Ngút Trời

Quyển 1 - Chương 62: Thật xứng!

Đường vào núi đoạn đầu vẫn rất bằng phẳng, giống như đoạn đường bọn họ đến cùng với Ngũ Dịch, có một con đường đá rất rõ ràng và dễ di chuyển.

Nhưng chỉ đi được trong chốc lát, chỉ một khúc quẹo, trước mắt bọn họ là một khoảng đầy chênh vênh.

Một vách núi bất ngờ lọt vào tầm mắt của bốn người Hạ Hinh Viêm, cả con đường giống như bị người chặt đứt, quỷ dị, đột ngột.

Vách núi dù không phải thật thẳng đứng, vẫn còn chút độ dốc, mặt trên cũng có một ít cỏ dại mọc lên.

Nhưng bây giờ đúng vào mùa xuân, cỏ dại mọc nhìn như rất nhiều, nhưng lại không tươi tốt, chỉ vụn vặt và chi chít, giống như tay người đang nổi hết toàn bộ mạch máu, nhìn có chút dữ tợn.

“Ý lão sư sẽ không phải là leo lên mặt này đi?" Phương Linh Dụ quay đầu hỏi ba người khác.

Đường như vậy làm sao để đi?

“Chắc vậy." Hạ Hinh Viêm cũng hi vọng không phải, nhưng, dựa trên sự biến thái của học viện thì khả năng này cực bé nhỏ.

“Đi thôi." Đổng Vân Tề lạnh như băng ném một câu, dẫn đầu bước đến đường nhỏ ở vách núi.

Nếu như kia cũng có thể gọi là đường.

Bốn người theo đường nhỏ gập ghềnh từng chút, từng chút đi lên phía trên, linh lực bị dấu đi lúc đầu làm cho bọn họ có chút không thích ứng, nhưng chỉ trong phút chốc họ cũng quen thuộc dần.

Có thể nói, đoạn đường bắt đầu đối với bốn người vẫn còn khá thoải mái.

Vách núi vẫn còn có cỏ dại để mượn lực, ngay cả những đỉnh chót vót cũng không tạo được nhiều khó khăn cho bọn họ.

Chỉ là không quá nửa canh giờ, Hạ Hinh Viêm liền cảm giác được có điều gì đó không thích hợp

Thân thể giống như càng ngày càng nặng, giống như bị trói lại thành một khối.

Nhìn đến ba người bên cạnh, sắc mặt cũng không tốt, giống như đều cảm nhận được cảm giác kỳ lạ kia.

Hạ Hinh Viêm không nói gì, cắn răng tiếp tục trèo lên trên, chỉ là, sau vài bước, thể lực xuống dốc nhanh hơn.

Hô hấp đã bắt đầu trở nên dồn dập, trái tim đập càng lúc càng nhanh, máu toàn thân lưu chuyển, toàn thân bắt đầu nóng lên.

Trên trán đã đổ đầy mồ hôi, tay nắm lấy cỏ dại để trèo lên cũng đã hơi run run.

Phương Linh Dụ đưa tay muốn nắm lấy bụi cỏ bên cạnh, không biết có phải vì đang là mùa xuân nên còn chưa trưởng thành hết, hay là vì bản thân bụi cỏ nó không vững chắc, thế nhưng chỉ vừa bị Phương Linh Dụ nắm vào liền bị rơi ra.

Phương Linh Dụ không kịp để bắt lấy một chỗ khác để mượn lực, thân thể rơi xuống.

Chưa kịp phát ra tiếng kêu, cổ tay của Phương Linh Dụ đã được người nào đó bắt lấy, kinh ngạc ngẩng đầu, hóa ra là Đổng Vân Tề.

Bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay nàng, mới giúp cho nàng không bị rơi xuống.

Phương Linh Dụ sau chút ngắn ngủi kinh ngạc, vội vàng đưa tay bắt lấy cỏ dại bên cạnh để cố định thân thể, ngẩng đầu nhỏ giọng nói cảm tạ với Đổng Vân Tề.

“Cứ như thế này không phải biện pháp." Đổng Vân Tề cũng không tiếp tục hướng lên trên mà dừng lại cùng với mọi người thương lượng.

Càng lên cao áp lực càng lớn, nếu bọn họ cứ tiếp tục như vậy, đừng nói lên đến đỉnh núi, chính là muốn đến một nửa phỏng chừng cũng không có khả năng.

“Áp lực là từ trên xuống, nếu chúng ta tách ra thì sao?" Hạ Hinh Viêm đột nhiên đề nghị hỏi.

“Như vậy sao được?" Phương Vĩnh Thần không hề nghĩ ngợi đã từ chối đề nghị của Hạ Hinh Viêm.

Bốn người cùng một chỗ còn thấy áp lực lớn như vậy, nếu tách ra chẳng phải càng đáng sợ hơn sao?

Bốn người cùng một chỗ may ra còn có thể đi lên, nếu như tách ra sẽ không còn khả năng.

“Cũng là một biện pháp, chúng ta có thể thử xem." Đổng Vân Tề nghĩ rồi mở miệng, “Mọi người tách ra, nhìn xem có khả năng không."

“Tỷ, ý người ra sao?" Phương Vĩnh Thần hỏi tỷ tỷ của mình, hắn luôn luôn nghe theo tỷ mình.

Phương Linh Dụ nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm và Đổng Vân Tề: “Muốn tách ra như thế nào?"

Nói ra lời này tương đường với đồng ý việc vài người tách ra hành động.

“Ta chuyển đến mặt sau trèo lên." Hạ Hinh Viêm gật đầu nói.

“Được, chúng ta tách ra bốn đường."

Bốn người thương lượng tốt xong, lập tức tách ra, tìm một còn đường mà mình thấy có thể đi, để tiếp tục trèo lên trên.

Làm cho bốn người không ngờ đến là đến giữa sườn núi bỗng nhiên xuất hiện một con đường - một con đường không dùng để đi.

Hạ Hinh Viêm dẫm nát núi đá cứng rắn, chỉ cảm thấy chân như nhũn ra, giống như đang dẫm trên bông, mềm nhũn không có chút sức lực.

Toàn thân đã ra đầy mô hôi, làm ướt toàn bộ áo trong, mỗi khi gió núi thổi qua, lạnh thấu tim, nhịn không được rùng mình, hai tay ôm chặt.

Thở dài một hơi, trái tim đang đập kịch liệt cũng thoáng dịu đi một chút.

Hạ Hinh Viêm ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã sớm về phía tây, tuy nói còn cách nửa đêm vài canh giờ nhưng nàng cũng không dám trì hoãn chút nào, luôn cảm thấy dường như thời gian không đủ.

Nếu đã lên được đường núi, Hạ Hinh Viêm cũng sẽ không lãng phí thêm thời gian, toàn lực chạy lên.

Nhưng chạy càng nhanh càng cảm giác áp lực trên người tăng thêm, trái tim không chịu khống chế, kinh hoàng không thôi, mỗi cơ bắp trên người đều đang kêu gào, kháng nghị hành vi ngược đãi của Hạ Hinh Viêm.

Thân thể, ý thức cũng mất đi sự nhanh nhạy, trong lúc thấy mỏi mệt cực độ, tự nhiên sẽ đi chậm lại, đây là bản năng của cơ thể.

Động tác chậm lại thì áp lực cũng nhỏ đi.

Hạ Hinh Viêm dùng hai tay chống lấy đầu gối, hơi khom người, mở to miệng thở hổn hển.

Thở ra khí thật nóng, nóng đến mức làm cho nàng vốn đang khát khô cả cổ càng thêm khó chịu.

Ngẩng đầu, điều đầu tiên nhìn thấy không phải là con đường phía trước mà là mái tóc ướt sũng rũ xuống trước trán.

Lúc này tóc đã dính đầy mồ hôi, dính vào cùng một chỗ.

Trên mặt là mồ hôi lạnh như băng từng giọt, từng giọt chảy xuống.

Muốn đưa tay lau đi mồ hôi vướng bận lại phát hiện cánh tay không thể động.

Chỉ đành dùng sức lắc đầu, làm cho tóc dính đầy mồ hôi có thể chảy bớt.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ hô hấp từng ngụm không khi trên núi trong lành, không dám dùng sức quá mức, sợ bị nghẹn.

Chỉ dám hít vào từng chút nhỏ, làm cho tim mình đập chậm lại một ít.

Hạ Hinh Viêm hơi dùng sức ở tay, dùng sức chống đỡ hai chân, đứng dậy, vội chạy nhanh.

Lần chạy này cùng với lúc nãy hoàn toàn khác nhau.

Nếu vừa rồi chỉ là thuần túy chạy, như vậy lần này còn có điểm đem hết toàn lực ra để chạy.

Không quan tâm đến đầu càng ngày càng nóng lên, hai chân càng ngày càng nặng, không nhìn đến tim đang đập như nổi trống, càng không thèm để ý đến cổ họng có mùi máu ngai ngái.

Chạy đi.

Trong óc chỉ có hai chữ này.

Dùng hết toàn lực chạy đi.

Mồ hôi ẩm ướt đã bị gió núi thổi qua, chỉ trong nháy mắt trờ thành lạnh như băng, rơi rơi suốt một đường, dọc theo đường chạy của Hạ Hinh Viêm.

Mặt trời vẫn còn đang xuống núi.

Vào đêm, ngọn núi rất nhanh liền đen đặc, cũng may còn có ánh trăng, đêm nay bầu trời không mây nên còn có thể nhìn thấy khá rõ ràng đường lên núi.

Hạ Hinh Viêm vốn đã không còn sức lực để chạy, mở to miệng, thở hổn hển.

Hồng hộc, làm sao còn để ý đến cái gì là hình tượng con gái.

Trên trán là một tầng mồ hơi đã sắp đóng băng, trên người sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm hết quần áo, lại ở trong núi đêm lạnh như vậy.

Quần áo chẳng còn tác dụng giữ ấm, ngược lại thành một loại khảo nghiệm khác.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại