Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
Chương 63: Phiên ngoại 3
Chuông cửa vang lên là lúc lão Trương lộ ra một khuôn mặt bất đắc dĩ, Kiều Mạch bất động thanh sắc nhìn lướt qua ông.
“Em đi mở cửa." Cố Nhan Tân trầm giọng nói.
“Đừng." Kiều Mạch ngăn hắn, “Để anh."
Chúc Thanh Phi là người thê nào Kiều Mạch biết rất rõ, bình tĩnh, vững vàng, trong lòng có một bụng biện pháp, nếu Cố Nhan Tân đi mở cửa, nói không chừng chờ đến khi Chúc Thanh Phi đến phòng khách đã là lúc đối phương nghĩ ra cách ưngs phó rồi, cho nên Kiều Mạch nhất định phải đánh đối phương trở tay không kịp mới được, nói như vậy, mới có thể biết rõ toàn bộ chân tướng mọi chuyện.
Mở cửa ra, bên ngoài quả nhiên là Chúc Thanh Phi, Kiều Mạch lướt qua phía sau cậu ta, không phát hiện Lý An.
“Anh ta là chủ cửa hàng, còn phải ở nhà trông." Chúc Thanh Phi biết Kiều Mạch đang nhìn cái gì, giải thích, “Hơn nữa anh gọi tôi đến nhanh như vậy, có thể là việc tư, anh ta cũng không có lý do để đến."
Kiều Mạch gật gật đầu, trên mặt không có lộ ra chút manh mối nào, cười nói như cũ: “Vào đi."
Chúc Thanh Phi đi theo phía sau vào Kiều Mạch.
“Sao lại có nhiều người như vậy……" Chúc Thanh Phi có chút nghi hoặc, đến khi nhìn thấy lão Trương và Cố Nhan Tân, vẻ mặt của cậu ta nháy mắt thay đổi, nhưng trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu, bộ dáng phong đạm vân khinh, nhìn không ra một chút nào kỳ lạ, “Hoá ra hôm nay có khách à, tôi tới có phải quá không tiện hay không không?"
Cậu ta đã thu lại biểu cảm, nhưng khi nhìn chằm chằm vào cậu ta thì Kiều Mạch vẫn phát hiện, anh nhìn Chúc Thanh Phi thật sâu, nhàn nhạt nói: “Không phải khách, tôi còn tưởng mọi người quen nhau."
Chúc Thanh Phi cười cười: “Khách của anh sao tôi quen được."
“Không quen biết cũng không sao." Kiều Mạch nói, “Giới thiệu với nhau là quen mà."
Cố Nhan Tân vô cùng phối hợp đứng lên: “Xin chào, tôi là bạn trai Kiều Mạch tên Cố Nhan Tân."
Chúc Thanh Phi nhấp nhấp môi.
Kiều Mạch lại nói: “Bên này là tài xế Trương, cậu chắc cũng biết chứ?"
Chúc Thanh Phi vẫn không nói gì, ngược lại lão Trương giật giật môi, tựa hồ là muốn nói, nhưng cuối cùng lại trầm mặc xuống.
“Mọi người trước ngồi đi." Kiều Mạch nói, “Đừng đứng chứ, hôm nay mời mọi người đến đây, không phải muốn chất vấn ai hết, chỉ là muốn biết chân tướng mọi chuyện thôi. Tôi biết cậu biết chân tướng, chỉ là không nói cho tôi mà thôi."
Chúc Thanh Phi trầm mặc ngồi xuống.
“Tôi hỏi vấn đề thứ nhất." Kiều Mạch nói, “Vì ở Z thị vốn có người là Cố Nhan Tân, tôi nhờ cậu hỗ trợ tra, thì tại sao cậu lại nói không có?"
Chúc Thanh Phi nói: “Tôi không kiểm tra ở Duyệt Đại."
Kiều Mạch ồ một tiếng: “Tôi chưa nói Cố Nhan Tân vừa mới xuất viện, xem ra cậu biết rất rõ ràng."
Chúc Thanh Phi nhíu nhíu mày: “Kiều Mạch……"
“Cậu có thể không nói cho tôi biết chân tướng, nhưng tôi cảm thấy chân tướng không thể cả đời bị vùi lấp."
Cố Nhan Tân đưa tay bắt lấy tay Kiều Mạch: “Lão Trương, ông nói đi."
Lão Trương động môi, cầu cứu nhìn về phía Chúc Thanh Phi, người đó vẫn vô cảm ngồi trên sô pha, vẫn không nhúc nhích.
“Nếu mấy người không nói, thì tôi sẽ nói trước." Kiều Mạch nói, cong lưng từ phía dưới bàn trà rút ra một quyển sổ nhật ký có chút cũ nát, lau qua một chút, mở trang đầu tiên, trên mặt treo nụ cười nhìn mọi người, “Tôi đọc cho mọi người nghe nhé."
Chúc Thanh Phi lộ ra ngay chúc phức tạp khó hiểu.
“Ngày 25/08/2015, trong khu hoạt động tôi đã quen được một bệnh nhân mới, hắn tên là Cố Nhan Tân, hăn cũng mắc bệnh giống tôi, nhưng có điểm khác là, tôi không thể cảm giác được mình vó nhân cách khác, hắn lại có thể cùng đối thoại với nhân cách của mình. Đây là một chuyện tôi chưa từng gặp qua, có lúc, nội tâm phong phú của bệnh nhân tâm thần làm tôi cảm thấy thê giới này thật quá buồn cười." Kiều Mạch nói tiếp, “Ngày 01/09/2015, tôi cảm thấy thế gian sẽ thật có nhiều điều trùng hợp, hai người vốn là hai đường song song chợt hoà với nhau. Cố Nhan Tân và tôi, chính là duyên phận mà cả đời này tôi không bao giờ muốn để lỡ."
Thần sắc Cố Nhan Tân giật giật, ngẩng đầu nhìn Kiều Mạch.
Kiều Mạch không nhìn người khác, vẫn sổ nhật ký trong tay, chậm rãi đọc: “Ngày 16/09/2015, Cố Nhan Tân hôn tôi, tôi cảm giác mình biết yêu rồi. Ngày 22/16/2015, bác sĩ Lý nói tần suất tôi phát bệnh ngày càng cao, cần mau chóng tăng cường độ trị liệu, tôi không đồng ý. Tháng 10/2015, bác sĩ Lý……"
“Đủ rồi, đừng nói nữa." Chúc Thanh Phi bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, đánh gãy lời Kiều Mạch.
Kiều Mạch quả nhiên không nói nữa, anh đóng sổ nhật ký, lẳng lặng nhìn Chúc Thanh Phi.
Chúc Thanh Phi hít sâu một hơi, nhìn đôi mắt Kiều Mạch: “Kiều Mạch, tôi biết tôi sẽ không thương tổn anh, nếu có thể, tôi hy vọng có thể cho anh biết mọi chân tướng."
“Tôi biết." Kiều Mạch gật đầu.
Anh biết cậu ta sẽ không thương tổn anh, cho nên mới tín nhiệm Chúc Thanh Phi như vậy. Vì vậy khi Chúc Thanh Phi nói không tìm thấy manh mối gì của Cố Nhan Tân thì anh lựa chọn hoàn toàn tin tưởng.
“Trên thực tế tôi biết cũng không nhiều." Chúc Thanh Phi nói, “Tôi chỉ biết là anh lúc ấy tựa hồ đã có quan hệ với Cố Nhan Tân, nhưng tựa hồ bởi vì chuyện này làm cho bệnh của anh phát tác càng thêm thường xuyên, lúc ấy bác sĩ Lý tìm tôi nói chuyện, nói muốn sử dụng thôi miên để thâm nhập vào nội tâm, hay gọi là trị liệu thâm nhập."
“Cái gì gọi là trị liệu thâm nhập?" Kiều Mạch hỏi.
“Chính là…… Giết chết những nhân cách khác."
Nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng Kiều Mạch cư nhiên không hề có tia gợn sóng, không cảm giác được một tia thương tâm gì, giống như người mà cậu ta nhắc đến không phải là anh.
Kiều Mạch thật sự không thể coi Trác Tuấn Vũ, Đinh Thu Vinh và Nguyễn Thanh như nhân cách khác của mình. Bọn họ tạo cho anh thương tổn quá lớn, lớn đến mức…… Kiều Mạch thật muốn một tay giết họ.
“Bởi vì những nhân cách khác, anh đã chịu quá rất nhiều lần bị thương, tôi không biết anh có nhớ hay không, nhưng nghiêm trọng nhất là lần y tá phát hiện anh ngã từ trên cây xuống, đầu sưng và chảy máu nghiêm trọng, thiếu chút nữa hôn mê."
Chuyện này Kiều Mạch có chút ấn tượng, ký ức của anh ở trong bệnh viện Duyệt Đại hoàn toàn không hoàn chỉnh, bởi vì thân thể anh có lúc bị nhân cách khác xâm chiếm, cho nên rất nhiều lần anh thấy ký ức của mình bị thiếu hụt, cũng rất mông lung. Nhưng là chuyện này xác thật quá mức nghiêm trọng, làm anh có một đoạn thời gian thật dài không dám đi ngủ.
Anh thực sự rát sợ một ngày phát hiện mình đang ở nơi khác, sau đó bị thương, bị đổ máu, có khi còn mất đi sinh mệnh.
“Cho nên khi bác sĩ Lý nói phải trị liệu như vậy cho anh, tôi liền đồng ý."
Kiều Mạch hỏi: “Vậy còn tôi?"
“Anh…… Ban đầu đồng ý." Chúc Thanh Phi nói, “Nhưng sau lại đổi ý."
“Vì sao?"
Kiều Mạch có chút khó hiểu, nếu có thể tiêu diệt các nhân cách khác, giảm bớt thương tổn của mình, đây không phải một chuyện tốt sao? Dựa theo ý nghĩ của anh mà nói, anh tuyệt đối sẽ đồng ý, vậy tại sao lại không đồng ý?
Hay là, khi đó đã xảy ra chuyện gì.
“Tôi không rõ lắm, anh tựa hồ tìm thấy tư liệu ở đâu đó, sau đó vô cùng kháng cự." Chúc Thanh Phi nói cũng có cái biết cái không, đây không phải chỗ cậu ta am hiểu, “Nhưng sau khi bác sĩ Lý tiến hành lần đầu xong, anh bỗng nhiên lại đồng ý."
Cố Nhan Tân nhịn không được nhíu mày: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy đây có chút không bình thường sao?"
Chúc Thanh Phi đưa ánh mắt nhắm ngay vào Cố Nhan Tân: “Không sai, tôi cũng cảm thấy không bình thường, tôi thấy lạ vì Kiều Mạch đột nhiên muốn tăng cường độ trị liệu, nhưng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của anh, anh nếu nói không đồng ý, không ai có thể buộc anh đồng ý. Cho nên lúc ấy tôi cảm thấy có chút kỳ quặc, liền đi hỏi Kiều Mạch, nhưng lại thấy Kiều Mạch không có chỗ nào không bình thường, khoing khác gì ngày thường, thậm chí Lý An cũng ở, hắn cũng tìm không thấy dấu hiệu anh bị thôi miên hay khống chế, hơn nữa anh lại quyết tâm muốn trị liệu, tôi ngăn không được anh. Tôi nghĩ bác ãi Lý thật sự thuyết phục được anh rồi."
“Sau đó tôi tiếp nhận trị liệu của bác sĩ Lý."
“Không sai."
Kiều Mạch gật gật đầu: “Tôi tựa hồ là có chút ấn tượng, nhưng không quá khắc sâu. Trên thực tế tôi chỉ nhớ rõ mình ở Duyệt Đại đã hơn một năm, bác sĩ Lý là bác sĩ của tôi, anh ta tiến hành trị liệu với tôi, khi tôi tỉnh lại đã là lần cuối."
Cố Nhan Tân lo lắng nhìn lướt qua Kiều Mạch.
“Lần đó xác thật là lần trị liệu cuối cùng." Chúc Thanh Phi nói, “Chuyện trị liệu là tư mật, tôi trước nay đều chỉ ở bên ngoài chờ, không được đi vào, hơn nữa cuộc trò chuyện giữa hai người cũng không đến lượt tôi biết, cho nên cụ thể giữa hai người nói cái gì, trị liệu như thế nào, tôi đều không biết."
“Chuyện đó về sau sao lại muốn tôi biết chân tướng?"
“Bởi vì bác sĩ Lý, những nhân cách khác tuy rằng đã bị tiêu diệt, nhưng nếu kích thích anh, làm cảm xúc của anh không ổn định, lại một lần sinh ra cảm xúctrốn tránh, rất có thể lại lần nữa xuất hiện một nhân cách mới, nói không chừng càng thêm nguy hiểm."
Trách không được cuối cùng khi anh tỉnh lại bác sĩ Lý đã hỏi bằng được người cuối cùng kia là ai, hoá ra anh ta cho rằng anh trong lúc vô thức lại xuất hiện nhân cách mới, cho nên mới ép hỏi……
“Cho nên khi anh tra người tên Cố Nhan Tân, mặt ngoài đáp ứng, nhưng không đi tra hỏi, bởi vì cậu biết Cố Nhan Tân là ai, ở nơi nào." Kiều Mạch thấp giọng nói.
“Không sai." Chúc Thang Phi có chút bất đắc dĩ, “Bởi vì bác sĩ Lý nói tôi có khả năng sẽ quên, cho nên khi tôi nghe thấy anh còn nhớ rõ Cố Nhan Tân, tôi còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho nên tôi……"
“Cậu tìm bác sĩ Lý?" Kiều Mạch liền ngẩng đầu lên nhìn.
“Chuyện này liên quan đến thân thể anh, tôi chỉ có thể đi tìm anh ta."
“Chuyện khi nào?" sắc mặt Kiều Mạch khẽ biến.
“Ngày hôm qua."
Kiều Mạch thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng lúc này, lại có một vấn đề mới xuất hiện trong đầu mọi người.
“Nếu lúc ấy là tôi lựa chọn trị liệu, và sau đó, là tôi mất đi ký ức, nhưng Cố Nhan Tân vẫn nhớ rất rõ. Vì sao hiện tại, Cố Nhan Tân lại quên tôi muốn hoàn toàn, một chút đều nhớ không nổi ký ức cũ?"
“Có phải còn có chuyện khác mà chúng tôi không biết hay không?"
“Em đi mở cửa." Cố Nhan Tân trầm giọng nói.
“Đừng." Kiều Mạch ngăn hắn, “Để anh."
Chúc Thanh Phi là người thê nào Kiều Mạch biết rất rõ, bình tĩnh, vững vàng, trong lòng có một bụng biện pháp, nếu Cố Nhan Tân đi mở cửa, nói không chừng chờ đến khi Chúc Thanh Phi đến phòng khách đã là lúc đối phương nghĩ ra cách ưngs phó rồi, cho nên Kiều Mạch nhất định phải đánh đối phương trở tay không kịp mới được, nói như vậy, mới có thể biết rõ toàn bộ chân tướng mọi chuyện.
Mở cửa ra, bên ngoài quả nhiên là Chúc Thanh Phi, Kiều Mạch lướt qua phía sau cậu ta, không phát hiện Lý An.
“Anh ta là chủ cửa hàng, còn phải ở nhà trông." Chúc Thanh Phi biết Kiều Mạch đang nhìn cái gì, giải thích, “Hơn nữa anh gọi tôi đến nhanh như vậy, có thể là việc tư, anh ta cũng không có lý do để đến."
Kiều Mạch gật gật đầu, trên mặt không có lộ ra chút manh mối nào, cười nói như cũ: “Vào đi."
Chúc Thanh Phi đi theo phía sau vào Kiều Mạch.
“Sao lại có nhiều người như vậy……" Chúc Thanh Phi có chút nghi hoặc, đến khi nhìn thấy lão Trương và Cố Nhan Tân, vẻ mặt của cậu ta nháy mắt thay đổi, nhưng trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu, bộ dáng phong đạm vân khinh, nhìn không ra một chút nào kỳ lạ, “Hoá ra hôm nay có khách à, tôi tới có phải quá không tiện hay không không?"
Cậu ta đã thu lại biểu cảm, nhưng khi nhìn chằm chằm vào cậu ta thì Kiều Mạch vẫn phát hiện, anh nhìn Chúc Thanh Phi thật sâu, nhàn nhạt nói: “Không phải khách, tôi còn tưởng mọi người quen nhau."
Chúc Thanh Phi cười cười: “Khách của anh sao tôi quen được."
“Không quen biết cũng không sao." Kiều Mạch nói, “Giới thiệu với nhau là quen mà."
Cố Nhan Tân vô cùng phối hợp đứng lên: “Xin chào, tôi là bạn trai Kiều Mạch tên Cố Nhan Tân."
Chúc Thanh Phi nhấp nhấp môi.
Kiều Mạch lại nói: “Bên này là tài xế Trương, cậu chắc cũng biết chứ?"
Chúc Thanh Phi vẫn không nói gì, ngược lại lão Trương giật giật môi, tựa hồ là muốn nói, nhưng cuối cùng lại trầm mặc xuống.
“Mọi người trước ngồi đi." Kiều Mạch nói, “Đừng đứng chứ, hôm nay mời mọi người đến đây, không phải muốn chất vấn ai hết, chỉ là muốn biết chân tướng mọi chuyện thôi. Tôi biết cậu biết chân tướng, chỉ là không nói cho tôi mà thôi."
Chúc Thanh Phi trầm mặc ngồi xuống.
“Tôi hỏi vấn đề thứ nhất." Kiều Mạch nói, “Vì ở Z thị vốn có người là Cố Nhan Tân, tôi nhờ cậu hỗ trợ tra, thì tại sao cậu lại nói không có?"
Chúc Thanh Phi nói: “Tôi không kiểm tra ở Duyệt Đại."
Kiều Mạch ồ một tiếng: “Tôi chưa nói Cố Nhan Tân vừa mới xuất viện, xem ra cậu biết rất rõ ràng."
Chúc Thanh Phi nhíu nhíu mày: “Kiều Mạch……"
“Cậu có thể không nói cho tôi biết chân tướng, nhưng tôi cảm thấy chân tướng không thể cả đời bị vùi lấp."
Cố Nhan Tân đưa tay bắt lấy tay Kiều Mạch: “Lão Trương, ông nói đi."
Lão Trương động môi, cầu cứu nhìn về phía Chúc Thanh Phi, người đó vẫn vô cảm ngồi trên sô pha, vẫn không nhúc nhích.
“Nếu mấy người không nói, thì tôi sẽ nói trước." Kiều Mạch nói, cong lưng từ phía dưới bàn trà rút ra một quyển sổ nhật ký có chút cũ nát, lau qua một chút, mở trang đầu tiên, trên mặt treo nụ cười nhìn mọi người, “Tôi đọc cho mọi người nghe nhé."
Chúc Thanh Phi lộ ra ngay chúc phức tạp khó hiểu.
“Ngày 25/08/2015, trong khu hoạt động tôi đã quen được một bệnh nhân mới, hắn tên là Cố Nhan Tân, hăn cũng mắc bệnh giống tôi, nhưng có điểm khác là, tôi không thể cảm giác được mình vó nhân cách khác, hắn lại có thể cùng đối thoại với nhân cách của mình. Đây là một chuyện tôi chưa từng gặp qua, có lúc, nội tâm phong phú của bệnh nhân tâm thần làm tôi cảm thấy thê giới này thật quá buồn cười." Kiều Mạch nói tiếp, “Ngày 01/09/2015, tôi cảm thấy thế gian sẽ thật có nhiều điều trùng hợp, hai người vốn là hai đường song song chợt hoà với nhau. Cố Nhan Tân và tôi, chính là duyên phận mà cả đời này tôi không bao giờ muốn để lỡ."
Thần sắc Cố Nhan Tân giật giật, ngẩng đầu nhìn Kiều Mạch.
Kiều Mạch không nhìn người khác, vẫn sổ nhật ký trong tay, chậm rãi đọc: “Ngày 16/09/2015, Cố Nhan Tân hôn tôi, tôi cảm giác mình biết yêu rồi. Ngày 22/16/2015, bác sĩ Lý nói tần suất tôi phát bệnh ngày càng cao, cần mau chóng tăng cường độ trị liệu, tôi không đồng ý. Tháng 10/2015, bác sĩ Lý……"
“Đủ rồi, đừng nói nữa." Chúc Thanh Phi bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, đánh gãy lời Kiều Mạch.
Kiều Mạch quả nhiên không nói nữa, anh đóng sổ nhật ký, lẳng lặng nhìn Chúc Thanh Phi.
Chúc Thanh Phi hít sâu một hơi, nhìn đôi mắt Kiều Mạch: “Kiều Mạch, tôi biết tôi sẽ không thương tổn anh, nếu có thể, tôi hy vọng có thể cho anh biết mọi chân tướng."
“Tôi biết." Kiều Mạch gật đầu.
Anh biết cậu ta sẽ không thương tổn anh, cho nên mới tín nhiệm Chúc Thanh Phi như vậy. Vì vậy khi Chúc Thanh Phi nói không tìm thấy manh mối gì của Cố Nhan Tân thì anh lựa chọn hoàn toàn tin tưởng.
“Trên thực tế tôi biết cũng không nhiều." Chúc Thanh Phi nói, “Tôi chỉ biết là anh lúc ấy tựa hồ đã có quan hệ với Cố Nhan Tân, nhưng tựa hồ bởi vì chuyện này làm cho bệnh của anh phát tác càng thêm thường xuyên, lúc ấy bác sĩ Lý tìm tôi nói chuyện, nói muốn sử dụng thôi miên để thâm nhập vào nội tâm, hay gọi là trị liệu thâm nhập."
“Cái gì gọi là trị liệu thâm nhập?" Kiều Mạch hỏi.
“Chính là…… Giết chết những nhân cách khác."
Nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng Kiều Mạch cư nhiên không hề có tia gợn sóng, không cảm giác được một tia thương tâm gì, giống như người mà cậu ta nhắc đến không phải là anh.
Kiều Mạch thật sự không thể coi Trác Tuấn Vũ, Đinh Thu Vinh và Nguyễn Thanh như nhân cách khác của mình. Bọn họ tạo cho anh thương tổn quá lớn, lớn đến mức…… Kiều Mạch thật muốn một tay giết họ.
“Bởi vì những nhân cách khác, anh đã chịu quá rất nhiều lần bị thương, tôi không biết anh có nhớ hay không, nhưng nghiêm trọng nhất là lần y tá phát hiện anh ngã từ trên cây xuống, đầu sưng và chảy máu nghiêm trọng, thiếu chút nữa hôn mê."
Chuyện này Kiều Mạch có chút ấn tượng, ký ức của anh ở trong bệnh viện Duyệt Đại hoàn toàn không hoàn chỉnh, bởi vì thân thể anh có lúc bị nhân cách khác xâm chiếm, cho nên rất nhiều lần anh thấy ký ức của mình bị thiếu hụt, cũng rất mông lung. Nhưng là chuyện này xác thật quá mức nghiêm trọng, làm anh có một đoạn thời gian thật dài không dám đi ngủ.
Anh thực sự rát sợ một ngày phát hiện mình đang ở nơi khác, sau đó bị thương, bị đổ máu, có khi còn mất đi sinh mệnh.
“Cho nên khi bác sĩ Lý nói phải trị liệu như vậy cho anh, tôi liền đồng ý."
Kiều Mạch hỏi: “Vậy còn tôi?"
“Anh…… Ban đầu đồng ý." Chúc Thanh Phi nói, “Nhưng sau lại đổi ý."
“Vì sao?"
Kiều Mạch có chút khó hiểu, nếu có thể tiêu diệt các nhân cách khác, giảm bớt thương tổn của mình, đây không phải một chuyện tốt sao? Dựa theo ý nghĩ của anh mà nói, anh tuyệt đối sẽ đồng ý, vậy tại sao lại không đồng ý?
Hay là, khi đó đã xảy ra chuyện gì.
“Tôi không rõ lắm, anh tựa hồ tìm thấy tư liệu ở đâu đó, sau đó vô cùng kháng cự." Chúc Thanh Phi nói cũng có cái biết cái không, đây không phải chỗ cậu ta am hiểu, “Nhưng sau khi bác sĩ Lý tiến hành lần đầu xong, anh bỗng nhiên lại đồng ý."
Cố Nhan Tân nhịn không được nhíu mày: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy đây có chút không bình thường sao?"
Chúc Thanh Phi đưa ánh mắt nhắm ngay vào Cố Nhan Tân: “Không sai, tôi cũng cảm thấy không bình thường, tôi thấy lạ vì Kiều Mạch đột nhiên muốn tăng cường độ trị liệu, nhưng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của anh, anh nếu nói không đồng ý, không ai có thể buộc anh đồng ý. Cho nên lúc ấy tôi cảm thấy có chút kỳ quặc, liền đi hỏi Kiều Mạch, nhưng lại thấy Kiều Mạch không có chỗ nào không bình thường, khoing khác gì ngày thường, thậm chí Lý An cũng ở, hắn cũng tìm không thấy dấu hiệu anh bị thôi miên hay khống chế, hơn nữa anh lại quyết tâm muốn trị liệu, tôi ngăn không được anh. Tôi nghĩ bác ãi Lý thật sự thuyết phục được anh rồi."
“Sau đó tôi tiếp nhận trị liệu của bác sĩ Lý."
“Không sai."
Kiều Mạch gật gật đầu: “Tôi tựa hồ là có chút ấn tượng, nhưng không quá khắc sâu. Trên thực tế tôi chỉ nhớ rõ mình ở Duyệt Đại đã hơn một năm, bác sĩ Lý là bác sĩ của tôi, anh ta tiến hành trị liệu với tôi, khi tôi tỉnh lại đã là lần cuối."
Cố Nhan Tân lo lắng nhìn lướt qua Kiều Mạch.
“Lần đó xác thật là lần trị liệu cuối cùng." Chúc Thanh Phi nói, “Chuyện trị liệu là tư mật, tôi trước nay đều chỉ ở bên ngoài chờ, không được đi vào, hơn nữa cuộc trò chuyện giữa hai người cũng không đến lượt tôi biết, cho nên cụ thể giữa hai người nói cái gì, trị liệu như thế nào, tôi đều không biết."
“Chuyện đó về sau sao lại muốn tôi biết chân tướng?"
“Bởi vì bác sĩ Lý, những nhân cách khác tuy rằng đã bị tiêu diệt, nhưng nếu kích thích anh, làm cảm xúc của anh không ổn định, lại một lần sinh ra cảm xúctrốn tránh, rất có thể lại lần nữa xuất hiện một nhân cách mới, nói không chừng càng thêm nguy hiểm."
Trách không được cuối cùng khi anh tỉnh lại bác sĩ Lý đã hỏi bằng được người cuối cùng kia là ai, hoá ra anh ta cho rằng anh trong lúc vô thức lại xuất hiện nhân cách mới, cho nên mới ép hỏi……
“Cho nên khi anh tra người tên Cố Nhan Tân, mặt ngoài đáp ứng, nhưng không đi tra hỏi, bởi vì cậu biết Cố Nhan Tân là ai, ở nơi nào." Kiều Mạch thấp giọng nói.
“Không sai." Chúc Thang Phi có chút bất đắc dĩ, “Bởi vì bác sĩ Lý nói tôi có khả năng sẽ quên, cho nên khi tôi nghe thấy anh còn nhớ rõ Cố Nhan Tân, tôi còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho nên tôi……"
“Cậu tìm bác sĩ Lý?" Kiều Mạch liền ngẩng đầu lên nhìn.
“Chuyện này liên quan đến thân thể anh, tôi chỉ có thể đi tìm anh ta."
“Chuyện khi nào?" sắc mặt Kiều Mạch khẽ biến.
“Ngày hôm qua."
Kiều Mạch thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng lúc này, lại có một vấn đề mới xuất hiện trong đầu mọi người.
“Nếu lúc ấy là tôi lựa chọn trị liệu, và sau đó, là tôi mất đi ký ức, nhưng Cố Nhan Tân vẫn nhớ rất rõ. Vì sao hiện tại, Cố Nhan Tân lại quên tôi muốn hoàn toàn, một chút đều nhớ không nổi ký ức cũ?"
“Có phải còn có chuyện khác mà chúng tôi không biết hay không?"
Tác giả :
Hữu Nhân Vô Phẩm