Ngút Trời
Quyển 1 - Chương 7: Xem ai chê cười ai
Edit: Tinh Linh.
"Làm sao vậy?" Dập Hoàng nhìn Hạ Hinh Viêm đột nhiên kỳ quái trầm mặc, chẳng lẽ vừa rồi bị Vương Tử Tiên kích thích?
"Hiện tại trong Y Lạc thành tất cả mọi người đều biết ta là tiểu thiếp của thiếu thành chủ phải không?" Hạ Hinh Viêm nhẹ giọng hỏi Dập Hoàng.
"Tuyệt đối chính xác." Dập Hoàng gật đầu khẳng định, nàng bị truy sát trên đường, còn có ai không biết sao?
Hạ Hinh Viêm nở nụ cười, thần thái sáng lạn, nhưng Dập Hoàng nhìn thấy trong lòng lại sợ hãi: "Ngươi muốn làm gì?"
Đối với những hiểu biết sơ qua về Hạ Hinh Viêm, điều đó cho hắn biết, nàng cười như thế, tuyệt đối là không có chuyện tốt.
"Nếu đã như vậy, thật tốt quá." Hạ Hinh Viêm vỗ tay một cái vang lên, nói đi là đi.
"Ngươi muốn đi đâu?" Dập Hoàng tò mò hỏi, hắn hình như càng ngày càng không thể lí giải nổi Hạ Hinh Viêm nữa.
"Đương nhiên là đi tu luyện, ta cũng không muốn bị động mà chịu đòn." Hạ Hinh Viêm khiêu mi cười nói, tiêu sái thoải mái đi trên đường. Chẳng qua, mới vừa ra khỏi ngõ tối, lập tức liền cảm nhận được một phen vạn chúng chú mục*. Ngã tư đường huyên náo bởi vì sự xuất hiện của nàng mà trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người giống như là bị phép định thân (phép khiến người ta không thể cử động), vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm thẳng vào nàng. Hạ Hinh Viêm nhướng mày, không thèm nhìn những người quái dị kia, ánh mắt chuyển qua chỗ khác, trực tiếp tập trung nhìn một gian cửa hàng, bước tới.
* Vạn chúng chú mục: muôn người nhìn chăm chú trở thành tiêu điểm của đám đông.
"Đây không phải là Hạ Hinh Viêm sao?"
"Nàng hiện tại thật uy phong, trở thành tiểu thiếp của thiếu thành chủ."
"Bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, thực sự là tiểu nhân đắc chí a."
"Chúng ta thật là đố kị không được, ai dám giống như nàng không có mặt mũi theo đuổi thiếu thành chủ."
Từng tiếng khinh thường phô thiên cái địa* kéo đến, so với thủy triều còn cuộn trào mãnh liệt hơn, trong nháy mắt có thể đem người ta bao phủ ở trong đó.
* Phô thiên cái địa: ùn ùn kéo đến, hình dung thế tới mãnh liệt, thanh thế lớn, khắp nơi đều có.
Mi tâm Dập Hoàng gắt gao nhăn lại,lời nói của những người này quá cay nghiệt. Chỉ mới là lời nói ra, vậy mà đã ác độc đến nước này đến mức này, Hạ Hinh Viêm giờ phải làm như thế nào? Ban nãy hắn thấy Vương Tử Tiên mới chửi bới nàng hai câu, đã bị đánh thành đầu heo, phỏng chừng khi Vương Tử Tiên trở về, ngay cả mẹ ruột của nàng cũng không dễ dàng nhận ra được. Chỉ là, nhiều người như vậy, Hạ Hinh Viêm cho dù là muốn đánh nhau cũng không có năng lực này.
Giữa ánh mắt trào phúng của mọi người, Hạ Hinh Viêm đi vào cửa hàng lớn nhất trong Y Lạc thành, muốn đi vào trong đó chỉ có những người có địa vị ở các đại gia tộc. Dù sao vật phẩm bán trong đó không phải ai cũng có thể mua nổi. Cho dù là con nối dõi bình thường trong các đại gia tộc cũng không có khả năng mua được một vật phẩm bình thường trong đó, tùy tiện lấy ra một vật phẩm nào đó, cũng hơn tiền tiêu vặt một năm của bọn họ.
Con nối dõi bình thường của đại gia tộc còn như vậy, người thường càng sẽ không có khả năng đặt chân vào trong đó, mỗi lần đi ngang qua cửa, chỉ là quăng đến một ánh mắt ước ao, sau đó vội vàng rời đi. Bởi vì cửa hàng đẹp đẽ quý giá sẽ chỉ khiến bọn họ càng cảm thấy mình ti tiện hơn.
Đương nhiên, địa vị ở trong gia tộc của Hạ Hinh Viêm càng không có khả năng tiến vào. Thế nhưng, ngày hôm nay, Hạ Hinh Viêm nghênh ngang tiêu sái đi vào, dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu nhị ở cửa tiếp đãi khách nhân thoải mái ngồi xuống nhuyễn ghế (ghế mềm) khách quý chuyên dùng.
"Đem không gian tinh thạch lấy ra đây." Hạ Hinh Viêm đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn, vênh mặt hất hàm sai khiến kêu lên. Ba (từ chỉ tiếng động - đã giải thích ở chương 2) vài tiếng vang nhỏ, các khách nhân đang chọn vật phẩm trong cửa hàng bởi vì quá mức kinh ngạc mà làm rơi những vật đang cầm trên tay. Hạ Hinh Viêm không xảy ra chuyện gì chứ? Lẽ nào nàng không biết đây là đâu? Với thân phận của nàng có tư cách tiến vào sao?
"Thế nào, trong cửa hàng không có ai bán vật gì sao?" Mi tâm của Hạ Hinh Viêm nhíu lại, lộ ra một cỗ ngạo khí cường ngạnh, cùng bộ dáng khúm núm khi gặp người thường ngày khác nhau một trời một vực.
"Đương nhiên có bán, không biết Hạ tiểu thư coi trọng thứ nào?"
"Đương nhiên có bán, không biết Hạ tiểu thư coi trọng thứ nào?" Váy áo lắc lư, một nữ tử chậm rãi nhẹ nhàng đến trước mặt Hạ Hinh Viêm, mỉm cười, phong tình vạn chủng.
Khách ở trong của hàng quay đầu nhìn, dĩ nhiên là tam tiểu thư trong tay cầm quyền to về kinh tế ở cửa hàng.
Hạ Hinh Viêm nhướng mày cười, đưa tay chỉ vào không gian tinh thạch có kiểu dáng một chiếc vòng tay trong tủ, chế tác cực kỳ tinh xảo, tinh thạch xinh đẹp sau khi được chạm trổ hoàn mỹ được khảm thành vòng tay vừa đơn giản lại tinh mỹ (tinh xảo cùng xinh đẹp).
"Hạ tiểu thư coi trọng cái này? Cái vòng tay tinh thạch này vừa là trang sức, mà trữ vật không gian bên trong so với trong tay của tộc trưởng trong các đại gia tộc còn lớn hơn." Tam tiểu thư cười híp mắt lấy ra chiếc vòng tay kia, đặt vào tấm vải nhung tơ trên khay, đưa cho Hạ Hinh Viêm quan sát. Vốn là thiên hạ* cực kì xinh đẹp, lại thêm khuôn mặt tươi cười tràn đầy niềm nở càng hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh.
* Thiên hạ (人儿 - nhân nhi): theo ta biết thì đây là cách gọi của nam tử thời xưa đối với mỹ nhân hay người mình yêu, ai biết có thể giải thích thêm cho ta được không?
"Ánh mắt của Hạ tiểu thư thật tốt, coi trọng bất kể thứ gì cũng đều là giai phẩm (hàng cao cấp)." Tươi cười trên mặt tam tiểu thư đặc biệt rực rỡ, chỉ là mấy người khách khác trong cửa hàng tất cả đều bất giác dịch chuyển sang bên cạnh.
Trong Y Lạc thành ai cũng biết tam tiểu thư ở của hàng này có thể xem như là nữ tài thần (người cực giàu) Y Lạc thành, trọng yếu nhất một điểm là, nàng có ý tứ đối với thiếu thành chủ. Với địa vị của tam tiểu thư cho dù là mấy người tộc trưởng ở các gia tộc cũng đều phải phải khách khách khí khí, hiện tại tình địch ở trước mặt, nàng làm sao có thể nuốt xuống được khẩu khí này?
"Thứ này thực không sai. " Hạ Hinh Viêm chậm rãi đáp lời, phảng phất giống như nàng căn bản không nghe được châm chọc cùng địch ý trong lời nói của tam tiểu thư, còn kéo kéo y phục của chính mình, vừa ngẩng đầu nhìn thợ may trong cửa hàng. Đưa tay chỉ chỉ, hỏi: "Những y phục này đã có người mua chưa?"
"Đương nhiên không có." Tam tiểu thư cười ha hả sai khiến tiểu nhị, "Đến đây, giúp Hạ tiểu thư gói lại."
Vừa nghe tam tiểu thư nói những lời này, tất cả mọi người bên cạnh đều hít phải một ngụm khí lạnh. Hạ Hinh Viêm điên rồi, lẽ nào tam tiểu thư cũng học theo nàng cùng nhau điên? Đừng nói là nhiều thứ như vậy, chỉ một bộ y phục trong đó Hạ Hinh Viêm cũng đã mua không nổi, lại càng đừng nói đến không gian tinh thạch mà ngay cả tộc trưởng các đại gia tộc cũng không có kia. Hạ Hinh Viêm làm sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy?
Tam tiểu thư nhìn Hạ Hinh Viêm thì chỉ có cười, cười đến hai mắt phát lạnh, hận ý ám sinh. Hạ Hinh Viêm không phải là luôn đeo bám thiếu thành chủ sao, nàng thực muốn nhìn, vị tiểu thiếp này có thể năng lực gì. Người mà ngay cả một bộ y phục cũng mua không nổi, thì còn có mặt mũi nào mà gả vào thành chủ phủ? Ngày hôm nay nàng sẽ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng mặt xám mày tro của Hạ Hinh Viêm.
Hạ Hinh Viêm cũng không có tâm tư đi quan tâm xem người khác nghĩ như thế nào, cũng không biết mọi người ở nơi này đang chờ nhìn kịch vui của nàng, càng không thể lí giải nổi là, ngay trước cửa hàng cũng vây quanh một đám người, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nàng, vẻ mặt trêu tức chờ nàng bị bẽ mặt với người khác.
Nàng vẫn ở đi đi lại lại giữa cửa hàng, thấy thứ tốt liền chỉ tay cho tam tiểu thư thấy, tam tiểu thư cũng cực kỳ phối hợp, phân phó tiểu nhị gói lại tất cả. Dập Hoàng ẩn ở trong ngân trâm âm thầm cau mày, rốt cuộc Hạ Hinh Viêm muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết lát nữa không có tiền để trả thì sẽ bị cười nhạo như thế nào sao?
"Từng này là được rồi." Hạ Hinh Viêm rốt cục chọn xong những thứ nàng cần, lúc này đồ ở bên trong cửa hàng đã được lấy đi một phần ba.
Tam tiểu thư rất nhanh đã tính toán sổ sách xong xuôi, nhẹ nhàng nói lên một con số, bên trong và ngoài cửa hàng lập tức vang lên một trận cười ồ, cái này đừng nói là Hạ Hinh Viêm, mà ngay cả đối với một gia tộc mà nói cũng là con số thiên văn*, tuyệt đối là một khoản chi rất lớn.
* Con số thiên văn: chỉ những con số rất lớn, ý ở đây là số tiền rất nhiều.
Cho dù Hạ gia không muốn bị mất mặt mũi cũng không có khả năng lập tức lấy ra một khoản tiền lớn đến như vậy. Huống hồ, Hạ gia sẽ bỏ ra cho Hạ Hinh Viêm số tiền này sao? Đáp án căn bản không cần phải đoán, nhất định là sẽ không.
"Thế nào, Hạ tiểu thư hiện tại trả tiền luôn hay để cho tiểu nhị đi theo ngươi đến quý phủ lấy tiền?" Tam tiểu thư không chút mảy may nào buông tha, áp sát Hạ Hinh Viêm từng bước. Nàng đã tưởng tượng ra bộ dạng chạy trối chết của Hạ Hinh Viêm khi bị mọi người cười nhạo, người như nàng, làm sao có thể xứng đôi với Thiếu thành chủ? Kẻ không biết tự lượng sức mình.
Chỉ là, đã khiến mọi người phải thất vọng rồi, Hạ Hinh Viêm cũng không xấu hổ luống cuống như mong muốn của bọn họ, ngược lại là ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với Tam tiểu thư, thanh âm vừa đủ không nhanh không chậm không lớn không nhỏ làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ.
"Tam tiểu thư phái người đến thành chủ phủ lấy tiền đi.
"Làm sao vậy?" Dập Hoàng nhìn Hạ Hinh Viêm đột nhiên kỳ quái trầm mặc, chẳng lẽ vừa rồi bị Vương Tử Tiên kích thích?
"Hiện tại trong Y Lạc thành tất cả mọi người đều biết ta là tiểu thiếp của thiếu thành chủ phải không?" Hạ Hinh Viêm nhẹ giọng hỏi Dập Hoàng.
"Tuyệt đối chính xác." Dập Hoàng gật đầu khẳng định, nàng bị truy sát trên đường, còn có ai không biết sao?
Hạ Hinh Viêm nở nụ cười, thần thái sáng lạn, nhưng Dập Hoàng nhìn thấy trong lòng lại sợ hãi: "Ngươi muốn làm gì?"
Đối với những hiểu biết sơ qua về Hạ Hinh Viêm, điều đó cho hắn biết, nàng cười như thế, tuyệt đối là không có chuyện tốt.
"Nếu đã như vậy, thật tốt quá." Hạ Hinh Viêm vỗ tay một cái vang lên, nói đi là đi.
"Ngươi muốn đi đâu?" Dập Hoàng tò mò hỏi, hắn hình như càng ngày càng không thể lí giải nổi Hạ Hinh Viêm nữa.
"Đương nhiên là đi tu luyện, ta cũng không muốn bị động mà chịu đòn." Hạ Hinh Viêm khiêu mi cười nói, tiêu sái thoải mái đi trên đường. Chẳng qua, mới vừa ra khỏi ngõ tối, lập tức liền cảm nhận được một phen vạn chúng chú mục*. Ngã tư đường huyên náo bởi vì sự xuất hiện của nàng mà trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người giống như là bị phép định thân (phép khiến người ta không thể cử động), vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm thẳng vào nàng. Hạ Hinh Viêm nhướng mày, không thèm nhìn những người quái dị kia, ánh mắt chuyển qua chỗ khác, trực tiếp tập trung nhìn một gian cửa hàng, bước tới.
* Vạn chúng chú mục: muôn người nhìn chăm chú trở thành tiêu điểm của đám đông.
"Đây không phải là Hạ Hinh Viêm sao?"
"Nàng hiện tại thật uy phong, trở thành tiểu thiếp của thiếu thành chủ."
"Bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, thực sự là tiểu nhân đắc chí a."
"Chúng ta thật là đố kị không được, ai dám giống như nàng không có mặt mũi theo đuổi thiếu thành chủ."
Từng tiếng khinh thường phô thiên cái địa* kéo đến, so với thủy triều còn cuộn trào mãnh liệt hơn, trong nháy mắt có thể đem người ta bao phủ ở trong đó.
* Phô thiên cái địa: ùn ùn kéo đến, hình dung thế tới mãnh liệt, thanh thế lớn, khắp nơi đều có.
Mi tâm Dập Hoàng gắt gao nhăn lại,lời nói của những người này quá cay nghiệt. Chỉ mới là lời nói ra, vậy mà đã ác độc đến nước này đến mức này, Hạ Hinh Viêm giờ phải làm như thế nào? Ban nãy hắn thấy Vương Tử Tiên mới chửi bới nàng hai câu, đã bị đánh thành đầu heo, phỏng chừng khi Vương Tử Tiên trở về, ngay cả mẹ ruột của nàng cũng không dễ dàng nhận ra được. Chỉ là, nhiều người như vậy, Hạ Hinh Viêm cho dù là muốn đánh nhau cũng không có năng lực này.
Giữa ánh mắt trào phúng của mọi người, Hạ Hinh Viêm đi vào cửa hàng lớn nhất trong Y Lạc thành, muốn đi vào trong đó chỉ có những người có địa vị ở các đại gia tộc. Dù sao vật phẩm bán trong đó không phải ai cũng có thể mua nổi. Cho dù là con nối dõi bình thường trong các đại gia tộc cũng không có khả năng mua được một vật phẩm bình thường trong đó, tùy tiện lấy ra một vật phẩm nào đó, cũng hơn tiền tiêu vặt một năm của bọn họ.
Con nối dõi bình thường của đại gia tộc còn như vậy, người thường càng sẽ không có khả năng đặt chân vào trong đó, mỗi lần đi ngang qua cửa, chỉ là quăng đến một ánh mắt ước ao, sau đó vội vàng rời đi. Bởi vì cửa hàng đẹp đẽ quý giá sẽ chỉ khiến bọn họ càng cảm thấy mình ti tiện hơn.
Đương nhiên, địa vị ở trong gia tộc của Hạ Hinh Viêm càng không có khả năng tiến vào. Thế nhưng, ngày hôm nay, Hạ Hinh Viêm nghênh ngang tiêu sái đi vào, dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu nhị ở cửa tiếp đãi khách nhân thoải mái ngồi xuống nhuyễn ghế (ghế mềm) khách quý chuyên dùng.
"Đem không gian tinh thạch lấy ra đây." Hạ Hinh Viêm đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn, vênh mặt hất hàm sai khiến kêu lên. Ba (từ chỉ tiếng động - đã giải thích ở chương 2) vài tiếng vang nhỏ, các khách nhân đang chọn vật phẩm trong cửa hàng bởi vì quá mức kinh ngạc mà làm rơi những vật đang cầm trên tay. Hạ Hinh Viêm không xảy ra chuyện gì chứ? Lẽ nào nàng không biết đây là đâu? Với thân phận của nàng có tư cách tiến vào sao?
"Thế nào, trong cửa hàng không có ai bán vật gì sao?" Mi tâm của Hạ Hinh Viêm nhíu lại, lộ ra một cỗ ngạo khí cường ngạnh, cùng bộ dáng khúm núm khi gặp người thường ngày khác nhau một trời một vực.
"Đương nhiên có bán, không biết Hạ tiểu thư coi trọng thứ nào?"
"Đương nhiên có bán, không biết Hạ tiểu thư coi trọng thứ nào?" Váy áo lắc lư, một nữ tử chậm rãi nhẹ nhàng đến trước mặt Hạ Hinh Viêm, mỉm cười, phong tình vạn chủng.
Khách ở trong của hàng quay đầu nhìn, dĩ nhiên là tam tiểu thư trong tay cầm quyền to về kinh tế ở cửa hàng.
Hạ Hinh Viêm nhướng mày cười, đưa tay chỉ vào không gian tinh thạch có kiểu dáng một chiếc vòng tay trong tủ, chế tác cực kỳ tinh xảo, tinh thạch xinh đẹp sau khi được chạm trổ hoàn mỹ được khảm thành vòng tay vừa đơn giản lại tinh mỹ (tinh xảo cùng xinh đẹp).
"Hạ tiểu thư coi trọng cái này? Cái vòng tay tinh thạch này vừa là trang sức, mà trữ vật không gian bên trong so với trong tay của tộc trưởng trong các đại gia tộc còn lớn hơn." Tam tiểu thư cười híp mắt lấy ra chiếc vòng tay kia, đặt vào tấm vải nhung tơ trên khay, đưa cho Hạ Hinh Viêm quan sát. Vốn là thiên hạ* cực kì xinh đẹp, lại thêm khuôn mặt tươi cười tràn đầy niềm nở càng hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh.
* Thiên hạ (人儿 - nhân nhi): theo ta biết thì đây là cách gọi của nam tử thời xưa đối với mỹ nhân hay người mình yêu, ai biết có thể giải thích thêm cho ta được không?
"Ánh mắt của Hạ tiểu thư thật tốt, coi trọng bất kể thứ gì cũng đều là giai phẩm (hàng cao cấp)." Tươi cười trên mặt tam tiểu thư đặc biệt rực rỡ, chỉ là mấy người khách khác trong cửa hàng tất cả đều bất giác dịch chuyển sang bên cạnh.
Trong Y Lạc thành ai cũng biết tam tiểu thư ở của hàng này có thể xem như là nữ tài thần (người cực giàu) Y Lạc thành, trọng yếu nhất một điểm là, nàng có ý tứ đối với thiếu thành chủ. Với địa vị của tam tiểu thư cho dù là mấy người tộc trưởng ở các gia tộc cũng đều phải phải khách khách khí khí, hiện tại tình địch ở trước mặt, nàng làm sao có thể nuốt xuống được khẩu khí này?
"Thứ này thực không sai. " Hạ Hinh Viêm chậm rãi đáp lời, phảng phất giống như nàng căn bản không nghe được châm chọc cùng địch ý trong lời nói của tam tiểu thư, còn kéo kéo y phục của chính mình, vừa ngẩng đầu nhìn thợ may trong cửa hàng. Đưa tay chỉ chỉ, hỏi: "Những y phục này đã có người mua chưa?"
"Đương nhiên không có." Tam tiểu thư cười ha hả sai khiến tiểu nhị, "Đến đây, giúp Hạ tiểu thư gói lại."
Vừa nghe tam tiểu thư nói những lời này, tất cả mọi người bên cạnh đều hít phải một ngụm khí lạnh. Hạ Hinh Viêm điên rồi, lẽ nào tam tiểu thư cũng học theo nàng cùng nhau điên? Đừng nói là nhiều thứ như vậy, chỉ một bộ y phục trong đó Hạ Hinh Viêm cũng đã mua không nổi, lại càng đừng nói đến không gian tinh thạch mà ngay cả tộc trưởng các đại gia tộc cũng không có kia. Hạ Hinh Viêm làm sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy?
Tam tiểu thư nhìn Hạ Hinh Viêm thì chỉ có cười, cười đến hai mắt phát lạnh, hận ý ám sinh. Hạ Hinh Viêm không phải là luôn đeo bám thiếu thành chủ sao, nàng thực muốn nhìn, vị tiểu thiếp này có thể năng lực gì. Người mà ngay cả một bộ y phục cũng mua không nổi, thì còn có mặt mũi nào mà gả vào thành chủ phủ? Ngày hôm nay nàng sẽ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng mặt xám mày tro của Hạ Hinh Viêm.
Hạ Hinh Viêm cũng không có tâm tư đi quan tâm xem người khác nghĩ như thế nào, cũng không biết mọi người ở nơi này đang chờ nhìn kịch vui của nàng, càng không thể lí giải nổi là, ngay trước cửa hàng cũng vây quanh một đám người, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nàng, vẻ mặt trêu tức chờ nàng bị bẽ mặt với người khác.
Nàng vẫn ở đi đi lại lại giữa cửa hàng, thấy thứ tốt liền chỉ tay cho tam tiểu thư thấy, tam tiểu thư cũng cực kỳ phối hợp, phân phó tiểu nhị gói lại tất cả. Dập Hoàng ẩn ở trong ngân trâm âm thầm cau mày, rốt cuộc Hạ Hinh Viêm muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết lát nữa không có tiền để trả thì sẽ bị cười nhạo như thế nào sao?
"Từng này là được rồi." Hạ Hinh Viêm rốt cục chọn xong những thứ nàng cần, lúc này đồ ở bên trong cửa hàng đã được lấy đi một phần ba.
Tam tiểu thư rất nhanh đã tính toán sổ sách xong xuôi, nhẹ nhàng nói lên một con số, bên trong và ngoài cửa hàng lập tức vang lên một trận cười ồ, cái này đừng nói là Hạ Hinh Viêm, mà ngay cả đối với một gia tộc mà nói cũng là con số thiên văn*, tuyệt đối là một khoản chi rất lớn.
* Con số thiên văn: chỉ những con số rất lớn, ý ở đây là số tiền rất nhiều.
Cho dù Hạ gia không muốn bị mất mặt mũi cũng không có khả năng lập tức lấy ra một khoản tiền lớn đến như vậy. Huống hồ, Hạ gia sẽ bỏ ra cho Hạ Hinh Viêm số tiền này sao? Đáp án căn bản không cần phải đoán, nhất định là sẽ không.
"Thế nào, Hạ tiểu thư hiện tại trả tiền luôn hay để cho tiểu nhị đi theo ngươi đến quý phủ lấy tiền?" Tam tiểu thư không chút mảy may nào buông tha, áp sát Hạ Hinh Viêm từng bước. Nàng đã tưởng tượng ra bộ dạng chạy trối chết của Hạ Hinh Viêm khi bị mọi người cười nhạo, người như nàng, làm sao có thể xứng đôi với Thiếu thành chủ? Kẻ không biết tự lượng sức mình.
Chỉ là, đã khiến mọi người phải thất vọng rồi, Hạ Hinh Viêm cũng không xấu hổ luống cuống như mong muốn của bọn họ, ngược lại là ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với Tam tiểu thư, thanh âm vừa đủ không nhanh không chậm không lớn không nhỏ làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ.
"Tam tiểu thư phái người đến thành chủ phủ lấy tiền đi.
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết