Ngưu Nam
Chương 270
Ở quốc gia xa xôi khác, một nơi khác của đại lục, lúc này Mario rốt cục bận xong công việc của tháng năm tháng sáu của năm nay rồi, theo thời tiết trở nên nóng bức, đám hoa hồng của vườn hoa hồng nhà bọn họ cũng kết thúc kỳ ra hoa rồi, bước vào kì ngủ đông, Mario cuối cùng có thời gian tới nhà hàng của trấn trên uống rượu nói chuyện phiếm hưởng thụ thời gian nhàn nhã.
“Hey! Larry!". Chiều hôm nay Mario vừa bước vào nhà hàng, liền nhìn thấy một gương mặt lâu ngày không gặp.
“Hey! Mario!". Người phụ nữ tên là Larry nhiệt tình giang hai tay ra, cho Mario một cái ôm, lúc cô còn nhỏ, mẹ cô làm việc ở vườn hoa hồng của nhà Mario, mấy anh chị em bọn cô thường xuyên đi vườn hoa hồng chơi đùa, những hoa hồng xinh đẹp này tới nay còn đong đưa trong kí ức của cô, còn có một nhà Mario khẳng khái nhiệt tình.
“Sao cô lại quay về vậy? Tôi nghe nói các cô đã định cư tại thành phố XX rồi". Mario nhìn người phụ nữ hơn năm mươi tuổi này, giống như lại nhìn thấy cô bé sợ hãi năm nào, luôn tại đầu hè hàng năm, đi theo mẹ của cô cùng nhau tới vườn hoa hồng giúp bọn gã thu hoạch hoa hồng.
“Tôi nghỉ hưu rồi, muốn quay về nơi này sống". Larry híp mắt mỉm cười, cười ra mấy cái nếp nhăn thật sâu nơi khoé mắt.
“Chào mừng về nhà, thân ái (=honey = darling)“. Mario giang hai tay cánh tay cho cô một cái ôm.
Kế tiếp hai người trò chuyện với nhau thật vui, bọn họ nói tới cuộc sống của những năm này, người nhà của bọn họ, còn có thay đổi của trấn trên, vừa uống vừa nhớ lại thời gian đã qua.
Chỉ chốc lát sau, chồng của Larry cũng tới đây rồi, gã và Larry là tại lúc đi làm cùng một công ty sữa quen nhau, bọn họ rơi vào bể tình, hơn nữa nhanh chóng cử hành hôn lễ, hiện giờ, con của bọn họ đều đã hai mươi mấy tuổi rồi.
“Mario, tôi nghe nói năm nay cậu cầm về một loại tinh dầu cực kỳ độc đáo từ nước ngoài, là dạng này hả?".
“Ha ha, đúng, Larry, tối mai vợ chồng cô tới nhà tôi ăn cơm tối nhé, chỗ tôi còn để lại hai chai, tới khi đó có thể tặng cô một chai, tôi đảm bảo, đó tuyệt đối là ngươi hương thơm độc đáo cô chưa từng có ngửi qua".
“Tôi ở thành phố XX liền nghe nói chuyện này rồi, lúc ấy nghe bạn bè nhắc tới tên của cậu, còn lắp bắp kinh hãi".
“Ha ha ha ha!".
Ngày hôm sau, Mario mời một nhà Larry tới trong nhà chính mình làm khách, bởi vì là bạn cũ rất lâu không gặp, vợ chồng Mario lấy ra đồ ăn ngon nhất trong nhà, nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, ngay cả cháu gái của Mario đều đem ra mấy bình mứt trái cây lúc La Mông gởi một dám hàng, tiện thể tặng qua cho hai chị em cô bé, mời hai vợ chồng Larry nhấm nháp.
Đồ ăn ngon luôn làm cho người ta tâm tình vui sướng, Larry quả thực yêu chết mớ mứt trái cây này, lúc còn trẻ cô cũng không cực kỳ chú ý ham muốn ăn uống, hiện tại tuổi lớn, lại càng lúc càng tùy tâm, cô cảm thấy được những điều tốt đẹp trong sinh mệnh, nên tận tình cảm thụ tại sinh thời (khi con người vẫn còn sống).
“À, thân ái, người kêu La Mông ấy, cậu ta còn có loại mứt trái cây này không? Tôi muốn mua cùng cậu ta, các cháu có thể giúp ta liên hệ cậu ta được không?". Larry trao đổi cùng hai cô cháu gái của Mario.
“Chỗ cậu ta cũng không chỉ là có mứt trái cây ăn ngon đâu". Mario nói với vợ chồng Larry: “Chờ qua mấy ngày nữa, lại xử lý chuyện làm ăn một chút, một nhà chúng tôi định đi chỗ bọn La Mông nghỉ ngơi, Larry thân ái, các cô muốn đi cùng không?".
Larry và chồng cô nghe người một nhà này nói không ít chuyện về Ngưu Vương trang, trên Ngưu Vương trang không chỉ có trái cây và mứt trái cây ngon, còn có các loại rượu ngon mùi vị khác nhau, bọn họ thích mỹ thực, càng không thể chống cự hấp dẫn của rượu ngon.
Hiện tại Larry và chồng cô nghỉ hưu ở nhà, có rất nhiều thời gian, hơn nữa Mario còn quen biết cùng bên đó, chắc chắn việc này sẽ không tốn hao nhiều lắm, vì thế hai vợ chồng bọn họ sau khi thảo luận mấy câu đơn giản, rất nhanh liền xác định xuống, nhận lời mời của Mario, cùng nhau đi Ngưu Vương trang nghỉ ngơi.
Khi lão Chu nhận được điện thoại của Mario, nghe nói một nhà bọn họ muốn tới Ngưu Vương trang nghỉ ngơi, hơn nữa còn dẫn hai viên chức về hưu của công ty sữa tới cho anh, hơn nữa hai người này còn đều là làm công nhân kỹ thuật cao cấp mấy chục năm, anh thật đúng là cực kỳ cao hứng, vội vàng dọn dẹp sạch sẽ mấy căn phòng ở trên lầu của tứ hợp viện, La Mông ít nhiều biết một chút một nhà Mario, đều là tính tình nhiệt tình cởi mở, thích nhiều người thích náo nhiệt, đây chính là một cái gia đình lớn.
Một ngày nào đó của hạ tuần tháng bảy, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đưa Bé Khỉ đi Lò Rèn trước, sau đó liền lái xe đi Đồng thành đón người, chờ bọn anh rốt cục ở bên ngoài bến xe nhìn thấy ông chú Mario kia, lại nhìn nhìn đội ngũ phía sau ông ta, quả nhiên là một đoàn cuồn cuộn, cũng may La Mông sớm có chuẩn bị, cùng Tiếu Thụ Lâm mỗi người lái một chiếc xe tới đây, bằng không thật đúng là không đủ chỗ ngồi.
Trên đường Mario nói với La Mông, việc làm ăn của nhà ông không thể thiếu người trông nom được, trước xuất phát, tất cả người lớn của gia đình bọn họ tập trung tại trong phòng khách bốc thăm, con trai nhỏ đáng thương của ông vận may không tốt, không có thể bốc được cơ hội du lịch nước ngoài, đành phải ở lại trong nhà trông nom việc buôn bán và vườn hoa hồng, ông chú nói tới đây, cao hứng cười ha ha, tựa hồ là cảm thấy đắc ý vì vận may rất tốt của chính mình.
Xe chạy tới trên Ngưu vương trang, La Mông sắp xếp chỗ ở cho đoàn người này, Tiếu Thụ Lâm lại dẫn mấy đứa nhóc tinh lực dư thừa tới trên núi hái dưa hấu, đám người Mario tới không đúng thời điểm, lúc này trên núi vừa vặn cũng không bao nhiêu trái cây, dương mai sơn trà dâu tây đều hết mùa rồi, cũng may trong ruộng còn có dưa.
Hái được hai trái dưa hấu, mấy trái dưa leo, một rổ dưa bở, lúc đám nhóc này xuống núi, lại bị ruộng sen trên sườn núi hấp dẫn, Tiếu Thụ Lâm đi qua tìm một chút, hái mấy cái đài sen về cho bọn nó, lúc này hạt sen ăn sống ngon nhất, giòn giòn non non, trong veo nhiều nước.
Bên La Mông sau khi sắp xếp phòng xong cho một nhà Mario và vợ chồng Larry, anh cũng không có lập tức nhắc tới chuyện muốn bọn họ ở lại đây hỗ trợ xưởng sữa bột của chính mình cùng hai vợ chồng Larry, mà là bảo cho bọn họ nghỉ ngơi tốt trước, bố trí người đưa một ít đồ ăn nhẹ ngon miệng tới các phòng này, lại mở một bình rượu đào máu heo và một bình rượu sơn trà anh sớm ngâm trong nước linh tuyền, dùng mấy cái bình thủy tinh dùng đựng hai loại rượu trái cây khác nhau này, đưa tới các phòng.
Ngày đầu tiên vừa tới Ngưu Vương trang, vợ chồng Larry liền kìm lòng không đậu say mê tại bên trong hương thơm của rượu ngon, không chỉ là rượu ngon, còn có hạt sen tươi nấu sữa nồng đậm mùi sữa kia, còn có tôm nhỏ thơm ngon, rau củ tươi ngon, bọn họ lần đầu tiên nhấm nháp bún gạo xào nấm dại……
Vợ chồng Larry giao tế cả đời cùng sữa, từ lúc bọn họ ăn một chén hạt sen nấu sữa kia, liền biết phẩm chất của sữa này ưu dị, chờ bọn họ ở Ngưu Vương trang được hai ngày, nghe đám người trẻ tuổi tới từ trong thành phố tới đây làm việc nhắc tới chuyện chủ nhân nơi này đang xây một xưởng sữa bột, liền có chút hiểu rõ dụng ý Mario dẫn họ tới nơi này.
Nhưng bọn họ cũng không có lập tức nói huỵch toẹt ra, mà là bắt đầu để ý tình huống nuôi dưỡng trâu trên Ngưu Vương trang, còn đi tham quan vắt sữa mấy lần, thường thường nhìn một hồi liền xắn tay áo hỗ trợ. Bọn họ không nói huỵch toẹt ra, lão Chu cũng không sốt ruột nhắc tới, để bọn họ chậm rãi đi quan sát, chỉ có đợi tới lúc chính bọn họ xóa bỏ tất cả nghi ngờ, mới có thể chân chính cam tâm tình nguyện định cư tại nước ngoài đất khách này.
Ngoại trừ vợ chồng Larry, bên Úy Trác Dương cũng xem xét lựa chọn ba người rồi, giai đoạn ban đầu của bắt đầu kinh doanh xưởng sữa bột, có mấy người như vậy, hẳn là liền đủ khởi nghiệp rồi.
“Đúng rồi, mấy bữa trước tôi tìm Vạn Lương Sơn, hỏi cậu ta có bằng lòng quản lý phòng xét nghiệm giúp chúng ta hay không, kết quả cậu ta nói chính mình còn non tay, không chống đỡ nổi trọng trách này, đề cử một người cùng tôi". Úy Trác Dương nói với La Mông.
“Non tay cái gì chứ, cậu ta chính là người không thích đóng vai chính". La Mông nghe xong liền cười lên.
“Tôi cũng nghe Vương Đại Thắng nhắc qua, nói Vạn Lương Sơn như là có chút ý tưởng, muốn tự mình làm chút nghiên cứu, đại khái là không muốn chuyện thượng vàng hạ cám này chiếm thời gian". Úy Trác Dương tiếp nhận chuyện xưởng sữa bột không bao lâu, liền đều xưng anh xưng em cùng những người máu mặt của trấn trên.
Trong đó liền lấy Vương Đại Thắng thân thiết nhất cùng gã, bởi vì Úy Trác Dương phải túm người từ người trong tay ông ta, hai người sau khi thương lượng một phen, Vương Đại Thắng cũng đồng ý thả Vạn Lương Sơn đi xưởng sữa bột, sau này bên ông ta lai cần người xét nghiệm, liền dùng tiền mời người của bộ xét nghiệm của xưởng sữa bột qua đó làm bán thời gian, cứ như vậy, bên ông ta có thể tiết kiệm không ít tiền, cũng sẽ không bởi vì cứng rắn cướp người dẫn tới oán giận và bất mãn của Vạn Lương Sơn, còn có thể bán một cái nhân tình cho La Mông và Úy Trác Dương, thật là hoàn mỹ hết chỗ chê.
“Cậu ta đề cử ai?". La Mông hỏi.
“Một người tên là Vương Chiêm Khuê, trước đây chính là lãnh đạo đơn vị cậu ta, tôi hỏi thăm rồi, đánh giá tác phong cũng không tệ lắm". Úy Trác Dương nói.
“Ông liên hệ cùng anh ta trước, hỏi một chút yêu cầu tiền lương của anh ta". Quy mô xưởng sữa bột bọn anh có hạn, nếu tôn phật này quá lớn, chỗ bọn anh cũng không chứa được, nhưng mà nếu Vạn Lương Sơn đề cử cùng bọn anh, Vương Chiêm Khuê này đại khái cũng có ý nguyện, bằng không Vạn Lương Sơn hẳn là sẽ không tùy tiện mở cái miệng này.
Chuyện bên xưởng sữa bột có tin tức, trong lòng La Mông liền yên ổn rất nhiều, chiều hôm nay, anh và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau đi tới Lò Rèn đón Bé Khỉ, phía sau còn đi theo một chuỗi cái đuôi nhỏ, đám này đều là con cháu của nhà bọn Mario, đám con nít này mỗi đứa cởi mở dương quang*, làm việc cũng là tháo vát.
*dương quang: tính tình phóng khoáng, thân thiện, hòa đồng dễ kết bạn, luôn lạc quan yêu đời
Đối với người một nhà đám người Mario, lão Chu cũng là bội phục tận đáy lòng, anh vì Ngưu Vương trang này, vì hấp dẫn nhiều sức lao động giá rẻ, đó là các kiểu kỹ năng đều dùng hết, người ta khen ngược, dứt khoát tự mình đẻ.
Hiện tại đám nhóc ranh này đều là fan trung thành của Tiếu Thụ Lâm, mỗi ngày trời chưa sáng liền chạy hướng trấn trên, đi quảng trường văn hóa học võ công Trung Quốc, thấy La Mĩ Linh, La Mĩ Tuệ quyền cước võ công đánh rất hay, đám nhóc con này liền chảy nước miếng, còn có một thằng bé con tỏ tình cùng La Mĩ Tuệ, nói I Love You cùng cô bé, sau đó Khâu Tiểu Đồng liền đánh nhau một trận cùng thằng nhóc này.
“Ụm bò…..". Đoàn người bọn họ đi tới bờ đập nước, Nhị Lang xa xa nhìn thấy rồi, liền vung bốn cái chân trâu to khỏe chạy vội tới bên này, muốn đi cùng bọn họ cùng nhau tới Lò Rèn đón Bé Khỉ.
“Đừng chạy, cẩn thận đạp hư mặt đường". La Mông vội vàng quát to, cho dù là đường cái nhựa đường, cũng chịu không nổi nó dẫm như vậy.
“Lão Chu à, đi đón Bé Khỉ à, muốn ngồi xe tôi đi qua đó không?". Lúc này, bờ đập nước còn có mấy chiếc xe trâu đậu ở đó.
Gần đây thời tiết nóng, trấn Thủy Ngưu buổi tối cũng náo nhiệt, chờ một lát hết giờ làm xuống ăn cơm tối, bên tứ hợp viện liền có không ít người muốn tới trấn trên chơi, vì thế các xe trâu này cũng sửa lại thời gian theo, giữa trưa mặt trời lớn, liền nghỉ ngơi nhiều thêm mấy giờ, chờ lúc mát mẻ lại vội vàng đánh xe trâu ra.
“Không cần, đi một chút là tới rồi, chưa được mấy bước đường nữa, các anh sớm vầy liền ra đây rồi à?". Lão Chu bắt chuyện cùng bọn họ.
“Ài, giữa trưa cơm nước xong, rãnh rỗi liền chạy tới nơi này, đám trâu này đều thích đập nước này, chúng tôi nghịch di động ngay tại bên cạnh, mát mẻ hơn so với trong nhà". Một người đàn ông đánh xe cười nói.
“Này còn chưa ăn cơm tối à? Muốn tới viện tử nhà tôi ăn chút gì không?". Lời mời của lão Chu tuyệt đối là thật tâm, trên Ngưu Vương trang anh cũng không thiếu chút đồ ăn này.
“Không cần không cần, mới nãy La Khải Hoa làng các cậu đánh xe qua bên này, còn cho bọn tôi mỗi người một trái dưa leo ăn đó, lúc này bụng đều vẫn là no, chờ một lát chở người đi trấn trên, vừa vặn về nhà ăn bữa cơm tối, nghỉ ngơi một lát, chờ những người này trở về trên núi, cũng không nhanh như vậy". Những người đàn ông liên tục thoái thác, lại không giúp làm được việc gì, bọn họ không thể không biết ngượng lên Ngưu Vương trang ăn cơm.
“Vậy cũng đừng trễ quá, đừng làm trâu nhà tôi mệt chết". Lão Chu nhịn không được lại nói một câu.
“Ài, yên tâm đi, cậu xem con trâu nhà tôi này, nuôi tốt vô cùng". Một người đàn ông nói xong, nâng ngón tay chỉ trâu nhà mình.
Lão Chu ngước mắt giương mắt nhìn lên, con trâu này quả nhiên bộ dạng rất tốt, một con trâu nước đen nhánh, bộ dạng vừa cao lại khỏe, vân da rắn chắc bao phủ trên khung xương to lớn, vừa nhìn liền biết nó khẳng định cả người đầy sức lực.
“Trâu nay quả thật nuôi không tệ, anh nuôi như thế nào?". La Mông rất hài lòng đối sự trưởng thành của trâu nhà mình, trước đây lúc cho mượn đi, còn là nghé con choai choai.
“Cũng nuôi bình thường thôi, lúc nên làm việc thì làm việc, lúc nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ăn cũng không tốt hơn bao nhiêu so với nhà người khác, chính là lúc rãnh rõi liền dẫn nó tới đập nước này ngâm tắm, người đánh xe vùng chúng ta đều nói, trâu từng ngâm tắm tại trong cái đập nước này, kéo liền càng có sức lực".
“Có tà hồ như vậy à?". La Mông cười cười, bày ra biểu tình không tin.
“Chân thật đó! Mỗi người chúng tôi đều gọi đập nước này là hồ Ngưu Vương, tôi nói lão Chu này, khi nào cậu mới dựng tấm bia ở chỗ này vậy? Không thì chúng tôi tự dựng cũng được".
“Tấm bia đá này vẫn là để tôi dựng cho, kệ nó có phải linh thật hay không, lấy cái điềm tốt vẫn luôn tốt mà". Linh khẳng định là linh, anh tưới nước linh tuyền trên Ngưu Vương trang, có chút nước linh tuyền không bị trâu trên núi uống hết, cũng không bị thực vật trên núi hấp thu hết, liền theo suối nước chảy tới trong đập nước này, này cũng là chuyện trong dự kiến.
“Hey! Larry!". Chiều hôm nay Mario vừa bước vào nhà hàng, liền nhìn thấy một gương mặt lâu ngày không gặp.
“Hey! Mario!". Người phụ nữ tên là Larry nhiệt tình giang hai tay ra, cho Mario một cái ôm, lúc cô còn nhỏ, mẹ cô làm việc ở vườn hoa hồng của nhà Mario, mấy anh chị em bọn cô thường xuyên đi vườn hoa hồng chơi đùa, những hoa hồng xinh đẹp này tới nay còn đong đưa trong kí ức của cô, còn có một nhà Mario khẳng khái nhiệt tình.
“Sao cô lại quay về vậy? Tôi nghe nói các cô đã định cư tại thành phố XX rồi". Mario nhìn người phụ nữ hơn năm mươi tuổi này, giống như lại nhìn thấy cô bé sợ hãi năm nào, luôn tại đầu hè hàng năm, đi theo mẹ của cô cùng nhau tới vườn hoa hồng giúp bọn gã thu hoạch hoa hồng.
“Tôi nghỉ hưu rồi, muốn quay về nơi này sống". Larry híp mắt mỉm cười, cười ra mấy cái nếp nhăn thật sâu nơi khoé mắt.
“Chào mừng về nhà, thân ái (=honey = darling)“. Mario giang hai tay cánh tay cho cô một cái ôm.
Kế tiếp hai người trò chuyện với nhau thật vui, bọn họ nói tới cuộc sống của những năm này, người nhà của bọn họ, còn có thay đổi của trấn trên, vừa uống vừa nhớ lại thời gian đã qua.
Chỉ chốc lát sau, chồng của Larry cũng tới đây rồi, gã và Larry là tại lúc đi làm cùng một công ty sữa quen nhau, bọn họ rơi vào bể tình, hơn nữa nhanh chóng cử hành hôn lễ, hiện giờ, con của bọn họ đều đã hai mươi mấy tuổi rồi.
“Mario, tôi nghe nói năm nay cậu cầm về một loại tinh dầu cực kỳ độc đáo từ nước ngoài, là dạng này hả?".
“Ha ha, đúng, Larry, tối mai vợ chồng cô tới nhà tôi ăn cơm tối nhé, chỗ tôi còn để lại hai chai, tới khi đó có thể tặng cô một chai, tôi đảm bảo, đó tuyệt đối là ngươi hương thơm độc đáo cô chưa từng có ngửi qua".
“Tôi ở thành phố XX liền nghe nói chuyện này rồi, lúc ấy nghe bạn bè nhắc tới tên của cậu, còn lắp bắp kinh hãi".
“Ha ha ha ha!".
Ngày hôm sau, Mario mời một nhà Larry tới trong nhà chính mình làm khách, bởi vì là bạn cũ rất lâu không gặp, vợ chồng Mario lấy ra đồ ăn ngon nhất trong nhà, nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, ngay cả cháu gái của Mario đều đem ra mấy bình mứt trái cây lúc La Mông gởi một dám hàng, tiện thể tặng qua cho hai chị em cô bé, mời hai vợ chồng Larry nhấm nháp.
Đồ ăn ngon luôn làm cho người ta tâm tình vui sướng, Larry quả thực yêu chết mớ mứt trái cây này, lúc còn trẻ cô cũng không cực kỳ chú ý ham muốn ăn uống, hiện tại tuổi lớn, lại càng lúc càng tùy tâm, cô cảm thấy được những điều tốt đẹp trong sinh mệnh, nên tận tình cảm thụ tại sinh thời (khi con người vẫn còn sống).
“À, thân ái, người kêu La Mông ấy, cậu ta còn có loại mứt trái cây này không? Tôi muốn mua cùng cậu ta, các cháu có thể giúp ta liên hệ cậu ta được không?". Larry trao đổi cùng hai cô cháu gái của Mario.
“Chỗ cậu ta cũng không chỉ là có mứt trái cây ăn ngon đâu". Mario nói với vợ chồng Larry: “Chờ qua mấy ngày nữa, lại xử lý chuyện làm ăn một chút, một nhà chúng tôi định đi chỗ bọn La Mông nghỉ ngơi, Larry thân ái, các cô muốn đi cùng không?".
Larry và chồng cô nghe người một nhà này nói không ít chuyện về Ngưu Vương trang, trên Ngưu Vương trang không chỉ có trái cây và mứt trái cây ngon, còn có các loại rượu ngon mùi vị khác nhau, bọn họ thích mỹ thực, càng không thể chống cự hấp dẫn của rượu ngon.
Hiện tại Larry và chồng cô nghỉ hưu ở nhà, có rất nhiều thời gian, hơn nữa Mario còn quen biết cùng bên đó, chắc chắn việc này sẽ không tốn hao nhiều lắm, vì thế hai vợ chồng bọn họ sau khi thảo luận mấy câu đơn giản, rất nhanh liền xác định xuống, nhận lời mời của Mario, cùng nhau đi Ngưu Vương trang nghỉ ngơi.
Khi lão Chu nhận được điện thoại của Mario, nghe nói một nhà bọn họ muốn tới Ngưu Vương trang nghỉ ngơi, hơn nữa còn dẫn hai viên chức về hưu của công ty sữa tới cho anh, hơn nữa hai người này còn đều là làm công nhân kỹ thuật cao cấp mấy chục năm, anh thật đúng là cực kỳ cao hứng, vội vàng dọn dẹp sạch sẽ mấy căn phòng ở trên lầu của tứ hợp viện, La Mông ít nhiều biết một chút một nhà Mario, đều là tính tình nhiệt tình cởi mở, thích nhiều người thích náo nhiệt, đây chính là một cái gia đình lớn.
Một ngày nào đó của hạ tuần tháng bảy, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đưa Bé Khỉ đi Lò Rèn trước, sau đó liền lái xe đi Đồng thành đón người, chờ bọn anh rốt cục ở bên ngoài bến xe nhìn thấy ông chú Mario kia, lại nhìn nhìn đội ngũ phía sau ông ta, quả nhiên là một đoàn cuồn cuộn, cũng may La Mông sớm có chuẩn bị, cùng Tiếu Thụ Lâm mỗi người lái một chiếc xe tới đây, bằng không thật đúng là không đủ chỗ ngồi.
Trên đường Mario nói với La Mông, việc làm ăn của nhà ông không thể thiếu người trông nom được, trước xuất phát, tất cả người lớn của gia đình bọn họ tập trung tại trong phòng khách bốc thăm, con trai nhỏ đáng thương của ông vận may không tốt, không có thể bốc được cơ hội du lịch nước ngoài, đành phải ở lại trong nhà trông nom việc buôn bán và vườn hoa hồng, ông chú nói tới đây, cao hứng cười ha ha, tựa hồ là cảm thấy đắc ý vì vận may rất tốt của chính mình.
Xe chạy tới trên Ngưu vương trang, La Mông sắp xếp chỗ ở cho đoàn người này, Tiếu Thụ Lâm lại dẫn mấy đứa nhóc tinh lực dư thừa tới trên núi hái dưa hấu, đám người Mario tới không đúng thời điểm, lúc này trên núi vừa vặn cũng không bao nhiêu trái cây, dương mai sơn trà dâu tây đều hết mùa rồi, cũng may trong ruộng còn có dưa.
Hái được hai trái dưa hấu, mấy trái dưa leo, một rổ dưa bở, lúc đám nhóc này xuống núi, lại bị ruộng sen trên sườn núi hấp dẫn, Tiếu Thụ Lâm đi qua tìm một chút, hái mấy cái đài sen về cho bọn nó, lúc này hạt sen ăn sống ngon nhất, giòn giòn non non, trong veo nhiều nước.
Bên La Mông sau khi sắp xếp phòng xong cho một nhà Mario và vợ chồng Larry, anh cũng không có lập tức nhắc tới chuyện muốn bọn họ ở lại đây hỗ trợ xưởng sữa bột của chính mình cùng hai vợ chồng Larry, mà là bảo cho bọn họ nghỉ ngơi tốt trước, bố trí người đưa một ít đồ ăn nhẹ ngon miệng tới các phòng này, lại mở một bình rượu đào máu heo và một bình rượu sơn trà anh sớm ngâm trong nước linh tuyền, dùng mấy cái bình thủy tinh dùng đựng hai loại rượu trái cây khác nhau này, đưa tới các phòng.
Ngày đầu tiên vừa tới Ngưu Vương trang, vợ chồng Larry liền kìm lòng không đậu say mê tại bên trong hương thơm của rượu ngon, không chỉ là rượu ngon, còn có hạt sen tươi nấu sữa nồng đậm mùi sữa kia, còn có tôm nhỏ thơm ngon, rau củ tươi ngon, bọn họ lần đầu tiên nhấm nháp bún gạo xào nấm dại……
Vợ chồng Larry giao tế cả đời cùng sữa, từ lúc bọn họ ăn một chén hạt sen nấu sữa kia, liền biết phẩm chất của sữa này ưu dị, chờ bọn họ ở Ngưu Vương trang được hai ngày, nghe đám người trẻ tuổi tới từ trong thành phố tới đây làm việc nhắc tới chuyện chủ nhân nơi này đang xây một xưởng sữa bột, liền có chút hiểu rõ dụng ý Mario dẫn họ tới nơi này.
Nhưng bọn họ cũng không có lập tức nói huỵch toẹt ra, mà là bắt đầu để ý tình huống nuôi dưỡng trâu trên Ngưu Vương trang, còn đi tham quan vắt sữa mấy lần, thường thường nhìn một hồi liền xắn tay áo hỗ trợ. Bọn họ không nói huỵch toẹt ra, lão Chu cũng không sốt ruột nhắc tới, để bọn họ chậm rãi đi quan sát, chỉ có đợi tới lúc chính bọn họ xóa bỏ tất cả nghi ngờ, mới có thể chân chính cam tâm tình nguyện định cư tại nước ngoài đất khách này.
Ngoại trừ vợ chồng Larry, bên Úy Trác Dương cũng xem xét lựa chọn ba người rồi, giai đoạn ban đầu của bắt đầu kinh doanh xưởng sữa bột, có mấy người như vậy, hẳn là liền đủ khởi nghiệp rồi.
“Đúng rồi, mấy bữa trước tôi tìm Vạn Lương Sơn, hỏi cậu ta có bằng lòng quản lý phòng xét nghiệm giúp chúng ta hay không, kết quả cậu ta nói chính mình còn non tay, không chống đỡ nổi trọng trách này, đề cử một người cùng tôi". Úy Trác Dương nói với La Mông.
“Non tay cái gì chứ, cậu ta chính là người không thích đóng vai chính". La Mông nghe xong liền cười lên.
“Tôi cũng nghe Vương Đại Thắng nhắc qua, nói Vạn Lương Sơn như là có chút ý tưởng, muốn tự mình làm chút nghiên cứu, đại khái là không muốn chuyện thượng vàng hạ cám này chiếm thời gian". Úy Trác Dương tiếp nhận chuyện xưởng sữa bột không bao lâu, liền đều xưng anh xưng em cùng những người máu mặt của trấn trên.
Trong đó liền lấy Vương Đại Thắng thân thiết nhất cùng gã, bởi vì Úy Trác Dương phải túm người từ người trong tay ông ta, hai người sau khi thương lượng một phen, Vương Đại Thắng cũng đồng ý thả Vạn Lương Sơn đi xưởng sữa bột, sau này bên ông ta lai cần người xét nghiệm, liền dùng tiền mời người của bộ xét nghiệm của xưởng sữa bột qua đó làm bán thời gian, cứ như vậy, bên ông ta có thể tiết kiệm không ít tiền, cũng sẽ không bởi vì cứng rắn cướp người dẫn tới oán giận và bất mãn của Vạn Lương Sơn, còn có thể bán một cái nhân tình cho La Mông và Úy Trác Dương, thật là hoàn mỹ hết chỗ chê.
“Cậu ta đề cử ai?". La Mông hỏi.
“Một người tên là Vương Chiêm Khuê, trước đây chính là lãnh đạo đơn vị cậu ta, tôi hỏi thăm rồi, đánh giá tác phong cũng không tệ lắm". Úy Trác Dương nói.
“Ông liên hệ cùng anh ta trước, hỏi một chút yêu cầu tiền lương của anh ta". Quy mô xưởng sữa bột bọn anh có hạn, nếu tôn phật này quá lớn, chỗ bọn anh cũng không chứa được, nhưng mà nếu Vạn Lương Sơn đề cử cùng bọn anh, Vương Chiêm Khuê này đại khái cũng có ý nguyện, bằng không Vạn Lương Sơn hẳn là sẽ không tùy tiện mở cái miệng này.
Chuyện bên xưởng sữa bột có tin tức, trong lòng La Mông liền yên ổn rất nhiều, chiều hôm nay, anh và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau đi tới Lò Rèn đón Bé Khỉ, phía sau còn đi theo một chuỗi cái đuôi nhỏ, đám này đều là con cháu của nhà bọn Mario, đám con nít này mỗi đứa cởi mở dương quang*, làm việc cũng là tháo vát.
*dương quang: tính tình phóng khoáng, thân thiện, hòa đồng dễ kết bạn, luôn lạc quan yêu đời
Đối với người một nhà đám người Mario, lão Chu cũng là bội phục tận đáy lòng, anh vì Ngưu Vương trang này, vì hấp dẫn nhiều sức lao động giá rẻ, đó là các kiểu kỹ năng đều dùng hết, người ta khen ngược, dứt khoát tự mình đẻ.
Hiện tại đám nhóc ranh này đều là fan trung thành của Tiếu Thụ Lâm, mỗi ngày trời chưa sáng liền chạy hướng trấn trên, đi quảng trường văn hóa học võ công Trung Quốc, thấy La Mĩ Linh, La Mĩ Tuệ quyền cước võ công đánh rất hay, đám nhóc con này liền chảy nước miếng, còn có một thằng bé con tỏ tình cùng La Mĩ Tuệ, nói I Love You cùng cô bé, sau đó Khâu Tiểu Đồng liền đánh nhau một trận cùng thằng nhóc này.
“Ụm bò…..". Đoàn người bọn họ đi tới bờ đập nước, Nhị Lang xa xa nhìn thấy rồi, liền vung bốn cái chân trâu to khỏe chạy vội tới bên này, muốn đi cùng bọn họ cùng nhau tới Lò Rèn đón Bé Khỉ.
“Đừng chạy, cẩn thận đạp hư mặt đường". La Mông vội vàng quát to, cho dù là đường cái nhựa đường, cũng chịu không nổi nó dẫm như vậy.
“Lão Chu à, đi đón Bé Khỉ à, muốn ngồi xe tôi đi qua đó không?". Lúc này, bờ đập nước còn có mấy chiếc xe trâu đậu ở đó.
Gần đây thời tiết nóng, trấn Thủy Ngưu buổi tối cũng náo nhiệt, chờ một lát hết giờ làm xuống ăn cơm tối, bên tứ hợp viện liền có không ít người muốn tới trấn trên chơi, vì thế các xe trâu này cũng sửa lại thời gian theo, giữa trưa mặt trời lớn, liền nghỉ ngơi nhiều thêm mấy giờ, chờ lúc mát mẻ lại vội vàng đánh xe trâu ra.
“Không cần, đi một chút là tới rồi, chưa được mấy bước đường nữa, các anh sớm vầy liền ra đây rồi à?". Lão Chu bắt chuyện cùng bọn họ.
“Ài, giữa trưa cơm nước xong, rãnh rỗi liền chạy tới nơi này, đám trâu này đều thích đập nước này, chúng tôi nghịch di động ngay tại bên cạnh, mát mẻ hơn so với trong nhà". Một người đàn ông đánh xe cười nói.
“Này còn chưa ăn cơm tối à? Muốn tới viện tử nhà tôi ăn chút gì không?". Lời mời của lão Chu tuyệt đối là thật tâm, trên Ngưu Vương trang anh cũng không thiếu chút đồ ăn này.
“Không cần không cần, mới nãy La Khải Hoa làng các cậu đánh xe qua bên này, còn cho bọn tôi mỗi người một trái dưa leo ăn đó, lúc này bụng đều vẫn là no, chờ một lát chở người đi trấn trên, vừa vặn về nhà ăn bữa cơm tối, nghỉ ngơi một lát, chờ những người này trở về trên núi, cũng không nhanh như vậy". Những người đàn ông liên tục thoái thác, lại không giúp làm được việc gì, bọn họ không thể không biết ngượng lên Ngưu Vương trang ăn cơm.
“Vậy cũng đừng trễ quá, đừng làm trâu nhà tôi mệt chết". Lão Chu nhịn không được lại nói một câu.
“Ài, yên tâm đi, cậu xem con trâu nhà tôi này, nuôi tốt vô cùng". Một người đàn ông nói xong, nâng ngón tay chỉ trâu nhà mình.
Lão Chu ngước mắt giương mắt nhìn lên, con trâu này quả nhiên bộ dạng rất tốt, một con trâu nước đen nhánh, bộ dạng vừa cao lại khỏe, vân da rắn chắc bao phủ trên khung xương to lớn, vừa nhìn liền biết nó khẳng định cả người đầy sức lực.
“Trâu nay quả thật nuôi không tệ, anh nuôi như thế nào?". La Mông rất hài lòng đối sự trưởng thành của trâu nhà mình, trước đây lúc cho mượn đi, còn là nghé con choai choai.
“Cũng nuôi bình thường thôi, lúc nên làm việc thì làm việc, lúc nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ăn cũng không tốt hơn bao nhiêu so với nhà người khác, chính là lúc rãnh rõi liền dẫn nó tới đập nước này ngâm tắm, người đánh xe vùng chúng ta đều nói, trâu từng ngâm tắm tại trong cái đập nước này, kéo liền càng có sức lực".
“Có tà hồ như vậy à?". La Mông cười cười, bày ra biểu tình không tin.
“Chân thật đó! Mỗi người chúng tôi đều gọi đập nước này là hồ Ngưu Vương, tôi nói lão Chu này, khi nào cậu mới dựng tấm bia ở chỗ này vậy? Không thì chúng tôi tự dựng cũng được".
“Tấm bia đá này vẫn là để tôi dựng cho, kệ nó có phải linh thật hay không, lấy cái điềm tốt vẫn luôn tốt mà". Linh khẳng định là linh, anh tưới nước linh tuyền trên Ngưu Vương trang, có chút nước linh tuyền không bị trâu trên núi uống hết, cũng không bị thực vật trên núi hấp thu hết, liền theo suối nước chảy tới trong đập nước này, này cũng là chuyện trong dự kiến.
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường