Người Yêu Cũ
Chương 68: Lễ tổng kết thật nhàm chán
Kết thúc năm học lớp mười hai, cũng như các bạn trong lớp, tôi đạt học sinh tiên tiến. Phần thưởng là một phong bì mệnh giá năm mươi nghìn cùng với ba quyển vở. Lớp tôi ko có học sinh giỏi nào, vì lớp chỉ ở dạng khá và trung bình mà thôi. Lễ tổng kết, trời mưa rất to thậm chí còn có sấm sét đùng đùng. Ngồi trước bàn máy tính, lướt qua lướt lại vài lần. Tôi đi hỏi từng đứa " cậu có tới trường ko? ". Đa số là " có ". Bởi cô giáo chủ nhiệm thét ra lửa, ko đi năm sau bị cô lột da, cũng có thể bị trù.
Khác với những ngày đi học, lễ tổng kết là một sự kiện rất quan trọng, hầu như bạn học sinh nào cũng chỉn chu, nghiêm trang. Con gái môi đỏ chót, mặt trát đầy phấn. Con trai chẳng kém cạnh, xịt nước hoa lẫn với mùi x- men đậm đặc gây tắc mũi rất nhiều.
Cô Bình rực rỡ hết chỗ nào, áo dài cách tân, lại có vòm hoa trên đầu. Bọn nó bảo cô đầu tư áo dài mất tận mấy chục triệu. Nhưng tôi càng nhìn càng thấy giống tắc kè hoa. Nghĩa là khi tới chỗ sáng, cái áo dài liền đổi sang màu xanh lam, màu của Hulk còn đến chỗ âm u thì biến thành Captain American ( màu nước biển). Tôi cá áo dài của cô cũng gây tranh cãi ko kém chiếc váy trên mạng là mấy.
Đáng lẽ tôi đã có thể về sớm nhưng cô Bình giở chứng bắt học sinh ở lại chụp ảnh kỉ niệm. Chụp ảnh chẳng có gì là xấu mà ngược lại là điều nên làm nhưng xin cô hãy áp dụng vào những trường hợp cần thiết. Thời gian tám rưỡi đến 9 giờ, khi lớp người ta an hưởng ở lớp trao phần thưởng, một mình cô ngồi giữa sân xem văn nghệ. Chưa kể trời mưa rất to, chỗ biểu diễn còn có mái che nhưng cô ngồi cô đơn, lẻ loi, tay phải cầm ô, tay trái cầm đt quay video. Thực sự tôi biết cô rất xem văn nghệ nhưng hãy nghĩ tới hoàn cảnh ko cho phép. Cả lũ lớp tôi đồng thời dùng khăn lụa mà bọn con gái lớp bên mới biểu diễn xong giơ lên trước ban công. Đứa nào cũng gào to hết cỡ: " CÔ ƠI VỀ VỚI CHÚNG EM ".
Đồng hồ điểm mười một rưỡi, cả trường vắng tanh, cô mới đặt chân lên. Lớp tôi cực giận cô Bình luôn, đứa nào mặt cũng xì ra khói.
- Như các biết lớp chúng ta ko có ai được học sinh giỏi hết......bla.....bla......
Thằng Hùng ( lớp trưởng) xung phong cắt lời cô, đem vở và phong bì lên phát cho cả lớp.
- Tí nữa các em ở lại chụp ảnh, đây là lệnh _ cô tia xuống chỗ tôi do tôi là con bé luôn nhanh chân chuồn ra khỏi lớp nhanh nhất.
- Thôi cô ơi, em xin cô _ rốt cuộc Nhiên cũng ko thể chịu nỗi nỗi đau bị hành hạ thân xác.
- Đợi đến lớp mười hai thì ối kỉ niệm _ một like cho lớp trưởng.
Nhiệt độ nóng dần lên sau câu nói của lớp trưởng, cô Bình nghiêm mặt:
- Về sau xem lại ảnh, cô chắc chắn các em sẽ quý những bức ảnh này.
Quý cái ***** tôi chửi thề trong lòng, ấm ức quay sang Nhiên và tam cô nương. Đứa nào cũng đói đến lả người.
Khi chụp xong dường như cô vẫn chưa có định tha cho chúng tôi: " bây giờ bạn nào muốn về thì về, những bạn muốn ở lại chụp......ơ cô chưa nói xong, tất cả QUAY LẠI ".
Chúng tôi bỏ về hết, mặc cho cô gào to hơn cả loa bảo quay lại.
Khác với những ngày đi học, lễ tổng kết là một sự kiện rất quan trọng, hầu như bạn học sinh nào cũng chỉn chu, nghiêm trang. Con gái môi đỏ chót, mặt trát đầy phấn. Con trai chẳng kém cạnh, xịt nước hoa lẫn với mùi x- men đậm đặc gây tắc mũi rất nhiều.
Cô Bình rực rỡ hết chỗ nào, áo dài cách tân, lại có vòm hoa trên đầu. Bọn nó bảo cô đầu tư áo dài mất tận mấy chục triệu. Nhưng tôi càng nhìn càng thấy giống tắc kè hoa. Nghĩa là khi tới chỗ sáng, cái áo dài liền đổi sang màu xanh lam, màu của Hulk còn đến chỗ âm u thì biến thành Captain American ( màu nước biển). Tôi cá áo dài của cô cũng gây tranh cãi ko kém chiếc váy trên mạng là mấy.
Đáng lẽ tôi đã có thể về sớm nhưng cô Bình giở chứng bắt học sinh ở lại chụp ảnh kỉ niệm. Chụp ảnh chẳng có gì là xấu mà ngược lại là điều nên làm nhưng xin cô hãy áp dụng vào những trường hợp cần thiết. Thời gian tám rưỡi đến 9 giờ, khi lớp người ta an hưởng ở lớp trao phần thưởng, một mình cô ngồi giữa sân xem văn nghệ. Chưa kể trời mưa rất to, chỗ biểu diễn còn có mái che nhưng cô ngồi cô đơn, lẻ loi, tay phải cầm ô, tay trái cầm đt quay video. Thực sự tôi biết cô rất xem văn nghệ nhưng hãy nghĩ tới hoàn cảnh ko cho phép. Cả lũ lớp tôi đồng thời dùng khăn lụa mà bọn con gái lớp bên mới biểu diễn xong giơ lên trước ban công. Đứa nào cũng gào to hết cỡ: " CÔ ƠI VỀ VỚI CHÚNG EM ".
Đồng hồ điểm mười một rưỡi, cả trường vắng tanh, cô mới đặt chân lên. Lớp tôi cực giận cô Bình luôn, đứa nào mặt cũng xì ra khói.
- Như các biết lớp chúng ta ko có ai được học sinh giỏi hết......bla.....bla......
Thằng Hùng ( lớp trưởng) xung phong cắt lời cô, đem vở và phong bì lên phát cho cả lớp.
- Tí nữa các em ở lại chụp ảnh, đây là lệnh _ cô tia xuống chỗ tôi do tôi là con bé luôn nhanh chân chuồn ra khỏi lớp nhanh nhất.
- Thôi cô ơi, em xin cô _ rốt cuộc Nhiên cũng ko thể chịu nỗi nỗi đau bị hành hạ thân xác.
- Đợi đến lớp mười hai thì ối kỉ niệm _ một like cho lớp trưởng.
Nhiệt độ nóng dần lên sau câu nói của lớp trưởng, cô Bình nghiêm mặt:
- Về sau xem lại ảnh, cô chắc chắn các em sẽ quý những bức ảnh này.
Quý cái ***** tôi chửi thề trong lòng, ấm ức quay sang Nhiên và tam cô nương. Đứa nào cũng đói đến lả người.
Khi chụp xong dường như cô vẫn chưa có định tha cho chúng tôi: " bây giờ bạn nào muốn về thì về, những bạn muốn ở lại chụp......ơ cô chưa nói xong, tất cả QUAY LẠI ".
Chúng tôi bỏ về hết, mặc cho cô gào to hơn cả loa bảo quay lại.
Tác giả :
Quỳnh Mai Anh - AT