Ngút Trời
Quyển 1 - Chương 52: Còn sống
Edit: RosemaryMN
Bằng phẳng!
Nơi vốn nên là tòa nhà lớn của Tôn gia đột nhiên trở nên bằng phẳng.
Ngay lúc nãy, ở trước mặt mọi người, mọi người trơ mắt nhìn tòa nhà Tôn gia bị chìm vào mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.
Quản gia Tôn gia sợ tới mức cằm thiếu chút nữa là rơi trên mặt đất, chỉ biết đứng như vậy, há hốc miệng nhìn chằm chằm, không thể khép lại.
Hình ảnh quá mức kinh ngạc làm cho hắn không thể suy nghĩ được cái gì, không thể cử động, không tiếp thu được những gì vừa xảy ra.
"A...." một tiếng thét thê lương giống như một cây châm bén nhọn đâm vào giữa không trung, Tôn Liên Hoa hai tay ôm đầu, cúi thấp hét lớn, đầy chói tai, cái gì cũng đều không nói nên lời, chỉ biết dùng tiếng thét chói tai để phát tiết cảm xúc của mình.
Tiếng thét điên cuồng vang vọng nơi phố dài, cũng làm mọi người đang đứng ngây ngốc bừng tỉnh, sau khi phục hồi lại tinh thần mọi người đều làm một động tác - lui về phía sau.
Đó là bản năng của con người nhằm rời xa nguy hiểm.
"Người đã làm gì, người đã làm gì?" Tôn Liên Hoa dường như nổi điên đánh về phía Dập Hoàng, nàng không thể chấp nhận được việc người nhà ở ngay trước mắt mình cứ thể đột nhiên chết đi, ngay cả chút cảnh báo đều không có, cứ như vậy đột nhiên biến mất.
Nàng làm cách nào có thể thừa nhận?
Dập Hoàng giơ tay chặn lại công kích của Tôn Liên Hoa, chưa cần tiếp xúc với nàng đã đem nàng ném qua một bên.
Bỗng dưng, mặt đất đột nhiên rung động, bùn đất đang che lấp tòa nhà Tôn gia bị bốc lên, có các loại ánh sáng linh lực khác nhau từ dưới đất chui ra.
"Tiểu thư, tiểu thư, lão gia bọn họ còn chưa chết!" Quản gia Tôn gia vui sướng, kinh ngạc kêu lên.
Bị kích thích sắp phát điên, Tôn Liên Hoa lúc này mới có chút khôi phục lý trí, đúng vậy, với thực lực của cha nàng làm sao sẽ bị chôn sống được?
"Sao lại như vậy?" Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, dựa vào độ mẫn cảm của linh thú tìm được Hạ Hinh Viêm, vừa vặn thấy được tình huống linh lực đang bay loạn kia.
"Đây là Tôn gia." Hạ Hinh Viêm nhỏ giọng giải thích, nói thật, thủ đoạn của Dập Hoàng làm cho nàng cũng bị dọa, đủ mạnh mẽ, độc ác, nhanh gọn.
Hỏi cũng không hỏi gì, đi vào Tôn gia liền diệt môn.
"Ra thế." Hà Hy Nguyên vừa nghe thế liền hiểu rõ gật đầu, đại khái hiểu được ngọn nguồn sự tình.
Có cừu tất báo là chuyện thật bình thường, trừ bỏ thủ đoạn có chút kịch liệt những cái khác hắn đều không có ý kiến khác.
"Mau, nhanh đi cứu cha ta." Tôn Liên Hoa cũng không có hơi sức nào mà đi chú ý đến bên người Hạ Hinh Viêm có thêm một người, vội vàng ra lệnh cho quản gia.
Quản gia căn bản không cần Tôn Liên Hoa phân phó, đã nhanh chóng tiến tới, dù sao nếu như Tôn gia không còn nữa hắn cũng không còn cơ hội diễu võ dương oai.
Chỉ khi lão gia còn sống, hắn mới có thể tiếp tục cuộc sống thoải mái trước kia.
Không thể không nói để có thể trở thành quản gia của Tôn gia cần phải có thực lực, linh lực cấp bậc không thấp, dĩ nhiên là một đại linh sư.
Rất nhanh lão đã tiến đến, muốn nổ toang bùn đất để cứu gia chủ Tôn gia ra, nhưng hắn còn chưa đứng vững, bùn lầy trên mặt đất giống như nước nấu sôi, ùng ục ùng ục dâng lên.
Chẳng qua bùn lầy bẩn thỉu kia, cũng không phải dùng nước pha loãng với đất, mà là dùng máu tươi.
"Đây là..." Quản gia còn chưa kịp phản ứng tại sao lại như vậy, đột nhiên cảm giác trước mắt có cái gì rất nhanh chợt lóe qua, ngực bị đụng mạnh một cái, thân thể lảo đảo.
Theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ rất nhanh chạy về hướng ngoài thành.
"Linh thú?" Quản gia hồ nghi nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, vừa nghĩ, chợt hiểu, làm sao linh thú kia có thể chạy trốn xuyên qua hắn?
Xuyên, xuyên qua?
Đến lúc quản gia ý thức được hai chữ kia có ý nghĩa gì, không thể tin được cúi đầu xuống nhìn thấy rõ ràng ngực mình có một lỗ trống, máu loãng như tương ra sức phun ra ngoài.
"Làm sao có..." Chữ "có thể" còn chưa nói xong, rầm một tiếng, cả người ngã vật xuống đất, mở to hai mắt, không cam lòng mất đi nhịp tim.
Theo quản gia ngã xuống đất, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một linh thú từ trong mặt đất lao ra theo hướng ngoài thành để trở về Lâm sơn.
Mặt đất vừa nãy còn bằng phẳng, vì mấy linh thú liên tục đánh vào trở nên gồ ghề, theo các khe bùn đất không ngừng có máu tuôn ra, ánh sáng của linh lực vừa rồi còn như cầu vồng đã nhanh chóng biến mất, mọi thứ trở về yên tĩnh.
"Cha... mẹ...." Tôn Liên Hoa suy sụp kêu nhẹ, chân mềm đi không đứng vững ngã xuống đất, dùng cả tay và chân để bò tới, hay tay ra sức cào lấy bùn đất.
Hai mắt mở to, nước mắt không ngừng chảy xuống, chảy đến trong bùn đất, ướt sũng một mảnh lạnh như băng.
Một chút, một chút không ngừng đào.
Một tiếng, một tiếng, không ngừng kêu.
Không có tiếng trả lời, cũng không có đào ra được cái gì, một Tôn gia to lớn như vậy giờ tĩnh mịch vạn phần, chỉ còn Tôn Liên Hoa nức nở đào bới, thật thê thảm.
Tôn Liên Hoa ra sức đào bới, đột nhiên nhảy dựng lên, quay đầu lại, gắt gao trừng mắt Dập Hoàng, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Dập Hoàng.
"Ngươi, chính ngươi giết người nhà của ta, ta muốn ngươi đền mạng!" Ba bước thành hai, Tôn Liên Hoa nhanh chóng vọt lại gần, muốn cùng Dập Hoàng liều mạng.
Nàng đang bị phong tỏa linh lực làm sao có thể là đối thủ của Dập Hoàng.
Cánh tay khẽ động đã đem Tôn Liên Hoa đánh qua một bên.
Dập Hoàng mắt lạnh nhíu mày: "Giết bọn họ là linh thú, ở đây tất cả mọi người đều thấy, có quan hệ gì tới ta?"
Dập Hoàng vừa nói xong, Hà Hy Nguyên một đầu đều đen, hắn không có nhìn thấy cả quá trình, nhưng hắn cũng có thể đoán được, chỗ trước mắt này làm sao biến thành không có gì như thế.
Nơi này là Tôn gia, chẳng lẽ người Tôn gia không thích ở trên mặt đất, thích ở dưới đất sao?
Không nghe nói khế ước sư có ham mê đặc thù như thế đâu.
Đem một nhà người ta tất cả đều nhấn xuống dưới mặt đất, còn nói một câu có quan hệ gì với hắn?
Hắn còn mặt không đỏ, thở không gấp bình bình tĩnh tĩnh nói ra.
"Chẳng lẽ có quan hệ với ta?" Dập Hoàng quét ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh, so với mũi tên băng nhọn còn sắc bén hơn.
Ở dưới ánh mắt của hắn, người xung quanh không cần thương lượng, cực kỳ ăn ý đồng loạt lắc đầu cho thấy mọi chuyện hết thảy đều không có liên quan gì với Dập Hoàng.
Đùa sao, bọn họ đều chưa kịp nhìn rõ ràng thì Tôn gia đã biến mất, bọn họ còn dám phản bác sao?
"Tôn gia nuôi nhốt linh thú, làm cho linh thú giận dữ quay lại cắn chủ, ngươi nếu muốn tìm kẻ thù, hẳn là đi tìm linh thú." Dập Hoàng thật vừa lòng với phản ứng của người xung quanh, thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tôn Liên Hoa một cái.
"Ngươi, các ngươi..." Là một đại tiểu thư luôn luôn được mọi người nâng niu, tôn trọng, rốt cuộc có thể cảm nhận được cái gì gọi là tường đổ, người đạp.
Những kẻ ngày thường luôn từng bước vây quanh Tôn gia bọn họ như chó Nhật, giờ đều lạnh lùng phũ sạch quan hệ, Tôn Liên Hoa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Có bản lĩnh người cũng giết ta đi! Giết đi!" Tôn Liên Hoa kêu lên, chỉ vào kẻ đầu sỏ gây ra, cả nhà nàng đều đã chết, nàng cũng không muốn sống nữa."
Dập Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng: "Ta sẽ không giết ngươi."
"Như thế nào? Hiện tại biết sợ, sợ đeo trên lưng cái thanh dánh khi dễ kẻ yếu sao?" Tôn Liên Hoa châm biếm, hiện tại còn muốn thanh danh, đã chậm.
Nàng sẽ không quên đi như vậy, nàng nhất định phải làm cho hắn trả một cái giá thật lớn, thật nặng.
Người vây quanh bên cạnh đều tò mò đánh giá Dập Hoàng, hiện đã làm thì người bình thường đều nghĩ hắn sẽ giết sạch, trảm thảo trừ căn đi chứ. ("trảm thảo trừ căn" - diệt cỏ nếu không diệt sạch gốc rễ, chờ gió xuân, cỏ lại mọc lên um tùm, ý nếu như không giết Tôn Liên Hoa bây giờ, sau này chờ nàng tốt lên thì có thể quay lại trả thù, nên đã diệt Tôn gia thì phải giết sạch.)
Nhưng, hắn nếu làm như vậy sẽ bị người âm thầm mắng chết.
Hắn rốt cuộc sẽ đeo cái danh nhưng không lưu lại hậu hoạn (khó khăn sau này) hay là muốn bảo toàn thanh danh?
Hà Hy Nguyên tiến lên phía trước, cùng Dập Hoàng đứng ở trên cùng, nếu như Dập Hoàng không tiện ra tay, thì cứ để hắn.
Hà Hy Nguyên vừa muốn ra tay, Dập Hoàng tay giơ ra che trước mặt hắn.
"Người này không thể giết." Không nói đến trảm thảo trừ căn, chỉ cần nhìn bộ dáng nàng giống như cùng một loại người với Hồng Y, khẳng định bất kính với Hạ Hinh Viêm mới làm cho Dập Hoàng phẫn nộ như vậy.
Vì Hạ Hinh Viêm, hắn cũng muốn giết nàng.
"Chúng ta đi." Dập Hoàng ôm lấy Hạ Hinh Viêm xoay người bước đi, làm cho Hà Hy Nguyên sững sờ, vội vàng kêu lên, "Người cứ như vậy buông tha nàng ta?"
"Đương nhiên, ta muốn nàng ta còn sống." Dập Hoàng nhẹ cười, "Hưởng thụ thật tốt."
Hà Hy Nguyên khó hiểu đứng đó, ý của Dập Hoàng là gì?
Mãi cho đến khi nhìn tới Tôn Liên Hoa như kẻ mất hồn mới bừng tỉnh.
Tất cả người thân đều chết ở trước mặt nàng, chỉ mình nàng cô đơn còn sống, ngày đêm thừa nhận cơn ác mộng hôm nay.
Khó trách Dập Hoàng muốn dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy, chỉ sợ một màn vừa rồi cả đời này Tôn Liên Hoa muốn quên cũng không quên được.
Hà Hy Nguyên khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng thẳng tắp của Dập Hoàng, tựa hồ, đại khái, giống như, khả năng người nào đó so với hắn tưởng tượng còn khủng bố hơn.
Thủ đoạn thật độc ác!
Bằng phẳng!
Nơi vốn nên là tòa nhà lớn của Tôn gia đột nhiên trở nên bằng phẳng.
Ngay lúc nãy, ở trước mặt mọi người, mọi người trơ mắt nhìn tòa nhà Tôn gia bị chìm vào mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.
Quản gia Tôn gia sợ tới mức cằm thiếu chút nữa là rơi trên mặt đất, chỉ biết đứng như vậy, há hốc miệng nhìn chằm chằm, không thể khép lại.
Hình ảnh quá mức kinh ngạc làm cho hắn không thể suy nghĩ được cái gì, không thể cử động, không tiếp thu được những gì vừa xảy ra.
"A...." một tiếng thét thê lương giống như một cây châm bén nhọn đâm vào giữa không trung, Tôn Liên Hoa hai tay ôm đầu, cúi thấp hét lớn, đầy chói tai, cái gì cũng đều không nói nên lời, chỉ biết dùng tiếng thét chói tai để phát tiết cảm xúc của mình.
Tiếng thét điên cuồng vang vọng nơi phố dài, cũng làm mọi người đang đứng ngây ngốc bừng tỉnh, sau khi phục hồi lại tinh thần mọi người đều làm một động tác - lui về phía sau.
Đó là bản năng của con người nhằm rời xa nguy hiểm.
"Người đã làm gì, người đã làm gì?" Tôn Liên Hoa dường như nổi điên đánh về phía Dập Hoàng, nàng không thể chấp nhận được việc người nhà ở ngay trước mắt mình cứ thể đột nhiên chết đi, ngay cả chút cảnh báo đều không có, cứ như vậy đột nhiên biến mất.
Nàng làm cách nào có thể thừa nhận?
Dập Hoàng giơ tay chặn lại công kích của Tôn Liên Hoa, chưa cần tiếp xúc với nàng đã đem nàng ném qua một bên.
Bỗng dưng, mặt đất đột nhiên rung động, bùn đất đang che lấp tòa nhà Tôn gia bị bốc lên, có các loại ánh sáng linh lực khác nhau từ dưới đất chui ra.
"Tiểu thư, tiểu thư, lão gia bọn họ còn chưa chết!" Quản gia Tôn gia vui sướng, kinh ngạc kêu lên.
Bị kích thích sắp phát điên, Tôn Liên Hoa lúc này mới có chút khôi phục lý trí, đúng vậy, với thực lực của cha nàng làm sao sẽ bị chôn sống được?
"Sao lại như vậy?" Hà Hy Nguyên và Đoạn Hằng Nghê dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, dựa vào độ mẫn cảm của linh thú tìm được Hạ Hinh Viêm, vừa vặn thấy được tình huống linh lực đang bay loạn kia.
"Đây là Tôn gia." Hạ Hinh Viêm nhỏ giọng giải thích, nói thật, thủ đoạn của Dập Hoàng làm cho nàng cũng bị dọa, đủ mạnh mẽ, độc ác, nhanh gọn.
Hỏi cũng không hỏi gì, đi vào Tôn gia liền diệt môn.
"Ra thế." Hà Hy Nguyên vừa nghe thế liền hiểu rõ gật đầu, đại khái hiểu được ngọn nguồn sự tình.
Có cừu tất báo là chuyện thật bình thường, trừ bỏ thủ đoạn có chút kịch liệt những cái khác hắn đều không có ý kiến khác.
"Mau, nhanh đi cứu cha ta." Tôn Liên Hoa cũng không có hơi sức nào mà đi chú ý đến bên người Hạ Hinh Viêm có thêm một người, vội vàng ra lệnh cho quản gia.
Quản gia căn bản không cần Tôn Liên Hoa phân phó, đã nhanh chóng tiến tới, dù sao nếu như Tôn gia không còn nữa hắn cũng không còn cơ hội diễu võ dương oai.
Chỉ khi lão gia còn sống, hắn mới có thể tiếp tục cuộc sống thoải mái trước kia.
Không thể không nói để có thể trở thành quản gia của Tôn gia cần phải có thực lực, linh lực cấp bậc không thấp, dĩ nhiên là một đại linh sư.
Rất nhanh lão đã tiến đến, muốn nổ toang bùn đất để cứu gia chủ Tôn gia ra, nhưng hắn còn chưa đứng vững, bùn lầy trên mặt đất giống như nước nấu sôi, ùng ục ùng ục dâng lên.
Chẳng qua bùn lầy bẩn thỉu kia, cũng không phải dùng nước pha loãng với đất, mà là dùng máu tươi.
"Đây là..." Quản gia còn chưa kịp phản ứng tại sao lại như vậy, đột nhiên cảm giác trước mắt có cái gì rất nhanh chợt lóe qua, ngực bị đụng mạnh một cái, thân thể lảo đảo.
Theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ rất nhanh chạy về hướng ngoài thành.
"Linh thú?" Quản gia hồ nghi nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, vừa nghĩ, chợt hiểu, làm sao linh thú kia có thể chạy trốn xuyên qua hắn?
Xuyên, xuyên qua?
Đến lúc quản gia ý thức được hai chữ kia có ý nghĩa gì, không thể tin được cúi đầu xuống nhìn thấy rõ ràng ngực mình có một lỗ trống, máu loãng như tương ra sức phun ra ngoài.
"Làm sao có..." Chữ "có thể" còn chưa nói xong, rầm một tiếng, cả người ngã vật xuống đất, mở to hai mắt, không cam lòng mất đi nhịp tim.
Theo quản gia ngã xuống đất, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một linh thú từ trong mặt đất lao ra theo hướng ngoài thành để trở về Lâm sơn.
Mặt đất vừa nãy còn bằng phẳng, vì mấy linh thú liên tục đánh vào trở nên gồ ghề, theo các khe bùn đất không ngừng có máu tuôn ra, ánh sáng của linh lực vừa rồi còn như cầu vồng đã nhanh chóng biến mất, mọi thứ trở về yên tĩnh.
"Cha... mẹ...." Tôn Liên Hoa suy sụp kêu nhẹ, chân mềm đi không đứng vững ngã xuống đất, dùng cả tay và chân để bò tới, hay tay ra sức cào lấy bùn đất.
Hai mắt mở to, nước mắt không ngừng chảy xuống, chảy đến trong bùn đất, ướt sũng một mảnh lạnh như băng.
Một chút, một chút không ngừng đào.
Một tiếng, một tiếng, không ngừng kêu.
Không có tiếng trả lời, cũng không có đào ra được cái gì, một Tôn gia to lớn như vậy giờ tĩnh mịch vạn phần, chỉ còn Tôn Liên Hoa nức nở đào bới, thật thê thảm.
Tôn Liên Hoa ra sức đào bới, đột nhiên nhảy dựng lên, quay đầu lại, gắt gao trừng mắt Dập Hoàng, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Dập Hoàng.
"Ngươi, chính ngươi giết người nhà của ta, ta muốn ngươi đền mạng!" Ba bước thành hai, Tôn Liên Hoa nhanh chóng vọt lại gần, muốn cùng Dập Hoàng liều mạng.
Nàng đang bị phong tỏa linh lực làm sao có thể là đối thủ của Dập Hoàng.
Cánh tay khẽ động đã đem Tôn Liên Hoa đánh qua một bên.
Dập Hoàng mắt lạnh nhíu mày: "Giết bọn họ là linh thú, ở đây tất cả mọi người đều thấy, có quan hệ gì tới ta?"
Dập Hoàng vừa nói xong, Hà Hy Nguyên một đầu đều đen, hắn không có nhìn thấy cả quá trình, nhưng hắn cũng có thể đoán được, chỗ trước mắt này làm sao biến thành không có gì như thế.
Nơi này là Tôn gia, chẳng lẽ người Tôn gia không thích ở trên mặt đất, thích ở dưới đất sao?
Không nghe nói khế ước sư có ham mê đặc thù như thế đâu.
Đem một nhà người ta tất cả đều nhấn xuống dưới mặt đất, còn nói một câu có quan hệ gì với hắn?
Hắn còn mặt không đỏ, thở không gấp bình bình tĩnh tĩnh nói ra.
"Chẳng lẽ có quan hệ với ta?" Dập Hoàng quét ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh, so với mũi tên băng nhọn còn sắc bén hơn.
Ở dưới ánh mắt của hắn, người xung quanh không cần thương lượng, cực kỳ ăn ý đồng loạt lắc đầu cho thấy mọi chuyện hết thảy đều không có liên quan gì với Dập Hoàng.
Đùa sao, bọn họ đều chưa kịp nhìn rõ ràng thì Tôn gia đã biến mất, bọn họ còn dám phản bác sao?
"Tôn gia nuôi nhốt linh thú, làm cho linh thú giận dữ quay lại cắn chủ, ngươi nếu muốn tìm kẻ thù, hẳn là đi tìm linh thú." Dập Hoàng thật vừa lòng với phản ứng của người xung quanh, thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tôn Liên Hoa một cái.
"Ngươi, các ngươi..." Là một đại tiểu thư luôn luôn được mọi người nâng niu, tôn trọng, rốt cuộc có thể cảm nhận được cái gì gọi là tường đổ, người đạp.
Những kẻ ngày thường luôn từng bước vây quanh Tôn gia bọn họ như chó Nhật, giờ đều lạnh lùng phũ sạch quan hệ, Tôn Liên Hoa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Có bản lĩnh người cũng giết ta đi! Giết đi!" Tôn Liên Hoa kêu lên, chỉ vào kẻ đầu sỏ gây ra, cả nhà nàng đều đã chết, nàng cũng không muốn sống nữa."
Dập Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng: "Ta sẽ không giết ngươi."
"Như thế nào? Hiện tại biết sợ, sợ đeo trên lưng cái thanh dánh khi dễ kẻ yếu sao?" Tôn Liên Hoa châm biếm, hiện tại còn muốn thanh danh, đã chậm.
Nàng sẽ không quên đi như vậy, nàng nhất định phải làm cho hắn trả một cái giá thật lớn, thật nặng.
Người vây quanh bên cạnh đều tò mò đánh giá Dập Hoàng, hiện đã làm thì người bình thường đều nghĩ hắn sẽ giết sạch, trảm thảo trừ căn đi chứ. ("trảm thảo trừ căn" - diệt cỏ nếu không diệt sạch gốc rễ, chờ gió xuân, cỏ lại mọc lên um tùm, ý nếu như không giết Tôn Liên Hoa bây giờ, sau này chờ nàng tốt lên thì có thể quay lại trả thù, nên đã diệt Tôn gia thì phải giết sạch.)
Nhưng, hắn nếu làm như vậy sẽ bị người âm thầm mắng chết.
Hắn rốt cuộc sẽ đeo cái danh nhưng không lưu lại hậu hoạn (khó khăn sau này) hay là muốn bảo toàn thanh danh?
Hà Hy Nguyên tiến lên phía trước, cùng Dập Hoàng đứng ở trên cùng, nếu như Dập Hoàng không tiện ra tay, thì cứ để hắn.
Hà Hy Nguyên vừa muốn ra tay, Dập Hoàng tay giơ ra che trước mặt hắn.
"Người này không thể giết." Không nói đến trảm thảo trừ căn, chỉ cần nhìn bộ dáng nàng giống như cùng một loại người với Hồng Y, khẳng định bất kính với Hạ Hinh Viêm mới làm cho Dập Hoàng phẫn nộ như vậy.
Vì Hạ Hinh Viêm, hắn cũng muốn giết nàng.
"Chúng ta đi." Dập Hoàng ôm lấy Hạ Hinh Viêm xoay người bước đi, làm cho Hà Hy Nguyên sững sờ, vội vàng kêu lên, "Người cứ như vậy buông tha nàng ta?"
"Đương nhiên, ta muốn nàng ta còn sống." Dập Hoàng nhẹ cười, "Hưởng thụ thật tốt."
Hà Hy Nguyên khó hiểu đứng đó, ý của Dập Hoàng là gì?
Mãi cho đến khi nhìn tới Tôn Liên Hoa như kẻ mất hồn mới bừng tỉnh.
Tất cả người thân đều chết ở trước mặt nàng, chỉ mình nàng cô đơn còn sống, ngày đêm thừa nhận cơn ác mộng hôm nay.
Khó trách Dập Hoàng muốn dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy, chỉ sợ một màn vừa rồi cả đời này Tôn Liên Hoa muốn quên cũng không quên được.
Hà Hy Nguyên khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng thẳng tắp của Dập Hoàng, tựa hồ, đại khái, giống như, khả năng người nào đó so với hắn tưởng tượng còn khủng bố hơn.
Thủ đoạn thật độc ác!
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết