Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 27: Yến hội(2)

Nhân vật chính xuất hiện, mọi chuyện tiếp theo liền đơn giản hơn rất nhiều, chẳng qua chỉ như quy trình kỹ thuật của một dây chuyền sản xuất, trao nhẫn cho nhau, rồi phát biểu vài câu cảm xúc và gửi lời cảm ơn đến những khách mời đã có mặt trong ngày hôm nay.

Một màn sau đó đối với Tịch Hướng Vãn không có nửa điểm ấn tượng, cũng không có nửa điểm kích động nào. Trên thực tế cô còn đang ảo tưởng hết sức gây rối rằng, nếu như lúc này mình mà xông lên ngăn cản thì sẽ dẫn tới một phản ứng dây chuyền như thế nào đây——

Tịch Hướng Hoàn nhất định sẽ kinh sợ vô cùng, đau đớn nói cho cô biết ‘Anh vẫn coi em như em gái của mình mà!’, rồi Lâm tiểu thư bên cạnh anh cũng sẽ bởi vì nghi thức đính hôn đã bị phá hủy mà rơi lệ đầy oan ức, còn Đường Thần Duệ, sợ rằng phản ứng sẽ càng kích động hơn, trong cơn tức giận phẩy tay áo bỏ đi, rồi giận chó đánh mèo với tất cả những người trong nhà họ Tịch, rầm rộ tiến hành công cuộc trả thù của mình…

Chính bởi cái gọi là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền đi ngàn dặm, ngày hôm sau báo chí đưa tin, tất cả mọi người sẽ biết được chỉ một hành động tùy hứng của cô đã khiến cho hai nhà trở mặt thành thù, chỉ trỏ cảm thán sau lưng ‘Đúng là tạo nghiệt mà, nuôi một đứa con gái như vậy, gia môn bất hạnh quá…’, rồi từ đó liên lụy hai người bạn tốt là Trình Lượng và Giản Tiệp từ nay không thể ngóc đầu dậy làm người…

(Momo: 囧, chị làm như đây là thời cổ đại không bằng -_-)

Tưởng tượng đáng sợ này khiến cho mối tình đầu vẫn còn ấp ủ trong lòng Tịch Hướng Vãn hoàn toàn lùi bước, chỉ có thanh niên mới có thể không kiềm chế được dục vọng của mình, cô đã sớm là người trưởng thành, còn đang giữ chức trong ngành tư pháp nữa, chẳng lẽ có thể chỉ vì một chút dục vọng thấp kém của bản thân mà khiến cho cuộc sống từ nay trở nên rối loạn sao?

Không được, tuyệt đối không được!

Như đã nói bên trên, nếu như đêm nay Tịch Hướng Vãn tiếp tục an phận thủ thường, kiên trì đến giây phút cuối cùng như vậy, còn lâu cô mới chạm tới trái mìn của Đường Thần Duệ. Cách dạy dỗ người ta của Đường Thần Duệ cũng phân chia nặng nhẹ, nhiều khi chỉ hù dọa cô một chút mà thôi, không nghiêm túc làm gì. Đáng tiếc Hướng Vãn không may, về sau lại tiếp tục phạm phải một sai lầm nữa.

Bên trong phòng tiệc, đèn đuốc sáng trưng, nam nữ chính trong đêm nay cầm chén rượu mỉm cười bước tới trò chuyện cùng những vị khách mời. Đừng nhìn cảnh tượng trông có vẻ cao cấp như thế, thật ra khái quát lại cũng chỉ gồm tám chữ: đứng lên cùng cười, ngồi xuống cùng cười, vì thế Hướng Vãn mới gọi là ‘Cùng cười đơn thuần, không thu tiền boa.’

Trong những loại trường hợp như thế này, Tịch Hướng Hoàn cùng Đường Thần Duệ đều thành người bận rộn, Hướng Vãn nhìn bọn họ, bèn đứng dậy đi ra ngoài, đến vườn hoa phía dưới hội trường hóng gió thay đổi không khí một chút.

Mười phút sau, một người lặng yên không tiếng động theo sát bước cô rời khỏi phòng tiệc, đi tới trước mặt Hướng Vãn.

“Đã lâu không gặp."

Hướng Vãn ngẩng đầu, nhìn thấy người mới tới, nhất thời liền nở nụ cười.

“Anh, đã lâu không gặp."

Bộ dáng Tịch Hướng Hoàn thanh thanh đạm đạm, cũng không mất thời gian quanh co lòng vòng, trực tiếp đưa ra lời đề nghị: “Có thời gian không? Cùng anh đi ra ngoài một chút."

Cho dù người trước mắt là đối tượng mình đã từng ái mộ khi còn trẻ, nhưng Hướng Vãn ít ra vẫn còn chưa ái mộ đến mức mất hết lý trí, khéo léo đưa ra lời cự tuyệt: “Chủ nhân rời khỏi buổi tiệc như vậy…không tốt lắm đâu?"

Tịch Hướng Hoàn mở miệng, gọn gàng dứt khoát nói: “Anh muốn cùng em nói chuyện."

Với chuyện này, một chút lý do để cự tuyệt Hướng Vãn cũng không có, đành gật đầu cùng anh đi ra ngoài.

Lúc rời khỏi khách sạn, trong lòng Tịch Hướng Vãn lặng yên suy nghĩ: con bà nó, đây quả thật so với Đường Tăng gặp nữ vương Nữ Nhi Quốc[1] còn thử thách người hơn mà.

Theo lý mà nói thì, đêm trăng mờ gió thổi là lúc thích hợp để bỏ trốn hay vụng trộm nói chuyện yêu đương. Nhưng ai bảo Tịch Hướng Hoàn lại là một quân tử chứ, anh kêu nói chuyện liền thực sự chỉ là nói chuyện mà thôi, quan tâm một chút xem Đường Thần Duệ có đối xử tốt với cô hay không, cũng uyển chuyển nói rằng gần đây mình bận quá, không thể liên lạc được với cô, muốn cô có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Đứng ở góc độ Tịch Hướng Vãn, đây thực sự chỉ là một cuộc nói chuyện hết sức bình thường mà thôi, bình thường đến một chút điểm mờ ám cũng không có.

Thế nhưng nhiều khi, hiểu lầm lại được sinh ra bên trong mắt của người ngoài.

Chúng ta tỉnh lược quá trình trò chuyện giữa hai anh em này, trực tiếp đi tới kết quả nhé: cuộc nói chuyện kia, kéo dài tròn bốn mươi tám phút đồng hồ.

Khi hai người lần thứ hai quay trở lại hoa viên trong khách sạn, vừa vặn bị mấy vị tiểu thư cũng tới tham dự yến hội nhìn thấy. Tên gọi của họ là gì đã không còn quan trọng, quan trọng là phản ứng ngay lúc đó của mấy người này.

Kỳ thực phản ứng của các cô ấy cũng hết sức bình thường, nếu như bạn đứng ở trong bóng đêm mờ ảo, bỗng nhiên thấy một người đàn ông áo mũ chỉnh tề cùng một người phụ nữ mặc lễ phục lộ vai (có khả năng xuất hiện gian tình), người đàn ông sợ cô gái cảm lạnh còn đem áo khoác âu phục của mình khoác lên người cô gái (có gian tình thật sự), trên tay cô gái còn cầm một cốc kem tươi socola do người đàn ông mua cho (có chứng cứ gian tình), bạn có phải cũng sẽ phản xạ theo điều kiện nghĩ rằng: Haha, bắt được một đôi! Có gian tình! hay không?

Nhiều khi, hiểu lầm chính là sinh ra như vậy.

Thế là khi Hướng Vãn trở lại phòng tiệc, hoàn toàn không hề hay biết tất cả mọi người trong phòng đang dùng một ánh mắt hết sức mờ ám nhìn hai người: thì ra Tịch Hướng Hoàn đi ra ngoài cùng cô ta, chẳng trách tìm mãi không thấy đâu…Nghe bảo là anh em không có quan hệ huyết thống đấy, ái chà, có tin tức nóng hổi rồi…

Sắc mặt bà Tịch rất khó coi: “Hai người đi đâu?"

Tịch Hướng Hoàn tựa như đã sớm lường trước sẽ có hậu quả này, thế nên một mạch đi thẳng, không có vẻ gì là muốn giải thích, hai tay đút ở trong túi quần, trả lời hết sức thản nhiên: “Anh em đã nửa năm không gặp nhau, ra ngoài hàn huyên một chút, thế nào, có vấn đề sao?"

Lời này vừa nói ra, thái độ của Tịch Hướng Hoàn đã thể hiện vô cùng rõ ràng: chúng ta vừa ở cùng một chỗ, chỉ đi ra ngoài một chút thôi, các người muốn nghĩ thế nào là chuyện của các người, không thích thì đừng nhìn.

Nhưng Hướng Vãn thì lại không ung dung được như vậy.

Vừa nhìn thấy trận thế này, Tịch Hướng Vãn liền cảm giác mình oan như chuyện tuyết rơi vào tháng sáu vậy, một chút tà tâm cô cũng không có đâu nhé, rõ ràng chuyện xấu gì cũng chưa làm mà!

Đúng lúc bầu không khí đang có phần cứng nhắc, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ ngoài cửa.

“Sao lại đứng hết ở đây thế này?"

Khi thân ảnh Đường Thần Duệ xuất hiện ở phía sau Tịch Hướng Vãn, tất cả mọi người liền ngẩn ra.

Đường Thần Duệ mỉm cười, tỏ vẻ rất kinh ngạc: “Ba người chúng tôi cùng ra ngoài một chút, sao vậy, có chuyện gì thế?" Lập tức quay sang trách cứ Hướng Vãn: “Đi nhanh như vậy làm gì, đã bảo hai người chờ anh một chút rồi."

Mọi người sửng sốt: thì ra không phải hai người ra ngoài, là ba người cùng nhau đi…Thôi, đây căn bản có điểm nào giống với gian tình đâu chứ, lãng phí cảm tình của dân chúng rồi! Đọc ngôn tình Tấn Giang[2] nhiều quá à? Ai đã tung tin đồn thế? Kéo ra ngoài đập chết đi!

Chớp mắt, đám quần chúng vây quanh xem chuyện bát quái liền tản đi tán loạn như chim thú, bầu không khí một lần nữa nóng trở lại, vui vẻ náo nhiệt như bình thường.

Hướng Vãn có chút phản ứng không kịp, tốc độ giải vây của Đường Thần Duệ quá nhanh chóng, dáng vẻ khi nói láo quả đúng là mặt không đỏ tim không gấp, loại bản lĩnh này hiển nhiên không phải mới luyện thành chỉ trong một ngày. Lúc này Hướng Vãn mới nhớ tới, nếu quả thật có người hiểu lầm chuyện kia, người đầu tiên cô nên giải thích hẳn là Đường Thần Duệ mới đúng.

“Em vừa…"

Cô vừa mới mở miệng, Đường Thần Duệ lên tiếng đã cắt ngang lời cô:

“Về nhà hãy nói."

Hướng Vãn liền ngậm miệng lại.

Đường Thần Duệ đi tới, đứng ở trước mặt Tịch Hướng Hoàn cười nhạt một tiếng, mở miệng, thanh âm không nặng cũng không nhẹ, cất chứa một tia cảnh cáo rõ ràng: “Lần sau nếu còn muốn đưa cô ấy ra ngoài, nhớ nhìn kỹ trường hợp một chút, chú ý thân phận của mình, anh không quan tâm đến danh dự của bản thân, cũng nên thay Hướng Vãn suy nghĩ…Theo lý thuyết, Tịch tiên sinh là người trưởng thành rồi, những lời như vậy không nên để tôi phải nhắc nhở mới đúng, anh thấy thế nào?"



Một chiếc xe thể thao màu bạc bình ổn lao nhanh trong bóng đêm, dọc theo đường đi, Đường Thần Duệ không nói một câu nào, nhiều lần Hướng Vãn cố lấy dũng khí muốn mở miệng nói chút gì, đều bị vẻ mặt lãnh đạm của anh dọa cho, lời đến bên môi không sao thốt ra được.

Mười một giờ tối, Đường Thần Duệ tắm rửa xong đi ra ngoài, bỗng nhiên nổi hứng nói muốn nếm thử vị mới mẻ của kem tươi socola, thế là Hướng Vãn đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ vội vàng đứng dậy, chịu khó nói: “Em đi mua!". Bây giờ cô đang vô cùng hối hận vì sai lầm lúc chiều tối của mình, cho nên rất tích cực dựa dẫm vào tổ chức để tranh thủ được khoan hồng.

Đường Thần Duệ xoa tóc chậm rãi nói với cô: “Không cần, em cứ ngủ đi." Sau đó chậm rãi đi ra ngoài một mình.

Hướng Vãn nghĩ ngợi một chút, vẫn đứng lên, xỏ dép vào rồi lạch bạch chạy vào nhà bếp nhìn xem anh đang làm cái gì.

Trong phòng bếp, Đường Thần Duệ rất chăm chú lấy vụn băng ra, mở tủ lạnh tìm chocolate, sữa chua và khối băng, không nhanh không chậm làm một phần kem tươi chocolate sữa chua rượu đỏ trông vô cùng tươi mới, đặt vào ly rượu trong suốt, phía trên còn có một quả anh đào làm đẹp, tinh tế mê người.

Hướng Vãn nhìn thấy những ngón tay thon dài của anh cùng chén rượu chạm vào nhau, sạch sẽ thanh nhã như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Anh bưng đến cho cô: “Ăn từ từ thôi."

“A?" Cô không nhận lấy: “Không phải là anh muốn ăn sao?"

Đường Thần Duệ không nói gì, nâng ly kem lên nhét vào trong tay cô rồi sờ soạng mặt Hướng Vãn.

“Anh dị ứng với socola."

“…"

Tịch Hướng Vãn bưng kem tươi, ngơ ngác đứng đó. Anh còn có cả loại bệnh dị ứng ấy nữa sao?

Nửa ngày sau, cô mới chợt nhớ ra, lúc chiều tối đi tản bộ cùng với Tịch Hướng Hoàn, hai người có đi ngang qua một tiệm đồ ngọt socola cao cấp, đấy là nơi trước kia Tịch Hướng Hoàn thường xuyên đưa cô tới, hai người đang nói chuyện hết sức vui vẻ, thế là đi vào, Tịch Hướng Hoàn mua một cốc kem chocolate cho cô, hoàn toàn không hay biết toàn bộ hình ảnh hai người vừa ăn vừa cười đùa đã rơi hết vào trong mắt của một người khác.

Trong lòng Hướng Vãn hồi hộp không ngừng, cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân: Đường Thần Duệ, người đàn ông này chẳng lẽ thực sự đã đi theo phía sau cô và Tịch Hướng Hoàn thật sao?…

Tịch Hướng Vãn không rõ, có phải người đàn ông nào mê phiêu lưu mạo hiểm cũng giống như Đường Thần Duệ hay không, đối với mọi chi tiết dù là nhỏ bé nhất cũng vô cùng nhạy bén. Đứng trước mặt anh, cô giống như trong suốt, bởi thật ra điều gì anh cũng biết, chẳng qua anh chỉ không hỏi, cũng không nói ra mà thôi.

Tối hôm đó Đường Thần Duệ không trở về phòng ngủ mà ngồi trong phòng làm việc, cùng với những nhà đầu tư của Đường Thịnh ở tận bên nước Đức ngàn dặm xa xôi mở một cuộc hội nghị qua video. Đường Thần Duệ không thích mang công việc về nhà, nhiều khi anh đang ở nhà, cho dù di động có bị cấp dưới trong công ty gọi tới ầm ĩ lên, anh cũng vẫn làm như không thấy, bỏ đi, không thèm tiếp.

Vì vậy đêm nay, biểu hiện khác thường của anh khiến cho Hướng Vãn hoàn toàn không có lòng nào mà đi ngủ, một mình im lặng ngồi ở đầu giường ăn hết cốc kem tươi socola anh làm xong, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, rót cho anh một ly cà phê. Cô muốn đứng bên cạnh anh.

Đẩy cửa thư phòng ra, Hướng Vãn nghe thấy anh đang nói bằng tiếng Đức.

Người ta thường nói tiếng Đức là thứ tiếng nghiêm cẩn* nhất trên thế giới, gần như là cấm dục, mà Đường Thần Duệ, không thể nghi ngờ chính là một cá thể thích hợp nhất cho thứ ngôn ngữ này. Cô thấy anh gần như là một người đàn ông không bao giờ bị dao động bởi cảm tình, luôn có năng lực tự kiềm chế bản thân, ngay cả nụ cười cũng có thể không xa không gần như thế, đại đa số thời gian cô ở cùng một chỗ với anh, anh đều hời hợt nhìn bộ dáng cô bị chọc cho xù lông lên, sau đó nhàn nhã mỉm cười kéo cô sa xuống. Tịch Hướng Vãn không biết, trên thế giới này liệu còn thứ gì có thể khiến cho người đàn ông ấy động dung hay không.

(*nghiêm cẩn: nghiêm túc và cẩn thận)

Rõ ràng từ yết hầu anh tuôn ra những âm tiết mềm mại trơn dính như thế nhưng nghe qua thật cuốn hút vô cùng, âm cuối như tan đi trong sự dụ dỗ, mà những đường cong trên gương mặt kia lại không hề có một chút biến hóa nào.

Có lẽ là để ý thấy cô đang đứng cạnh cửa phòng, Đường Thần Duệ dùng tiếng Đức nói một câu gì đó, đóng màn hình, thuận tay tháo tai nghe ra rồi bước về phía Hướng Vãn.

“Không ngủ được?"

Hướng Vãn lắc đầu, đi tới chỗ anh, cầm ly cà phê lên viện cớ cứu mạng mình: “Uống không? Thấy anh muộn rồi mà vẫn chưa trở về phòng…"

Đường Thần Duệ nhìn cô, hơi cong môi: “Bên trong có cafein."

“Đúng vậy." Trong cà phê không có cafein thì có cái gì.

Anh buông tay, thấp giọng giải thích: “Anh không dùng chất gây nghiện."

“…"

Cảm giác bối rối trước anh ban nãy trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Hướng Vãn 囧, mồ hôi cứ thế tuôn trào như thác nước Niagara…

Bỗng nhiên, Đường Thần Duệ vươn tay nắm lấy hông Hướng Vãn, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế trước bàn vi tính, anh đứng trước mặt cô, hai tay chống xuống tay vịn của ghế, nói thẳng không chút quanh co, lòng vòng.

“Lúc chiều tối cùng anh ta đi ra ngoài, trong lòng em đang nghĩ đến ai?"

“…"

Anh bật cười, dán sát vào môi cô hỏi tiếp: “Tịch Hướng Hoàn, đúng không?"

Hướng Vãn bĩu môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh trai đối với em rất tốt, em vẫn luôn cảm thấy biết ơn anh ấy."

“Đối với em rất tốt?" Anh khẽ cười: “Cuối cùng chẳng phải cũng đem em bán cho tôi hay sao…"

Đây là điều mà Hướng Vãn không cách nào chấp nhận được trong cuộc sống của mình, cũng không cho phép bất kỳ ai chạm tới, Đường Thần Duệ cũng không là ngoại lệ.

Hướng Vãn nhịn không được có chút kích động, đẩy anh ra: “Anh không được nói anh ấy như vậy."

Đường Thần Duệ đứng từ trên cao nhìn vào vẻ mặt không thể khống chế được của cô, trên khóe môi xinh đẹp hiện lên một nụ cười quyến rũ.

“Khó kìm lòng đến thế à…"

Anh cười rộ lên: “Muốn khiến em không thể kiềm chế, có phải chỉ có một mình Tịch Hướng Hoàn làm được đúng không?"

Hướng Vãn nhìn anh, không nói lời nào.

Một giây sau, Đường Thần Duệ bỗng nhiên dùng tốc độ cực nhanh ra tay, một đường thẳng tắp tiến vào trong vạt váy ngủ của Hướng Vãn, ngón tay linh hoạt hơi kéo, không chút do dự lột chiếc quần lót màu trắng của cô xuống.

“A?!"

Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã cúi người, nửa quỳ trước mặt cô, cắn vào dây đai của chiếc váy ngủ màu lam. Hướng Vãn bị dọa sợ, nhìn vào ánh mắt anh, lại chỉ thấy được tận sâu trong đáy mắt ấy không hề có một tia dục niệm quấn quít nào.

Hô hấp của Hướng Vãn trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, sao anh ta có thể tỉnh táo như thế, tỉnh táo làm loại chuyện khiến cô kinh tâm động phách nhất này.

Khi ngón tay của anh thẳng tiến vào nơi đó, Hướng Vãn rốt cuộc bị dọa đến mức kêu lên: “Đường Thần Duệ Đường Thần Duệ Đường Thần Duệ ——!" Anh đang làm gì vậy?!

Đường Thần Duệ nghiêng người cắn vào môi cô, đầu lưỡi thăm dò, hung hăng hôn thật mạnh, ngón tay phía dưới cũng không chịu vì thế mà dừng lại, mang theo sự xâm lược và thô bạo rõ ràng, cố ý muốn khiến cô hoàn toàn sụp đổ trong tay mình.

Cuối cùng, kẻ vốn là một tờ giấy trắng trong chuyện tình dục giống Hướng Vãn binh bại như núi đổ, hoàn toàn bị anh dọa cho kinh hãi, đành cách một lớp áo sơ mi cắn thật mạnh vào vai anh. Cô thật không dám tưởng tượng điều này, sao anh có thể quần áo chỉnh tề đứng đó, rồi dùng mưu kế khiến cô tan vỡ hoàn toàn như vậy.

Cảm nhận được thân thể Hướng Vãn truyền đến những cơn run kịch liệt, biết cô đã đến cao trào, Đường Thần Duệ liền thu tay lại, rút ra ngoài, giương mắt chăm chú nhìn.

Anh bật cười, vươn đầu lưỡi liếm một vòng quanh đầu ngón tay ẩm ướt, rồi ở cả khóe môi, giống như đang thưởng thức thứ mỹ vị tuyệt vời, cảm thấy trong miệng tràn ngập hương vị mà cô đem đến, không chút để ý đến động tác của mình lúc này có bao nhiêu cấm kỵ. Anh vươn tay lên vuốt ve gương mặt cô, đè lên môi cô, tiếng nói cuốn hút ngọt ngào thoát ra nơi đầu lưỡi.

“Bộ dáng không thể kìm lòng được đúng không? Xem ra người đàn ông có thể khiến em không cách nào khống chế trên thế giới này, không phải chỉ có một mình Tịch Hướng Hoàn thôi đâu."

Một chữ anh cũng không nói rõ, nhưng đã dùng hành động để cho cô thấy lời cảnh cáo của mình. Nếu cô đã là người phụ nữ của anh, anh sẽ không cho phép trong chuyện tình này, cô trở thành một quân nhân đào ngũ, một chút cũng không được.

Không phải kiều, không phải mị, mà là tinh tế nhuần nhuyễn đến rung động lòng người.

Tịch Hướng Vãn bị dáng vẻ này của Đường Thần Duệ làm cho kinh hãi hoàn toàn, đầu óc trống rỗng.

Chậm rãi giúp cô mặc lại váy ngủ và quần trong một lần nữa, Đường Thần Duệ đứng thẳng người dậy, ánh mắt giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thuận tay cầm lấy cốc cà phê trên bàn nhấp một ngụm, sau đó nhíu mày.

“…Khó uống như vậy, vẫn là hương vị của Hướng Vãn hợp với sở thích của anh hơn."

Đường Thần Duệ một khi phóng túng lên, thì ra là như vậy.

Một đêm này, Tịch Hướng Vãn rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ: Đường Thần Duệ đúng là vật nguy hiểm.

Người đàn ông ấy không có những ham muốn bất lương, song trên thực tế, anh ta cũng chẳng có bất kỳ một ham muốn tốt đẹp nào.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại