Ngưu Nam
Chương 268
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai vợ chồng Tôn Lâm Mộc vốn liền có chút động tâm, nghe lão Chu nói như vậy, tối hôm đó hai người lại bàn bạc một chút, liền quyết định mua lại cái cửa tiệm này, dù sao hai người bọn họ đều còn trẻ, thật phải lỗ tiền, sau này lại chậm rãi kiếm là được.
Bên tỉnh lỵ giá cả cao, người giàu cũng nhiều, nếu khoai nướng của nhà họ có thể bán ra tới danh tiếng, gía tiền hơi cao chút, khẳng định cũng là có người ăn, lợi nhuận khẳng định cao hơn rất nhiều so với giống như bây giờ bọn họ đi chung quanh họp chợ, nếu kinh doanh thỏa đáng, chưa tới ba năm năm, hai người bọn họ có thể có chút của cải.
Hiện tại tiền của bản thân hai người bọn họ là không đủ nhiều, suy xét tới các loại phí dụng sau khi mua lại cửa tiệm còn phải trang hoàng, cần phải mượn hai mươi vạn tệ từ lão Chu.
Chỗ Bé Khỉ chỉ có hơn mười vạn, bên Tiếu lão đại liền góp mấy vạn cho bé, ông biết gần đây La Mông phải làm cái xưởng sữa bột, La Mông cùng Tiếu Thụ Lâm hai đứa nó cũng không có tiền để không gì, mỗi ngày trên Ngưu Vương trang nhiều người như vậy, các loại chi phí của phải ăn phải uống, trong tay không thể quá mức eo hẹp (= ít tiền đó), bằng không không quay vòng được.
Chờ Tôn Lâm Mộc liên hệ qua cùng bên tỉnh lỵ, xác nhận cái tiệm đó bây giờ còn còn chưa bán đi, hơn nữa tỏ rõ ý nguyện muốn mua, sau khi giao hẹn thời gian địa điểm giao dịch, gã liền ký một bản hợp đồng mượn tiền cùng Tiếu lão đại, Bé Khỉ còn chưa trưởng thành, quá trình ký hợp đồng tự nhiên không liên can gì tới bé.
Lát sau lúc bọn họ trở về, hai vợ chồng Tôn Lâm Mộc liền đi cùng bọn họ qua bên đó lấy tiền, Bé Khỉ thấy tiền trong ngăn tủ của chính mình đều bị mấy người lão Chu dùng một cái túi lớn đựng hết, đưa cho hai vợ chồng Tôn Lâm Mộc, tuy rằng còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng mà bé cũng không có làm cái gì, liền giương mắt bên cạnh nhìn.
“Đừng khổ sở, đám tiền này đưa cho bọn họ, sau này sẽ sinh càng nhiều tiền về cho con". Lão Chu khuyên con trai.
“Tiền lớn sinh tiền nhỏ ạ?". Này ngược lại không khó hiểu, trâu nước lớn nhà bọn bé cũng là phải sinh trâu nước nhỏ.
“Ừ". Lão Chu gật gật đầu.
“À". Bé Khỉ nhếch miệng, ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng rốt cục vẫn là có chút luyến tiếc số tiền mặt đó, vì thế một lát sau, bé nhịn không được lại hỏi: “Ở nhà sinh không được sao ạ?".
“…….". Lão Chu nhịn cười, nhìn về phía Tiếu Thụ Lâm.
“Ở nhà sinh không được". Tiếu Thụ Lâm vỗ vỗ cái ót của con trai, nhếch miệng nói.
Bé Khỉ giống như có chút không hài lòng lắm đối đáp án này, tối ngày này bé có vẻ có chút hậm hực không vui, luôn rối rắm vấn đề tại sao tiền lớn nhà bọn bé ở nhà sinh không ra tiền bé.
Không chỉ có là Bé Khỉ, ngay cả lão Chu cũng đang lo lắng vì vấn đề tiền bạc, xưởng sữa bột nhà anh, mặc dù có hai khoản đầu tư của Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ, nhưng khẳng định vẫn là không đủ dùng, hai khoản tiền và 10% cổ phần công ty của hai người bọn họ, hiện tại đã là cố định rồi, hậu kỳ còn cần đầu tư bao nhiêu, tới khi đó đều phải móc ra từ bản thân anh.
Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ là tin tưởng anh, mới có thể một hơi liền đều tự xuất ra một số tiền lớn như vậy, cụ thể cũng không có bàn tỉ mỉ lắm, nói là 10% cổ phần công ty, cũng không cò kè mặc cả gì cả, về quy mô của xưởng sữa bột, cũng không có làm yêu cầu ảnh hưởng, nhưng bên lão Chu, cũng không thể chỉ dùng tiền của bọn họ, chính mình một xu tiền cũng không ra, không thể làm xưởng sữa bột quá nhỏ quá lừa đảo.
Hơn nữa xưởng sữa bột lần này, lão Chu cũng là thật tình muốn làm nó ra hình ra dáng, bên Úy Trác Dương, cũng không bảo gã dùng tiền tiết kiệm, nên dùng liền dùng, qua loa sơ sài liền bỏ qua, hai khoản tiền trước đó, đại khái có thể dùng xây xưởng và mua thiết bị chủ yếu, ngoại trừ hai mục đó, muốn để một cái nhà xưởng vận hành và sản xuất, linh ta linh tinh còn phải tốn không ít tiền, đừng thấy số tiền này không chiếm con số lớn, cộng cái này cộng cái kia lại cũng là rất dọa người.
Vì để túi tiền nhà mình không tại mấy tháng sau sẽ sạch trơn, gần đây lão Chu trở nên càng lúc càng keo kiệt, cả ngày ở trên Ngưu Xương trang nhìn nơi này ngắm nơi kia, tính toán hoa màu trong ruộng khi nào có thể thu hoạch, tới khi đó lại có thể đổi về bao nhiêu tiền mặt cho anh.
Đừng thấy giá tiền của mấy thứ đồ trên Ngưu Vương trang bán cũng không tệ lắm, kỳ thật chân chính kiếm tiền, cũng không có nhiều như mấy người thành phố tưởng, người từng trồng hoa màu đều biết, một luống hoa màu trồng xuống, từ cuốc đất gieo hạt tới thu hoạch, ở giữa còn phải tỉ mỉ hầu hạ mấy tháng, mấy tháng này đều là không có sản xuất, chính là giá tiền của mấy thứ đồ của nhà lão Chu đều rất tốt, bằng không lấy loại hình thức kinh doanh lấy sức lao động đông đúc là chính, có thể kiếm được tiền mới là lạ, chỉ là cung ứng mỗi ngày ba bữa cơm cho những người làm công ngắn ngày này, đều có thể tươi sống ăn nghèo anh.
Đương nhiên này cũng không có thể trách bọn lão Chu kinh doanh không tốt, này cũng là đại hoàn cảnh cho phép, giá tiền của nông sản phẩm liền cao như vậy, nếu ở khu vực đồng bằng, có thể dùng máy móc nông nghiệp, thuê mấy người hỗ trợ còn khá có lợi, có máy móc hỗ trợ, năng suất lao động cao, này nếu đặt tại vùng núi, bao cái đỉnh núi trồng cây ăn trái nuôi gà vịt các loại cũng liền thôi, ai gặp qua có người dắt nhiều nhân công về trồng rau củ trên sườn núi trồng lúa nước trên ruộng bậc thang không? Này còn không lỗ chết à.
Mỗi khi có người nói anh kiếm lời nhiều, lão Chu liền nói những đạo lý này cùng người ta, anh là thật không dễ dàng, nếu không dựa vào mận may tốt khiến anh có được một cái linh tuyền, anh nào dám chơi như vậy?
Trước đó mua một mảnh đất, nối gót lại mua một đám trâu cái, hiện tại tài chính trong tay lão Chu cũng không phải rất dư dả, cho nên nói tại mấy tháng tiếp theo, tăng thu giảm chi vẫn là rất cần thiết, đỡ phải tới khi đó nhà xưởng xây xong, thiết bị mua về rồi, lại là bởi vì thiếu tiền không có thể đưa vào sản xuất, này không phải liền bị người ta cười rụng răng sao?
Trên thực tế, tại khu Đồng thành, hiện tại đã có không ít người nghe nói lão Chu muốn xây xưởng sữa bột ở trấn Thủy Ngưu, nhất là tại sau khi lão Chu chứng tỏ thật sự có chuyện này, gần đây trong khoảng thời gian này, việc này tại trên diễn đàn Đồng thành ngày ngày đều là đề tài đứng đầu.
“Các bạn nói coi, có phải lần này lão Chu chúng ta lao ra khỏi châu Á đi hướng thế giới hay không?".
“Này hiển nhiên, tới khi đó người Đồng thành chúng ta nở mày nở mặt rồi".
“Các bạn nghĩ tới cũng quá dễ dàng rồi, hiện tại ngành sản xuất sữa bột là dễ chen chân như vậy sao? Tui thấy mấy năm nay lão Chu là phát triển tới rất thuận lợi, có chút vong hình*".
*vong hình: do quá đắc ý mà không giữ được thái độ đúng mực.
“Vong em gái bạn á! Dám nghĩ dám làm mới là đàn ông đích thực!".
“Dù sao tui khẳng định là phải nỗ lực thúc đẩy lão Chu tiến quân ngành sản xuất chế phẩm sữa, sau này nhà của bọn tui liền ăn sữa bột của nhà anh ta sản xuất".
“Hừ, này cũng phải tới khi đó bạn mua được mới được".
“Nghe nói có chính sách tương quan, chẳng qua hiện tại văn thư hậu cần các loại của chỗ bọn họ đều đã đủ người rồi, tui cũng không hiểu kỹ thuật chuyên nghiệp làm sữa bột, vợ tui định đi chỗ bọn họ làm công nhân bình thường".
“Vậy sau này hai người là phải cách biệt hai nơi hả?".
“Cô ấy nói tui cũng bỏ việc đi, tới khi đó cô ấy đi làm tại xưởng sữa bột, tui đi chỗ bọn lão Chu dắt mấy con trâu về nuôi, mỗi ngày vừa chăn trâu vừa trông con chẳng hạn, ngươi anh em à, hiện tại tui có chút động tâm rồi".
“Kiềm chế chút, vú em toàn chức khó làm nha!".
“Bỏ việc cần cẩn thận!".
“Đúng rồi, trước đó còn có một người anh em đăng bài nói muốn tới trấn Thủy Ngưu nuôi trâu, không biết hiện tại thành công không?".
Gần đây người thành phố tìm lão Chu nói chính mình muốn nuôi trâu quả thật không ít, đối với mấy người quen từ trước phấn khích tới ngưu Vương trang làm việc, lão Chu cũng ký hợp đồng cùng bọn họ, còn có mấy gương mặt hơi xa lạ, trước đó cũng chưa từng gặp qua, lão Chu tạm thời sẽ không đồng ý.
Lại nói người thành phố làm việc trên Ngưu Vương trang, trong đó ngoại trừ tộc đi làm và chính mình làm ông bà chủ, người chủ yếu làm loại công việc sáng tác nghệ thuật nghề tự do cũng không ít, còn có số lượng tương đối của nhân viên về hưu. Đối phần lớn người thành phố mà nói, thi thoảng lên Ngưu Vương trang làm việc mấy ngày tuy rằng không tồi, mỗi ngày lao động như vậy chút rất vất vả, chẳng qua nếu mỗi ngày chính là chăn trâu vắt sữa, bọn họ vẫn là chịu nổi.
Hiện tại trấn Thủy Ngưu phát triển tới không tồi, kinh tế phát triển,sinh hoạt thuận tiện, lại không có mất đi thanh tịnh và thanh thản của bản thân nó, nhất là hiện tại lại xây đập nước, mực nước trong con suối nhỏ của trấn trên cao hơn một chút so với trước đây, diện tích mặt nước cũng mở rộng không ít, mỗi ngày người tản bộ câu cá hai bên bờ suối nhỏ đều rất nhiều, trấn Thủy Ngưu vốn còn có vẻ có chút vô vị, hiện giờ nghiễm nhiên cũng có phong cảnh thuộc về chính mình.
Khu vực trấn Thủy Ngưu này bởi vì độ cao khá cao so với mặt nước biển, các cụm núi vây quanh chung quanh, chất lượng không khí vẫn đều là rất tốt, hiện giờ lại có phát triển như vậy, trấn nhỏ này trở nên càng thêm thích hợp cư trú, rất nhiều người từng tới trấn Thủy Ngưu đều nổi lên tâm tư muốn định cư ở nơi này, nhất là một sỗ người trung niên người già đã về hưu rồi.
Cho nên lần này lúc biết lão Chu muốn làm xưởng sữa bột, muốn mở rộng quy mô nuôi trâu, mới có nhiều người thành phố động tâm như vậy, ở trấn Thủy Ngưu nuôi mấy con trâu, không chỉ có mang tới thu nhập nhất định, còn có thể tìm được việc cho bọn họ làm, hơn nữa càng thêm dễ dàng dung nhập cuộc sống của dân bản địa.
Những người này vừa tới, mấy căn phòng trống còn chưa có ai thuê bên Lò Rèn của lão Chu, rất nhanh cũng đều có chủ rồi, những người mới tới này thuê một mảnh đất trống bên cạnh Lò Rèn dựng lên một loạt chuồng trâu.
Bởi vì lo lắng buổi tối lúc ngủ, sẽ có trộm tới trộm trâu đi, bọn họ cũng không dám dựng chuồng trâu cách Lò Rèn quá xa, nhưng mà hộ gia đình gốc của Lò Rèn thật cũng không có ý kiến gì, chỉ cần xử lý thỏa đáng, chuồng trâu kỳ thật cũng không phải rất thối, trấn trên có một số người còn muốn dựng chuồng trâu trong sân nhà mình đó, hơn nữa những người nuôi bồ câu trồng trọt bên này, vốn cũng liền không thể sạch bóng được.
Trâu này bị người dẫn từng con một đi ra ngoài, gạo liền từng túi một chở tới trong nhà kho của Ngưu Vương trang, rất nhanh, gạo trên Trang liền nhiều tới ăn đều ăn không hết rồi.
Lúc này hoa hồng trên núi đã qua thời kỳ ra hoa rồi, hoạt động hái hoa cũng kết thúc rồi, mỗi ngày ăn cơm, cũng chính là hai nơi làng Thượng Thủy và tứ hợp viện, La Hồng Phượng ngược lại cũng có thể giúp đỡ tiêu hao một ít, nhưng mà bên chị ấy số lượng quá nhỏ, so sánh cùng số lượng gạo dự trữ hiện tại của Ngưu Vương trang, quả thực chín trâu mất sợi lông (= không đáng kể).
“Ông chủ ơi, trên Trang chúng ta nhiều gạo như vậy, này phải ăn tới khi nào nha? Đừng tới khi đó đều bị cứng hết". Hầu mập chủ quản cơm nước của trên Ngưu Vương trang, dùng gạo cứng nấu cơm, nói thế nào gã đều là không muốn, đầu tiên bản thân gã sẽ không bằng lòng ăn cái loại cơm này, vì thế gã liền ra chủ ý nói với lão Chu: “Không phải cha mẹ anh thường xuyên đi viện dưỡng lão sao? Nếu không thì để hai bác mang chút gạo cho bên đó".
“Nếu không thì vẫn là bán ra ngoài đi?". Bốn Mắt ở bên cạnh nghe, liền cảm thấy chủ ý của Hầu mập không ổn.
“Bàn tử, cậu vẫn là làm cơm của cậu đi, xem xem người ta một cậu nhóc lông ngắn đều khôn khéo hơn cậu". Lúc này Biên Đại Quân vừa khéo trở về nghỉ ngơi đang ngồi xổm dưới hành lang gặm dưa hấu, nghe vậy lau nước dưa hấu ngoài miệng một cái, chê cười nói Hầu mập.
Lúc trước Hầu mập bị lão Chu dùng một chút lợi nhỏ cực nhỏ dụ dỗ, giá rẻ nhượng lại kỹ thuật bánh bao chay bột bắp, những người trong tứ hợp viện đều nghe nói tới việc này, xem xem hiện giờ trên Ngưu Vương trang mỗi ngày làm bao nhiêu bánh bao chay bột bắp, liền quy mô này, mỗi ngày kiếm bao nhiêu tiền thay lão Chu nha.
“Bàn tử chúng ta phúc hậu, nào giống mấy người, cả ngày chỉ biết có tiền tiền thôi". Lão Chu dõng dạc phê bình xong đám người Biên Đại Quân, sau đó lại nói với Hầu mập: “Bàn tử à, lúc này nếu cậu có rảnh, liền suy xét nhiều một chút tới bánh bao chay bí đỏ và bánh bao chay khoai lang, nếu làm tốt, tới khi đó chờ cái ngày cậu và tiểu Liễu đãi tiệc cưới, tôi sẽ tặng cậu một phần quà lớn".
“Ha ha, còn rất sớm". Vừa nói tới việc này, Hầu mập lập tức cười tới thấy răng không thấy mắt.
“Đúng rồi, Bàn tử ơi, cậu nói gạo tẻ này có thể làm cơm rượu không?". Lão Chu không định bán gạo trong nhà kho, cũng không định tặng miễn phí ra ngoài, đồ tặng người ta phải tặng đồ tốt chứ, tặng gạo ăn không hết trên Trang bọn anh, tới khi đó khiến một số người tung tin đồn ra ngoài, thật đúng là coi gạo của Ngưu Vương trang bọn anh không có giá trị gì.
cơm rượu miền Bắc
cơm rượu miền Nam
“Có thể làm nha, nhưng mà gạo nếp càng ngọt càng dẻo, làm ra ăn ngon". Hầu mập không chút nghĩ ngợi trả lời.
“Vậy cậu có thể làm gạo tẻ cũng làm tới ngọt một chút dẻo một chút hay không?’. Lão Chu truy hỏi.
“Ài, gạo tẻ và gạo nếp làm ra khẳng định khác biệt, nhưng mà làm thật tốt, làm ra hẳn là cũng không khó ăn, lão Chu anh định dùng đám gạo này làm cơm rượu à?". Hầu mập thời gian thật dài không ăn cơm rượu rồi, thật là có chút muốn ăn chút.
Khắp Ngưu Vương trang này đều tốt, chính là ăn uống hơi đơn điệu, muốn ăn cái gì đều phải tự mình làm, ăn vặt của trấn trên cũng có hạn, trước đây lúc gã ở lão quán cơm Trần gia, không chỉ có có thể ăn ké chút đồ ăn ngon thầy gã và các đàn anh làm, đồ ăn của bên ngoài cũng đa dạng rất nhiều.
“Bên tiểu Liễu bận hay không? Nếu cô ấy không bận, cậu bảo cô ấy ngày mai dẫn mấy người tới viện tử bên này làm cơm rượu, tới khi đó Bàn tử cậu dạy cho các cô ấy".
Chút thời gian trước đám học sinh tốt nghiệp cao trung tới Ngưu Vương trang làm việc, nam sinh đều bị sung quân tới làng Thượng Thủy trồng khoai lang, nữ sinh liền đi trợ giúp cho Liễu Như Hoa, mấy ngày nay lão Chu suy nghĩ nhiệm vụ muối rau củ giống như cũng không phải rất nặng, điều động những nhân công này tới đây khẳng định không vấn đề.
“Được". Có thể làm việc cùng nơi cùng Liễu Như Hoa, Hầu mập thật cao hứng.
Hơn nữa làm cơm rượu cũng không có bí truyền gì, chính là trong quá trình ngâm gạo hấp lên và trộn men lên men, cần phải có người để mắt tới, gạo phải ngâm tới thật mềm, cơm phải hấp tới mức độ nào, bao nhiêu men bao nhiêu nước, trước mắt khí trời này phải yên lặng lên men trong hoàn cảnh gì, những cái này đều cũng có chú ý.
Nghe nói bên tứ hợp viện muốn làm cơm rượu, sáng sớm hôm sau, Tào Phượng Liên và không ít phụ nữ trong làng đều đi cùng Lưu Xuân Lan, ông La tới đây góp vui, vùng bọn họ cũng không có thói quen ăn cơm rượu, nhưng mà người bây giờ đều có độ tiếp nhận rất cao đối đồ bên ngoài, giống canh suông Quán Cũ của trấn trên bọn họ, hiện tại làm ăn liền tốt lắm.
Những người này một mặt là cảm thấy mới mẻ, một mặt là cũng là tồn chút tâm tư muốn học chút tay nghề, chỉ cần là không liên quan tới bí quyết gia truyền, Hầu mập đều là rất hào phóng, đeo một cái tạp dề màu trắng, ở trong sân chỉ điểm giang sơn, chỉ huy mọi người ngâm gạo hấp cơm.
Thùng lớn ngâm gạo, muôi lớn vớt gạo, nồi lớn hấp cơm, trong sân nhất phái cảnh tượng nhiệt náo, không bao lâu, liền bay ra mùi cơm nồng đậm, lão Chu tiện tay nhón một viên cơm đang để nguội bên cạnh, từ trong phòng bếp tìm một thố dưa muối xào hôm qua ăn còn thừa mang ra, làm nắm cơm nắm cho Tiếu Thụ Lâm, cũng nắm một cái cho chính mình.
Không biết có phải bởi vì liên quan nhiều người hay không, ăn gì đều đặc biệt ngon, cơm nắm dưa muối đều ăn tới ngon ngọt ngon miệng, không ít người cũng học bọn anh ăn như vậy, chưa tới một lát, một thố dưa muối liền thấy đáy, La Hồng Phượng cầm ra mấy cái bình dưa muối, mọi người vừa làm việc vừa vô cùng cao hứng ăn cơm nắm dưa muối, trong tứ hợp viện náo nhiệt cả ngày.
Chờ bọn họ dùng phương pháp của Hầu mạp nói để cơm rượu này suốt hai ngày, lúc này từ trong nhà kho mới bê ra một bình mở nắp ra, cái bình nhìn qua tuy lớn, tứ hợp viện nhiều người như vậy, cũng không đủ ăn, lập tức chia hết rồi.
Tuy rằng cơm rượu này là gạo tẻ làm ra, nhưng mà bởi vì có Hầu mập theo dõi việc sản xuất, mùi vị cũng khá ngon, lão Chu quyết định đem phần lớn bỏ vào siêu thị bán, bộ phận nhỏ dùng tiêu hao trên Ngưu Vương trang.
Nhìn các nữ sinh tụm năm tụm ba cùng nhau ăn cơm rượu, anh thực tự nhiên liền nhớ tới nhóm nam sinh trồng trọt trên núi thay anh, lại nói bọn nó ở làng Thượng Thủy cũng có một thời gian rồi, tới bây giờ lão Chu còn chưa có đi qua đó xem đâu, vì thế anh tay bự vung lên, mang theo cơm rượu, mang theo các cô gái, đi làng Thượng Thủy thăm hỏi.
Hiện giờ làng Thượng Thủy náo nhiệt rất nhiều so với trước đây, chung quanh làng dựng không ít lán nấm, người mỗi ngày đi làm tan tầm liền có không ít, hơn nữa đoạn thời gian trước đám nam sinh mới vừa tới, bị Trịnh Bác Luân huấn luyện như bộ đội, bọn lão Chu lái xe còn chưa vào tới làng Thượng Thủy, thật xa chợt nghe khẩu hiệu lao động của bọn nó, hô tới hào khí ngút trời, đặc biệt ngớ ngẩn, đặc biệt tinh thần.
“Ngao!!! Các đồng chí! Các đồng đội tới đây thăm hỏi bọn mình nè!". Bọn lão Chu mới vừa dừng xe lại, liền nghe tới có ai đó hô lớn một tiếng như vậy, sau đó đám thiếu niên trên núi bị phơi nắng tới da đen nhẻm liền gào khóc nhắm thẳng hướng dưới chân núi.
Các cô gái trên hai chiếc xe trước sau của bọn lão Chu cũng đều cười ha ha mở cửa xe chạy hướng trên núi, bên kia chạy tới bên này chạy đi, còn đều đặc biệt vui sướng, làm tới giống như đại hội thắng lợi ấy.
“Tinh thần đều rất tốt". Lão Chu nhìn nhìn đám thằng nhóc tuy rằng phơi nắng đen rất nhiều, nhưng tinh thần có vẻ cực kỳ phấn chấn, lại nhìn nhìn thảm mầm đậu tương, mầm khoai lang xanh mượt trên sườn núi nhà mình, cảm thấy cực kỳ hài lòng: “Xem ra sau này hàng năm đều phải tổ chức một lần hoạt động như vầy mới được".
“Ừ". Trịnh Bác Luân biểu thị đồng ý.
Hai vợ chồng Tôn Lâm Mộc vốn liền có chút động tâm, nghe lão Chu nói như vậy, tối hôm đó hai người lại bàn bạc một chút, liền quyết định mua lại cái cửa tiệm này, dù sao hai người bọn họ đều còn trẻ, thật phải lỗ tiền, sau này lại chậm rãi kiếm là được.
Bên tỉnh lỵ giá cả cao, người giàu cũng nhiều, nếu khoai nướng của nhà họ có thể bán ra tới danh tiếng, gía tiền hơi cao chút, khẳng định cũng là có người ăn, lợi nhuận khẳng định cao hơn rất nhiều so với giống như bây giờ bọn họ đi chung quanh họp chợ, nếu kinh doanh thỏa đáng, chưa tới ba năm năm, hai người bọn họ có thể có chút của cải.
Hiện tại tiền của bản thân hai người bọn họ là không đủ nhiều, suy xét tới các loại phí dụng sau khi mua lại cửa tiệm còn phải trang hoàng, cần phải mượn hai mươi vạn tệ từ lão Chu.
Chỗ Bé Khỉ chỉ có hơn mười vạn, bên Tiếu lão đại liền góp mấy vạn cho bé, ông biết gần đây La Mông phải làm cái xưởng sữa bột, La Mông cùng Tiếu Thụ Lâm hai đứa nó cũng không có tiền để không gì, mỗi ngày trên Ngưu Vương trang nhiều người như vậy, các loại chi phí của phải ăn phải uống, trong tay không thể quá mức eo hẹp (= ít tiền đó), bằng không không quay vòng được.
Chờ Tôn Lâm Mộc liên hệ qua cùng bên tỉnh lỵ, xác nhận cái tiệm đó bây giờ còn còn chưa bán đi, hơn nữa tỏ rõ ý nguyện muốn mua, sau khi giao hẹn thời gian địa điểm giao dịch, gã liền ký một bản hợp đồng mượn tiền cùng Tiếu lão đại, Bé Khỉ còn chưa trưởng thành, quá trình ký hợp đồng tự nhiên không liên can gì tới bé.
Lát sau lúc bọn họ trở về, hai vợ chồng Tôn Lâm Mộc liền đi cùng bọn họ qua bên đó lấy tiền, Bé Khỉ thấy tiền trong ngăn tủ của chính mình đều bị mấy người lão Chu dùng một cái túi lớn đựng hết, đưa cho hai vợ chồng Tôn Lâm Mộc, tuy rằng còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng mà bé cũng không có làm cái gì, liền giương mắt bên cạnh nhìn.
“Đừng khổ sở, đám tiền này đưa cho bọn họ, sau này sẽ sinh càng nhiều tiền về cho con". Lão Chu khuyên con trai.
“Tiền lớn sinh tiền nhỏ ạ?". Này ngược lại không khó hiểu, trâu nước lớn nhà bọn bé cũng là phải sinh trâu nước nhỏ.
“Ừ". Lão Chu gật gật đầu.
“À". Bé Khỉ nhếch miệng, ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng rốt cục vẫn là có chút luyến tiếc số tiền mặt đó, vì thế một lát sau, bé nhịn không được lại hỏi: “Ở nhà sinh không được sao ạ?".
“…….". Lão Chu nhịn cười, nhìn về phía Tiếu Thụ Lâm.
“Ở nhà sinh không được". Tiếu Thụ Lâm vỗ vỗ cái ót của con trai, nhếch miệng nói.
Bé Khỉ giống như có chút không hài lòng lắm đối đáp án này, tối ngày này bé có vẻ có chút hậm hực không vui, luôn rối rắm vấn đề tại sao tiền lớn nhà bọn bé ở nhà sinh không ra tiền bé.
Không chỉ có là Bé Khỉ, ngay cả lão Chu cũng đang lo lắng vì vấn đề tiền bạc, xưởng sữa bột nhà anh, mặc dù có hai khoản đầu tư của Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ, nhưng khẳng định vẫn là không đủ dùng, hai khoản tiền và 10% cổ phần công ty của hai người bọn họ, hiện tại đã là cố định rồi, hậu kỳ còn cần đầu tư bao nhiêu, tới khi đó đều phải móc ra từ bản thân anh.
Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ là tin tưởng anh, mới có thể một hơi liền đều tự xuất ra một số tiền lớn như vậy, cụ thể cũng không có bàn tỉ mỉ lắm, nói là 10% cổ phần công ty, cũng không cò kè mặc cả gì cả, về quy mô của xưởng sữa bột, cũng không có làm yêu cầu ảnh hưởng, nhưng bên lão Chu, cũng không thể chỉ dùng tiền của bọn họ, chính mình một xu tiền cũng không ra, không thể làm xưởng sữa bột quá nhỏ quá lừa đảo.
Hơn nữa xưởng sữa bột lần này, lão Chu cũng là thật tình muốn làm nó ra hình ra dáng, bên Úy Trác Dương, cũng không bảo gã dùng tiền tiết kiệm, nên dùng liền dùng, qua loa sơ sài liền bỏ qua, hai khoản tiền trước đó, đại khái có thể dùng xây xưởng và mua thiết bị chủ yếu, ngoại trừ hai mục đó, muốn để một cái nhà xưởng vận hành và sản xuất, linh ta linh tinh còn phải tốn không ít tiền, đừng thấy số tiền này không chiếm con số lớn, cộng cái này cộng cái kia lại cũng là rất dọa người.
Vì để túi tiền nhà mình không tại mấy tháng sau sẽ sạch trơn, gần đây lão Chu trở nên càng lúc càng keo kiệt, cả ngày ở trên Ngưu Xương trang nhìn nơi này ngắm nơi kia, tính toán hoa màu trong ruộng khi nào có thể thu hoạch, tới khi đó lại có thể đổi về bao nhiêu tiền mặt cho anh.
Đừng thấy giá tiền của mấy thứ đồ trên Ngưu Vương trang bán cũng không tệ lắm, kỳ thật chân chính kiếm tiền, cũng không có nhiều như mấy người thành phố tưởng, người từng trồng hoa màu đều biết, một luống hoa màu trồng xuống, từ cuốc đất gieo hạt tới thu hoạch, ở giữa còn phải tỉ mỉ hầu hạ mấy tháng, mấy tháng này đều là không có sản xuất, chính là giá tiền của mấy thứ đồ của nhà lão Chu đều rất tốt, bằng không lấy loại hình thức kinh doanh lấy sức lao động đông đúc là chính, có thể kiếm được tiền mới là lạ, chỉ là cung ứng mỗi ngày ba bữa cơm cho những người làm công ngắn ngày này, đều có thể tươi sống ăn nghèo anh.
Đương nhiên này cũng không có thể trách bọn lão Chu kinh doanh không tốt, này cũng là đại hoàn cảnh cho phép, giá tiền của nông sản phẩm liền cao như vậy, nếu ở khu vực đồng bằng, có thể dùng máy móc nông nghiệp, thuê mấy người hỗ trợ còn khá có lợi, có máy móc hỗ trợ, năng suất lao động cao, này nếu đặt tại vùng núi, bao cái đỉnh núi trồng cây ăn trái nuôi gà vịt các loại cũng liền thôi, ai gặp qua có người dắt nhiều nhân công về trồng rau củ trên sườn núi trồng lúa nước trên ruộng bậc thang không? Này còn không lỗ chết à.
Mỗi khi có người nói anh kiếm lời nhiều, lão Chu liền nói những đạo lý này cùng người ta, anh là thật không dễ dàng, nếu không dựa vào mận may tốt khiến anh có được một cái linh tuyền, anh nào dám chơi như vậy?
Trước đó mua một mảnh đất, nối gót lại mua một đám trâu cái, hiện tại tài chính trong tay lão Chu cũng không phải rất dư dả, cho nên nói tại mấy tháng tiếp theo, tăng thu giảm chi vẫn là rất cần thiết, đỡ phải tới khi đó nhà xưởng xây xong, thiết bị mua về rồi, lại là bởi vì thiếu tiền không có thể đưa vào sản xuất, này không phải liền bị người ta cười rụng răng sao?
Trên thực tế, tại khu Đồng thành, hiện tại đã có không ít người nghe nói lão Chu muốn xây xưởng sữa bột ở trấn Thủy Ngưu, nhất là tại sau khi lão Chu chứng tỏ thật sự có chuyện này, gần đây trong khoảng thời gian này, việc này tại trên diễn đàn Đồng thành ngày ngày đều là đề tài đứng đầu.
“Các bạn nói coi, có phải lần này lão Chu chúng ta lao ra khỏi châu Á đi hướng thế giới hay không?".
“Này hiển nhiên, tới khi đó người Đồng thành chúng ta nở mày nở mặt rồi".
“Các bạn nghĩ tới cũng quá dễ dàng rồi, hiện tại ngành sản xuất sữa bột là dễ chen chân như vậy sao? Tui thấy mấy năm nay lão Chu là phát triển tới rất thuận lợi, có chút vong hình*".
*vong hình: do quá đắc ý mà không giữ được thái độ đúng mực.
“Vong em gái bạn á! Dám nghĩ dám làm mới là đàn ông đích thực!".
“Dù sao tui khẳng định là phải nỗ lực thúc đẩy lão Chu tiến quân ngành sản xuất chế phẩm sữa, sau này nhà của bọn tui liền ăn sữa bột của nhà anh ta sản xuất".
“Hừ, này cũng phải tới khi đó bạn mua được mới được".
“Nghe nói có chính sách tương quan, chẳng qua hiện tại văn thư hậu cần các loại của chỗ bọn họ đều đã đủ người rồi, tui cũng không hiểu kỹ thuật chuyên nghiệp làm sữa bột, vợ tui định đi chỗ bọn họ làm công nhân bình thường".
“Vậy sau này hai người là phải cách biệt hai nơi hả?".
“Cô ấy nói tui cũng bỏ việc đi, tới khi đó cô ấy đi làm tại xưởng sữa bột, tui đi chỗ bọn lão Chu dắt mấy con trâu về nuôi, mỗi ngày vừa chăn trâu vừa trông con chẳng hạn, ngươi anh em à, hiện tại tui có chút động tâm rồi".
“Kiềm chế chút, vú em toàn chức khó làm nha!".
“Bỏ việc cần cẩn thận!".
“Đúng rồi, trước đó còn có một người anh em đăng bài nói muốn tới trấn Thủy Ngưu nuôi trâu, không biết hiện tại thành công không?".
Gần đây người thành phố tìm lão Chu nói chính mình muốn nuôi trâu quả thật không ít, đối với mấy người quen từ trước phấn khích tới ngưu Vương trang làm việc, lão Chu cũng ký hợp đồng cùng bọn họ, còn có mấy gương mặt hơi xa lạ, trước đó cũng chưa từng gặp qua, lão Chu tạm thời sẽ không đồng ý.
Lại nói người thành phố làm việc trên Ngưu Vương trang, trong đó ngoại trừ tộc đi làm và chính mình làm ông bà chủ, người chủ yếu làm loại công việc sáng tác nghệ thuật nghề tự do cũng không ít, còn có số lượng tương đối của nhân viên về hưu. Đối phần lớn người thành phố mà nói, thi thoảng lên Ngưu Vương trang làm việc mấy ngày tuy rằng không tồi, mỗi ngày lao động như vậy chút rất vất vả, chẳng qua nếu mỗi ngày chính là chăn trâu vắt sữa, bọn họ vẫn là chịu nổi.
Hiện tại trấn Thủy Ngưu phát triển tới không tồi, kinh tế phát triển,sinh hoạt thuận tiện, lại không có mất đi thanh tịnh và thanh thản của bản thân nó, nhất là hiện tại lại xây đập nước, mực nước trong con suối nhỏ của trấn trên cao hơn một chút so với trước đây, diện tích mặt nước cũng mở rộng không ít, mỗi ngày người tản bộ câu cá hai bên bờ suối nhỏ đều rất nhiều, trấn Thủy Ngưu vốn còn có vẻ có chút vô vị, hiện giờ nghiễm nhiên cũng có phong cảnh thuộc về chính mình.
Khu vực trấn Thủy Ngưu này bởi vì độ cao khá cao so với mặt nước biển, các cụm núi vây quanh chung quanh, chất lượng không khí vẫn đều là rất tốt, hiện giờ lại có phát triển như vậy, trấn nhỏ này trở nên càng thêm thích hợp cư trú, rất nhiều người từng tới trấn Thủy Ngưu đều nổi lên tâm tư muốn định cư ở nơi này, nhất là một sỗ người trung niên người già đã về hưu rồi.
Cho nên lần này lúc biết lão Chu muốn làm xưởng sữa bột, muốn mở rộng quy mô nuôi trâu, mới có nhiều người thành phố động tâm như vậy, ở trấn Thủy Ngưu nuôi mấy con trâu, không chỉ có mang tới thu nhập nhất định, còn có thể tìm được việc cho bọn họ làm, hơn nữa càng thêm dễ dàng dung nhập cuộc sống của dân bản địa.
Những người này vừa tới, mấy căn phòng trống còn chưa có ai thuê bên Lò Rèn của lão Chu, rất nhanh cũng đều có chủ rồi, những người mới tới này thuê một mảnh đất trống bên cạnh Lò Rèn dựng lên một loạt chuồng trâu.
Bởi vì lo lắng buổi tối lúc ngủ, sẽ có trộm tới trộm trâu đi, bọn họ cũng không dám dựng chuồng trâu cách Lò Rèn quá xa, nhưng mà hộ gia đình gốc của Lò Rèn thật cũng không có ý kiến gì, chỉ cần xử lý thỏa đáng, chuồng trâu kỳ thật cũng không phải rất thối, trấn trên có một số người còn muốn dựng chuồng trâu trong sân nhà mình đó, hơn nữa những người nuôi bồ câu trồng trọt bên này, vốn cũng liền không thể sạch bóng được.
Trâu này bị người dẫn từng con một đi ra ngoài, gạo liền từng túi một chở tới trong nhà kho của Ngưu Vương trang, rất nhanh, gạo trên Trang liền nhiều tới ăn đều ăn không hết rồi.
Lúc này hoa hồng trên núi đã qua thời kỳ ra hoa rồi, hoạt động hái hoa cũng kết thúc rồi, mỗi ngày ăn cơm, cũng chính là hai nơi làng Thượng Thủy và tứ hợp viện, La Hồng Phượng ngược lại cũng có thể giúp đỡ tiêu hao một ít, nhưng mà bên chị ấy số lượng quá nhỏ, so sánh cùng số lượng gạo dự trữ hiện tại của Ngưu Vương trang, quả thực chín trâu mất sợi lông (= không đáng kể).
“Ông chủ ơi, trên Trang chúng ta nhiều gạo như vậy, này phải ăn tới khi nào nha? Đừng tới khi đó đều bị cứng hết". Hầu mập chủ quản cơm nước của trên Ngưu Vương trang, dùng gạo cứng nấu cơm, nói thế nào gã đều là không muốn, đầu tiên bản thân gã sẽ không bằng lòng ăn cái loại cơm này, vì thế gã liền ra chủ ý nói với lão Chu: “Không phải cha mẹ anh thường xuyên đi viện dưỡng lão sao? Nếu không thì để hai bác mang chút gạo cho bên đó".
“Nếu không thì vẫn là bán ra ngoài đi?". Bốn Mắt ở bên cạnh nghe, liền cảm thấy chủ ý của Hầu mập không ổn.
“Bàn tử, cậu vẫn là làm cơm của cậu đi, xem xem người ta một cậu nhóc lông ngắn đều khôn khéo hơn cậu". Lúc này Biên Đại Quân vừa khéo trở về nghỉ ngơi đang ngồi xổm dưới hành lang gặm dưa hấu, nghe vậy lau nước dưa hấu ngoài miệng một cái, chê cười nói Hầu mập.
Lúc trước Hầu mập bị lão Chu dùng một chút lợi nhỏ cực nhỏ dụ dỗ, giá rẻ nhượng lại kỹ thuật bánh bao chay bột bắp, những người trong tứ hợp viện đều nghe nói tới việc này, xem xem hiện giờ trên Ngưu Vương trang mỗi ngày làm bao nhiêu bánh bao chay bột bắp, liền quy mô này, mỗi ngày kiếm bao nhiêu tiền thay lão Chu nha.
“Bàn tử chúng ta phúc hậu, nào giống mấy người, cả ngày chỉ biết có tiền tiền thôi". Lão Chu dõng dạc phê bình xong đám người Biên Đại Quân, sau đó lại nói với Hầu mập: “Bàn tử à, lúc này nếu cậu có rảnh, liền suy xét nhiều một chút tới bánh bao chay bí đỏ và bánh bao chay khoai lang, nếu làm tốt, tới khi đó chờ cái ngày cậu và tiểu Liễu đãi tiệc cưới, tôi sẽ tặng cậu một phần quà lớn".
“Ha ha, còn rất sớm". Vừa nói tới việc này, Hầu mập lập tức cười tới thấy răng không thấy mắt.
“Đúng rồi, Bàn tử ơi, cậu nói gạo tẻ này có thể làm cơm rượu không?". Lão Chu không định bán gạo trong nhà kho, cũng không định tặng miễn phí ra ngoài, đồ tặng người ta phải tặng đồ tốt chứ, tặng gạo ăn không hết trên Trang bọn anh, tới khi đó khiến một số người tung tin đồn ra ngoài, thật đúng là coi gạo của Ngưu Vương trang bọn anh không có giá trị gì.
cơm rượu miền Bắc
cơm rượu miền Nam
“Có thể làm nha, nhưng mà gạo nếp càng ngọt càng dẻo, làm ra ăn ngon". Hầu mập không chút nghĩ ngợi trả lời.
“Vậy cậu có thể làm gạo tẻ cũng làm tới ngọt một chút dẻo một chút hay không?’. Lão Chu truy hỏi.
“Ài, gạo tẻ và gạo nếp làm ra khẳng định khác biệt, nhưng mà làm thật tốt, làm ra hẳn là cũng không khó ăn, lão Chu anh định dùng đám gạo này làm cơm rượu à?". Hầu mập thời gian thật dài không ăn cơm rượu rồi, thật là có chút muốn ăn chút.
Khắp Ngưu Vương trang này đều tốt, chính là ăn uống hơi đơn điệu, muốn ăn cái gì đều phải tự mình làm, ăn vặt của trấn trên cũng có hạn, trước đây lúc gã ở lão quán cơm Trần gia, không chỉ có có thể ăn ké chút đồ ăn ngon thầy gã và các đàn anh làm, đồ ăn của bên ngoài cũng đa dạng rất nhiều.
“Bên tiểu Liễu bận hay không? Nếu cô ấy không bận, cậu bảo cô ấy ngày mai dẫn mấy người tới viện tử bên này làm cơm rượu, tới khi đó Bàn tử cậu dạy cho các cô ấy".
Chút thời gian trước đám học sinh tốt nghiệp cao trung tới Ngưu Vương trang làm việc, nam sinh đều bị sung quân tới làng Thượng Thủy trồng khoai lang, nữ sinh liền đi trợ giúp cho Liễu Như Hoa, mấy ngày nay lão Chu suy nghĩ nhiệm vụ muối rau củ giống như cũng không phải rất nặng, điều động những nhân công này tới đây khẳng định không vấn đề.
“Được". Có thể làm việc cùng nơi cùng Liễu Như Hoa, Hầu mập thật cao hứng.
Hơn nữa làm cơm rượu cũng không có bí truyền gì, chính là trong quá trình ngâm gạo hấp lên và trộn men lên men, cần phải có người để mắt tới, gạo phải ngâm tới thật mềm, cơm phải hấp tới mức độ nào, bao nhiêu men bao nhiêu nước, trước mắt khí trời này phải yên lặng lên men trong hoàn cảnh gì, những cái này đều cũng có chú ý.
Nghe nói bên tứ hợp viện muốn làm cơm rượu, sáng sớm hôm sau, Tào Phượng Liên và không ít phụ nữ trong làng đều đi cùng Lưu Xuân Lan, ông La tới đây góp vui, vùng bọn họ cũng không có thói quen ăn cơm rượu, nhưng mà người bây giờ đều có độ tiếp nhận rất cao đối đồ bên ngoài, giống canh suông Quán Cũ của trấn trên bọn họ, hiện tại làm ăn liền tốt lắm.
Những người này một mặt là cảm thấy mới mẻ, một mặt là cũng là tồn chút tâm tư muốn học chút tay nghề, chỉ cần là không liên quan tới bí quyết gia truyền, Hầu mập đều là rất hào phóng, đeo một cái tạp dề màu trắng, ở trong sân chỉ điểm giang sơn, chỉ huy mọi người ngâm gạo hấp cơm.
Thùng lớn ngâm gạo, muôi lớn vớt gạo, nồi lớn hấp cơm, trong sân nhất phái cảnh tượng nhiệt náo, không bao lâu, liền bay ra mùi cơm nồng đậm, lão Chu tiện tay nhón một viên cơm đang để nguội bên cạnh, từ trong phòng bếp tìm một thố dưa muối xào hôm qua ăn còn thừa mang ra, làm nắm cơm nắm cho Tiếu Thụ Lâm, cũng nắm một cái cho chính mình.
Không biết có phải bởi vì liên quan nhiều người hay không, ăn gì đều đặc biệt ngon, cơm nắm dưa muối đều ăn tới ngon ngọt ngon miệng, không ít người cũng học bọn anh ăn như vậy, chưa tới một lát, một thố dưa muối liền thấy đáy, La Hồng Phượng cầm ra mấy cái bình dưa muối, mọi người vừa làm việc vừa vô cùng cao hứng ăn cơm nắm dưa muối, trong tứ hợp viện náo nhiệt cả ngày.
Chờ bọn họ dùng phương pháp của Hầu mạp nói để cơm rượu này suốt hai ngày, lúc này từ trong nhà kho mới bê ra một bình mở nắp ra, cái bình nhìn qua tuy lớn, tứ hợp viện nhiều người như vậy, cũng không đủ ăn, lập tức chia hết rồi.
Tuy rằng cơm rượu này là gạo tẻ làm ra, nhưng mà bởi vì có Hầu mập theo dõi việc sản xuất, mùi vị cũng khá ngon, lão Chu quyết định đem phần lớn bỏ vào siêu thị bán, bộ phận nhỏ dùng tiêu hao trên Ngưu Vương trang.
Nhìn các nữ sinh tụm năm tụm ba cùng nhau ăn cơm rượu, anh thực tự nhiên liền nhớ tới nhóm nam sinh trồng trọt trên núi thay anh, lại nói bọn nó ở làng Thượng Thủy cũng có một thời gian rồi, tới bây giờ lão Chu còn chưa có đi qua đó xem đâu, vì thế anh tay bự vung lên, mang theo cơm rượu, mang theo các cô gái, đi làng Thượng Thủy thăm hỏi.
Hiện giờ làng Thượng Thủy náo nhiệt rất nhiều so với trước đây, chung quanh làng dựng không ít lán nấm, người mỗi ngày đi làm tan tầm liền có không ít, hơn nữa đoạn thời gian trước đám nam sinh mới vừa tới, bị Trịnh Bác Luân huấn luyện như bộ đội, bọn lão Chu lái xe còn chưa vào tới làng Thượng Thủy, thật xa chợt nghe khẩu hiệu lao động của bọn nó, hô tới hào khí ngút trời, đặc biệt ngớ ngẩn, đặc biệt tinh thần.
“Ngao!!! Các đồng chí! Các đồng đội tới đây thăm hỏi bọn mình nè!". Bọn lão Chu mới vừa dừng xe lại, liền nghe tới có ai đó hô lớn một tiếng như vậy, sau đó đám thiếu niên trên núi bị phơi nắng tới da đen nhẻm liền gào khóc nhắm thẳng hướng dưới chân núi.
Các cô gái trên hai chiếc xe trước sau của bọn lão Chu cũng đều cười ha ha mở cửa xe chạy hướng trên núi, bên kia chạy tới bên này chạy đi, còn đều đặc biệt vui sướng, làm tới giống như đại hội thắng lợi ấy.
“Tinh thần đều rất tốt". Lão Chu nhìn nhìn đám thằng nhóc tuy rằng phơi nắng đen rất nhiều, nhưng tinh thần có vẻ cực kỳ phấn chấn, lại nhìn nhìn thảm mầm đậu tương, mầm khoai lang xanh mượt trên sườn núi nhà mình, cảm thấy cực kỳ hài lòng: “Xem ra sau này hàng năm đều phải tổ chức một lần hoạt động như vầy mới được".
“Ừ". Trịnh Bác Luân biểu thị đồng ý.
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường