ gã và Tiếu lão đại đều tắm rửa xong lúc ngồi ở phòng khách xem TV, mới xách trái dưa hấu kia ra từ chậu nước, lau qua 1 hồi, bổ làm đôi, cầm 2 cái muỗng, chính mình 1 nửa, Tiếu lão đại 1 nửa.
“Hắc! Làm gì đó, từ từ". Tiếu Thụ Lâm đang định đưa thìa qua múc thịt dưa để ăn, bỗng chốc liền bị Tiếu lão đại gọi dừng lại.
“Sao?". Tiếu Thụ Lâmkhông hiểu vì sao.
“Ăn nhiều như vậy, no chết con". Tiếu lão đại cầm nửa trái dưa hấu của con trai mình qua dùng dao cắt 1 dao, sau đó mới cầm 1 miếng trong đó đưa cho con mình.
“Keo kiệt". Gã là 1 người đàn ông cao to, mới nửa trái dưa hấu có thể no chết sao?
“Ai, dưa này không tệ". Tiếu lão đại một chút cũng không đem oán giận của con mình để vào mắt.
“Hôm nay khó khăn mới tìm được 3 trái, ngày mai còn không biết còn có được trái nào hay không nữa". Liền 3 trái này, còn đều là chưa chín hẳn nữa.
“Cho nên mới nói, phải ăn từ từ". Còn nửa trái dưa hấu kia, ngày mai cả 1 ngày ông liền xử lý tiếp.
Hai cha con ăn dưa hấu coi TV, Tiếu Thụ Lâm đột nhiên liền hỏi cha gã: “Con nói nè, cha rốt cuộc tính toán gì vậy?".
“Tính toán gì gì hả". Nói không đầu không đuôi, Tiếu lão đại thật đúng là nghe không hiểu.
“Cha liền không tính toán lại tìm 1 người bầu bạn sao?". Tiếu Thụ Lâm lại hỏi.
“Thằng nhóc con vẫn là quản tốt chính mình trước rồi hẵng nói". Tiếu lão đại khinh thường đáp lại một câu, nó đều sắp 30 tuổi rồi, còn ế chổng ế chơ, còn bắt bẻ ngược lại cha nó.
“Gần đây không phải thân thể rất tốt sao, ít nhất cũng có thể sống thêm hai ba mươi năm nữa, liền tính toán cứ tiếp tục sống như vậy sao?".
Gần đây Tiếu Thụ Lâm qua ngày trên Ngưu Vương trang cũng không tệ lắm, mỗi ngày sáng sớm luyện luyện võ, bữa sáng lại hợp khẩu vị, bữa trưa bữa tối nấu cơm trên Ngưu Vương trang, Ngưu Vương trang thật náo nhiệt, Đông Tây Nam Bắc và Nhị Lang, Nha Nha đều đều chơi đùa rất vui, Tiếu Thụ Lâm ở đó cũng thật vui vẻ.
Gã ở bên ngày qua ngày rất vui vẻ, sau khi về nhà thấy Tiếu lão đại 1 mình vắng vắng vẻ vẻ, trong lòng liền càng cảm thấy khó chịu, vì thế lúc này mới có đoạn đối thoại bên trên này.
“Cha mày ít nhất có thể sống tới 100 tuổi!". Đâu chỉ hai ba mươi năm a! Ít nhất còn có bốn mươi mốt năm.
“Nếu không cha lên Ngưu Vương trang ở 1 thời gian đi? Gần đây chỗ đó rất náo nhiệt, mới xây tứ hợp viện, hơn nữa con còn có 1 phòng riêng, tới lúc đó cha liền ở phòng kia của con".
Tiếu Thụ Lâm biết cha gã không có hứng thú yêu thích gì, sẽ không ca hát, sẽ không khiêu vũ, không biết chơi cờ, sẽ không dùng bút lông viết chữ, lại không thích đánh bài và vân vân, cho nên ngày qua ngày thật sự cũng là có chút nhàm chán. Trước kia bởi vì thân thể không tốt, cũng không làm sao có thể đi nơi này đi nơi kia, ở trong nhà thật cũng thích hợp, hiện giờ thân thể rất tốt, nên sinh hoạt phong phú 1 chút.
Mấy tháng trước nhà bọn họ còn có một con chó bự, kết quả bị Tiếu lão đại tặng cho người khác, nguyên nhân là nó ăn rất nhiều, đương nhiên cũng là đúng lúc, trong đám bạn của Tiếu lão đại có 1 người cuồng yêu chó, mỗi lần ông ta đến nhà Tiếu lão đại, một người 1 chó đều rất thân thiết, vì thế Tiếu lão đại dứt khoát vung tay, cho ông ta mang về nhà nuôi luôn.
Giờ thì hay rồi, mỗi ngày Tiếu Thụ Lâm vừa ra khỏi cửa, Tiếu lão đại liền ngay cả người làm bạn đều không có, nhiều nhất chính là đi công viên dạo chơi.
“Không đi, toàn là người trẻ tuổi, cha lên đó làm gì?". Tiếu lão đại cũng là vô cùng sĩ diện, người này cho dù là vô cùng cô đơn cũng không muốn cho muốn cho người khác biết.
“Gần đây không phải còn có 1 ông lão tới nữa sao". Đó không phải còn có Bặc Nhất Quái hay sao.
“Chính là cái thầy tướng số kia?". Tiếu lão đại ghét nhất là thầy tướng số.
Mấy năm trước ông và mấy người bạn già đi lên núi thắp hương, thắp hương xong từ trong chùa đi ra, nhìn đến ven đường có ông lão bày quán đoán số mệnh, ông liền thuận tay lật mấy cái thẻ, hỏi chính mình khi nào mới có thể bồng cháu trai.
Thầy tướng số kia văn vẻ một đống một đống, Tiếu lão đại lại là nghe không hiểu, nhịn không được liền thúc giục ông ta, “Ông liền nói cho tôi biết, rốt cuộc là lúc nào?".
“Đừng vội, đừng vội". Ông lão kia liền nói: “Cháu trai sớm muộn gì đều là sẽ bồng được, nhưng mà vẫn là khó có được đứa bé nhanh nhạy, chẳng qua ấn ý nghĩa của bên trên cái thẻ này, đứa bé này cũng không phải là con ruột của con trai ông".
“Gì? Ông nói con tôi sẽ bị vợ ngoại tình?!". Tiếu lão đại vừa nghe lời này, vậy còn có thể không nóng nảy sao? Nhất thời nổi cơn tam bành! Nếu không phải mấy người đi cùng ông ngăn ông lại, sạp của thầy tướng số này tám phần có lẽ là tan nát rồi.
“Bặc Nhất Quái người này cũng không tệ lắm". Tiếu Thụ Lâm sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ nói, biết cha gã ghét thầy tướng số, chính mình bái thầy học võ việc này còn chưa nói với cha, vào lúc ban đêm về nhà liền nói trên Ngưu Vương trang tới 1 thầy bói, vừa thấy phản ứng kia của Tiếu lão đại, lời nói tiếp theo lập tức nuốt ngược vào.
“Không tồi cái rắm, chính là kẻ lừa đảo thôi". Tiếu lão đại vẫn là kiên trì ý kiến của mình, nếu thầy tướng số kia nói đúng, vậy cong ông liền thật bị người ta căm sừng sao? Tiếu lão đại chết cũng không thừa nhận chuyện này.
Tiếu Thụ Lâm thấy không đả động được cha gã, đành phải thôi, chính mình vẫn là mỗi ngày đi Ngưu Vương trang, dù sao không thể bởi vì cha gã không đi, gã cũng liền không đi, nếu gã không đi Ngưu Vương trang, trái cây rau củ mật ong cẩu kỷ trong tủ lạnh của Tiếu lão đại lấy đâu ra chứ?
Lại nói trên Ngưu Vương trang mấy người từ thành phố tới làm công, từ sau khi hưởng qua một hồi dưa hấu, mảnh ruộng dưa hấu của nhà La Mông liền bị những người này nhớ thương, bận hay rãnh liền muốn đi qua sờ sờ trái dưa hấu này nhìn nhìn trái dưa hấu kia.
“Đừng đạp nát dưa non đó". Buổi sáng hôm nay, La Mông cố nhịn xuống bất mãn trong lòng, rất khách sáo nhắc nhở bọn họ.
“Sẽ không, đều nhìn kỹ mà".
“Đừng làm rụng dưa hấu". Đợi tới giữa trưa, La Mông nhịn không được còn nói bọn họ một hồi.
“Không có chuyện đó đâu, rất cẩn thận mà".
“Mấy người đừng sỡ nữa, lông đều rụng hết rồi, dưa hấu còn có thể lớn lên sao?". Tính nhẫn nại, thứ này dù sao sẽ có ích tới khi nào hết chịu nỗi thì thôi.
Buổi chiều hôm nay, nhóm người trên Ngưu Vương trang đang bận rộn, mới nãy mặt trời trên cao chói chang, đột nhiên liền tối sầm xuống, người đang làm việc trên núi nhanh chóng chạy hướng tứ hợp viện, trong tứ hợp viện, bọn La Mông lại liều mạng thu hạt đậu.
“Mau mau! Đừng để mưa làm ướt".
Đám hạt đậu này đều phơi nắng xấp xỉ rồi, nếu như bị mưa ướt, toàn bộ phải một lần nữa phơi nắng không nói, rất nhiều hạt đậu đều muốn biến đen thối rữa, nếu lại dính mưa thêm mấy ngày nữa, một đám đậu này liền hư toàn bộ.
La Mông đang ngồi xổm trên mặt đất nhanh nhẹn nhét đậu vào trong bao tải, trong sân vang lên một trận tiếng xe máy, anh ngẩng đầu vừa nhìn, liền nhìn đến La Hồng Phượng lái xe, chở ông La và Lưu Xuân Lan qua đây.
“Sao mọi người đều qua đây vậy?". Hai chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ ai trông a? Hôm nay sắc trời âm trầm, lát nữa nếu trời mưa sét đánh, hai bé gái chính mình chờ ở nhà có thể ổn sao?
“Chỗ này có chúng ta liền được rồi, em liền đi về trước đi, thuận tiện giúp chị trông 2 đứa nó". La Hồng Phượng nói xong liền nhanh nhẹn mở bao tải ra, cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất gom đậu vào.
“Chị vẫn là nên về nhà đi". Cha mẹ chị gái đều ở chỗ này làm việc, anh 1 người đàn ông nào có thể không biết xấu hổ về nhà đợi chứ?
“Con thằng ranh này sao không nghe lời vậy, thầy Bặc đã nói gì với con hả, quên rồi à? Liền cái chân này của con, bây giờ còn có thể dính nước mưa sao?". Lưu Xuân Lan nói xong, liền từ trong cái góc trong sân lấy ra mấy cái sọt, ông La vung xẻng liền xúc đậu vào bên trong.
“Vậy được rồi, vậy con đi về trước đây, mọi người có thể thu bao nhiêu thì thu, đừng để mắc mưa". Tuy rằng biết lời này nói cũng vô dụng, nhưng mà La Mông vẫn là nhịn không được dặn dò một câu, sau đó liền lái xe ba bánh La Hồng Phượng vừa mới chạy tới đây, quay về trong làng.
La Mông vừa ra khỏi tứ hợp viện, liền bắt đầu sấm chớp, đùng đoàng đánh mấy tia xuống, mưa to rất nhanh liền đi theo trút xuống. La Mông đi về sớm, trên người thật cũng không dính bao nhiêu nước mưa, chờ anh vào trong sân, liền nhìn đến hai chị em Mĩ Linh Mĩ Tuệ đều tự bung dù ngồi xổm trong ruộng dâu tây.
“Chú". La Mĩ Tuệ nhìn đến La Mông đã trở lại, liền kêu chú một tiếng, La Mĩ Linh không lên tiếng, liền nhìn chằm chằm La Mông.
“Sao hai đứa lại ngồi chồm hổm ở đây hả?". La Mông không thể không hỏi lí do, một tay 1 đứa liền ôm 2 đứa vào trong hành lang.
“Dâu tây đều bị hư rồi!". La Mĩ Tuệ nói xong, liền lại muốn đi ra ngoài. La Mông vừa nhìn, quả nhiên, không lâu sau, dâu tây trong ruộng liền bị mưa to đánh cho ngã trái ngã phải.
“Chờ, cậu nghĩ cách giúp cháu". La Mông một tay kéo Mĩ Linh trở lại, vào nhà tìm kiếm khắp nhà, lại là không tìm được cái gì có thể che chắn, đành phải cầm hai túi nhựa bự, quấn 1 cái lên cái chân bị thương của mình, lại làm giống như 2 đứa cháu, che dù ngồi xổm trong ruộng.
Hai chị em ngồi xổm trong hành lang nhìn 1 lát, sau đó lại che dù nhỏ của mình đi ra ngoài, 1 trái 1 phải ngồi xổm hai bên La Mông.
“Sao lại đi ra rồi?". La Mông hỏi 2 đứa.
“Bên cạnh không che tới được". Cao Mĩ Tuệ trả lời.
“Đúng vậy". Cao Mĩ Linh cũng gật gật đầu theo.
“Lạnh hay không?". La Mông chỉnh chỉnh quần áo cho 2 bé gái.
“Không lạnh". Cao Mĩ Linh mím môi, lắc đầu.
Bầu trời mưa to ào ào rơi xuống, đập bộp bộp vào cái dù, La Mông liền che dù như vậy, cùng 2 cháu gái ngồi chồm hổm trong ruộng dâu tây.
Mảnh dâu tây này được 2 chị em chăm sóc tốt, nhìn thấy cọng cỏ dại nào đều nhổ đi, lúc này mưa nện thẳng lên trên bùn đất, bắn lên từng khối từng khối đất, trên người La Mông và 2 cháu gái đều dính không ít.
“Ngồi xổm ở đây làm gì vậy?". Lúc Tiếu Thụ Lâm đi vào sân, nhìn thấy chính là một phen tình cảnh như vậy, mới nãy lúc gã thu đậu bị mắc mưa, trên người đều ướt sũng, Lưu Xuân Lan bảo gã về làng đi, trước lấy quần áo của La Mông mặc đỡ, thuận tiện bọn họ cũng có thể ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm trở về.
“A?". La Mông không nghĩ tới một màn ngốc hề hề này của mình còn có thể để Tiếu Thụ Lâm gặp phải, trò hề này, nên nói sao mới tốt đây? Bảo vệ dâu tây? La Mông ngẩng đầu liếc nhìn Tiếu Thụ Lâm 1 cái, người này, lập tức liền bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc.
Trong mưa to Tiếu Thụ Lâm không có che dù, liền cứ như vậy đứng ở ngoài cửa xe, mưa xối cả người cậu ta ướt đẫm, vốn dáng người đã cao ngất rồi hiện tại liền có vẻ càng thêm cao ngất, trên mặt vẫn là không có biểu cảm gì, rất lạnh lùng, nhưng mà La Mông rõ ràng nhìn đến trong mắt của cậu ta mang theo ý cười, ấm áp……..
“!". Trên người la Mông vốn liền dính nước mưa, lại che dù ngồi xổm trong ruộng dâu tây lâu như vậy, nhiệt độ cơ thể có chút thấp, lúc này nhịn không được liền run rẩy mấy cái.
Tiếu Thụ Lâm thấy dáng vẻ ngốc nghếch kia của La Mông, nhếch miệng liền cười lên, lo lắng trong mắt càng đậm.
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường