Ngưu Nam
Chương 48: Chó bự biệt nữu
Biệt nữu: tính cách mất tự nhiên, kỳ quặc, khó tính…..
“Cái này nhìn không giống mộc nhĩ nha, bề ngoài mộc nhĩ bóng loáng hơn so với cái này". Người đàn ông kia nói.
“Vậy là cái gì?". Người phụ nữ kia liền hỏi.
“À, đây là nấm cháu gái tôi hái ở ven đường, cũng không biết là loại gì, không thể ăn". La Mông có thể nói cho bọn họ đây là cái lổ tai con chuột hay sao? Tới lúc đó người ta muốn hỏi anh tại sao lại cắt lỗ tai con chuột xâu thành 1 xâu, anh nên nói như thế nào, sở thích à? Dù sao chồn là khẳng định không thể khai ra rồi.
Những người này vừa nghe là hái ven đường, cũng không phải thứ hiếm lạ gì, tự nhiên cũng liền không để ý nhiều nữa, nhưng mà người phụ nữ và người đàn ông kia còn rất tò mò, lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu mới để La Mông treo lại chỗ cũ.
“Trước sắp xếp chỗ cho mấy người nghỉ lại". La Mông nói xong liền dẫn mấy người này đi tứ hợp viện.
Lúc này tới đây tổng cộng có 9 người 1 chó, con chó kia đại khái chính là Nha Nha, 1 con Husky vô cùng uy phong xinh đẹp, một thân lông rậm đen trắng xen kẽ, chất lông xoã tung mềm mại, vừa nhìn chính là được chăm sóc rất tốt. Chủ của con chó này đại khái là sợ nó gây họa, gắt gao lôi kéo xích chó không cho nó đi xa.
Trong mấy người đó, có 2 người phụ nữ, 1 bé gái tầm tám chín tuổi, 1 bé trai tầm sáu bảy tuổi, còn lại 5 người đàn ông nhìn qua đều cũng không tệ lắm, ngoại trừ trong đó có 1 người hơi mập, 4 người khác nhìn qua đều như là loại hình thích vận động.
“9 người mấy người ở 3 phòng, 3 nữ ở 1 phòng, 6 nam khác tự mấy người chia". La Mông nói xong liền dẫn bọn họ đi chỗ mấy căn phòng nhỏ trang hoàng tốt còn chưa phân phối.
“Không thể để người một nhà bọn tôi ở cùng 1 phòng sao? Cũng là 3 người". Một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi trong đó liền nói.
“Không thể". La Mông cười lắc đầu. “Nếu để người nhà các người ở cùng 1 phòng, sau này sẽ khó sắp xếp tốt công việc". Tới lúc đó thừa nam nam nữ nữ, sắp xếp lên liền phiền phức, chỗ này của anh là làm ký túc xá, cũng không phải là khách sạn gia đình.
“Ha ha, người một nhà mấy người cũng thật biết nghĩ nha, chúng ta đây chính là tới làm việc, còn coi là nghỉ phép sao?". Một người đàn ông bên cạnh liền tùy tùy tiện tiện nói đùa.
“Chỉ là hỏi một chút". Chồng của người phụ nữ trung niên, cũng chính là người đàn ông mập mạp, cười cười, tốt tính nói.
Khi nói chuyện liền tới vị trí mấy căn phòng kia, những người này đi vào vừa nhìn, cũng rất là hài lòng, nhà lầu giả cổ sạch sẽ thoáng mát, trên sàn đều lót gỗ, trên ban công cũng lót gỗ, còn đóng lan can gỗ rắn chắc.
Trên lầu còn có một cái cầu thang nhỏ đi thông vị trí gác mái, mở ra cửa sổ, thoáng cái liền có thể làm mấy con chim hoảng sợ bay mất, thanh âm chim nhỏ đạp cánh còn chưa tan, cảnh đẹp cũng đã ánh vào mi mắt, theo vị trí này nhìn xuống phía dưới, lướt qua mái ngói phong cách cổ xưa ngăm đen, cả Ngưu Vương trang thu hết vào đáy mắt.
Bên ngoài cửa trời còn có một cái sân thượng, nếu có thời gian rãnh rỗi, còn có thể trồng mấy chậu hoa ở đó, hoặc là nuôi 1 lồng bồ câu.
“Thế nào? Có hài lòng với điều kiện nghỉ lại không?". La Mông hỏi bọn họ.
“Khách sạn cấp mấy sao cũng không tuyệt bằng nơi này!". Mập mạp kia nói xong liền giơ ngón tay cái lên.
“Người ta đồng bộ tốt rồi, chỗ tôi hiện tại vừa mới bắt đầu làm, sinh hoạt là hơi chút bất tiện, cái sân bên ngoài cạnh ruộng có một cái rãnh nước, nước đó là nước suối tôi từ trên núi dẫn xuống, nơi này tạm thời không có giếng nước, cũng chỉ đành tới chỗ đó lấy nước về trước, nếu cảm thấy không sạch sẽ, cũng có thể tới con suối trên núi gánh về, đi dọc theo rãnh nước liền có thể tìm được". La Mông thuận tay liền chỉ chỉ phương hướng cái rãnh nước ngoài ban công.
“Vậy ăn cơm thì sao?". Bên này lại có người hỏi.
“Căn phòng đối diện tầng trệt tòa nhà này của chúng ta, bị tôi giữ lại làm căn tin, bếp lò đều xây tốt rồi, lát nữa tôi đi trấn trên mua chút nồi niêu xoong chảo, lại mua chút gia vị, tôi liền nấu cơm ăn tại chỗ này".
Lo lắng tới bên Lưu Xuân Lan vốn còn có việc, lần này vấn đề thức ăn của một nhóm người này, La Mông liền không định giao cho mẹ, giải quyết ngay tại bên Ngưu Vương trang, thuận tiện cũng cùng nhau giải quyết cơm trưa của 1 đám ông bà già kia.
“Cái này là muốn muốn chúng ta tự mình làm?". Người phụ nữ hơn 30 tuổi liền hỏi, đại khái là sợ việc này sẽ rơi vào trên người cô và 1 người phụ nữ khác, ở nhà làm nhiều việc nhà rồi, hiếm khi đi ra ngoài 1 chuyến, chẳng lẽ còn nấu cơm cho người khác ư?
“Tôi làm". La Mông nói. “Tới lúc đó các người có ai muốn qua đó bộc lộ tài năng, tùy thời chào đón".
“Ông chủ! Nấu cơm trả tiền công không?". Người trẻ tuổi mang theo Nha Nha tới liền hỏi.
“Lúc múc cơm cho thêm 1 muôi". La Mông trả lời gã ta.
“Xí!". Một đám người lập tức liền thổn thức cười ha hả.
“Các người đều ăn qua cơm trưa rồi chứ?". La Mông hỏi bọn họ.
“Vừa mới ở trấn trên ăn rồi, nghe nói trên trấn Thủy Ngưu có tiệm [Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm] là nhà cậu mở à?". Một người đàn ông đeo kiếng hơn 30 tuổi liền hỏi, người này nhìn qua trắng trắng sạch sạch, cơ bắp trên người lại có vẻ rất có sức lực, cả người thoạt nhìn cũng cực kỳ có sức sống.
“Đúng vậy, sau này mấy người nếu bình quân mỗi người mỗi ngày có thể kiếm được hơn 50 đồng, tôi liền mời mấy người tới tiệm nhà tôi ăn bữa sáng". La Mông mời người tới đây, chính là hy vọng bọn họ có thể làm được nhiều việc, nếu những người này thảnh thơi thảnh thơi giống như du lịch, vậy còn không bằng không đến.
“Con nít không tính như vậy chứ?". Người phụ nữ trung niên kia lập tức liền hỏi.
“Con nít cũng tính như vậy". La Mông nói.
“Con nít một ngày sao có thể kiếm được 50 chứ?". Người đàn ông thoạt nhìn mặt mày vô cùng bình thường liền nói, đại khái là cha của cậu bé kia.
“Cho nên nói phụ huynh mấy người liền phải làm nhiều hơn thôi". La Mông cười liền nói.
Anh làm như vậy, tuyên bố chính là không cổ vũ dẫn con cái theo, muốn dẫn con cái theo, cha mẹ liền làm nhiều hơn thôi, bằng không kéo người một đội chia đều giá trị, mọi người liền đều không ăn được “Đại Thủy Ngưu".
Nhưng mà La Mông định tiêu chuẩn cũng không tính cao, chính anh mỗi ngày vắt sữa trâu, còn làm không ít việc, thời gian một ngày đều có thể nhổ nhiều cây đậu như vậy về, bọn họ những người này đều là có thời gian cả ngày, đàn ông thân thể cường tráng một ngày kiếm 50 đồng không khó.
“Vậy ông chủ ơi, tiền công của bọn tôi tính như thế nào?". Rốt cục có người hỏi trọng điểm.
“Trước mắt các người phải làm việc chính là thu cây đậu, chuyển cây đậu tới trong tứ hợp viện, giao cho ông bà cụ trong sân phơi nắng tuốt hạt. Các người có thể mấy người cùng 1 tổ, phân công hợp tác, nhổ cây đậu, buộc cây đậu, chuyển cây đậu, tại lúc chuyển cây đậu, trâu trên núi có thể để các người sử dụng". La Mông đại khái giảng giải cho bọn họ 1 chút nội dung lao động.
“Ông chủ, đám cây đậu này anh còn dựa vào sức người tuốt hạt hả? Người ta sớm xài máy móc rồi, máy tuốt hạt, mấy ngàn đồng 1 máy, xài rất tốt nha". Một người đàn ông trong đó liền nói.
“Không nhìn thấy 1 sân ông bà cụ chỗ tôi à?". La Mông cười nói: “Nếu mua máy móc, bọn họ kiếm tiền gì nữa? Hơn nữa bây giờ dầu diesel cũng không rẻ, động cơ diesel loảng xa loảng xẻng ồn muốn chết, tới lúc đó làm cho gà mái trên núi không đẻ trứng, trâu mẹ không cho sữa, vậy không phải lỗ lớn sao".
“Sức người cũng rất tốt, mấy ông bà cụ này cũng kiếm được mấy đồng, thực tế chi phí cũng không kém máy móc bao nhiêu". Người phụ nữ kia liền tiếp lời.
“Ông chủ làm người không tồi! Tôi liền sẵn lòng giao tiếp với người như vậy!". Cha của Nha Nha kia liền nói.
“Tôi liền sẵn lòng giao tiếp cùng người làm được việc, lát nữa vào trong ruộng biểu hiện cho tốt". La Mông vỗ vỗ bờ vai của gã ta, nói: “Nếu anh một ngày không kiếm đủ 50, tới lúc đó còn khiến tôi phải bỏ tiền túi ra, đừng trách, cầm đủ tiền mặt đi ra ngoài không vậy?".
“Không có, nếu kiếm không đủ 50, tôi liền đem chính mình gán nợ".
“Anh liền không cần, gán nợ Nha Nha là được, Đông Tây Nam Bắc nhà tôi còn nhỏ, hiện tại đang cần 1 con có thể giữ nhà, tôi thấy Nha Nha nhà anh liền không tệ nha, uy phong, trấn được". La Mông thừa nhận, hiện tại anh quả thật là có chút thòm thèm con chó bự này.
“Vậy tôi phải ở lại cùng nó nha, giữ nhà rất nguy hiểm". Chó cha liền nói.
“Được nha, đến lúc đó hai người liền cùng 1 chỗ trông nhà cho tôi, một ngày cho anh 50".
“Vậy sau khi chở cây đậu này về, tính giá như thế nào?". Có người lại kéo đề tài quay trở về.
“Cân, một trăm cân 15 đồng". Giá này La Mông cũng là nghĩ tốt trước rồi.
“Vậy 1 cân không phải chỉ có 15 xu?". Vừa tính toán nhân chia như vậy, liền có vẻ thảm quá, 15 xu nha, rơi trên đất cũng không ai thèm lượm đâu.
“Nhổ 1 gốc cây đậu đều có 3 tới 5 cân, ai còn ấn một cân tính?". Lúc này La Mông liền lộ rõ bản tính của ông chủ địa chủ.
“Vậy nếu muốn kiếm đủ 50, một ngày phải nhổ 350 cân cây đậu". Bên này rất nhanh lại có người tính ra.
“350 cân cũng không tính gì, mấy ngày trước 1 mình tôi một ngày liền nhổ hơn 1000 cân, trong đó còn có mấy giờ vắt sữa trâu nữa". Nếu không cực nhọc quá, La Mông cũng không có thể nghĩ đến lên mạng đi tuyển nhân công.
“Trâu này không dễ sai sử đâu, buổi chiều mấy người trước làm quen chúng nó đi, hơn 100 con trâu, đừng cứ mãi dùng một hai con, thay phiên nhiều 1 chút, để bọn nó cũng nghỉ ngơi một chút".
“Đừng nhìn bọn trâu nước này bộ dạng thô kệch, thật ra đều rất chiều chuộng, đến lúc đó nếu chúng nó nổi cơn không chịu làm việc, mấy người cũng đừng tới tìm tôi, tôi khẳng định đứng ở bên đám trâu này. Trâu này tính tình bướng bỉnh, nhưng mà tính tình đều là rất ôn hòa, phải vuốt thuận lông. Người nào nếu dám đánh chúng nó, Ngưu Vương trang nhà tôi liền không bằng lòng, đến lúc đó nếu trâu tạo phản, mấy người liền tự mình chịu trách nhiệm đi".
Hơn phân nửa của cải của La Mông đều đặt ở trên người đám trâu này, tuy rằng kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng bình thường cũng là ăn ngon uống ngon, trên Ngưu Vương trang đều xem đám trâu này là bảo bối, trâu của nhà mình nếu bị người khác đánh, cho dù da trâu dày không biết đau, bọn họ cũng không có thể đồng ý.
“Trâu nhà cậu còn có thể tạo phản sao?". Không phải đều nói tính tình của trâu ngoan ngoãn nhất hay sao, nhiều nhất chính là dắt không đi đánh không bước thôi, thật sự bướng bỉnh.
“Vốn là sẽ không, liền trên Ngưu Vương trang nhà tôi, có 1 con nghé con, mọi người trong làng nói nó là Ngưu vương, có thể tạo thế lực". La Mông nói tới giống như thật, thực tế thằng nhãi con Nhị Lang này nếu muốn tạo phản, anh 1 chưởng liền có thể đánh bại nó.
“Vậy trâu này, em có thể dùng được không?". Người phụ nữ trung niên kia liền hỏi chồng của cô ta.
“Dùng chứ, bọn họ dùng như thế nào mình liền dùng như thế ấy". Mập mạp này cũng đã nghĩ rõ ràng rồi, bọn họ là lên Ngưu Vương trang này làm việc, ông chủ của Ngưu Vường trang này còn có thể để bọn họ gặp chuyện không may hay sao? Nói như vậy tám phần là hù dọa bọn họ, chính là lo lắng có người ngược đãi trâu, nếu người ta có kiêng kị này, vậy tự bọn họ chú ý chút là được.
Nên nói đều nói rồi, La Mông liền 1 cấp cho mỗi người 1 cái mũ rơm đội, một đôi bao tay bảo hộ lao động, dẫn nhóm người này đi làm quen công việc.
Mặt trời tháng sáu lớn, nhưng mà trên núi có gió, gió núi còn mơ hồ mang theo mát lạnh, cho nên ở dưới mặt trời chói chang lao động thật ra cũng không cực kỳ khó có thể chịu được.
Nhổ cây đậu buộc cây đậu không có gì hay để dạy, chủ yếu là muốn dạy bọn họ sai sử trâu như thế nào, trâu này ở dưới tay La Mông đều thật sự nhu thuận, bảo làm gì liền làm nấy, không có quậy quạng gì, đổi người khác liền không dễ dàng như vậy, còn phải coi bọn nó thích làm hay không.
La Mông thấy những người này thích ứng coi như tốt, để bọn họ tự mình thể nghiệm đi, chính mình lái xe ba bánh tới trấn trên mua sắm, nồi chén muôi chậu dầu mối tương dấm, còn có một ít chiếu chăn bông, mấy thứ này nhiều tới nỗi xe ba bánh của anh chứa không hết, đành kêu thêm một chiếc xe ba gác giúp anh chở tới trên Ngưu Vương trang.
Chờ anh trở lại Ngưu Vương trang, lại tới thời gian vắt sữa, 4 anh em Đông Tây Nam Bắc liền sớm ngậm chén nhỏ của bọn nó chờ ở một bên. Ngay cả con nghé con Nhị Lang kia đều có phần, con nghé này hiện giờ đều hơn 1 tuổi rồi, khổ người cũng không nhỏ, trong nhà người bình thường sớm cai sữa cho nó rồi, nhưng mà sữa trên Ngưu Vương trang dồi dào, uống chút La Mông cũng không tiếc, kệ nó đi.
La Mông cũng không dùng máy vắt sữa, lấy cái thùng đặt ở phía dưới bụng trâu, phụt phụt thử mấy cái liền vắt hơn nửa thùng sữa, vẫy tay, 4 con chó con và con nghé con kia liền ngậm tô cơm nhỏ của chính mình lại đây, Nhị Lang con nghé này học theo Đông Tây Nam Bắc, ngậm chậu sữa của nó đi qua, thật sự là không một chút dáng vẻ của trâu gì hết.
La Mông rót sữa vào trong tô của bọn nó, mấy con này liền đều vểnh mông uống, vừa uống còn vừa vẫy đuôi.
“Gâu……..Gâu gâu gâu!". Trên đỉnh núi chạy xuống tới 1 con chó bự, đối với Đông Tây Nam Bắc chính là liên tục sủa to.
“Gâu! Gâu gâu!". Đông Tây Nam Bắc cũng không chịu yếu thế, còn cho là tới cướp sữa trâu uống, nhe răng nhếch miệng liền sủa lại, đều triển khai tư thế bảo vệ sữa.
“Ụm bò……Ụm!". Nhị Lang cũng gia nhập chiến trường.
“Gâu gâu gâu gâu!". Nha Nha này quả nhiên vô cùng hung hãn, cho dù khổ người của trâu nhỏ người ta lớn hơn so với nó, con chó này cũng là không hề sợ hãi.
“Ụm bò!" Nhị Lang mất hứng.
“Ụm bò……".
“Ụm bò……".
“Ụm bò……". Nhóm trâu mẹ đều lên tiếng ủng hộ.
“Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu!". Nha Nha lấy một địch trăm, vô cùng anh dũng.
“Chó nhà anh quậy gì vậy?". La Mông hỏi chó cha.
“Hắc". Người nọ ngượng ngùng xoa cái mũi, “Nha Nha nhà tôi rất cô đơn, không có bạn, vừa thấy chó nhỏ liền hưng phấn".
“Tôi thấy nó không giống như là định kết bạn". Bên kia đều nhanh ồn ngất trời, La Mông thật ra không lo lắng.
“Nó biệt nữu, liền thích bắt nạt chó nhỏ để thu hút chú ý của người ta". Chó cha giải thích.
“Liền bắt nạt chó nhỏ?". Trong lòng La Mông nói con này sao lại không đi bắt nạt chó bự đi?
“Có đôi khi cũng bắt nạt con nít". Chó cha rất là xấu hổ thẳng thắn nói.
“Buổi sáng lúc gặp mặt, Kiều Sở nhà tôi đều bị nó dọa khóc". Người phụ nữ trung niên lúc này cũng nói chuyện, nói buổi sáng hôm nay, đừng nói con gái cô, chính cô ta đều bị dọa tới sợ quá trời.
“Khổng Ích Kì cũng khóc". Cô bé kia lập tức liền khai ra 1 cậu bé.
“Tôi không khóc". Cậu bé kia thề thốt phủ nhận.
“Nha Nha nhà anh, phương thức biểu đạt cũng đủ đặc biệt". La Mông nhìn 6 con bên kia, lòng nói sao còn chưa đánh nhau đi, đánh một trận, cũng cho anh biết sức chiến đấu của Đông Tây Nam Bắc như thế nào.
“Hài, đều do tôi không chăm sóc tốt cho nó". Chó cha nói. “Thật ra Nha Nha nhà tôi rất ngoan, cho tới bây giờ cũng chưa cắn ai".
Chó cha liền nói quá trình hình thành tính tình biệt nữu của Nha Nha, gã nói gã là làm thiết kế, công tác thường thường tăng ca thêm giờ, không thời gian chơi với Nha Nha.
Bình thường lúc gã đi làm, liền đều chuẩn bị sẵn đồ ăn cả ngày cho nó, 1 chậu cơm, 1 chậu 2 chậu 3 chậu xếp sẵn, Nha Nha này đói bụng liền ăn, bực bội liền hất, cửa ban công đều bị nó mở ra.
Trong 1 ngày phần lớn thời gian, Nha Nha đều ghé vào trên ban công nhìn ra ngoài, nếu nhìn đến con chó nhỏ người ta đi qua, liền sủa gâu gâu, tiểu khu bọn họ người nuôi chó cũng nhiều, con chó nhỏ có bạn chơi, dĩ nhiên không thíc phản ứng cho chó bự hung dữ trên ban công.
Vì thế tâm hồn yếu ớt của Nha Nha liền tổn thương, tiếp theo liền biệt nữu rồi, cả ngày ở trên ban công sủa gâu gâu mấy con chó nhỏ, vừa tới lúc đi hóng mát, liền áp sát sủa chúng nó, cái này cũng chưa hết, miễn là chó trong tiểu khu vừa thấy thân ảnh của Nha Nha, liền liều mạng chạy vào nhà, rất nhiều con còn đổi thời gian đi chơi nữa.
Tiếp theo không biết như thế nào, Nha Nha lại nhìn trúng đám con nít trong tiểu khu, cả ngày thấy bọn nó chơi đùa ở dưới lầu, Nha Nha cũng rất hâm mộ, nó dùng tiếng sủa thu hút sự chú ý của đám con nít này.
Nhưng mà đám con nít này cũng không phản ứng nó, thậm chí còn có đứa dùng ná bắn nó, vì thế Nha Nha bắt đầu ghét con nít, thấy đứa con nít nào liền phải bắt nạt, bắt nạt tới bọn nó oa oa khóc lớn, trong lòng Nha Nha liền thoải mái.
“Ai, Nha Nha nhà anh cũng không dễ dàng nha". La Mông vỗ vỗ bả vai của chó cha, nói.
“Đúng vậy". Hốc mắt chó cha đều đỏ, đó là thật tình yêu chó nha
“Cái này nhìn không giống mộc nhĩ nha, bề ngoài mộc nhĩ bóng loáng hơn so với cái này". Người đàn ông kia nói.
“Vậy là cái gì?". Người phụ nữ kia liền hỏi.
“À, đây là nấm cháu gái tôi hái ở ven đường, cũng không biết là loại gì, không thể ăn". La Mông có thể nói cho bọn họ đây là cái lổ tai con chuột hay sao? Tới lúc đó người ta muốn hỏi anh tại sao lại cắt lỗ tai con chuột xâu thành 1 xâu, anh nên nói như thế nào, sở thích à? Dù sao chồn là khẳng định không thể khai ra rồi.
Những người này vừa nghe là hái ven đường, cũng không phải thứ hiếm lạ gì, tự nhiên cũng liền không để ý nhiều nữa, nhưng mà người phụ nữ và người đàn ông kia còn rất tò mò, lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu mới để La Mông treo lại chỗ cũ.
“Trước sắp xếp chỗ cho mấy người nghỉ lại". La Mông nói xong liền dẫn mấy người này đi tứ hợp viện.
Lúc này tới đây tổng cộng có 9 người 1 chó, con chó kia đại khái chính là Nha Nha, 1 con Husky vô cùng uy phong xinh đẹp, một thân lông rậm đen trắng xen kẽ, chất lông xoã tung mềm mại, vừa nhìn chính là được chăm sóc rất tốt. Chủ của con chó này đại khái là sợ nó gây họa, gắt gao lôi kéo xích chó không cho nó đi xa.
Trong mấy người đó, có 2 người phụ nữ, 1 bé gái tầm tám chín tuổi, 1 bé trai tầm sáu bảy tuổi, còn lại 5 người đàn ông nhìn qua đều cũng không tệ lắm, ngoại trừ trong đó có 1 người hơi mập, 4 người khác nhìn qua đều như là loại hình thích vận động.
“9 người mấy người ở 3 phòng, 3 nữ ở 1 phòng, 6 nam khác tự mấy người chia". La Mông nói xong liền dẫn bọn họ đi chỗ mấy căn phòng nhỏ trang hoàng tốt còn chưa phân phối.
“Không thể để người một nhà bọn tôi ở cùng 1 phòng sao? Cũng là 3 người". Một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi trong đó liền nói.
“Không thể". La Mông cười lắc đầu. “Nếu để người nhà các người ở cùng 1 phòng, sau này sẽ khó sắp xếp tốt công việc". Tới lúc đó thừa nam nam nữ nữ, sắp xếp lên liền phiền phức, chỗ này của anh là làm ký túc xá, cũng không phải là khách sạn gia đình.
“Ha ha, người một nhà mấy người cũng thật biết nghĩ nha, chúng ta đây chính là tới làm việc, còn coi là nghỉ phép sao?". Một người đàn ông bên cạnh liền tùy tùy tiện tiện nói đùa.
“Chỉ là hỏi một chút". Chồng của người phụ nữ trung niên, cũng chính là người đàn ông mập mạp, cười cười, tốt tính nói.
Khi nói chuyện liền tới vị trí mấy căn phòng kia, những người này đi vào vừa nhìn, cũng rất là hài lòng, nhà lầu giả cổ sạch sẽ thoáng mát, trên sàn đều lót gỗ, trên ban công cũng lót gỗ, còn đóng lan can gỗ rắn chắc.
Trên lầu còn có một cái cầu thang nhỏ đi thông vị trí gác mái, mở ra cửa sổ, thoáng cái liền có thể làm mấy con chim hoảng sợ bay mất, thanh âm chim nhỏ đạp cánh còn chưa tan, cảnh đẹp cũng đã ánh vào mi mắt, theo vị trí này nhìn xuống phía dưới, lướt qua mái ngói phong cách cổ xưa ngăm đen, cả Ngưu Vương trang thu hết vào đáy mắt.
Bên ngoài cửa trời còn có một cái sân thượng, nếu có thời gian rãnh rỗi, còn có thể trồng mấy chậu hoa ở đó, hoặc là nuôi 1 lồng bồ câu.
“Thế nào? Có hài lòng với điều kiện nghỉ lại không?". La Mông hỏi bọn họ.
“Khách sạn cấp mấy sao cũng không tuyệt bằng nơi này!". Mập mạp kia nói xong liền giơ ngón tay cái lên.
“Người ta đồng bộ tốt rồi, chỗ tôi hiện tại vừa mới bắt đầu làm, sinh hoạt là hơi chút bất tiện, cái sân bên ngoài cạnh ruộng có một cái rãnh nước, nước đó là nước suối tôi từ trên núi dẫn xuống, nơi này tạm thời không có giếng nước, cũng chỉ đành tới chỗ đó lấy nước về trước, nếu cảm thấy không sạch sẽ, cũng có thể tới con suối trên núi gánh về, đi dọc theo rãnh nước liền có thể tìm được". La Mông thuận tay liền chỉ chỉ phương hướng cái rãnh nước ngoài ban công.
“Vậy ăn cơm thì sao?". Bên này lại có người hỏi.
“Căn phòng đối diện tầng trệt tòa nhà này của chúng ta, bị tôi giữ lại làm căn tin, bếp lò đều xây tốt rồi, lát nữa tôi đi trấn trên mua chút nồi niêu xoong chảo, lại mua chút gia vị, tôi liền nấu cơm ăn tại chỗ này".
Lo lắng tới bên Lưu Xuân Lan vốn còn có việc, lần này vấn đề thức ăn của một nhóm người này, La Mông liền không định giao cho mẹ, giải quyết ngay tại bên Ngưu Vương trang, thuận tiện cũng cùng nhau giải quyết cơm trưa của 1 đám ông bà già kia.
“Cái này là muốn muốn chúng ta tự mình làm?". Người phụ nữ hơn 30 tuổi liền hỏi, đại khái là sợ việc này sẽ rơi vào trên người cô và 1 người phụ nữ khác, ở nhà làm nhiều việc nhà rồi, hiếm khi đi ra ngoài 1 chuyến, chẳng lẽ còn nấu cơm cho người khác ư?
“Tôi làm". La Mông nói. “Tới lúc đó các người có ai muốn qua đó bộc lộ tài năng, tùy thời chào đón".
“Ông chủ! Nấu cơm trả tiền công không?". Người trẻ tuổi mang theo Nha Nha tới liền hỏi.
“Lúc múc cơm cho thêm 1 muôi". La Mông trả lời gã ta.
“Xí!". Một đám người lập tức liền thổn thức cười ha hả.
“Các người đều ăn qua cơm trưa rồi chứ?". La Mông hỏi bọn họ.
“Vừa mới ở trấn trên ăn rồi, nghe nói trên trấn Thủy Ngưu có tiệm [Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm] là nhà cậu mở à?". Một người đàn ông đeo kiếng hơn 30 tuổi liền hỏi, người này nhìn qua trắng trắng sạch sạch, cơ bắp trên người lại có vẻ rất có sức lực, cả người thoạt nhìn cũng cực kỳ có sức sống.
“Đúng vậy, sau này mấy người nếu bình quân mỗi người mỗi ngày có thể kiếm được hơn 50 đồng, tôi liền mời mấy người tới tiệm nhà tôi ăn bữa sáng". La Mông mời người tới đây, chính là hy vọng bọn họ có thể làm được nhiều việc, nếu những người này thảnh thơi thảnh thơi giống như du lịch, vậy còn không bằng không đến.
“Con nít không tính như vậy chứ?". Người phụ nữ trung niên kia lập tức liền hỏi.
“Con nít cũng tính như vậy". La Mông nói.
“Con nít một ngày sao có thể kiếm được 50 chứ?". Người đàn ông thoạt nhìn mặt mày vô cùng bình thường liền nói, đại khái là cha của cậu bé kia.
“Cho nên nói phụ huynh mấy người liền phải làm nhiều hơn thôi". La Mông cười liền nói.
Anh làm như vậy, tuyên bố chính là không cổ vũ dẫn con cái theo, muốn dẫn con cái theo, cha mẹ liền làm nhiều hơn thôi, bằng không kéo người một đội chia đều giá trị, mọi người liền đều không ăn được “Đại Thủy Ngưu".
Nhưng mà La Mông định tiêu chuẩn cũng không tính cao, chính anh mỗi ngày vắt sữa trâu, còn làm không ít việc, thời gian một ngày đều có thể nhổ nhiều cây đậu như vậy về, bọn họ những người này đều là có thời gian cả ngày, đàn ông thân thể cường tráng một ngày kiếm 50 đồng không khó.
“Vậy ông chủ ơi, tiền công của bọn tôi tính như thế nào?". Rốt cục có người hỏi trọng điểm.
“Trước mắt các người phải làm việc chính là thu cây đậu, chuyển cây đậu tới trong tứ hợp viện, giao cho ông bà cụ trong sân phơi nắng tuốt hạt. Các người có thể mấy người cùng 1 tổ, phân công hợp tác, nhổ cây đậu, buộc cây đậu, chuyển cây đậu, tại lúc chuyển cây đậu, trâu trên núi có thể để các người sử dụng". La Mông đại khái giảng giải cho bọn họ 1 chút nội dung lao động.
“Ông chủ, đám cây đậu này anh còn dựa vào sức người tuốt hạt hả? Người ta sớm xài máy móc rồi, máy tuốt hạt, mấy ngàn đồng 1 máy, xài rất tốt nha". Một người đàn ông trong đó liền nói.
“Không nhìn thấy 1 sân ông bà cụ chỗ tôi à?". La Mông cười nói: “Nếu mua máy móc, bọn họ kiếm tiền gì nữa? Hơn nữa bây giờ dầu diesel cũng không rẻ, động cơ diesel loảng xa loảng xẻng ồn muốn chết, tới lúc đó làm cho gà mái trên núi không đẻ trứng, trâu mẹ không cho sữa, vậy không phải lỗ lớn sao".
“Sức người cũng rất tốt, mấy ông bà cụ này cũng kiếm được mấy đồng, thực tế chi phí cũng không kém máy móc bao nhiêu". Người phụ nữ kia liền tiếp lời.
“Ông chủ làm người không tồi! Tôi liền sẵn lòng giao tiếp với người như vậy!". Cha của Nha Nha kia liền nói.
“Tôi liền sẵn lòng giao tiếp cùng người làm được việc, lát nữa vào trong ruộng biểu hiện cho tốt". La Mông vỗ vỗ bờ vai của gã ta, nói: “Nếu anh một ngày không kiếm đủ 50, tới lúc đó còn khiến tôi phải bỏ tiền túi ra, đừng trách, cầm đủ tiền mặt đi ra ngoài không vậy?".
“Không có, nếu kiếm không đủ 50, tôi liền đem chính mình gán nợ".
“Anh liền không cần, gán nợ Nha Nha là được, Đông Tây Nam Bắc nhà tôi còn nhỏ, hiện tại đang cần 1 con có thể giữ nhà, tôi thấy Nha Nha nhà anh liền không tệ nha, uy phong, trấn được". La Mông thừa nhận, hiện tại anh quả thật là có chút thòm thèm con chó bự này.
“Vậy tôi phải ở lại cùng nó nha, giữ nhà rất nguy hiểm". Chó cha liền nói.
“Được nha, đến lúc đó hai người liền cùng 1 chỗ trông nhà cho tôi, một ngày cho anh 50".
“Vậy sau khi chở cây đậu này về, tính giá như thế nào?". Có người lại kéo đề tài quay trở về.
“Cân, một trăm cân 15 đồng". Giá này La Mông cũng là nghĩ tốt trước rồi.
“Vậy 1 cân không phải chỉ có 15 xu?". Vừa tính toán nhân chia như vậy, liền có vẻ thảm quá, 15 xu nha, rơi trên đất cũng không ai thèm lượm đâu.
“Nhổ 1 gốc cây đậu đều có 3 tới 5 cân, ai còn ấn một cân tính?". Lúc này La Mông liền lộ rõ bản tính của ông chủ địa chủ.
“Vậy nếu muốn kiếm đủ 50, một ngày phải nhổ 350 cân cây đậu". Bên này rất nhanh lại có người tính ra.
“350 cân cũng không tính gì, mấy ngày trước 1 mình tôi một ngày liền nhổ hơn 1000 cân, trong đó còn có mấy giờ vắt sữa trâu nữa". Nếu không cực nhọc quá, La Mông cũng không có thể nghĩ đến lên mạng đi tuyển nhân công.
“Trâu này không dễ sai sử đâu, buổi chiều mấy người trước làm quen chúng nó đi, hơn 100 con trâu, đừng cứ mãi dùng một hai con, thay phiên nhiều 1 chút, để bọn nó cũng nghỉ ngơi một chút".
“Đừng nhìn bọn trâu nước này bộ dạng thô kệch, thật ra đều rất chiều chuộng, đến lúc đó nếu chúng nó nổi cơn không chịu làm việc, mấy người cũng đừng tới tìm tôi, tôi khẳng định đứng ở bên đám trâu này. Trâu này tính tình bướng bỉnh, nhưng mà tính tình đều là rất ôn hòa, phải vuốt thuận lông. Người nào nếu dám đánh chúng nó, Ngưu Vương trang nhà tôi liền không bằng lòng, đến lúc đó nếu trâu tạo phản, mấy người liền tự mình chịu trách nhiệm đi".
Hơn phân nửa của cải của La Mông đều đặt ở trên người đám trâu này, tuy rằng kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng bình thường cũng là ăn ngon uống ngon, trên Ngưu Vương trang đều xem đám trâu này là bảo bối, trâu của nhà mình nếu bị người khác đánh, cho dù da trâu dày không biết đau, bọn họ cũng không có thể đồng ý.
“Trâu nhà cậu còn có thể tạo phản sao?". Không phải đều nói tính tình của trâu ngoan ngoãn nhất hay sao, nhiều nhất chính là dắt không đi đánh không bước thôi, thật sự bướng bỉnh.
“Vốn là sẽ không, liền trên Ngưu Vương trang nhà tôi, có 1 con nghé con, mọi người trong làng nói nó là Ngưu vương, có thể tạo thế lực". La Mông nói tới giống như thật, thực tế thằng nhãi con Nhị Lang này nếu muốn tạo phản, anh 1 chưởng liền có thể đánh bại nó.
“Vậy trâu này, em có thể dùng được không?". Người phụ nữ trung niên kia liền hỏi chồng của cô ta.
“Dùng chứ, bọn họ dùng như thế nào mình liền dùng như thế ấy". Mập mạp này cũng đã nghĩ rõ ràng rồi, bọn họ là lên Ngưu Vương trang này làm việc, ông chủ của Ngưu Vường trang này còn có thể để bọn họ gặp chuyện không may hay sao? Nói như vậy tám phần là hù dọa bọn họ, chính là lo lắng có người ngược đãi trâu, nếu người ta có kiêng kị này, vậy tự bọn họ chú ý chút là được.
Nên nói đều nói rồi, La Mông liền 1 cấp cho mỗi người 1 cái mũ rơm đội, một đôi bao tay bảo hộ lao động, dẫn nhóm người này đi làm quen công việc.
Mặt trời tháng sáu lớn, nhưng mà trên núi có gió, gió núi còn mơ hồ mang theo mát lạnh, cho nên ở dưới mặt trời chói chang lao động thật ra cũng không cực kỳ khó có thể chịu được.
Nhổ cây đậu buộc cây đậu không có gì hay để dạy, chủ yếu là muốn dạy bọn họ sai sử trâu như thế nào, trâu này ở dưới tay La Mông đều thật sự nhu thuận, bảo làm gì liền làm nấy, không có quậy quạng gì, đổi người khác liền không dễ dàng như vậy, còn phải coi bọn nó thích làm hay không.
La Mông thấy những người này thích ứng coi như tốt, để bọn họ tự mình thể nghiệm đi, chính mình lái xe ba bánh tới trấn trên mua sắm, nồi chén muôi chậu dầu mối tương dấm, còn có một ít chiếu chăn bông, mấy thứ này nhiều tới nỗi xe ba bánh của anh chứa không hết, đành kêu thêm một chiếc xe ba gác giúp anh chở tới trên Ngưu Vương trang.
Chờ anh trở lại Ngưu Vương trang, lại tới thời gian vắt sữa, 4 anh em Đông Tây Nam Bắc liền sớm ngậm chén nhỏ của bọn nó chờ ở một bên. Ngay cả con nghé con Nhị Lang kia đều có phần, con nghé này hiện giờ đều hơn 1 tuổi rồi, khổ người cũng không nhỏ, trong nhà người bình thường sớm cai sữa cho nó rồi, nhưng mà sữa trên Ngưu Vương trang dồi dào, uống chút La Mông cũng không tiếc, kệ nó đi.
La Mông cũng không dùng máy vắt sữa, lấy cái thùng đặt ở phía dưới bụng trâu, phụt phụt thử mấy cái liền vắt hơn nửa thùng sữa, vẫy tay, 4 con chó con và con nghé con kia liền ngậm tô cơm nhỏ của chính mình lại đây, Nhị Lang con nghé này học theo Đông Tây Nam Bắc, ngậm chậu sữa của nó đi qua, thật sự là không một chút dáng vẻ của trâu gì hết.
La Mông rót sữa vào trong tô của bọn nó, mấy con này liền đều vểnh mông uống, vừa uống còn vừa vẫy đuôi.
“Gâu……..Gâu gâu gâu!". Trên đỉnh núi chạy xuống tới 1 con chó bự, đối với Đông Tây Nam Bắc chính là liên tục sủa to.
“Gâu! Gâu gâu!". Đông Tây Nam Bắc cũng không chịu yếu thế, còn cho là tới cướp sữa trâu uống, nhe răng nhếch miệng liền sủa lại, đều triển khai tư thế bảo vệ sữa.
“Ụm bò……Ụm!". Nhị Lang cũng gia nhập chiến trường.
“Gâu gâu gâu gâu!". Nha Nha này quả nhiên vô cùng hung hãn, cho dù khổ người của trâu nhỏ người ta lớn hơn so với nó, con chó này cũng là không hề sợ hãi.
“Ụm bò!" Nhị Lang mất hứng.
“Ụm bò……".
“Ụm bò……".
“Ụm bò……". Nhóm trâu mẹ đều lên tiếng ủng hộ.
“Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu!". Nha Nha lấy một địch trăm, vô cùng anh dũng.
“Chó nhà anh quậy gì vậy?". La Mông hỏi chó cha.
“Hắc". Người nọ ngượng ngùng xoa cái mũi, “Nha Nha nhà tôi rất cô đơn, không có bạn, vừa thấy chó nhỏ liền hưng phấn".
“Tôi thấy nó không giống như là định kết bạn". Bên kia đều nhanh ồn ngất trời, La Mông thật ra không lo lắng.
“Nó biệt nữu, liền thích bắt nạt chó nhỏ để thu hút chú ý của người ta". Chó cha giải thích.
“Liền bắt nạt chó nhỏ?". Trong lòng La Mông nói con này sao lại không đi bắt nạt chó bự đi?
“Có đôi khi cũng bắt nạt con nít". Chó cha rất là xấu hổ thẳng thắn nói.
“Buổi sáng lúc gặp mặt, Kiều Sở nhà tôi đều bị nó dọa khóc". Người phụ nữ trung niên lúc này cũng nói chuyện, nói buổi sáng hôm nay, đừng nói con gái cô, chính cô ta đều bị dọa tới sợ quá trời.
“Khổng Ích Kì cũng khóc". Cô bé kia lập tức liền khai ra 1 cậu bé.
“Tôi không khóc". Cậu bé kia thề thốt phủ nhận.
“Nha Nha nhà anh, phương thức biểu đạt cũng đủ đặc biệt". La Mông nhìn 6 con bên kia, lòng nói sao còn chưa đánh nhau đi, đánh một trận, cũng cho anh biết sức chiến đấu của Đông Tây Nam Bắc như thế nào.
“Hài, đều do tôi không chăm sóc tốt cho nó". Chó cha nói. “Thật ra Nha Nha nhà tôi rất ngoan, cho tới bây giờ cũng chưa cắn ai".
Chó cha liền nói quá trình hình thành tính tình biệt nữu của Nha Nha, gã nói gã là làm thiết kế, công tác thường thường tăng ca thêm giờ, không thời gian chơi với Nha Nha.
Bình thường lúc gã đi làm, liền đều chuẩn bị sẵn đồ ăn cả ngày cho nó, 1 chậu cơm, 1 chậu 2 chậu 3 chậu xếp sẵn, Nha Nha này đói bụng liền ăn, bực bội liền hất, cửa ban công đều bị nó mở ra.
Trong 1 ngày phần lớn thời gian, Nha Nha đều ghé vào trên ban công nhìn ra ngoài, nếu nhìn đến con chó nhỏ người ta đi qua, liền sủa gâu gâu, tiểu khu bọn họ người nuôi chó cũng nhiều, con chó nhỏ có bạn chơi, dĩ nhiên không thíc phản ứng cho chó bự hung dữ trên ban công.
Vì thế tâm hồn yếu ớt của Nha Nha liền tổn thương, tiếp theo liền biệt nữu rồi, cả ngày ở trên ban công sủa gâu gâu mấy con chó nhỏ, vừa tới lúc đi hóng mát, liền áp sát sủa chúng nó, cái này cũng chưa hết, miễn là chó trong tiểu khu vừa thấy thân ảnh của Nha Nha, liền liều mạng chạy vào nhà, rất nhiều con còn đổi thời gian đi chơi nữa.
Tiếp theo không biết như thế nào, Nha Nha lại nhìn trúng đám con nít trong tiểu khu, cả ngày thấy bọn nó chơi đùa ở dưới lầu, Nha Nha cũng rất hâm mộ, nó dùng tiếng sủa thu hút sự chú ý của đám con nít này.
Nhưng mà đám con nít này cũng không phản ứng nó, thậm chí còn có đứa dùng ná bắn nó, vì thế Nha Nha bắt đầu ghét con nít, thấy đứa con nít nào liền phải bắt nạt, bắt nạt tới bọn nó oa oa khóc lớn, trong lòng Nha Nha liền thoải mái.
“Ai, Nha Nha nhà anh cũng không dễ dàng nha". La Mông vỗ vỗ bả vai của chó cha, nói.
“Đúng vậy". Hốc mắt chó cha đều đỏ, đó là thật tình yêu chó nha
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường