Người Yêu Hỡi, Hãy “Đánh Dấu” Em Đi
Chương 2: Vòng cổ phòng cắn
Hôm sau, Doãn Lạc ra ngoài.
Doãn Thế An nhìn Đan Thanh đứng ở cửa dõi theo bóng dáng của con trai mà không khỏi mỉm cười. Rõ là rất để ý nhưng cứ cố giả vờ như không sao cả, thật sự là đáng yêu quá chừng. Trước đây ông cảm thấy một Đan Thanh thế này rất thú vị nên mới đồng ý điều kiện kết thông gia. Sống cùng người như vậy thì chắc hẳn những ngày tháng sau này sẽ không hề buồn tẻ chút nào.
Ông bước đến phía sau người nọ, hỏi: “Nói hết sạch rồi à?"
“Vẫn chưa." Đan Thanh thở dài, quay đầu lại rồi đáp: “Em chỉ nói cho nó biết về lịch trình mấy ngày nay của cậu Alpha kia cho nó biết thôi, còn lại thì phải dựa vào chính nó."
Ông nhìn cái vẻ muốn nói lại thôi của Đan Thanh, bèn hỏi tiếp: “Sao vậy?"
Đan Thanh nhíu mày: “… Em tra ra được một chuyện. Cái cậu tên Lâm Hiên đó có một người bạn trai cũ, là một Omega. Bạn trai cũ của cậu ta bị đánh dấu vì một chuyện ngoài ý muốn, cho nên hai đứa nó mới không thể không tách nhau ra… Tóm lại là, một lời khó nói hết."
Doãn Thế An lại hỏi: “Người đánh dấu bạn trai cũ của cậu ta là ai?"
“Tổng giám đốc xí nghiệp Hàn thị, Hàn Cố…"
Doãn Thế An hơi có ấn tượng với cái tên này, nhưng không nhớ ra nổi, “Hình như anh đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi?"
Đan Thanh nhắc ông: “Là cậu Alpha đã âm thầm tài trợ nghiên cứu xóa ký hiệu (đánh dấu)."
Doãn Thế An im lặng một chốc rồi mới nói: “Nghe có vẻ phức tạp lắm đây."
“Chẳng lẽ lại không?" Đan Thanh thở dài, “Dẫu con mình có thích kẻ quyền thế hay người bình thường thì cũng không thành vấn đề gì, dù có phải uy hiếp, dụ dỗ hay tranh đoạt cũng phải giành được người về tay, nhưng chỉ sợ gặp phải loại người si tình nhớ thương người cũ mãi không quên mà thôi."
“Không phải bây giờ em nên nghĩ phải dùng cách nào để ngăn cản hai người nọ tái hợp, khiến cậu Alpha kia hoàn toàn hết hi vọng với bạn trai cũ, rồi hẹn hò với con trai mình à?"
“… Không."
Doãn Thế An trưng ra vẻ mặt “Anh đã nhìn thấu em từ lâu rồi".
“Thật sự không nghĩ thế mà." Đan Thanh nhíu mày, “Anh thừa biết em sẽ không làm chuyện như vậy. Đó không phải là giúp con trai mình, mà là đang hại nó."
“Anh biết." Doãn Thế An vỗ lên tấm lưng của Đan Thanh, “Vì liên quan đến thể chất của Tiểu Lạc, không phải trước đây em cứ luôn lo lắng xem nó có muốn yêu kiểu BO hay OO đấy hay sao? Hiện giờ người nó thích là một Alpha, thế mà em vẫn chưa an tâm chút nào."
“Em không bình tĩnh được như anh, em lo nó sẽ bị tổn thương…"
“Em bảo bọc nó quá chặt, dù gì nó cũng phải trưởng thành, nhất là ở phương diện tình cảm. Con cái nhà họ Doãn không thể yếu đuối đến vậy, gặp phải chuyện gì cản trở là nhụt chí."
Đan Thanh hiểu điều này, song ông vẫn không khỏi phản bác một cách đuối lý: “Nhưng nó là Omega mà!"
“Đừng nói vậy chứ, hồi anh mới quen em, em làm gì có cái vẻ của một Omega đâu."
“…"
Doãn Thế An không chọc ông nữa, bèn an ủi: “… Em cũng đừng quá lo lắng. Chuyện tình cảm chúng ta không thể nhúng tay vào được đâu, dù là tốt hay xấu cũng phải để nó tự suy ngẫm. Bây giờ nó đã chịu nghe lời đeo vòng cổ phòng cắn là đã được lắm rồi, ít nhất là không cần phải lo lắng đến chuyện người lạ có ý xấu đánh dấu nó tạm thời nữa. Nhưng cả anh và em cũng thừa biết cách cơ bản nhất để giải quyết vấn đề này là gì rồi đấy, nó cần một Alpha."
Doãn Lạc kéo cổ áo, giấu vòng cổ phòng cắn trên cổ mình dưới lớp áo khoác.
Đây là thứ mà sau khi suýt chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đan Thanh đã bắt cậu phải đeo. Nhưng cậu thật sự không thích thứ đồ này, cứ như thể mình đang bị giam cầm vậy.
Mấy năm trước khi vòng cổ phòng cắn vừa ra mắt, nó được chế tạo như vòng cổ xích chó mà giá cả thì quá đắt đỏ. Cậu nhìn dáng vẻ những Omega đeo vòng đi trên đường mà cứ có cảm giác cạn lời, như thể bọn họ bị chăn nuôi, từ khi sinh ra đã thua kém một bậc. Khi ấy ba Đan Thanh của cậu cũng mua cho cậu một cái nhưng bị cậu cất vào tủ giữ đồ, từ đó chưa từng lấy ra để dùng.
Kiểu dáng của hai năm nay đã đẹp hơn nhiều, nhưng cậu vẫn không thích.
Mà kiểu dáng của cái vòng đeo trên cổ cậu là do Đan Thanh tự mình vẽ từng nét bút, và Doãn Thế An nhờ người ta dùng kim loại đặc biệt để tạo ra, chỉ có chính vân tay của cậu mới mở được nó.
Cậu hiểu tấm lòng hai người cha của cậu, cho nên lần này mới chưa nói gì đã đeo.
Chỉ cần bị đánh dấu là cậu sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi thứ này rồi.
Doãn Lạc nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Hiên, không khỏi chờ mong lần gặp nhau này. Anh ấy sẽ nhớ ra mình không? Bọn cậu có thể phát triển thêm một bước không?
Doãn Lạc bước nhanh đến bệnh viện. Cậu biết cả ngày hôm nay Lâm Hiên không có lịch trình nào khác, chỉ ở trong bệnh viện mà thôi. Cậu đi thẳng đến phòng quản lý ở tầng ba, âm thầm tính toán xem nên tạo ra cảnh gặp gỡ ngẫu nhiên như thế nào.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, không ngờ lại trông thấy một màn nọ.
Người cậu nhất kiến chung tình đang quỳ một gối xuống đất, lau sạch bãi nôn của một cụ già ngồi trên xe lăn.
Rõ là bên cạnh cụ còn có người nhà ở đó, song người nọ lại lui về sau vài bước, nhíu mày lộ vẻ mặt khó coi, sau đó mới rút khăn giấy từ trong túi ra, vo thành một cục, dùng đầu ngón tay nắm ở góc xa nhất trên khăn giấy rồi ra vẻ lau quần áo của cụ, sợ dính vào đồ dơ.
Cậu biết có một số người làm việc ở bệnh viện với tấm lòng trắc ẩn, đa số là những kiểu nhân viên cơ bản nhất như tình nguyện viên(*), nhân viên tình nguyện(*) hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe(*), song ở số ít bệnh viện thì đến cả nhân viên cấp quản lý cũng sẽ tự mình ra tay.
Doãn Lạc không hề nghĩ ngợi gì cả, chỉ yên lặng nhìn hình ảnh này, nhìn người đàn ông này.
Vẻ mặt của người Alpha nọ man mác buồn, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn khi đối mặt với người bệnh, vẽ ra một nụ cười ôn hòa.
Doãn Lạc thấy thời cơ đã điểm. Cậu bước đến, đưa khăn giấy cho Lâm Liên.
Đầu tiên là Lâm Hiên nhìn bàn tay kia, sau đó mới nhìn về phía chủ nhân của bàn tay ấy. Đó là một Omega rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta rất khó dời mắt khỏi. Nhưng cái nhìn của Lâm Hiên chẳng dừng nổi một giây trên người cậu đã rời đi, bên môi còn thốt ra lời khách sáo, lịch sự: “Cảm ơn cậu."
Cảnh người nọ bắt chuyện với mình như trong dự đoán không xuất hiện, cậu chỉ thấy anh đứng dậy muốn đi. Cậu ngạc nhiên một giây rồi vội hỏi: “Khoan đã, anh quên mất em rồi hả?"
Lâm Hiên nghe thấy câu này thì quay đầu lại, nhìn cậu suy ngẫm một lúc, hình như không nhớ ra thật.
Doãn Lạc đành phải tự nói: “Em là người hôm qua anh đã va phải ở cửa bệnh viện."
“À! Là cậu." Lúc này Lâm Hiên mới phản ứng lại, “Cậu… không sao chứ?"
“Em không sao."
“Không sao là tốt rồi." Lâm Hiên lại bày ra nụ cười thương hiệu đầy tính lịch sự này: “Vậy tôi đi đây."
Hở? Hở hở hở?!
Không phải chứ, sao phản ứng của anh ấy lại lạnh lùng vậy?
Trong đời chưa từng chủ động bắt chuyện với người khác bao giờ nên Doãn Lạc không biết phải ứng phó thế nào. Cậu thấy người ấy đã thật sự xoay người sắp sửa đi mất, vậy là chưa nghĩ suy gì đã buột miệng: “Thế, lát nữa anh có rảnh không? Em mời anh ăn một bữa."
Nếu là trước đây, khi những Alpha khác nghe thấy cậu mời như thế này, có lẽ họ đã nở hoa trong lòng luôn rồi. Nhưng Lâm Hiên khác với những người cậu đã từng tiếp xúc. Anh chưa từng hỏi về thân phận của cậu, cũng không có cái vẻ hứng thú với vẻ ngoài của cậu. Mà có lẽ vẫn kiêng dè đến việc cậu là một Omega nên người nọ đã dùng một lý do từ chối không khiến người khác cảm thấy khó xử: “Xin lỗi, tôi vẫn còn việc phải làm."
*Chú thích: Ở đây là: Tình nguyện viên – 志工 và nhân viên tình nguyện – 义工, về mặt nghĩa chung thì cả hai đều có nghĩa giống nhau là “Tình nguyện viên" (Volunteer). 义工 là chỉ những người cứ có thời gian rảnh là đến giúp, không phải chịu trách nhiệm nếu có vấn đề nào đó xảy ra nên bình thường thì họ chỉ làm những công việc cơ bản nhất; còn 志工 là những người có qua huấn luyện, được cấp bằng rõ ràng, nếu có vấn đề gì thì sẽ phải chịu trách nhiệm.
Ví dụ như ở bệnh viện thì 义工 có thể chỉ cần làm người hướng dẫn người khám bệnh khám khoa nào, bác sĩ nào vào giờ nào, hướng dẫn điền thông tin,… Còn 志工 thì chi tiết hơn: Dẫn bệnh nhân (Người nằm viện, khám mổ,…) vào thẳng phòng cần đi (Dẫn vào cả khu mổ), đôi khi là giúp đỡ và chăm sóc những bệnh nhân nặng hơn (Nhất là chỗ cấp cứu thì càng cần),…
Doãn Thế An nhìn Đan Thanh đứng ở cửa dõi theo bóng dáng của con trai mà không khỏi mỉm cười. Rõ là rất để ý nhưng cứ cố giả vờ như không sao cả, thật sự là đáng yêu quá chừng. Trước đây ông cảm thấy một Đan Thanh thế này rất thú vị nên mới đồng ý điều kiện kết thông gia. Sống cùng người như vậy thì chắc hẳn những ngày tháng sau này sẽ không hề buồn tẻ chút nào.
Ông bước đến phía sau người nọ, hỏi: “Nói hết sạch rồi à?"
“Vẫn chưa." Đan Thanh thở dài, quay đầu lại rồi đáp: “Em chỉ nói cho nó biết về lịch trình mấy ngày nay của cậu Alpha kia cho nó biết thôi, còn lại thì phải dựa vào chính nó."
Ông nhìn cái vẻ muốn nói lại thôi của Đan Thanh, bèn hỏi tiếp: “Sao vậy?"
Đan Thanh nhíu mày: “… Em tra ra được một chuyện. Cái cậu tên Lâm Hiên đó có một người bạn trai cũ, là một Omega. Bạn trai cũ của cậu ta bị đánh dấu vì một chuyện ngoài ý muốn, cho nên hai đứa nó mới không thể không tách nhau ra… Tóm lại là, một lời khó nói hết."
Doãn Thế An lại hỏi: “Người đánh dấu bạn trai cũ của cậu ta là ai?"
“Tổng giám đốc xí nghiệp Hàn thị, Hàn Cố…"
Doãn Thế An hơi có ấn tượng với cái tên này, nhưng không nhớ ra nổi, “Hình như anh đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi?"
Đan Thanh nhắc ông: “Là cậu Alpha đã âm thầm tài trợ nghiên cứu xóa ký hiệu (đánh dấu)."
Doãn Thế An im lặng một chốc rồi mới nói: “Nghe có vẻ phức tạp lắm đây."
“Chẳng lẽ lại không?" Đan Thanh thở dài, “Dẫu con mình có thích kẻ quyền thế hay người bình thường thì cũng không thành vấn đề gì, dù có phải uy hiếp, dụ dỗ hay tranh đoạt cũng phải giành được người về tay, nhưng chỉ sợ gặp phải loại người si tình nhớ thương người cũ mãi không quên mà thôi."
“Không phải bây giờ em nên nghĩ phải dùng cách nào để ngăn cản hai người nọ tái hợp, khiến cậu Alpha kia hoàn toàn hết hi vọng với bạn trai cũ, rồi hẹn hò với con trai mình à?"
“… Không."
Doãn Thế An trưng ra vẻ mặt “Anh đã nhìn thấu em từ lâu rồi".
“Thật sự không nghĩ thế mà." Đan Thanh nhíu mày, “Anh thừa biết em sẽ không làm chuyện như vậy. Đó không phải là giúp con trai mình, mà là đang hại nó."
“Anh biết." Doãn Thế An vỗ lên tấm lưng của Đan Thanh, “Vì liên quan đến thể chất của Tiểu Lạc, không phải trước đây em cứ luôn lo lắng xem nó có muốn yêu kiểu BO hay OO đấy hay sao? Hiện giờ người nó thích là một Alpha, thế mà em vẫn chưa an tâm chút nào."
“Em không bình tĩnh được như anh, em lo nó sẽ bị tổn thương…"
“Em bảo bọc nó quá chặt, dù gì nó cũng phải trưởng thành, nhất là ở phương diện tình cảm. Con cái nhà họ Doãn không thể yếu đuối đến vậy, gặp phải chuyện gì cản trở là nhụt chí."
Đan Thanh hiểu điều này, song ông vẫn không khỏi phản bác một cách đuối lý: “Nhưng nó là Omega mà!"
“Đừng nói vậy chứ, hồi anh mới quen em, em làm gì có cái vẻ của một Omega đâu."
“…"
Doãn Thế An không chọc ông nữa, bèn an ủi: “… Em cũng đừng quá lo lắng. Chuyện tình cảm chúng ta không thể nhúng tay vào được đâu, dù là tốt hay xấu cũng phải để nó tự suy ngẫm. Bây giờ nó đã chịu nghe lời đeo vòng cổ phòng cắn là đã được lắm rồi, ít nhất là không cần phải lo lắng đến chuyện người lạ có ý xấu đánh dấu nó tạm thời nữa. Nhưng cả anh và em cũng thừa biết cách cơ bản nhất để giải quyết vấn đề này là gì rồi đấy, nó cần một Alpha."
Doãn Lạc kéo cổ áo, giấu vòng cổ phòng cắn trên cổ mình dưới lớp áo khoác.
Đây là thứ mà sau khi suýt chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đan Thanh đã bắt cậu phải đeo. Nhưng cậu thật sự không thích thứ đồ này, cứ như thể mình đang bị giam cầm vậy.
Mấy năm trước khi vòng cổ phòng cắn vừa ra mắt, nó được chế tạo như vòng cổ xích chó mà giá cả thì quá đắt đỏ. Cậu nhìn dáng vẻ những Omega đeo vòng đi trên đường mà cứ có cảm giác cạn lời, như thể bọn họ bị chăn nuôi, từ khi sinh ra đã thua kém một bậc. Khi ấy ba Đan Thanh của cậu cũng mua cho cậu một cái nhưng bị cậu cất vào tủ giữ đồ, từ đó chưa từng lấy ra để dùng.
Kiểu dáng của hai năm nay đã đẹp hơn nhiều, nhưng cậu vẫn không thích.
Mà kiểu dáng của cái vòng đeo trên cổ cậu là do Đan Thanh tự mình vẽ từng nét bút, và Doãn Thế An nhờ người ta dùng kim loại đặc biệt để tạo ra, chỉ có chính vân tay của cậu mới mở được nó.
Cậu hiểu tấm lòng hai người cha của cậu, cho nên lần này mới chưa nói gì đã đeo.
Chỉ cần bị đánh dấu là cậu sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi thứ này rồi.
Doãn Lạc nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Hiên, không khỏi chờ mong lần gặp nhau này. Anh ấy sẽ nhớ ra mình không? Bọn cậu có thể phát triển thêm một bước không?
Doãn Lạc bước nhanh đến bệnh viện. Cậu biết cả ngày hôm nay Lâm Hiên không có lịch trình nào khác, chỉ ở trong bệnh viện mà thôi. Cậu đi thẳng đến phòng quản lý ở tầng ba, âm thầm tính toán xem nên tạo ra cảnh gặp gỡ ngẫu nhiên như thế nào.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, không ngờ lại trông thấy một màn nọ.
Người cậu nhất kiến chung tình đang quỳ một gối xuống đất, lau sạch bãi nôn của một cụ già ngồi trên xe lăn.
Rõ là bên cạnh cụ còn có người nhà ở đó, song người nọ lại lui về sau vài bước, nhíu mày lộ vẻ mặt khó coi, sau đó mới rút khăn giấy từ trong túi ra, vo thành một cục, dùng đầu ngón tay nắm ở góc xa nhất trên khăn giấy rồi ra vẻ lau quần áo của cụ, sợ dính vào đồ dơ.
Cậu biết có một số người làm việc ở bệnh viện với tấm lòng trắc ẩn, đa số là những kiểu nhân viên cơ bản nhất như tình nguyện viên(*), nhân viên tình nguyện(*) hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe(*), song ở số ít bệnh viện thì đến cả nhân viên cấp quản lý cũng sẽ tự mình ra tay.
Doãn Lạc không hề nghĩ ngợi gì cả, chỉ yên lặng nhìn hình ảnh này, nhìn người đàn ông này.
Vẻ mặt của người Alpha nọ man mác buồn, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn khi đối mặt với người bệnh, vẽ ra một nụ cười ôn hòa.
Doãn Lạc thấy thời cơ đã điểm. Cậu bước đến, đưa khăn giấy cho Lâm Liên.
Đầu tiên là Lâm Hiên nhìn bàn tay kia, sau đó mới nhìn về phía chủ nhân của bàn tay ấy. Đó là một Omega rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta rất khó dời mắt khỏi. Nhưng cái nhìn của Lâm Hiên chẳng dừng nổi một giây trên người cậu đã rời đi, bên môi còn thốt ra lời khách sáo, lịch sự: “Cảm ơn cậu."
Cảnh người nọ bắt chuyện với mình như trong dự đoán không xuất hiện, cậu chỉ thấy anh đứng dậy muốn đi. Cậu ngạc nhiên một giây rồi vội hỏi: “Khoan đã, anh quên mất em rồi hả?"
Lâm Hiên nghe thấy câu này thì quay đầu lại, nhìn cậu suy ngẫm một lúc, hình như không nhớ ra thật.
Doãn Lạc đành phải tự nói: “Em là người hôm qua anh đã va phải ở cửa bệnh viện."
“À! Là cậu." Lúc này Lâm Hiên mới phản ứng lại, “Cậu… không sao chứ?"
“Em không sao."
“Không sao là tốt rồi." Lâm Hiên lại bày ra nụ cười thương hiệu đầy tính lịch sự này: “Vậy tôi đi đây."
Hở? Hở hở hở?!
Không phải chứ, sao phản ứng của anh ấy lại lạnh lùng vậy?
Trong đời chưa từng chủ động bắt chuyện với người khác bao giờ nên Doãn Lạc không biết phải ứng phó thế nào. Cậu thấy người ấy đã thật sự xoay người sắp sửa đi mất, vậy là chưa nghĩ suy gì đã buột miệng: “Thế, lát nữa anh có rảnh không? Em mời anh ăn một bữa."
Nếu là trước đây, khi những Alpha khác nghe thấy cậu mời như thế này, có lẽ họ đã nở hoa trong lòng luôn rồi. Nhưng Lâm Hiên khác với những người cậu đã từng tiếp xúc. Anh chưa từng hỏi về thân phận của cậu, cũng không có cái vẻ hứng thú với vẻ ngoài của cậu. Mà có lẽ vẫn kiêng dè đến việc cậu là một Omega nên người nọ đã dùng một lý do từ chối không khiến người khác cảm thấy khó xử: “Xin lỗi, tôi vẫn còn việc phải làm."
*Chú thích: Ở đây là: Tình nguyện viên – 志工 và nhân viên tình nguyện – 义工, về mặt nghĩa chung thì cả hai đều có nghĩa giống nhau là “Tình nguyện viên" (Volunteer). 义工 là chỉ những người cứ có thời gian rảnh là đến giúp, không phải chịu trách nhiệm nếu có vấn đề nào đó xảy ra nên bình thường thì họ chỉ làm những công việc cơ bản nhất; còn 志工 là những người có qua huấn luyện, được cấp bằng rõ ràng, nếu có vấn đề gì thì sẽ phải chịu trách nhiệm.
Ví dụ như ở bệnh viện thì 义工 có thể chỉ cần làm người hướng dẫn người khám bệnh khám khoa nào, bác sĩ nào vào giờ nào, hướng dẫn điền thông tin,… Còn 志工 thì chi tiết hơn: Dẫn bệnh nhân (Người nằm viện, khám mổ,…) vào thẳng phòng cần đi (Dẫn vào cả khu mổ), đôi khi là giúp đỡ và chăm sóc những bệnh nhân nặng hơn (Nhất là chỗ cấp cứu thì càng cần),…
Tác giả :
Lạc Nguyệt Thiển