Ngút Trời
Quyển 1 - Chương 50: Lửa giận của Dập Hoàng
“… Không bằng mời vị cô nương kia ra mặt nói rõ ràng." Trong đại sảnh, Tôn Liên Hoa ngồi ở chỗ kia, mặt mang tươi cười, giọng điệu thật ôn hòa, nhưng lại lộ ra một bộ tuyệt không tha cho người từ chối.
“Ta đã nói rồi, sự việc không có quan hệ gì với Hạ tiểu thư. Tiến vào Lâm sơn, sống chết có số, Hồng Y bị thương làm sao có thể tính lên đầu người khác." Thạch Án Dụ vẻ mặt lạnh lùng đối với Tôn Liên Hoa, hắn một năm gần như hai phần ba thời gian đều ở bên ngoài, đối với vị hôn thê của mình đều cảm thấy xa lạ.
Giờ nhìn nàng khí thế ức hiếp người lại càng làm cho hắn thấy không thoải mái, nếu không phải vì áp lực của Tôn gia, hắn làm sao có thể có nhà mà không thể trở về?
“Ta chỉ muốn trông thấy vị Hạ tiểu thư kia hỏi một chút cho rõ ràng thôi, người cần gì phải ngăn trở như thế?" Tôn Liên Hoa cười như không cười hỏi.
“Nàng bị thương người cần gì phải thấy nàng?" Thạch Án Dụ nhíu mày, không kiên nhẫn bĩu môi.
“Ta muốn trông thấy nữ nhân có thể làm cho người khắp nơi bảo vệ rốt cuộc là dạng người như thế nào!" Tôn Liên Hoa cười lạnh, “Người gần một năm không về, trở về liền khắp nơi bảo vệ một nữ nhân lai lịch không rõ, Thạch Án Dụ, người đem ta để ở đâu?"
Phú Khắc thành ai mà không biết hôn ước của bọn họ?
“Người hàng năm không ở nhà cũng không sao, nam tử muốn ở bên ngoài rèn luyện ta có thể hiểu được. Nhưng giờ ngươi vì một nữ nhân không biết từ đâu đến lại không để ý nha hoàn bên người ta, thì phải tính như thế nào?"
Càng nghĩ Tôn Liên Hoa càng nuốt không trôi cục tức này, cho dù không xem mặt tăng cũng phải xem mặt Phật hắn cũng nên chiếu cố Hồng Y nhiều hơn, thế mà giờ đây Hồng Y hấp hối vẫn còn có thể thờ ơ?
“Sự việc xảy ra ta đã nói rõ ràng với ngươi, mời ngươi đi cho." Thạch Án Dụ giơ tay ra tiễn khách.
Tôn Liên Hoa nóng nảy, không cách gì áp lại được lửa giận trong lòng, hét to: “Thạch Án Dụ, người không cần được một tấc lại tiến thêm một thước, vì một nữ nhân đê tiện…A!"
Vừa mới cao giọng mắng, Tôn Liên Hoa chỉ cảm thấy hai má đau đớn, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã cái bàn bên cạnh rồi ngã trên mặt đất.
Hai má nóng bỏng, giống như có chất lỏng ấm áp gì chậm rãi không chịu không chết chảy ra, từng giọt rơi trên mặt đất.
“Tiểu, tiểu thư…" Hồng Y sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, muốn đi tới, nhưng vết thương trên người làm nàng không thể cử động, chỉ có thể ngồi một chỗ lo lắng.
“Ngươi dám đánh ta!" Tôn Liên Hoa không thể tin được hét lớn, ở Phú Khắc Thành có ai không biết nàng là đại tiểu thư của Tôn gia, ai dám đắc tội gia tộc khế ước sư bọn họ.
“Đánh ngươi?" Dập Hoàng lạnh lùng cười, khinh thường nhìn Tôn Liên Hoa té trên mặt đất một cái, “Dám vũ nhục người của ta, ta muốn toàn tộc nhà ngươi chôn cùng!"
“Làm càn!" Tôn Liên Hoa tức giận đến toàn thân phát run, chưa bao giờ có người dám nói chuyện như thế với nàng, hồng y nam tử trước mắt là loại người nào? (Hồng y tức là trang phục màu đỏ nhé)
Mạnh mẽ đứng lên, Tôn Liên Hoa bắt đầu khởi động linh lực, tay sờ vào tinh thạch không gian của mình, một con báo hung hãn lập tức xuất hiện ở bên chân nàng.
“Đây là chuyện gì vậy?" Một giọng nói thương lão ở ngoài cửa vang lên, chậm rãi đi đến, nhìn thấy bàn ghế ngã lung tung trên mặt đất hơi nhíu mày, lại không nói gì, vòng qua đi lên phía trước, nhìn nhìn, “Án Dụ rốt cuộc sao lại thế này?"
“Cha." Thạch Án Dụ hành lễ, người tới chính là gia chủ Thạch gia – Thạch Ninh Đỉnh.
“Liên Hoa chất nữ đây là bị sao vậy? Các người đứng ngốc ở kia làm gì, còn không nhanh lấy dược ra cho tiểu thư!" Thạch Ninh Đỉnh quát lớn với đầy tớ, âm thanh không giận mà uy. (Chất nữ là cháu gái nhé)
Người hầu nhanh chóng đi lấy thuốc trị thương, có người vội vàng dựng dậy những bàn ghế vừa rồi bị đụng ngã.
“Bá phụ, ngài đừng bận tâm. Chuyện hôm nay chất nữ nhất định phải đòi cho được câu trả lời." Sắc mặt Tôn Liên Hoa cực kỳ khó coi, từ nhỏ đến lớn, Tôn gia bọn họ cũng không ai dám động đến một ngón tay của nàng, có người nào không phải đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, che chở đầy đủ?
Người trong thành Phú Khắc nhìn thấy nàng đều phải cho vài phần mặt mũi, ai dám cùng nàng nói chữ không?
Hôm nay tự nhiên bị người đánh, chuyện vô lý như thế nàng làm sao có thể nuốt trôi.
“Có hiểu lầm gì thì từ từ nói chuyện, chất nữ cũng không nên đem linh thú hai ngàn năm thả ra ngoài như thế này chứ?" Thạch Ninh Đỉnh cười sang sảng nói, mặt ngoài là khuyên Tôn Liên Hoa, nhưng thực ra là nhắc nhở đám người Dập Hoàng.
“Bá phụ, chuyện này là vấn đề giữa chất nữ và người kia, còn nhờ bá phụ không nhúng tay vào." Tôn Liên Hoa “uyển chuyển" khước từ ý tốt của Thạch Ninh Đỉnh.
Không có ai vũ nhục nàng xong còn tự tại sống ở bên ngoài.
Ngoại trừ chính nàng là linh sư cấp mười chín ra, chỗ dựa cua nàng chính là linh thú hai ngàn năm bên người.
“Người là ai báo tên ra đây." Tôn Liên Hoa giơ tay phẫn nộ chỉ vào Dập Hoàng.
“Tên của ta?" Dập Hoàng lạnh lùng cười. “Người chưa xứng biết."
“Tiểu, tiểu thư…" Hồng Y ở một bên khẩn trương kêu lên, nàng muốn nhắc nhở tiểu thư nhà mình, kẻ kia không phải là người mà là một đầu linh thú hình người rất lợi hại.
Đừng nói linh thú hai ngàn năm, cho dù là linh thú trong nhà lấy ra hết đều không phải đối thủ.
Linh thú hình người căn bản là không cùng một cấp bậc, không thể so sánh.
“Câm miệng." Tôn Liên Hoa thấp giọng mắng một tiếng, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Dập Hoàng, “Chúng ta nên từ từ tính số."
“Tính sổ?" Dập Hoàng nghe được lời nói của Tôn Liên Hoa bật cười ra tiếng, “Quả thật là nên cẩn thận tính toán."
“Hồng Y ở trong Lâm Sơn cổ động người khác muốn giết người của ta, người có phải hay không nên trả một cái giá thật lớn?" Dập Hoàng một bụng tức không có chỗ phát tiết, vừa vặn Tôn Liên Hoa tiến tới, hắn sẽ thành toàn nàng.
“Đó cũng chỉ vì người của ngươi không tốt." Tôn Liên Hoa chỉ tay về phía Hạ Hinh Viêm vẫn đang đứng ở cạnh cửa không đi vào, cười lạnh, “Là nữ nhân lai lịch không rõ kia đi. Ý đồ quyến rũ vị hôn phu của ta, nha hoàn của ta làm như thế là đúng!"
“Được, được, Tôn gia thật bá đạo!" Dập Hoàng giận dữ cười, chính là ý cười phẫn nộ làm cho khuôn mặt tuấn tú trở nên tối đen, làm cho người trong đại sảnh sợ hãi rùng mình.
“Ở Phú Khắc thành, Tôn gia chính là vương pháp!" Tôn Liên Hoa không chút yếu thế chống lại Dập Hoàng, nàng mới không sợ kẻ ngoại lai này, ở Phú Khắc thành ai dám chọc nàng, “Người Tôn gia chúng ta, ai dám động?"
Lời nói bá đạo, thái độ kiêu ngạo, hoàn toàn thể hiện sự kiêu ngạo của Tôn Liên Hoa khi là người Tôn gia.
Ánh mắt khiêu khích nhìn Dập Hoàng, nụ cười đắc ý của Tôn Liên Hoa còn chưa kịp nở ra,, đột nhiên một hào quang chợt lóe bay nhanh qua, trực tiếp đâm vào phía sau nàng, vang lên một tiếng trầm đục.
Tươi cười của Tôn Liên Hoa cứng đờ, cứng ngắc xoay cổ, quay đầu nhìn đến thân thể đã mất đi sinh mạng của Hồng Y, mềm nhùn dựa lên ghế.
Ở vị trí trái tim bị đánh thành một cái động, máu loãng chảy trên mặt đất thành một vũng đối lập với sắc mặt trắng bệch của Hồng Y, hai mắt vẫn đang kinh ngạc mở to, đôi con ngươi đen sẫm nhìn chằm chằm nàng.
“Ngươi, ngươi giết nàng?" Tôn Liên Hoa căn bản không thể tin những gì xảy ra trước mắt, “Người dám đụng đến người của Tôn gia chúng ta?"
“Tôn gia?" Dập Hoàng lạnh lùng châm biếm, từng chữ từng chữ lạnh như băng, “Tôn gia là cái thá gì?"
“Ta đã nói rồi, sự việc không có quan hệ gì với Hạ tiểu thư. Tiến vào Lâm sơn, sống chết có số, Hồng Y bị thương làm sao có thể tính lên đầu người khác." Thạch Án Dụ vẻ mặt lạnh lùng đối với Tôn Liên Hoa, hắn một năm gần như hai phần ba thời gian đều ở bên ngoài, đối với vị hôn thê của mình đều cảm thấy xa lạ.
Giờ nhìn nàng khí thế ức hiếp người lại càng làm cho hắn thấy không thoải mái, nếu không phải vì áp lực của Tôn gia, hắn làm sao có thể có nhà mà không thể trở về?
“Ta chỉ muốn trông thấy vị Hạ tiểu thư kia hỏi một chút cho rõ ràng thôi, người cần gì phải ngăn trở như thế?" Tôn Liên Hoa cười như không cười hỏi.
“Nàng bị thương người cần gì phải thấy nàng?" Thạch Án Dụ nhíu mày, không kiên nhẫn bĩu môi.
“Ta muốn trông thấy nữ nhân có thể làm cho người khắp nơi bảo vệ rốt cuộc là dạng người như thế nào!" Tôn Liên Hoa cười lạnh, “Người gần một năm không về, trở về liền khắp nơi bảo vệ một nữ nhân lai lịch không rõ, Thạch Án Dụ, người đem ta để ở đâu?"
Phú Khắc thành ai mà không biết hôn ước của bọn họ?
“Người hàng năm không ở nhà cũng không sao, nam tử muốn ở bên ngoài rèn luyện ta có thể hiểu được. Nhưng giờ ngươi vì một nữ nhân không biết từ đâu đến lại không để ý nha hoàn bên người ta, thì phải tính như thế nào?"
Càng nghĩ Tôn Liên Hoa càng nuốt không trôi cục tức này, cho dù không xem mặt tăng cũng phải xem mặt Phật hắn cũng nên chiếu cố Hồng Y nhiều hơn, thế mà giờ đây Hồng Y hấp hối vẫn còn có thể thờ ơ?
“Sự việc xảy ra ta đã nói rõ ràng với ngươi, mời ngươi đi cho." Thạch Án Dụ giơ tay ra tiễn khách.
Tôn Liên Hoa nóng nảy, không cách gì áp lại được lửa giận trong lòng, hét to: “Thạch Án Dụ, người không cần được một tấc lại tiến thêm một thước, vì một nữ nhân đê tiện…A!"
Vừa mới cao giọng mắng, Tôn Liên Hoa chỉ cảm thấy hai má đau đớn, thân thể bị đánh bay ra ngoài, đụng ngã cái bàn bên cạnh rồi ngã trên mặt đất.
Hai má nóng bỏng, giống như có chất lỏng ấm áp gì chậm rãi không chịu không chết chảy ra, từng giọt rơi trên mặt đất.
“Tiểu, tiểu thư…" Hồng Y sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, muốn đi tới, nhưng vết thương trên người làm nàng không thể cử động, chỉ có thể ngồi một chỗ lo lắng.
“Ngươi dám đánh ta!" Tôn Liên Hoa không thể tin được hét lớn, ở Phú Khắc Thành có ai không biết nàng là đại tiểu thư của Tôn gia, ai dám đắc tội gia tộc khế ước sư bọn họ.
“Đánh ngươi?" Dập Hoàng lạnh lùng cười, khinh thường nhìn Tôn Liên Hoa té trên mặt đất một cái, “Dám vũ nhục người của ta, ta muốn toàn tộc nhà ngươi chôn cùng!"
“Làm càn!" Tôn Liên Hoa tức giận đến toàn thân phát run, chưa bao giờ có người dám nói chuyện như thế với nàng, hồng y nam tử trước mắt là loại người nào? (Hồng y tức là trang phục màu đỏ nhé)
Mạnh mẽ đứng lên, Tôn Liên Hoa bắt đầu khởi động linh lực, tay sờ vào tinh thạch không gian của mình, một con báo hung hãn lập tức xuất hiện ở bên chân nàng.
“Đây là chuyện gì vậy?" Một giọng nói thương lão ở ngoài cửa vang lên, chậm rãi đi đến, nhìn thấy bàn ghế ngã lung tung trên mặt đất hơi nhíu mày, lại không nói gì, vòng qua đi lên phía trước, nhìn nhìn, “Án Dụ rốt cuộc sao lại thế này?"
“Cha." Thạch Án Dụ hành lễ, người tới chính là gia chủ Thạch gia – Thạch Ninh Đỉnh.
“Liên Hoa chất nữ đây là bị sao vậy? Các người đứng ngốc ở kia làm gì, còn không nhanh lấy dược ra cho tiểu thư!" Thạch Ninh Đỉnh quát lớn với đầy tớ, âm thanh không giận mà uy. (Chất nữ là cháu gái nhé)
Người hầu nhanh chóng đi lấy thuốc trị thương, có người vội vàng dựng dậy những bàn ghế vừa rồi bị đụng ngã.
“Bá phụ, ngài đừng bận tâm. Chuyện hôm nay chất nữ nhất định phải đòi cho được câu trả lời." Sắc mặt Tôn Liên Hoa cực kỳ khó coi, từ nhỏ đến lớn, Tôn gia bọn họ cũng không ai dám động đến một ngón tay của nàng, có người nào không phải đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, che chở đầy đủ?
Người trong thành Phú Khắc nhìn thấy nàng đều phải cho vài phần mặt mũi, ai dám cùng nàng nói chữ không?
Hôm nay tự nhiên bị người đánh, chuyện vô lý như thế nàng làm sao có thể nuốt trôi.
“Có hiểu lầm gì thì từ từ nói chuyện, chất nữ cũng không nên đem linh thú hai ngàn năm thả ra ngoài như thế này chứ?" Thạch Ninh Đỉnh cười sang sảng nói, mặt ngoài là khuyên Tôn Liên Hoa, nhưng thực ra là nhắc nhở đám người Dập Hoàng.
“Bá phụ, chuyện này là vấn đề giữa chất nữ và người kia, còn nhờ bá phụ không nhúng tay vào." Tôn Liên Hoa “uyển chuyển" khước từ ý tốt của Thạch Ninh Đỉnh.
Không có ai vũ nhục nàng xong còn tự tại sống ở bên ngoài.
Ngoại trừ chính nàng là linh sư cấp mười chín ra, chỗ dựa cua nàng chính là linh thú hai ngàn năm bên người.
“Người là ai báo tên ra đây." Tôn Liên Hoa giơ tay phẫn nộ chỉ vào Dập Hoàng.
“Tên của ta?" Dập Hoàng lạnh lùng cười. “Người chưa xứng biết."
“Tiểu, tiểu thư…" Hồng Y ở một bên khẩn trương kêu lên, nàng muốn nhắc nhở tiểu thư nhà mình, kẻ kia không phải là người mà là một đầu linh thú hình người rất lợi hại.
Đừng nói linh thú hai ngàn năm, cho dù là linh thú trong nhà lấy ra hết đều không phải đối thủ.
Linh thú hình người căn bản là không cùng một cấp bậc, không thể so sánh.
“Câm miệng." Tôn Liên Hoa thấp giọng mắng một tiếng, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Dập Hoàng, “Chúng ta nên từ từ tính số."
“Tính sổ?" Dập Hoàng nghe được lời nói của Tôn Liên Hoa bật cười ra tiếng, “Quả thật là nên cẩn thận tính toán."
“Hồng Y ở trong Lâm Sơn cổ động người khác muốn giết người của ta, người có phải hay không nên trả một cái giá thật lớn?" Dập Hoàng một bụng tức không có chỗ phát tiết, vừa vặn Tôn Liên Hoa tiến tới, hắn sẽ thành toàn nàng.
“Đó cũng chỉ vì người của ngươi không tốt." Tôn Liên Hoa chỉ tay về phía Hạ Hinh Viêm vẫn đang đứng ở cạnh cửa không đi vào, cười lạnh, “Là nữ nhân lai lịch không rõ kia đi. Ý đồ quyến rũ vị hôn phu của ta, nha hoàn của ta làm như thế là đúng!"
“Được, được, Tôn gia thật bá đạo!" Dập Hoàng giận dữ cười, chính là ý cười phẫn nộ làm cho khuôn mặt tuấn tú trở nên tối đen, làm cho người trong đại sảnh sợ hãi rùng mình.
“Ở Phú Khắc thành, Tôn gia chính là vương pháp!" Tôn Liên Hoa không chút yếu thế chống lại Dập Hoàng, nàng mới không sợ kẻ ngoại lai này, ở Phú Khắc thành ai dám chọc nàng, “Người Tôn gia chúng ta, ai dám động?"
Lời nói bá đạo, thái độ kiêu ngạo, hoàn toàn thể hiện sự kiêu ngạo của Tôn Liên Hoa khi là người Tôn gia.
Ánh mắt khiêu khích nhìn Dập Hoàng, nụ cười đắc ý của Tôn Liên Hoa còn chưa kịp nở ra,, đột nhiên một hào quang chợt lóe bay nhanh qua, trực tiếp đâm vào phía sau nàng, vang lên một tiếng trầm đục.
Tươi cười của Tôn Liên Hoa cứng đờ, cứng ngắc xoay cổ, quay đầu nhìn đến thân thể đã mất đi sinh mạng của Hồng Y, mềm nhùn dựa lên ghế.
Ở vị trí trái tim bị đánh thành một cái động, máu loãng chảy trên mặt đất thành một vũng đối lập với sắc mặt trắng bệch của Hồng Y, hai mắt vẫn đang kinh ngạc mở to, đôi con ngươi đen sẫm nhìn chằm chằm nàng.
“Ngươi, ngươi giết nàng?" Tôn Liên Hoa căn bản không thể tin những gì xảy ra trước mắt, “Người dám đụng đến người của Tôn gia chúng ta?"
“Tôn gia?" Dập Hoàng lạnh lùng châm biếm, từng chữ từng chữ lạnh như băng, “Tôn gia là cái thá gì?"
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết