Ngưu Đầu Mã Diện
Chương 1 Vong Xuyên Hà, Nghìn Năm Đợi Người (1)
Chương 1: Vong Xuyên Hà, Nghìn Năm Đợi Người (1)
Tương truyền trong nhân gian sau khi con người chết đi linh hồn sẽ xuất ra khỏi cơ thể nhưng vẫn giữ được hình thái ban đầu của chủ thể. Theo sổ Sinh và sổ Tử dưới địa ngục, mỗi khi có người đến kì hạn phải chết thì Diêm Vương sẽ phái hai bộ hạ là Ngưu Đầu và Mã Diện hay còn gọi là Câu Hồn Sứ Giả của âm gian lên cõi trần lôi hồn người chết, dẫn vong linh đến âm tào địa phủ, tiếp đó được thẩm phán của chư vị Đại Phán Quan của Thập Điện Diêm La tiếp nhận rồi giữ lại xét. Cuối cùng mới quyết định vong linh có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi, hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người nữa hoặc loài động vật nào đó, hoặc là bị đánh vào mười tám tầng địa ngục để chịu khổ hình.
Trong quá trình đi xuống âm gian, vong hồn người chết sẽ theo Ngưu Đầu Mã Diện đi qua quan ải đầu tiên cũng là ải khó khăn nhất, Quỷ Môn quan. Ngạn ngữ có câu "Quỷ Môn quan, mười người đi, chín người trở về", trước cửa Quỷ Môn quan là mười sáu vị Quỷ lớn, truyền thuyết kể rằng đích thân Diêm La Vương đã đặc cách chọn ra một nhóm ác quỷ để trấn giữ cửa ải này. Bản tính của mười sáu vị Quỷ quan hung hãn ác liệt, tra xét vô cùng hà khắc, nghiêm ngặt, đặc biệt đối với những vong hồn tội ác đầy mình, đến khi chết bản chất tâm địa vẫn không thay đổi, chẳng hề biết hối cải thì vong hồn sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại nơi đây, không thể đầu thai chuyển kiếp mà trở thành cô hồn vất vưởng, lang bạc khắp nơi, bị giày vò đày đọa, bất luận lúc còn sống là quan chức quyền quý hay bá tánh bình dân thì khi đến đây đều phải tiếp nhận tra xét, xem xem có mang theo Lộ Dẫn - giấy thông hành đến Quỷ Quốc hay không, đảm bảo không để ai có cơ hội trà trộn vào.
Sau khi qua cửa Quỷ Môn quan, Ngưu Đầu Mã Diện sẽ tiếp tục dẫn vong hồn người chết đi qua một con đường gọi là Đường Hoàng Tuyền. Đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng, phải đi rất lâu, hai bên đường nở rộ những đóa hoa có màu đỏ tươi, đứng từ xa nhìn lại giống như một tấm thảm máu trải dài vô cùng tận, người dương gian gọi là hoa Bỉ Ngạn. Trên Đường Hoàng Tuyền chỉ mọc duy nhất một loài hoa này, màu đỏ ánh lên như ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, những vong linh theo chân Ngưu Đầu Mã Diện cứ thế đi theo hoa này tìm đến cõi u minh. Dương thọ con người đến rồi thì ắt sẽ chết, là cái chết bình thường, hồn phách của những người này đi qua Quỷ Môn quan sẽ biến thành quỷ. Ngoài ra những kẻ chết trước ngày giờ đã ghi trong sổ Sinh Tử, họ là những người dương thọ chưa tận mà chết bất đắc kỳ tử, dù là tự sát hay chết vì tại nạn đều bị dẫn hồn đến nơi đây, những hồn chết oan uổng này hóa thành quỷ đói, cô hồn dã quỷ, đời đời phải lưu lại cõi này, không thể đầu thai trừ khi tìm được hồn khác thay thế, như người treo cổ chết phải tìm oan hồn treo cổ chết thay thế. Để những oan hồn này kiếm được hồn thay thế, họ được phép trở về dương gian, tại nơi mình đã chết tìm cách cám dỗ những người đi qua đó chết theo họ, thì họ mới đầu thai lại được.
Đến tận cuối con đường là một dòng sông nhỏ có tên là Vong Xuyên Hà, bắt ngang qua sông là một cây cầu đá gọi là cầu Nại Hà, trên cầu rất trơn tuột. Ven sông Vong Xuyên có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch, những kẻ gϊếŧ người, gian ác phải leo qua cầu, dưới sông đầy thuồng luồng, cá sấu, hai đầu cầu lại có bầy chó ngao sẵn sàng cắn xé. Những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua Vọng Hương Đài, lần cuối nhìn về người thân nơi dương thế, bên cạnh Vọng Hương Đài là đình Mạnh Bà, vong linh sẽ đến đây uống canh Quên Lãng của Mạnh bà để quên hết chuyện kiếp trước. Canh Mạnh Bà khiến người quên đi hết thảy, Tam Sinh Thạch ghi lại tam kiếp của con người.
Sau khi con người chết, mỗi một người đều phải đi qua cầu Nại Hà, có tất cả sáu loại cầu Nại Hà, cầu làm bằng vàng, bạc, ngọc, đá, gạch, cây, tương ứng với Lục đạo. Mạnh Bà đứng ở đầu cầu phát canh Quên Lãng, trước khi phát sẽ hỏi "Có uống canh Mạnh Bà không?", nếu muốn qua cầu Nại Hà thì phải uống canh. Còn không uống canh Quên Lãng thì không thể qua cầu Nại Hà, không qua cầu Nại Hà thì không được đầu thai chuyển sinh. Mỗi người trong dương gian đều có một cái chén của mình ở tại nơi này, canh Quên Lãng mà họ nhận được thật ra chính là nước mắt chảy suốt một đời khi vui, khi buồn... Hỉ nộ ái ố của một đời người tất cả đều sẽ được nấu thành canh.
"Ngày 16 tháng 3 âm lịch, vào lúc 13 giờ 6 phút, Quách Thiên Hạo 24 tuổi, chết." Mã Diện ôm sổ Sinh Tử trong tay, một tay cầm bút lông ghi chép lại thông tin vừa mới đọc xong.
Ngưu Đầu từ xa đi lại, phía sau hắn là một nam nhân dáng người thanh mảnh, vừa nhìn liền có cảm giác thiếu gia đã quen suиɠ sướиɠ, tóc tai được cắt tỉa rất gọn gàng, nhưng lúc này lại có phần tán loạn khó coi, phần mặt bên trái đã bị máu tươi nhuộm đỏ trông rất đáng sợ, thế nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn ra dung mạo rất không tồi, trên dương gian cũng là một mỹ nam tử được nhiều người yêu thích.
Ngưu Đầu thu lại Cương Xoa [1], quay đầu nhìn về phía Quách Thiên Hạo, lệnh cho hắn đứng ở đó chờ, chính mình thì đi về phía Mã Diện đang bận rộn xử lý sổ sách bên kia, nói: "Mã Diện, ngươi ghi chép xong chưa, còn phải đưa hắn ta trở về âm phủ xét xử."
[1] Cương Xoa: Vũ khí của Ngưu Đầu, mình tìm trên wikipedia thì nó ra nĩa thép chống bạo động, mình thấy khá giống cây đinh ba nên lấy ảnh cây đinh ba luôn cho mọi người dễ hình dung.
Mã Diện không nhìn Ngưu Đầu, chuyên tâm ghi chép thật tỉ mỉ, nhàn nhạt nói: "Ngươi gấp vậy? Bình thường cũng không thấy ngươi nôn nóng thế này, có hẹn với nữ quỷ dưới u minh?"
Ngưu Đầu sờ mũi, nheo mắt đánh giá Mã Diện vẫn thủy chung cúi đầu nhìn vào sổ Sinh Tử, từ đầu chí cuối không hề nhìn hắn, hắng giọng nói: "Ngươi cũng biết ta trước nay chưa từng tìm nữ quỷ nào, hơn nữa nữ quỷ ở u minh đều oán hận sâu nặng, ta hình như đều đắc tội với các nàng, chỉ sợ chưa kịp đến gần đã bị các nàng vây đánh..."
Mã Diện đã hoàn tất ghi chép về vong hồn vừa mới rời khỏi dương gian, Quách Thiên Hạo. Lúc này mới ngẩng lên nhìn Ngưu Đầu, ngờ vực hỏi: "Ngưu Đầu tướng quân cũng sợ nữ quỷ vây đánh sao? Chẳng phải lúc cùng ta đi dẫn hồn các nàng người cầm Cương Xoa xuống tay rất hăng hái à?"
Mặt nạ bên ngoài đã che mất biểu tình của Ngưu Đầu, Mã Diện không thể nhìn thấy nhưng đại khái có thể đoán được hắn đã lúng túng đến nói không ra hơi, vì vậy phất tay với hắn, đóng lại sổ Sinh Tử: "Được rồi, dẫn hắn về thôi."
Nhân gian lưu truyền với nhau về Ngưu Đầu Mã Diện là hai quỷ tốt trong cõi âm ty, cũng là hai vị tướng quân cai quản cõi âm linh, tướng mạo xấu xí dọa người. Ngưu Đầu hay còn được gọi bằng tên khác là Phòng La Nhân, dáng vóc cao lớn, có đầu trâu, tay người, hai chân trâu, sức mạnh vô song, có thể nâng được cả ngọn núi lớn. Mã Diện hay Mã Đầu La Sát, có khuôn mặt ngựa, thân người, nhân gian miêu tả là vị Quỷ tướng trầm tĩnh ổn trọng, lúc nào cũng nghiêm nghị. Thế nhưng truyền thuyết không phải lúc nào cũng đúng, bộ dạng hung bạo mà nhân gian miêu tả chỉ là một lớp ngụy trang trong lúc lên dương gian câu hồn người chết, Ngưu Đầu Mã Diện thực chất hình thái cũng y như con người, đeo thêm một chiếc mặt quỷ quái, thi pháp biến thân thì trở nên cường đại.
Mã Diện cứ thế lướt qua người Ngưu Đầu đi về phía xác chết nằm sấp dưới lòng đường, nam nhân này chết cũng rất thảm, bị xe tông trong lúc băng qua đường, không kịp hấp hối. Mã Diện nhìn nhìn xác chết, nhưng lại không thấy linh hồn hắn đầu, xoay đầu hỏi Ngưu Đầu đang sờ mũi nhìn trời đằng kia: "Vong linh đâu? Ngươi dẫn về rồi?"
Ngưu Đầu thu hồi sáng vẻ, cũng đi nhanh về phía này, khó hiểu nói: "Không phải vẫn luôn đứng đây sao?"
Mã Diện xác nhận một lần nữa, không hề có linh hồn của Quách Thiên Hạo ở quanh đây, y đem sổ Sinh Tử cất vào trong ống tay áo, trầm giọng nói: "Có lẽ nhân lúc chúng ta nói chuyện đã bỏ trốn rồi, phải nhanh tìm anh ta trở về, nếu Đại Phán Quan biết được thì ta và ngươi cũng không tránh khỏi liên lụy."
Ngưu Đầu gật đầu, lại triệu hồi Cương Xoa trên tay. Mã Diện cũng đã hóa ra Trường Phong [2] , xòe lòng bàn tay quan sát, bởi vì y và Ngưu Đầu chịu trách nhiệm dẫn dắt vong hồn người chết, trước khi đến nơi đã thông báo với Thành Hoàng tại chỗ đó, vì vậy cả Mã Diện lẫn Ngưu Đầu trong thời gian thi hành nhiệm vụ đều có thể xác định vị trí của vong hồn đã ghi chép vào sổ Sinh Tử. Mã Diện nhìn hình ảnh hiện ra trong lòng bàn tay, Quách Thiên Hạo vậy mà không đi xa, chỉ ở cách đây một trăm mét.
[2] Trường Phong: Vũ khí của Mã Diện, khí giới dài dùng trong võ thuật, là một trong số những binh khí dài thời cổ đại. Cấu tạo gồm: Mũi đao, lưỡi đao, sống đao, tua đao, đao bàn, chuôi đao và phần đuôi nhọn của Đao.
"Ở gần đây, đi hướng này." Mã Diện vẫn duy trì Nhãn Khai Quan [3] trong lòng bàn tay, vừa thi triển pháp lực bay lên vừa theo dõi tình hình vong hồn của Quách Thiên Hạo.
[3] Nhãn Khai Quan: Pháp lực có thể quan sát vong hồn ở xa, chỉ cần người chết đã được ghi tên vào sổ Sinh Tử, Mã Diện bất cứ lúc nào cũng quan sát được hành động của kẻ đó.
Quách Thiên Hạo, 24 tuổi, là con trai út trong một gia đình, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn không ra ngoài làm việc, bởi vì gia đình chu cấp rất đầy đủ cho hắn, thế nhưng Quách Thiên Hạo lại không vì thế mà lêu lổng sa đọa. Hắn và bạn gái quen nhau đã tám năm, tình cảm rất tốt, hai người cũng dự định kết hôn trong năm nay, thế nhưng thiên biến vạn hóa, bọn họ chỉ là người trần mắt thịt, không phải thần thánh có thể lường trước được chuyện sinh ly tử biệt. Hôm nay vốn là sinh nhật bạn gái Quách Thiên Hạo, trước đó vài phút Quách Thiên Hạo đã gọi điện cho bạn gái nói rằng mình đang trên đường đến, nhưng chỉ sau đó thôi hắn không thể đến nữa rồi.
Lúc Ngưu Đầu Mã Diện tìm tới nơi, là một nhà hàng, quả nhiên Quách Thiên Hạo đang lẳng lặng đứng bên trong, theo hướng mắt hắn là một cô gái xinh đẹp chỉ ngồi một mình cạnh cửa sổ, cô vẫn chưa biết Quách Thiên Hạo gặp tai nạn, trên gương mặt lan tràn nụ cười tươi tắn, không giấu được nỗi niềm hạnh phúc.
Mã Diện đóng Nhãn Khai Quan, lôi hồn phách của Quách Thiên Hạo về bên cạnh, lạnh giọng nói: "Vong hồn tự ý bỏ trốn, cho dù lúc còn sống lương thiện giúp người xuống tới âm ti cũng tự nhiên tăng thêm tội trạng."
Ngưu Đầu không điềm tĩnh được như Mã Diện, tính tình nóng nảy hơn hẳn, mặt nạ đầu trâu đeo trên mặt càng khiến hắn trông dữ tợn hơn, chĩa Cương Xoa đến trước cổ Quách Thiên Hạo, lớn tiếng quát: "Ngươi to gan, ở trước mặt ta cũng dám bỏ trốn, nếu không phải đây là dương gian, không thể tùy tiện phán xét vong hồn ta đã một đòn đánh ngươi hồn siêu phách tán."
Quách Thiên Hạo ngược lại không hề sợ hãi, quỳ trên mặt đất, đầu gục xuống thấp, khẽ nói: "Tôi sẽ nhận hết hình phạt... Nhưng cô ấy sẽ như thế nào khi không còn tôi trên đời nữa?"
Ngưu Đầu vẫn chưa nguôi giận: "Ngươi đã chết rồi, quản chuyện nhân gian không đến lượt ngươi." Mã Diện giơ tay ngăn Ngưu Đầu lại, chạm nhẹ lên Cương Xoa ý bảo hắn thu nó về, Ngưu Đầu còn muốn nói nữa, nhưng nhìn đến hai mắt đen láy tựa như đáy vực sâu thẳm của Mã Diện thì ngưng lại, đem Cương Xoa thu hồi, khoanh tay đi ra xa.
Mã Diện nhìn Quách Thiên Hạo như cũ không hề động đậy, xem ra là một người vô cùng kiên định, nhất quyết đợi câu trả lời từ hai người họ, Mã Diện mở sổ Sinh Tử, lật đến một trang khác, nói: "Chu Nhiễm, dương thọ tám mươi, đến lúc chết vẫn cô độc."
Quách Thiên Hạo ngẩng đầu, hồ nghi hỏi: "Cô độc? Ngài chắc không, tại sao cô ấy không kết hôn, không có người bên cạnh..."
Mã Diện cũng nhìn Quách Thiên Hạo, chẳng qua đáy mắt vẫn đen một mảnh vô hồn, không hề nhìn ra chút tình cảm nào: "Ngươi chỉ là một vong hồn nhỏ nhoi, cho dù cố gắng cũng không thể thay đổi, số mệnh của nàng ta đã định. Bây giờ theo ta về âm ty, đã mất nhiều thời gian rồi."