Người Yêu Cũ
Chương 28: " ế , trái đất ngừng quay rồi à "
Sau khi nghe điều kiện của Trình Anh, tôi bỗng thấy trái đất hình như đã ngừng quay thì phải mà nếu ko phải ngừng thì chắc tôi đang ở một hành tinh khác cũng nên. Bởi vì tôi tự hỏi nhà cậu ta giàu nứt tường đổ vách, trên đời này có cơ man là gia sư tốt, dạy giỏi, sao cậu ta ko tìm đi. Có sao lại bảo một con hâm hâm, dở dở như tôi học khá môn văn làm gia sư. Đối với một học sinh khá như tôi chỉ cần được 7đ môn văn là đã quá mãn nguyện rồi. - Mi chin _ dịch là " cậu bị điên à ".
- Sao? _ dĩ nhiên là cậu ta ko biết tiếng hàn.
- Tại sao lại là tôi chứ? _ tôi khó hiểu hỏi.
- Tôi thích thì tôi nhờ thôi _ ái chà tên Trình Anh còn bắt chước cả Sơn Tùng mông to phết.
- Tóm lại là ko được, cái thân tôi còn chưa lo xong thì làm sao lo cho cậu được _ tôi từ chối thẳng thừng trước mặt cậu ta.
Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt toé lửa của cậu ta ( eo ôi). Cậu ta nhìn tôi rồi chỉ vào căn phòng tôi vừa nhốt lúc trước. Tôi thề là tôi sợ xanh như tàu lá chuối.
- Ok, tôi đồng ý _ phải chấp nhận xong thì cậu ta mới thôi ko nhìn nữa mà cầm tay lôi vào bàn học.
Rõ ràng đây là cơ hội tốt để bung lụa thì hà cớ gì tôi phải chai lì ngồi trên bàn học kiêm dạy thằng cu Trình Anh to xác nhưng óc gà này cho nhức cả đầu ra.
- Để hôm khác, chút nữa tôi phải đi rồi _ lấy cớ chuồn lẹ đi chơi vì Long có gọi rủ tôi đi chơi.
- Ko được, mai tôi kiểm tra rồi.
- Â thật là, tôi bận thật mà.
- Với ny thì càng phải dạy vào hôm nay _ cậu ta túm lấy cổ tay tôi gìn xuống bàn ( đau quá).
- Ây gù, sao đời tôi lại khổ đến thế này _ tôi nằm dạch xuống nền nhà ăn vạ.
- Hôm nay là sinh nhật của bà ngoại tròn 78 tuổi, bà ơi cháu xin lỗi cháu ko thể đến được, hức hức _ tôi nói tiếp.
- Chỉ giỏi diễn sâu là tài _ cậu ta thúc tay vào túi quần, nhếch mép cười mỉa mai.
- Tôi ko diễn, đây là sự thật.
- Được tôi cho cô đi nhưng tôi cậu sẽ phải dạy tôi học.
- Ờ.
Chạy vào phòng thay quần áo, tôi chạy tót ra ngoài đi cùng Long ( giấu đầu hở đuôi rồi ạ). Mồm bảo đi ra bà ngoại, chân lại đi chơi cùng Long. Trình Anh thừa biết tôi đang nói dối nhưng thôi ko đôi co với con nít làm gì cho mệt người.
Đi cũng được một quãng xa, tôi hỏi Long: " mình đi đâu vậy? ".
Long đáp: " rồi cậu sẽ biết ".
Ừ thì tí nữa thì biết.
Hoá ra Long đưa tôi đi......vườn bách thú ( ahihi tuổi thơ dữ dội của mình). Mua vé xong chúng tôi đi vào. Nhìn thoáng thì cũng đông phết nhưng trẻ trâu chiếm số đông. Cái vòi nước ngay cổng vào đã thu hút tôi, chạy ra như con nít, đứng tạo dáng các kiểu nhưng chả có nấy bức ảnh đẹp mà thủ phạm ko ai khác chính là Long.
- Xì, Long chụp xấu thế? _ cầm đt xem tác phẩm của Long mà ko ngừng phụng phịu.
- A, con đà điểu kìa! _ Long cố tình đánh lạc hướng bằng một con đà điểu đực đang trổ tài quyến rũ con cái.
Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy mà cái gì cũng giỏi nhưng mỗi việc cầm máy ảnh hay đt chụp là y rằng hai chữ " thảm hoạ " sẽ xuất hiện trong những bức ảnh Long chụp. Có lần tôi còn đùa Long giống cái anh trong phim Kamen Rider Decade đó, vì anh ta chụp cũng tệ như Long nhưng do anh ta có lý do mới vậy. Còn Long liệu có lý do nào chăng?
- Sao? _ dĩ nhiên là cậu ta ko biết tiếng hàn.
- Tại sao lại là tôi chứ? _ tôi khó hiểu hỏi.
- Tôi thích thì tôi nhờ thôi _ ái chà tên Trình Anh còn bắt chước cả Sơn Tùng mông to phết.
- Tóm lại là ko được, cái thân tôi còn chưa lo xong thì làm sao lo cho cậu được _ tôi từ chối thẳng thừng trước mặt cậu ta.
Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt toé lửa của cậu ta ( eo ôi). Cậu ta nhìn tôi rồi chỉ vào căn phòng tôi vừa nhốt lúc trước. Tôi thề là tôi sợ xanh như tàu lá chuối.
- Ok, tôi đồng ý _ phải chấp nhận xong thì cậu ta mới thôi ko nhìn nữa mà cầm tay lôi vào bàn học.
Rõ ràng đây là cơ hội tốt để bung lụa thì hà cớ gì tôi phải chai lì ngồi trên bàn học kiêm dạy thằng cu Trình Anh to xác nhưng óc gà này cho nhức cả đầu ra.
- Để hôm khác, chút nữa tôi phải đi rồi _ lấy cớ chuồn lẹ đi chơi vì Long có gọi rủ tôi đi chơi.
- Ko được, mai tôi kiểm tra rồi.
- Â thật là, tôi bận thật mà.
- Với ny thì càng phải dạy vào hôm nay _ cậu ta túm lấy cổ tay tôi gìn xuống bàn ( đau quá).
- Ây gù, sao đời tôi lại khổ đến thế này _ tôi nằm dạch xuống nền nhà ăn vạ.
- Hôm nay là sinh nhật của bà ngoại tròn 78 tuổi, bà ơi cháu xin lỗi cháu ko thể đến được, hức hức _ tôi nói tiếp.
- Chỉ giỏi diễn sâu là tài _ cậu ta thúc tay vào túi quần, nhếch mép cười mỉa mai.
- Tôi ko diễn, đây là sự thật.
- Được tôi cho cô đi nhưng tôi cậu sẽ phải dạy tôi học.
- Ờ.
Chạy vào phòng thay quần áo, tôi chạy tót ra ngoài đi cùng Long ( giấu đầu hở đuôi rồi ạ). Mồm bảo đi ra bà ngoại, chân lại đi chơi cùng Long. Trình Anh thừa biết tôi đang nói dối nhưng thôi ko đôi co với con nít làm gì cho mệt người.
Đi cũng được một quãng xa, tôi hỏi Long: " mình đi đâu vậy? ".
Long đáp: " rồi cậu sẽ biết ".
Ừ thì tí nữa thì biết.
Hoá ra Long đưa tôi đi......vườn bách thú ( ahihi tuổi thơ dữ dội của mình). Mua vé xong chúng tôi đi vào. Nhìn thoáng thì cũng đông phết nhưng trẻ trâu chiếm số đông. Cái vòi nước ngay cổng vào đã thu hút tôi, chạy ra như con nít, đứng tạo dáng các kiểu nhưng chả có nấy bức ảnh đẹp mà thủ phạm ko ai khác chính là Long.
- Xì, Long chụp xấu thế? _ cầm đt xem tác phẩm của Long mà ko ngừng phụng phịu.
- A, con đà điểu kìa! _ Long cố tình đánh lạc hướng bằng một con đà điểu đực đang trổ tài quyến rũ con cái.
Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy mà cái gì cũng giỏi nhưng mỗi việc cầm máy ảnh hay đt chụp là y rằng hai chữ " thảm hoạ " sẽ xuất hiện trong những bức ảnh Long chụp. Có lần tôi còn đùa Long giống cái anh trong phim Kamen Rider Decade đó, vì anh ta chụp cũng tệ như Long nhưng do anh ta có lý do mới vậy. Còn Long liệu có lý do nào chăng?
Tác giả :
Quỳnh Mai Anh - AT