Ngút Trời
Quyển 1 - Chương 27: Tùy tiện ra tay
Edit: Rosemarymn
“Người xác định phải đi hướng này?" Dập Hoàng đứng ở đường vào, hỏi Hạ Hinh Viêm, hắn đến bây giờ vẫn không đồng ý với quyết định của nàng.
“Nếu đi nơi này, ít nhất phải lãng phí thời gian ba tháng. Nếu là đi xuyên qua Lâm sơn, sẽ tốn ít thời gian hơn nhiều." Hạ Hinh Viêm chỉ vào đường vào Lâm sơn, nhìn về phía Dập Hoàng, “Người cảm thấy ta nên chọn đường nào?"
Dập Hoàng trầm mặc một lát, nhìn về phía Lâm sơn: “Đi thôi, đoán chừng sư phụ của ngươi cũng là hi vọng người có thể từ nơi này đi đến."
Nghe được lời Dập Hoàng nói, Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng cười: “Dập Hoàng, người cũng không ngốc."
Lời nói của lão sư học viện ngày đó còn như ở bên tai, trong đó ý thử nàng, nàng tự nhiên là hiểu được.
Dập Hoàng hừ nhẹ một tiếng: “Ngốc?" Thật đúng là chưa nghe qua ai dùng chữ này đến hình dung hắn.
Nữ nhân này lá gan đủ lớn, cũng dám nói hắn ngốc.
Nhìn Dập Hoàng lộ vẻ mặt giận dỗi, Hạ Hinh Viêm nhanh tay ôm cổ Dập Hoàng hưng phấn kêu lên: “ Chúng ta đi thôi." Nhanh lôi kéo Dập Hoàng chạy vào Lâm sơn, vấn đề phía trước tự động xem nhẹ.
Tiến vào Lâm sơn ba ngày, hết thảy đều thật bình thường, trừ bỏ không cảm giác được hơi thở con người ra, không có gì nguy hiểm.
Hạ Hinh Viêm tùy ý đem cành khô bỏ vào đống lửa: “Nơi này thật yên tĩnh."
“Yên tĩnh không tốt sao?" Dập Hoàng tựa vào trên cây, với hắn mà nói có hay không có lửa đều không sao cả, hắn sẽ không cảm thấy lạnh.
Hạ Hinh Viêm cười, cũng không nói gì.
Giữa hai người tự dưng trầm mặc, Dập Hoàng đột nhiên lên tiếng hỏi: “Người vì sao cảnh giác như vậy?"
“Cảnh giác?" Hạ Hinh Viêm không quá hiểu được câu hỏi, ngẩng đầu nhìn Dập Hoàng đang ngồi cách đó không xa.
Dập Hoàng nhìn Hạ Hinh Viêm, nhíu mày: “Tư thế ngồi của ngươi."
Từ lúc tiến vào Lâm sơn, Hạ Hinh Viêm không có một lần trực tiếp ngồi xuống đất, bình thường đều tìm một tảng đá ngồi xuống, nếu không là dựa vào cây nghỉ ngơi.
Nhìn nàng giống như thực thả lỏng, kỳ thật hắn thấy, nàng đối với bên ngoài đều bảo trì thật cao cảnh giác.
Bất kì lúc nào đều làm được trạng thái tốt nhất để phòng thủ công kích.
Hắn sẽ không làm gì, một tiểu thư không được coi trọng, suốt ngày ru rú ở trong Hạ gia, sẽ có phản ứng như vậy sao?
Loại cảm giác này, làm cho hắn nghĩ đến dã thú ở trong núi, loại thú lúc nào cũng bị vây trong trạng thái nguy hiểm.
Khi nào công kích, khi nào phòng thủ, đã sớm trở thành một loại bản năng, nếu không phải hắn, thay đổi một người khác, chỉ sợ không thể nhìn ra sự nguy hiểm đằng sau vẻ ngoài tùy ý của Hạ Hinh Viêm.
Hạ Hinh Viêm cũng không có phủ nhận, cười hào phóng gật đầu thừa nhận: “Thói quen."
“Dập Hoàng, nơi này không phải là có cái gì đi?" Hạ Hinh Viêm nhanh chân đi về phía trước chỉ tay về một phương hướng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Dập Hoàng.
Dập Hoàng trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc: “Người có thể cảm giác được?" Lập tức nhớ tới chuyện Hạ Hinh Viêm tìm thấy được Hồng Vân tinh lần trước. trong lòng lập tức hiểu được.
“Người thật sự có năng lực tìm bảo vật?" Dập Hoàng từ lần trước nói thật là hắn thật không tin Hạ Hinh Viêm có năng lực tìm bảo vật, nhưng là, lần này Hạ Hinh Viêm chuẩn xác vạch ra phương hướng, làm cho hắn không thể không tin tưởng,
“Chắc là như thế." Hạ Hinh Viêm cười nhẹ, buông tay, “Ta có thể cảm giác được bảo vật ở xung quanh, nơi đó làm cho ta cảm thấy một cỗ lực lượng rất mạnh. Nhưng khoảng cách còn quá xa, ta còn không thể xác định đó là cái gì."
Dập Hoàng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: “Hạ Hinh Viêm, người lần này trên đường đi đến học viện có thể cố gắng học hỏi kinh nghiệm, tận lực đề cao linh lực."
“Ừ." Hạ Hinh Viêm gật đầu, đây vốn cũng là ý tưởng của nàng.
“Người đã cảm giác được nơi đó có bảo bối, chúng ta ngày mai liền đi vào trong đó nhìn xem, có phải hay không có thể giúp người tăng lên linh lực." Dập Hoàng như có chút suy nghĩ nhìn về phương xa, dừng một chút, bỏ thêm một câu, “Lâm sơn khả năng sẽ không yên ổn, người phải cẩn thận."
“Vốn chính là một lần lịch lãm, nếu cứ yên ổn căn bản không có ích lợi gì." Hạ Hinh Viêm nói xong, thêm chút củi, rồi nhanh chóng nằm xuống ngủ.
Đầu gác lên cánh tay nằm xuống.
Lại là một cái tư thế tiện nhất đứng dậy công kích như trước.
Không phải nàng cố ý, thật sự là thói quen không đổi được.
Dập Hoàng nhìn Hạ Hinh Viêm, ánh mắt hơi thâm trầm, sau đó cũng nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi dưới tàng cây.
Chương 27.2: Tùy tiện ra tay
Edit: Rosemarymn
Ngày hôm sau, hai người ra đi, Hạ Hinh Viêm cảm giác thực chuẩn phương hướng rồi đi đến.
Vừa đi liền phát hiện, nguyên lai cái địa phương kia so với nàng tưởng tượng xa hơn rất nhiều, đi một ngày rồi, thế nhưng vẫn không có tới gần hơn bao nhiêu.
Hạ Hinh Viêm dừng lại, mở miệng nói: “Xem ra hôm nay chưa đến được."
“Vậy thì nghỉ ngơi một chút, ngày mai…" Dập Hoàng còn chưa nói xong, một trận ồn ào âm thanh ngay bên cạnh đã đánh gãy lời nói của hắn.
Hạ Hinh Viêm không hề nghĩ ngợi, động tác nhanh chóng trốn ngay vào một chỗ tối, Dập Hoàng tự nhiên là cũng nhanh chóng trốn đi.
“Phương hướng này, nhanh, đừng để hắn chạy!"
“Có một kẻ bị thương, bọn họ không chạy nhanh được đâu!"
Tiếng chửi bậy ầm ĩ vang lên, trong đó che giấu sát khí, làm cho người ta nghe được trong lòng phát run.
Phù phù một tiếng, từ trên cây ngã xuống hai người, trong đó có một người ngã xuống sau trực tiếp nằm luôn trên đất không hề nhúc nhích. Một người thống khổ ngã xuống sau, đi đến chỗ người ngã xuống đất không dậy nổi, dùng sức kéo hắn đến, đỡ dậy, liền muốn tiếp tục chạy trốn.
Nhưng là chỉ một chút chậm trễ, những người đuổi theo đã đến trước mặt họ, chỉ một chút đã bao vây quanh bọn họ.
“Ngoan ngoãn đem thứ kia ra đây, cho các người chết thống khoái." Một kẻ to khỏe giơ đại đao, mũi đao chỉ vào chóp mũi của kẻ bị vây quanh.
Trong đám người, thanh niên áo xanh, bị che dưới những vết máu là một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt như đá đen lóe kiên định, cánh tay dùng sức nắm thật chặt, đem đồng bạn của mình đỡ cẩn thận.
Đối mặt với một đám người như hổ rình mồi, thanh niên cái gì đều không nói, chính là quật cường hơi nhếch môi.
“Dập Hoàng, xem ra Lâm sơn thực không yên ổn." Hạ Hinh Viêm trong lòng cùng Dập Hoàng nói chuyện.
“Ừ." Dập Hoàng từ chối cho ý kiến, tựa hồ với loại trường hợp này đã sớm nhìn quen, không có một chút ngạc nhiên.
“Chờ bọn hắn xử lý xong rồi chúng ta lại đi." Hạ Hinh Viêm cũng không có ý định ra tay cứu người, nàng nhìn thoáng qua chỉ biết, đám người kia thực lực so với nàng còn cao hơn, cho dù là nàng ra tay, cũng chỉ có thể là mất công đưa lên một cái mạng mà thôi.
Dập Hoàng liếc mắt nhìn Hạ Hình Viêm một cái, tựa hồ muốn nói gì, rồi lại im lặng không nói.
Nàng chẳng lẽ vốn không nghĩ mượn dùng lực lượng của hắn sao?
Nhìn đến Hạ Hinh Viêm thật sự lạnh nhạt, không có chút ý tứ ra tay, Dập Hoàng đem ánh mắt chuyển tới phía trước, tiếp tục quan sát tình huống.
“Lên, giết bọn họ, thứ kia tự nhiên tới tay!" Không biết ai hô một tiếng, đánh nhau nháy mắt triển khai.
Cùng với nói là đánh nhau còn không bằng nói là một hồi không có trì hoãn chém giết.
Nam tử áo xanh dùng linh lực đau khổ chống đỡ, nhưng trên người còn đỡ một người, bản thân lại bị thương, căn bản là không có khả năng đánh nhau.
Không cần bao lâu thời gian, hắn tất nhiên sẽ chết ngay thôi.
Hạ Hinh Viêm lẳng lặng nhìn, nhìn chăm chú vào tình huống đang diễn ra, cũng không biết Dập Hoàng ở bên cạnh luôn chú ý phản ứng của nàng.
Đem tất cả cảm xúc trong mắt nhàng đều nhìn rõ ràng, hiều kĩ.
Lạnh lùng, trong mắt nàng trừ bỏ lạnh lùng chính là lạnh lùng, bình tĩnh giống như là mặt hồ đóng băng, không có chút cảm xúc dao động.
Vô luận là kêu thảm thiết, rên la hoặc là máu loãng bắn ra, đều không có làm cho nàng chớp mắt.
Nàng là người lãnh huyết như vậy sao?
Ngay tại thời điểm Dập Hoàng suy tư, Hạ Hinh Viêm đột nhiên chuyển động, động tác nhẹ nhàng coi như một chú mèo nhỏ uyển chuyển nhảy lên đi ra ngoài, lập tức theo sau lưng đánh lén, giết một người trong đó.
Dập Hoàng trừng lớn hai mắt, nàng không phải nói không ra tay sao?
Coi thực lực của nàng hiện tại, làm sao có thể nhúng vào hố nước bẩn này?
Này cùng muốn chết có gì khác nhau?
Thật lỗ mãng!
“Người xác định phải đi hướng này?" Dập Hoàng đứng ở đường vào, hỏi Hạ Hinh Viêm, hắn đến bây giờ vẫn không đồng ý với quyết định của nàng.
“Nếu đi nơi này, ít nhất phải lãng phí thời gian ba tháng. Nếu là đi xuyên qua Lâm sơn, sẽ tốn ít thời gian hơn nhiều." Hạ Hinh Viêm chỉ vào đường vào Lâm sơn, nhìn về phía Dập Hoàng, “Người cảm thấy ta nên chọn đường nào?"
Dập Hoàng trầm mặc một lát, nhìn về phía Lâm sơn: “Đi thôi, đoán chừng sư phụ của ngươi cũng là hi vọng người có thể từ nơi này đi đến."
Nghe được lời Dập Hoàng nói, Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng cười: “Dập Hoàng, người cũng không ngốc."
Lời nói của lão sư học viện ngày đó còn như ở bên tai, trong đó ý thử nàng, nàng tự nhiên là hiểu được.
Dập Hoàng hừ nhẹ một tiếng: “Ngốc?" Thật đúng là chưa nghe qua ai dùng chữ này đến hình dung hắn.
Nữ nhân này lá gan đủ lớn, cũng dám nói hắn ngốc.
Nhìn Dập Hoàng lộ vẻ mặt giận dỗi, Hạ Hinh Viêm nhanh tay ôm cổ Dập Hoàng hưng phấn kêu lên: “ Chúng ta đi thôi." Nhanh lôi kéo Dập Hoàng chạy vào Lâm sơn, vấn đề phía trước tự động xem nhẹ.
Tiến vào Lâm sơn ba ngày, hết thảy đều thật bình thường, trừ bỏ không cảm giác được hơi thở con người ra, không có gì nguy hiểm.
Hạ Hinh Viêm tùy ý đem cành khô bỏ vào đống lửa: “Nơi này thật yên tĩnh."
“Yên tĩnh không tốt sao?" Dập Hoàng tựa vào trên cây, với hắn mà nói có hay không có lửa đều không sao cả, hắn sẽ không cảm thấy lạnh.
Hạ Hinh Viêm cười, cũng không nói gì.
Giữa hai người tự dưng trầm mặc, Dập Hoàng đột nhiên lên tiếng hỏi: “Người vì sao cảnh giác như vậy?"
“Cảnh giác?" Hạ Hinh Viêm không quá hiểu được câu hỏi, ngẩng đầu nhìn Dập Hoàng đang ngồi cách đó không xa.
Dập Hoàng nhìn Hạ Hinh Viêm, nhíu mày: “Tư thế ngồi của ngươi."
Từ lúc tiến vào Lâm sơn, Hạ Hinh Viêm không có một lần trực tiếp ngồi xuống đất, bình thường đều tìm một tảng đá ngồi xuống, nếu không là dựa vào cây nghỉ ngơi.
Nhìn nàng giống như thực thả lỏng, kỳ thật hắn thấy, nàng đối với bên ngoài đều bảo trì thật cao cảnh giác.
Bất kì lúc nào đều làm được trạng thái tốt nhất để phòng thủ công kích.
Hắn sẽ không làm gì, một tiểu thư không được coi trọng, suốt ngày ru rú ở trong Hạ gia, sẽ có phản ứng như vậy sao?
Loại cảm giác này, làm cho hắn nghĩ đến dã thú ở trong núi, loại thú lúc nào cũng bị vây trong trạng thái nguy hiểm.
Khi nào công kích, khi nào phòng thủ, đã sớm trở thành một loại bản năng, nếu không phải hắn, thay đổi một người khác, chỉ sợ không thể nhìn ra sự nguy hiểm đằng sau vẻ ngoài tùy ý của Hạ Hinh Viêm.
Hạ Hinh Viêm cũng không có phủ nhận, cười hào phóng gật đầu thừa nhận: “Thói quen."
“Dập Hoàng, nơi này không phải là có cái gì đi?" Hạ Hinh Viêm nhanh chân đi về phía trước chỉ tay về một phương hướng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Dập Hoàng.
Dập Hoàng trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc: “Người có thể cảm giác được?" Lập tức nhớ tới chuyện Hạ Hinh Viêm tìm thấy được Hồng Vân tinh lần trước. trong lòng lập tức hiểu được.
“Người thật sự có năng lực tìm bảo vật?" Dập Hoàng từ lần trước nói thật là hắn thật không tin Hạ Hinh Viêm có năng lực tìm bảo vật, nhưng là, lần này Hạ Hinh Viêm chuẩn xác vạch ra phương hướng, làm cho hắn không thể không tin tưởng,
“Chắc là như thế." Hạ Hinh Viêm cười nhẹ, buông tay, “Ta có thể cảm giác được bảo vật ở xung quanh, nơi đó làm cho ta cảm thấy một cỗ lực lượng rất mạnh. Nhưng khoảng cách còn quá xa, ta còn không thể xác định đó là cái gì."
Dập Hoàng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: “Hạ Hinh Viêm, người lần này trên đường đi đến học viện có thể cố gắng học hỏi kinh nghiệm, tận lực đề cao linh lực."
“Ừ." Hạ Hinh Viêm gật đầu, đây vốn cũng là ý tưởng của nàng.
“Người đã cảm giác được nơi đó có bảo bối, chúng ta ngày mai liền đi vào trong đó nhìn xem, có phải hay không có thể giúp người tăng lên linh lực." Dập Hoàng như có chút suy nghĩ nhìn về phương xa, dừng một chút, bỏ thêm một câu, “Lâm sơn khả năng sẽ không yên ổn, người phải cẩn thận."
“Vốn chính là một lần lịch lãm, nếu cứ yên ổn căn bản không có ích lợi gì." Hạ Hinh Viêm nói xong, thêm chút củi, rồi nhanh chóng nằm xuống ngủ.
Đầu gác lên cánh tay nằm xuống.
Lại là một cái tư thế tiện nhất đứng dậy công kích như trước.
Không phải nàng cố ý, thật sự là thói quen không đổi được.
Dập Hoàng nhìn Hạ Hinh Viêm, ánh mắt hơi thâm trầm, sau đó cũng nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi dưới tàng cây.
Chương 27.2: Tùy tiện ra tay
Edit: Rosemarymn
Ngày hôm sau, hai người ra đi, Hạ Hinh Viêm cảm giác thực chuẩn phương hướng rồi đi đến.
Vừa đi liền phát hiện, nguyên lai cái địa phương kia so với nàng tưởng tượng xa hơn rất nhiều, đi một ngày rồi, thế nhưng vẫn không có tới gần hơn bao nhiêu.
Hạ Hinh Viêm dừng lại, mở miệng nói: “Xem ra hôm nay chưa đến được."
“Vậy thì nghỉ ngơi một chút, ngày mai…" Dập Hoàng còn chưa nói xong, một trận ồn ào âm thanh ngay bên cạnh đã đánh gãy lời nói của hắn.
Hạ Hinh Viêm không hề nghĩ ngợi, động tác nhanh chóng trốn ngay vào một chỗ tối, Dập Hoàng tự nhiên là cũng nhanh chóng trốn đi.
“Phương hướng này, nhanh, đừng để hắn chạy!"
“Có một kẻ bị thương, bọn họ không chạy nhanh được đâu!"
Tiếng chửi bậy ầm ĩ vang lên, trong đó che giấu sát khí, làm cho người ta nghe được trong lòng phát run.
Phù phù một tiếng, từ trên cây ngã xuống hai người, trong đó có một người ngã xuống sau trực tiếp nằm luôn trên đất không hề nhúc nhích. Một người thống khổ ngã xuống sau, đi đến chỗ người ngã xuống đất không dậy nổi, dùng sức kéo hắn đến, đỡ dậy, liền muốn tiếp tục chạy trốn.
Nhưng là chỉ một chút chậm trễ, những người đuổi theo đã đến trước mặt họ, chỉ một chút đã bao vây quanh bọn họ.
“Ngoan ngoãn đem thứ kia ra đây, cho các người chết thống khoái." Một kẻ to khỏe giơ đại đao, mũi đao chỉ vào chóp mũi của kẻ bị vây quanh.
Trong đám người, thanh niên áo xanh, bị che dưới những vết máu là một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt như đá đen lóe kiên định, cánh tay dùng sức nắm thật chặt, đem đồng bạn của mình đỡ cẩn thận.
Đối mặt với một đám người như hổ rình mồi, thanh niên cái gì đều không nói, chính là quật cường hơi nhếch môi.
“Dập Hoàng, xem ra Lâm sơn thực không yên ổn." Hạ Hinh Viêm trong lòng cùng Dập Hoàng nói chuyện.
“Ừ." Dập Hoàng từ chối cho ý kiến, tựa hồ với loại trường hợp này đã sớm nhìn quen, không có một chút ngạc nhiên.
“Chờ bọn hắn xử lý xong rồi chúng ta lại đi." Hạ Hinh Viêm cũng không có ý định ra tay cứu người, nàng nhìn thoáng qua chỉ biết, đám người kia thực lực so với nàng còn cao hơn, cho dù là nàng ra tay, cũng chỉ có thể là mất công đưa lên một cái mạng mà thôi.
Dập Hoàng liếc mắt nhìn Hạ Hình Viêm một cái, tựa hồ muốn nói gì, rồi lại im lặng không nói.
Nàng chẳng lẽ vốn không nghĩ mượn dùng lực lượng của hắn sao?
Nhìn đến Hạ Hinh Viêm thật sự lạnh nhạt, không có chút ý tứ ra tay, Dập Hoàng đem ánh mắt chuyển tới phía trước, tiếp tục quan sát tình huống.
“Lên, giết bọn họ, thứ kia tự nhiên tới tay!" Không biết ai hô một tiếng, đánh nhau nháy mắt triển khai.
Cùng với nói là đánh nhau còn không bằng nói là một hồi không có trì hoãn chém giết.
Nam tử áo xanh dùng linh lực đau khổ chống đỡ, nhưng trên người còn đỡ một người, bản thân lại bị thương, căn bản là không có khả năng đánh nhau.
Không cần bao lâu thời gian, hắn tất nhiên sẽ chết ngay thôi.
Hạ Hinh Viêm lẳng lặng nhìn, nhìn chăm chú vào tình huống đang diễn ra, cũng không biết Dập Hoàng ở bên cạnh luôn chú ý phản ứng của nàng.
Đem tất cả cảm xúc trong mắt nhàng đều nhìn rõ ràng, hiều kĩ.
Lạnh lùng, trong mắt nàng trừ bỏ lạnh lùng chính là lạnh lùng, bình tĩnh giống như là mặt hồ đóng băng, không có chút cảm xúc dao động.
Vô luận là kêu thảm thiết, rên la hoặc là máu loãng bắn ra, đều không có làm cho nàng chớp mắt.
Nàng là người lãnh huyết như vậy sao?
Ngay tại thời điểm Dập Hoàng suy tư, Hạ Hinh Viêm đột nhiên chuyển động, động tác nhẹ nhàng coi như một chú mèo nhỏ uyển chuyển nhảy lên đi ra ngoài, lập tức theo sau lưng đánh lén, giết một người trong đó.
Dập Hoàng trừng lớn hai mắt, nàng không phải nói không ra tay sao?
Coi thực lực của nàng hiện tại, làm sao có thể nhúng vào hố nước bẩn này?
Này cùng muốn chết có gì khác nhau?
Thật lỗ mãng!
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết