Ngưu Nam
Chương 157
Việc này bản thân ông La bất kể như thế nào đều mở miệng không được, vì thế ông liền đi tới “Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm" tìm La Hồng Phượng.
“Ngày hôm qua La Mông đưa qua một cái chiếu trúc cho cha và mẹ con, ngủ còn rất mát, con đi nói với nó, bảo nó cũng làm một cái cho Mĩ Tuệ, Mĩ Linh, cũng làm một cái cho con". Ông La bảo La Hồng Phượng tự đi nói.
“Cha thấy đó hai đứa nó cũng bận rộn, chiếu trong nhà không phải có rồi sao, cho dù muốn đổi, mua bên ngoài còn không phải giống nhau". La Hồng Phượng liền không muốn làm phiền bọn La Mông lắm.
Ông La liền nói: “Mua bên ngoài nào có thể giống chứ? Hiện tại, 180 tệ cũng mua không được cái chiếu như vậy, bọn nó làm cái đó là hơi thô, nhưng mà vẫn mát hơn so với cái chiếu cũ nhà chúng ta, hai ngày trước Mĩ Tuệ, Mĩ Linh không phải còn kêu nóng sao? Giờ còn rất sớm, ít nhất còn phải nóng hơn một tháng nữa".
“Vậy nếu không thì, lát nữa con nói một chút cùng bọn nó?". La Hồng Phượng cũng hiểu tính tình của cha cô, lúc này tốt nhất vẫn là thuận theo ý ông.
“Đúng, con đi nói với bọn nó, không có việc gì nữa, cha đi về trước". Ông La nói xong liền muốn đi rồi.
“Nếu không lát nữa cha cùng đi về cùng con". La Hồng Phượng hỏi ông.
“Không thích ngồi cái xe ba bánh của con, con coi con đó, La Mông sớm bảo con đi thi bằng lái xe, giáo viên đều tìm xong giúp con rồi, này đều một thời gian dài rồi, kéo dài lại kéo dài, kéo dài lại kéo dài, con cả đời liền chạy xe ba bánh…….". Ông La lải nhải đi ra ngoài.
“Vậy cha ngồi xe bọn La Mông đi về nha". La Hồng Phượng lại gọi ông.
“Không cần, chờ bọn nó phải chờ tới lúc nào? Chỗ này có tuyến xe, hai tệ liền ngồi tới nhà". Ông La xua xua tay, cũng không quay đầu lại liền đi hướng bến xe.
“Thân thể cha chị rất khỏe nha". Lúc này, Cao Tố Nữ trong tiệm nói với La Hồng Phượng.
“Là khỏe mạnh, ăn cơm có thể ăn hai chén lớn, còn có thể trồng trọt nữa, hai ngày trước thấy ông ấy gánh một gánh nước, lắc lư lắc lư đi đầu ruộng, hơi thở đều không gấp". La Hồng Phượng cười nói.
“Lớn tuổi như vậy rồi, nên kiềm chế chút". Lúc tết, Cao Tố Nữ cũng trở về nhà một chuyến, cha mẹ đều nói trong người không chỗ nào không khó chịu, còn bảo Cao Tố Nữ dẫn hai người đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, Cao Tố Nữ dẫn bọn họ đi, không bệnh vặt gì, nhưng tình trạng sức khỏe quả thật cũng không tốt lắm.
“Nói ông ấy cũng không nghe, kệ đi, vẫn là tùy ông ấy thôi". La Hồng Phượng nhìn nhìn đồng hồ, “Chị đi bên bọn La Mông một chuyến, em trông tiệm giúp chị".
“Dạ, bên này cũng không bao nhiêu việc, chị qua đó ngồi lâu một chút, đừng vội vã trở về".
“Hôm nay chị ngồi lại bên đó hơi lâu một chút, bọn họ đan rổ, chị còn muốn học một chút". La Hồng Phượng nói xong, vô cùng cao hứng tháo tạp dề liền đi ra khỏi cửa tiệm.
“Ôi chao, chị cũng đừng làm hư đồ đấy nhá". Cao Tố Nữ ở phía sau hô một câu, dẫn tới mấy người làm việc trong tiệm đều cười lên, La Hồng Phượng và La Mông như nhau, phương diện này đều giống mẹ bọn họ, không nhận được thực truyền của ông La, thủ công làm tới rất xoàng xỉnh.
“Cha chị nói hai đứa làm chiếu trúc không tệ, bảo chị tự tới đây lấy hai cái". Tới trong tiệm bọn La Mông, La Hồng Phượng liền nói.
Lúc này chính là thời gian thủ công bên ngoài, Tiếu Thụ Lâm chủ yếu phụ trách dạy người trấn trên đan rổ, La Mông liền ôm việc phát tài liệu và nghiệm thu thành phẩm, người này bản thân không đan rổ được, chọn đồ rất có nghề.
“Cha mình nói?". La Mông nhếch miệng cười nói.
“Ừ, sao?". La Hồng Phượng hỏi em trai.
“Thứ này cũng kêu chiếu trúc?". La Mông sờ sờ cái mũi, nói: “Ngày hôm qua ông ấy chính là nói như vậy với em".
“Hài, chị nói mà, ông ấy làm sao còn bảo chị tự tới đây nói với em". La Hồng Phượng vừa nghe liền vui vẻ, ông già nhà bọn họ tính tình quật cường thật sự là bó tay.
“Yên tâm đi, bên chị đều có, tài liệu đều chuẩn bị tốt rồi". La Mông cười cười, nói.
“Chị còn có cái gì lo lắng chớ? Ài, chị nói với em này, quê Trần Tái Lệ không phải trồng nhân sâm sao, rát nhiều người trong làng ta nhờ chị ta mua giùm, nói là không tồi, em nói chị cũng mua một chút về để cha mẹ tẩm bổ một chút được không?". La Hồng Phượng nhưng thật ra không tiếc tiền, chỉ sợ biến khéo thành vụng khiến cha mẹ bổ quá hại thân.
“Chỉ cần đừng ăn nhiều quá là được". Nhân sâm đỏ tính nóng, chỉ cần đừng quá lượng, người già trẻ con đều có thể ăn, La Hồng Phượng nếu muốn mua, La Mông tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản.
“Được rồi, chị nhờ chị ta mang mấy cây tốt qua cho chị". La Hồng Phượng vừa nghe La Mông nói như vậy, trong lòng liền kiên định rồi, cô vẫn là rất tin phục đối đứa em trai này.
“Sao? Chị muốn mua rất nhiều à?". La Mông hỏi chị mình.
“Dù sao cũng có chỗ dùng tới mà, chị cân nhắc, mua nhiều một chút về cũng được, chờ lúc tết Trung Thu, phát mấy cây cho mỗi người làm việc ở trong tiệm, tới khi đó lại tặng hai hộp bánh trung thu chúng ta tự làm, em thấy sao?". La Hồng Phượng tiến tới trước mặt La Mông, hạ giọng nói với em mình, lúc này trong tiệm nhiều người, nếu như bị người khác nghe thấy cũng không tốt.
“Rất chịu chơi!". La Mông giơ ngón tay cái lên hướng chị mình.
“Chị tính qua rồi, kỳ thật cũng không bao nhiêu tiền". La Hồng Phượng cười ha ha.
“Đúng rồi, chị hỏi thăm giúp em một chút, xem có thể thuận tiện mua một chút hạt giống về hay không?". La Mông đột nhiên nhớ tới, nếu có thể trồng ra chút nhân sâm phẩm chất tốt đó cũng là không tồi, nhân sâm thứ này lớn chậm, giống như cây hạt dẻ cười, cây óc chó, đều thuộc loại đầu tư dài hạn.
“Chỗ chúng ta cũng có thể trồng nhâm sâm hả?". La Hồng Phượng hỏi.
“Ai biết chứ, dù sao cũng không mắc, trồng xem thử". Cho dù có linh tuyền trong tay, La Mông cũng không có tự tin có thể trồng ra nhân sâm tốt.
“Được, tới khi đó chị hỏi một chút giùm em".
“Chị trả tiền trước cho em, tới khi đó em đưa lại cho chị".
“Được rồi, đáng bao tiền chứ".
Lần này Tiếu Thụ lâm và La Mông cùng nhau làm ra chiếu trúc, không chỉ có ông La thích, bên Tiếu lão đại cũng cực kỳ hài lòng, sau đó hai người bọn họ lại làm mấy cái, đưa cho La Hồng Phượng và La Mĩ Tuệ, La Mĩ Linh, còn có phần của Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha đều đưa bổ sung rồi.
Cây trúc tính hàn, từ trước đến nay là một vũ khí lớn người ta dùng chống lại cái nóng của mùa hè, nhất là cây trúc hấp thu nước linh tuyền của nhà bọn La Mông, lại phát huy tính hàn tới mười phần.
Bản thân La Mông và Tiếu Thụ Lâm sau khi ngủ loại chiếu trúc này hai ngày, vừa cảm thấy cực kỳ mát mẻ vừa lại có hơi lo lắng già trẻ nhà mình đừng ngủ ra bệnh. Dặn dò bọn họ nếu cảm thấy chiếu trúc lạnh quá, trải một tấm mền mỏng lên bên trên, kết quả không ai nghe theo, mùa hè nóng bức mọi người sắp bị nóng chết rồi, ai còn bằng lòng trải mền lên chiếu trúc chứ?
Bọn La Mông lo lắng hai ngày, thấy già trẻ nhà mình mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, tinh thần mười phần, thân thể vô cùng khỏe, cũng liền không nói thêm cái gì nữa.
Mấy ngày nay, buổi tối Tiếu lão đại ngủ rất ngon, ban ngày tâm tình liền vô cùng tốt, ngày này Cung Bạc Kì gọi điện thoại cho ông nói thời tiết năm nay quá nóng, nóng tới cha ông ta ăn không vô ngủ không được, Tiếu lão đại liền nói với ông ta: “Mấy ngày trước tôi cũng nóng, mấy ngày này tốt rồi, con tôi làm một cái chiếu trúc cho tôi, rất mát mẻ".
Cung Bạch Kì vừa nghe, chiều cùng ngày liền chạy tới trấn Thủy Ngưu, tới bên Lò Rèn, tham quan một chút cái chiếu trúc rất mát mẻ Tiếu lão đại nói kia, giơ tay sờ sờ, quả thật là lạnh thấu. Sau đó ông ta liền kéo Tiếu lão đại tới Ngưu Vương trang, dù thế nào đều muốn Tiếu Thụ Lâm cũng làm một cái cho ông ta.
“Được ạ, hôm nào cũng làm một cái cho chú". Tiếu Thụ Lâm nghe xong mục đích tới của ông ta, liền đáp ứng.
“Ai nha! Chú Kì quả nhiên là không uổng công thương cháu!". Cung Bạch Kì trong lòng vui mừng.
“Ăn mấy miếng dưa hấu đi?". La Mông ôm trái dưa hấu lớn ra từ trong phòng, vừa mới bỏ trong nước giếng ngâm qua. Thời gian trước trên Ngưu Vương trang bọn họ mất nước, Tiếu lão đại liên hệ một đội xây giếng tới đây, xây một cái giếng, là cái loại chỉ có thể dẫn một ống nước xuống dùng máy bơm bơm nước lên dùng, tuy rằng nhìn không hay ho lắm, nhưng là quý ở chỗ an toàn.
“Ài! Nhà các anh sống thong dong ghê, chờ làm thêm hai năm nữa, em cũng nghỉ buôn bán, cùng các anh cùng sống ở trấn Thủy Ngưu". Cung Bạch Kì vừa gặm dưa hấu vừa cực kỳ thổn thức.
“Vậy anh tìm một căn nhà trước cho chú?". Tiếu lão Đại hỏi ông ta.
“Được đó, thấy thích hợp anh nói một tiếng với em, em tới đó xem một chút, nếu được, liền mua lại nó trước". Cung Bạch Kì thật cũng không phải tùy tiện nói một chút.
“Vậy được, anh giúp chú xem trước một chút". Tiếu lão Đại hút một ngụm nước dưa hấu, lại nói: “Nhưng mà chú vẫn là chậm một chút, hiện tại nhà cửa của trấn Thủy Ngưu chính là càng ngày càng khó mua rồi".
“Sao lại vậy?’. Cung bạch Kì hỏi.
“Trấn Thủy Ngưu xưa đâu bằng nay, nơi này có cái Ngưu Vương trang, bên trên còn có cái Vương gia trang, không phải đều ở trấn trên mở tiệm sao, mỗi ngày còn có nhiều người bên ngoài lái xe lại đây mua đồ như vậy, người ta nhìn ở trong mắt, có thể không để trong lòng à? Có thể tại giờ phút quan trọng này bán nhà bán đất sao?". Tiếu lão Đại phân tích cho ông ta nghe.
“Giá cao một chút, em cũng chịu". Cung bạch Kì đây là hạ quyết tâm phải hưởng xí ánh sáng của Tiếu Thụ Lâm, ở tại trên trấn Thủy Ngưu, khác không nói, ăn liền ngon hơn so với Vĩnh Thanh, Tiếu Thụ Lâm nhưng liền ở trên Ngưu Vương trang mà, ông không nói lấy không, thường thường lại đây mua chút gà nha rau nha, vậy cũng rất tiện, hơn nữa, trấn trên còn có tiệm ăn sáng của nhà bọn họ mà.
“Được, anh xem trước một chút giúp chú". Tình bạn mấy chục năm, lúc này Tiếu lão Đại cũng sẵn lòng ra sức giúp ông ta.
“Mấy con chó con đâu? Sao không thấy?’ Cung bạch Kì này liền nhớ tới mấy con chó con La Mông ôm đi từ chỗ ông trước đó, trước đó ông gặp qua mấy lần, bộ dạng đặc biệt tốt, lúc này ông muốn nhìn xem mấy con chó con này trưởng thành dạng gì rồi.
“Trông nom đập nước". La Mông nói.
“Chú đi xem một chút?". Cung Bạch Kì nói.
“Được ạ, chúng ta thuận tiện mang mấy miếng dưa hấu qua cho bọn nó". La Mông nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu hướng trên lầu hô hai tiếng: “Kì Vân, Kì Vân".
“Chyện gì vậy chú La Mông?". Hành lang trên lầu vươn ra một cái đầu đen đen nho nhỏ.
“Xuống dưới ăn dưa hấu, thuận tiện cũng mang mấy miếng qua cho Búa nhà cháu". La Mông vẫy tay với cậu nhóc.
“Tới liền". Nạp Kì Vân lên tiếng, rất nhanh liền bình bịch xuống lầu.
La Mông cắt mấy miếng dưa hấu, dùng cái rổ nhỏ của Tiếu Thụ Lâm đan đựng cầm theo, cùng đám người Cung Bạch Kì đi bên đập nước trước.
“Gâu gâu!". Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha, Đại Bảo xa xa liền nhìn thấy bọn La Mông cầm một rổ dưa hấu xuống xe.
“Ái chà! Ái chà! Nhìn bộ dạng mấy con chó này mà xem!". Cung Bạch Kì thật sự là thấy con nào cũng tốt, nhìn con nào cũng thích, hận không thể tròng dây thừng đều dắt về nhà.
“Vẫn khá tốt ạ". Thấy nhóm chó lớn chó nhỏ của nhà mình vô cùng tinh thần, La Mông cũng cảm thấy rất kiêu ngạo.
“Rất tốt! Rất tốt!". Cung Bạch Kì đón lấy cái rổ trong tay của La Mông, liền muốn đút dưa hấu cho mấy con chó lớn chó nhỏ này ăn.
“Gâu! Gâu!". Nha Nha vừa muốn nhào qua gặm, liền bị lão Đại sủa một tiếng kêu trở về, hàng này nhìn nhìn miếng dưa hấu kia, lại nhìn nhìn Cung Bạch Kì, cuối cùng lại liếc mắt ngắm một cái La Mông và Tiếu Thụ Lâm bên cạnh, lui ra phía sau từng bước, ngồi nghiêm chỉnh.
“Ô…….". Đại Bảo không quan tâm liền đi hướng phía trước, kết quả bị cha nó một ngụm ngậm trở về, a ô a ô giáo dục đứng lên.
“Làm tới không tệ! Ngày mai tới chỗ La Hán Lương mua xương cho bọn mày ăn!". Tiếu Thụ Lâm đón lấy dưa hấu trong tay Cung Bạch Kì, từng miếng từng miếng đút cho đám chó lớn chó nhỏ này.
“Gâu gâu!". Nhóm chó vui vẻ vẫy đuôi, hiện tại bọn nó vừa nghe tới ba chữ “La Hán Lương" này liền đặc biệt hưng phấn.
Bởi vì bình thường chung quanh đập nước không ai, liền mấy con chó lớn chó nỏ này canh giữ, khác không sợ, chỉ sợ có người bỏ thuốc, cho nên gần đây La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng có tâm tiến hành huấn luyện cự thực (không ăn đồ ng` khác cho) đối bọn nó, trong quá trình này, tự nhiên cũng tránh không được phải đưa ra một ít chính sách thưởng cho, trong đó thưởng cho cao nhất chính là xương của nhà La Hán Lương.
“Chó nhà các cháu rốt cuộc là nuôi thế nào vậy?". Cung Bạch Kì chậc chậc tán dương, nhìn nhìn Đông, Tây, Nam, Bắc dáng người như sư tử nhỏ, lại nhìn nhìn nhìn Nha Nha oai phong lẫm liệt, thật sự là không có một con không tốt.
“Mỗi ngày cung ứng sữa trâu, thịt xương, còn ăn ngon hơn so với anh". Oán niệm của Tiếu lão Đại đối với sữa trâu cho tới bây giờ còn chưa tiêu tan.
“Này tính gì? Cũng có rất nhiều con chó ăn ngon hơn so với bọn nó, có thể lớn lên tốt như vậy thật đúng là ít". Cung Bạch Kì vẻ mặt yêu thương nhìn mấy con chó lớn chó nhỏ gặm dưa hấu, dáng dấp nhỏ này, càng nhìn ông lại càng thích: “Ái chà, Đông, Tây, Nam, Bắc này đều tới tuổi lấy vợ rồi".
“Gâu!". Mấy anh em nghe được có người nói tên của bọn nó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng bên Cung Bạch Kì, sau đó lại vùi đầu đều tự chăm chú gặm vỏ dưa hấu.
“Ngày hôm qua La Mông đưa qua một cái chiếu trúc cho cha và mẹ con, ngủ còn rất mát, con đi nói với nó, bảo nó cũng làm một cái cho Mĩ Tuệ, Mĩ Linh, cũng làm một cái cho con". Ông La bảo La Hồng Phượng tự đi nói.
“Cha thấy đó hai đứa nó cũng bận rộn, chiếu trong nhà không phải có rồi sao, cho dù muốn đổi, mua bên ngoài còn không phải giống nhau". La Hồng Phượng liền không muốn làm phiền bọn La Mông lắm.
Ông La liền nói: “Mua bên ngoài nào có thể giống chứ? Hiện tại, 180 tệ cũng mua không được cái chiếu như vậy, bọn nó làm cái đó là hơi thô, nhưng mà vẫn mát hơn so với cái chiếu cũ nhà chúng ta, hai ngày trước Mĩ Tuệ, Mĩ Linh không phải còn kêu nóng sao? Giờ còn rất sớm, ít nhất còn phải nóng hơn một tháng nữa".
“Vậy nếu không thì, lát nữa con nói một chút cùng bọn nó?". La Hồng Phượng cũng hiểu tính tình của cha cô, lúc này tốt nhất vẫn là thuận theo ý ông.
“Đúng, con đi nói với bọn nó, không có việc gì nữa, cha đi về trước". Ông La nói xong liền muốn đi rồi.
“Nếu không lát nữa cha cùng đi về cùng con". La Hồng Phượng hỏi ông.
“Không thích ngồi cái xe ba bánh của con, con coi con đó, La Mông sớm bảo con đi thi bằng lái xe, giáo viên đều tìm xong giúp con rồi, này đều một thời gian dài rồi, kéo dài lại kéo dài, kéo dài lại kéo dài, con cả đời liền chạy xe ba bánh…….". Ông La lải nhải đi ra ngoài.
“Vậy cha ngồi xe bọn La Mông đi về nha". La Hồng Phượng lại gọi ông.
“Không cần, chờ bọn nó phải chờ tới lúc nào? Chỗ này có tuyến xe, hai tệ liền ngồi tới nhà". Ông La xua xua tay, cũng không quay đầu lại liền đi hướng bến xe.
“Thân thể cha chị rất khỏe nha". Lúc này, Cao Tố Nữ trong tiệm nói với La Hồng Phượng.
“Là khỏe mạnh, ăn cơm có thể ăn hai chén lớn, còn có thể trồng trọt nữa, hai ngày trước thấy ông ấy gánh một gánh nước, lắc lư lắc lư đi đầu ruộng, hơi thở đều không gấp". La Hồng Phượng cười nói.
“Lớn tuổi như vậy rồi, nên kiềm chế chút". Lúc tết, Cao Tố Nữ cũng trở về nhà một chuyến, cha mẹ đều nói trong người không chỗ nào không khó chịu, còn bảo Cao Tố Nữ dẫn hai người đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, Cao Tố Nữ dẫn bọn họ đi, không bệnh vặt gì, nhưng tình trạng sức khỏe quả thật cũng không tốt lắm.
“Nói ông ấy cũng không nghe, kệ đi, vẫn là tùy ông ấy thôi". La Hồng Phượng nhìn nhìn đồng hồ, “Chị đi bên bọn La Mông một chuyến, em trông tiệm giúp chị".
“Dạ, bên này cũng không bao nhiêu việc, chị qua đó ngồi lâu một chút, đừng vội vã trở về".
“Hôm nay chị ngồi lại bên đó hơi lâu một chút, bọn họ đan rổ, chị còn muốn học một chút". La Hồng Phượng nói xong, vô cùng cao hứng tháo tạp dề liền đi ra khỏi cửa tiệm.
“Ôi chao, chị cũng đừng làm hư đồ đấy nhá". Cao Tố Nữ ở phía sau hô một câu, dẫn tới mấy người làm việc trong tiệm đều cười lên, La Hồng Phượng và La Mông như nhau, phương diện này đều giống mẹ bọn họ, không nhận được thực truyền của ông La, thủ công làm tới rất xoàng xỉnh.
“Cha chị nói hai đứa làm chiếu trúc không tệ, bảo chị tự tới đây lấy hai cái". Tới trong tiệm bọn La Mông, La Hồng Phượng liền nói.
Lúc này chính là thời gian thủ công bên ngoài, Tiếu Thụ Lâm chủ yếu phụ trách dạy người trấn trên đan rổ, La Mông liền ôm việc phát tài liệu và nghiệm thu thành phẩm, người này bản thân không đan rổ được, chọn đồ rất có nghề.
“Cha mình nói?". La Mông nhếch miệng cười nói.
“Ừ, sao?". La Hồng Phượng hỏi em trai.
“Thứ này cũng kêu chiếu trúc?". La Mông sờ sờ cái mũi, nói: “Ngày hôm qua ông ấy chính là nói như vậy với em".
“Hài, chị nói mà, ông ấy làm sao còn bảo chị tự tới đây nói với em". La Hồng Phượng vừa nghe liền vui vẻ, ông già nhà bọn họ tính tình quật cường thật sự là bó tay.
“Yên tâm đi, bên chị đều có, tài liệu đều chuẩn bị tốt rồi". La Mông cười cười, nói.
“Chị còn có cái gì lo lắng chớ? Ài, chị nói với em này, quê Trần Tái Lệ không phải trồng nhân sâm sao, rát nhiều người trong làng ta nhờ chị ta mua giùm, nói là không tồi, em nói chị cũng mua một chút về để cha mẹ tẩm bổ một chút được không?". La Hồng Phượng nhưng thật ra không tiếc tiền, chỉ sợ biến khéo thành vụng khiến cha mẹ bổ quá hại thân.
“Chỉ cần đừng ăn nhiều quá là được". Nhân sâm đỏ tính nóng, chỉ cần đừng quá lượng, người già trẻ con đều có thể ăn, La Hồng Phượng nếu muốn mua, La Mông tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản.
“Được rồi, chị nhờ chị ta mang mấy cây tốt qua cho chị". La Hồng Phượng vừa nghe La Mông nói như vậy, trong lòng liền kiên định rồi, cô vẫn là rất tin phục đối đứa em trai này.
“Sao? Chị muốn mua rất nhiều à?". La Mông hỏi chị mình.
“Dù sao cũng có chỗ dùng tới mà, chị cân nhắc, mua nhiều một chút về cũng được, chờ lúc tết Trung Thu, phát mấy cây cho mỗi người làm việc ở trong tiệm, tới khi đó lại tặng hai hộp bánh trung thu chúng ta tự làm, em thấy sao?". La Hồng Phượng tiến tới trước mặt La Mông, hạ giọng nói với em mình, lúc này trong tiệm nhiều người, nếu như bị người khác nghe thấy cũng không tốt.
“Rất chịu chơi!". La Mông giơ ngón tay cái lên hướng chị mình.
“Chị tính qua rồi, kỳ thật cũng không bao nhiêu tiền". La Hồng Phượng cười ha ha.
“Đúng rồi, chị hỏi thăm giúp em một chút, xem có thể thuận tiện mua một chút hạt giống về hay không?". La Mông đột nhiên nhớ tới, nếu có thể trồng ra chút nhân sâm phẩm chất tốt đó cũng là không tồi, nhân sâm thứ này lớn chậm, giống như cây hạt dẻ cười, cây óc chó, đều thuộc loại đầu tư dài hạn.
“Chỗ chúng ta cũng có thể trồng nhâm sâm hả?". La Hồng Phượng hỏi.
“Ai biết chứ, dù sao cũng không mắc, trồng xem thử". Cho dù có linh tuyền trong tay, La Mông cũng không có tự tin có thể trồng ra nhân sâm tốt.
“Được, tới khi đó chị hỏi một chút giùm em".
“Chị trả tiền trước cho em, tới khi đó em đưa lại cho chị".
“Được rồi, đáng bao tiền chứ".
Lần này Tiếu Thụ lâm và La Mông cùng nhau làm ra chiếu trúc, không chỉ có ông La thích, bên Tiếu lão đại cũng cực kỳ hài lòng, sau đó hai người bọn họ lại làm mấy cái, đưa cho La Hồng Phượng và La Mĩ Tuệ, La Mĩ Linh, còn có phần của Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha đều đưa bổ sung rồi.
Cây trúc tính hàn, từ trước đến nay là một vũ khí lớn người ta dùng chống lại cái nóng của mùa hè, nhất là cây trúc hấp thu nước linh tuyền của nhà bọn La Mông, lại phát huy tính hàn tới mười phần.
Bản thân La Mông và Tiếu Thụ Lâm sau khi ngủ loại chiếu trúc này hai ngày, vừa cảm thấy cực kỳ mát mẻ vừa lại có hơi lo lắng già trẻ nhà mình đừng ngủ ra bệnh. Dặn dò bọn họ nếu cảm thấy chiếu trúc lạnh quá, trải một tấm mền mỏng lên bên trên, kết quả không ai nghe theo, mùa hè nóng bức mọi người sắp bị nóng chết rồi, ai còn bằng lòng trải mền lên chiếu trúc chứ?
Bọn La Mông lo lắng hai ngày, thấy già trẻ nhà mình mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, tinh thần mười phần, thân thể vô cùng khỏe, cũng liền không nói thêm cái gì nữa.
Mấy ngày nay, buổi tối Tiếu lão đại ngủ rất ngon, ban ngày tâm tình liền vô cùng tốt, ngày này Cung Bạc Kì gọi điện thoại cho ông nói thời tiết năm nay quá nóng, nóng tới cha ông ta ăn không vô ngủ không được, Tiếu lão đại liền nói với ông ta: “Mấy ngày trước tôi cũng nóng, mấy ngày này tốt rồi, con tôi làm một cái chiếu trúc cho tôi, rất mát mẻ".
Cung Bạch Kì vừa nghe, chiều cùng ngày liền chạy tới trấn Thủy Ngưu, tới bên Lò Rèn, tham quan một chút cái chiếu trúc rất mát mẻ Tiếu lão đại nói kia, giơ tay sờ sờ, quả thật là lạnh thấu. Sau đó ông ta liền kéo Tiếu lão đại tới Ngưu Vương trang, dù thế nào đều muốn Tiếu Thụ Lâm cũng làm một cái cho ông ta.
“Được ạ, hôm nào cũng làm một cái cho chú". Tiếu Thụ Lâm nghe xong mục đích tới của ông ta, liền đáp ứng.
“Ai nha! Chú Kì quả nhiên là không uổng công thương cháu!". Cung Bạch Kì trong lòng vui mừng.
“Ăn mấy miếng dưa hấu đi?". La Mông ôm trái dưa hấu lớn ra từ trong phòng, vừa mới bỏ trong nước giếng ngâm qua. Thời gian trước trên Ngưu Vương trang bọn họ mất nước, Tiếu lão đại liên hệ một đội xây giếng tới đây, xây một cái giếng, là cái loại chỉ có thể dẫn một ống nước xuống dùng máy bơm bơm nước lên dùng, tuy rằng nhìn không hay ho lắm, nhưng là quý ở chỗ an toàn.
“Ài! Nhà các anh sống thong dong ghê, chờ làm thêm hai năm nữa, em cũng nghỉ buôn bán, cùng các anh cùng sống ở trấn Thủy Ngưu". Cung Bạch Kì vừa gặm dưa hấu vừa cực kỳ thổn thức.
“Vậy anh tìm một căn nhà trước cho chú?". Tiếu lão Đại hỏi ông ta.
“Được đó, thấy thích hợp anh nói một tiếng với em, em tới đó xem một chút, nếu được, liền mua lại nó trước". Cung Bạch Kì thật cũng không phải tùy tiện nói một chút.
“Vậy được, anh giúp chú xem trước một chút". Tiếu lão Đại hút một ngụm nước dưa hấu, lại nói: “Nhưng mà chú vẫn là chậm một chút, hiện tại nhà cửa của trấn Thủy Ngưu chính là càng ngày càng khó mua rồi".
“Sao lại vậy?’. Cung bạch Kì hỏi.
“Trấn Thủy Ngưu xưa đâu bằng nay, nơi này có cái Ngưu Vương trang, bên trên còn có cái Vương gia trang, không phải đều ở trấn trên mở tiệm sao, mỗi ngày còn có nhiều người bên ngoài lái xe lại đây mua đồ như vậy, người ta nhìn ở trong mắt, có thể không để trong lòng à? Có thể tại giờ phút quan trọng này bán nhà bán đất sao?". Tiếu lão Đại phân tích cho ông ta nghe.
“Giá cao một chút, em cũng chịu". Cung bạch Kì đây là hạ quyết tâm phải hưởng xí ánh sáng của Tiếu Thụ Lâm, ở tại trên trấn Thủy Ngưu, khác không nói, ăn liền ngon hơn so với Vĩnh Thanh, Tiếu Thụ Lâm nhưng liền ở trên Ngưu Vương trang mà, ông không nói lấy không, thường thường lại đây mua chút gà nha rau nha, vậy cũng rất tiện, hơn nữa, trấn trên còn có tiệm ăn sáng của nhà bọn họ mà.
“Được, anh xem trước một chút giúp chú". Tình bạn mấy chục năm, lúc này Tiếu lão Đại cũng sẵn lòng ra sức giúp ông ta.
“Mấy con chó con đâu? Sao không thấy?’ Cung bạch Kì này liền nhớ tới mấy con chó con La Mông ôm đi từ chỗ ông trước đó, trước đó ông gặp qua mấy lần, bộ dạng đặc biệt tốt, lúc này ông muốn nhìn xem mấy con chó con này trưởng thành dạng gì rồi.
“Trông nom đập nước". La Mông nói.
“Chú đi xem một chút?". Cung Bạch Kì nói.
“Được ạ, chúng ta thuận tiện mang mấy miếng dưa hấu qua cho bọn nó". La Mông nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu hướng trên lầu hô hai tiếng: “Kì Vân, Kì Vân".
“Chyện gì vậy chú La Mông?". Hành lang trên lầu vươn ra một cái đầu đen đen nho nhỏ.
“Xuống dưới ăn dưa hấu, thuận tiện cũng mang mấy miếng qua cho Búa nhà cháu". La Mông vẫy tay với cậu nhóc.
“Tới liền". Nạp Kì Vân lên tiếng, rất nhanh liền bình bịch xuống lầu.
La Mông cắt mấy miếng dưa hấu, dùng cái rổ nhỏ của Tiếu Thụ Lâm đan đựng cầm theo, cùng đám người Cung Bạch Kì đi bên đập nước trước.
“Gâu gâu!". Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha, Đại Bảo xa xa liền nhìn thấy bọn La Mông cầm một rổ dưa hấu xuống xe.
“Ái chà! Ái chà! Nhìn bộ dạng mấy con chó này mà xem!". Cung Bạch Kì thật sự là thấy con nào cũng tốt, nhìn con nào cũng thích, hận không thể tròng dây thừng đều dắt về nhà.
“Vẫn khá tốt ạ". Thấy nhóm chó lớn chó nhỏ của nhà mình vô cùng tinh thần, La Mông cũng cảm thấy rất kiêu ngạo.
“Rất tốt! Rất tốt!". Cung Bạch Kì đón lấy cái rổ trong tay của La Mông, liền muốn đút dưa hấu cho mấy con chó lớn chó nhỏ này ăn.
“Gâu! Gâu!". Nha Nha vừa muốn nhào qua gặm, liền bị lão Đại sủa một tiếng kêu trở về, hàng này nhìn nhìn miếng dưa hấu kia, lại nhìn nhìn Cung Bạch Kì, cuối cùng lại liếc mắt ngắm một cái La Mông và Tiếu Thụ Lâm bên cạnh, lui ra phía sau từng bước, ngồi nghiêm chỉnh.
“Ô…….". Đại Bảo không quan tâm liền đi hướng phía trước, kết quả bị cha nó một ngụm ngậm trở về, a ô a ô giáo dục đứng lên.
“Làm tới không tệ! Ngày mai tới chỗ La Hán Lương mua xương cho bọn mày ăn!". Tiếu Thụ Lâm đón lấy dưa hấu trong tay Cung Bạch Kì, từng miếng từng miếng đút cho đám chó lớn chó nhỏ này.
“Gâu gâu!". Nhóm chó vui vẻ vẫy đuôi, hiện tại bọn nó vừa nghe tới ba chữ “La Hán Lương" này liền đặc biệt hưng phấn.
Bởi vì bình thường chung quanh đập nước không ai, liền mấy con chó lớn chó nỏ này canh giữ, khác không sợ, chỉ sợ có người bỏ thuốc, cho nên gần đây La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng có tâm tiến hành huấn luyện cự thực (không ăn đồ ng` khác cho) đối bọn nó, trong quá trình này, tự nhiên cũng tránh không được phải đưa ra một ít chính sách thưởng cho, trong đó thưởng cho cao nhất chính là xương của nhà La Hán Lương.
“Chó nhà các cháu rốt cuộc là nuôi thế nào vậy?". Cung Bạch Kì chậc chậc tán dương, nhìn nhìn Đông, Tây, Nam, Bắc dáng người như sư tử nhỏ, lại nhìn nhìn nhìn Nha Nha oai phong lẫm liệt, thật sự là không có một con không tốt.
“Mỗi ngày cung ứng sữa trâu, thịt xương, còn ăn ngon hơn so với anh". Oán niệm của Tiếu lão Đại đối với sữa trâu cho tới bây giờ còn chưa tiêu tan.
“Này tính gì? Cũng có rất nhiều con chó ăn ngon hơn so với bọn nó, có thể lớn lên tốt như vậy thật đúng là ít". Cung Bạch Kì vẻ mặt yêu thương nhìn mấy con chó lớn chó nhỏ gặm dưa hấu, dáng dấp nhỏ này, càng nhìn ông lại càng thích: “Ái chà, Đông, Tây, Nam, Bắc này đều tới tuổi lấy vợ rồi".
“Gâu!". Mấy anh em nghe được có người nói tên của bọn nó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng bên Cung Bạch Kì, sau đó lại vùi đầu đều tự chăm chú gặm vỏ dưa hấu.
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường