Người Yêu Ngây Thơ Của Tôi
Chương 5
“Tôi không có... Không vui!" Hai tay vòng ở cổ Từ Trọng Hi, giọng điệu Kỳ Trăn hơi có vẻ hoang mang, cùng một chỗ với anh, cảm giác rất tốt...
Cho nên, động tác thân mật này cũng không phải không cho cô cảm thụ không tốt, trong lòng ngược lại có chút chờ mong.
Ý thức được sự thật này, mới khiến cho cô thẹn thùng...
Khi Từ Trọng Hi mổ hôn như chuồn chuồn lướt nước không ngừng vào mắt, mũi, gò má, môi tới xương quai xanh, cổ của cô, không khí đã ngọt ngào đến mức Kỳ Trăn không cách nào khống chế đầu của mình, không ngừng suy nghĩ hình ảnh hai người trần truồng quấn nhau...
“Chuyên tâm chút! Chỉ có thể nghĩ tới anh." Đánh mông đẹp của cô, muốn trong đầu của cô bây giờ chỉ có anh.
“Được rồi... chỉ là..." Vốn muốn khiếu nại, nhưng đôi môi du đãng ở trên người cô lại lần nữa phong bế miệng của cô, làm cho cô mất đi cơ hội phát âm.
Thật vất vả đợi cho môi lưỡi đạt được tự do, hai người đã qua một hồi thiên toàn địa chuyển, nằm lăn trên giường.
“Hô! Anh thật nặng..." Kỳ Trăn bị đặt ở dưới thân, thở phì phò, nhỏ giọng phàn nàn.
“Em phải quen với thể trọng của anh." Từ Trọng Hi hôn nhẹ trên trán của cô, xoay thân thể sang bên cạnh, để cho áp lực của cô gái nhỏ dưới thân không cần phải lớn như vậy.
“Hừ! Vì cái gì không phải anh quen với thể trọng của tôi?" Kỳ Trăn nhướng lông mày đẹp, không cam lòng yếu thế hỏi lại.
Quả nhiên giống như tưởng tượng của anh, cô gái nhỏ này rất đặc sắc... Nhưng, rất hợp dạ dày của anh.
“Có thể, hiện tại em muốn ở trên sao? Anh không ngại." Từ Trọng Hi anh có thể duỗi có thể co, làm tiểu đàn ông vì người con gái mình thích, anh không sao cả.
“A..." Nghe đáp án như thế, Kỳ Trăn trợn tròn mắt.
Cô lại không có kinh nghiệm thực chiến khác, leo lên muốn làm gì? Lần đầu tiên duy nhất cùng anh, cô căn bản chính là say đến bất tỉnh nhân sự...
Chẳng lẽ, muốn cô leo lên cùng anh chơi đánh ngã sao?
Gượng cười nửa ngày, Kỳ Trăn mới chủ động vươn tay cởi cúc áo Từ Trọng Hi, “Lần sau lại đến lượt tôi thì tốt rồi, lần này cho anh mặt mũi! Anh trên."
“Em thật sự không muốn ở trên sao?" Anh khẽ cười, cúi đầu liếm hôn vành tai cô, “Anh thích người con gái không có mặt mũi đáng nói, độ phối hợp rất cao..."
Tiếng cười kia giống như đang cười nhạo cô sẽ không cảm giác... Trong nháy mắt, khuôn mặt cô nóng hổi như trứng ốp lết ...
“Anh rốt cuộc muốn làm hay không? Không cần…, tôi muốn về nhà!" Cứng rắn phản bác, Kỳ Trăn cố gắng đẩy lồng ngực Từ Trọng Hi ra.
“Đừng nóng giận, anh chỉ hy vọng em vui vẻ mà thôi." Thấy đôi mắt hơi tức giận của cô gái nhỏ, Từ Trọng Hi nở nụ cười, không đợi cô nói, bàn tay to bên ngoài quần áo lại bắt đầu xoa nắn những bộ phận mẫn cảm của cô, làm cho nhiệt độ cao trên mặt cô không cách nào giảm xuống.
Tôi van anh! Cô cũng không phải ngu ngốc. Cô nam quả nữ tại câu lạc bộ tư nhân vui đùa, uống rượu, nhảy kề mặt, rất nhiều trình tự cũng làm cho cô biết sắp đến xảy ra chuyện gì.
Nếu như cô không thích, đã sớm vụng trộm chuồn mất, còn có thể cùng anh làm cho đến bây giờ? Nói thật ra, đối một người đàn ông duy nhất đã từng trên giường, không hề có ấn tượng, cũng rất thần kỳ, thật vất vả bắt được cơ hội này, thật tốt để học tập!
“Tôi lại không nói tôi không vui... Không vui cũng không tới đây với anh..." Kỳ Trăn thở phì phò, bên cạnh thay Từ Trọng Hi cởi quần áo.
Hôm nay cô quyết định học tập thật tốt cấu tạo thân thể của anh, tuyệt đối sẽ không quên.
“Khuya hôm nay cũng vui mừng sao?" Đàng gái đã nói như vậy, vậy anh cũng không cần khách khí, Từ Trọng Hi cũng nhanh chóng đem cổ áo mở ra của cô giật xuống, cởi bỏ cài trước của áo ngực, thuận thế làm cho bộ ngực đẫy đà thoát khỏi trói buộc, lắc lư trước mắt anh.
“Ừ... Vui vẻ!" Cô thành thật gật đầu, chỉ cần có thể khiến cô ném Kì Hi lên chín từng mây, cô sẽ cảm thấy vui vẻ.
“Anh sẽ khiến em vui sướng hơn! Tin anh đi." Ở bên tai cô bỏ ra lời thề đường mật.
Không đợi gi¬ai nhân hồi phục, lòng bàn tay trực tiếp bao trùm hai vú đã đứng thẳng, bừa bãi xoa nắn, suồng sã tứ phía tại trên người cô giương oai...
Vú của cô đã nở, đứng thẳng, nhưng anh vẫn chưa chịu đình chỉ.
Phút chốc, Từ Trọng Hi cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy đầu vú, bắt đầu thay phiên trên nụ hoa mềm mại, phóng đãng hút.
Trong khoảng thời gi¬an ngắn, Kỳ Trăn không biết nên phản ứng như thế nào, thì ra bọn họ trải qua chuyện làm cho người thẹn thùng như vậy, trong lòng tuy e sợ, nhưng bản năng thân thể phản ứng lại nói cho cô biết nên tiếp tục nữa... Bởi vì tứ chi bách hài của cô đã bị ngọn lửa tình nóng bỏng thiêu đốt lên.
Trong cơ thể có nỗi đói khát không hiểu phun lên... Dưới bụng có dòng khí nóng không ngừng tuôn ra...
★★★
Tuy anh vuốt ve cô như vậy, đã khơi dậy dục vọng giấu trong cơ thể cô, nhưng cô không muốn làm cho anh quá đắc ý, cho rằng cô đã vì anh ý loạn tình mê, cho nên cô chủ động trèo lên người đàn ông, hôn môi mỏng của anh, xảo diệu khiêu khích, rồi lại không cho anh tận hứng...
Anh biết được một sự kiện, thả lửa, phải trở về thu thập.
Từ Trọng Hi cũng không cô phụ Kỳ Trăn chủ động phóng ra, trực tiếp đem thân hình giãy động chăm chú áp chế dưới thân, chiếm lấy cằm của cô, chụp lên môi của cô.
Kỳ Trăn mới miễn không phát ra tiếng rên rỉ e lệ thống khổ không tự chủ bật ra.
“Em thật sự là khắc tinh của anh!" Tuy biết ý đồ cô khi chủ động, nhưng Từ Trọng Hi vẫn say mê hành vi cô khiêu khích mình, cực kỳ vui vẻ.
Tay của anh trơn nhập giữa hai chân của cô, xuyên qua khu rừng đen rậm rạp, trực tiếp tìm hoa hạch của cô, thăm dò hoa kính u ám mềm mại.
Cô trơn ướt làm anh biết cô đã chuẩn bị tốt tiếp nhận anh tiến vào.
Anh đem hai chân của cô dang ra đặt trên ngực mình, lại chế trụ mông đẹp của cô, làm cho cứng rắn của anh thong thả tiến vào dũng đạo hẹp của cô.
Tứ chi tiếp xúc như vậy thật sự làm cho người ta rất thẹn thùng, nhưng lại có cảm giác thân mật tột đỉnh giữa hai người...
Giờ phút này không chỉ có thân thể dừng lại, ngay cả tâm linh của bọn họ cũng đã hòa hợp làm một.
Cảm giác như vậy làm cho Kỳ Trăn kích động...
Cho nên, khi vật lạ xâm lấn thân thể cô thì Kỳ Trăn cũng không thật sự kháng cự, mà là lựa chọn hôn môi Từ Trọng Hi để quên đi đau đớn.
“Thả lỏng! Sẽ tốt hơn." Anh ở bên tai cô dụ dỗ.
“Ừ..." Không đợi cô hồi phục hoàn toàn, anh liền đem dục vọng sớm cứng rắn đưa vào trong chỗ non mềm của cô.
“Đáng ghét! Đau quá..." Giữa hai chân truyền đến cảm giác nóng rực đau đớn, làm cho Kỳ Trăn nói tục, hai tay càng ra sức đẩy, muốn thoát khỏi anh, lại uổng phí khí lực.
Bởi vì Từ Trọng Hi sớm đoán được Kỳ Trăn sẽ chống cự, nắm chặt hai chân của cô, phá tan tấm màng mỏng kia, đến chỗ sâu nhất trong thân thể cô.
Quả nhiên màng trinh của cô còn... Đối với chuyện thật này, Từ Trọng Hi cũng không đắc ý, thái độ lại càng thận trọng.
“Chết tiệt, sao đau nhức như vậy?" Nước mắt Kỳ Trăn đều sắp chảy ra! Đây đã không phải lần thứ nhất? Sao đau nhức như vậy?
“Làm thêm nhiều lần sẽ không." Tiếp tục trấn an.
Hiện tại, anh đã dục hỏa đốt người, muốn anh sắp xếp gọn gàng căn bản là không có khả năng, chỉ có thể mau chóng làm cho cô thích ứng.
Từ Trọng Hi ôm chặt đầu vai cô, duy trì mãnh lực co rúm liên tục, nhanh nhẹn dũng mãnh đánh vào hoa huyệt căng chặt, mỗi lần đều đến chỗ sâu trong cô.
Nghênh đón thống khổ ngoài ý, Kỳ Trăn chỉ có cắn chặt răng, hai tay trả thù chế trụ lưng anh, ở trên lưng anh cắm ra vài đạo vết đỏ.
Mà người đàn ông chỉ kiên trì giữ lấy chỉ hơi nhăn mày, không nhiều nói nửa câu, tốc độ luật động nhanh hơn.
Nói cũng kỳ quái, vốn đau đớn nhưng khi ma sát dồn dập, lại mang đến khoái cảm không hiểu, cô sa vào lẫn lộn trong đau nhức và vui sướng, hai tay không còn cố đẩy ra Từ Trọng Hi, muốn anh rời khỏi nữa.
“Trăn... Em còn không thoải mái sao?" Tuy anh cố gắng đến đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn tỉ mỉ quan sát phản ứng gi¬ai nhân.
Kỳ Trăn ngay cả thở đều phải rất cố sức, nào rảnh rỗi trả lời vấn đề của anh.
Cô biết rõ bây giờ Từ Trọng Hi là cố ý, muốn xem phản ứng của cô, muốn cô khích lệ anh... Nhưng cô cũng không muốn anh đắc ý...
Cô chỉ trực tiếp nắm bả vai dày của người đàn ông, đầu tựa vào vai của anh, đem toàn bộ thân thể của mình gi¬ao phó cho anh, cho anh dẫn cô... Mặc dù cảm giác mãnh liệt đánh trong cơ thể, sẽ làm cô có cảm giác như bị phá thành từng mảnh nhỏ, nhưng chỉ cần nắm chặt anh, sẽ không sao.
Cô tin tưởng anh sẽ mang lại cho cô cảm thụ khác!
Cứng rắn của anh bị dũng đạo nóng ướt hấp thụ chặt, cảm giác trói buộc chặt chẽ, sung sướng vô cùng đến làm cho anh như uống xuân dược hưng phấn.
Không thể kiềm chế được nữa, không để ý đến phản ứng của Kỳ Trăn, Từ Trọng Hi vặn eo một cái, thẳng tiến đến chỗ sâu nhất của cô.
Theo luật động càng ngày càng mãnh liệt của anh, hoa huyệt của Kỳ Trăn không hề khống chế co rút lại, cô cảm giác như có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân.
Kỳ Trăn bám cổ anh, cố gắng che giấu cảm xúc dưới luật động kịch liệt, ngất đi.
Cũng không cần biết khống chế được vấn đề hay không...
Bởi vì, ý thức của cô lâm vào một mảnh hắc ám, cũng vô lực quản loại quá phận nhồi vào trong cơ thể mình, làm cho da đầu cô run lên cảm giác đau.
Ở trong đêm dục vọng thuần túy cùng thú tính quấn gi¬ao, nhân tính tự hỏi là không thể dùng.
Chỉ có có thể vứt bỏ lý tính, tiến vào khoái cảm làm cho con người như bị vây hãm, anh lại vừa chiến thắng...
Mà cô hình như không phải là người thắng.
Cho nên, động tác thân mật này cũng không phải không cho cô cảm thụ không tốt, trong lòng ngược lại có chút chờ mong.
Ý thức được sự thật này, mới khiến cho cô thẹn thùng...
Khi Từ Trọng Hi mổ hôn như chuồn chuồn lướt nước không ngừng vào mắt, mũi, gò má, môi tới xương quai xanh, cổ của cô, không khí đã ngọt ngào đến mức Kỳ Trăn không cách nào khống chế đầu của mình, không ngừng suy nghĩ hình ảnh hai người trần truồng quấn nhau...
“Chuyên tâm chút! Chỉ có thể nghĩ tới anh." Đánh mông đẹp của cô, muốn trong đầu của cô bây giờ chỉ có anh.
“Được rồi... chỉ là..." Vốn muốn khiếu nại, nhưng đôi môi du đãng ở trên người cô lại lần nữa phong bế miệng của cô, làm cho cô mất đi cơ hội phát âm.
Thật vất vả đợi cho môi lưỡi đạt được tự do, hai người đã qua một hồi thiên toàn địa chuyển, nằm lăn trên giường.
“Hô! Anh thật nặng..." Kỳ Trăn bị đặt ở dưới thân, thở phì phò, nhỏ giọng phàn nàn.
“Em phải quen với thể trọng của anh." Từ Trọng Hi hôn nhẹ trên trán của cô, xoay thân thể sang bên cạnh, để cho áp lực của cô gái nhỏ dưới thân không cần phải lớn như vậy.
“Hừ! Vì cái gì không phải anh quen với thể trọng của tôi?" Kỳ Trăn nhướng lông mày đẹp, không cam lòng yếu thế hỏi lại.
Quả nhiên giống như tưởng tượng của anh, cô gái nhỏ này rất đặc sắc... Nhưng, rất hợp dạ dày của anh.
“Có thể, hiện tại em muốn ở trên sao? Anh không ngại." Từ Trọng Hi anh có thể duỗi có thể co, làm tiểu đàn ông vì người con gái mình thích, anh không sao cả.
“A..." Nghe đáp án như thế, Kỳ Trăn trợn tròn mắt.
Cô lại không có kinh nghiệm thực chiến khác, leo lên muốn làm gì? Lần đầu tiên duy nhất cùng anh, cô căn bản chính là say đến bất tỉnh nhân sự...
Chẳng lẽ, muốn cô leo lên cùng anh chơi đánh ngã sao?
Gượng cười nửa ngày, Kỳ Trăn mới chủ động vươn tay cởi cúc áo Từ Trọng Hi, “Lần sau lại đến lượt tôi thì tốt rồi, lần này cho anh mặt mũi! Anh trên."
“Em thật sự không muốn ở trên sao?" Anh khẽ cười, cúi đầu liếm hôn vành tai cô, “Anh thích người con gái không có mặt mũi đáng nói, độ phối hợp rất cao..."
Tiếng cười kia giống như đang cười nhạo cô sẽ không cảm giác... Trong nháy mắt, khuôn mặt cô nóng hổi như trứng ốp lết ...
“Anh rốt cuộc muốn làm hay không? Không cần…, tôi muốn về nhà!" Cứng rắn phản bác, Kỳ Trăn cố gắng đẩy lồng ngực Từ Trọng Hi ra.
“Đừng nóng giận, anh chỉ hy vọng em vui vẻ mà thôi." Thấy đôi mắt hơi tức giận của cô gái nhỏ, Từ Trọng Hi nở nụ cười, không đợi cô nói, bàn tay to bên ngoài quần áo lại bắt đầu xoa nắn những bộ phận mẫn cảm của cô, làm cho nhiệt độ cao trên mặt cô không cách nào giảm xuống.
Tôi van anh! Cô cũng không phải ngu ngốc. Cô nam quả nữ tại câu lạc bộ tư nhân vui đùa, uống rượu, nhảy kề mặt, rất nhiều trình tự cũng làm cho cô biết sắp đến xảy ra chuyện gì.
Nếu như cô không thích, đã sớm vụng trộm chuồn mất, còn có thể cùng anh làm cho đến bây giờ? Nói thật ra, đối một người đàn ông duy nhất đã từng trên giường, không hề có ấn tượng, cũng rất thần kỳ, thật vất vả bắt được cơ hội này, thật tốt để học tập!
“Tôi lại không nói tôi không vui... Không vui cũng không tới đây với anh..." Kỳ Trăn thở phì phò, bên cạnh thay Từ Trọng Hi cởi quần áo.
Hôm nay cô quyết định học tập thật tốt cấu tạo thân thể của anh, tuyệt đối sẽ không quên.
“Khuya hôm nay cũng vui mừng sao?" Đàng gái đã nói như vậy, vậy anh cũng không cần khách khí, Từ Trọng Hi cũng nhanh chóng đem cổ áo mở ra của cô giật xuống, cởi bỏ cài trước của áo ngực, thuận thế làm cho bộ ngực đẫy đà thoát khỏi trói buộc, lắc lư trước mắt anh.
“Ừ... Vui vẻ!" Cô thành thật gật đầu, chỉ cần có thể khiến cô ném Kì Hi lên chín từng mây, cô sẽ cảm thấy vui vẻ.
“Anh sẽ khiến em vui sướng hơn! Tin anh đi." Ở bên tai cô bỏ ra lời thề đường mật.
Không đợi gi¬ai nhân hồi phục, lòng bàn tay trực tiếp bao trùm hai vú đã đứng thẳng, bừa bãi xoa nắn, suồng sã tứ phía tại trên người cô giương oai...
Vú của cô đã nở, đứng thẳng, nhưng anh vẫn chưa chịu đình chỉ.
Phút chốc, Từ Trọng Hi cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy đầu vú, bắt đầu thay phiên trên nụ hoa mềm mại, phóng đãng hút.
Trong khoảng thời gi¬an ngắn, Kỳ Trăn không biết nên phản ứng như thế nào, thì ra bọn họ trải qua chuyện làm cho người thẹn thùng như vậy, trong lòng tuy e sợ, nhưng bản năng thân thể phản ứng lại nói cho cô biết nên tiếp tục nữa... Bởi vì tứ chi bách hài của cô đã bị ngọn lửa tình nóng bỏng thiêu đốt lên.
Trong cơ thể có nỗi đói khát không hiểu phun lên... Dưới bụng có dòng khí nóng không ngừng tuôn ra...
★★★
Tuy anh vuốt ve cô như vậy, đã khơi dậy dục vọng giấu trong cơ thể cô, nhưng cô không muốn làm cho anh quá đắc ý, cho rằng cô đã vì anh ý loạn tình mê, cho nên cô chủ động trèo lên người đàn ông, hôn môi mỏng của anh, xảo diệu khiêu khích, rồi lại không cho anh tận hứng...
Anh biết được một sự kiện, thả lửa, phải trở về thu thập.
Từ Trọng Hi cũng không cô phụ Kỳ Trăn chủ động phóng ra, trực tiếp đem thân hình giãy động chăm chú áp chế dưới thân, chiếm lấy cằm của cô, chụp lên môi của cô.
Kỳ Trăn mới miễn không phát ra tiếng rên rỉ e lệ thống khổ không tự chủ bật ra.
“Em thật sự là khắc tinh của anh!" Tuy biết ý đồ cô khi chủ động, nhưng Từ Trọng Hi vẫn say mê hành vi cô khiêu khích mình, cực kỳ vui vẻ.
Tay của anh trơn nhập giữa hai chân của cô, xuyên qua khu rừng đen rậm rạp, trực tiếp tìm hoa hạch của cô, thăm dò hoa kính u ám mềm mại.
Cô trơn ướt làm anh biết cô đã chuẩn bị tốt tiếp nhận anh tiến vào.
Anh đem hai chân của cô dang ra đặt trên ngực mình, lại chế trụ mông đẹp của cô, làm cho cứng rắn của anh thong thả tiến vào dũng đạo hẹp của cô.
Tứ chi tiếp xúc như vậy thật sự làm cho người ta rất thẹn thùng, nhưng lại có cảm giác thân mật tột đỉnh giữa hai người...
Giờ phút này không chỉ có thân thể dừng lại, ngay cả tâm linh của bọn họ cũng đã hòa hợp làm một.
Cảm giác như vậy làm cho Kỳ Trăn kích động...
Cho nên, khi vật lạ xâm lấn thân thể cô thì Kỳ Trăn cũng không thật sự kháng cự, mà là lựa chọn hôn môi Từ Trọng Hi để quên đi đau đớn.
“Thả lỏng! Sẽ tốt hơn." Anh ở bên tai cô dụ dỗ.
“Ừ..." Không đợi cô hồi phục hoàn toàn, anh liền đem dục vọng sớm cứng rắn đưa vào trong chỗ non mềm của cô.
“Đáng ghét! Đau quá..." Giữa hai chân truyền đến cảm giác nóng rực đau đớn, làm cho Kỳ Trăn nói tục, hai tay càng ra sức đẩy, muốn thoát khỏi anh, lại uổng phí khí lực.
Bởi vì Từ Trọng Hi sớm đoán được Kỳ Trăn sẽ chống cự, nắm chặt hai chân của cô, phá tan tấm màng mỏng kia, đến chỗ sâu nhất trong thân thể cô.
Quả nhiên màng trinh của cô còn... Đối với chuyện thật này, Từ Trọng Hi cũng không đắc ý, thái độ lại càng thận trọng.
“Chết tiệt, sao đau nhức như vậy?" Nước mắt Kỳ Trăn đều sắp chảy ra! Đây đã không phải lần thứ nhất? Sao đau nhức như vậy?
“Làm thêm nhiều lần sẽ không." Tiếp tục trấn an.
Hiện tại, anh đã dục hỏa đốt người, muốn anh sắp xếp gọn gàng căn bản là không có khả năng, chỉ có thể mau chóng làm cho cô thích ứng.
Từ Trọng Hi ôm chặt đầu vai cô, duy trì mãnh lực co rúm liên tục, nhanh nhẹn dũng mãnh đánh vào hoa huyệt căng chặt, mỗi lần đều đến chỗ sâu trong cô.
Nghênh đón thống khổ ngoài ý, Kỳ Trăn chỉ có cắn chặt răng, hai tay trả thù chế trụ lưng anh, ở trên lưng anh cắm ra vài đạo vết đỏ.
Mà người đàn ông chỉ kiên trì giữ lấy chỉ hơi nhăn mày, không nhiều nói nửa câu, tốc độ luật động nhanh hơn.
Nói cũng kỳ quái, vốn đau đớn nhưng khi ma sát dồn dập, lại mang đến khoái cảm không hiểu, cô sa vào lẫn lộn trong đau nhức và vui sướng, hai tay không còn cố đẩy ra Từ Trọng Hi, muốn anh rời khỏi nữa.
“Trăn... Em còn không thoải mái sao?" Tuy anh cố gắng đến đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn tỉ mỉ quan sát phản ứng gi¬ai nhân.
Kỳ Trăn ngay cả thở đều phải rất cố sức, nào rảnh rỗi trả lời vấn đề của anh.
Cô biết rõ bây giờ Từ Trọng Hi là cố ý, muốn xem phản ứng của cô, muốn cô khích lệ anh... Nhưng cô cũng không muốn anh đắc ý...
Cô chỉ trực tiếp nắm bả vai dày của người đàn ông, đầu tựa vào vai của anh, đem toàn bộ thân thể của mình gi¬ao phó cho anh, cho anh dẫn cô... Mặc dù cảm giác mãnh liệt đánh trong cơ thể, sẽ làm cô có cảm giác như bị phá thành từng mảnh nhỏ, nhưng chỉ cần nắm chặt anh, sẽ không sao.
Cô tin tưởng anh sẽ mang lại cho cô cảm thụ khác!
Cứng rắn của anh bị dũng đạo nóng ướt hấp thụ chặt, cảm giác trói buộc chặt chẽ, sung sướng vô cùng đến làm cho anh như uống xuân dược hưng phấn.
Không thể kiềm chế được nữa, không để ý đến phản ứng của Kỳ Trăn, Từ Trọng Hi vặn eo một cái, thẳng tiến đến chỗ sâu nhất của cô.
Theo luật động càng ngày càng mãnh liệt của anh, hoa huyệt của Kỳ Trăn không hề khống chế co rút lại, cô cảm giác như có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân.
Kỳ Trăn bám cổ anh, cố gắng che giấu cảm xúc dưới luật động kịch liệt, ngất đi.
Cũng không cần biết khống chế được vấn đề hay không...
Bởi vì, ý thức của cô lâm vào một mảnh hắc ám, cũng vô lực quản loại quá phận nhồi vào trong cơ thể mình, làm cho da đầu cô run lên cảm giác đau.
Ở trong đêm dục vọng thuần túy cùng thú tính quấn gi¬ao, nhân tính tự hỏi là không thể dùng.
Chỉ có có thể vứt bỏ lý tính, tiến vào khoái cảm làm cho con người như bị vây hãm, anh lại vừa chiến thắng...
Mà cô hình như không phải là người thắng.
Tác giả :
Liên Liên