Ngút Trời
Quyển 1 - Chương 64-3: Khe sâu bí mật (3)
Edit: Linh Vũ.
Vừa nhìn đến thiếu chút nữa tức chết.
Người của các gia tộc khác đều bị linh thú tấn công, riêng người của Dịch gia không việc gì đứng trong hạp cốc.
Linh thú cũng thật kỳ quái, rõ ràng có thể tới chỗ đó được, nhưng là đến gần người của Dịch gia, như kiểu không nhìn thấy họ, đi vòng qua.
Thật giống như là trước mặt đám linh thú, người Dịch gia tồn tại giống như núi đá mà không phải người.
“Chệt tiệt, là cạm bẫy của Dịch Cẩn Minh, tất cả chúng ta đều bị hắn tính kế!"
Người này thật là thông minh nha, cùng với đàn linh thú cuồng bạo giao chiến còn có thể rảnh rỗi nghĩ ra mấu chốt vấn đề.
Chính là lời này hắn nói làm cho đám người bên cạnh tức thiếu chút nữa hộc máu.
Nếu không phải cả đám còn đang bận giao thủ với linh thú, bọn họ thật muốn cùng với người rảnh rỗi kia cho vài cái xem thường.
Chuyện tình rõ ràng như vậy rồi, còn cần nói sao?
Chỉ cần có chút đầu óc, đều có thể nhìn ra được.
Dịch Cẩn Minh muốn toàn bộ bọn họ chết ở đây.
“Bọn họ chết hay không cùng ta không quan hệ, nhưng vì sao lại lôi ta vào?" Hạ Hinh Viêm mở miệng, nhìn chằm chằm vào Dịch Cẩn Minh ở đối diện.
Nàng cùng Dịch Cẩn Minh không thù không oán, vì sao lại muốn nàng dây vào?
“Tử Kinh Linh." Dịch Cẩn Minh cười, đem đáp án nói cho Hạ Hinh Viêm.
“Chỉ vì vậy?" Hạ Hinh Viêm nhíu mày, chả lẽ lấy mạng nàng chỉ vì như vây?
“Ngươi vừa vặn đến đây, nếu muốn tiến vào khe sâu, sự việc xảy ra trong này làm sao có thể để lộ ra cho người bên ngoài được." Dịch Cẩn Minh như thường ôn nhã cười, phong thái cực kỳ phù hợp với địa vị tộc trưởng của hắn.
Lời nói phảng phất như cùng bạn bè nhiều năm không gặp trò chuyện.
Làm sao có thể nghĩ đến, vẻ mặt với phong thái tao nhã như thế, lại có tâm tư ngoan độc như vậy.
“Mưu kế của Dịch bá bá thật tốt a." Hạ Hinh Viêm cười khinh nói, căn bản là coi như không nhìn thấy sát khí trong mắt Dịch Cẩn Minh, cùng với hoàn cảnh hỗn chiến xung quanh.
Nàng đến nơi đây, bị Dịch Cẩn Minh nhìn đến, hắn liền nhân cơ hội mời nàng đi theo.
Trừ bỏ ý đồ bên ngoài, còn thuận tiện lừa lấy luôn mấy cây Tử Kinh Linh của nàng.
Nếu là người bình thường chắc chỉ nghĩ mục đích của Dịch Cẩn Minh là mấy cây Tử Kinh Linh.
Cũng may nàng trước nay đối với mọi việc đều luôn có một loại bản năng cảnh giác, nhất là lúc ở lều, thái độ của Dịch Cẩn Minh đã không được bình thường.
Để cho tiểu hồ ly đi dò xét người xung quanh, cũng đại khái biết được Dịch Cẩn Minh tuyệt đối không phải muốn giao dịch đơn giản như vậy.
Ở trong khe sâu, xem ý tứ của hắn, là muốn đổ cho nàng là người phát ra tin tức linh thú, cho dù nàng không bị linh thú giết chết, cũng là bị người của mấy đại gia tộc khác giết chết.
Chính là Dịch Cẩn Minh đã tính sai một chuyện, là nàng cũng không phải người sốt ruột cứu ca ca.
Nàng hoàn toàn không cần yêu cầu Dịch Cẩn Minh, nhờ hắn dùng quan hệ đi đổi lấy dược liệu.
Đương nhiên là không cần nghe lời hắn.
“Làm đại sự không thể bại lộ." Dịch Cẩn Minh căn bản không để ý thái độ Hạ Hinh Viêm.
Một ngươi sắp chết, đối với hắn mà nói không có chút gì uy hiếp.
Hơn nữa hắn cố ý điều tra lai lịch Hạ Hinh Viêm, chỉ là người ở bên ngoài, ở Khả Nhã thành không có thế lực, người như vậy chết căn bản là không cần cố kỵ.
Đương nhiên hắn cũng không thể phái người xử lý Hạ Hinh Viêm ngay tại chỗ được, ai mà biết được hắn mà giết nàng có hay không sẽ gây chú ý đến người khác, làm hỏng kế hoạch của hắn.
Nếu trong tay nàng có Tử Kinh Linh, hắn việc gì buông tha cho đồ tốt như vậy, dù sao đến khe sâu, Hạ Hinh Viêm chỉ có một con đường chết.
Đơn giản chỉ là cho nàng sống lâu thêm mấy ngày mà thôi.
Hạ Hinh Viêm hơi hơi nheo lại mắt, cười lạnh nhìn Dịch Cẩn Minh: “Không hổ là người làm cho Dịch gia quật khởi, quả nhiên hảo thủ đoạn!"
Chuyện tình nơi này, hắn đã sớm có kế hoạch.
Dịch Cẩn Minh nếu muốn khuếch trương thế lực, tự nhiên là muốn thế lực của các gia tộc này.
Các thế lực ngang bằng Dịch gia đương nhiên là không thể khống chế được. Nếu không thể khống chế được bên ngoài, hẳn là tìm cơ hội bên trong đi.
Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng cười, nhìn thấu ý đồ Dịch Cẩn Minh.
Nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Hạ Hinh Viêm như là nhìn thấu tất cả mọi chuyện, Dịch Cẩn Minh bất mãn nhíu mày: “Người tựa hồ đã biết nhiều chuyện không cần biết."
“Không phải biết, chính là đoán thôi."
“Nga? Nói ta nghe xem?" Dịch Cẩn Minh cũng không nóng nảy, dù sao đàn linh thú bên ngoài cũng không ảnh hưởng tới hắn, hắn liền vui vẻ trong này nghe xem Hạ Hinh Viêm rốt cuộc có cái phán đoán gì.
Hạ Hinh Viêm hơi nhếch môi, ngẩng đầu dùng cằm chỉ những người đang chật vật đánh với đám linh thú bên ngoài.
“Bọn họ đều là bị người trong gia tộc của mình bán đứng đi."
Một câu long trời lở đất, tựa như một đạo sấm sét nổ vang trong lòng mỗi người.
Đám người đang cùng linh thú chém giết, vì câu này động tác trong tay dừng lại, không để ý bị linh thú làm bị thương.
Chính là vết thương này trên người bọn họ không tính là gì so với đau đớn trong lòng, nháy mắt làm mọi người chết lặng.
“Bán đứng?" Dịch Cẩn Minh nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, không đồng ý với từ ngữ Hạ Hinh Viêm sử dụng.
Thấy Dịch Cẩn Minh lắc đầu có người thở phào một cái, trách chính mình nghĩ nhiều.
Gia tộc của mình làm sao có thể bán đứng mình được?
Đều là do nữ nhân kia nói hươu nói vượn.
Chỉ là bọn họ còn chưa kịp an ủi mình xong, câu tiếp theo của Dịch Cẩn Minh liền đưa bọn họ xuống đáy vực.
“Chỉ có thể nói, bọn họ cản đường của mấy người trong gia tộc, hơn nữa còn không thức thời. Nếu không thức thời, tự nhiên là có người thức thời muốn cùng ta hợp tác. Ta chẳng qua là lấy giúp người làm niềm vui, đem rắc rối của gia tộc bọn họ loại bỏ, đỡ cho gia tộc bọn họ một cái phiền phức."
Dịch Cẩn Minh một bên nói đạo lý, thiếu chút nữa làm tức chết mấy người kia.
“Dịch Cẩn Minh ngươi thúi lắm, gia tộc của lão tử sẽ không làm như thế với lão tử, ngươi đừng có mà ở đây châm ngòi ly gián!"
Có người không cam lòng tức giận mắng, không tin lời Dịch Cẩn Minh “Nói hươu nói vượn."
Dịch Cẩn Minh Minh cũng không quan tâm đến mấy người kêu gào, hắn sao có thể so đo cùng người sắp chết.
Đương nhiên bọn họ vẫn còn lý trí, biết Dịch Cẩn Minh không nói dối.
Ngẫm lại, để dụ được bọn hắn đến nơi này, người nhà đã dùng đủ mọi loại cách.
Người nhà a! Nếu có thể nói đến chữ người nhà.
Nguyên lai, trong gia tộc bọn họ cản trở người khác, phải bị trừ khử.
“Dịch Cẩn Minh, ngươi không cẩn vọng tưởng có thể lấy thúng úp voi ở Khả Nhã thành."
Có người cười lạnh, biết chính mình đã bị mất thế cục, nhưng là đến nơi này không phải là những gia tộc có thế lực lớn. Trong đó những gia tộc không để ý đến hành động lần này không có tới.
“Đương nhiên sẽ không lấy thúng úp voi." Dịch Cẩn Minh cũng không để ý đến uy hiếp.
Hắn muốn chậm rãi thâu tóm toàn bộ thế lực của Khả Nhã thành.
Hắn không vọng tưởng độc chiếm Khả Nhã thành, dù sao trong thành vẫn còn có thành chủ.
Thành chủ thần bí kia tuy rằng không có xuất hiện, nhưng mà trong lòng mọi người là một cấm kỵ.
Trong thành, bọn họ có tranh đấu gì thành chủ cũng không quản, nhưng chính là không được mạo phạm uy nghiêm thành chủ.
Nói cách khác, hậu quả của việc này không phải là thứ bọn họ có thể thừa nhận.
Nhớ rõ năm đó có đại gia tộc thâu tóm thế lực, thậm chí muốn lên làm thành chủ. Lần tranh đấu đấy, Dịch gia cũng một phen lận đận.
Vừa nhìn đến thiếu chút nữa tức chết.
Người của các gia tộc khác đều bị linh thú tấn công, riêng người của Dịch gia không việc gì đứng trong hạp cốc.
Linh thú cũng thật kỳ quái, rõ ràng có thể tới chỗ đó được, nhưng là đến gần người của Dịch gia, như kiểu không nhìn thấy họ, đi vòng qua.
Thật giống như là trước mặt đám linh thú, người Dịch gia tồn tại giống như núi đá mà không phải người.
“Chệt tiệt, là cạm bẫy của Dịch Cẩn Minh, tất cả chúng ta đều bị hắn tính kế!"
Người này thật là thông minh nha, cùng với đàn linh thú cuồng bạo giao chiến còn có thể rảnh rỗi nghĩ ra mấu chốt vấn đề.
Chính là lời này hắn nói làm cho đám người bên cạnh tức thiếu chút nữa hộc máu.
Nếu không phải cả đám còn đang bận giao thủ với linh thú, bọn họ thật muốn cùng với người rảnh rỗi kia cho vài cái xem thường.
Chuyện tình rõ ràng như vậy rồi, còn cần nói sao?
Chỉ cần có chút đầu óc, đều có thể nhìn ra được.
Dịch Cẩn Minh muốn toàn bộ bọn họ chết ở đây.
“Bọn họ chết hay không cùng ta không quan hệ, nhưng vì sao lại lôi ta vào?" Hạ Hinh Viêm mở miệng, nhìn chằm chằm vào Dịch Cẩn Minh ở đối diện.
Nàng cùng Dịch Cẩn Minh không thù không oán, vì sao lại muốn nàng dây vào?
“Tử Kinh Linh." Dịch Cẩn Minh cười, đem đáp án nói cho Hạ Hinh Viêm.
“Chỉ vì vậy?" Hạ Hinh Viêm nhíu mày, chả lẽ lấy mạng nàng chỉ vì như vây?
“Ngươi vừa vặn đến đây, nếu muốn tiến vào khe sâu, sự việc xảy ra trong này làm sao có thể để lộ ra cho người bên ngoài được." Dịch Cẩn Minh như thường ôn nhã cười, phong thái cực kỳ phù hợp với địa vị tộc trưởng của hắn.
Lời nói phảng phất như cùng bạn bè nhiều năm không gặp trò chuyện.
Làm sao có thể nghĩ đến, vẻ mặt với phong thái tao nhã như thế, lại có tâm tư ngoan độc như vậy.
“Mưu kế của Dịch bá bá thật tốt a." Hạ Hinh Viêm cười khinh nói, căn bản là coi như không nhìn thấy sát khí trong mắt Dịch Cẩn Minh, cùng với hoàn cảnh hỗn chiến xung quanh.
Nàng đến nơi đây, bị Dịch Cẩn Minh nhìn đến, hắn liền nhân cơ hội mời nàng đi theo.
Trừ bỏ ý đồ bên ngoài, còn thuận tiện lừa lấy luôn mấy cây Tử Kinh Linh của nàng.
Nếu là người bình thường chắc chỉ nghĩ mục đích của Dịch Cẩn Minh là mấy cây Tử Kinh Linh.
Cũng may nàng trước nay đối với mọi việc đều luôn có một loại bản năng cảnh giác, nhất là lúc ở lều, thái độ của Dịch Cẩn Minh đã không được bình thường.
Để cho tiểu hồ ly đi dò xét người xung quanh, cũng đại khái biết được Dịch Cẩn Minh tuyệt đối không phải muốn giao dịch đơn giản như vậy.
Ở trong khe sâu, xem ý tứ của hắn, là muốn đổ cho nàng là người phát ra tin tức linh thú, cho dù nàng không bị linh thú giết chết, cũng là bị người của mấy đại gia tộc khác giết chết.
Chính là Dịch Cẩn Minh đã tính sai một chuyện, là nàng cũng không phải người sốt ruột cứu ca ca.
Nàng hoàn toàn không cần yêu cầu Dịch Cẩn Minh, nhờ hắn dùng quan hệ đi đổi lấy dược liệu.
Đương nhiên là không cần nghe lời hắn.
“Làm đại sự không thể bại lộ." Dịch Cẩn Minh căn bản không để ý thái độ Hạ Hinh Viêm.
Một ngươi sắp chết, đối với hắn mà nói không có chút gì uy hiếp.
Hơn nữa hắn cố ý điều tra lai lịch Hạ Hinh Viêm, chỉ là người ở bên ngoài, ở Khả Nhã thành không có thế lực, người như vậy chết căn bản là không cần cố kỵ.
Đương nhiên hắn cũng không thể phái người xử lý Hạ Hinh Viêm ngay tại chỗ được, ai mà biết được hắn mà giết nàng có hay không sẽ gây chú ý đến người khác, làm hỏng kế hoạch của hắn.
Nếu trong tay nàng có Tử Kinh Linh, hắn việc gì buông tha cho đồ tốt như vậy, dù sao đến khe sâu, Hạ Hinh Viêm chỉ có một con đường chết.
Đơn giản chỉ là cho nàng sống lâu thêm mấy ngày mà thôi.
Hạ Hinh Viêm hơi hơi nheo lại mắt, cười lạnh nhìn Dịch Cẩn Minh: “Không hổ là người làm cho Dịch gia quật khởi, quả nhiên hảo thủ đoạn!"
Chuyện tình nơi này, hắn đã sớm có kế hoạch.
Dịch Cẩn Minh nếu muốn khuếch trương thế lực, tự nhiên là muốn thế lực của các gia tộc này.
Các thế lực ngang bằng Dịch gia đương nhiên là không thể khống chế được. Nếu không thể khống chế được bên ngoài, hẳn là tìm cơ hội bên trong đi.
Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng cười, nhìn thấu ý đồ Dịch Cẩn Minh.
Nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Hạ Hinh Viêm như là nhìn thấu tất cả mọi chuyện, Dịch Cẩn Minh bất mãn nhíu mày: “Người tựa hồ đã biết nhiều chuyện không cần biết."
“Không phải biết, chính là đoán thôi."
“Nga? Nói ta nghe xem?" Dịch Cẩn Minh cũng không nóng nảy, dù sao đàn linh thú bên ngoài cũng không ảnh hưởng tới hắn, hắn liền vui vẻ trong này nghe xem Hạ Hinh Viêm rốt cuộc có cái phán đoán gì.
Hạ Hinh Viêm hơi nhếch môi, ngẩng đầu dùng cằm chỉ những người đang chật vật đánh với đám linh thú bên ngoài.
“Bọn họ đều là bị người trong gia tộc của mình bán đứng đi."
Một câu long trời lở đất, tựa như một đạo sấm sét nổ vang trong lòng mỗi người.
Đám người đang cùng linh thú chém giết, vì câu này động tác trong tay dừng lại, không để ý bị linh thú làm bị thương.
Chính là vết thương này trên người bọn họ không tính là gì so với đau đớn trong lòng, nháy mắt làm mọi người chết lặng.
“Bán đứng?" Dịch Cẩn Minh nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, không đồng ý với từ ngữ Hạ Hinh Viêm sử dụng.
Thấy Dịch Cẩn Minh lắc đầu có người thở phào một cái, trách chính mình nghĩ nhiều.
Gia tộc của mình làm sao có thể bán đứng mình được?
Đều là do nữ nhân kia nói hươu nói vượn.
Chỉ là bọn họ còn chưa kịp an ủi mình xong, câu tiếp theo của Dịch Cẩn Minh liền đưa bọn họ xuống đáy vực.
“Chỉ có thể nói, bọn họ cản đường của mấy người trong gia tộc, hơn nữa còn không thức thời. Nếu không thức thời, tự nhiên là có người thức thời muốn cùng ta hợp tác. Ta chẳng qua là lấy giúp người làm niềm vui, đem rắc rối của gia tộc bọn họ loại bỏ, đỡ cho gia tộc bọn họ một cái phiền phức."
Dịch Cẩn Minh một bên nói đạo lý, thiếu chút nữa làm tức chết mấy người kia.
“Dịch Cẩn Minh ngươi thúi lắm, gia tộc của lão tử sẽ không làm như thế với lão tử, ngươi đừng có mà ở đây châm ngòi ly gián!"
Có người không cam lòng tức giận mắng, không tin lời Dịch Cẩn Minh “Nói hươu nói vượn."
Dịch Cẩn Minh Minh cũng không quan tâm đến mấy người kêu gào, hắn sao có thể so đo cùng người sắp chết.
Đương nhiên bọn họ vẫn còn lý trí, biết Dịch Cẩn Minh không nói dối.
Ngẫm lại, để dụ được bọn hắn đến nơi này, người nhà đã dùng đủ mọi loại cách.
Người nhà a! Nếu có thể nói đến chữ người nhà.
Nguyên lai, trong gia tộc bọn họ cản trở người khác, phải bị trừ khử.
“Dịch Cẩn Minh, ngươi không cẩn vọng tưởng có thể lấy thúng úp voi ở Khả Nhã thành."
Có người cười lạnh, biết chính mình đã bị mất thế cục, nhưng là đến nơi này không phải là những gia tộc có thế lực lớn. Trong đó những gia tộc không để ý đến hành động lần này không có tới.
“Đương nhiên sẽ không lấy thúng úp voi." Dịch Cẩn Minh cũng không để ý đến uy hiếp.
Hắn muốn chậm rãi thâu tóm toàn bộ thế lực của Khả Nhã thành.
Hắn không vọng tưởng độc chiếm Khả Nhã thành, dù sao trong thành vẫn còn có thành chủ.
Thành chủ thần bí kia tuy rằng không có xuất hiện, nhưng mà trong lòng mọi người là một cấm kỵ.
Trong thành, bọn họ có tranh đấu gì thành chủ cũng không quản, nhưng chính là không được mạo phạm uy nghiêm thành chủ.
Nói cách khác, hậu quả của việc này không phải là thứ bọn họ có thể thừa nhận.
Nhớ rõ năm đó có đại gia tộc thâu tóm thế lực, thậm chí muốn lên làm thành chủ. Lần tranh đấu đấy, Dịch gia cũng một phen lận đận.
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết