Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
Chương 48
Khung cảnh yên tĩnh, hai người ôm nhau ngủ.
Thời điểm khi ánh nâng đầu tiên chiếu qua tấm mành mỏng vào căn phòng, Kiều Mạch cầm lòng không đậu nhíu nhíu mày, mở hai mắt.
Anh cảm giác mình cả đêm đều không ngủ ngon.
Cũng không biết sao lại thế, Kiều Mạch luôn cảm giác lúc mình ngủ lại bị thứ gì trói chặt vậy, cảm thấy thật khó thở, nhưng lại tránh không được, lại cảm thấy an tâm.
Cho đến khi Kiều Mạch mở to mắt, mới nhớ lại hết thảy.
Đêm qua anh và Cố Nhan Tân ngủ cùng nhau.
Có lẽ bởi vì đối phương cao hơn so với anh, hai người ở bên nhau, cảm giác cả người cơ hồ bị Cố Nhan Tân ôm vào trong lòng ngực, một đôi tay có chút bá đạo ôm lấy vòng eo anh, tay lại làm gối cho anh ngủ.
Đối phương nhắm mắt, còn đang trong giấc mộng.
Kiều Mạch thật cẩn thận giật giật thân mình, muốn tránh thoát đôi tay Cố Nhan Tân, nhưng đối phương ôm rất chặt, anh cố tránh thoát vài lần, phát hiện hai tay của hắn không chút di chuyển.
Có một tia nắng mặt trời từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, chiếu lên trên má hai người, Kiều Mạch hơi hơi ngửa về phía sau, nhìn Cố Nhan Tân.
Chiếu lên gương mặt lạnh lùng, biểu cảm vô cùng ôn hòa nhu thuận, lông mi đậm ở mó mắt ngoài ý muốn hình thành một bóng ma, khi Kiều Mạch nhìn chăm chú còn run nhè nhẹ.
Kiều Mạch nhịn không được nhếch khóe miệng.
Mà gương mặt Cố Nhan Tân dần dần có chút đỏ lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp khi Kiều Mạch nhìn chăm chú.
“Tỉnh?" Kiều Mạch cười cười.
Cố Nhan Tân biết chuyện mình tỉnh lại không thể gạt được Kiều Mạch, liền tính dù cho hắn có cường chống như cũ, thân thể có chút cứng đờ bán đứng cậu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mở to mắt, lẳng lặng nhìn Kiều Mạch.
“Sớm." Cố Nhan Tân giật giật yết hầu, thân thể cứng đờ.
Nhìn mặt đối phương, Kiều Mạch ngược lại có chút buồn cười. Giờ hai người đơn độc ở chung, có cơ hội tới, ngược lại Cố Nhan Tân có vẻ có chút khẩn trương?
“Thả lỏng." Kiều Mạch duỗi tay vỗ vỗ bả vai Cố Nhan Tân, “Có lẽ một nụ hôn mới có thể an ủi tinh thần cậu được."
Hở?"
Cố Nhan Tân sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, cảm thấy thân thể mình và Kiều Mạch như hoà lại làm một, Cố Nhan Tân như lên trời.
Cảm nhận được sự mềm mại trên môi, Cố Nhan Tân chủ động cùng đối phương dây dưa cùng nhau.
Từ thật cẩn thận truy đuổi biến thành ôn nhu triền miên, hai người ôm nhau, giờ khắc này ở trong mắt bọn họ tựa hồ chỉ có nhau. Nụ hôn chấm dứt, anh cúi đầu, ngốc ngốc nhìn Cố Nhan Tân.
Trên trán đối phương toát đầy mồ hôi, chóp mũi cũng sáng lấp lánh, hai mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn anh, bên trong tất cả đều là áp lực thâm tình, Kiều Mạch thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ chết chìm ở trongcặp mắt kia.
Anh cầm lòng không đậu, muốn đi hôn cặp mắt kia.
“Còn tiếp tục sao?" Cố Nhan Tân khàn khàn lên tiếng.
Kiều Mạch ho một tiếng, xoay người nằm một bên, có điểm do dự: “Tôi đợi lát nữa còn phải đi làm."
Cố Nhan Tân ừ một tiếng, xốc chăn từ trên giường đứng lên: “Em đi tắm rửa một cái."
Chờ đến Cố Nhan Tân vào buồng vệ sinh, Kiều Mạch cũng từ trên giường ngồi dậy, một bên nghe tiếng nước chảy xôn xao bên trong, một bên tự hỏi vấn đề.
Sao lại cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp?
Suy nghĩ nửa ngày, Kiều Mạch mới vỗ đùi nghĩ tới, mình mới thực sự có khí tràng tổng công! Tốt xấu cũng từng là người có kinh nghiệm, vậy vừa rồi anh rốt cuộc đang khẩn trương cái gì a!
Vào thời khắc mấu chốt tự nhiên không đề cập tới việc rút súng ra trận, anh quả thực là uổng vì là người đàn ông!
Kiều Mạch tự khinh bỉ chính mình.
Bằng không đợi lát nữa tiếp tục? Kiều Mạch nhíu mày, có lẽ không tốt lắm a, đối phương còn đang tắm rửa, mạnh mẽ tiếp tục thì quá xấu hổ, vẫn bên chờ tìm thời gian đi.
Hai bên đều có cảm giác, hơn nữa cũng muốn một ngày lãng mạn.
Kiều Mạch duỗi tay sờ qua di động, bắt đầu xem gần đây có ngày hội gì hay không.
Ồ?
Chủ nhật này là tiết sương giáng, là ngày hội, hẳn là có thể. Tiết 24 cũng coi là một ngày lành không, Kiều Mạch nghĩ, bỏ lỡ thứ Bảy, cũng chỉ có thể chuyển tới tháng sau.
Suy nghĩ rối loạn trong chốc lát, Cố Nhan Tân tắm xong, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình từ trong phòng vệ sinh đi ra. Kiều mạch liếc mắt nhìn hắn, vẫn còn chào cờ hay không?
Thấy ánh mắt Kiều Mạch nhìn chằm chằm nơi đó của mình, trên mặt Cố Nhan Tân có chút nóng lên, hắn vô cảm ho khan một tiếng, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Tắm cũng thế."
Kiều Mạch:……
Thật xin lỗi, anh không nên sáng sớm mà đã như vậy.
“Đã 8 giờ." Cố Nhan Tân nhìn đồng hồ treo tường, nhíu đôi chân mày, “Anh mau chạy nhanh đi làm, bằng không sẽ bị muộn."
Kiều Mạch vừa gật đầu, vừa thay quần áo ngày hôm qua, lại vội vàng rửa mặt, lúc này mới kéo cửa vội vàng rời đi.
Qua nửa phút, anh lại vội vàng gấp gáp trở về, trong ánh mắt khó hiểu của Cố Nhan Tân, Kiều Mạch pô pô pipi lên miệng Cố Nhan Tân.
“Sớm vui vẻ, tổng cộng ba nguồ."
Nhan Tân:……
Cứ cho là vậy đi, đều chiếm lấy tiện nghi, Cố Nhan Tân yên lặng nghĩ, liền giấu mọi chuyện mà không cho hai nhân cách đang ngủ nướng kia biết.
“Cạch" một tiếng, cửa lại một lần được nhẹ nhàng mở ra, Cố Nhan Tân lần này nhìn chằm chằm phía sau cửa một hồi lâu, cho đến khi xác định đối phương sẽ không lần nữa trở về, mới thu lại biểu cảm trên mặt, tiếp tục lật xem sổ sách ngày hôm qua chưa xem xong.
Khoảng 9 giờ đã đến giờ công ty, Kiều Mạch xoa xoa cái trán lấm tấm mồ hôi, nội tâm cảm thấy may mắn vì mình không đến trễ, đây mới là ngày đi làm thứ hai, nếu đến muộn thật không biết kế tiếp sẽ phải gây dựng hình tượng trong lòng boss như thế nào.
Thân là đồng nghiệp Quý Ôn của Kiều Mạch đã sớm tới, y ở đây là thực tập sinh, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không có người xem nhẹ y. Hơn nữa bởi vì năng lực của Quý Ôn rất xuất chúng, tướng mạo lại đáng yêu, ngược lại mọi người còn yêu quý, lãnh đạo thì coi trọng.
Thấy Kiều Mạch ngồi xuống, Quý Ôn như vô tình nhìn lướt qua: “Kiều Mạch."
Kiều Mạch liếc xéo y: “Làm sao vậy?"
Quý Ôn đem folder trong tay đưa qua: “Giám đốc Chu nói bài biểu này hình như có chút sai lầm, để anh sửa lại đối chiếu một lần, tan tầm thì giao cho ngài ấy. Thẩm tra đối chiếu tư liệu cần đến bộ hậu cần để thực hiện."
Kiều Mạch tùy ý mở ra nhìn qua, lại ngẩng đầu nhìn Quý Ôn: “Không thành vấn đề."
Này phân biểu đối với Kiều Mạch mà nói dĩ nhiên không phải việc gì khó, phỏng chừng cái này cũng là lãnh đạo muốn thử năng lực của anh, nếu anh thật sự làm tốt thì sẽ giao cho anh nhiều việc khác, nếu ngượ lại thì sẽ không xem trọng anh.
Kiều Mạch nghĩ, đến giờ cơm trưa thì mình cũng làm xong, vừa không sẽ bị lãnh đạo nhẹ xem, cũng sẽ không bởi vì lãnh đạo nhìn trúng mà làm cho đồng nghiệp nghi kỵ.
Mang tư liệu đến bộ hậu cần, Kiều Mạch lần nữa đối chiếu lại, nhưng cũng không bỏ qua biểu cảm của Quý Ôn.
Nhiều khi muốn nói lại thôi, y bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, muốn nói chuyện lại nghẹn đến mức không trả lời được, mặc cho ai cũng bỏ qua không được.
Ban đầu Kiều Mạch còn mặc kệ y, nhưng trôi qua một thời gian dài, y cứ ở bên người lúc ẩn lúc hiện thật sự là có chút phiền chán, chỉ có thể lạnh giọng mở miệng: “Cậu có gì muốn nói thì nói đi."
“Kiều Mạch." Quý Ôn quả nhiên có chuyện muốn nói, nhưng vừa mới gọi tên Kiều Mạch đã lại do dự một chút, “Trên thực tế em không nghĩ chuyện này sẽ khiến anh tức giận, nhưng……"
“Vậy cậu đừng nói." Kiều Mạch cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đánh gãy lời đối phương, “Nếu biết tôi thật sự sẽ tức giận, thì hãy suy nghĩ an toàn chút, tôi cảm thấy cậu vẫn nên đừng nói ra."
Nói xong, Kiều Mạch mới ngẩng đầu nhìn Quý Ôn, trên mặt lộ ra một nụ cười, thoạt nhìn hiền lành dễ thân, cố tình lại khiến Quý Ôn cảm giác âm lãnh vô cùng. Anh nhìn Quý Ôn cười hỏi: “Cậu cũng muốn được biến thành đồ ăn sao?"
Quý Ôn nháy mắt cảm giác được thân thể rét run, chỉ cảm thấy cặp mắt kia dường như nhìn thấu được lòng mình, có thể đọc được suy nghĩ từ tận nơi tối tăm nhất. Y nhấp môi, nghĩ tình cảnh người nọ, rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng: “Đinh Thu Vinh hắn……"
“Chút." Kiều Mạch biến sắc, cúi đầu xem xét tư liệu trong tay mình.
“Đinh Thu Vinh hắn được một người thần bí giúp đỡ, sẽ rời khỏi nơi này đến nước ngoài tiếp nhận trị liệu." Quý Ôn thấp giọng mở miệng, “Có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không trở lại, trước khi đi tâm nguyện cuối cùng của hắn chính là muốn nhìn thấy anh."
Biểu cảm Kiều Mạch nhàn nhạt, tay phải đã sờ một bên di động: “Có liên quan gì đến tôi, cậu nói thêm một chữ nữa đi, tôi trực tiếp cảnh cáo."
Quý Ôn biến sắc, cuối cùng vẫn là cắn môi, trầm mặc không nói, xoay người về chỗ mình ngồi. Không nói điều gì nữa.
Mãi cho đến buổi chiều Kiều Mạch thu dọn xong, chuẩn bị tan tầm Quý Ôn mới nói một câu cuối cùng.
“Anh thật lạnh lùng."
Kiều Mạch cười lạnh một tiếng: “Trước đã lạnh."
Ra cổng công ty, Kiều Mạch ngồi trên ghế giao thông công cộng, sau đó lại rời nhà, đứng xa nơi xuống xe.
Đứng ở ven đường, Kiều Mạch ngẩng đầu mọi nơi nhìn, vào một khách sạn.
“Ông chủ, một phòng." Kiều Mạch đặt CMND lên bàn, vô cùng hào sảng.
“Ok, phòng 703, đây là chìa khoá, chúc tốt lành."
Kiều Mạch lấy di động từ trong túi ra, một bên đi đến thang máy, một bên cúi gửi cho Cố Nhan Tân một tin nhắn.
【 Khách sạn phố Lộ Thuỷ, nhanh lên, tôi chờ. 】
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Thời điểm khi ánh nâng đầu tiên chiếu qua tấm mành mỏng vào căn phòng, Kiều Mạch cầm lòng không đậu nhíu nhíu mày, mở hai mắt.
Anh cảm giác mình cả đêm đều không ngủ ngon.
Cũng không biết sao lại thế, Kiều Mạch luôn cảm giác lúc mình ngủ lại bị thứ gì trói chặt vậy, cảm thấy thật khó thở, nhưng lại tránh không được, lại cảm thấy an tâm.
Cho đến khi Kiều Mạch mở to mắt, mới nhớ lại hết thảy.
Đêm qua anh và Cố Nhan Tân ngủ cùng nhau.
Có lẽ bởi vì đối phương cao hơn so với anh, hai người ở bên nhau, cảm giác cả người cơ hồ bị Cố Nhan Tân ôm vào trong lòng ngực, một đôi tay có chút bá đạo ôm lấy vòng eo anh, tay lại làm gối cho anh ngủ.
Đối phương nhắm mắt, còn đang trong giấc mộng.
Kiều Mạch thật cẩn thận giật giật thân mình, muốn tránh thoát đôi tay Cố Nhan Tân, nhưng đối phương ôm rất chặt, anh cố tránh thoát vài lần, phát hiện hai tay của hắn không chút di chuyển.
Có một tia nắng mặt trời từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, chiếu lên trên má hai người, Kiều Mạch hơi hơi ngửa về phía sau, nhìn Cố Nhan Tân.
Chiếu lên gương mặt lạnh lùng, biểu cảm vô cùng ôn hòa nhu thuận, lông mi đậm ở mó mắt ngoài ý muốn hình thành một bóng ma, khi Kiều Mạch nhìn chăm chú còn run nhè nhẹ.
Kiều Mạch nhịn không được nhếch khóe miệng.
Mà gương mặt Cố Nhan Tân dần dần có chút đỏ lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp khi Kiều Mạch nhìn chăm chú.
“Tỉnh?" Kiều Mạch cười cười.
Cố Nhan Tân biết chuyện mình tỉnh lại không thể gạt được Kiều Mạch, liền tính dù cho hắn có cường chống như cũ, thân thể có chút cứng đờ bán đứng cậu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mở to mắt, lẳng lặng nhìn Kiều Mạch.
“Sớm." Cố Nhan Tân giật giật yết hầu, thân thể cứng đờ.
Nhìn mặt đối phương, Kiều Mạch ngược lại có chút buồn cười. Giờ hai người đơn độc ở chung, có cơ hội tới, ngược lại Cố Nhan Tân có vẻ có chút khẩn trương?
“Thả lỏng." Kiều Mạch duỗi tay vỗ vỗ bả vai Cố Nhan Tân, “Có lẽ một nụ hôn mới có thể an ủi tinh thần cậu được."
Hở?"
Cố Nhan Tân sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, cảm thấy thân thể mình và Kiều Mạch như hoà lại làm một, Cố Nhan Tân như lên trời.
Cảm nhận được sự mềm mại trên môi, Cố Nhan Tân chủ động cùng đối phương dây dưa cùng nhau.
Từ thật cẩn thận truy đuổi biến thành ôn nhu triền miên, hai người ôm nhau, giờ khắc này ở trong mắt bọn họ tựa hồ chỉ có nhau. Nụ hôn chấm dứt, anh cúi đầu, ngốc ngốc nhìn Cố Nhan Tân.
Trên trán đối phương toát đầy mồ hôi, chóp mũi cũng sáng lấp lánh, hai mắt đen nhánh lẳng lặng nhìn anh, bên trong tất cả đều là áp lực thâm tình, Kiều Mạch thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ chết chìm ở trongcặp mắt kia.
Anh cầm lòng không đậu, muốn đi hôn cặp mắt kia.
“Còn tiếp tục sao?" Cố Nhan Tân khàn khàn lên tiếng.
Kiều Mạch ho một tiếng, xoay người nằm một bên, có điểm do dự: “Tôi đợi lát nữa còn phải đi làm."
Cố Nhan Tân ừ một tiếng, xốc chăn từ trên giường đứng lên: “Em đi tắm rửa một cái."
Chờ đến Cố Nhan Tân vào buồng vệ sinh, Kiều Mạch cũng từ trên giường ngồi dậy, một bên nghe tiếng nước chảy xôn xao bên trong, một bên tự hỏi vấn đề.
Sao lại cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp?
Suy nghĩ nửa ngày, Kiều Mạch mới vỗ đùi nghĩ tới, mình mới thực sự có khí tràng tổng công! Tốt xấu cũng từng là người có kinh nghiệm, vậy vừa rồi anh rốt cuộc đang khẩn trương cái gì a!
Vào thời khắc mấu chốt tự nhiên không đề cập tới việc rút súng ra trận, anh quả thực là uổng vì là người đàn ông!
Kiều Mạch tự khinh bỉ chính mình.
Bằng không đợi lát nữa tiếp tục? Kiều Mạch nhíu mày, có lẽ không tốt lắm a, đối phương còn đang tắm rửa, mạnh mẽ tiếp tục thì quá xấu hổ, vẫn bên chờ tìm thời gian đi.
Hai bên đều có cảm giác, hơn nữa cũng muốn một ngày lãng mạn.
Kiều Mạch duỗi tay sờ qua di động, bắt đầu xem gần đây có ngày hội gì hay không.
Ồ?
Chủ nhật này là tiết sương giáng, là ngày hội, hẳn là có thể. Tiết 24 cũng coi là một ngày lành không, Kiều Mạch nghĩ, bỏ lỡ thứ Bảy, cũng chỉ có thể chuyển tới tháng sau.
Suy nghĩ rối loạn trong chốc lát, Cố Nhan Tân tắm xong, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình từ trong phòng vệ sinh đi ra. Kiều mạch liếc mắt nhìn hắn, vẫn còn chào cờ hay không?
Thấy ánh mắt Kiều Mạch nhìn chằm chằm nơi đó của mình, trên mặt Cố Nhan Tân có chút nóng lên, hắn vô cảm ho khan một tiếng, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Tắm cũng thế."
Kiều Mạch:……
Thật xin lỗi, anh không nên sáng sớm mà đã như vậy.
“Đã 8 giờ." Cố Nhan Tân nhìn đồng hồ treo tường, nhíu đôi chân mày, “Anh mau chạy nhanh đi làm, bằng không sẽ bị muộn."
Kiều Mạch vừa gật đầu, vừa thay quần áo ngày hôm qua, lại vội vàng rửa mặt, lúc này mới kéo cửa vội vàng rời đi.
Qua nửa phút, anh lại vội vàng gấp gáp trở về, trong ánh mắt khó hiểu của Cố Nhan Tân, Kiều Mạch pô pô pipi lên miệng Cố Nhan Tân.
“Sớm vui vẻ, tổng cộng ba nguồ."
Nhan Tân:……
Cứ cho là vậy đi, đều chiếm lấy tiện nghi, Cố Nhan Tân yên lặng nghĩ, liền giấu mọi chuyện mà không cho hai nhân cách đang ngủ nướng kia biết.
“Cạch" một tiếng, cửa lại một lần được nhẹ nhàng mở ra, Cố Nhan Tân lần này nhìn chằm chằm phía sau cửa một hồi lâu, cho đến khi xác định đối phương sẽ không lần nữa trở về, mới thu lại biểu cảm trên mặt, tiếp tục lật xem sổ sách ngày hôm qua chưa xem xong.
Khoảng 9 giờ đã đến giờ công ty, Kiều Mạch xoa xoa cái trán lấm tấm mồ hôi, nội tâm cảm thấy may mắn vì mình không đến trễ, đây mới là ngày đi làm thứ hai, nếu đến muộn thật không biết kế tiếp sẽ phải gây dựng hình tượng trong lòng boss như thế nào.
Thân là đồng nghiệp Quý Ôn của Kiều Mạch đã sớm tới, y ở đây là thực tập sinh, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không có người xem nhẹ y. Hơn nữa bởi vì năng lực của Quý Ôn rất xuất chúng, tướng mạo lại đáng yêu, ngược lại mọi người còn yêu quý, lãnh đạo thì coi trọng.
Thấy Kiều Mạch ngồi xuống, Quý Ôn như vô tình nhìn lướt qua: “Kiều Mạch."
Kiều Mạch liếc xéo y: “Làm sao vậy?"
Quý Ôn đem folder trong tay đưa qua: “Giám đốc Chu nói bài biểu này hình như có chút sai lầm, để anh sửa lại đối chiếu một lần, tan tầm thì giao cho ngài ấy. Thẩm tra đối chiếu tư liệu cần đến bộ hậu cần để thực hiện."
Kiều Mạch tùy ý mở ra nhìn qua, lại ngẩng đầu nhìn Quý Ôn: “Không thành vấn đề."
Này phân biểu đối với Kiều Mạch mà nói dĩ nhiên không phải việc gì khó, phỏng chừng cái này cũng là lãnh đạo muốn thử năng lực của anh, nếu anh thật sự làm tốt thì sẽ giao cho anh nhiều việc khác, nếu ngượ lại thì sẽ không xem trọng anh.
Kiều Mạch nghĩ, đến giờ cơm trưa thì mình cũng làm xong, vừa không sẽ bị lãnh đạo nhẹ xem, cũng sẽ không bởi vì lãnh đạo nhìn trúng mà làm cho đồng nghiệp nghi kỵ.
Mang tư liệu đến bộ hậu cần, Kiều Mạch lần nữa đối chiếu lại, nhưng cũng không bỏ qua biểu cảm của Quý Ôn.
Nhiều khi muốn nói lại thôi, y bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, muốn nói chuyện lại nghẹn đến mức không trả lời được, mặc cho ai cũng bỏ qua không được.
Ban đầu Kiều Mạch còn mặc kệ y, nhưng trôi qua một thời gian dài, y cứ ở bên người lúc ẩn lúc hiện thật sự là có chút phiền chán, chỉ có thể lạnh giọng mở miệng: “Cậu có gì muốn nói thì nói đi."
“Kiều Mạch." Quý Ôn quả nhiên có chuyện muốn nói, nhưng vừa mới gọi tên Kiều Mạch đã lại do dự một chút, “Trên thực tế em không nghĩ chuyện này sẽ khiến anh tức giận, nhưng……"
“Vậy cậu đừng nói." Kiều Mạch cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đánh gãy lời đối phương, “Nếu biết tôi thật sự sẽ tức giận, thì hãy suy nghĩ an toàn chút, tôi cảm thấy cậu vẫn nên đừng nói ra."
Nói xong, Kiều Mạch mới ngẩng đầu nhìn Quý Ôn, trên mặt lộ ra một nụ cười, thoạt nhìn hiền lành dễ thân, cố tình lại khiến Quý Ôn cảm giác âm lãnh vô cùng. Anh nhìn Quý Ôn cười hỏi: “Cậu cũng muốn được biến thành đồ ăn sao?"
Quý Ôn nháy mắt cảm giác được thân thể rét run, chỉ cảm thấy cặp mắt kia dường như nhìn thấu được lòng mình, có thể đọc được suy nghĩ từ tận nơi tối tăm nhất. Y nhấp môi, nghĩ tình cảnh người nọ, rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng: “Đinh Thu Vinh hắn……"
“Chút." Kiều Mạch biến sắc, cúi đầu xem xét tư liệu trong tay mình.
“Đinh Thu Vinh hắn được một người thần bí giúp đỡ, sẽ rời khỏi nơi này đến nước ngoài tiếp nhận trị liệu." Quý Ôn thấp giọng mở miệng, “Có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không trở lại, trước khi đi tâm nguyện cuối cùng của hắn chính là muốn nhìn thấy anh."
Biểu cảm Kiều Mạch nhàn nhạt, tay phải đã sờ một bên di động: “Có liên quan gì đến tôi, cậu nói thêm một chữ nữa đi, tôi trực tiếp cảnh cáo."
Quý Ôn biến sắc, cuối cùng vẫn là cắn môi, trầm mặc không nói, xoay người về chỗ mình ngồi. Không nói điều gì nữa.
Mãi cho đến buổi chiều Kiều Mạch thu dọn xong, chuẩn bị tan tầm Quý Ôn mới nói một câu cuối cùng.
“Anh thật lạnh lùng."
Kiều Mạch cười lạnh một tiếng: “Trước đã lạnh."
Ra cổng công ty, Kiều Mạch ngồi trên ghế giao thông công cộng, sau đó lại rời nhà, đứng xa nơi xuống xe.
Đứng ở ven đường, Kiều Mạch ngẩng đầu mọi nơi nhìn, vào một khách sạn.
“Ông chủ, một phòng." Kiều Mạch đặt CMND lên bàn, vô cùng hào sảng.
“Ok, phòng 703, đây là chìa khoá, chúc tốt lành."
Kiều Mạch lấy di động từ trong túi ra, một bên đi đến thang máy, một bên cúi gửi cho Cố Nhan Tân một tin nhắn.
【 Khách sạn phố Lộ Thuỷ, nhanh lên, tôi chờ. 】
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tác giả :
Hữu Nhân Vô Phẩm