Ngưu Nam

Chương 170

La Mông nhìn thấy đứa bé trên cây, vóc dáng nho nhỏ, tứ chi gầy gầy, nhìn phía dưới là bé trai, tóc có hơi dài, thoạt nhìn sống cùng đàn khỉ có một đoạn thời gian rồi, nhìn tư thế của nó vững vàng ngồi xổm trên cây, nghiễm nhiên là một con khỉ con sinh trưởng ở địa phương.

Trong nháy mắt đối diện ánh mắt như trái nho đen của cậu bé, La Mông liền nhận định, đây là con trai của anh và Tiếu Thụ Lâm.

“Hắc". La Mông bắt chuyện cùng nó.

“Hô!". Cậu bé thấp hô một tiếng, giống như bị kinh hãi, nhanh chóng trèo lên hướng trên cây, sau đó ngồi xổm trên nhánh cây, dùng ánh mắt tò mò nhìn La Mông.

“Chi chi chi!". Có mấy con khỉ phát hiện tình huống bên này, kêu gào liền chạy lại hướng bên này, bọn học sinh nghe được động tĩnh, cũng đều nhìn qua hướng bên này.

“Không có việc gì, anh chính là nhìn tới trên cây có con khỉ nhỏ, ha ha ha". La Mông gãi gãi cái ót, che dấu cười ha ha.

“Lão Chu, anh nhưng đừng trêu chọc khỉ con nhà người ta, sẽ dẫn tới hiểu lầm". Bọn học sinh lo lắng nói.

“Yên tâm đi, anh chính là tùy tiện nhìn nhìn". La Mông nói xong lại liếc mắt nhìn một cái đứa bé trên cây, ra vẻ không có gì rời đi.

“Chi…….". Đám khỉ giống như cũng nhìn ra La Mông ác ý, thấy anh rời đi, liền lại yên tâm hái trái cây. La Mông thấy bọn nó phản ứng như thế, liền biết sự thật đàn khỉ này đã chấp nhận đứa bé đó là một thành viên trong đàn chúng nó, về phần địa vị của đứa bé này trong đàn khỉ, tạm thời còn chưa nhìn ra tới.

“Cậu định làm sao đây?". La Mông trở lại bên giá nướng, Tiếu Thụ Lâm liền thấp giọng hỏi anh.

“Trước đừng lộ ra". La Mông nói. Bây giờ trên núi nhiều học sinh như vậy, nếu chuyện Bé Khỉ lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ dẫn tới chú ý của giới truyền thông, tới khi đó La Mông còn muốn mang bé về nhà mình liền khó rồi, hơn nữa quá nhiều chú ý đối cuộc sống tương lai của Bé Khỉ này, cũng không có chỗ hay gì.

“Cậu cảm thấy đứa bé này thế nào?’. Tiếu Thụ Lâm cảm thấy đứa bé kia rất hợp mắt gã, cũng không biết La Mông nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào.

“Rất tốt". La Mông nhếch miệng cười nói.

Ý kiến đạt thành nhất trí, La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền đều không lộ ra, lúc hoàng hôn liền dẫn bọn học sinh xuống núi, sáng hôm sau bọn họ bận việc xong ở trấn trên, quay về Ngưu Vương trang vội vàng ăn cơm trưa, liền lại lên núi, lúc này không dẫn học sinh theo, liền hai người La Mông và Tiếu Thụ Lâm.

“Chi chi chi!". Có thể là bởi vì hôm nay trên núi ít người, đám khỉ có vẻ tự do hơn, ngay cả Bé Khỉ ngày hôm qua vẫn không xuống cây cũng từ trên cây xuống dưới, cầm một cái rổ cùng nhau hái trái cây cùng đám khỉ này.

“Ngao!". Con khỉ con khỉ muốn lấy trái cây từ trong rổ của bé, kết quả bị bé ngao một tiếng liền bị dọa lui.

“Còn rất có khí thế". La Mông ở bên cạnh nhìn cười ha ha.

“Mang về như thế nào đây?". Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông.

“Đừng gấp, trước bồi dưỡng tình cảm một chút". La Mông cười tủm tỉm nói.

“Tốt nhất nhanh một chút mang nó đi xuống núi". Người không phải khỉ, vẫn ở tại trên núi, sợ là không tốt đối thân thể của thằng bé, hơn nữa cũng không an toàn.

“Tớ biết". La Mông đương nhiên cũng muốn nhanh chóng mang Bé Khỉ này về nhà mình, làm con trai nuôi nó bụ bẫm.

“Ô!". Lúc này Bé Khỉ lại hái được một rổ trái thứ hồng tới đây, tính nhẫn nại của đứa bé này tốt rất nhiều so với đám khỉ.

“Đừng cho nó ăn bắp, một buổi chiều này đều ăn hai trái bắp rồi". La Mông nói xong từ trong cái sọt bên cạnh lấy ra hai cái bánh quy đưa cho nó, Bé Khỉ nhìn nhìn bánh quy trong tay mình, lại nhìn nhìn bắp trên giá nướng của Tiếu Thụ Lâm, vẻ mặt khó hiểu nhìn La Mông.

“Ăn đi, ăn rất ngon". La Mông cười tới vẻ mặt ôn hòa.

“…….". Bé Khỉ cầm lấy bánh quy cắn một miếng, rất nhanh liền cao hứng nhếch mở cái miệng nhỏ nhắn híp mắt lại, mấy miếng ăn sạch bánh quy, cầm cái rổ lại đi làm việc.

“Lát nữa lại cho nó ăn cái gì? Nó nhưng ăn không ít". Tiếu Thụ Lâm có chút lo lắng cái bụng của thằng bé.

“Đại khái là đói quá, trên núi này có thể có gì ăn ngon?’. Nghĩ tới con trai nhà mình trong khoảng thời gian này ăn khổ, trong lòng La Mông cũng có chút chua xót, quyết định vẫn là phải sớm dắt bé về nhà thôi.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, mỗi ngày La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều đi lên trên núi, trái thứ hồng là từng bao tải lớn từng bao tải lớn chất đống trong tứ hợp viện, người trên Ngưu Vương trang đều có chút nhìn không hiểu, Ngưu Vương trang nhiều thứ tốt như vậy bọn họ cũng không để ý,  trái thứ hồng này có ý vị gì chớ?

“Bé Khỉ! Ăn cơm". La Mông vừa lên núi, liền gọi Bé Khỉ tới đây.

“A…….". Bé Khỉ há há miệng, bộ dáng có hơi muốn nói chuyện.

Trải qua biến đổi ngầm mấy ngày này của La Mông và Tiếu Thụ Lâm, đứa bé này mấy ngày trước đã có hơi khác rồi, đề phòng đối bọn La Mông cũng hạ thấp rất nhiều, trên người mặc áo sơ mi quần ngắn La Mông mua cho nó, hơn nữa ăn lại ngon, cả người thoạt nhìn cũng hơi phúng phính một ít, không giống mấy ngày đầu lúc mới gặp mặt gầy còm như vậy.

“Xem xem hôm nay mang theo cái gì cho con nè, gà hầm hạt dẻ, sao nào? Thơm chứ? Còn có một chén đậu hoa nóng". La Mông bê đậu hoa tới trước mặt Bé Khỉ, bé liền tới gần uống một ngụm, chậc chậc lưỡi, lại duỗi tay từ trong hộp cơm moi đồ ăn ăn, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều không nói bé, liền lo lắng lúc đầu quá mức khắc nghiệt, làm cho bé cảm thấy sợ hãi không chịu thân cận bọn họ.

“Chi chi chi!". Đám khỉ bên cạnh ngửi được mùi đồ ăn, đều chi chi kêu to lên, bên Tiếu Thụ Lâm đã dựng giá nướng lên, lập tức có thể ra nướng ra trái bắp thơm ngào ngạt.

Chưa tới một lát, Bé Khỉ liền đều ăn sạch sẽ đồ ăn trong hộp cơm, lại uống sạch chén đậu hoa, sau đó hài lòng thỏa dạ ngồi xổm ở trên cỏ liếm tay.

“Ăn no rồi?". Bên cạnh La Mông nói chuyện cùng bé, vừa dùng khăn lông ướt lau tay cho bé, mấy ngày nay lúc anh và Tiếu Thụ Lâm lên núi đều phải mang mấy cái khăn lông ướt, có cơ hội liền lau mấy cáo cho Bé Khỉ này, mấy ngày trôi qua, ngũ quan trên mặt của Bé Khỉ cũng bị bọn anh lau tới rõ ràng rồi, là một đứa bé rất đẹp trai, một đôi mắt hơi hẹp dài kia có càng có vẻ hữu thần.

“A ……Ô……". Bé Khỉ ê ê a a muốn nói chuyện cùng anh.

“Tới, ôm một cái coi nặng hay không nặng". La Mông nói xong treo khăn mặt lên cái sọt bên cạnh, liền chầm chậm duỗi tay ra, bế bé lên từ trên cỏ.

“Hô…….". Bé Khỉ học con khỉ con khác ôm khỉ mẹ, giơ tay vòng qua cổ của La Mông.

“Chà, còn rất nặng". La Mông cười cười, hỏi Tiếu Thụ Lâm: “Cậu muốn ôm một cái hay không?".

“Đặt tới chỗ này này". Tiếu Thụ Lâm chỉ chỉ bả vai của chính mình.

“Được". La Mông nhẹ nhàng gỡ cánh tay mềm của Bé Khỉ vòng trên cổ chính mình, khoát nó lên trên đỉnh đầu Tiếu Thụ Lâm, lại kéo hai cái chân nhỏ của bé, tìm vị trí tốt cho bọn nó, để bé ngồi lên trên vai Tiếu Thụ Lâm.

Bé Khỉ ngồi ở trên vai rộng lớn rắn chắc của Tiếu Thụ Lâm, ngửi từng đợt mùi bắp, ánh mặt trời chiếu bé ấm áp dào dạt, rất nhanh liền ghé vào đỉnh đầu Tiếu Thụ Lâm ngủ mất………

Chờ lúc bé tỉnh ngủ, mặt trời vừa muốn xuống núi rồi, La Mông thấy thằng bé tỉnh rồi, kéo kéo cánh tay bé muốn  ôm bé xuống dưới từ trên cổ Tiếu Thụ Lâm, thời gian ban ngày này, ước chừng cổ của Tiếu Thụ Lâm sớm liền mỏi rồi.

“!".Bé Khỉ theo phản xạ ôm chặt một chút đầu của Tiếu Thụ Lâm.

“Không muốn xuống?". La Mông hỏi thằng bé.

“……..". Bé Khỉ nhìn nhìn đàn khỉ cách đó không xa, lại nhìn nhìn La Mông, cúi đầu ôm càng chặt đầu của Tiếu Thụ Lâm.

“Được rồi, cùng nhau đi về nhà". La Mông bảo Tiếu Thụ Lâm đi trước tại đằng trước, chính mình gánh một gánh trái thứ hồng theo ở phía sau, bả vai của Tiếu Thụ Lâm bị Bé Khỉ chiếm, còn có một ít trí thứ hồng liền gánh không hết, nhưng mà lúc này ai còn để ý cái này chứ.

Cứ như vậy, trải qua cố gắng mấy ngày của bọn họ, Bé Khỉ rốt cục cưỡi ở trên cổ Tiếu Thụ Lâm, để bọn họ dắt về nhà.

Sau khi trở lại Ngưu Vương trang, thằng bé mới vừa tới đây, La Mông lo nó sợ người lạ, hơn nữa về thân phận của đứa bé này phải thu xếp như thế nào La Mông còn chưa nghĩ tốt, dứt khoát trước để bé và Tiếu Thụ Lâm quay về nhà nhỏ của bọn họ, chính mình tới tứ hợp viện đi lấy đồ ăn, thuận tiện mang Kim Tử về.

Kim Tử là một con chó cái cực kỳ nghe lời hiểu chuyện, trước đó La Mông còn lo nó lớn lên ở trong nhà nhị thế tổ, sẽ có thói quen xấu gì đó, kết quả hoàn toàn liền không có cái đó, Kim Tử ở tứ hợp viện được các ông bà bác thích.

Hai ngày trước một bà bác rớt một vốc tiền xu từ trong túi, leng keng rớt xuống đất, Kim Tử đi mấy vòng trong sân, ngậm từng đồng tiền về cho bà, người già trong viện tử thấy, liền đều khen nó ngoan, nó quả thật cũng rất ngoan, ngoan tới mức gần như có hơi cẩn thận từng li từng tí, không biết là do vừa tới ngưu Vương trang còn chưa quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, vẫn là nó từ trước ở tại chủ cũ người ta chính là như vậy.

Lúc Bé Khỉ vừa tới nhà nhỏ của bọn họ, còn có vẻ có chút khẩn trương, chờ thêm mọt lát, nó thấy La Mông dắt một con chó lớn trở lại, lúc này mới thả lỏng rất nhiều.

Một nhà ba người ăn qua cơm chiều, Bé Khỉ liền cùng Kim Tử đồng thời tới trong cái rổ của nó, rất hiển nhiên, còn hơn mặt đất trống rỗng, một cái rỗ trải thảm như vậy càng làm cho bé cảm thấy thoải mái.

Tiếu Thụ Lâm thấy thế, liền từ phía sau phòng chứa đồ linh tinh đằng sau cầm tài liệu ra, bện một cái rổ hình trứng vừa lớn lại thoải mái cho bé, còn từ trong ngăn tủ cầm một cái mền mới tinh trải ở bên trong, làm thành hình dạng của một cái ổ.

Bé Khỉ cao hứng lăn mấy vòng trong cái ổ của chính mình, sau đó lại ở bên trong nhàn nhã ngoe nguẩy ngón chân, một bộ bộ dáng thản nhiên tự đắc. Ổ của Bé Khỉ và ổ của Kim Tử đặt song song cùng nhau, đêm đó liền ngủ như vậy, không biết tại sao, cùng một chỗ cùng con chó giống như sẽ làm bé cảm thấy  càng có cảm giác an toàn, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng chỉ tùy ý bé.

Sáng hôm sau Tiếu Thụ Lâm không đi tập võ, cũng không định đi trấn trên bán rau phát thủ công, ngay cả bữa sáng đều là La Mông tới tứ hợp viện lấy giúp gã.

“Thụ Lâm đâu?". Người ta hỏi La Mông.

“Bị cảm rồi". La Mông tùy tiện tìm cái cớ.

“Thụ Lâm bị cảm rồi?". Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, xem thể trạng Tiếu Thụ Lâm, bộ dáng không giống như là rất dễ dàng bị cảm nha.

“Ừ, lại cho tôi hai cái bánh bao sữa hai cái bánh mì sữa hai cái nhân đậu hủ, chè hạt sen cũng múc một chén, sữa trâu đâu? Còn có hay không?". Bé Khỉ nhà anh thích uống sữa trâu nhất.

“Bị cảm còn ăn nhiều như vậy?". Mọi người một trận câm nín.

“Còn có Kim Tử mà". Hôm nay Kim Tử cũng không có tới tứ hợp viện, bị La Mông giữ ở nhà chơi với Bé Khỉ nhà anh.

“Kim Tử người ta ăn không nhiều mà". Hầu mập cải chính vì Kim Tử.

“Sao, còn không cho ăn?". La Mông mặc kệ, ai là ông chủ hả?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại