Ngưu Nam
Chương 135
Qua ngày 1/5, trên Ngưu Vương trang liền vắng vẻ nhiều so với trước đó, thời tiết bắt đầu nóng bức lên, mặt trời lớn chói lọi ngày qua ngày nướng mặt đất, mưa lại nửa giọt cũng không từng có qua.
Tiếu Thụ Lâm nhận thầu cái đập nước đã tích trữ đủ nước rồi, hạ du cũng không chặn nước nữa, nhưng mà bởi vì thời tiết rất khô ráo, nước suối chảy xuống từ trên núi trải qua dọc đường không ngừng tiêu hao, có thể từ khe suối chảy tới trấn Thủy Ngưu, đã rất ít rồi.
Mỗi ngày La Mông và Tiếu Thụ Lâm bán rau ở trấn trên, thường thường nghe người ta nói nhà máy nước một thời gian nữa bắt đầu đúng giờ đóng ống nước cúp nước, Tiếu lão đại và dì Vân quyết định thời gian nữa có thể sẽ dọn về Lò Rèn ở, dù sao trong sân Lò Rèn còn có cái giếng nước.
Râu củ trong chợ lại tăng giá, rau của của bọn La Mông tự nhiên cũng tăng giá theo, kiếm tiền là nhanh rồi, nhưng mà lượng công việc tưới nước mỗi ngày cũng càng lớn rồi, thấy vẻ u sầu trên mặt mọi người và mặt trời chói lọi bên ngoài, trong lòng ai cũng không cao hứng nổi.
Trước đó Lí Hải Lương nhắc tới những người bạn nuôi bồ câu ngược lại còn chưa có tin tức, dù sao bồ câu là động vật cực kỳ lưu luyến gia đình, hơn nữa đối người nuôi bồ câu đưa tin mà nói, chuyển nhà tuyệt đối là một cái công trình lớn.
Trưa nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm quay về căn nhà nhỏ của mình ngủ trưa, lúc đi ra, thấy Mã Từ Quân tới Ngưu Vương trang, còn dẫn theo một người đàn ông trung niên lạ mặt tới đây, cùng Mã Đinh Lương ba người đang ngồi ở trong tứ hợp viện nói chuyện.
“Tới rồi sao không gọi tôi một tiếng vậy?’. La Mông cười chào hỏi bọn họ.
“Nói cậu đang ngủ trưa, dù sao chúng tôi cũng không gấp, liền chờ một chút". Mã Từ Quân cười cười hỏi La Mông, nói: “Vậy ba trăm cân nụ hoa khi nào thì giao hết? Cậu còn nợ tôi hơn một trăm cân đó".
“Rồi nói sau, gần đây thời tiết nóng, người bằng lòng lên núi phơi nắng liền càng ít, năm nay nếu thật sự giao không đủ, sang năm tôi liền bù lại cho anh". Dù sao cũng không hợp đồng, Mã Từ Quân cũng không có thể đòi tiền anh vi phạm hợp đồng, La Mông dứt khoát liền chơi xấu, thật sự không phải anh không muốn làm việc này, mà là không có biện pháp, vì chuyện nụ hoa này, quản sự Trần còn đi trấn Thủy Ngưu tuyển người nữa, kết quả vừa nghe nói phải lên núi phơi nắng, cũng không mấy người bằng lòng làm.
“Ài, chuyện nụ hoa này trước hết cứ thong thả, hôm nay tôi tìm cậu là vì nói chuyện khác". Hiện tại nơi nơi đều có vấn đề khó thu nhân công, việc này mã Từ Quân thật cũng không trách móc La Mông, không có biện pháp, thời buổi này vật chất cuộc sống phong phú, tùy tiện làm chút công việc gì đều có thể áo cơm không lo, mệt chết mệt sống tự nhiên liền không ai sẵn lòng làm, này coi như là thời đại đặc sắc.
“Chuyện gì vậy?". La Mông nhìn nhìn người đàn ông trung niên tới cùng Mã Từ Quân, mặt mũi rất bình thường, làn da khá đen, còn có hơi hói, trên mũi còn có một cái mắt kiếng, không cần phải nói, hôm nay chuyện Mã Từ Quân muốn nói khẳng định có liên quan với người này.
“Đây là giáo sư Trình, rất có nghiên cứu về phương diện tôm cá nước ngọt, hai ngày trước nghe nói trong đập chứa nước các cậu không hề ít cá bỗng, tôi tìm chú ấy hỏi một chút, muốn xem xét chỗ cậu làm nuôi trồng nhân tạo, có thể thực hiện hay không". Mã Từ Quân giới thiệu cho người đàn ông trung niên này với La Mông.
“À, vất vả chú rồi giáo sư Trình". Người tới là khách, mặc dù La Mông có hơi bất mãn Mã Từ Quân không đánh tiếng trước với anh liền kéo người này tới chỗ anh làm nghiên cứu, nhưng mà trước mặt giáo sư Trình, cũng không cần phải nói thêm cái gì.
“Ài, ài, nên chứ, nên chứ". Giáo sư Trần cực kỳ khách sáo, “Tôi nói loại cá bỗng này, tên khoa học kêu cá môi sáng, là giống bản thổ của quốc gia chúng ta, chuyên môn sinh hoạt tại bên trong khe nước của suối núi tập trung lại, trước đây rất phổ biến, mấy năm nay bởi vì đánh bắt quá mức và vấn đề ô nhiễm, đã rất ít rồi, phải bảo hộ thật tốt!".
“Đúng, đúng". Đám người La Mông gật đầu phụ họa.
“Tôi thấy hoàn cảnh chỗ cậu rất tốt, muốn nuôi loại cá bỗng này, cơ hội thành công rất lớn". Giáo sư trình lại nói thêm.
“Ài, giáo sư Trình, chú cũng biết đó loại cá này rất khó nuôi, yêu cầu cao đối hoàn cảnh, mật độ cũng không có thể quá lớn, thứ này tuy rằng giá không tồi, nhưng mà tương lai nuôi trồng, liền không lạc quan lắm".
La Mông và Tiếu Thụ Lâm đã hạ quyết tâm rồi, phải tại thác nước bên cạnh căn nhà nhỏ của bọn họ, tới chỗ nước cạn của thượng du đập nước, trong một đoạn thuỷ vực (vùng nước) này nuôi cá bỗng, hơn nữa La Mông lại có linh tuyền trong tay, vấn đề hẳn là không lớn. Nhưng mà đối với giáo sư Trình và Mã Từ Quân, anh liền không cần phải ngay từ đầu liền nói tới kiêu ngạo như vậy, trước hết nghe một chút xem bọn họ nói như thế nào.
“Vấn đề của cậu nói, hiện tại cũng là nan đề lớn nhất của chúng tôi để phát triển nuôi cá bỗng, điều kiện nuôi dưỡng hà khắc, phí tổn nuôi dưỡng không thể hạ thấp, trước mắt giá thị trường tuy rằng không tồi, nhưng còn chưa có thể hình thành động lực lắm, cho nên nói phương diện giá tiền này, tôi thấy còn có thể tăng lên thêm". Giáo sư trình này nói chuyện nhưng thật ra chân thực.
“Anh nghe một chút đã". La Mông nói với Mã Từ Quân: “Tôi biết lần này anh lại định từ chỗ tôi lấy cá bỗng, nói đi, ý tưởng như thế nào?’.
“Lần này tôi muốn cung hàng dài hạn ổn định". Mã Từ Quân nói thẳng ra mong muốn của chính mình.
“Muốn bao nhiêu?". La Mông hỏi gã ta.
“Một ngày mười cân, hợp đồng đi, trước hết chúng ta ký 5 năm, cậu có thể yên tâm về giá, hai ta hợp tác lâu như vậy, phương diện giá tiền tôi nhưng cho tới bây giờ chưa làm cậu thất vọng qua". Mã Từ Quân nói tới còn rất khí phách.
“Mười cân? Anh tưởng bọn nó là cá chạch trong ruộng hả?". Một ngày mười cân, một tháng phải ba trăm cân, cho dù là ấn giá thấp nhất của thị trường sáu mươi tệ một cân, đó cũng phải có một vạn tám rồi, loại cá bỗng suối nhỏ này nếu thật có thể dễ nuôi như vậy, nhóm lão nông trong thung lũng sớm đều thành nhà giàu trăm vạn rồi!
“Cậu trước đừng gấp, mới nãy chúng tôi nhìn một chút rồi, đánh giá ban đầu, một ngày cân cân hẳn là không thành vấn đề". Giáo sư Trình trấn an nói.
“Sao không thành vấn đề chứ?’. La Mông hỏi ông ta.
“Là như thế này, cậu nhìn đi, trên núi cậu không phải đào không ít mương nước sao, ngăn từng đoạn từng đoạn dòng nước, hình thành một đám hố nước lớn lớn nhỏ nhỏ, tôi thấy những hố nước này, lớn có thể có ba bốn mét vuông, nhỏ xấp xỉ cũng có một mét vuông, chủ yếu là dòng nước rất linh hoạt, tới khi đó lại lót một số tảng đá trên mương, liền rất thích hợp cá bỗng sinh hoạt". Giáo sư Trình nói hình dung của chính mình.
“Như vậy có thể thành công sao?". La Mông ngược lại không nghĩ tới phương diện này.
“Hẳn là không thành vấn đề, nếu thả cá bột trong ao vị trí cao, chúng nó hẳn là sẽ theo dòng nước trong mương liên tục bơi tới bơi lui kiếm ăn, tìm kiếm địa phương thích hợp sinh tồn của chính mình, loại cá này hàng năm sinh hoạt trong dòng suối, không sợ dòng chảy xiết, cho dù là ngược dòng bơi lên cũng là có thể, chưa tới nỗi bị một đám ao nhỏ vây chết". Giáo sư Trình nói cũng có đạo lý của mình.
“Vậy cho ăn làm thế nào? Rất phân tán". Hiếm khi có một chuyên gia có thể giải thích nghi hoặc vì chính mình, La Mông tự nhiên muốn đem vấn đề mình không hiểu hỏi một lượt rõ ràng.
“Đây quả thật là một vấn đề, nhưng mà cậu cũng đừng xem thường cá bỗng dòng suối nhỏ của chúng ta, loại cá này còn chưa bị thuần hóa hoàn toàn, còn có dã tính, sinh mệnh lực cũng rất mạnh, ba năm ngày không cho ăn đoán chừng đều không chết được. Hơn nữa những rãnh nước của cậu trải rộng khắp đỉnh núi, xuyên qua không ít đất vườn, kiến ruồi muỗi trong đất và vân vân, nếu tới mương nước uống nước, cá bỗng sẽ tự mình săn mồi, còn có một ít ruồi nhặng, muỗi thích đẻ trứng trong nước, đó đều là thức ăn rât tốt của cá con". Giáo sư Trình đối chuyện nuôi cá bỗng của Ngưu Vương trang, có vẻ khá lạc quan.
“Như vậy thật sự có thể được?". La Mông còn có chút nửa tin nửa ngờ.
“Đương nhiên, vì cung cấp đầy đủ thức ăn cho bầy cá, để chúng nó lớn nhanh một chút, số lượng thức ăn cho ăn vừa phải cũng là rất cần thiết, nếu cậu nếu có thể trồng một ít thủy thảo hai bên mương nước liền càng tốt, tốt nhất là là có thể tại trên vách mương trồng một số rong rêu, đám cá nhỏ này cũng thích ăn các loại rong rêu và tảo". Giáo sư Trình lại cấp La Mông một số đề nghị.
“Vậy nếu cho ăn, cho ăn gì thích hợp?’. La Mông lại hỏi.
“Nếu cậu muốn tiện lợi, mua chút loại thức ăn gia súc chuyên cho tôm he ăn là được, nếu muốn làm tốt một chút, cho ăn chút cá nhỏ lộn xộn băm ra là được, nhưng là loại cá này không thích ăn thức ăn gia súc chìm xuống đáy nước, cho nên lúc cho ăn, đó còn phải từ từ". Giáo sư Trình cười ha ha nói.
“Vậy không thực tế! Những mương nước trên núi cháu cộng lại dài bao niêu chứ? Còn phải cho ăn từ từ? Vậy phải cho ăn tới ngày tháng năm nào chứ?’. La Mông cũng có chút nhức đầu.
“Này, muốn làm sự nghiệp, vẫn không có dễ dàng như vậy". Giáo sư Trình an ủi La Mông.
“Cho ăn cá chạch được không?". Cá linh tinh không có, cá chạch ngược lại không ít, cá chạch trong mấy mảnh ruộng kia lớn lên không tệ, gần đây nhóm con cua trong ruộng lúa nước đều đã ăn rồi.
“Cũng được, giun băm cũng có thể cho ăn". Giáo sư Trình nói.
“Vậy được, bọn cháu nuôi một chút thử xem, nhưng mà một ngày mười cân gì đó, sợ là không cam đoan được". Có bao nhiêu bán bấy nhiêu là tốt rồi, La Mông liền không thích gông xiềng chính mình.
“Một ngày liền mười cân, tôi cũng không đòi cậu nhiều hơn, chỗ cậu lớn như vầy mà". Nhà hàng Mã Từ Quân lớn như vậy, một ngày mười cân đã không đủ nhìn rồi, nếu lại giảm, vậy còn đủ làm gì?
“Nói thật với anh, mấy hôm trước chúng tôi ăn một lần cá bỗng này rồi, liền nổi lên tâm tư nuôi loại cá nhỏ này, tôi và Tiếu Thụ Lâm lên mạng tra xét một chút, con rạch người ta dài mấy km, một năm mới sản xuất được bảy tám trăm cân thôi, anh ngươi xem chỗ chúng tôi tổng cộng được bao nhiêu?’. La Mông nói thật nói đạo lý cũng gã ta.
“Vậy nếu cậu thật sự không cung được nhiều hàng như vậy, tôi còn có thể sờ sờ bức chết cậu à? Hợp đồng là chết, người là sống mà". Nếu La Mông chết thật, Mã Từ Quân không chừng còn phải rất thương tâm đó, người này đối gã mà nói chính là một cái cây rụng tiền.
“Vậy không ký hợp đồng, nếu tôi có hàng, khẳng định nhớ tới anh trước tiên, anh còn không yên tâm?’. Nói tới cùng, La Mông chính là không chịu ký hợp đồng cùng Mã Từ Quân, đồ nhà anh căn bản không lo bán, anh lại không ngốc, ký cái hợp đồng cung hàng gì cùng người ta chứ.
“Vậy cậu nói phải giữ lời, tới khi đó nếu thật có nhiều cá như vậy, cậu phải nhớ tới bên tôi trước tiên". Người này lươn lẹo giống như một con cá chạch, Mã Từ Quân cũng không có biện pháp với La Mông, lại không tốt bức La Mông nóng nảy, lúc nên nhượng bộ đành phải nhượng bộ.
“Chà, yên tâm đi, khi nào tôi nói mà không giữ lời chứ?". La Mông hài lòng rồi, cười cười lại nói với bọn họ: “Nhưng mà bên tôi đúng lúc cũng có một chuyện, thời gian trước liền nghĩ tới rồi, chính là cực kỳ ngại mở miệng".
“Chuyện gì? Cậu nói nghe thử trước". Mã Từ Quân hầu tinh này tự nhiên không có khả năng nói với La Mông: Có gì ngượng ngùng, hai ta là giao tình gì chứ, cậu cứ việc nói là được.
“Là như vầy, bên tôi có một cậu bé, nhân phẩm tốt, đầu óc cũng không tệ, chính là mệnh không tốt lắm, hiện tại đang làm việc cho tôi, tôi liền suy nghĩ, nếu giáo sư Mã có thể dẫn dắt nó, để nó học chút tri thức của thực vật học, tương lai nói không chừng cũng có thể có chút tiền đồ". Trong khoảng thời gian này La Mông bận rộn, thiếu chút nữa liền quên mất việc này.
“Cậu nói chính là cậu bé chăn trâu kia?". Trong lòng Mã Đinh Lương đã hiểu được đại khái rồi, ông cũng ở lại Ngưu Vương trang lâu như vậy rồi, cũng đều rất quen thuộc cùng người trong viện tử này.
“Chính là nó, Kêu La Tiến Hỉ". La Mông nói.
“Chính là cậu bé câm kia?". Mã Từ Quân hỏi.
“Là cậu ấy, câm cũng không ảnh hưởng nghiên cứu học vấn phải không? Tuy rằng bản thân tôi không cảm thấy trồng trọt nuôi trâu có cái gì không tốt, nhưng thanh thiêu niên mà, dù sao cũng phải cho nó chút hy vọng, để nó có một phương hướng, có phải hay không?’. La Mông thấy trên mặt Mã Đinh Lương không có biểu cảm gì, lập tức lại nói: “Trước mắt cũng không cần ông dạy cái gì, ông chính là nói đại khái với nó một chút, phải cần những trụ cột nào, đọc sách nào, để nó tự học thật tốt mấy năm, sau này nếu ông thấy tư chất nó được, lại cân nhắc dẫn dắt hay không".
“Ông nội nhỏ". Mã Từ Quân nhìn về phía Mã Đinh Lương, việc này còn phải xem ý của bản thân ông ấy.
“Tôi biết cậu bé đó, là người kiên định, buổi tối chờ nó từ trên núi về, tôi tìm hai cha con họ nói chuyện trước". Mã Đinh Lương sinh hoạt một đoạn thời gian ở Ngưu Vương trang rồi, ấn tượng đối hai cah con La Toàn Quý, La Tiến Hỉ coi như là rất không tồi, hơn nữa La Mông lại là bên cung hàng Cực Vị lâu bọn họ trước mắt bức thiết nhất muốn bắt lấy, thành lập thêm một tầng liên hệ đối cậu ta, đối bọn họ tự nhiên có lợi mà vô hại.
“Vậy được ạ, hì hì, dứt khoát vậy đi, tối nay cháu làm chủ, chúng ta ăn ngon uống ngon một chút, tới khi đó gọi hai cha con họ qua, hỏi một chút xem ý của chính bọn họ là gì, việc này cháu còn chưa đề cập qua cùng họ". Mã Đinh Lương có thể mở miệng, La Mông cũng rất cao hứng vì La Tiến Hỉ.
“Vậy thì, cũng làm một dĩa cá bỗng cho chúng tôi ăn thử đi". Tên Mã Từ Quân này tinh ranh thì tinh ranh, bản chất vẫn là một tên mê ăn.
“Được, lát nữa tôi bảo Hầu Tuấn giết một con gà trống nhỏ, một dĩa cá bỗng, thêm mấy món nhắm rượu…….". La Mông cười ha hả gọi Trần Kiến Hoa qua, nhờ anh ta hỗ trợ tiếp đón một chút, chính mình lại cùng Tiếu Thụ Lâm đi bên đập nước, cá bỗng còn tại trong nước mà, phải bắt.
Buổi tối bữa cơm này ăn tới khách và chủ đều vui sướng, chính là mấy người khách trên bàn cơm vẫn lải nhải liên tục, nói là cá chạch này dùng để cho cua ăn quả thực phung phí của trời! Mã Từ Quân từ trong nội dung nhập hàng của Ngưu Vương trang lại thêm mới một mục cá chạch này, nhưng mà hiện tại cái đầu của cá chạch còn quá nhỏ, chờ tiếp qua hai ba tháng, liền xấp xỉ có thể bán rồi.
La Toàn Quý nghe nói Mã Đinh Lương bằng lòng dạy con ông thực vật học, cực kỳ kích động, đời ông liền như vầy rồi, nhưng con ông dù sao còn nhỏ, người làm cha nào khônghi vọng con mình có thể có tiền đồ chứ.
Thằng bé La Tiến Hỉ này, bởi vì từ nhỏ tàn tật, tính cách đặc biệt hướng nội mẫn cảm, năm ngoái chuyện nó theo người ta chạy tới trên xe lửa ăn xin lại bị lan truyền, ở trong làng liền càng thêm không ngẩng đầu lên nổi, cho nên vẫn ở lại trên Ngưu Vương trang, La Mông bảo nó lên núi chăn trâu, chính nó cũng rất bằng lòng. Hiện tại giáo sư Mã người ta hỏi nó có bằng lòng học thực vật học hay không, nó lập tức liền nhớ tới chuyện lúc trước La Mông hỏi nó giỏi tự nhiên hay khoa học xã hội.
“Nếu em hạ quyết tâm rồi, kế tiếp đặt nền móng thật tốt trước đã, dù sao ở trên núi chăn trâu cũng rãnh rỗi, liền đọc nhiều sách, có gì không hiểu, mạnh dạn tìm người hỏi, đừng xem thường những người thành phố tới chỗ anh làm việc, trong đó có thể có không ít cao tài sinh* đó, đúng rồi, còn có quản sự Trần, đương nhiên, hỏi anh cũng được, năm đó anh cũng là cao tài sinh, việc này người trong làng đều biết". La Mông nói xong cười ha ha lên.
*cao tài sinh: sinh viên xuất sắc, có năng lực.
“La Mông à! Chú thật sự là không biết nên cảm ơn cháu như thế nào!". Sau khi tàn tiệc, La Toàn Quý nói với La Mông.
“Cám ơn gì chứ, hai cha con chú thay cháu làm bao nhiêu việc rồi chứ?’. La Mông cười cười, dù sao đối phương cũng là bậc cha chú, nói chuyện như vậy đối anh, La Mông cũng hiểu cảm thấy có chút mất tự nhiên.
“Cần phải cám ơn chứ! Thằng bé Tiến Hỉ này có thể có tương lai cũng không dễ dàng". La Toàn Quý đã có chút nghẹn ngào rồi.
“Chú ơi, chú cũng đừng nghĩ nhiều quá". La Mông an ủi ông ta, nói: “Chú và Tiến Hỉ đều là người thành thật, hai cha con chú làm bao nhiêu việc thay cháu, cháu đều nhìn ở trong mắt mà, cái gì cũng không cần nghĩ nhiều, cái gì cũng không cần nói nhiều, cháu sẽ không để hai cha con chú chịu thiệt, sau này liền an tâm làm việc ở chỗ cháu đi".
Lảm nhảm: Rau xanh đậu má, thời tiết quỉ gì vại, nóng giề mà muốn bốc hơi luôn, méo muốn làm giề, chỉ muốn chui vô máy lạnh ngồi cho sướng, khổ thay chỗ làm méo có máy lạnh, nóng vật con mịa nó vã, thần linh ơi bớt nóng giùm con đi mừ!!!!! Não teo hết con mịa nó rùi
Tiếu Thụ Lâm nhận thầu cái đập nước đã tích trữ đủ nước rồi, hạ du cũng không chặn nước nữa, nhưng mà bởi vì thời tiết rất khô ráo, nước suối chảy xuống từ trên núi trải qua dọc đường không ngừng tiêu hao, có thể từ khe suối chảy tới trấn Thủy Ngưu, đã rất ít rồi.
Mỗi ngày La Mông và Tiếu Thụ Lâm bán rau ở trấn trên, thường thường nghe người ta nói nhà máy nước một thời gian nữa bắt đầu đúng giờ đóng ống nước cúp nước, Tiếu lão đại và dì Vân quyết định thời gian nữa có thể sẽ dọn về Lò Rèn ở, dù sao trong sân Lò Rèn còn có cái giếng nước.
Râu củ trong chợ lại tăng giá, rau của của bọn La Mông tự nhiên cũng tăng giá theo, kiếm tiền là nhanh rồi, nhưng mà lượng công việc tưới nước mỗi ngày cũng càng lớn rồi, thấy vẻ u sầu trên mặt mọi người và mặt trời chói lọi bên ngoài, trong lòng ai cũng không cao hứng nổi.
Trước đó Lí Hải Lương nhắc tới những người bạn nuôi bồ câu ngược lại còn chưa có tin tức, dù sao bồ câu là động vật cực kỳ lưu luyến gia đình, hơn nữa đối người nuôi bồ câu đưa tin mà nói, chuyển nhà tuyệt đối là một cái công trình lớn.
Trưa nay La Mông và Tiếu Thụ Lâm quay về căn nhà nhỏ của mình ngủ trưa, lúc đi ra, thấy Mã Từ Quân tới Ngưu Vương trang, còn dẫn theo một người đàn ông trung niên lạ mặt tới đây, cùng Mã Đinh Lương ba người đang ngồi ở trong tứ hợp viện nói chuyện.
“Tới rồi sao không gọi tôi một tiếng vậy?’. La Mông cười chào hỏi bọn họ.
“Nói cậu đang ngủ trưa, dù sao chúng tôi cũng không gấp, liền chờ một chút". Mã Từ Quân cười cười hỏi La Mông, nói: “Vậy ba trăm cân nụ hoa khi nào thì giao hết? Cậu còn nợ tôi hơn một trăm cân đó".
“Rồi nói sau, gần đây thời tiết nóng, người bằng lòng lên núi phơi nắng liền càng ít, năm nay nếu thật sự giao không đủ, sang năm tôi liền bù lại cho anh". Dù sao cũng không hợp đồng, Mã Từ Quân cũng không có thể đòi tiền anh vi phạm hợp đồng, La Mông dứt khoát liền chơi xấu, thật sự không phải anh không muốn làm việc này, mà là không có biện pháp, vì chuyện nụ hoa này, quản sự Trần còn đi trấn Thủy Ngưu tuyển người nữa, kết quả vừa nghe nói phải lên núi phơi nắng, cũng không mấy người bằng lòng làm.
“Ài, chuyện nụ hoa này trước hết cứ thong thả, hôm nay tôi tìm cậu là vì nói chuyện khác". Hiện tại nơi nơi đều có vấn đề khó thu nhân công, việc này mã Từ Quân thật cũng không trách móc La Mông, không có biện pháp, thời buổi này vật chất cuộc sống phong phú, tùy tiện làm chút công việc gì đều có thể áo cơm không lo, mệt chết mệt sống tự nhiên liền không ai sẵn lòng làm, này coi như là thời đại đặc sắc.
“Chuyện gì vậy?". La Mông nhìn nhìn người đàn ông trung niên tới cùng Mã Từ Quân, mặt mũi rất bình thường, làn da khá đen, còn có hơi hói, trên mũi còn có một cái mắt kiếng, không cần phải nói, hôm nay chuyện Mã Từ Quân muốn nói khẳng định có liên quan với người này.
“Đây là giáo sư Trình, rất có nghiên cứu về phương diện tôm cá nước ngọt, hai ngày trước nghe nói trong đập chứa nước các cậu không hề ít cá bỗng, tôi tìm chú ấy hỏi một chút, muốn xem xét chỗ cậu làm nuôi trồng nhân tạo, có thể thực hiện hay không". Mã Từ Quân giới thiệu cho người đàn ông trung niên này với La Mông.
“À, vất vả chú rồi giáo sư Trình". Người tới là khách, mặc dù La Mông có hơi bất mãn Mã Từ Quân không đánh tiếng trước với anh liền kéo người này tới chỗ anh làm nghiên cứu, nhưng mà trước mặt giáo sư Trình, cũng không cần phải nói thêm cái gì.
“Ài, ài, nên chứ, nên chứ". Giáo sư Trần cực kỳ khách sáo, “Tôi nói loại cá bỗng này, tên khoa học kêu cá môi sáng, là giống bản thổ của quốc gia chúng ta, chuyên môn sinh hoạt tại bên trong khe nước của suối núi tập trung lại, trước đây rất phổ biến, mấy năm nay bởi vì đánh bắt quá mức và vấn đề ô nhiễm, đã rất ít rồi, phải bảo hộ thật tốt!".
“Đúng, đúng". Đám người La Mông gật đầu phụ họa.
“Tôi thấy hoàn cảnh chỗ cậu rất tốt, muốn nuôi loại cá bỗng này, cơ hội thành công rất lớn". Giáo sư trình lại nói thêm.
“Ài, giáo sư Trình, chú cũng biết đó loại cá này rất khó nuôi, yêu cầu cao đối hoàn cảnh, mật độ cũng không có thể quá lớn, thứ này tuy rằng giá không tồi, nhưng mà tương lai nuôi trồng, liền không lạc quan lắm".
La Mông và Tiếu Thụ Lâm đã hạ quyết tâm rồi, phải tại thác nước bên cạnh căn nhà nhỏ của bọn họ, tới chỗ nước cạn của thượng du đập nước, trong một đoạn thuỷ vực (vùng nước) này nuôi cá bỗng, hơn nữa La Mông lại có linh tuyền trong tay, vấn đề hẳn là không lớn. Nhưng mà đối với giáo sư Trình và Mã Từ Quân, anh liền không cần phải ngay từ đầu liền nói tới kiêu ngạo như vậy, trước hết nghe một chút xem bọn họ nói như thế nào.
“Vấn đề của cậu nói, hiện tại cũng là nan đề lớn nhất của chúng tôi để phát triển nuôi cá bỗng, điều kiện nuôi dưỡng hà khắc, phí tổn nuôi dưỡng không thể hạ thấp, trước mắt giá thị trường tuy rằng không tồi, nhưng còn chưa có thể hình thành động lực lắm, cho nên nói phương diện giá tiền này, tôi thấy còn có thể tăng lên thêm". Giáo sư trình này nói chuyện nhưng thật ra chân thực.
“Anh nghe một chút đã". La Mông nói với Mã Từ Quân: “Tôi biết lần này anh lại định từ chỗ tôi lấy cá bỗng, nói đi, ý tưởng như thế nào?’.
“Lần này tôi muốn cung hàng dài hạn ổn định". Mã Từ Quân nói thẳng ra mong muốn của chính mình.
“Muốn bao nhiêu?". La Mông hỏi gã ta.
“Một ngày mười cân, hợp đồng đi, trước hết chúng ta ký 5 năm, cậu có thể yên tâm về giá, hai ta hợp tác lâu như vậy, phương diện giá tiền tôi nhưng cho tới bây giờ chưa làm cậu thất vọng qua". Mã Từ Quân nói tới còn rất khí phách.
“Mười cân? Anh tưởng bọn nó là cá chạch trong ruộng hả?". Một ngày mười cân, một tháng phải ba trăm cân, cho dù là ấn giá thấp nhất của thị trường sáu mươi tệ một cân, đó cũng phải có một vạn tám rồi, loại cá bỗng suối nhỏ này nếu thật có thể dễ nuôi như vậy, nhóm lão nông trong thung lũng sớm đều thành nhà giàu trăm vạn rồi!
“Cậu trước đừng gấp, mới nãy chúng tôi nhìn một chút rồi, đánh giá ban đầu, một ngày cân cân hẳn là không thành vấn đề". Giáo sư Trình trấn an nói.
“Sao không thành vấn đề chứ?’. La Mông hỏi ông ta.
“Là như thế này, cậu nhìn đi, trên núi cậu không phải đào không ít mương nước sao, ngăn từng đoạn từng đoạn dòng nước, hình thành một đám hố nước lớn lớn nhỏ nhỏ, tôi thấy những hố nước này, lớn có thể có ba bốn mét vuông, nhỏ xấp xỉ cũng có một mét vuông, chủ yếu là dòng nước rất linh hoạt, tới khi đó lại lót một số tảng đá trên mương, liền rất thích hợp cá bỗng sinh hoạt". Giáo sư Trình nói hình dung của chính mình.
“Như vậy có thể thành công sao?". La Mông ngược lại không nghĩ tới phương diện này.
“Hẳn là không thành vấn đề, nếu thả cá bột trong ao vị trí cao, chúng nó hẳn là sẽ theo dòng nước trong mương liên tục bơi tới bơi lui kiếm ăn, tìm kiếm địa phương thích hợp sinh tồn của chính mình, loại cá này hàng năm sinh hoạt trong dòng suối, không sợ dòng chảy xiết, cho dù là ngược dòng bơi lên cũng là có thể, chưa tới nỗi bị một đám ao nhỏ vây chết". Giáo sư Trình nói cũng có đạo lý của mình.
“Vậy cho ăn làm thế nào? Rất phân tán". Hiếm khi có một chuyên gia có thể giải thích nghi hoặc vì chính mình, La Mông tự nhiên muốn đem vấn đề mình không hiểu hỏi một lượt rõ ràng.
“Đây quả thật là một vấn đề, nhưng mà cậu cũng đừng xem thường cá bỗng dòng suối nhỏ của chúng ta, loại cá này còn chưa bị thuần hóa hoàn toàn, còn có dã tính, sinh mệnh lực cũng rất mạnh, ba năm ngày không cho ăn đoán chừng đều không chết được. Hơn nữa những rãnh nước của cậu trải rộng khắp đỉnh núi, xuyên qua không ít đất vườn, kiến ruồi muỗi trong đất và vân vân, nếu tới mương nước uống nước, cá bỗng sẽ tự mình săn mồi, còn có một ít ruồi nhặng, muỗi thích đẻ trứng trong nước, đó đều là thức ăn rât tốt của cá con". Giáo sư Trình đối chuyện nuôi cá bỗng của Ngưu Vương trang, có vẻ khá lạc quan.
“Như vậy thật sự có thể được?". La Mông còn có chút nửa tin nửa ngờ.
“Đương nhiên, vì cung cấp đầy đủ thức ăn cho bầy cá, để chúng nó lớn nhanh một chút, số lượng thức ăn cho ăn vừa phải cũng là rất cần thiết, nếu cậu nếu có thể trồng một ít thủy thảo hai bên mương nước liền càng tốt, tốt nhất là là có thể tại trên vách mương trồng một số rong rêu, đám cá nhỏ này cũng thích ăn các loại rong rêu và tảo". Giáo sư Trình lại cấp La Mông một số đề nghị.
“Vậy nếu cho ăn, cho ăn gì thích hợp?’. La Mông lại hỏi.
“Nếu cậu muốn tiện lợi, mua chút loại thức ăn gia súc chuyên cho tôm he ăn là được, nếu muốn làm tốt một chút, cho ăn chút cá nhỏ lộn xộn băm ra là được, nhưng là loại cá này không thích ăn thức ăn gia súc chìm xuống đáy nước, cho nên lúc cho ăn, đó còn phải từ từ". Giáo sư Trình cười ha ha nói.
“Vậy không thực tế! Những mương nước trên núi cháu cộng lại dài bao niêu chứ? Còn phải cho ăn từ từ? Vậy phải cho ăn tới ngày tháng năm nào chứ?’. La Mông cũng có chút nhức đầu.
“Này, muốn làm sự nghiệp, vẫn không có dễ dàng như vậy". Giáo sư Trình an ủi La Mông.
“Cho ăn cá chạch được không?". Cá linh tinh không có, cá chạch ngược lại không ít, cá chạch trong mấy mảnh ruộng kia lớn lên không tệ, gần đây nhóm con cua trong ruộng lúa nước đều đã ăn rồi.
“Cũng được, giun băm cũng có thể cho ăn". Giáo sư Trình nói.
“Vậy được, bọn cháu nuôi một chút thử xem, nhưng mà một ngày mười cân gì đó, sợ là không cam đoan được". Có bao nhiêu bán bấy nhiêu là tốt rồi, La Mông liền không thích gông xiềng chính mình.
“Một ngày liền mười cân, tôi cũng không đòi cậu nhiều hơn, chỗ cậu lớn như vầy mà". Nhà hàng Mã Từ Quân lớn như vậy, một ngày mười cân đã không đủ nhìn rồi, nếu lại giảm, vậy còn đủ làm gì?
“Nói thật với anh, mấy hôm trước chúng tôi ăn một lần cá bỗng này rồi, liền nổi lên tâm tư nuôi loại cá nhỏ này, tôi và Tiếu Thụ Lâm lên mạng tra xét một chút, con rạch người ta dài mấy km, một năm mới sản xuất được bảy tám trăm cân thôi, anh ngươi xem chỗ chúng tôi tổng cộng được bao nhiêu?’. La Mông nói thật nói đạo lý cũng gã ta.
“Vậy nếu cậu thật sự không cung được nhiều hàng như vậy, tôi còn có thể sờ sờ bức chết cậu à? Hợp đồng là chết, người là sống mà". Nếu La Mông chết thật, Mã Từ Quân không chừng còn phải rất thương tâm đó, người này đối gã mà nói chính là một cái cây rụng tiền.
“Vậy không ký hợp đồng, nếu tôi có hàng, khẳng định nhớ tới anh trước tiên, anh còn không yên tâm?’. Nói tới cùng, La Mông chính là không chịu ký hợp đồng cùng Mã Từ Quân, đồ nhà anh căn bản không lo bán, anh lại không ngốc, ký cái hợp đồng cung hàng gì cùng người ta chứ.
“Vậy cậu nói phải giữ lời, tới khi đó nếu thật có nhiều cá như vậy, cậu phải nhớ tới bên tôi trước tiên". Người này lươn lẹo giống như một con cá chạch, Mã Từ Quân cũng không có biện pháp với La Mông, lại không tốt bức La Mông nóng nảy, lúc nên nhượng bộ đành phải nhượng bộ.
“Chà, yên tâm đi, khi nào tôi nói mà không giữ lời chứ?". La Mông hài lòng rồi, cười cười lại nói với bọn họ: “Nhưng mà bên tôi đúng lúc cũng có một chuyện, thời gian trước liền nghĩ tới rồi, chính là cực kỳ ngại mở miệng".
“Chuyện gì? Cậu nói nghe thử trước". Mã Từ Quân hầu tinh này tự nhiên không có khả năng nói với La Mông: Có gì ngượng ngùng, hai ta là giao tình gì chứ, cậu cứ việc nói là được.
“Là như vầy, bên tôi có một cậu bé, nhân phẩm tốt, đầu óc cũng không tệ, chính là mệnh không tốt lắm, hiện tại đang làm việc cho tôi, tôi liền suy nghĩ, nếu giáo sư Mã có thể dẫn dắt nó, để nó học chút tri thức của thực vật học, tương lai nói không chừng cũng có thể có chút tiền đồ". Trong khoảng thời gian này La Mông bận rộn, thiếu chút nữa liền quên mất việc này.
“Cậu nói chính là cậu bé chăn trâu kia?". Trong lòng Mã Đinh Lương đã hiểu được đại khái rồi, ông cũng ở lại Ngưu Vương trang lâu như vậy rồi, cũng đều rất quen thuộc cùng người trong viện tử này.
“Chính là nó, Kêu La Tiến Hỉ". La Mông nói.
“Chính là cậu bé câm kia?". Mã Từ Quân hỏi.
“Là cậu ấy, câm cũng không ảnh hưởng nghiên cứu học vấn phải không? Tuy rằng bản thân tôi không cảm thấy trồng trọt nuôi trâu có cái gì không tốt, nhưng thanh thiêu niên mà, dù sao cũng phải cho nó chút hy vọng, để nó có một phương hướng, có phải hay không?’. La Mông thấy trên mặt Mã Đinh Lương không có biểu cảm gì, lập tức lại nói: “Trước mắt cũng không cần ông dạy cái gì, ông chính là nói đại khái với nó một chút, phải cần những trụ cột nào, đọc sách nào, để nó tự học thật tốt mấy năm, sau này nếu ông thấy tư chất nó được, lại cân nhắc dẫn dắt hay không".
“Ông nội nhỏ". Mã Từ Quân nhìn về phía Mã Đinh Lương, việc này còn phải xem ý của bản thân ông ấy.
“Tôi biết cậu bé đó, là người kiên định, buổi tối chờ nó từ trên núi về, tôi tìm hai cha con họ nói chuyện trước". Mã Đinh Lương sinh hoạt một đoạn thời gian ở Ngưu Vương trang rồi, ấn tượng đối hai cah con La Toàn Quý, La Tiến Hỉ coi như là rất không tồi, hơn nữa La Mông lại là bên cung hàng Cực Vị lâu bọn họ trước mắt bức thiết nhất muốn bắt lấy, thành lập thêm một tầng liên hệ đối cậu ta, đối bọn họ tự nhiên có lợi mà vô hại.
“Vậy được ạ, hì hì, dứt khoát vậy đi, tối nay cháu làm chủ, chúng ta ăn ngon uống ngon một chút, tới khi đó gọi hai cha con họ qua, hỏi một chút xem ý của chính bọn họ là gì, việc này cháu còn chưa đề cập qua cùng họ". Mã Đinh Lương có thể mở miệng, La Mông cũng rất cao hứng vì La Tiến Hỉ.
“Vậy thì, cũng làm một dĩa cá bỗng cho chúng tôi ăn thử đi". Tên Mã Từ Quân này tinh ranh thì tinh ranh, bản chất vẫn là một tên mê ăn.
“Được, lát nữa tôi bảo Hầu Tuấn giết một con gà trống nhỏ, một dĩa cá bỗng, thêm mấy món nhắm rượu…….". La Mông cười ha hả gọi Trần Kiến Hoa qua, nhờ anh ta hỗ trợ tiếp đón một chút, chính mình lại cùng Tiếu Thụ Lâm đi bên đập nước, cá bỗng còn tại trong nước mà, phải bắt.
Buổi tối bữa cơm này ăn tới khách và chủ đều vui sướng, chính là mấy người khách trên bàn cơm vẫn lải nhải liên tục, nói là cá chạch này dùng để cho cua ăn quả thực phung phí của trời! Mã Từ Quân từ trong nội dung nhập hàng của Ngưu Vương trang lại thêm mới một mục cá chạch này, nhưng mà hiện tại cái đầu của cá chạch còn quá nhỏ, chờ tiếp qua hai ba tháng, liền xấp xỉ có thể bán rồi.
La Toàn Quý nghe nói Mã Đinh Lương bằng lòng dạy con ông thực vật học, cực kỳ kích động, đời ông liền như vầy rồi, nhưng con ông dù sao còn nhỏ, người làm cha nào khônghi vọng con mình có thể có tiền đồ chứ.
Thằng bé La Tiến Hỉ này, bởi vì từ nhỏ tàn tật, tính cách đặc biệt hướng nội mẫn cảm, năm ngoái chuyện nó theo người ta chạy tới trên xe lửa ăn xin lại bị lan truyền, ở trong làng liền càng thêm không ngẩng đầu lên nổi, cho nên vẫn ở lại trên Ngưu Vương trang, La Mông bảo nó lên núi chăn trâu, chính nó cũng rất bằng lòng. Hiện tại giáo sư Mã người ta hỏi nó có bằng lòng học thực vật học hay không, nó lập tức liền nhớ tới chuyện lúc trước La Mông hỏi nó giỏi tự nhiên hay khoa học xã hội.
“Nếu em hạ quyết tâm rồi, kế tiếp đặt nền móng thật tốt trước đã, dù sao ở trên núi chăn trâu cũng rãnh rỗi, liền đọc nhiều sách, có gì không hiểu, mạnh dạn tìm người hỏi, đừng xem thường những người thành phố tới chỗ anh làm việc, trong đó có thể có không ít cao tài sinh* đó, đúng rồi, còn có quản sự Trần, đương nhiên, hỏi anh cũng được, năm đó anh cũng là cao tài sinh, việc này người trong làng đều biết". La Mông nói xong cười ha ha lên.
*cao tài sinh: sinh viên xuất sắc, có năng lực.
“La Mông à! Chú thật sự là không biết nên cảm ơn cháu như thế nào!". Sau khi tàn tiệc, La Toàn Quý nói với La Mông.
“Cám ơn gì chứ, hai cha con chú thay cháu làm bao nhiêu việc rồi chứ?’. La Mông cười cười, dù sao đối phương cũng là bậc cha chú, nói chuyện như vậy đối anh, La Mông cũng hiểu cảm thấy có chút mất tự nhiên.
“Cần phải cám ơn chứ! Thằng bé Tiến Hỉ này có thể có tương lai cũng không dễ dàng". La Toàn Quý đã có chút nghẹn ngào rồi.
“Chú ơi, chú cũng đừng nghĩ nhiều quá". La Mông an ủi ông ta, nói: “Chú và Tiến Hỉ đều là người thành thật, hai cha con chú làm bao nhiêu việc thay cháu, cháu đều nhìn ở trong mắt mà, cái gì cũng không cần nghĩ nhiều, cái gì cũng không cần nói nhiều, cháu sẽ không để hai cha con chú chịu thiệt, sau này liền an tâm làm việc ở chỗ cháu đi".
Lảm nhảm: Rau xanh đậu má, thời tiết quỉ gì vại, nóng giề mà muốn bốc hơi luôn, méo muốn làm giề, chỉ muốn chui vô máy lạnh ngồi cho sướng, khổ thay chỗ làm méo có máy lạnh, nóng vật con mịa nó vã, thần linh ơi bớt nóng giùm con đi mừ!!!!! Não teo hết con mịa nó rùi
Tác giả :
Báo Chỉ Hồ Tường