Ngút Trời
Quyển 1 - Chương 60-1: Muốn một chỗ ở
"Đây là thứ quỷ gì vậy?" Hà Hy Nguyên một cước đá tan một đống cát vàng vừa đột nhiên tụ lại thành hình một bàn tay to, từ vừa nãy đến giờ cát vàng bỗng dưng tụ lại thành những hình dáng bất đồng, công kích bọn họ.
Hạ Hinh Viêm linh hoạt tránh né, dù không sử dụng được linh lực nhưng cũng không có nghĩa là bản năng sát thủ của nàng đều mất đi.
Không có linh lực, chỉ bằng những động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, nàng đã có thể tránh né hết công kích của những vật toàn cát vàng quỷ dị này.
Tiểu hồ ly lại chẳng có mấy việc, ở giữa các công kích từ các hướng khác nhau nhẹ nhàng tránh, đi qua, không bị thương tổn chút nào.
Chạy được một lúc, Hạ Hinh Viêm quay đầu hỏi Hà Hy Nguyên: "Tìm được đường ra không?"
"Không." Hà Hy Nguyên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, vẫy tay chụp tan một con cát vàng rắn dài vừa xuất hiện bên cạnh, nhìn theo cát vàng tung tán rơi xuống, tâm tình của hắn cũng bắt đầu xuống thấp, "Nơi này chỉ sợ là sẽ nhốt chúng ta lại."
"Hắn cuối cùng tự bạo là để làm ra cái này sao?" Hạ Hinh Viêm có chút hiểu được Vương Lỗi vì sao lại tự bạo.
Chỉ là nàng vẫn cảm thấy người kia thật kỳ quái.
Hắn muốn cái kết quả cuối cùng là cùng nàng ngọc đá đều vỡ (ý là cả hai cùng chết) thì có gì tốt?
Nếu mọi người đường ai nấy đi, không có những sinh vật cát vàng đầy kỳ lạ này, ai cũng có thể bình an đi ra ngoài.
Chẳng lẽ chỉ vì mấy câu nói lúc trước của lão nhân, thế nhưng lại làm cho hắn ghi hận trong lòng?
Người như vậy, thật không biết nên nói là tự tôn quá mạnh mẽ hay nên xem là tấm lòng quá nhỏ.
"Khẳng định là như vậy." Hà Hy Nguyên lại đánh bay một đống cát vàng, lần này cùng với lúc đầu chỉ phải sử dụng sức mạnh tay chân bất đồng, hắn đã phải dùng đến linh lực trong cơ thể.
Nói cách khác, những sinh vật cát vàng này đang mạnh lên.
Theo thời gian trôi qua, tốc độ biến hóa thành hình dạng càng ngày càng nhanh, hơn nữa lực lượng của chúng cũng càng ngày càng mạnh, không thể hủy diệt nếu chỉ dùng lực lượng cơ thể đơn thuần.
Phải dùng đến linh lực mới có thể phá hủy.
"Kẻ điên kia." Hà Hy Nguyên tức giận đến mắng to.
Hắn có thể tưởng tượng ra nếu không nhanh chóng tìm được đường ra để thông qua khảo hạch, kết cục cuối cùng chỉ có thể táng thân nơi biển cát này.
Ai có thể biết được những sinh vật này trở nên càng ngày càng mạnh hơn có hay không giới hạn, nếu cứ tiếp tục như thế, đến cuối cùng trong hoàn cảnh sắc vệ chỉ sợ tràn ngập những quái vật cát vàng này thôi, cái gì cũng không còn nữa.
"A!" Một tiếng thét ngắn ngủi chói tai từ phía trước truyền đến, Hà Hy Nguyên ngẩng đầu nhìn qua, thấy hai chị em ngày trước tranh phòng với họ.
Hai người này đang ở giữa vòng vây của một đám quái vật cát vàng, cũng may bọn họ linh lực cũng không tồi, miễn cưỡng có thể ứng phó.
Chỉ có điều tốc độ khôi phục của những quái vật này quá nhanh, không được bao lâu, bọn họ chỉ sợ không thể tiếp tục kiên trì.
Hạ Hinh Viêm nhìn thoáng qua, cũng không có đặc biệt lo lắng gì, dù sao nơi này cũng chỉ là một cửa khảo hạch mà thôi, tùy lúc có thể lựa chọn rời khỏi.
Cát vàng dưới chân đột nhiên xoay vòng dựng đứng lên, hình thành một cái cột cát vàng dài, nhanh chóng đánh lên lưng Hạ Hinh Viêm.
Thân thể Hạ Hinh Viêm mạnh mẽ vọt tới trước, nhảy sang bên cạnh, chân còn chưa chạm đất, sát khí bén nhọn phía sau đã lập tức tới gần.
"Cẩn thận phía sau!"
Giọng nói thanh thúy truyền đến cùng lúc Hạ Hinh Viêm làm ra động tác, một cú đá hậu, đá bay cát vàng, cũng không có đánh tan được luôn, Hà Hy Nguyên đứng ở bên cạnh vung tay lên, đem quái vật cát vàng vừa công kích Hạ Hinh Viêm đánh tan.
Hạ Hinh Viêm quay lại, nhìn về nơi Phương Linh Dụ đứng - người vừa rồi nhắc nhở nàng, hơi vuốt cằm: "Cảm ơn."
Phương Linh Dụ cười đầy ôn như, cùng đệ đệ của nàng liên thủ xử lý một quái vật cát vàng xong, từ xa hô lên: "Các người còn chưa đi sao?"
Hạ Hinh Viêm chậm rãi lắc đầu, đi mới được nửa đường liền rời khỏi không phải phong cách của nàng.
"Bọn ta không kiên trì được nữa, những người khác cũng rời đi cả rồi, các người cẩn thận nhé." Phương Linh Dụ kéo tay đệ đệ của mình nhanh chóng rời đi.
Nắm lấy thẻ bài để tiến vào hoàn cảnh sắc vệ, yên lặng niệm một tiếng, hai chị em Phương gia không tiếng động biến mất khỏi không gian này.
"Mấy thứ kia thật nguy hiểm." Vừa thoát ra khỏi hoàn cảnh sắc vệ, Phương Vĩnh Thần trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.
Thật sự là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng nhiều.
Kết quả cuối cùng chỉ có một chính là bọn họ sẽ cạn sức mà chết.
Phương Linh Dụ lấy thuốc trị thương ra cẩn thận xử lý vết thương của bản thân và đệ đệ, nhìn xung quanh, những người tiến vào cửa thứ ba đều đã đi ra ngoài.
Chỉ trừ Hạ Hinh Viêm.
Ngũ Dịch ngẩng đầu, dặn dò Tiết Mạch một câu: "Người ở đây nhìn kĩ, ta đi xem qua những tiểu tử vừa thoát ra kia."
Người lựa chọn rời đi, sẽ được mang đến chân núi, hắn phải đi qua xem sao.
Đương nhiên là không thể tiến vào hoàn cảnh sắc vệ, chỉ có thể đi vòng qua, cũng may đi không xa đã đến.
Đến chân núi nhìn thấy thật nhiều người đã lựa chọn thoát khỏi khảo hạch.
Ngũ Dịch nhìn thì thấy thiếu ba người, còn xung quanh một đám người đến cùng tiểu thư, thiếu gia nhà mình thì đều buồn bã, chán nản.
Dù sao tiểu chủ tử nhà mình khả năng đều không thông qua cửa khảo hạch thứ ba.
"Không thông qua được cửa thứ ba cũng không có nghĩa không có tiềm chất, ba ngày sau học viện sẽ phái người thông báo cho các ngươi những người được chọn." Ngũ Dịch vẻ mặt nghiêm túc nói.
Uy nghiêm của lệnh tôn cấp năm mươi ở đó, lời hắn nói ra mặc dù lạnh lùng, nhưng những người khác nghe được chẳng những không chút chán ghét, ngược lại thập phần kinh ngạc, vui sướng.
Nói như vậy, tiểu chủ tử nhà bọn họ vẫn còn hi vọng?
Liên tục nói lời cảm tạ với Ngũ Dịch xong, vội vàng mang theo tiểu chủ tử nhà mình về trấn để nghỉ ngơi cho tốt, chờ thông báo của học viện.
Ai cũng không có chú ý tới, Ngũ Dịch sắc mặt trầm trọng xoay người nhanh chóng rời đi.
Quay lại, Ngũ Dịch cúi đầu, trong giọng nói có một cỗ nghẹn lại, trầm trầm: "Có ba người không ra."
Nghe xong lời nói của Ngũ Dịch, hai mắt vốn dĩ vẫn nhắm chặt của Tiết Mạch chậm rãi mở ra: "Bên trong chỉ còn hơi thở của một người."
Bọn họ tuy không rõ những chuyện xảy ra bên trong hoàn cảnh sắc vệ, nhưng để duy trì nơi này có một phần linh lực của bọn họ nên họ có thể cảm nhận được một ít tin tức trong đó.
Ngay lúc Ngũ Dịch rời đi vừa nãy, hắn đã mạnh mẽ sử dụng linh lực để kiểm tra tình huống bên trong, chỉ cảm ứng được hơi thở của một người còn chưa đi ra, còn lại bên trong đều đã chết.
Ngũ Dịch kéo kéo khóe môi, muốn cười một chút để hóa giải bớt không khí trầm trọng nhưng hắn không thể thực hiện được, nụ cười của hắn giờ còn khó coi hơn cả khi khóc.
"Đừng cười, thật dọa người." Tiết Mạch ngẩng đầu liếc nhẹ Ngũ Dịch một cái, không cười được thì đừng cười như thế dọa người?
Đã lớn tuổi như vậy rồi, đạo lý ấy còn không hiểu?
Vừa nghe xong lời nói của Tiết Mạch, Ngũ Dịch liền nóng nảy, rống giận: "Người cái bộ xương khô này, ngươi cười rộ lên i hệt như cương thi mà còn có mặt mũi nói ta!"
Ai cũng đều có tư cách nói hắn riêng Tiết Mạch này nụ cười khó coi nhất thiên hạ thì không có tư cách.
"Thứ bên trong đã được khởi động toàn bộ." Tiết Mạch giọng khàn khàn chậm rãi nói.
Nhờ chút nhạc đệm vừa rồi, không khí đã dịu đi không ít.
"Không biết Hạ Hinh Viêm có thể đi ra hay không..." Ngũ Dịch tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, có chút lo lắng nhìn hoàn cảnh sắc vệ.
Sau khi thứ kia toàn bộ khởi động thì không ai có thể đi ra, hay vào hoàn cảnh sắc vệ, sống hay chết bây giờ liền xem vận khí của Hạ Hinh Viêm.
Nhưng xem biểu tình của hai người, ai cũng không tin Hạ Hinh Viêm có thể đi ra.
Cho dù linh lực của nàng tăng lên nhanh chóng, cho dù nàng có một linh thú hình người thì sao?
Trong hoàn cảnh sắc vệ này, thứ kia từng được khởi động năm lần, hai lần là khi hai nhân vật phong vân của học viện kia khảo hạch, còn lại ba lần thì toàn bộ người vào cửa đều chết.
Đây là lần thứ sáu, không biết có kỳ tích xảy ra hay không.
Kỳ tích sỡ dĩ được gọi là kỳ tích vì nó rất ít xảy ra.
Lần này sẽ là kỳ tích sao?
Suy nghĩ của Ngũ Dịch không ai có thể trả lời.
Trong hoàn cảnh sắc vệ, Hà Hy Nguyên cả một đầu đều đen, vây xung quanh đều là quái vật cát vàng, từng đợt, từng đợt tập kích mà đến.
"A Hy, người nhanh tránh." Hạ Hinh Viêm hét một tiếng, chính mình cũng nhanh chóng tránh sang bên cạnh, cùng Hà Hy Nguyên cách ra một khoảng.
Quả nhiên, những quái vật cát vàng này đều chuyển phương hướng, bỏ qua Hà Hy Nguyên, tất cả đều chuyển hướng công kích sang Hạ Hinh Viêm.
Chỉ có Hạ Hinh Viêm mới là mục tiêu của bọn hắn.
"Đây là thứ quỷ quái gì vậy?" Hà Hy Nguyên vội tiến lên phía trước.
Hắn không hiểu Hạ Hinh Viêm tại sao lại rời khỏi sự bảo hộ của hắn.
Linh lực của nàng hiện tại không dùng được, chẳng lẽ nàng định chỉ dùng sức lực thân thể công kích sao?
Đùa giỡn cái gì!
Quái vật cát vàng này không thể đánh thắng được nếu chỉ dùng lực lượng của thân thể.
Hắn vẫn đang đối phó với những quái vật cát vàng này tự nhiên biết lúc này chúng càng ngày càng mạnh.
"Đừng đi qua." Trong đầu Hà Hy Nguyên đột nhiên vang lên giọng nói của Dập Hoàng, dừng bước chân giống như bị người kéo giữ.
Hà Hy Nguyên nhướng mày, cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình.
Dập Hoàng thế nhưng có thể kiềm giữ thân thể hắn?
Tuy rằng chỉ là làm cho thân thể hắn dừng lại trong nháy mắt, nhưng như vậy đã thật khó tưởng tượng.
Thật sự làm cho hắn hiểu được Dập Hoàng mạnh đến thế nào.
Mạnh mẽ kết nối tâm linh với hắn, mạnh mẽ kiềm chế thân thể hắn.
Đáng giận!
Thật có điểm không cam lòng a.
Thực lực của hắn với Dập Hoàng sao lại kém nhiều như vậy.
Nhưng dù sao đây cũng không phải vấn đề chủ yếu lúc này, mấu chốt nhất hiện tại chính là tình cảnh của Hạ Hinh Viêm không tốt.
"Không được đi qua chẳng lẽ để ta trơ mắt nhìn nàng chết?" Hà Hy Nguyên khó thở, không hề nghĩ ngợi gì tức giận phản bác Dập Hoàng ở trong lòng.
Hắn không thể nhìn Hạ Hinh Viêm gặp nguy hiểm.
"Hừ." Một tiếng hừ nhẹ lạnh lùng, không nói gì, lại làm cho Hà Hy Nguyên trong lòng chấn động.
Cái đầu đang nóng lên lúc này thoáng tỉnh táo lại, hiểu được Dập Hoàng tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Hinh Viêm xảy ra việc gì.
Nếu Dập Hoàng đã nói như thế, hắn cũng không nói thêm gì nữa, dù sao thực lực của Dập Hoàng cao như thế, so với hắn với Đoạn Hằng Nghê cộng lại đều mạnh hơn.
Hạ Hinh Viêm linh hoạt tránh né, dù không sử dụng được linh lực nhưng cũng không có nghĩa là bản năng sát thủ của nàng đều mất đi.
Không có linh lực, chỉ bằng những động tác nhanh nhẹn, linh hoạt, nàng đã có thể tránh né hết công kích của những vật toàn cát vàng quỷ dị này.
Tiểu hồ ly lại chẳng có mấy việc, ở giữa các công kích từ các hướng khác nhau nhẹ nhàng tránh, đi qua, không bị thương tổn chút nào.
Chạy được một lúc, Hạ Hinh Viêm quay đầu hỏi Hà Hy Nguyên: "Tìm được đường ra không?"
"Không." Hà Hy Nguyên bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, vẫy tay chụp tan một con cát vàng rắn dài vừa xuất hiện bên cạnh, nhìn theo cát vàng tung tán rơi xuống, tâm tình của hắn cũng bắt đầu xuống thấp, "Nơi này chỉ sợ là sẽ nhốt chúng ta lại."
"Hắn cuối cùng tự bạo là để làm ra cái này sao?" Hạ Hinh Viêm có chút hiểu được Vương Lỗi vì sao lại tự bạo.
Chỉ là nàng vẫn cảm thấy người kia thật kỳ quái.
Hắn muốn cái kết quả cuối cùng là cùng nàng ngọc đá đều vỡ (ý là cả hai cùng chết) thì có gì tốt?
Nếu mọi người đường ai nấy đi, không có những sinh vật cát vàng đầy kỳ lạ này, ai cũng có thể bình an đi ra ngoài.
Chẳng lẽ chỉ vì mấy câu nói lúc trước của lão nhân, thế nhưng lại làm cho hắn ghi hận trong lòng?
Người như vậy, thật không biết nên nói là tự tôn quá mạnh mẽ hay nên xem là tấm lòng quá nhỏ.
"Khẳng định là như vậy." Hà Hy Nguyên lại đánh bay một đống cát vàng, lần này cùng với lúc đầu chỉ phải sử dụng sức mạnh tay chân bất đồng, hắn đã phải dùng đến linh lực trong cơ thể.
Nói cách khác, những sinh vật cát vàng này đang mạnh lên.
Theo thời gian trôi qua, tốc độ biến hóa thành hình dạng càng ngày càng nhanh, hơn nữa lực lượng của chúng cũng càng ngày càng mạnh, không thể hủy diệt nếu chỉ dùng lực lượng cơ thể đơn thuần.
Phải dùng đến linh lực mới có thể phá hủy.
"Kẻ điên kia." Hà Hy Nguyên tức giận đến mắng to.
Hắn có thể tưởng tượng ra nếu không nhanh chóng tìm được đường ra để thông qua khảo hạch, kết cục cuối cùng chỉ có thể táng thân nơi biển cát này.
Ai có thể biết được những sinh vật này trở nên càng ngày càng mạnh hơn có hay không giới hạn, nếu cứ tiếp tục như thế, đến cuối cùng trong hoàn cảnh sắc vệ chỉ sợ tràn ngập những quái vật cát vàng này thôi, cái gì cũng không còn nữa.
"A!" Một tiếng thét ngắn ngủi chói tai từ phía trước truyền đến, Hà Hy Nguyên ngẩng đầu nhìn qua, thấy hai chị em ngày trước tranh phòng với họ.
Hai người này đang ở giữa vòng vây của một đám quái vật cát vàng, cũng may bọn họ linh lực cũng không tồi, miễn cưỡng có thể ứng phó.
Chỉ có điều tốc độ khôi phục của những quái vật này quá nhanh, không được bao lâu, bọn họ chỉ sợ không thể tiếp tục kiên trì.
Hạ Hinh Viêm nhìn thoáng qua, cũng không có đặc biệt lo lắng gì, dù sao nơi này cũng chỉ là một cửa khảo hạch mà thôi, tùy lúc có thể lựa chọn rời khỏi.
Cát vàng dưới chân đột nhiên xoay vòng dựng đứng lên, hình thành một cái cột cát vàng dài, nhanh chóng đánh lên lưng Hạ Hinh Viêm.
Thân thể Hạ Hinh Viêm mạnh mẽ vọt tới trước, nhảy sang bên cạnh, chân còn chưa chạm đất, sát khí bén nhọn phía sau đã lập tức tới gần.
"Cẩn thận phía sau!"
Giọng nói thanh thúy truyền đến cùng lúc Hạ Hinh Viêm làm ra động tác, một cú đá hậu, đá bay cát vàng, cũng không có đánh tan được luôn, Hà Hy Nguyên đứng ở bên cạnh vung tay lên, đem quái vật cát vàng vừa công kích Hạ Hinh Viêm đánh tan.
Hạ Hinh Viêm quay lại, nhìn về nơi Phương Linh Dụ đứng - người vừa rồi nhắc nhở nàng, hơi vuốt cằm: "Cảm ơn."
Phương Linh Dụ cười đầy ôn như, cùng đệ đệ của nàng liên thủ xử lý một quái vật cát vàng xong, từ xa hô lên: "Các người còn chưa đi sao?"
Hạ Hinh Viêm chậm rãi lắc đầu, đi mới được nửa đường liền rời khỏi không phải phong cách của nàng.
"Bọn ta không kiên trì được nữa, những người khác cũng rời đi cả rồi, các người cẩn thận nhé." Phương Linh Dụ kéo tay đệ đệ của mình nhanh chóng rời đi.
Nắm lấy thẻ bài để tiến vào hoàn cảnh sắc vệ, yên lặng niệm một tiếng, hai chị em Phương gia không tiếng động biến mất khỏi không gian này.
"Mấy thứ kia thật nguy hiểm." Vừa thoát ra khỏi hoàn cảnh sắc vệ, Phương Vĩnh Thần trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.
Thật sự là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng nhiều.
Kết quả cuối cùng chỉ có một chính là bọn họ sẽ cạn sức mà chết.
Phương Linh Dụ lấy thuốc trị thương ra cẩn thận xử lý vết thương của bản thân và đệ đệ, nhìn xung quanh, những người tiến vào cửa thứ ba đều đã đi ra ngoài.
Chỉ trừ Hạ Hinh Viêm.
Ngũ Dịch ngẩng đầu, dặn dò Tiết Mạch một câu: "Người ở đây nhìn kĩ, ta đi xem qua những tiểu tử vừa thoát ra kia."
Người lựa chọn rời đi, sẽ được mang đến chân núi, hắn phải đi qua xem sao.
Đương nhiên là không thể tiến vào hoàn cảnh sắc vệ, chỉ có thể đi vòng qua, cũng may đi không xa đã đến.
Đến chân núi nhìn thấy thật nhiều người đã lựa chọn thoát khỏi khảo hạch.
Ngũ Dịch nhìn thì thấy thiếu ba người, còn xung quanh một đám người đến cùng tiểu thư, thiếu gia nhà mình thì đều buồn bã, chán nản.
Dù sao tiểu chủ tử nhà mình khả năng đều không thông qua cửa khảo hạch thứ ba.
"Không thông qua được cửa thứ ba cũng không có nghĩa không có tiềm chất, ba ngày sau học viện sẽ phái người thông báo cho các ngươi những người được chọn." Ngũ Dịch vẻ mặt nghiêm túc nói.
Uy nghiêm của lệnh tôn cấp năm mươi ở đó, lời hắn nói ra mặc dù lạnh lùng, nhưng những người khác nghe được chẳng những không chút chán ghét, ngược lại thập phần kinh ngạc, vui sướng.
Nói như vậy, tiểu chủ tử nhà bọn họ vẫn còn hi vọng?
Liên tục nói lời cảm tạ với Ngũ Dịch xong, vội vàng mang theo tiểu chủ tử nhà mình về trấn để nghỉ ngơi cho tốt, chờ thông báo của học viện.
Ai cũng không có chú ý tới, Ngũ Dịch sắc mặt trầm trọng xoay người nhanh chóng rời đi.
Quay lại, Ngũ Dịch cúi đầu, trong giọng nói có một cỗ nghẹn lại, trầm trầm: "Có ba người không ra."
Nghe xong lời nói của Ngũ Dịch, hai mắt vốn dĩ vẫn nhắm chặt của Tiết Mạch chậm rãi mở ra: "Bên trong chỉ còn hơi thở của một người."
Bọn họ tuy không rõ những chuyện xảy ra bên trong hoàn cảnh sắc vệ, nhưng để duy trì nơi này có một phần linh lực của bọn họ nên họ có thể cảm nhận được một ít tin tức trong đó.
Ngay lúc Ngũ Dịch rời đi vừa nãy, hắn đã mạnh mẽ sử dụng linh lực để kiểm tra tình huống bên trong, chỉ cảm ứng được hơi thở của một người còn chưa đi ra, còn lại bên trong đều đã chết.
Ngũ Dịch kéo kéo khóe môi, muốn cười một chút để hóa giải bớt không khí trầm trọng nhưng hắn không thể thực hiện được, nụ cười của hắn giờ còn khó coi hơn cả khi khóc.
"Đừng cười, thật dọa người." Tiết Mạch ngẩng đầu liếc nhẹ Ngũ Dịch một cái, không cười được thì đừng cười như thế dọa người?
Đã lớn tuổi như vậy rồi, đạo lý ấy còn không hiểu?
Vừa nghe xong lời nói của Tiết Mạch, Ngũ Dịch liền nóng nảy, rống giận: "Người cái bộ xương khô này, ngươi cười rộ lên i hệt như cương thi mà còn có mặt mũi nói ta!"
Ai cũng đều có tư cách nói hắn riêng Tiết Mạch này nụ cười khó coi nhất thiên hạ thì không có tư cách.
"Thứ bên trong đã được khởi động toàn bộ." Tiết Mạch giọng khàn khàn chậm rãi nói.
Nhờ chút nhạc đệm vừa rồi, không khí đã dịu đi không ít.
"Không biết Hạ Hinh Viêm có thể đi ra hay không..." Ngũ Dịch tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, có chút lo lắng nhìn hoàn cảnh sắc vệ.
Sau khi thứ kia toàn bộ khởi động thì không ai có thể đi ra, hay vào hoàn cảnh sắc vệ, sống hay chết bây giờ liền xem vận khí của Hạ Hinh Viêm.
Nhưng xem biểu tình của hai người, ai cũng không tin Hạ Hinh Viêm có thể đi ra.
Cho dù linh lực của nàng tăng lên nhanh chóng, cho dù nàng có một linh thú hình người thì sao?
Trong hoàn cảnh sắc vệ này, thứ kia từng được khởi động năm lần, hai lần là khi hai nhân vật phong vân của học viện kia khảo hạch, còn lại ba lần thì toàn bộ người vào cửa đều chết.
Đây là lần thứ sáu, không biết có kỳ tích xảy ra hay không.
Kỳ tích sỡ dĩ được gọi là kỳ tích vì nó rất ít xảy ra.
Lần này sẽ là kỳ tích sao?
Suy nghĩ của Ngũ Dịch không ai có thể trả lời.
Trong hoàn cảnh sắc vệ, Hà Hy Nguyên cả một đầu đều đen, vây xung quanh đều là quái vật cát vàng, từng đợt, từng đợt tập kích mà đến.
"A Hy, người nhanh tránh." Hạ Hinh Viêm hét một tiếng, chính mình cũng nhanh chóng tránh sang bên cạnh, cùng Hà Hy Nguyên cách ra một khoảng.
Quả nhiên, những quái vật cát vàng này đều chuyển phương hướng, bỏ qua Hà Hy Nguyên, tất cả đều chuyển hướng công kích sang Hạ Hinh Viêm.
Chỉ có Hạ Hinh Viêm mới là mục tiêu của bọn hắn.
"Đây là thứ quỷ quái gì vậy?" Hà Hy Nguyên vội tiến lên phía trước.
Hắn không hiểu Hạ Hinh Viêm tại sao lại rời khỏi sự bảo hộ của hắn.
Linh lực của nàng hiện tại không dùng được, chẳng lẽ nàng định chỉ dùng sức lực thân thể công kích sao?
Đùa giỡn cái gì!
Quái vật cát vàng này không thể đánh thắng được nếu chỉ dùng lực lượng của thân thể.
Hắn vẫn đang đối phó với những quái vật cát vàng này tự nhiên biết lúc này chúng càng ngày càng mạnh.
"Đừng đi qua." Trong đầu Hà Hy Nguyên đột nhiên vang lên giọng nói của Dập Hoàng, dừng bước chân giống như bị người kéo giữ.
Hà Hy Nguyên nhướng mày, cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình.
Dập Hoàng thế nhưng có thể kiềm giữ thân thể hắn?
Tuy rằng chỉ là làm cho thân thể hắn dừng lại trong nháy mắt, nhưng như vậy đã thật khó tưởng tượng.
Thật sự làm cho hắn hiểu được Dập Hoàng mạnh đến thế nào.
Mạnh mẽ kết nối tâm linh với hắn, mạnh mẽ kiềm chế thân thể hắn.
Đáng giận!
Thật có điểm không cam lòng a.
Thực lực của hắn với Dập Hoàng sao lại kém nhiều như vậy.
Nhưng dù sao đây cũng không phải vấn đề chủ yếu lúc này, mấu chốt nhất hiện tại chính là tình cảnh của Hạ Hinh Viêm không tốt.
"Không được đi qua chẳng lẽ để ta trơ mắt nhìn nàng chết?" Hà Hy Nguyên khó thở, không hề nghĩ ngợi gì tức giận phản bác Dập Hoàng ở trong lòng.
Hắn không thể nhìn Hạ Hinh Viêm gặp nguy hiểm.
"Hừ." Một tiếng hừ nhẹ lạnh lùng, không nói gì, lại làm cho Hà Hy Nguyên trong lòng chấn động.
Cái đầu đang nóng lên lúc này thoáng tỉnh táo lại, hiểu được Dập Hoàng tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Hinh Viêm xảy ra việc gì.
Nếu Dập Hoàng đã nói như thế, hắn cũng không nói thêm gì nữa, dù sao thực lực của Dập Hoàng cao như thế, so với hắn với Đoạn Hằng Nghê cộng lại đều mạnh hơn.
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết