Người Yêu Trưởng Quan
Chương 42: Gặp lại
Mãi cho đến sắp hết tháng giêng, công việc của Chúc Kì Trinh mới xem là giảm xuống. Không có việc nhàm chán, nhớ tới trước khi Đông Phương Càn mang cô đi đạo quán Teakwondo, vì thế quyết định qua luyện tập một chút.
Đầu hẻm dừng không ít xe, xem ra đạo quán Teakwondo này cũng không giống bề ngoài nhìn qua cũ kỹ như vậy không có chút sinh khí. Còn đang ở lầu dưới thì nghe thấy phía trên truyền ra tiếng huấn luyện, cô lập tức nhiệt huyết sôi trào, đã lâu không có nghe âm thanh quen thuộc đến như vậy. Vì thế, tăng tốc bước chân, chạy đi lên lầu.
Mới vừa vào cửa, chỉ thấy đèn đuốc sáng rực như cầu vồng, trong lúc đó không ít người mặc đạo phục đang hăng hái đối chiến.
Ông chủ nơi này cũng chính là đồng đội của Đông Phương Càn đã chạy tới tiếp đón nhiệt tình, sau đó mang cô đi phòng thay quần áo nữ bên kia.
Chúc Kì Trinh đổi xong quần áo mới vừa ra tới, lập tức ngây người. Trịnh Hân Ngạn mặc đạo phục đứng cách đó không xa mỉm cười với cô.
Vừa rồi sao mình không phát hiện? Cô sững sờ nghĩ, nếu bây giờ chạy trốn, có thể hay không làm cho Trịnh Hân Ngạn rất lúng túng?
“Thất Thất!"
Cô cố gắng bày ra một nụ cười, nhưng vẫn như cũ tỏ ra rất giả dối, “Hi, xin chào!"
Trịnh Hân Ngạn chậm rãi đi về phía cô, “Không nghĩ tới sẽ gặp ở chỗ này. Hôm nay em tới lần đầu tiên sao? Trước kia chưa từng thấy em."
“Ách…… Đúng vậy a, ha ha!"
“Hai người quen biết hả?" Ông chủ nhìn thấy họ nói chuyện, cũng đi về phía này.
“Ừ" Trịnh Hân Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, không hy vọng đối phương tiếp tục tra cứu quan hệ của bọn họ là gì, cho nên khéo léo chuyển chủ đề khác, “Nơi này thật ra là nơi thu nhận kiệt xuất. Thất Thất là đai đen, sau này có thể đại diện trong xã đi tham gia thi đấu."
Ông chủ vừa giật mình lại vừa vui mừng, “Chị dâu là đai đen sao? Thật không ngờ, liên trưởng thật là một chữ cũng chưa từng tiết lộ với em."
Nghe được câu này, sắc mặt Trịnh Hân Ngạn khẽ thay đổi.
Chúc Kì Trinh ngượng ngùng cười cười, “Thật ra rất thấp, không có gì đáng nói."
“Sao có thể a? Xã chúng ta tuy rằng nhiều người, cũng không có mấy đai đen. Đúng rồi, liên trưởng quay về đơn vị chứ? Về sau chị không có việc gì thì mỗi ngày có thể đến đây chơi."
Chúc Kì Trinh lắc đầu liên tục, “Không được không được, công việc của tôi bề bộn, không có thời gian."
“Được rồi, vậy khi nào rảnh thì đến, chỗ này của em lúc nào cũng hoan nghênh. Chị cùng Trịnh Hân Ngạn vừa vặn quen biết, trình độ cũng tương đương, thì hai người các chị đối luyện đi!" Nói xong anh vỗ bả vai Trịnh Hân Ngạn, “Chiếu cố tốt chị dâu tôi a, bị thương ở đâu thì báo với tôi." Tiếp theo gật đầu với Chúc Kì Trinh, sau đó mới chạy về hướng nơi học viên khác.
Cả buổi tối, hai người luyện đều không tập trung, không còn như lúc trước ở trường học cái loại đó sức lực cùng ăn ý, cho dù cùng anh có một chút tiếp xúc thân thể, Chúc Kì Trinh cũng sẽ không tự chủ chống lại, lập tức tách ra.
Giờ khắc này, thái độ Trịnh Hân Ngạn cô thật cảm động, anh ấy không có cố ý tiếp cận mình, cũng không có cùng mình dây dưa.
Như vậy khiến cho hai người dần dần phai nhạt, tản đi! Cô nghĩ.
Hơn hai giờ luyện tập, Trịnh Hân Ngạn chưa bao giờ làm động tác gì không cần thiết đụng vào Chúc Kì Trinh, cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện hai người trước đây, chỉ xem như bạn quen biết lâu năm, thỉnh thoảng nói một chút câu chuyên nghiệp, thỉnh thoảng đưa tới một chai nước, vậy thôi.
Sau khi kết thúc, hai người đang nói từ đạo quán đi ra, Chúc Kì Trinh vừa đi vừa thuận miệng hỏi: “Anh làm thế nào có thể tìm được đạo quán Taekwondo này? Nơi hẻo lánh thế này không có người quen thì rất khó tìm đến đây!"
“Anh ở tiểu khu đối diện, vô tình thấy được."
Chúc Kì Trinh ngẩng đầu, ngã tư đường bên kia ở cuối ngõ hẻm, nhìn được những tòa cao tầng nhỏ mọc lên như rừng, “A, khó trách."
“Em thì sao? Làm sao em có thể đến đây?"
Cô hơi ngừng lại, “Ông chủ là đồng đội của Đông Phương Càn, nên anh ấy dẫn em đến." Cô vẫn là không có biện pháp ở trước mặt Trịnh Hân Ngạn không thẹn với lương tâm nói đến Đông Phương Càn.
Trinh Hân Ngạn cười ha ha, “Xem ra anh ta đối với em rất tốt."
Rất tốt? Ấy mới là quỷ, mọi chuyện đè ép mình, cùng mình đối đầu cũng trầm trồ khen ngợi? “Ừ, cũng không tệ lắm." Cô trả lời trái với lương tâm.
Chúc Kì Trinh đã tới trước xe, cô mở cửa đi lên, đóng cửa trước, cô giống như nghiêm túc quyết định đã lâu nói: “Trịnh Hân Ngạn," đêm nay là lần đầu tiên cô gọi tên anh, “Em hiện giờ tốt lắm, em hi vọng anh cũng vậy."
Trịnh Hân Ngạn sửng sốt, nhất thời không nói chuyện. Anh không biết Chúc Kì Trinh lúc này phải đột nhiên nói lời như vậy, là khuyên anh buông tay sao? Có lẽ trả lời cô cũng là đang tự nói với chính mình đi!?
Đời người còn dài như vậy, kêu cô lúc nào cũng nhớ thương mình, chẳng lẽ mình đối với cô đây là yêu sao? Bốn năm tình cảm đã chết đi, nên giữ lại đã không giữ lại được, nhưng ít nhất cô từng mang đến ấm áp cho mình, không phải sao?
“Tạm biệt, Trịnh Hân Ngạn." Chúc Kì Trinh đóng cửa lại, khởi động xe rời đi. Nhưng vừa giẫm xuống chân ga, chợt nghe anh ở phía sau gọi: “Thất Thất!"
Cô không dám dừng lại, cô không thể xác định sau khi mình dừng lại, sẽ xảy ra cái gì, cũng không biết mình sẽ có hay không vì lời anh nói phía sau mà mềm lòng, mà trở nên càng thêm nhớ thương.
Trịnh Hân Ngạn nhìn xe trực tiếp chạy thẳng về phía trước, mãi cho đến đầu hẻm thì đèn sau sáng màu đỏ sẫm, thân xe dừng lại bất động.
Tim của anh đập bịch bịch, giờ khắc này, anh có thể khẳng định, nhìn qua cũng không phải Thất Thất đối với mình không thèm để ý, hoàn toàn quên hết sạch như vậy, cô ấy và mình giống như đang rối rắm, đang giùng giằng.
Để cho quá khứ cùng qua đi…
Chạy tới thật nhanh, anh đứng ở cạnh cửa xe Chúc Kì Trinh, hơi cúi người mà cười nhẹ nhàng, nói: “Thất Thất, vốn là không muốn nói cho em biết, nhà anh an bài cho anh hẹn hò, tháng sau anh trở về đi xem một chút, nếu như thích hợp, năm nay liền kết hôn. Thất Thất…" Ánh mắt của anh cười đến uốn cong, sáng ngời ướt át, lộ ra chân thành cùng cảm động, “Chúng ta cùng sống tốt, tạm biệt!"
Chúc Kì Trinh cũng mang một nụ cười ngọt ngào ngây thơ, nhẹ nhàng phất tay, “Ừ, tạm biệt!"
Buông tay phanh ra, cô lên đường lần nữa, lần này sau lưng không còn truyền đến âm thanh của Trịnh Hân Ngạn, muốn nhìn anh từ trong gương chiếu hậu, nhưng mà đã quẹo ra đầu hẻm.
Tạm biệt, không bao giờ… phải gặp nhau nữa…Bỏ đi, chỉ mong sẽ đi xa…
“Mặt cá ươn, nếu như anh còn dám khi dễ em, em liền đâm kẻ tiểu nhân nguyền rủa chết anh!" Cô nghiến răng nghiến lợi mà rống lên câu, lái QQ nhỏ vào giữa dòng xe cộ, tất cả đông đúc giống như bình thường, cho dù trên đường xuất hiện phong cảnh đẹp bao nhiêu, cũng không bàn luận đường gập gềnh nhấp nhô cỡ nào, nhưng nó luôn có con mắt mà.
Tạm ngừng một lát, thời điểm nên tiếp tục chạy rồi.
Một tháng sau Chủ nhật, sáng sớm Chúc Kì Trinh theo ông nội xuống đánh cờ, sau khi ăn cơm trưa xong thì lên lầu ngủ trưa. Vừa mới ngủ, loáng thoáng nghe dưới lầu phát ra tiếng cãi vã, hơn nữa tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, cô lật người ngồi dậy, yên lặng tập trung nghe, đúng là tiếng cha chồng và mẹ chồng cãi nhau.
Mặc dù là Chủ nhật, nhưng thời gian này hai người này rất ít khi ở nhà. Chúc Kì Trinh chuyển tới đây lâu như vậy, chưa bao giờ thấy Đông Phương Khải Ca mặt lạnh cùng Trương Tuyết cãi nhau, bọn họ hiện tại là cái tình huống gì?
Cô xuống giường, cẩn thận từng li từng tí đã mở cửa ra một cái khe, cẩn thận lắng nghe bọn họ đang cãi nhau những gì, nhưng phần lớn thời gian đều là Đông Phương Khải Đông Phương Càn đang chửi thô tục, căn bản không nghe ra lý do là gì
Cô lo lắng nặng nề mà nghĩ, sẽ không phải là chuyện lần trước mẹ chồng bị lão sắc lang cưỡng hôn bị cha chồng biết chứ? Nhưng lần này phiền toái, với tính khí Đông Phương Khải Đông Phương Càn, có thể hay không đánh mẹ chồng a?
Đột nhiên, truyền đến âm thanh một tiếng đập bể thủy tinh sắc bén, tiếp theo toàn bộ im bặt, lầu hai yên lặng một chút động tĩnh cũng không có.
Cô kinh hãi: Cha chồng không phải sẽ mang mẹ chồng giết đi?
Vì vậy, động tác cô nhanh hơn đầu óc, không chút suy nghĩ, lập tức mở cửa, ba bước cũng chỉ hai bước mà chạy xuống cầu thang.
Đến lầu hai, cha chồng đẩy mẹ chồng ra cửa phòng, chỉ thấy Trương Tuyết khí định thần nhàn mà một mình ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt dù không tốt nhưng cũng không lộ vẻ hốt hoảng. Đông Phương Khải Ca mặt đỏ tới mang tai đứng ở cách đó không xa, bên cạnh là một cái Trương Tuyết dùng để xen vào mảnh vụn bình hoa trên đất, phía trên lẳng lặng nằm vài đóa hoa bách hợp và một bãi nước đọng.
“Cha… Cha mẹ, hai người…" Trong chốc lát cô bây giờ không nghĩ ra nên nói cái gì. Hỏi hai người không có chuyện gì sao? Rõ ràng là làm điều thừa. “Cái đó…Cha, cha ngồi trước đi!" Cô nghĩ hay là trấn an trước đi!
Vừa nói cô vừa đưa tay đỡ Đông Phương Khải Ca, Đông Phương Khải Ca lại đứng thẳng vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy cô còn lập tức nói: “Cha mẹ, con rót nước cho hai người, hai người có chuyện gì từ từ nói." Sau đó cô lập tức nhanh chóng bưng chén nước trong bình inox giữ nhiệt tới bên cạnh hướng Đông Phương Khải Ca, “Cha, cha uống miếng nước trước đi!" Chúc Kì Trinh đưa cho Đông Phương Khải Ca, cẩn thật quan sát vẻ mặt của ông, mà ông lại không có nhận như cũ.
“Con đi ra ngoài!" Lúc này Trương Tuyết lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tức giận nhìn Chúc Kì Trinh.
Ngay cái nhìn này, Chúc Kì Trinh đã đoán được cha mẹ chồng cãi nhau nguyên nhân đúng là chuyện mình lo lắng, mà ánh mắt kia của Trương Tuyết tràn đầy oán hận sắc bén, thấy thế trong lòng cô sợ hãi một hồi.
“Thế nào? Còn sợ cho hậu bối biết?" Âm thanh Đông Phương Khải Ca rít lên vang dội, “Người toàn quân khu đều biết, mà tôi thì chẳng hay biết gì, nếu không phải là Tiểu ngoan nói cho tôi biết, bà còn muốn lừa gạt tôi đến khi nào?"
Chúc Kì Trinh ngạc nhiên ngẩng đầu, lần nữa chống lại ánh mắt sắc bén của Trương Tuyết, cô vội vàng lắc đầu giải thích: “Không có không có, mẹ, con không nói gì, thật sự."
“Trương Tuyết! Bà không trả lại cho Lão Tử? Hiện tại bà còn cái gì không dám?" Đông Phương Khải Ca giận dữ gầm lên, âm thanh cực lớn đủ để phá vỡ màng nhĩ, nói xong ông tiện tay đoạt lấy chén giữ ấm trong tay Chúc Kì Trinh, dùng sức ném tới hướng Trương Tuyết.
Trương Tuyết quay đầu đi, cái chén sát qua bên tai bà, nhưng không ít nước nóng nhỏ xuống ở trên người bà, cũng may khí trời lạnh, mặc quần áo dầy, nếu không bà nhất định sẽ bị phỏng.
Chúc Kì Trinh ngây người một lúc, ngay sau đó liền ôm lấy thắt lưng Đông Phương Khải Ca: “Cha chớ kích động, con không phải là ý đó, cha nghe con từ từ giải thích, cha cầu xin cha…" Cô có ngu nữa cũng biết mình bị Đông Phương Khải Ca nói lời khách sáo, nhưng trong lúc nguy cấp này, một câu hai câu nói phải rõ ràng thế nào?
Trương Tuyết vẫn ngồi yên lặng như cũ, sắc mặt trắng bệch lại bình tĩnh, “Tôi nói rồi chúng tôi cái gì cũng không làm."
Đầu hẻm dừng không ít xe, xem ra đạo quán Teakwondo này cũng không giống bề ngoài nhìn qua cũ kỹ như vậy không có chút sinh khí. Còn đang ở lầu dưới thì nghe thấy phía trên truyền ra tiếng huấn luyện, cô lập tức nhiệt huyết sôi trào, đã lâu không có nghe âm thanh quen thuộc đến như vậy. Vì thế, tăng tốc bước chân, chạy đi lên lầu.
Mới vừa vào cửa, chỉ thấy đèn đuốc sáng rực như cầu vồng, trong lúc đó không ít người mặc đạo phục đang hăng hái đối chiến.
Ông chủ nơi này cũng chính là đồng đội của Đông Phương Càn đã chạy tới tiếp đón nhiệt tình, sau đó mang cô đi phòng thay quần áo nữ bên kia.
Chúc Kì Trinh đổi xong quần áo mới vừa ra tới, lập tức ngây người. Trịnh Hân Ngạn mặc đạo phục đứng cách đó không xa mỉm cười với cô.
Vừa rồi sao mình không phát hiện? Cô sững sờ nghĩ, nếu bây giờ chạy trốn, có thể hay không làm cho Trịnh Hân Ngạn rất lúng túng?
“Thất Thất!"
Cô cố gắng bày ra một nụ cười, nhưng vẫn như cũ tỏ ra rất giả dối, “Hi, xin chào!"
Trịnh Hân Ngạn chậm rãi đi về phía cô, “Không nghĩ tới sẽ gặp ở chỗ này. Hôm nay em tới lần đầu tiên sao? Trước kia chưa từng thấy em."
“Ách…… Đúng vậy a, ha ha!"
“Hai người quen biết hả?" Ông chủ nhìn thấy họ nói chuyện, cũng đi về phía này.
“Ừ" Trịnh Hân Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, không hy vọng đối phương tiếp tục tra cứu quan hệ của bọn họ là gì, cho nên khéo léo chuyển chủ đề khác, “Nơi này thật ra là nơi thu nhận kiệt xuất. Thất Thất là đai đen, sau này có thể đại diện trong xã đi tham gia thi đấu."
Ông chủ vừa giật mình lại vừa vui mừng, “Chị dâu là đai đen sao? Thật không ngờ, liên trưởng thật là một chữ cũng chưa từng tiết lộ với em."
Nghe được câu này, sắc mặt Trịnh Hân Ngạn khẽ thay đổi.
Chúc Kì Trinh ngượng ngùng cười cười, “Thật ra rất thấp, không có gì đáng nói."
“Sao có thể a? Xã chúng ta tuy rằng nhiều người, cũng không có mấy đai đen. Đúng rồi, liên trưởng quay về đơn vị chứ? Về sau chị không có việc gì thì mỗi ngày có thể đến đây chơi."
Chúc Kì Trinh lắc đầu liên tục, “Không được không được, công việc của tôi bề bộn, không có thời gian."
“Được rồi, vậy khi nào rảnh thì đến, chỗ này của em lúc nào cũng hoan nghênh. Chị cùng Trịnh Hân Ngạn vừa vặn quen biết, trình độ cũng tương đương, thì hai người các chị đối luyện đi!" Nói xong anh vỗ bả vai Trịnh Hân Ngạn, “Chiếu cố tốt chị dâu tôi a, bị thương ở đâu thì báo với tôi." Tiếp theo gật đầu với Chúc Kì Trinh, sau đó mới chạy về hướng nơi học viên khác.
Cả buổi tối, hai người luyện đều không tập trung, không còn như lúc trước ở trường học cái loại đó sức lực cùng ăn ý, cho dù cùng anh có một chút tiếp xúc thân thể, Chúc Kì Trinh cũng sẽ không tự chủ chống lại, lập tức tách ra.
Giờ khắc này, thái độ Trịnh Hân Ngạn cô thật cảm động, anh ấy không có cố ý tiếp cận mình, cũng không có cùng mình dây dưa.
Như vậy khiến cho hai người dần dần phai nhạt, tản đi! Cô nghĩ.
Hơn hai giờ luyện tập, Trịnh Hân Ngạn chưa bao giờ làm động tác gì không cần thiết đụng vào Chúc Kì Trinh, cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện hai người trước đây, chỉ xem như bạn quen biết lâu năm, thỉnh thoảng nói một chút câu chuyên nghiệp, thỉnh thoảng đưa tới một chai nước, vậy thôi.
Sau khi kết thúc, hai người đang nói từ đạo quán đi ra, Chúc Kì Trinh vừa đi vừa thuận miệng hỏi: “Anh làm thế nào có thể tìm được đạo quán Taekwondo này? Nơi hẻo lánh thế này không có người quen thì rất khó tìm đến đây!"
“Anh ở tiểu khu đối diện, vô tình thấy được."
Chúc Kì Trinh ngẩng đầu, ngã tư đường bên kia ở cuối ngõ hẻm, nhìn được những tòa cao tầng nhỏ mọc lên như rừng, “A, khó trách."
“Em thì sao? Làm sao em có thể đến đây?"
Cô hơi ngừng lại, “Ông chủ là đồng đội của Đông Phương Càn, nên anh ấy dẫn em đến." Cô vẫn là không có biện pháp ở trước mặt Trịnh Hân Ngạn không thẹn với lương tâm nói đến Đông Phương Càn.
Trinh Hân Ngạn cười ha ha, “Xem ra anh ta đối với em rất tốt."
Rất tốt? Ấy mới là quỷ, mọi chuyện đè ép mình, cùng mình đối đầu cũng trầm trồ khen ngợi? “Ừ, cũng không tệ lắm." Cô trả lời trái với lương tâm.
Chúc Kì Trinh đã tới trước xe, cô mở cửa đi lên, đóng cửa trước, cô giống như nghiêm túc quyết định đã lâu nói: “Trịnh Hân Ngạn," đêm nay là lần đầu tiên cô gọi tên anh, “Em hiện giờ tốt lắm, em hi vọng anh cũng vậy."
Trịnh Hân Ngạn sửng sốt, nhất thời không nói chuyện. Anh không biết Chúc Kì Trinh lúc này phải đột nhiên nói lời như vậy, là khuyên anh buông tay sao? Có lẽ trả lời cô cũng là đang tự nói với chính mình đi!?
Đời người còn dài như vậy, kêu cô lúc nào cũng nhớ thương mình, chẳng lẽ mình đối với cô đây là yêu sao? Bốn năm tình cảm đã chết đi, nên giữ lại đã không giữ lại được, nhưng ít nhất cô từng mang đến ấm áp cho mình, không phải sao?
“Tạm biệt, Trịnh Hân Ngạn." Chúc Kì Trinh đóng cửa lại, khởi động xe rời đi. Nhưng vừa giẫm xuống chân ga, chợt nghe anh ở phía sau gọi: “Thất Thất!"
Cô không dám dừng lại, cô không thể xác định sau khi mình dừng lại, sẽ xảy ra cái gì, cũng không biết mình sẽ có hay không vì lời anh nói phía sau mà mềm lòng, mà trở nên càng thêm nhớ thương.
Trịnh Hân Ngạn nhìn xe trực tiếp chạy thẳng về phía trước, mãi cho đến đầu hẻm thì đèn sau sáng màu đỏ sẫm, thân xe dừng lại bất động.
Tim của anh đập bịch bịch, giờ khắc này, anh có thể khẳng định, nhìn qua cũng không phải Thất Thất đối với mình không thèm để ý, hoàn toàn quên hết sạch như vậy, cô ấy và mình giống như đang rối rắm, đang giùng giằng.
Để cho quá khứ cùng qua đi…
Chạy tới thật nhanh, anh đứng ở cạnh cửa xe Chúc Kì Trinh, hơi cúi người mà cười nhẹ nhàng, nói: “Thất Thất, vốn là không muốn nói cho em biết, nhà anh an bài cho anh hẹn hò, tháng sau anh trở về đi xem một chút, nếu như thích hợp, năm nay liền kết hôn. Thất Thất…" Ánh mắt của anh cười đến uốn cong, sáng ngời ướt át, lộ ra chân thành cùng cảm động, “Chúng ta cùng sống tốt, tạm biệt!"
Chúc Kì Trinh cũng mang một nụ cười ngọt ngào ngây thơ, nhẹ nhàng phất tay, “Ừ, tạm biệt!"
Buông tay phanh ra, cô lên đường lần nữa, lần này sau lưng không còn truyền đến âm thanh của Trịnh Hân Ngạn, muốn nhìn anh từ trong gương chiếu hậu, nhưng mà đã quẹo ra đầu hẻm.
Tạm biệt, không bao giờ… phải gặp nhau nữa…Bỏ đi, chỉ mong sẽ đi xa…
“Mặt cá ươn, nếu như anh còn dám khi dễ em, em liền đâm kẻ tiểu nhân nguyền rủa chết anh!" Cô nghiến răng nghiến lợi mà rống lên câu, lái QQ nhỏ vào giữa dòng xe cộ, tất cả đông đúc giống như bình thường, cho dù trên đường xuất hiện phong cảnh đẹp bao nhiêu, cũng không bàn luận đường gập gềnh nhấp nhô cỡ nào, nhưng nó luôn có con mắt mà.
Tạm ngừng một lát, thời điểm nên tiếp tục chạy rồi.
Một tháng sau Chủ nhật, sáng sớm Chúc Kì Trinh theo ông nội xuống đánh cờ, sau khi ăn cơm trưa xong thì lên lầu ngủ trưa. Vừa mới ngủ, loáng thoáng nghe dưới lầu phát ra tiếng cãi vã, hơn nữa tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, cô lật người ngồi dậy, yên lặng tập trung nghe, đúng là tiếng cha chồng và mẹ chồng cãi nhau.
Mặc dù là Chủ nhật, nhưng thời gian này hai người này rất ít khi ở nhà. Chúc Kì Trinh chuyển tới đây lâu như vậy, chưa bao giờ thấy Đông Phương Khải Ca mặt lạnh cùng Trương Tuyết cãi nhau, bọn họ hiện tại là cái tình huống gì?
Cô xuống giường, cẩn thận từng li từng tí đã mở cửa ra một cái khe, cẩn thận lắng nghe bọn họ đang cãi nhau những gì, nhưng phần lớn thời gian đều là Đông Phương Khải Đông Phương Càn đang chửi thô tục, căn bản không nghe ra lý do là gì
Cô lo lắng nặng nề mà nghĩ, sẽ không phải là chuyện lần trước mẹ chồng bị lão sắc lang cưỡng hôn bị cha chồng biết chứ? Nhưng lần này phiền toái, với tính khí Đông Phương Khải Đông Phương Càn, có thể hay không đánh mẹ chồng a?
Đột nhiên, truyền đến âm thanh một tiếng đập bể thủy tinh sắc bén, tiếp theo toàn bộ im bặt, lầu hai yên lặng một chút động tĩnh cũng không có.
Cô kinh hãi: Cha chồng không phải sẽ mang mẹ chồng giết đi?
Vì vậy, động tác cô nhanh hơn đầu óc, không chút suy nghĩ, lập tức mở cửa, ba bước cũng chỉ hai bước mà chạy xuống cầu thang.
Đến lầu hai, cha chồng đẩy mẹ chồng ra cửa phòng, chỉ thấy Trương Tuyết khí định thần nhàn mà một mình ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt dù không tốt nhưng cũng không lộ vẻ hốt hoảng. Đông Phương Khải Ca mặt đỏ tới mang tai đứng ở cách đó không xa, bên cạnh là một cái Trương Tuyết dùng để xen vào mảnh vụn bình hoa trên đất, phía trên lẳng lặng nằm vài đóa hoa bách hợp và một bãi nước đọng.
“Cha… Cha mẹ, hai người…" Trong chốc lát cô bây giờ không nghĩ ra nên nói cái gì. Hỏi hai người không có chuyện gì sao? Rõ ràng là làm điều thừa. “Cái đó…Cha, cha ngồi trước đi!" Cô nghĩ hay là trấn an trước đi!
Vừa nói cô vừa đưa tay đỡ Đông Phương Khải Ca, Đông Phương Khải Ca lại đứng thẳng vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy cô còn lập tức nói: “Cha mẹ, con rót nước cho hai người, hai người có chuyện gì từ từ nói." Sau đó cô lập tức nhanh chóng bưng chén nước trong bình inox giữ nhiệt tới bên cạnh hướng Đông Phương Khải Ca, “Cha, cha uống miếng nước trước đi!" Chúc Kì Trinh đưa cho Đông Phương Khải Ca, cẩn thật quan sát vẻ mặt của ông, mà ông lại không có nhận như cũ.
“Con đi ra ngoài!" Lúc này Trương Tuyết lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tức giận nhìn Chúc Kì Trinh.
Ngay cái nhìn này, Chúc Kì Trinh đã đoán được cha mẹ chồng cãi nhau nguyên nhân đúng là chuyện mình lo lắng, mà ánh mắt kia của Trương Tuyết tràn đầy oán hận sắc bén, thấy thế trong lòng cô sợ hãi một hồi.
“Thế nào? Còn sợ cho hậu bối biết?" Âm thanh Đông Phương Khải Ca rít lên vang dội, “Người toàn quân khu đều biết, mà tôi thì chẳng hay biết gì, nếu không phải là Tiểu ngoan nói cho tôi biết, bà còn muốn lừa gạt tôi đến khi nào?"
Chúc Kì Trinh ngạc nhiên ngẩng đầu, lần nữa chống lại ánh mắt sắc bén của Trương Tuyết, cô vội vàng lắc đầu giải thích: “Không có không có, mẹ, con không nói gì, thật sự."
“Trương Tuyết! Bà không trả lại cho Lão Tử? Hiện tại bà còn cái gì không dám?" Đông Phương Khải Ca giận dữ gầm lên, âm thanh cực lớn đủ để phá vỡ màng nhĩ, nói xong ông tiện tay đoạt lấy chén giữ ấm trong tay Chúc Kì Trinh, dùng sức ném tới hướng Trương Tuyết.
Trương Tuyết quay đầu đi, cái chén sát qua bên tai bà, nhưng không ít nước nóng nhỏ xuống ở trên người bà, cũng may khí trời lạnh, mặc quần áo dầy, nếu không bà nhất định sẽ bị phỏng.
Chúc Kì Trinh ngây người một lúc, ngay sau đó liền ôm lấy thắt lưng Đông Phương Khải Ca: “Cha chớ kích động, con không phải là ý đó, cha nghe con từ từ giải thích, cha cầu xin cha…" Cô có ngu nữa cũng biết mình bị Đông Phương Khải Ca nói lời khách sáo, nhưng trong lúc nguy cấp này, một câu hai câu nói phải rõ ràng thế nào?
Trương Tuyết vẫn ngồi yên lặng như cũ, sắc mặt trắng bệch lại bình tĩnh, “Tôi nói rồi chúng tôi cái gì cũng không làm."
Tác giả :
Sáp Nữ