Ngưu Nam
Chương 150
Chuyện La Cảnh Lượng trôi qua, La Mông liền cân nhắc, năm nay thời tiết thật sự rất khô hạn, anh muốn xây đập nước phải sớm làm, cho dù là năm nay không thể dùng, ai lại biết sang năm năm tới có thể dùng tới hay không, Ngưu Vương trang anh chính là nhận thầu trọn bảy mươi năm, bây giờ chưa dùng tới, sau này sớm muộn gì cũng phải dùng tới.
Nhưng mà dù sao Ngưu Vương trang vẫn là lấy ruộng dốc là chính, đất bằng khó mà tìnm được mấy mảnh, đập nước này rốt cuộc có thể xây hay không, phải xây như thế nào, đó còn phải hỏi Trịnh Bác Luân trước.
“Có thể xây". Trịnh Bắc Luân trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm.
“Vậy phải làm thế thế nào?’. La Mông hỏi gã ta.
“Liền tại trên sườn núi bên trên rừng dương mai một chút, đập nước này phải xây dài một chút, hẹp một chút, tựa núi mà xây, bốn phía đập nước còn phải dùng đá tảng xây, phòng ngừa sau này thời gian dài xảy ra sụp lún, nếu như xây tốt, dùng tới mấy trăm năm cũng không thành vấn đề". Trịnh Bac Luân nói tới việc này, hai mắt lóe sáng.
“Vậy phải tốn không ít tiền ha". La Mông thở dài một hơi, đoán chừng không bao lâu nữa, số tiền giao dịch mua đám hoa hồng giống kia liền phải tiến hành rồi, đó cũng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa chi phí của đập nước này, tiền trong tay La Mông sợ là không đủ dùng.
“Nếu không xây bằng đá tảng, chỉ có thể đào tại chỗ thấp, như vậy không tiện tưới tiêu, mặt khác gặp phải thời tiết đổ mưa thời gian dài sẽ khá nguy hiểm". Tuy rằng chân núi tốt hơn một chút so với sườn núi, nhưng dù sao vẫn là ruộng dốc, đào đập nước ở trên ruộng dốc, vốn liền nguy hiểm.
“Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ thêm chút".
La Mông vẫn là khá tin tưởng năng lực của Trịnh Bác Luân, trước đó tùy gã dẫn dắt đám người thành phố xây dựng chuồng trâu, liền cực kỳ rắn chắc dùng tốt, sau khi chuồng trâu này xây xong, chất lượng sinh hoạt của đám trâu trên Ngưu Vương trang cao lên hơn một cái cấp bậc.
Dưới chân tường bốn phía của chuồng trâu, địa phương vốn trước chừa lại định dùng để trồng hoa cỏ, bây giờ dã bị La Mông trồng toàn bộ cây phật thủ dây mướp, mướp đắng chờ thu hoạch, không chỉ có có thể ngắm, tới mùa còn có trái có thể hái, khá phù hợp thẩm mỹ quan và giá trị quan của lão Chu.
Kỳ thật La Mông cũng không có do dự bao lâu, bây giờ đều bước vào mùa hè rồi, hoa màu trong ruộng đã lần lượt thành thục, rau dưa liền không nói rồi, bắp, đậu nành qua thời gian nữa liền có thể thu hoạch, đợi tới mùa thu, Ngưu Vương trang của anh có thể thu vào một khoản lớn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, anh hẳn là còn chưa tới nỗi không quay vòng vốn được.
Vì kiếm chút tiền, gần đây La Mông đã cho người lên núi hái bắp non bán rồi, năm nay ngoại trừ cái loại bắp cao sản nhất thực dụng nhất này, La Mông thật ra còn trồng một ít bắp ngọt, đám bắp này chở tới trong tiệm nhà bọn họ, một trái bán ba tệ, trấn trên đó là người người chê mắc người người mua, hết cách, thật sự là ăn ngon nha.
Càng khiến La Mông yên tâm chính là, dưa hấu trên núi của anh cũng sắp chín rồi, có kinh nghiệm của năm ngoái, mùa xuân năm nay anh liền biết rõ nên trồng gì trồng như thế nào, ví dụ như dưa hấu phải trồng nhiều, thứ này một trái liền mấy chục cân, tùy tiện bán đều là hơn mười tệ, tiêu thụ cực tốt, tiền tới kêu rất nhanh.
Hơn nữa mùa xuân năm nay anh còn chia trồng mấy ruộng dưa hấu trên núi thành mấy loại, tới khi mấy ruộng dưa hấu này lần lượt chín rồi, kì thu hoạch kéo thật dài, vốn La Mông còn muốn trồng sớm một chút, tiếc là khí hậu bên bọn họ không cho phép, chưa tới mùa, trồng cây con vào đất, rất khó sống được.
Đợi tới năm tới, năm sau, La Mông liền định tự chọn một đám hạt giống tốt một chút, thử xem xem có thể kéo thời gian chín của dưa hấu dài nữa hay không, tốt nhất có thể kéo tới trước tết Đoan Ngọ.
Nếu quyết định phải xây đập nước, vậy phải bắt đầu tuyển nhân công sớm một chút, La Mông ngẫm nghĩ nhân công nghỉ hè vẫn là không tồi, vì thế anh liền lên diễn đàn của Đồng thành đăng một topic tuyển nhân công, nội dung như sau.
Ngưu Vương trang kế hoạch phải xây một cái đập nước, hiện tuyển hai trăm nhân công nghỉ hè, chào mừng đông đảo giáo viên học sinh tới đây báo danh.
Yêu cầu: Một là trên mười tám tuổi [lần này cường độ lao động của chúng tôi khá lớn, nhóm bạn nhỏ cũng đừng tới đây]; hai là nam giới [ lý do giống như trên].
Đãi ngộ: Một là tiền lương1800 tệ mỗi tháng, làm tròn hai tháng, thêm 500 tệ tiền thưởng, không đủ một tháng, mỗi ngày ấn năm mươi tệ tính. Hai là đừng chê tiền lương thấp, thức ăn của chúng tôi và ký túc xá đều còn khá không tồi.
Ghi chú: tới đây đăng ký, nếu có thể lực theo không kịp, sau này có thể bố trí tới cương vị công tác khác.
Không hề bất ngờ, topic tuyển nhân công này của La Mông rất nhanh lại bị nhóm thành viên nhiệt tình của diễn đàn đẩy lên hot topic sốt xình xịch.
“Mùa hè nóng chết người xây đập nước, tiền lương 1800 thật sự rất lừa đảo nha!".
“Đây là lại muốn lột da nha!". (cái kiểu vắt kiệt sức lao động của người ta nhưng không trả công hoặc trả công rất thấp = siêu keo kiệt, bủn xỉn)
“Thức ăn ngon thật ra nhưng là thật đó! Ha ha ha ha!".
“Lão Chu! Lần này giết heo không? Nếu giết heo tôi liền đi".
“Nếu có thể lại ăn mấy miếng thịt heo nhà lão Chu, bị lột một tầng da tôi cũng chịu".
“Lần này chính là xây đập nước, một tầng sợ là không đủ".
“Nhiều mấy tầng tôi cũng chịu".
“Thật ra cho dù không giết heo, thức ăn của Ngưu Vương trang cũng là không tồi, nếu tôi cũng có nghỉ hè thì tốt rồi".
“Trừ phi anh là học sinh, hoặc là là giáo viên".
“Hiệu trưởng được không?".
“Căn tin của trường học được sao?".
“Bảo vệ cổng trường được sao?’.
“Bảo vệ cổng khẳng định không được, ở trường học bọn tôi, cương vị này cả năm không nghỉ".
“Vậy thì hiệu trưởng khẳng định là không được rồi, ngày mai tôi đi căn tin trường học thử xem, tốt xấu lăn lộn mấy tháng nghỉ hè".
“Nghe nói đó là không trả lương".
“Không phải còn có thể đi chỗ lão Chu kiếm tiền đó thôi".
“Đừng nha người anh em, vì một miếng ăn, cần gì tới nỗi như vậy nha!".
La Mông online đợi nửa ngày, thấy đám người kia chỉ tám vớ vẩn, nhịn không được lại xuất hiện hô một câu: “Có tới hay không?".
“Anh rốt cuộc giết heo hay không vậy?". Nhóm ăn hàng rất chấp nhất.
“Giết cái lông, tới khi đó các người tới đây ăn cơm ăn thịt heo xong liền đều chạy mất, ông đây tìm ai đòi công đạo hả?". La Mông còn có thể không nhìn ra âm mưu của bọn họ sao.
Hết cách, loại chuyện tuyển nhân công này là không gấp được, La Mông đã có kinh nghiệm rồi, trước đây anh từng đăng một topic tuyển nhân công, một topic kêu gọi tại diễn đàn này, đều thuộc loại hình chậm nhiệt (lâu lắm mới hot lên được), ở diễn đàn bọn họ, chỉ có nội dung về ăn, phản ứng của mọi người mới có thể khá nhanh chóng.
Tuyển nhân công bên La Mông còn chưa có tiến triển, bên Tiếu Thụ Lâm lại nhận được điện thoại cầu cứu của thằng nhóc Vương Tương Dương.
Tên này cũng khá thái quá, cùng bạn gái chưa cưới đã có bầu trước, bởi vì cha mẹ của nhà gái khá bảo thủ, cặp đôi trẻ tuổi này vừa thương lượng, liền quyết định trước không nói chuyện mang thai cho trong nhà, dù sao phải kết hôn trước, chờ hai đứa đăng ký kết hôn đãi tiệc cưới rồi, tới khi đó hai bên cha mẹ muốn đánh hay không liền tùy ý bọn họ, dù sao cũng không chậm trễ chính sự.
Kết quả, không lừa được. Cha vợ mẹ vợ đều biết rồi, hai ông bà tức tới giậm chân, tuy rằng dân phong của làng bọn Vương Tương Dương dũng mãnh, nhưng mà là thuộc loại hình bảo thủ, khác không nói, tên Vương Tương Dương này ngay cả một cửa ông nội gã đều qua không được, nói ngày mai liền dẫn gã tới nhà gái nhận lỗi.
Thế nên, tên này gọi điện thoại tới cầu cứu Tiếu Thụ Lâm, nói cái gì: “Anh chủ, nếu anh có thể giúp em qua một cửa này, sau này em liền làm trâu làm ngựa cho công ty".
Tiếu Thụ Lâm còn có thể giúp cậu ta như thế nào đây? Thương lượng cùng La Mông một chút, hai người xuống đập nước vớt chút ngao sông tôm sông, sau đó lại suy nghĩ một chút, lại từ trong ruộng lúa vớt một ít cá chạch, từ trên núi hái một giỏ dương mai cùng kích cỡ và phẩm chất cũng đều không tệ lắm, lại còn bắt một con gà trống nhỏ, định ngày mai mang qua cho Vương Tương Dương, nếu cha mẹ vợ ăn tới cao hứng, nói không chừng còn có thể giơ cao đánh khẽ.
Nếu bây giờ Vương Tương Dương không thể thuận lợi qua cửa ải này, sau này có tâm tư đi làm hay không đó thật đúng là khó nói, khó khăn bồi dưỡng người tài nếu tổn thất, sau này Tiếu Thụ Lâm liền không biết còn có thể nhàn nhã tự tại giống hiện tại hay không, cho nên nói, chuyện này lớn rồi đó.
Sáng nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm theo thường lệ vẫn là chở một xe rau tới trấn trên bán, vốn vì tiện bán rau, Tiếu Thụ Lâm là định từ bên công ty chạy con xe tải tới đó, kết quả dì Vân nói con xe tải nhỏ kia để lâu cũng rỉ sét mà, bảo hai đứa chạy con xe đó đi.
Con xe của dì Vân để lâu là thật rỉ sét rồi, trước đó mẹ con dì sau khi chạy xe dọn tới Lò Rèn, liền không chạy qua nữa, cứ luôn đậu trong sân, tới trên phố mua đồ ăn và vân vân, cũng không tới nỗi khoa trương lái xe tải như vậy.
Sau đó khi kết hôn cùng Tiếu lão đại, lúc muốn dọn tới trấn trên, con xe đó đã không chạy được rồi, để Tiếu Thụ Lâm hỗ trợ kéo đi sửa một chút, sau đó liền cứ để trong bãi đậu xe của công ty Tiếu Thụ Lâm. Bây giờ dì bảo bọn Tiếu Thụ Lâm dùng chạy,Tiếu Thụ Lâm cũng liền không quá khách sáo, cha gã nói, có đôi khi quá khách sáo liền có vẻ xa lạ.
“La Mông à, đậu tương ở đâu vậy?". Tới phía trưc cửa tiệm nhà bọn họ, La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vừa dừng xe lại chuẩn bị dỡ hàng, một đám người lập tức liền vây quanh, mấy người đều ồn ào muốn mua đậu tương.
Gần đây xu hướng của trấn Thủy Ngưu là ăn chân heo hầm đậu tương, chặt chân heo thành miếng nhỏ và mấy miếng gừng nửa cân đậu tương cùng xào trong chảo nóng tới thơm nức, sau đó thêm nước hầm từ từ, thịt heo và đậu tương đều hầm tới mềm nhừ, nước canh đặc sệt, lúc ăn cơm, chan một muống nhỏ gồm thịt và đậu cùng với nước chanh lên trên cơm, này kêu ngon nha.
Tuyệt nhất chính là nó còn có thể cất đi, cùng ngày ăn không hết bỏ vào trong tủ lạnh, ngày mai ngày mốt muốn ăn hâm nóng lên, càng thêm ngon miệng. Cái này khiến các bà nội trợ của trấn trên bớt được bao nhiêu việc nha, lại tùy tiện làm thêm rau xanh đậu hủ, người một nhà như cũ ăn tới thơm ngọt.
Nhưng mà đậu tương này nha, ngon nhất chính là mua trong tiệm của bọn La Mông, tuy rằng nửa cân (= 250g) liền là năm tệ, giá quả thật là mắc chút, nhưng mà nó có thể dậy mùi nha, nấu xong mềm nhừ thơm ngon, ăn ngon còn đưa cơm. Về phần chân heo, nếu có thể mua được của làng Đại Loan vậy liền càng tốt, nhưng mà này thật sự quá khó mua, mua từ chợ của trấn trên cũng là không tồi.
“Ài, tránh ra tránh ra, tránh ra tránh ra, để chúng tôi bê đồ vào trước đã". Tiếu lão Đại đeo tạp dề màu xanh dậm dì Vân làm cho ông, tinh thần phấn chấn chuẩn bị chào đón chiến đấu của ngày này.
“Bán ngạy tại bên ngoài đi, bên ngoài rộng rãi". Người mua rau nam nam nữ nữ đều vây quanh ở bên cạnh cái sọt không chịu di chuyển, nếu không thừa dịp bây giờ mua nó, lát nữa người đông rồi phải chen chúc.
“Không được, ngã tư đường đều bị mấy người chắn hết". Tiếu lão Đại nói xong, hai tay nhấc một cái sọt liền đi hướng trong cửa tiệm, những người đó cũng đành phải đi vào bên trong.
Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày xe của bọn La Mông còn chưa tới, bên cạnh ngã tư đường gần chỗ bọn họ, liền có nhiều xe đậu rồi, phần lớn đều là người từ bên Vĩnh Thanh lái tới đây mua rau, bọn họ vừa đậu, mặt đường vốn liền hẹp rồi, bây giờ còn để sọt rau ở bên ngoài bán, vậy iền triệt để chắn kín rồi.
“Anh chủ! Anh chủ! Đồ của em đâu?". Lúc trong tiệm đang náo nhiệt, Vương Tương Dương tới rồi.
“Này, sao sậu lại tới giờ này chứ?’. Tiếu Thụ Lâm tìm tiền lẻ thối cho một bà bác, liền từ bên dưới giá hàng lôi ra một cái sọt, nghĩ nghĩ lại túm mây cái dây mướp vừa dài lại lớn phủ lên trên cái sọt, lúc này mới đưa cho Vương Tương Dương.
“Cám ơn nha anh chủ!". VươngTương Dương nói cám ơn liền muốn đi.
“Ái chà! Tôm sông!". Cho dù Tiếu Thụ Lâm làm che dấu rồi, vẫn là ngăn không được ánh mắt tinh tường này, mới nãy lúc gã bê cái sọt này từ trên xe vào trong, chính là trải rau xanh lên bên trên mới không bị phát hiện, người này vừa hô, rất nhiều người trong tiệm liền đều xoạt xoạt nhìn về phía Vương Tương Dương.
“Anh chủ! Xin lỗi! Em đi trước!". Vương Tương Dương thấy tình hình bất thường, ôm cái sọt bỏ chạy, chạy tới rìa đường cái quăng cái sọt vào trong thùng xe, bay nhanh vào ghế lái, đạp chân ga một cái, nhanh như chớp liền đem xe chạy mất tăm.
“Chạy cái gì nha người này!".
“Bọn ta còn có thể nhào lên cướp ư? Thật là!".
“Ôi chao, một thùng tôm sông đó!".
“Trong cái sọt còn có gì?".
“Không biết, nhìn không thấy nha".
“Từ ngày Đoan Ngọ ăn qua một lần tôm sông của nhà bọn họ, con gái nhà tôi liền suốt ngày nhắc tới".
“Đừng nói trẻ con, người lớn đều tham, mùi vị đó, thơm ngon thơm ngon".
Dù sao tôm sông đã bị người lái xe chở đi rồi, bọn họ dù muốn chia một cân nửa cân, cũng không cơ hội, kế tiếp nên mua rau còn phải mua rau, chính là lát sau lúc tới chỗ Tiếu Thụ Lâm trả tiền, có một số người nhịn không được phải nhắc tới một chút cùng gã.
“Thụ Lâm à, cậu xem tôm sông nhà các cậu còn bán không?".
“Nuôi thêm một tháng nữa liền bán". Trước đây Tiếu Thụ Lâm và La Mông tính qua rồi, tôm sông đó nếu thả vào trong đập nước thêm một tháng nữa mới vớt lên bán, có thể kiếm thêm không ít tiền.
“Cậu xem liền phải nghỉ hè rồi, ngày mốt con tôi liền về rồi nha".
“Không phải được nghỉ hè hai tháng sao, gấp gì?’. Tiếu Thụ Lâm tự đốt một điếu thuốc, bày ra một bộ bộ dáng dầu muối không ăn, tóm lại không bán.
“Thụ Lâm à, ngày mai chồng tôi đi ra ngoài rồi, lần này đi phía nam, vừa đi đi hai ba tháng lận đó".
“Nói với ông ta trở về liền có tôm ăn". Tiếu Thụ Lâm ngậm điếu thuốc vừa thối tiền lẻ vừa ứng phó đám người quấy rầy, vững vàng.
“Ài…….". Lúc tới luợt một ông bác, ông ta đầu tiên là đưa 100 tệ cho Tiếu Thụ Lâm, sau đó thở dài một hơi thật dài, nói: “Ta đều từng tuổi này rồi, cũng không biết còn sống được mấy ngày, liền muốn ăn tôm sông một lần nữa".
Tiếu Thụ Lâm đang cúi đầu tìm tiền lẻ, nghe xong lời ông ta, nhịn không được khóe miệng run lên, điếu thuốc không giữ được, lật nghiêng lộn nhào bay tới trên mặt đất, bị Tiếu Thụ Lâm theo thói quen nhấc chân nghiền nghiền: “Bác à, liền vì mấy con tôm, bác có cần làm tới mức như vầy sao?".
Nhưng mà dù sao Ngưu Vương trang vẫn là lấy ruộng dốc là chính, đất bằng khó mà tìnm được mấy mảnh, đập nước này rốt cuộc có thể xây hay không, phải xây như thế nào, đó còn phải hỏi Trịnh Bác Luân trước.
“Có thể xây". Trịnh Bắc Luân trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm.
“Vậy phải làm thế thế nào?’. La Mông hỏi gã ta.
“Liền tại trên sườn núi bên trên rừng dương mai một chút, đập nước này phải xây dài một chút, hẹp một chút, tựa núi mà xây, bốn phía đập nước còn phải dùng đá tảng xây, phòng ngừa sau này thời gian dài xảy ra sụp lún, nếu như xây tốt, dùng tới mấy trăm năm cũng không thành vấn đề". Trịnh Bac Luân nói tới việc này, hai mắt lóe sáng.
“Vậy phải tốn không ít tiền ha". La Mông thở dài một hơi, đoán chừng không bao lâu nữa, số tiền giao dịch mua đám hoa hồng giống kia liền phải tiến hành rồi, đó cũng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa chi phí của đập nước này, tiền trong tay La Mông sợ là không đủ dùng.
“Nếu không xây bằng đá tảng, chỉ có thể đào tại chỗ thấp, như vậy không tiện tưới tiêu, mặt khác gặp phải thời tiết đổ mưa thời gian dài sẽ khá nguy hiểm". Tuy rằng chân núi tốt hơn một chút so với sườn núi, nhưng dù sao vẫn là ruộng dốc, đào đập nước ở trên ruộng dốc, vốn liền nguy hiểm.
“Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ thêm chút".
La Mông vẫn là khá tin tưởng năng lực của Trịnh Bác Luân, trước đó tùy gã dẫn dắt đám người thành phố xây dựng chuồng trâu, liền cực kỳ rắn chắc dùng tốt, sau khi chuồng trâu này xây xong, chất lượng sinh hoạt của đám trâu trên Ngưu Vương trang cao lên hơn một cái cấp bậc.
Dưới chân tường bốn phía của chuồng trâu, địa phương vốn trước chừa lại định dùng để trồng hoa cỏ, bây giờ dã bị La Mông trồng toàn bộ cây phật thủ dây mướp, mướp đắng chờ thu hoạch, không chỉ có có thể ngắm, tới mùa còn có trái có thể hái, khá phù hợp thẩm mỹ quan và giá trị quan của lão Chu.
Kỳ thật La Mông cũng không có do dự bao lâu, bây giờ đều bước vào mùa hè rồi, hoa màu trong ruộng đã lần lượt thành thục, rau dưa liền không nói rồi, bắp, đậu nành qua thời gian nữa liền có thể thu hoạch, đợi tới mùa thu, Ngưu Vương trang của anh có thể thu vào một khoản lớn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, anh hẳn là còn chưa tới nỗi không quay vòng vốn được.
Vì kiếm chút tiền, gần đây La Mông đã cho người lên núi hái bắp non bán rồi, năm nay ngoại trừ cái loại bắp cao sản nhất thực dụng nhất này, La Mông thật ra còn trồng một ít bắp ngọt, đám bắp này chở tới trong tiệm nhà bọn họ, một trái bán ba tệ, trấn trên đó là người người chê mắc người người mua, hết cách, thật sự là ăn ngon nha.
Càng khiến La Mông yên tâm chính là, dưa hấu trên núi của anh cũng sắp chín rồi, có kinh nghiệm của năm ngoái, mùa xuân năm nay anh liền biết rõ nên trồng gì trồng như thế nào, ví dụ như dưa hấu phải trồng nhiều, thứ này một trái liền mấy chục cân, tùy tiện bán đều là hơn mười tệ, tiêu thụ cực tốt, tiền tới kêu rất nhanh.
Hơn nữa mùa xuân năm nay anh còn chia trồng mấy ruộng dưa hấu trên núi thành mấy loại, tới khi mấy ruộng dưa hấu này lần lượt chín rồi, kì thu hoạch kéo thật dài, vốn La Mông còn muốn trồng sớm một chút, tiếc là khí hậu bên bọn họ không cho phép, chưa tới mùa, trồng cây con vào đất, rất khó sống được.
Đợi tới năm tới, năm sau, La Mông liền định tự chọn một đám hạt giống tốt một chút, thử xem xem có thể kéo thời gian chín của dưa hấu dài nữa hay không, tốt nhất có thể kéo tới trước tết Đoan Ngọ.
Nếu quyết định phải xây đập nước, vậy phải bắt đầu tuyển nhân công sớm một chút, La Mông ngẫm nghĩ nhân công nghỉ hè vẫn là không tồi, vì thế anh liền lên diễn đàn của Đồng thành đăng một topic tuyển nhân công, nội dung như sau.
Ngưu Vương trang kế hoạch phải xây một cái đập nước, hiện tuyển hai trăm nhân công nghỉ hè, chào mừng đông đảo giáo viên học sinh tới đây báo danh.
Yêu cầu: Một là trên mười tám tuổi [lần này cường độ lao động của chúng tôi khá lớn, nhóm bạn nhỏ cũng đừng tới đây]; hai là nam giới [ lý do giống như trên].
Đãi ngộ: Một là tiền lương1800 tệ mỗi tháng, làm tròn hai tháng, thêm 500 tệ tiền thưởng, không đủ một tháng, mỗi ngày ấn năm mươi tệ tính. Hai là đừng chê tiền lương thấp, thức ăn của chúng tôi và ký túc xá đều còn khá không tồi.
Ghi chú: tới đây đăng ký, nếu có thể lực theo không kịp, sau này có thể bố trí tới cương vị công tác khác.
Không hề bất ngờ, topic tuyển nhân công này của La Mông rất nhanh lại bị nhóm thành viên nhiệt tình của diễn đàn đẩy lên hot topic sốt xình xịch.
“Mùa hè nóng chết người xây đập nước, tiền lương 1800 thật sự rất lừa đảo nha!".
“Đây là lại muốn lột da nha!". (cái kiểu vắt kiệt sức lao động của người ta nhưng không trả công hoặc trả công rất thấp = siêu keo kiệt, bủn xỉn)
“Thức ăn ngon thật ra nhưng là thật đó! Ha ha ha ha!".
“Lão Chu! Lần này giết heo không? Nếu giết heo tôi liền đi".
“Nếu có thể lại ăn mấy miếng thịt heo nhà lão Chu, bị lột một tầng da tôi cũng chịu".
“Lần này chính là xây đập nước, một tầng sợ là không đủ".
“Nhiều mấy tầng tôi cũng chịu".
“Thật ra cho dù không giết heo, thức ăn của Ngưu Vương trang cũng là không tồi, nếu tôi cũng có nghỉ hè thì tốt rồi".
“Trừ phi anh là học sinh, hoặc là là giáo viên".
“Hiệu trưởng được không?".
“Căn tin của trường học được sao?".
“Bảo vệ cổng trường được sao?’.
“Bảo vệ cổng khẳng định không được, ở trường học bọn tôi, cương vị này cả năm không nghỉ".
“Vậy thì hiệu trưởng khẳng định là không được rồi, ngày mai tôi đi căn tin trường học thử xem, tốt xấu lăn lộn mấy tháng nghỉ hè".
“Nghe nói đó là không trả lương".
“Không phải còn có thể đi chỗ lão Chu kiếm tiền đó thôi".
“Đừng nha người anh em, vì một miếng ăn, cần gì tới nỗi như vậy nha!".
La Mông online đợi nửa ngày, thấy đám người kia chỉ tám vớ vẩn, nhịn không được lại xuất hiện hô một câu: “Có tới hay không?".
“Anh rốt cuộc giết heo hay không vậy?". Nhóm ăn hàng rất chấp nhất.
“Giết cái lông, tới khi đó các người tới đây ăn cơm ăn thịt heo xong liền đều chạy mất, ông đây tìm ai đòi công đạo hả?". La Mông còn có thể không nhìn ra âm mưu của bọn họ sao.
Hết cách, loại chuyện tuyển nhân công này là không gấp được, La Mông đã có kinh nghiệm rồi, trước đây anh từng đăng một topic tuyển nhân công, một topic kêu gọi tại diễn đàn này, đều thuộc loại hình chậm nhiệt (lâu lắm mới hot lên được), ở diễn đàn bọn họ, chỉ có nội dung về ăn, phản ứng của mọi người mới có thể khá nhanh chóng.
Tuyển nhân công bên La Mông còn chưa có tiến triển, bên Tiếu Thụ Lâm lại nhận được điện thoại cầu cứu của thằng nhóc Vương Tương Dương.
Tên này cũng khá thái quá, cùng bạn gái chưa cưới đã có bầu trước, bởi vì cha mẹ của nhà gái khá bảo thủ, cặp đôi trẻ tuổi này vừa thương lượng, liền quyết định trước không nói chuyện mang thai cho trong nhà, dù sao phải kết hôn trước, chờ hai đứa đăng ký kết hôn đãi tiệc cưới rồi, tới khi đó hai bên cha mẹ muốn đánh hay không liền tùy ý bọn họ, dù sao cũng không chậm trễ chính sự.
Kết quả, không lừa được. Cha vợ mẹ vợ đều biết rồi, hai ông bà tức tới giậm chân, tuy rằng dân phong của làng bọn Vương Tương Dương dũng mãnh, nhưng mà là thuộc loại hình bảo thủ, khác không nói, tên Vương Tương Dương này ngay cả một cửa ông nội gã đều qua không được, nói ngày mai liền dẫn gã tới nhà gái nhận lỗi.
Thế nên, tên này gọi điện thoại tới cầu cứu Tiếu Thụ Lâm, nói cái gì: “Anh chủ, nếu anh có thể giúp em qua một cửa này, sau này em liền làm trâu làm ngựa cho công ty".
Tiếu Thụ Lâm còn có thể giúp cậu ta như thế nào đây? Thương lượng cùng La Mông một chút, hai người xuống đập nước vớt chút ngao sông tôm sông, sau đó lại suy nghĩ một chút, lại từ trong ruộng lúa vớt một ít cá chạch, từ trên núi hái một giỏ dương mai cùng kích cỡ và phẩm chất cũng đều không tệ lắm, lại còn bắt một con gà trống nhỏ, định ngày mai mang qua cho Vương Tương Dương, nếu cha mẹ vợ ăn tới cao hứng, nói không chừng còn có thể giơ cao đánh khẽ.
Nếu bây giờ Vương Tương Dương không thể thuận lợi qua cửa ải này, sau này có tâm tư đi làm hay không đó thật đúng là khó nói, khó khăn bồi dưỡng người tài nếu tổn thất, sau này Tiếu Thụ Lâm liền không biết còn có thể nhàn nhã tự tại giống hiện tại hay không, cho nên nói, chuyện này lớn rồi đó.
Sáng nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm theo thường lệ vẫn là chở một xe rau tới trấn trên bán, vốn vì tiện bán rau, Tiếu Thụ Lâm là định từ bên công ty chạy con xe tải tới đó, kết quả dì Vân nói con xe tải nhỏ kia để lâu cũng rỉ sét mà, bảo hai đứa chạy con xe đó đi.
Con xe của dì Vân để lâu là thật rỉ sét rồi, trước đó mẹ con dì sau khi chạy xe dọn tới Lò Rèn, liền không chạy qua nữa, cứ luôn đậu trong sân, tới trên phố mua đồ ăn và vân vân, cũng không tới nỗi khoa trương lái xe tải như vậy.
Sau đó khi kết hôn cùng Tiếu lão đại, lúc muốn dọn tới trấn trên, con xe đó đã không chạy được rồi, để Tiếu Thụ Lâm hỗ trợ kéo đi sửa một chút, sau đó liền cứ để trong bãi đậu xe của công ty Tiếu Thụ Lâm. Bây giờ dì bảo bọn Tiếu Thụ Lâm dùng chạy,Tiếu Thụ Lâm cũng liền không quá khách sáo, cha gã nói, có đôi khi quá khách sáo liền có vẻ xa lạ.
“La Mông à, đậu tương ở đâu vậy?". Tới phía trưc cửa tiệm nhà bọn họ, La Mông và Tiếu Thụ Lâm mới vừa dừng xe lại chuẩn bị dỡ hàng, một đám người lập tức liền vây quanh, mấy người đều ồn ào muốn mua đậu tương.
Gần đây xu hướng của trấn Thủy Ngưu là ăn chân heo hầm đậu tương, chặt chân heo thành miếng nhỏ và mấy miếng gừng nửa cân đậu tương cùng xào trong chảo nóng tới thơm nức, sau đó thêm nước hầm từ từ, thịt heo và đậu tương đều hầm tới mềm nhừ, nước canh đặc sệt, lúc ăn cơm, chan một muống nhỏ gồm thịt và đậu cùng với nước chanh lên trên cơm, này kêu ngon nha.
Tuyệt nhất chính là nó còn có thể cất đi, cùng ngày ăn không hết bỏ vào trong tủ lạnh, ngày mai ngày mốt muốn ăn hâm nóng lên, càng thêm ngon miệng. Cái này khiến các bà nội trợ của trấn trên bớt được bao nhiêu việc nha, lại tùy tiện làm thêm rau xanh đậu hủ, người một nhà như cũ ăn tới thơm ngọt.
Nhưng mà đậu tương này nha, ngon nhất chính là mua trong tiệm của bọn La Mông, tuy rằng nửa cân (= 250g) liền là năm tệ, giá quả thật là mắc chút, nhưng mà nó có thể dậy mùi nha, nấu xong mềm nhừ thơm ngon, ăn ngon còn đưa cơm. Về phần chân heo, nếu có thể mua được của làng Đại Loan vậy liền càng tốt, nhưng mà này thật sự quá khó mua, mua từ chợ của trấn trên cũng là không tồi.
“Ài, tránh ra tránh ra, tránh ra tránh ra, để chúng tôi bê đồ vào trước đã". Tiếu lão Đại đeo tạp dề màu xanh dậm dì Vân làm cho ông, tinh thần phấn chấn chuẩn bị chào đón chiến đấu của ngày này.
“Bán ngạy tại bên ngoài đi, bên ngoài rộng rãi". Người mua rau nam nam nữ nữ đều vây quanh ở bên cạnh cái sọt không chịu di chuyển, nếu không thừa dịp bây giờ mua nó, lát nữa người đông rồi phải chen chúc.
“Không được, ngã tư đường đều bị mấy người chắn hết". Tiếu lão Đại nói xong, hai tay nhấc một cái sọt liền đi hướng trong cửa tiệm, những người đó cũng đành phải đi vào bên trong.
Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày xe của bọn La Mông còn chưa tới, bên cạnh ngã tư đường gần chỗ bọn họ, liền có nhiều xe đậu rồi, phần lớn đều là người từ bên Vĩnh Thanh lái tới đây mua rau, bọn họ vừa đậu, mặt đường vốn liền hẹp rồi, bây giờ còn để sọt rau ở bên ngoài bán, vậy iền triệt để chắn kín rồi.
“Anh chủ! Anh chủ! Đồ của em đâu?". Lúc trong tiệm đang náo nhiệt, Vương Tương Dương tới rồi.
“Này, sao sậu lại tới giờ này chứ?’. Tiếu Thụ Lâm tìm tiền lẻ thối cho một bà bác, liền từ bên dưới giá hàng lôi ra một cái sọt, nghĩ nghĩ lại túm mây cái dây mướp vừa dài lại lớn phủ lên trên cái sọt, lúc này mới đưa cho Vương Tương Dương.
“Cám ơn nha anh chủ!". VươngTương Dương nói cám ơn liền muốn đi.
“Ái chà! Tôm sông!". Cho dù Tiếu Thụ Lâm làm che dấu rồi, vẫn là ngăn không được ánh mắt tinh tường này, mới nãy lúc gã bê cái sọt này từ trên xe vào trong, chính là trải rau xanh lên bên trên mới không bị phát hiện, người này vừa hô, rất nhiều người trong tiệm liền đều xoạt xoạt nhìn về phía Vương Tương Dương.
“Anh chủ! Xin lỗi! Em đi trước!". Vương Tương Dương thấy tình hình bất thường, ôm cái sọt bỏ chạy, chạy tới rìa đường cái quăng cái sọt vào trong thùng xe, bay nhanh vào ghế lái, đạp chân ga một cái, nhanh như chớp liền đem xe chạy mất tăm.
“Chạy cái gì nha người này!".
“Bọn ta còn có thể nhào lên cướp ư? Thật là!".
“Ôi chao, một thùng tôm sông đó!".
“Trong cái sọt còn có gì?".
“Không biết, nhìn không thấy nha".
“Từ ngày Đoan Ngọ ăn qua một lần tôm sông của nhà bọn họ, con gái nhà tôi liền suốt ngày nhắc tới".
“Đừng nói trẻ con, người lớn đều tham, mùi vị đó, thơm ngon thơm ngon".
Dù sao tôm sông đã bị người lái xe chở đi rồi, bọn họ dù muốn chia một cân nửa cân, cũng không cơ hội, kế tiếp nên mua rau còn phải mua rau, chính là lát sau lúc tới chỗ Tiếu Thụ Lâm trả tiền, có một số người nhịn không được phải nhắc tới một chút cùng gã.
“Thụ Lâm à, cậu xem tôm sông nhà các cậu còn bán không?".
“Nuôi thêm một tháng nữa liền bán". Trước đây Tiếu Thụ Lâm và La Mông tính qua rồi, tôm sông đó nếu thả vào trong đập nước thêm một tháng nữa mới vớt lên bán, có thể kiếm thêm không ít tiền.
“Cậu xem liền phải nghỉ hè rồi, ngày mốt con tôi liền về rồi nha".
“Không phải được nghỉ hè hai tháng sao, gấp gì?’. Tiếu Thụ Lâm tự đốt một điếu thuốc, bày ra một bộ bộ dáng dầu muối không ăn, tóm lại không bán.
“Thụ Lâm à, ngày mai chồng tôi đi ra ngoài rồi, lần này đi phía nam, vừa đi đi hai ba tháng lận đó".
“Nói với ông ta trở về liền có tôm ăn". Tiếu Thụ Lâm ngậm điếu thuốc vừa thối tiền lẻ vừa ứng phó đám người quấy rầy, vững vàng.
“Ài…….". Lúc tới luợt một ông bác, ông ta đầu tiên là đưa 100 tệ cho Tiếu Thụ Lâm, sau đó thở dài một hơi thật dài, nói: “Ta đều từng tuổi này rồi, cũng không biết còn sống được mấy ngày, liền muốn ăn tôm sông một lần nữa".
Tiếu Thụ Lâm đang cúi đầu tìm tiền lẻ, nghe xong lời ông ta, nhịn không được khóe miệng run lên, điếu thuốc không giữ được, lật nghiêng lộn nhào bay tới trên mặt đất, bị Tiếu Thụ Lâm theo thói quen nhấc chân nghiền nghiền: “Bác à, liền vì mấy con tôm, bác có cần làm tới mức như vầy sao?".
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường