Ngưu Nam
Chương 14: La Mông không phải dễ chọc
Tiếu Thụ Lâm tới vào lúc này làm cho La Mông nghĩ thông một việc, đó là cùng với cả ngày nhìn chằm chằm người này, chẳng thà kinh doanh thật tốt một mảnh núi hoang chính mình nhận thầu này. Hoa thơm, ong mật, con bướm tự nhiên sẽ tới đây.
Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này thì tâm tình của La Mông rốt cục khoan khoái, làm việc cũng có sức hơn.
Mảnh núi hoang này ngoại trừ trước đó La Mông trồng cây giống cây dương mai ở thung lũng kia, còn có xấp xỉ 1000 mẫu ruộng dốc, tại trên những ruộng dốc này thì La Mông định lại trồng hơn trăm mẫu cây hạch đào, hạt dẻ.
Nơi này của bọn họ là vùng núi, không ít người trồng cây hạch đào, hạt dẻ, cho nên mua cây giống cũng rất tiện, cũng rẻ, một gốc cây bốn bốn năm tuổi cùng năm kết quả, cũng bất quá mới hơn mười tệ, La Mông mua nhiều nên người ta cũng vui vẻ giảm giá cho anh.
La Mông từ một cái vườn ươm trong thị trấn mua cây hạch đào giống và hạt dẻ giống, tổng cộng hơn 3000 cây, tổng cộng mới tốn chưa tới ba vạn tệ của anh, trồng xuống cũng liền hơn 100 mẫu, trước đầu xuân trồng xuống, tới tới khi mùa thu năm nay tới thì có thể hái trái, tuy rằng tuy rằng số lượng có thể sẽ ít chút, nhưng là muỗi dù nhỏ cũng là thịt.
La Mông đều chọn địa phương hẻo lánh trồng các cây hạch đào, hạt dẻ này, loại cây này không cần thường xuyên chăm sóc gì đó, dù sao nhiều người ở đây cũng trồng nhiều hia loại cây khác biệt này trên núi, giá cả cũng không được giá lắm.
Còn lại đám đất rộng, La Mông định trồng chút cây có giá trị chút. Trước đó lúc anh sống trong thành phố, liền thường thường nhìn đến trong siêu thị bán hạt dẻ cười và vân vân, tùy tùy tiện tiện liền một cân đều hơn mười tệ.
Nghe nói hạt dẻ cười còn gọi là quả hồ trăn, tuy rằng ở trong nước cũng có lịch sử gieo trồng, nhưng là quy mô vẫn rất nhỏ, mấy năm nay một mực tiến cử, nhưng là vẫn chưa hình thành quy mô lắm, giá cả thủy chung vẫn cao không giảm tí nào.
La Mông biết, bình thường từ nước ngoài tiến cử một ít cây ăn trái không dễ gieo trồng sống sót, ở trong nước phổ biến thì quan trọng nhất chính là chiết cành, tương đương với thủ đoạn đi đường tắt của con người.
Mặc dù loại phương pháp này nhanh chóng, nhưng không trợ giúp nhiều đối với việc gây giống, phương pháp triệt để là thuần hóa, thông qua một thế hệ bồi dưỡng chọn giống, làm cho thực vật này sinh ra kí ức đối mảnh đất này, hơn nữa di truyền lại, nhờ đó chân chính dung nhập vào hoàn cảnh sinh thái của địa phương, do đó không cần ngoại lực trợ giúp có thể sinh sôi nảy nở tại mảnh đất này.
Đương nhiên việc này cũng không dễ dàng, một cây giống phải thích ứng hoàn cảnh mới, có thể cần trải qua vài thế hệ, hiện giờ trong xã hội, có mấy người có thể có loại nhẫn nại này chứ?
La Mông không học nông nghiệp, cũng không hiểu lắm việc bồi dưỡng cây giống, nhưng anh biết có một biện pháp cũ, chỉ cần trồng sống cây giống đời thứ nhất, về sau là có thể chọn hạt giống tốt tiếp tục trồng, sau khi nẩy mầm chọn cây giống tốt gieo trồng, chọn lọc từ thế hệ này qua thế hệ khác, cuối cùng nhất định có thể đạt được cây ăn quả lý tưởng.
Đối người bình thường mà nói, công tác này nhất định là một cái quá trình dài dòng, nhưng La Mông có linh tuyền trong tay, làm chuyện này liền tương đối dễ dàng so với người khác. Anh không làm được việc này thì còn ai có thể làm chứ, hơn nữa hiện tại anh cũng không đủ tiền mua cây giống, cây giống hạt dẻ cười chính là rất mắc.
La Mông tìm 1 shop online danh dự không tệ, đặt hàng một đám hạt giống, ngoại trừ hạt dẻ cười, còn có cây phỉ, hồ đào (óc chó Trung Quốc), hồ đào Mỹ, sau khi nhận được hàng, liền căn cứ thuyết minh shop bán hàng tặng kèm, từng bước một bắt đầu thúc nảy mầm.
Loại quả hạch không giống như hạt giống khác, thúc nảy mầm là một quá trình khá dài dòng, chờ đám hạt giống này nảy mầm, lại trồng xuống đất, chờ ba năm năm mới có thể kết trái, tới lúc đó làm không tốt còn phải trồng đời thứ hai thứ ba mới có được cây giống tốt, La Mông phải đợi chúng nó bán ra tiền, ngày đó liền lâu quá, liền trước mắt mà nói, anh còn phải dựa vào sữa trâu.
Mấy ngày nay La Mông cân nhắc nên nuôi thêm một đám gà hay không, hiện tại mỗi ngày nhà anh làm bánh bao sữa chay đều phải dùng rất nhiều trứng gà, mỗi ngày đám gà mái già trong nhà đẻ mấy quả trứng kia vốn không đủ dùng, còn phải mua của người trong làng.
Chờ một thời gian nữa, việc buôn bán sữa trâu của La Mông lại lớn hơn một chút, người mua bánh bao sữa chay nhiều hơn một chút, nhà anh phải tới làng khác đi mua trứng gà, đây chính là một khoản chi không nhỏ đâu.
La Mông muốn giảm bớt khoản tiền này, anh muốn tự mình nuôi gà đẻ trứng, dù sao hiện tại anh bao một ngọn núi, đất hoang rất nhiều, để không thì uổng phí. Tới lúc đó chọn khối đất bằng phẳng, vây hàng rào, làm mấy ổ gà, nuôi một đám gà con, gà trống lớn thì bắt bán kiếm tiền, hai hôm nay anh đang định đi ra ngoài tìm mua gà con, hỏi Bành Lão Cửu có quen ai bán gà không.
Bành Lão Cửu ở đầu điện thoại kia cười hắc hắc, nói: “Cậu đây chính là hỏi đúng người rồi, tôi có người thân cũng buôn bán trâu, ngay tại huyện bên cạnh, trong làng bọn họ có nhà nuôi gà, năm trước năm trước bị cúm gia cầm quậy một trận, lỗ nặng nên năm nay không có mấy người nuôi gà, mắt thấy gà trong chuồng càng ngày càng lớn, lại không bán được thì đều già hết, ăn sạch lương thực mà thịt lại dai nhách, cậu nói coi không lo sao được".
“Hiện tại nhà bọn họ có rất nhiều gà, gà lớn, gà con đều có, nếu cậu không sợ cúm gia cầm, liền mua đám gà mái năm trước, nếu có thể mua nhiều một chút thì giá cả khẳng định được giảm, mua về nhà có thể đẻ trứng, bớt nhiều việc".
La Mông nói: “Sợ gì cúm gia cầm, chờ qua thời gian này, mọi người cũng ăn gà lại như cũ, chẳng lẽ có thể cả đời không ăn thịt gà, trứng gà".
Bành Lão Cửu nói: “Vậy được rồi, khi nào thì chúng ta tới chỗ bọn họ xem một chút?".
La Mông suy nghĩ một chút: “Chờ mấy ngày nữa, túi tiền đang eo hẹp, chờ thêm hai ngày nữa tôi kết toán sổ sách của mấy trường học kia rồi nói sau".
Hai người hẹn xong, La Mông liền cúp điện thoại, hiện tại mỗi ngày anh giao rất nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, sữa trâu cho ba trường cao trung kia, đừng nhìn anh bán giá rẻ, nhưng là số lượng nhiều a, một trường học một ngày lấy hơn 1000 bánh bao nhân đậu xanh bánh bao chay nhà anh, lại tiện thể lấy chút sữa trâu, tùy tùy tiện tiện liền chính là hơn 1000 tệ, ba trường cao trung là hơn 3000 tệ, một tháng trôi qua trừ bỏ ngày nghỉ cuối tuần, thu vào sáu bảy vạn đó là ổn định.
Mùng một hôm nay La Mông ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm tới thị trấn đi thu tiền, đi trường Nhất Cao trước, Tiếu Thụ Lâm chở hàng nên đi trước, La Mông và Quách Đại Oa ở trong căn tin đối chiếu sổ sách, sau đó thanh toán khoản tiền.
“Tôi nói này, hiện tại nhà cậu có bao nhiêu con trâu hả?". Sau khi trả tiền hàng, Quách Đại Oa hỏi La Mông.
“Sao?’. La Mông hỏi ngược lại.
“Sữa trâu giao cho trường tôi có thể thêm mộtchút hay không, chỉ có 50 bình, không đủ, vừa bán ra liền bị cướp sạch, cậu không biết đó chứ, có mấy thằng nhóc con ở trong trường học chơi trò mua đi bán lại, may mắn phát hiện sớm, bị tôi dùng một cái hạn mức mua chặt đứt nguồn hàng của bọn nó".
“Học sinh trường học của chúng ta thật có đầu óc buôn bán". La Mông nói.
“Hiện tại đám nhóc con kia thổi phồng sữa trâu nhà cậu chỉ có trên trời không có dưới thế, mọi người như vậy, cậu càng không bán cho bọn nó, bọn nó lại càng là thèm tới hoảng". Quách Đại Oa lắc đầu.
“Thổi phồng gì chứ, sữa trâu nhà cháu vốn rất ngon". Lời này La Mông không thích nghe, nói cho cùng giống như tiếng tăm tốt của sữa trâu nhà anh đều là thổi phồng ra.
“Tôi cũng không nói cái này, tôi nói số lượng này cơ, rốt cuộc có thể giao thêm không?".
“Chờ cháu hai ba tháng nữa tích đủ tiền thì tới lúc đó lại mua thêm mấy con trâu". Nếu mỗi tháng thu sáu bảy vạn, mua gà con xong còn có thể dư chút, tới lúc đó liền đều đi mua trâu.
“Vậy phải đợi tới ngày tháng năm nào hả?".
“Nếu không thì cháu ngừng cung hàng cho hai trường kia vậy? Gần đây chị cháu cũng nói với cháu là chút đồ ăn trong tiệm chị ấy không đủ bán". La Mông nửa trêu đùa nói.
“Đừng!". Quách Đại Oa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nếu La Mông thật làm như vậy thì tới lúc đó ông sẽ đắc tội lớn với người khác: “Tới lúc đó 2 tên vương bát đản kia sẽ rủa 18 đời tổ tiên nhà tôi".
*vương bát đản: dùng để chửi mắng người khác.
La Mông vẫy đám tiền, vẻ mặt tươi cười đi ra khỏi trường Nhất Cao, liền đi Nhị Cao gần đó.
“Tôi tìm Bao Kì Phú". La Mông vào trường học tìm tới căn tin, thấy mấy dì bên trong đang làm việc, liền gõ gõ cửa sổ bán đồ ăn.
“Lão Bao hôm nay không có ở đây". Một người phụ nữ lấy bánh bao chay bỏ vào trong lồng hấp, đều là vừa mới dỡ xuống từ trên xe của Tiếu Thụ Lâm.
“Vậy lúc nào ông ấy về?".
“Không biết, ông ta là chủ, tôi không quản được". Giọng nói của người phụ nữ kia thật lớn, nói chuyện làm việc đều lộ ra một cỗ phóng khoáng.
“Loại bánh bao chay này bán rất chạy à?". La Mông lấy di động ra, định gọi Bao Kì Phú, thuận tiện trò chuyện cùng người phụ nữ này.
“Bán rất chạy, nhưng nghe nói không lãi lắm". Người phụ nữ kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn La Mông một cái, cười ha hả đáp lời.
La Mông gọi thông điện thoại của Bao Kì Phú, đổ chuông một hồi lâu nhưng không ai bắt máy, anh liền cúp điện thoại, đi ra khỏi trường Nhị Cao, đi trường Tam Cao.
Trường Tam Cao thành lập chưa lâu, lúc xây thì giá đất trong thị trấn đã không rẻ rồi, không thể giống Nhất Cao Nhị Cao xây trường ở trung tâm thị trấn, cũng chỉ đành xây ở vùng ngoại ô. Trường học nhưng thật ra rất đẹp, công trình thiết bị không tồi, chỉ là vị trí không đẹp thôi.
Lúc La Mông tới chỗ ấy thì thời gian bữa sáng trong trường học cũng qua rồi, bọn học sinh đang tự học lớp buổi sáng. Lương Đức Hỉ của căn tin trường Tam Cao có mặt ở đó, tiền hàng cũng chuẩn bị tốt, chờ La Mông tới lấy, La Mông đếm đủ tiền, liền đưa biên nhận cho ông ta, rồi thu tiền.
Lương Đức Hỉ cũng nói muốn thêm số lượng sữa trâu, La Mông vẫn không đáp ứng, nói trường Nhất Cao cũng đòi thêm, đợi anh mua thêm mấy con trâu nữa, đều giao thêm cho cả hai trường bọn họ.
Lúc đi về La Mông lại tiện đường đi Nhị Cao một chuyến, người ta nói hôm nay Bao Kì Phú không đi căn tin, La Mông có cái nhìn không tốt đối Bao Đại Phú này.
Lúc trước anh cùng người khác hùn vốn mở nhà xưởng cũng gặp qua người như vậy, lúc lấy hàng thì nói rất hay, vừa tới lúc trả tiền liền lề mề kéo dài, anh chán nhất giao tiếp cùng người như vậy, nợ tiền trả chậm thì phải tự đi trả nợ, còn để anh tới tìm ông ta mấy lần.
Lúc trở về, La Mông chưa đi tới bến xe, đi dạo một vòng bên ngoài, thấy Tiếu Thụ Lâm đậu xe ven đường, liền leo lên xe của gã ta.
“Đi đâu?". Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông.
“Đi chợ nông sản thực phẩm trước, mua chút bột mì". Hiện tại mỗi ngày nhà anh đều phải dùng nhiều bột mì như vậy, mua rất nhiều, La Mông liền quyết định đi bàn giá cả một chút, ít nhất không thể tính theo giá bán lẻ trước kia.
“Tiền hàng thu hết rồi hả?". Hai người cũng không phải không quen biết, ngồi ở trên một chiếc xe mà không nói lời nào thì cũng có chút kỳ quặc, Tiếu Thụ Lâm liền tìm cái đề tài.
“Chưa, còn chưa thu trường Nhị Cao, Bao Kì Phú đi vắng, gọi điện thoại cũng không bắt máy".
“Bao Kì Phú?". Tiếu Thụ Lâm nhướn nhướn mày: “Ông ta cố tình chứ gì, bình thường mỗi buổi sáng đều là ông ta nhận hàng, tôi biết ngay mà, buổi sáng hôm nay như thế nào không thấy ông ta".
“Vậy sao?". Điềm xấu suy đoán trong lòng La Mông rốt cục được chứng thật.
“Ừ". Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu.
La Mông lại gọi điện thoại cho Bao Kì Phú, kết quả giọng nữ trong điện thoại kia nói: “Số quý khách gọi đã tắt máy……….".
La Mông nhếch miệng cười không phát ra âm thanh, gọi điện thoại cho La Hồng Phượng: “Chị, ngày mai mình không giao hàng cho Nhị Cao, lát nữa chị xem tình hình trong tiệm đi, nếu bán không hết thì không làm nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh như vậy".
Bên La Hồng Phượng trả lời, nói: “Sao lại bán không hết chứ, em ngừng hàng một trường nữa thì chị đều bán hết".
“Đột ngột không nói gì ngừng hàng như vậy có được không?". Sự dứt khoát này cũng quá tàn nhẫn, Tiếu Thụ Lâm nghĩ thầm, La Mông người này quả nhiên vẫn là giống như trước đây, nhìn thì vô hại nhưng xuống tay cũng độc ác.
“Có gì không được, ông ta có thể im ỉm không trả tiền, tôi đây có thể im ỉm cắt hàng thôi".
Dám chọc tổ ong vò vẽ liền đừng sợ bị chích tàn nhẫn. Đã nói ngày mùng một kết sổ, còn tưởng ông ta quên mất, bình thường mỗi ngày đều có mặt, liền hôm nay chuồn mất, lúc này không đập gãy hai cái răng cửa của ông ta, còn khi La Mông anh là quả hồng mềm hử.
Sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này thì tâm tình của La Mông rốt cục khoan khoái, làm việc cũng có sức hơn.
Mảnh núi hoang này ngoại trừ trước đó La Mông trồng cây giống cây dương mai ở thung lũng kia, còn có xấp xỉ 1000 mẫu ruộng dốc, tại trên những ruộng dốc này thì La Mông định lại trồng hơn trăm mẫu cây hạch đào, hạt dẻ.
Nơi này của bọn họ là vùng núi, không ít người trồng cây hạch đào, hạt dẻ, cho nên mua cây giống cũng rất tiện, cũng rẻ, một gốc cây bốn bốn năm tuổi cùng năm kết quả, cũng bất quá mới hơn mười tệ, La Mông mua nhiều nên người ta cũng vui vẻ giảm giá cho anh.
La Mông từ một cái vườn ươm trong thị trấn mua cây hạch đào giống và hạt dẻ giống, tổng cộng hơn 3000 cây, tổng cộng mới tốn chưa tới ba vạn tệ của anh, trồng xuống cũng liền hơn 100 mẫu, trước đầu xuân trồng xuống, tới tới khi mùa thu năm nay tới thì có thể hái trái, tuy rằng tuy rằng số lượng có thể sẽ ít chút, nhưng là muỗi dù nhỏ cũng là thịt.
La Mông đều chọn địa phương hẻo lánh trồng các cây hạch đào, hạt dẻ này, loại cây này không cần thường xuyên chăm sóc gì đó, dù sao nhiều người ở đây cũng trồng nhiều hia loại cây khác biệt này trên núi, giá cả cũng không được giá lắm.
Còn lại đám đất rộng, La Mông định trồng chút cây có giá trị chút. Trước đó lúc anh sống trong thành phố, liền thường thường nhìn đến trong siêu thị bán hạt dẻ cười và vân vân, tùy tùy tiện tiện liền một cân đều hơn mười tệ.
Nghe nói hạt dẻ cười còn gọi là quả hồ trăn, tuy rằng ở trong nước cũng có lịch sử gieo trồng, nhưng là quy mô vẫn rất nhỏ, mấy năm nay một mực tiến cử, nhưng là vẫn chưa hình thành quy mô lắm, giá cả thủy chung vẫn cao không giảm tí nào.
La Mông biết, bình thường từ nước ngoài tiến cử một ít cây ăn trái không dễ gieo trồng sống sót, ở trong nước phổ biến thì quan trọng nhất chính là chiết cành, tương đương với thủ đoạn đi đường tắt của con người.
Mặc dù loại phương pháp này nhanh chóng, nhưng không trợ giúp nhiều đối với việc gây giống, phương pháp triệt để là thuần hóa, thông qua một thế hệ bồi dưỡng chọn giống, làm cho thực vật này sinh ra kí ức đối mảnh đất này, hơn nữa di truyền lại, nhờ đó chân chính dung nhập vào hoàn cảnh sinh thái của địa phương, do đó không cần ngoại lực trợ giúp có thể sinh sôi nảy nở tại mảnh đất này.
Đương nhiên việc này cũng không dễ dàng, một cây giống phải thích ứng hoàn cảnh mới, có thể cần trải qua vài thế hệ, hiện giờ trong xã hội, có mấy người có thể có loại nhẫn nại này chứ?
La Mông không học nông nghiệp, cũng không hiểu lắm việc bồi dưỡng cây giống, nhưng anh biết có một biện pháp cũ, chỉ cần trồng sống cây giống đời thứ nhất, về sau là có thể chọn hạt giống tốt tiếp tục trồng, sau khi nẩy mầm chọn cây giống tốt gieo trồng, chọn lọc từ thế hệ này qua thế hệ khác, cuối cùng nhất định có thể đạt được cây ăn quả lý tưởng.
Đối người bình thường mà nói, công tác này nhất định là một cái quá trình dài dòng, nhưng La Mông có linh tuyền trong tay, làm chuyện này liền tương đối dễ dàng so với người khác. Anh không làm được việc này thì còn ai có thể làm chứ, hơn nữa hiện tại anh cũng không đủ tiền mua cây giống, cây giống hạt dẻ cười chính là rất mắc.
La Mông tìm 1 shop online danh dự không tệ, đặt hàng một đám hạt giống, ngoại trừ hạt dẻ cười, còn có cây phỉ, hồ đào (óc chó Trung Quốc), hồ đào Mỹ, sau khi nhận được hàng, liền căn cứ thuyết minh shop bán hàng tặng kèm, từng bước một bắt đầu thúc nảy mầm.
Loại quả hạch không giống như hạt giống khác, thúc nảy mầm là một quá trình khá dài dòng, chờ đám hạt giống này nảy mầm, lại trồng xuống đất, chờ ba năm năm mới có thể kết trái, tới lúc đó làm không tốt còn phải trồng đời thứ hai thứ ba mới có được cây giống tốt, La Mông phải đợi chúng nó bán ra tiền, ngày đó liền lâu quá, liền trước mắt mà nói, anh còn phải dựa vào sữa trâu.
Mấy ngày nay La Mông cân nhắc nên nuôi thêm một đám gà hay không, hiện tại mỗi ngày nhà anh làm bánh bao sữa chay đều phải dùng rất nhiều trứng gà, mỗi ngày đám gà mái già trong nhà đẻ mấy quả trứng kia vốn không đủ dùng, còn phải mua của người trong làng.
Chờ một thời gian nữa, việc buôn bán sữa trâu của La Mông lại lớn hơn một chút, người mua bánh bao sữa chay nhiều hơn một chút, nhà anh phải tới làng khác đi mua trứng gà, đây chính là một khoản chi không nhỏ đâu.
La Mông muốn giảm bớt khoản tiền này, anh muốn tự mình nuôi gà đẻ trứng, dù sao hiện tại anh bao một ngọn núi, đất hoang rất nhiều, để không thì uổng phí. Tới lúc đó chọn khối đất bằng phẳng, vây hàng rào, làm mấy ổ gà, nuôi một đám gà con, gà trống lớn thì bắt bán kiếm tiền, hai hôm nay anh đang định đi ra ngoài tìm mua gà con, hỏi Bành Lão Cửu có quen ai bán gà không.
Bành Lão Cửu ở đầu điện thoại kia cười hắc hắc, nói: “Cậu đây chính là hỏi đúng người rồi, tôi có người thân cũng buôn bán trâu, ngay tại huyện bên cạnh, trong làng bọn họ có nhà nuôi gà, năm trước năm trước bị cúm gia cầm quậy một trận, lỗ nặng nên năm nay không có mấy người nuôi gà, mắt thấy gà trong chuồng càng ngày càng lớn, lại không bán được thì đều già hết, ăn sạch lương thực mà thịt lại dai nhách, cậu nói coi không lo sao được".
“Hiện tại nhà bọn họ có rất nhiều gà, gà lớn, gà con đều có, nếu cậu không sợ cúm gia cầm, liền mua đám gà mái năm trước, nếu có thể mua nhiều một chút thì giá cả khẳng định được giảm, mua về nhà có thể đẻ trứng, bớt nhiều việc".
La Mông nói: “Sợ gì cúm gia cầm, chờ qua thời gian này, mọi người cũng ăn gà lại như cũ, chẳng lẽ có thể cả đời không ăn thịt gà, trứng gà".
Bành Lão Cửu nói: “Vậy được rồi, khi nào thì chúng ta tới chỗ bọn họ xem một chút?".
La Mông suy nghĩ một chút: “Chờ mấy ngày nữa, túi tiền đang eo hẹp, chờ thêm hai ngày nữa tôi kết toán sổ sách của mấy trường học kia rồi nói sau".
Hai người hẹn xong, La Mông liền cúp điện thoại, hiện tại mỗi ngày anh giao rất nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh, sữa trâu cho ba trường cao trung kia, đừng nhìn anh bán giá rẻ, nhưng là số lượng nhiều a, một trường học một ngày lấy hơn 1000 bánh bao nhân đậu xanh bánh bao chay nhà anh, lại tiện thể lấy chút sữa trâu, tùy tùy tiện tiện liền chính là hơn 1000 tệ, ba trường cao trung là hơn 3000 tệ, một tháng trôi qua trừ bỏ ngày nghỉ cuối tuần, thu vào sáu bảy vạn đó là ổn định.
Mùng một hôm nay La Mông ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm tới thị trấn đi thu tiền, đi trường Nhất Cao trước, Tiếu Thụ Lâm chở hàng nên đi trước, La Mông và Quách Đại Oa ở trong căn tin đối chiếu sổ sách, sau đó thanh toán khoản tiền.
“Tôi nói này, hiện tại nhà cậu có bao nhiêu con trâu hả?". Sau khi trả tiền hàng, Quách Đại Oa hỏi La Mông.
“Sao?’. La Mông hỏi ngược lại.
“Sữa trâu giao cho trường tôi có thể thêm mộtchút hay không, chỉ có 50 bình, không đủ, vừa bán ra liền bị cướp sạch, cậu không biết đó chứ, có mấy thằng nhóc con ở trong trường học chơi trò mua đi bán lại, may mắn phát hiện sớm, bị tôi dùng một cái hạn mức mua chặt đứt nguồn hàng của bọn nó".
“Học sinh trường học của chúng ta thật có đầu óc buôn bán". La Mông nói.
“Hiện tại đám nhóc con kia thổi phồng sữa trâu nhà cậu chỉ có trên trời không có dưới thế, mọi người như vậy, cậu càng không bán cho bọn nó, bọn nó lại càng là thèm tới hoảng". Quách Đại Oa lắc đầu.
“Thổi phồng gì chứ, sữa trâu nhà cháu vốn rất ngon". Lời này La Mông không thích nghe, nói cho cùng giống như tiếng tăm tốt của sữa trâu nhà anh đều là thổi phồng ra.
“Tôi cũng không nói cái này, tôi nói số lượng này cơ, rốt cuộc có thể giao thêm không?".
“Chờ cháu hai ba tháng nữa tích đủ tiền thì tới lúc đó lại mua thêm mấy con trâu". Nếu mỗi tháng thu sáu bảy vạn, mua gà con xong còn có thể dư chút, tới lúc đó liền đều đi mua trâu.
“Vậy phải đợi tới ngày tháng năm nào hả?".
“Nếu không thì cháu ngừng cung hàng cho hai trường kia vậy? Gần đây chị cháu cũng nói với cháu là chút đồ ăn trong tiệm chị ấy không đủ bán". La Mông nửa trêu đùa nói.
“Đừng!". Quách Đại Oa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nếu La Mông thật làm như vậy thì tới lúc đó ông sẽ đắc tội lớn với người khác: “Tới lúc đó 2 tên vương bát đản kia sẽ rủa 18 đời tổ tiên nhà tôi".
*vương bát đản: dùng để chửi mắng người khác.
La Mông vẫy đám tiền, vẻ mặt tươi cười đi ra khỏi trường Nhất Cao, liền đi Nhị Cao gần đó.
“Tôi tìm Bao Kì Phú". La Mông vào trường học tìm tới căn tin, thấy mấy dì bên trong đang làm việc, liền gõ gõ cửa sổ bán đồ ăn.
“Lão Bao hôm nay không có ở đây". Một người phụ nữ lấy bánh bao chay bỏ vào trong lồng hấp, đều là vừa mới dỡ xuống từ trên xe của Tiếu Thụ Lâm.
“Vậy lúc nào ông ấy về?".
“Không biết, ông ta là chủ, tôi không quản được". Giọng nói của người phụ nữ kia thật lớn, nói chuyện làm việc đều lộ ra một cỗ phóng khoáng.
“Loại bánh bao chay này bán rất chạy à?". La Mông lấy di động ra, định gọi Bao Kì Phú, thuận tiện trò chuyện cùng người phụ nữ này.
“Bán rất chạy, nhưng nghe nói không lãi lắm". Người phụ nữ kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn La Mông một cái, cười ha hả đáp lời.
La Mông gọi thông điện thoại của Bao Kì Phú, đổ chuông một hồi lâu nhưng không ai bắt máy, anh liền cúp điện thoại, đi ra khỏi trường Nhị Cao, đi trường Tam Cao.
Trường Tam Cao thành lập chưa lâu, lúc xây thì giá đất trong thị trấn đã không rẻ rồi, không thể giống Nhất Cao Nhị Cao xây trường ở trung tâm thị trấn, cũng chỉ đành xây ở vùng ngoại ô. Trường học nhưng thật ra rất đẹp, công trình thiết bị không tồi, chỉ là vị trí không đẹp thôi.
Lúc La Mông tới chỗ ấy thì thời gian bữa sáng trong trường học cũng qua rồi, bọn học sinh đang tự học lớp buổi sáng. Lương Đức Hỉ của căn tin trường Tam Cao có mặt ở đó, tiền hàng cũng chuẩn bị tốt, chờ La Mông tới lấy, La Mông đếm đủ tiền, liền đưa biên nhận cho ông ta, rồi thu tiền.
Lương Đức Hỉ cũng nói muốn thêm số lượng sữa trâu, La Mông vẫn không đáp ứng, nói trường Nhất Cao cũng đòi thêm, đợi anh mua thêm mấy con trâu nữa, đều giao thêm cho cả hai trường bọn họ.
Lúc đi về La Mông lại tiện đường đi Nhị Cao một chuyến, người ta nói hôm nay Bao Kì Phú không đi căn tin, La Mông có cái nhìn không tốt đối Bao Đại Phú này.
Lúc trước anh cùng người khác hùn vốn mở nhà xưởng cũng gặp qua người như vậy, lúc lấy hàng thì nói rất hay, vừa tới lúc trả tiền liền lề mề kéo dài, anh chán nhất giao tiếp cùng người như vậy, nợ tiền trả chậm thì phải tự đi trả nợ, còn để anh tới tìm ông ta mấy lần.
Lúc trở về, La Mông chưa đi tới bến xe, đi dạo một vòng bên ngoài, thấy Tiếu Thụ Lâm đậu xe ven đường, liền leo lên xe của gã ta.
“Đi đâu?". Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông.
“Đi chợ nông sản thực phẩm trước, mua chút bột mì". Hiện tại mỗi ngày nhà anh đều phải dùng nhiều bột mì như vậy, mua rất nhiều, La Mông liền quyết định đi bàn giá cả một chút, ít nhất không thể tính theo giá bán lẻ trước kia.
“Tiền hàng thu hết rồi hả?". Hai người cũng không phải không quen biết, ngồi ở trên một chiếc xe mà không nói lời nào thì cũng có chút kỳ quặc, Tiếu Thụ Lâm liền tìm cái đề tài.
“Chưa, còn chưa thu trường Nhị Cao, Bao Kì Phú đi vắng, gọi điện thoại cũng không bắt máy".
“Bao Kì Phú?". Tiếu Thụ Lâm nhướn nhướn mày: “Ông ta cố tình chứ gì, bình thường mỗi buổi sáng đều là ông ta nhận hàng, tôi biết ngay mà, buổi sáng hôm nay như thế nào không thấy ông ta".
“Vậy sao?". Điềm xấu suy đoán trong lòng La Mông rốt cục được chứng thật.
“Ừ". Tiếu Thụ Lâm gật gật đầu.
La Mông lại gọi điện thoại cho Bao Kì Phú, kết quả giọng nữ trong điện thoại kia nói: “Số quý khách gọi đã tắt máy……….".
La Mông nhếch miệng cười không phát ra âm thanh, gọi điện thoại cho La Hồng Phượng: “Chị, ngày mai mình không giao hàng cho Nhị Cao, lát nữa chị xem tình hình trong tiệm đi, nếu bán không hết thì không làm nhiều bánh bao chay bánh bao nhân đậu xanh như vậy".
Bên La Hồng Phượng trả lời, nói: “Sao lại bán không hết chứ, em ngừng hàng một trường nữa thì chị đều bán hết".
“Đột ngột không nói gì ngừng hàng như vậy có được không?". Sự dứt khoát này cũng quá tàn nhẫn, Tiếu Thụ Lâm nghĩ thầm, La Mông người này quả nhiên vẫn là giống như trước đây, nhìn thì vô hại nhưng xuống tay cũng độc ác.
“Có gì không được, ông ta có thể im ỉm không trả tiền, tôi đây có thể im ỉm cắt hàng thôi".
Dám chọc tổ ong vò vẽ liền đừng sợ bị chích tàn nhẫn. Đã nói ngày mùng một kết sổ, còn tưởng ông ta quên mất, bình thường mỗi ngày đều có mặt, liền hôm nay chuồn mất, lúc này không đập gãy hai cái răng cửa của ông ta, còn khi La Mông anh là quả hồng mềm hử.
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường