Người Yêu Nhỏ
Chương 7
Ngu Y Kiệt ôm lấy gương mặt Lưu Đồng hôn một cái. Tuy Lưu Đồng hay có những suy nghĩ kì lạ, thế nhưng mục đích lúc nào cũng đơn thuần đáng yêu. Hương vị hạnh phúc vốn không còn nhớ rõ đến ngày hôm nay lại tìm đến rồi lấp đầy trái tim Ngu Y Kiệt. Mỗi giây mỗi phút đều mang theo ngọt ngào nồng đượm.
“Có anh bên em là đủ rồi."
Ngu Y Kiệt vươn tay cánh tay ôm lấy anh. Lưu Đồng từ nhỏ đến lớn chưa từng được mọi người tin tưởng dựa dẫm, ngoại trừ ba mẹ ra, những người khác đối với anh chỉ có lạnh lùng cùng không hiểu. Anh như thế này mà Y Kiệt cũng thích, càng nghĩ Lưu Đồng càng vui, khóe miệng không nhịn được mà nhấc cao.
“Y Kiệt, mẹ nói … Ăn cơm."
“Được, đi ăn cơm nào!"
Ngu Y Kiệt vừa tỉnh ngủ. Ngồi trước một bàn tràn đầy đồ ăn, cậu liền thấy ngại ngùng, đến nhà người ta, vốn là nói cùng Lưu Đồng chơi đùa, kết quả mình lại ngủ quên, tỉnh ngủ liền há mồm ăn…
Mẹ Lưu vẫn là trước sau như một, nhiệt tình bảo cậu ăn cơm, Ngu Y Kiệt lúng túng gãi đầu nói xin lỗi: “Thật ngại quá, cháu thế mà ngủ quên mất, thật sự là …"
“Đứa nhỏ này, cháu là bạn tốt của Tonny, cứ coi đây như nhà của mình là được rồi. Khẳng định là Tonny nghịch ngợm làm cháu mệt mỏi đúng không?"
“Không có không có … Tonny tốt lắm, là do cháu buồn ngủ quá."
“Đừng lo lắng, cứ ăn cơm trước, ăn xong đi ngủ một giấc thật ngon là ổn thôi."
Lưu Đồng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ngu Y Kiệt, còn gắp đồ ăn cho cậu. Một bàn lớn chỉ có ba người ăn, không khỏi cảm thấy có chút ngượng nghịu, nhưng điều này đối với mẹ Lưu đã rất thỏa mãn: Lưu Đồng bình thường thì chỉ cắm cúi ăn những món yêu thích, không thèm quan tâm ai, món không thích thì nhất quyết nhịn ăn. Hiện tại Lưu Đồng đã tiến bộ rất nhiều, biết gắp đồ ăn cho người khác. Mẹ Lưu đột nhiên cảm thấy tương lai có ánh sáng.
“Y Kiệt, cháu cứ ăn tự nhiên nhé. Cháu một mình ở đây, sinh nhật cũng không có người nhà bên cạnh. Lần này cô nấu thật nhiều món ngon, cháu tuyệt đối đừng khách khí."
“Cảm ơn cô!"
“Mau ăn, mau ăn!"
Ngu Y Kiệt vẫn còn khẩn trương. Bữa này có nhiều món cậu cũng không biết chế biến từ nguyên liệu gì nhưng đều ngon lắm, cậu thật sự hâm mộ Lưu Đồng mỗi ngày đều có thể ăn nhiều món ngon thế này. Ở một thành phố xa hoa, có thể tổ chức sinh nhật trong một ngôi nhà sang trọng như thế này, ăn một bữa thật ngon, dù là bạn bè hoặc là người yêu cũng chưa chắc được hồi báo tốt như vậy. Cậu nghĩ nghĩ, mình phải yêu anh nhiều hơn một chút … như vậy trong lòng mới cảm thấy không mắc nợ gia đình này.
Được mẹ Lưu cùng Lưu Đồng thay nhau gắp đồ ăn, chén của Y Kiệt đầy thành một núi nhỏ. Xử hết bao nhiêu đó thức ăn Ngu Y Kiệt cảm giác bụng no muốn nứt ra. Sau bữa ăn Ngu Y Kiệt chủ động giành phần đi rửa bát, Lưu Đồng liền theo phía sau cậu như cái đuôi, trong ngực còn ôm Simpson. Nhìn dáng vẻ Ngu Y Kiệt nghiêm túc rửa chén, Lưu Đồng tiến tới muốn hôn cậu một cái, Ngu Y Kiệt lập tức né tránh.
“Tonny, không được… Không phải em đã nói rồi sao, bị người khác phát hiện, chúng ta sẽ không thể ở cùng một chỗ."
“Vì sao vậy?"
“Nếu có người muốn cướp Simpson của anh, anh sẽ rất khổ sở đúng không?"
Lưu Đồng đem Simpson trong ngực ôm chặt hơn, sau đó gật gật đầu. Ngu Y Kiệt lau khô nước trên tay, lại ngó ra bên ngoài, nhỏ giọng đề phòng mẹ Lưu nghe được, sau đó cậu nhẹ nhàng cầm cổ tay Lưu Đồng nói.
“Cho nên, nếu như em cướp anh đi… Ba mẹ anh cũng sẽ rất khổ sở… Em không biết chúng ta có thể ở bên nhau hay không. Nhưng anh hãy nhớ kỹ rằng em thích anh…"
Lưu Đồng nghiêm túc gật đầu, những lời Ngu Y Kiệt nói, anh không hiểu nhiều lắm, nhưng Ngu Y Kiệt nói thích mình, anh liền an tâm.
Ngu Y Kiệt rửa bát xong, lau khô tay rồi ra khỏi bếp, Lưu Đồng lại ngoan ngoãn đi theo cậu. Mẹ Lưu ngồi trên ghế sô pha ra hiệu cho hai người cùng đến ngồi, sau đó bà có chút thăm dò hỏi thăm Ngu Y Kiệt
“Y Kiệt, cái kia … Cháu nhìn xem, Tonny vẫn là nghe lời cháu nhất đó. Việc đến đây chăm sóc cho Tonny, cháu cân nhắc thế nào rồi?"
“Cháu đã suy nghĩ kỹ, cũng đã phát thông báo tuyển dụng, đoán chừng rất nhanh sẽ có nhân viên đến trông tiệm thôi ạ. Trong tiệm ổn thoả rồi cháu sẽ tới chiếu cố Tonny, chỉ có điều chỗ cháu ở cách nơi này quá xa …"
“Nếu cháu muốn về nhà hàng ngày, cô có thể dặn tài xế đưa cháu về. Còn không thì cứ ở lại đây luôn, trong nhà cũng còn nhiều phòng trống, không sao hết."
“Cảm ơn cô đã tin tưởng cháu như vậy…"
“Không giấu gì cháu, ba của Tonny nói muốn đi du lịch một chuyến. Cô sợ Tonny đến chỗ lạ không thích ứng được, để nó ở nhà thì không ai chăm sóc. Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ khi di chuyển để chữa bệnh, cả nhà còn chưa đi chơi ở đâu cả."
“Cháu sẽ chăm sóc Tonny, cô chú cứ an tâm đi nghỉ ngơi ạ."
Ngu Y Kiệt nhìn Lưu Đồng, Lưu Đồng đáp lại cậu một ánh mắt, hai người không biết ăn ý cái gì. Mẹ Lưu Đồng vỗ vỗ bàn tay Ngu Y Kiệt, một bộ dạng cảm kích. Lúc này chuông điện thoại của Ngu Y Kiệt đột nhiên vang lên, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình trong lòng cậu có chút kinh ngạc, là Trần Vũ Thành. Ngu Y Kiệt lúng túng xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của Trần Vũ Thành.
“Y Kiệt, em đang ở trong tiệm à?"
“Tôi … Không có ở tiệm, tôi có chút việc ra ngoài rồi, thế nào?"
“Anh đang ở gần khu nhà em, anh biết hôm nay là sinh nhật em, có thể gặp nhau một chút không?"
“Cái này …"
“Anh có món quà muốn tặng cho em. Em sẽ không nể mặt anh mà từ chối chứ ? Không thì em ở đâu ? Để anh đến chỗ em."
“Không cần… Tôi sẽ về ngay."
Ngu Y Kiệt cảm thấy người ta đã tìm tới cửa, cự tuyệt chối từ thì không tốt cho lắm. Vạn nhất Lương Bác Văn cũng đi theo hắn thì sao, như vậy thật không lịch sự.
Ngu Y Kiệt nói muốn về, Lưu Đồng liền không vui. Dù mẹ Lưu cam đoan với anh ngày mai cậu sẽ đến chơi tiếp nhưng Lưu Đồng vẫn một mực cau mày, bĩu môi nhìn Ngu Y Kiệt không nói lời nào. Y Kiệt nhìn anh giận dỗi đứng một bên liền muốn bật cười, lại sợ Lưu Đồng càng thêm tức giận, đành phải nín cười thẳng đến khi ra khỏi cổng Lưu gia.
Thế nhưng vừa nghĩ tới sắp phải gặp mặt Trần Vũ Thành, Ngu Y Kiệt tâm lập tức trầm xuống, nhìn bó hoa trong ngực, cái này giải thích thế nào đây? Người yêu cũ, cho dù có thể quay lại làm bạn, cũng phải dành một khoảng thời gian rất dài chôn đi quá khứ. Mà bạn bè lại càng là mối quan hệ không xa không gần, không thể gặp nhau lạnh lùng một câu chào như xã giao, cũng chẳng thể cái gì cũng nói cho nhau nghe như tri kỉ.
Lúc Ngu Y Kiệt về đến nơi, Trần Vũ Thành đang đứng dưới bóng cây chờ cậu. Hắn là một bộ dạng nôn nóng, đôi mắt nhíu nhíu trông về xa xăm, đến khi nhìn thấy Ngu Y Kiệt thì cặp mắt như bảo thạch kia liền sáng lên. Ngu Y Kiệt đi qua, còn hướng bốn phía nhìn nhìn, nghĩ thầm, Lương Bác Văn sao không có đi theo hắn chứ. Trần Vũ Thành cũng nhìn chung quanh một chút, cũng không biết xảy ra chuyện gì
“Y Kiệt, em đang tìm ai sao?"
“A? Không có … Không có … Sao anh lại tới đây …"
“Lúc chiều đoàn phim có việc ở gần đây, vừa vặn hôm nay là sinh nhật của em, anh muốn đến gặp em một chút, thuận tiện tặng quà cho em, cái này … Hoa … Chuyện gì xảy ra?"
“Một người bạn tặng thôi… Nếu anh không chê thì lên nhà ngồi một chút đi, nơi này hơi cũ nát, anh đừng để ý."
“Không sao, em đừng đối anh khách sáo như vậy."
Mấy lần trước gặp, Trần Vũ Thành đều một thân âu phục nhìn có chút không quen cùng xa lạ. Hôm nay hắn mặc một bộ bình thường, Ngu Y Kiệt như xuyên qua mà nhìn thấy dáng vẻ của hắn ngày xưa. Cậu thấy tay Trần Vũ Thành trống không, túi xách cũng không có, không biết hắn muốn cho cậu cái gì.
Trần Vũ Thành nhìn quanh phòng cậu thuê, mặc dù rất nhỏ và cũ kỹ, nhưng bù lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gang.
Ngu Y Kiệt đem hoa đặt ở bệ cửa sổ, một trận gió thổi qua mang hương hoa toả khắp phòng. Từ khi một mình dọn đến đây, cậu chưa từng có khách đến chơi, trong nhà liền không có gì tiếp đãi. Y Kiệt chỉ có thể mở tủ lạnh cầm tới một chai nước khoáng đưa cho Trần Vũ Thành, sau đó kéo ghế cho hắn ngồi.
“Ngại quá, tôi ở một mình, đó giờ chưa có người khác đến chơi nên trong nhà không chuẩn bị đồ mời khách."
“Không sao, em đừng xem anh là khách."
Câu này nói xong hai người lại chìm vào im lặng. Ngu Y Kiệt lúng túng trốn tránh ánh mắt Trần Vũ Thành. Hắn đứng lên từ trong túi quần móc ra một cái cái hộp nhỏ, đem hộp mở ra, bên trong đặt một chiếc nhẫn. Ngu Y Kiệt trong lòng giật mình, hắn nói quà cho mình là cái này sao? Ngu Y Kiệt cúi đầu nhìn dây chuyền trên cổ mình, lại nhớ đến lời mẹ Lưu nói. Cậu đột nhiên nhận ra, quà nếu là mang theo mục đích khác, liền không thể xem là quà. Cuối cùng hoa mà Lưu Đồng tặng vẫn là thực tâm nhất.
Trần Vũ Thành lấy nhẫn ra, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Ngu Y Kiệt. Bộ dáng của hắn rất chân thành. Ngu Y Kiệt không tiện cự tuyệt, tay lại muốn đông đá đến cứng ngắc rồi, ngay cả não bộ cậu cũng muốn đình trệ. Cậu không biết xung quay xảy ra chuyện gì, chỉ mơ mơ màng màng nghe Trần Vũ Thành nói.
“Y Kiệt, chiếc nhẫn này không phải đặc biệt quý giá, nhưng hi vọng em sẽ thích … Anh thực sự vẫn là … Vẫn là không cam tâm. Anh cảm thấy ông trời có thể để cho chúng ta gặp lại chính vì muốn cho anh một cơ hội. Đương nhiên anh không cầu em ngay bây giờ lập tức đồng ý quay lại với anh. Anh chỉ mong em nhận món quà này, cũng mong em xem nó như anh, lúc nào cũng muốn ở bên em vậy."
Trần Vũ Thành đem chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của Ngu Y Kiệt. Ngu Y Kiệt cảm thấy ngón tay kia lạnh buốt như bị đóng băng, chiếc nhẫn kia mà nói không quý cũng được, nhưng đắt dọa người thì có đó.
Ngu Y Kiệt không cự tuyệt mà cúi đầu nhìn chiếc nhẫn có chút không biết làm sao. Lúc cậu cúi đầu, chân mày buông xuống, lông mi thật dài chớp nhẹ như cánh bướm, khiến tim Trần Vũ Thành một trận xao động bất an. Trần Vũ Thành nhìn bó hoa không rõ lai lịch kia, khó tránh khỏi khó chịu, giữa bạn bè với nhau nào có ai tặng hoa hồng. Hắn kìm nén không được xúc động trong lòng, tiến đến hôn lên môi Y Kiệt. Ngu Y Kiệt thân thể cứng ngắc, cậu theo bản năng muốn đẩy Trần Vũ Thành ra, lại bị hắn giữ chặt hai tay làm sâu thêm nụ hôn, hôn xong mới buông tay rời khỏi môi cậu.
Ngu Y Kiệt cảm giác được cơ thể mình đang phát run. Trần Vũ Thành lại nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, Ngu Y Kiệt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia rất ôn nhu, cũng không có chút ý vị cưỡng bách.
“Y Kiệt, bộ phim lần trước của anh rất thành công, cho nên sắp tới anh còn bận hoạt động tuyên truyền. Mấy ngày nữa là sinh nhật của anh, em cũng biết đúng không, đến lúc đó anh hi vọng sẽ nghe được đáp án của em."
Ngu Y Kiệt thật muốn lập tức quăng chiếc nhẫn này đi sau đó nói cho hắn biết, mình đã có người yêu, người yêu của cậu chính là Lưu Đồng. Thế nhưng cậu không tài nào mở miệng được, nhìn ánh mắt Trần Vũ Thành, cậu lại có chút không đành lòng. Nếu như Trần Vũ Thành là thật tâm, có phải cậu càng không nên tổn thương hắn? Trước đây, khi chia tay, cậu hiểu rõ trái tim bị chà đạp đau đớn đến nhường nào. Bây giờ nếu bảo cậu giẫm nát trái tim kia, cậu làm không được.
Ngu Y Kiệt im lặng rất lâu mới nói nói được mấy chữ: “Để tôi suy nghĩ …". Chỉ là mấy chữ này thôi nhưng Trần Vũ Thành lại rất vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Ngu Y Kiệt, khóe môi vểnh lên nói:
“Cám ơn, Y Kiệt. Anh chờ đáp án của em."
“ … Tại sao lại là tôi … Tại sao không phải là người khác?"
“Bởi vì… Anh vẫn còn yêu em."
“Có anh bên em là đủ rồi."
Ngu Y Kiệt vươn tay cánh tay ôm lấy anh. Lưu Đồng từ nhỏ đến lớn chưa từng được mọi người tin tưởng dựa dẫm, ngoại trừ ba mẹ ra, những người khác đối với anh chỉ có lạnh lùng cùng không hiểu. Anh như thế này mà Y Kiệt cũng thích, càng nghĩ Lưu Đồng càng vui, khóe miệng không nhịn được mà nhấc cao.
“Y Kiệt, mẹ nói … Ăn cơm."
“Được, đi ăn cơm nào!"
Ngu Y Kiệt vừa tỉnh ngủ. Ngồi trước một bàn tràn đầy đồ ăn, cậu liền thấy ngại ngùng, đến nhà người ta, vốn là nói cùng Lưu Đồng chơi đùa, kết quả mình lại ngủ quên, tỉnh ngủ liền há mồm ăn…
Mẹ Lưu vẫn là trước sau như một, nhiệt tình bảo cậu ăn cơm, Ngu Y Kiệt lúng túng gãi đầu nói xin lỗi: “Thật ngại quá, cháu thế mà ngủ quên mất, thật sự là …"
“Đứa nhỏ này, cháu là bạn tốt của Tonny, cứ coi đây như nhà của mình là được rồi. Khẳng định là Tonny nghịch ngợm làm cháu mệt mỏi đúng không?"
“Không có không có … Tonny tốt lắm, là do cháu buồn ngủ quá."
“Đừng lo lắng, cứ ăn cơm trước, ăn xong đi ngủ một giấc thật ngon là ổn thôi."
Lưu Đồng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ngu Y Kiệt, còn gắp đồ ăn cho cậu. Một bàn lớn chỉ có ba người ăn, không khỏi cảm thấy có chút ngượng nghịu, nhưng điều này đối với mẹ Lưu đã rất thỏa mãn: Lưu Đồng bình thường thì chỉ cắm cúi ăn những món yêu thích, không thèm quan tâm ai, món không thích thì nhất quyết nhịn ăn. Hiện tại Lưu Đồng đã tiến bộ rất nhiều, biết gắp đồ ăn cho người khác. Mẹ Lưu đột nhiên cảm thấy tương lai có ánh sáng.
“Y Kiệt, cháu cứ ăn tự nhiên nhé. Cháu một mình ở đây, sinh nhật cũng không có người nhà bên cạnh. Lần này cô nấu thật nhiều món ngon, cháu tuyệt đối đừng khách khí."
“Cảm ơn cô!"
“Mau ăn, mau ăn!"
Ngu Y Kiệt vẫn còn khẩn trương. Bữa này có nhiều món cậu cũng không biết chế biến từ nguyên liệu gì nhưng đều ngon lắm, cậu thật sự hâm mộ Lưu Đồng mỗi ngày đều có thể ăn nhiều món ngon thế này. Ở một thành phố xa hoa, có thể tổ chức sinh nhật trong một ngôi nhà sang trọng như thế này, ăn một bữa thật ngon, dù là bạn bè hoặc là người yêu cũng chưa chắc được hồi báo tốt như vậy. Cậu nghĩ nghĩ, mình phải yêu anh nhiều hơn một chút … như vậy trong lòng mới cảm thấy không mắc nợ gia đình này.
Được mẹ Lưu cùng Lưu Đồng thay nhau gắp đồ ăn, chén của Y Kiệt đầy thành một núi nhỏ. Xử hết bao nhiêu đó thức ăn Ngu Y Kiệt cảm giác bụng no muốn nứt ra. Sau bữa ăn Ngu Y Kiệt chủ động giành phần đi rửa bát, Lưu Đồng liền theo phía sau cậu như cái đuôi, trong ngực còn ôm Simpson. Nhìn dáng vẻ Ngu Y Kiệt nghiêm túc rửa chén, Lưu Đồng tiến tới muốn hôn cậu một cái, Ngu Y Kiệt lập tức né tránh.
“Tonny, không được… Không phải em đã nói rồi sao, bị người khác phát hiện, chúng ta sẽ không thể ở cùng một chỗ."
“Vì sao vậy?"
“Nếu có người muốn cướp Simpson của anh, anh sẽ rất khổ sở đúng không?"
Lưu Đồng đem Simpson trong ngực ôm chặt hơn, sau đó gật gật đầu. Ngu Y Kiệt lau khô nước trên tay, lại ngó ra bên ngoài, nhỏ giọng đề phòng mẹ Lưu nghe được, sau đó cậu nhẹ nhàng cầm cổ tay Lưu Đồng nói.
“Cho nên, nếu như em cướp anh đi… Ba mẹ anh cũng sẽ rất khổ sở… Em không biết chúng ta có thể ở bên nhau hay không. Nhưng anh hãy nhớ kỹ rằng em thích anh…"
Lưu Đồng nghiêm túc gật đầu, những lời Ngu Y Kiệt nói, anh không hiểu nhiều lắm, nhưng Ngu Y Kiệt nói thích mình, anh liền an tâm.
Ngu Y Kiệt rửa bát xong, lau khô tay rồi ra khỏi bếp, Lưu Đồng lại ngoan ngoãn đi theo cậu. Mẹ Lưu ngồi trên ghế sô pha ra hiệu cho hai người cùng đến ngồi, sau đó bà có chút thăm dò hỏi thăm Ngu Y Kiệt
“Y Kiệt, cái kia … Cháu nhìn xem, Tonny vẫn là nghe lời cháu nhất đó. Việc đến đây chăm sóc cho Tonny, cháu cân nhắc thế nào rồi?"
“Cháu đã suy nghĩ kỹ, cũng đã phát thông báo tuyển dụng, đoán chừng rất nhanh sẽ có nhân viên đến trông tiệm thôi ạ. Trong tiệm ổn thoả rồi cháu sẽ tới chiếu cố Tonny, chỉ có điều chỗ cháu ở cách nơi này quá xa …"
“Nếu cháu muốn về nhà hàng ngày, cô có thể dặn tài xế đưa cháu về. Còn không thì cứ ở lại đây luôn, trong nhà cũng còn nhiều phòng trống, không sao hết."
“Cảm ơn cô đã tin tưởng cháu như vậy…"
“Không giấu gì cháu, ba của Tonny nói muốn đi du lịch một chuyến. Cô sợ Tonny đến chỗ lạ không thích ứng được, để nó ở nhà thì không ai chăm sóc. Đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ khi di chuyển để chữa bệnh, cả nhà còn chưa đi chơi ở đâu cả."
“Cháu sẽ chăm sóc Tonny, cô chú cứ an tâm đi nghỉ ngơi ạ."
Ngu Y Kiệt nhìn Lưu Đồng, Lưu Đồng đáp lại cậu một ánh mắt, hai người không biết ăn ý cái gì. Mẹ Lưu Đồng vỗ vỗ bàn tay Ngu Y Kiệt, một bộ dạng cảm kích. Lúc này chuông điện thoại của Ngu Y Kiệt đột nhiên vang lên, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình trong lòng cậu có chút kinh ngạc, là Trần Vũ Thành. Ngu Y Kiệt lúng túng xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của Trần Vũ Thành.
“Y Kiệt, em đang ở trong tiệm à?"
“Tôi … Không có ở tiệm, tôi có chút việc ra ngoài rồi, thế nào?"
“Anh đang ở gần khu nhà em, anh biết hôm nay là sinh nhật em, có thể gặp nhau một chút không?"
“Cái này …"
“Anh có món quà muốn tặng cho em. Em sẽ không nể mặt anh mà từ chối chứ ? Không thì em ở đâu ? Để anh đến chỗ em."
“Không cần… Tôi sẽ về ngay."
Ngu Y Kiệt cảm thấy người ta đã tìm tới cửa, cự tuyệt chối từ thì không tốt cho lắm. Vạn nhất Lương Bác Văn cũng đi theo hắn thì sao, như vậy thật không lịch sự.
Ngu Y Kiệt nói muốn về, Lưu Đồng liền không vui. Dù mẹ Lưu cam đoan với anh ngày mai cậu sẽ đến chơi tiếp nhưng Lưu Đồng vẫn một mực cau mày, bĩu môi nhìn Ngu Y Kiệt không nói lời nào. Y Kiệt nhìn anh giận dỗi đứng một bên liền muốn bật cười, lại sợ Lưu Đồng càng thêm tức giận, đành phải nín cười thẳng đến khi ra khỏi cổng Lưu gia.
Thế nhưng vừa nghĩ tới sắp phải gặp mặt Trần Vũ Thành, Ngu Y Kiệt tâm lập tức trầm xuống, nhìn bó hoa trong ngực, cái này giải thích thế nào đây? Người yêu cũ, cho dù có thể quay lại làm bạn, cũng phải dành một khoảng thời gian rất dài chôn đi quá khứ. Mà bạn bè lại càng là mối quan hệ không xa không gần, không thể gặp nhau lạnh lùng một câu chào như xã giao, cũng chẳng thể cái gì cũng nói cho nhau nghe như tri kỉ.
Lúc Ngu Y Kiệt về đến nơi, Trần Vũ Thành đang đứng dưới bóng cây chờ cậu. Hắn là một bộ dạng nôn nóng, đôi mắt nhíu nhíu trông về xa xăm, đến khi nhìn thấy Ngu Y Kiệt thì cặp mắt như bảo thạch kia liền sáng lên. Ngu Y Kiệt đi qua, còn hướng bốn phía nhìn nhìn, nghĩ thầm, Lương Bác Văn sao không có đi theo hắn chứ. Trần Vũ Thành cũng nhìn chung quanh một chút, cũng không biết xảy ra chuyện gì
“Y Kiệt, em đang tìm ai sao?"
“A? Không có … Không có … Sao anh lại tới đây …"
“Lúc chiều đoàn phim có việc ở gần đây, vừa vặn hôm nay là sinh nhật của em, anh muốn đến gặp em một chút, thuận tiện tặng quà cho em, cái này … Hoa … Chuyện gì xảy ra?"
“Một người bạn tặng thôi… Nếu anh không chê thì lên nhà ngồi một chút đi, nơi này hơi cũ nát, anh đừng để ý."
“Không sao, em đừng đối anh khách sáo như vậy."
Mấy lần trước gặp, Trần Vũ Thành đều một thân âu phục nhìn có chút không quen cùng xa lạ. Hôm nay hắn mặc một bộ bình thường, Ngu Y Kiệt như xuyên qua mà nhìn thấy dáng vẻ của hắn ngày xưa. Cậu thấy tay Trần Vũ Thành trống không, túi xách cũng không có, không biết hắn muốn cho cậu cái gì.
Trần Vũ Thành nhìn quanh phòng cậu thuê, mặc dù rất nhỏ và cũ kỹ, nhưng bù lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gang.
Ngu Y Kiệt đem hoa đặt ở bệ cửa sổ, một trận gió thổi qua mang hương hoa toả khắp phòng. Từ khi một mình dọn đến đây, cậu chưa từng có khách đến chơi, trong nhà liền không có gì tiếp đãi. Y Kiệt chỉ có thể mở tủ lạnh cầm tới một chai nước khoáng đưa cho Trần Vũ Thành, sau đó kéo ghế cho hắn ngồi.
“Ngại quá, tôi ở một mình, đó giờ chưa có người khác đến chơi nên trong nhà không chuẩn bị đồ mời khách."
“Không sao, em đừng xem anh là khách."
Câu này nói xong hai người lại chìm vào im lặng. Ngu Y Kiệt lúng túng trốn tránh ánh mắt Trần Vũ Thành. Hắn đứng lên từ trong túi quần móc ra một cái cái hộp nhỏ, đem hộp mở ra, bên trong đặt một chiếc nhẫn. Ngu Y Kiệt trong lòng giật mình, hắn nói quà cho mình là cái này sao? Ngu Y Kiệt cúi đầu nhìn dây chuyền trên cổ mình, lại nhớ đến lời mẹ Lưu nói. Cậu đột nhiên nhận ra, quà nếu là mang theo mục đích khác, liền không thể xem là quà. Cuối cùng hoa mà Lưu Đồng tặng vẫn là thực tâm nhất.
Trần Vũ Thành lấy nhẫn ra, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Ngu Y Kiệt. Bộ dáng của hắn rất chân thành. Ngu Y Kiệt không tiện cự tuyệt, tay lại muốn đông đá đến cứng ngắc rồi, ngay cả não bộ cậu cũng muốn đình trệ. Cậu không biết xung quay xảy ra chuyện gì, chỉ mơ mơ màng màng nghe Trần Vũ Thành nói.
“Y Kiệt, chiếc nhẫn này không phải đặc biệt quý giá, nhưng hi vọng em sẽ thích … Anh thực sự vẫn là … Vẫn là không cam tâm. Anh cảm thấy ông trời có thể để cho chúng ta gặp lại chính vì muốn cho anh một cơ hội. Đương nhiên anh không cầu em ngay bây giờ lập tức đồng ý quay lại với anh. Anh chỉ mong em nhận món quà này, cũng mong em xem nó như anh, lúc nào cũng muốn ở bên em vậy."
Trần Vũ Thành đem chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của Ngu Y Kiệt. Ngu Y Kiệt cảm thấy ngón tay kia lạnh buốt như bị đóng băng, chiếc nhẫn kia mà nói không quý cũng được, nhưng đắt dọa người thì có đó.
Ngu Y Kiệt không cự tuyệt mà cúi đầu nhìn chiếc nhẫn có chút không biết làm sao. Lúc cậu cúi đầu, chân mày buông xuống, lông mi thật dài chớp nhẹ như cánh bướm, khiến tim Trần Vũ Thành một trận xao động bất an. Trần Vũ Thành nhìn bó hoa không rõ lai lịch kia, khó tránh khỏi khó chịu, giữa bạn bè với nhau nào có ai tặng hoa hồng. Hắn kìm nén không được xúc động trong lòng, tiến đến hôn lên môi Y Kiệt. Ngu Y Kiệt thân thể cứng ngắc, cậu theo bản năng muốn đẩy Trần Vũ Thành ra, lại bị hắn giữ chặt hai tay làm sâu thêm nụ hôn, hôn xong mới buông tay rời khỏi môi cậu.
Ngu Y Kiệt cảm giác được cơ thể mình đang phát run. Trần Vũ Thành lại nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, Ngu Y Kiệt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia rất ôn nhu, cũng không có chút ý vị cưỡng bách.
“Y Kiệt, bộ phim lần trước của anh rất thành công, cho nên sắp tới anh còn bận hoạt động tuyên truyền. Mấy ngày nữa là sinh nhật của anh, em cũng biết đúng không, đến lúc đó anh hi vọng sẽ nghe được đáp án của em."
Ngu Y Kiệt thật muốn lập tức quăng chiếc nhẫn này đi sau đó nói cho hắn biết, mình đã có người yêu, người yêu của cậu chính là Lưu Đồng. Thế nhưng cậu không tài nào mở miệng được, nhìn ánh mắt Trần Vũ Thành, cậu lại có chút không đành lòng. Nếu như Trần Vũ Thành là thật tâm, có phải cậu càng không nên tổn thương hắn? Trước đây, khi chia tay, cậu hiểu rõ trái tim bị chà đạp đau đớn đến nhường nào. Bây giờ nếu bảo cậu giẫm nát trái tim kia, cậu làm không được.
Ngu Y Kiệt im lặng rất lâu mới nói nói được mấy chữ: “Để tôi suy nghĩ …". Chỉ là mấy chữ này thôi nhưng Trần Vũ Thành lại rất vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Ngu Y Kiệt, khóe môi vểnh lên nói:
“Cám ơn, Y Kiệt. Anh chờ đáp án của em."
“ … Tại sao lại là tôi … Tại sao không phải là người khác?"
“Bởi vì… Anh vẫn còn yêu em."
Tác giả :
Chích Viêm Thái Tử_Phi Ni