Người Yêu Cũ Là Tổng Tài
Chương 9: Em quá hư rồi
Thẩm Di Hòa không do dự quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Trạch Dương vội vàng đuổi theo sau. Thẩm Di Hòa vào phòng tắm lấy quần áo của mình, ôm nó trong tay rồi đi ra đến cửa nhưng đáng tiếc Trạch Dương đã khóa lại. Thẩm Di Hòa đáng thương nhìn Trạch Dương. Trạch Dương nhìn bộ dạng của Thẩm Di Hòa liền đầu hàng
- Được rồi. Em làm gì cũng được. Bây giờ tối rồi em còn muốn đi đâu?
- Tôi muốn về nhà.
- Nhà em ở đây chứ ở đâu mà về.
- Đây là nhà anh.
- Cũng là nhà em.
- Nhưng tôi không muốn ngủ với anh. Tôi muốn có phòng riêng.
- Nhà chỉ có một phòng ngủ chẳng lẽ bắt tôi ngủ phòng khách. Có vợ mà không ngủ chung? Em nằm mơ.
Thẩm Di Hòa nghe xong cười mỉa mai.
- Anh có bắt nhầm người không? Tôi với anh kết hôn khi nào?
- Ngay cả kết hôn rồi mà cũng quên. Em quá hư rồi.
Trạch Dương mỉm cười, bước từng bước tới gần Thẩm Di Hòa. Thẩm Di Hòa liền cảm thấy nguy hiểm, lùi ra phía sau cách xa Trạch Dương. Điều đó làm Trạch Dương càng vui vẻ hơn, hắn vô lại mở miệng
- Chàng trai trẻ, em chạy đâu?
Thẩm Di Hòa thấy rằng không thể giả vờ đáng thương với tên lưu manh này liền bất ngờ ném túi đồ vào mặt Trạch Dương. Ngay khi Trạch Dương bị bất ngờ ngừng lại thì cậu lao vào đẩy ngã hắn xuống đất, ngồi lên trên không ngừng đánh vào mặt Trạch Dương
- Anh tưởng tôi không dám làm gì anh phải không? Đồ vô lại.
Thẩm Di Hòa vừa đánh vừa mắng.
- Anh tưởng tôi hiền hả? Tôi đánh cho anh chừa...
- Đau quá...
Trạch Dương vừa hét vừa không ngừng sờ soạn khắp người Thẩm Di Hòa. Thẩm Di Hòa đánh một lúc, dù đánh nhưng cậu không đánh quá tay, chỉ giải tỏa bực tức vì bị trêu chọc từ sáng đến giờ. Nhưng khi dừng tay một lúc mà vẫn thấy Trạch Dương nằm im, nhắm mắt với vẻ hưởng thụ. Tay của Trạch Dương lần mò xuống dưới thắt lưng thì Thẩm Di Hòa cầm lấy tay Trạch Dương, ngăn cho hắn làm loạn.
- Anh vô lại.
Nói xong chưa kịp nhảy ra khỏi người Trạch Dương thì cậu đã bị Trạch Dương đặt dưới thân. Trạch Dương âm trầm nhìn Thẩm Di Hòa.
- Em đánh tôi đau quá nha.
- Rõ ràng không đau.
- Em đánh nên em thấy không đau là đúng rồi.
Thẩm Di Hòa tức không nói nên lời, rõ ràng cậu đánh hắn chỉ đủ gãi ngứa. Cậu xem như đã biết bài học không nên đùa với lưu manh. Trạch Dương mỉm cười, giữ chặt lấy hai tay Thẩm Di Hòa, nguy hiểm nói.
- Bây giờ đến tôi trả thù.
Trạch Dương nói xong liền cắn vào má Thẩm Di Hòa, hắn cắn không nhẹ chút nào. Thẩm Di Hòa kêu lên
- Đau.
Trạch Dương vẫn tiếp tục cắn má còn lại. Thẩm Di Hòa vùng vẩy.
- Ngừng lại.
Trạch Dương tỏ vẻ ngay thẳng trả lời.
- Lúc nãy tôi cũng kêu đau mà em đâu có ngừng. Tôi chưa thấy ai mặt dày như em.
Thẩm Di Hòa giở giọng điệu đe dọa.
- Anh mà còn bạo lực với tôi. Đừng trách tôi.
Trạch Dương thấy Thẩm Di Hòa thật sự tức giận liền cắn nhẹ vào môi cậu. Trạch Dương hòa hoãn.
- Bây giờ anh thả em ra, em phải ngủ cùng phòng với anh.
Thẩm Di Hòa giọng điệu đầy nguy hiểm
- Nếu anh vẫn còn dám ngủ với tôi.
Trạch Dương nhìn Thẩm Di Hòa một chút rồi bất chợt cúi xuống hôn lên môi Thẩm Di Hòa. Hắn một tay giữ hai tay Thẩm Di Hòa, một tay giữ mặt cậu. Thẩm Di Hòa im lặng thừa nhận nụ hôn bá đạo của Trạch Dương. Trạch Dương không muốn dừng lại, hôn dọc xuống chiếc cổ trắng ngần của Thẩm Di Hòa. Thẩm Di Hòa hoảng sợ
- Trạch Dương.
Trạch Dương dừng lại rồi hôn lên đôi môi không ngừng nói những điều khiến anh khó chịu.
Một lúc sau, Thẩm Di Hòa khẽ khan lên tiếng như cầu xin
- Trạch Dương, em không thích. Em khó chịu.
Lời nói của Thẩm Di Hòa khiến Trạch Dương dừng lại. Anh biết Thẩm Di Hòa chỉ giả vờ đáng thương nhưng không đủ tàn nhẫn làm điều Thẩm Di Hòa không thích. Thẩm Di Hòa nhắm mắt, vẻ mặt ủy khuất khiến Trạch Dương rời khỏi người cậu. Anh ngồi dậy cam chịu ôm lấy Thẩm Di Hòa vào lòng.
- Được rồi. Em không thích anh sẽ không làm.
Tối đó, Thẩm Di Hòa ngủ cùng giường với Trạch Dương, chấp nhận cho anh ôm ngủ. Nhưng đến nửa đêm, Thẩm Di Hòa rời khỏi giường không bao lâu rồi quay lại. Trạch Dương kéo cậu lại, mơ màng ôm cậu vào lòng. Sáng hôm sau, Trạch Dương rời giường với đôi môi sưng đỏ. Trạch Dương soi gương, tức giận không thôi nhưng không thể làm gì được. Thẩm Di Hòa, tác giả làm môi sưng đỏ của Trạch Dương thản nhiên ngủ vùi trong chăn.
P/s: Các bạn tiếp tục bình chọn truyện cho mình và thả cho mình 1 nút follow để tạo thêm động lực cho me nhé. Yêu cả nhà.
- Được rồi. Em làm gì cũng được. Bây giờ tối rồi em còn muốn đi đâu?
- Tôi muốn về nhà.
- Nhà em ở đây chứ ở đâu mà về.
- Đây là nhà anh.
- Cũng là nhà em.
- Nhưng tôi không muốn ngủ với anh. Tôi muốn có phòng riêng.
- Nhà chỉ có một phòng ngủ chẳng lẽ bắt tôi ngủ phòng khách. Có vợ mà không ngủ chung? Em nằm mơ.
Thẩm Di Hòa nghe xong cười mỉa mai.
- Anh có bắt nhầm người không? Tôi với anh kết hôn khi nào?
- Ngay cả kết hôn rồi mà cũng quên. Em quá hư rồi.
Trạch Dương mỉm cười, bước từng bước tới gần Thẩm Di Hòa. Thẩm Di Hòa liền cảm thấy nguy hiểm, lùi ra phía sau cách xa Trạch Dương. Điều đó làm Trạch Dương càng vui vẻ hơn, hắn vô lại mở miệng
- Chàng trai trẻ, em chạy đâu?
Thẩm Di Hòa thấy rằng không thể giả vờ đáng thương với tên lưu manh này liền bất ngờ ném túi đồ vào mặt Trạch Dương. Ngay khi Trạch Dương bị bất ngờ ngừng lại thì cậu lao vào đẩy ngã hắn xuống đất, ngồi lên trên không ngừng đánh vào mặt Trạch Dương
- Anh tưởng tôi không dám làm gì anh phải không? Đồ vô lại.
Thẩm Di Hòa vừa đánh vừa mắng.
- Anh tưởng tôi hiền hả? Tôi đánh cho anh chừa...
- Đau quá...
Trạch Dương vừa hét vừa không ngừng sờ soạn khắp người Thẩm Di Hòa. Thẩm Di Hòa đánh một lúc, dù đánh nhưng cậu không đánh quá tay, chỉ giải tỏa bực tức vì bị trêu chọc từ sáng đến giờ. Nhưng khi dừng tay một lúc mà vẫn thấy Trạch Dương nằm im, nhắm mắt với vẻ hưởng thụ. Tay của Trạch Dương lần mò xuống dưới thắt lưng thì Thẩm Di Hòa cầm lấy tay Trạch Dương, ngăn cho hắn làm loạn.
- Anh vô lại.
Nói xong chưa kịp nhảy ra khỏi người Trạch Dương thì cậu đã bị Trạch Dương đặt dưới thân. Trạch Dương âm trầm nhìn Thẩm Di Hòa.
- Em đánh tôi đau quá nha.
- Rõ ràng không đau.
- Em đánh nên em thấy không đau là đúng rồi.
Thẩm Di Hòa tức không nói nên lời, rõ ràng cậu đánh hắn chỉ đủ gãi ngứa. Cậu xem như đã biết bài học không nên đùa với lưu manh. Trạch Dương mỉm cười, giữ chặt lấy hai tay Thẩm Di Hòa, nguy hiểm nói.
- Bây giờ đến tôi trả thù.
Trạch Dương nói xong liền cắn vào má Thẩm Di Hòa, hắn cắn không nhẹ chút nào. Thẩm Di Hòa kêu lên
- Đau.
Trạch Dương vẫn tiếp tục cắn má còn lại. Thẩm Di Hòa vùng vẩy.
- Ngừng lại.
Trạch Dương tỏ vẻ ngay thẳng trả lời.
- Lúc nãy tôi cũng kêu đau mà em đâu có ngừng. Tôi chưa thấy ai mặt dày như em.
Thẩm Di Hòa giở giọng điệu đe dọa.
- Anh mà còn bạo lực với tôi. Đừng trách tôi.
Trạch Dương thấy Thẩm Di Hòa thật sự tức giận liền cắn nhẹ vào môi cậu. Trạch Dương hòa hoãn.
- Bây giờ anh thả em ra, em phải ngủ cùng phòng với anh.
Thẩm Di Hòa giọng điệu đầy nguy hiểm
- Nếu anh vẫn còn dám ngủ với tôi.
Trạch Dương nhìn Thẩm Di Hòa một chút rồi bất chợt cúi xuống hôn lên môi Thẩm Di Hòa. Hắn một tay giữ hai tay Thẩm Di Hòa, một tay giữ mặt cậu. Thẩm Di Hòa im lặng thừa nhận nụ hôn bá đạo của Trạch Dương. Trạch Dương không muốn dừng lại, hôn dọc xuống chiếc cổ trắng ngần của Thẩm Di Hòa. Thẩm Di Hòa hoảng sợ
- Trạch Dương.
Trạch Dương dừng lại rồi hôn lên đôi môi không ngừng nói những điều khiến anh khó chịu.
Một lúc sau, Thẩm Di Hòa khẽ khan lên tiếng như cầu xin
- Trạch Dương, em không thích. Em khó chịu.
Lời nói của Thẩm Di Hòa khiến Trạch Dương dừng lại. Anh biết Thẩm Di Hòa chỉ giả vờ đáng thương nhưng không đủ tàn nhẫn làm điều Thẩm Di Hòa không thích. Thẩm Di Hòa nhắm mắt, vẻ mặt ủy khuất khiến Trạch Dương rời khỏi người cậu. Anh ngồi dậy cam chịu ôm lấy Thẩm Di Hòa vào lòng.
- Được rồi. Em không thích anh sẽ không làm.
Tối đó, Thẩm Di Hòa ngủ cùng giường với Trạch Dương, chấp nhận cho anh ôm ngủ. Nhưng đến nửa đêm, Thẩm Di Hòa rời khỏi giường không bao lâu rồi quay lại. Trạch Dương kéo cậu lại, mơ màng ôm cậu vào lòng. Sáng hôm sau, Trạch Dương rời giường với đôi môi sưng đỏ. Trạch Dương soi gương, tức giận không thôi nhưng không thể làm gì được. Thẩm Di Hòa, tác giả làm môi sưng đỏ của Trạch Dương thản nhiên ngủ vùi trong chăn.
P/s: Các bạn tiếp tục bình chọn truyện cho mình và thả cho mình 1 nút follow để tạo thêm động lực cho me nhé. Yêu cả nhà.
Tác giả :
Littlebunny