Người Yêu Biến Hình
Chương 3-1
Sáng sớm mở mắt ra, từng tia nắng nhảy nhót báo hiệu một ngày mới, vốn ngã tư đường luôn yên tĩnh lại bị thay bằng từng dòng người qua lại, ngựa xe như nước, từ giờ trở đi, mọi người sẽ phải làm việc vất vả cần cù một ngày liền.
“Tiêu mình rồi!" Ân Tuyên Mai cả kinh ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là nắm lấy đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, vừa thấy kim phút chỉ vào vị trí bốn mươi lăm, mà kim giờ thì sao? Vừa khéo lại điểm 10 giờ!
Hơn 10 giờ rồi?! Cái này biểu thị tiền thưởng tháng này của cô đã bị ngâm nước nóng, 2 ngàn tiền thưởng bốc hơi luôn rồi!
Đáng giận, đáng giận! Cô nhớ rõ ràng là ngày hôm qua mình vừa làm một việc thiện nha! Vì sao ông trời còn muốn trêu cô cô? Hai ngàn luôn đó! Hai ngàn thì cô có thể làm biết bao nhiêu là chuyện? Có thể mua biết bao nhiêu là nội y đẹp đẽ? Nga, cứ nghĩ đến việc mất đi hai ngàn này, cô quả là đau đến thắt ruột thắt gan, lại ngửa mặt lên trời than ngắn than dài.
“Quên đi, dù sao đã không còn hai ngàn nữa, hôm nay nên có một ngày để phóng túng chính mình, thuận tiện mang Vũ Thần đi mua vài món quần áo đi!" Suy nghĩ một lúc, cô liền nói thầm, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Đỗ Vũ Thần, chỉ thấy hắn ngủ say như chết, không hề bị đánh thức bởi động tác của cô.
Ân Tuyên Mai nghiêng người nằm xuống, ngắm thật kĩ bộ dáng ngủ say của hắn, hắn thật xinh đẹp nha!
Xinh đẹp? Đúng vậy, xinh đẹp, hai hàng mi dài hẹp, sống mũi cao kiên định, môi đỏ mọng mềm mại, làn da trắng hồng mịn màng, tất cả những thứ này chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, nếu hắn là nữ, tương lai khẳng định là một đại mĩ nhân quốc sắc thiên hương, nhưng… Hắn rõ ràng là nam, điều này chẳng phải hôm qua đã được chứng thực sao?
Thật sự là quá tội lỗi, ông trời làm sao lại thiên vị cho hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất như vậy? Ngài muốn khiến cho tất cả những cô gái, phụ nữ trên đời này đều phải đập đầu vào tường tự tử sao? Thế nhưng ai cũng đều không bì kịp với vẻ đẹp của đứa trẻ này! Ai, bất quá ngẫm lại, hắn cũng thật sự là đáng thương, nói thế nào đây?
Thứ nhất: Vô duyên vô cớ thành kẻ thù chung của hơn một nửa dân số thế giới.
Thứ hai: Tương lai chờ hắn sau này lớn lên còn phải lo lắng cho chính mình có cưới vợ được hay không, vì sao? Đơn giản, thử hỏi có người con gái nào chịu được một nửa kia có bộ dạng so với chính mình còn đẹp hơn? Có người thiếu nữ nào thích chàng trai có bộ dạng ẻo lả, so với phụ nữ còn muốn giống hơn? Cho nên, bộ dạng xinh đẹp của hắn thật sự là đáng thương nha!
Nghĩ đến tương lai của hắn chịu đủ loại đáng thương, Ân Tuyên Mai đa sầu đa cảm, hảo tâm lại bộc phát, “Mình nhất định phải yêu thương em ấy thật tốt." Cô thốt lên lời thề son sắt.
“Chào buổi sáng." Đỗ Vũ Thần từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là khuôn mặt mơ màng của cô, khóe miệng hắn chậm rãi tràn ngập ý cười, hơi ngẩng đầu lên, đặt lên môi cô một cái hôn.
“Ách, chào buổi sáng." Ân Tuyên Mai sửng sốt một chút, tay mân mê cánh môi của mình, cô nhíu mày cúi đầu nhìn Đỗ Vũ Thần, theo lý mà nói thì bị một bé trai hôn cũng chẳng có gì lạ, nhưng vì sao cô lại có loại cảm giác rung động đây?
Tuy rằng đây là lần đầu tiên cô bị người khác giới hôn môi, nhưng đối tượng dù sao cũng là một bé trai, cô chắc chắn là phải không có đặc biệt cảm giác mới đúng nha! Cô rốt cuộc là bị cái gì rồi?
“Vũ Thần, vì sao đột nhiên hôn chị vậy?" Ân Tuyên Mai làm bộ như không thèm để ý hỏi.
“Trước đây ta cũng hôn mẹ như vậy." Ánh mắt chợt lóe, Đỗ Vũ Thần hồn nhiên nói.
Có trời mới biết hắn trước kia vốn chưa từng hôn mẹ mình, bởi vì có ông già chứa đầy thùng giấm chua bên cạnh, hắn căn bản còn không cơ hội ôm mẹ, huống chi là hôn mẹ mình một cái. Mà hiện tại sở dĩ lại hôn cô, hoàn toàn là hứng thú nổi lên nhất thời muốn biết hôn cô sẽ có cảm giác thế nào, mà kết quả lại làm hắn có chút đắc ý, bởi vì lấy trực giác của cao thủ tình trường như hắn mà nói, cô gái này thật đúng là quả táo ngây ngô chưa được bóc vỏ, điểm này thật sự là làm hắn kinh ngạc nha!
Vốn là ngày hôm qua sau khi đã thấy biểu hiện của cô, hắn đã nhận định cô không phải “Xử nữ", nhưng hiện tại hắn cũng không dám khẳng định như vậy, ai, cô gái này thật sự là quái dị!
“Nga, là vậy sao!" Thầm mắng chính mình ảo tưởng, Ân Tuyên Mai xoay người xuống giường,“Vũ Thần, hôm nay chị không cần đi làm, chị mang em đi mua chút quần áo được không?" Cô vừa nói vừa mặc quần áo vào.
Đỗ Vũ Thần nheo mắt trừng bóng lưng bận rộn của cô, không biết cô vì sao có thói quen lõa thể trước mặt người khác, chẳng lẽ cô không để ý có đàn ông ở đây… Ách, bé trai ở trong phòng cô sao? Hay còn có người đàn ông khác… Ách, hoặc bé trai đã thấy cơ thể cô rồi? Cứ nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn có chút khó chịu.
“Ân Tuyên Mai, cô có thói quen không mặc quần áo đi tới đi lui ở trước mặt người khác như vậy sao?" Hắn nói với giọng điệu không vui.
Ân Tuyên Mai buồn bực quay đầu nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn kêu cô, không phải gọi là chị mà là kêu ba chữ “Ân Tuyên Mai", kỳ quái hơn là giọng điệu của hắn hình như có chút tức giận?
“Làm sao cô có thể không mặc quần áo mà đi lại ở trước mặt người khác?" Đỗ Vũ Thần cho rằng cô không nghe thấy, hắn hỏi lại một lần.
“Nga, thói quen." Ân Tuyên Mai cẩn thận quan sát Đỗ Vũ Thần một lúc, cũng không nhìn ra điểm gì kì lạ, thầm mắng chính mình thần kinh, cô nhún vai trả lời.
“Thói quen?!" Đỗ Vũ Thần thét ầm lên cao vút với giọng điệu của đứa bé trai, vừa nghĩ đến cô trần truồng ở trước mặt người đàn ông khác, cả người hắn đều khó chịu, rất muốn tìm ra kẻ đó, giần cho hắn tơi bời hoa lá hẹ.
“Đúng vậy! Trước mặt em trai, chị cũng là như vậy đó." Ân Tuyên Mai nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Em trai cô?" Đỗ Vũ Thần nghe cô nói xong sửng sốt một chút,“Chỉ có ở trước mặt em trai cô?"
“Đúng, bằng không em nghĩ rằng chị với em cứ dễ dàng thế sao?" Ân Tuyên Mai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.
“Nhưng là...... Nhưng là ta không phải em trai cô nha! Sao cô lại lõa thể trước mặt ta như vậy?" Đỗ Vũ Thần không tin hỏi.
“Chị đã xem em như em trai chị rồi!" Ân Tuyên Mai buồn cười nói, tiến lên hôn má hắn một cái,“Nào, rời giường nha! Chờ một chút chị mang em đi mua quần áo mới." Cô sủng ái ôm hắn xuống giường.
“Ta không cần đi ra ngoài thế này." Đứng trên nền nhà, Đỗ Vũ Thần cúi đầu nhìn chính mình rồi nói.
Ân Tuyên Mai buồn cười nhéo mũi hắn,“Em đúng là tiểu yêu tinh xinh đẹp." Sau khi vào phòng tắm một lát, cô cầm trong tay quần áo mà hắn đã mặc hôm qua đi ra,“Mặc bộ này được chứ?"
“Kia...... Kia không phải là đã được ngâm nước sao?" Đỗ Vũ Thần nhìn chằm chằm quần áo trên tay cô hỏi.
“Sai rồi." Ân Tuyên Mai tươi cười khả ái nói,“Nào, để chị giúp em thay quần áo nha."
“Ta tự mình thay là được." Đỗ Vũ Thần lạnh lùng cự tuyệt lòng hảo tâm của cô.
Ân Tuyên Mai nhìn hắn một cái, còn tưởng rằng hắn đang ngượng ngùng,“Hôm qua chị cũng đã giúp em tắm rồi, bây giờ em còn thẹn thùng gì nữa?"
Ngày hôm qua là bất đắc dĩ thôi, “Không trâu bắt chó đi cày"! Mà hôm nay là vì để hắn tương lai còn có chút mặt mũi đứng trước mặt cô, bằng không đến khi cô biết hắn là đàn ông trưởng thành hai mươi tám tuổi, cô không hộc máu té xỉu mới là lạ đó! Đỗ Vũ Thần nghĩ thầm, lại nói:“Ta vào phòng tắm thay đồ."
Ân Tuyên Mai tựa như không cố ý, cười cười đưa quần áo cho hắn,
* * *
“Cô đã có bạn trai chưa?" Đỗ Vũ Thần nhìn Ân Tuyên Mai đang ăn bữa sáng, dò hỏi.
Đó gọi là “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", hắn thừa dịp hiện tại là tình huống thiên thời, địa lợi, nhân hòa hỏi cô chút chuyện, như vậy chờ sau khi hắn phục hồi như cũ lại theo đuổi cô, mới có thể không tốn chút sức lực một lần liền thành công… Đợi chút, hắn vừa mới muốn “Theo đuổi cô" Sao? Hắn thế nhưng muốn theo đuổi cô?! Thời điểm này mà quyết định quả là không thích hợp?
Ân Tuyên Mai đang ăn bữa sáng nghe được câu hỏi của hắn thiếu chút bị mắc nghẹn, vỗ vỗ ngực, cô tò mò hỏi:“Vì sao hỏi chị vấn đề này?"
“Tò mò nha! Thấy cô xinh đẹp nhưu vậy, nói vậy bạn trai nhất định rất nhiều!" Ai, những kẻ muốn theo đuổi cô đều xuất hiện rồi, Đỗ Vũ Thần đành phải ủy khuất một chút, hắn bắt đầu thận trọng hỏi thăm, vì bản thân vạch ra con đường bám đuôi.
“Xinh đẹp? Chị nào có xinh đẹp như em đâu?" Ân Tuyên Mai khẽ cười một tiếng, cô cho rằng cái gọi là “Xinh đẹp" thì phải giống như Đỗ Vũ Thần, kia mới gọi là xinh đẹp.
“Làm ơn đừng dùng hai chữ đó!" Đỗ Vũ Thần vẻ mặt hung ác nói, từ nhỏ đến lớn hắn ghét nhất chính là bị người khác nói hắn xinh đẹp, hồi nhỏ hắn không có cách nào phản kháng, nhưng đến khi hắn đủ lông đủ cánh rồi, hắn luôn luôn là “Đầu đội trời, chân đạp đất" nỗ lực chứng tỏ bản thân – là người đàn ông cương liệt.
“Vậy xinh đẹp thế nào?" Ân Tuyên Mai nói đùa với hắn.
“Ân Tuyên Mai!" Đỗ Vũ Thần giận dỗi trừng mắt với cô.
“Đậu của em kìa!" Ân Tuyên Mai vẻ mặt hứng thú nói, cô chỉ vào bánh nướng bánh quẩy trước mặt hắn nói tiếp:“Mau ăn bữa sáng, muốn hỏi chờ ăn xong rồi hỏi tiếp được không?"
“Nhất định phải ăn xong mới có thể hỏi sao?" Hắn chỉ vào ngọn núi nhỏ trước mắt mình.
“Đúng." Ân Tuyên Mai cười hì hì gật đầu.
Đỗ Vũ Thần như có đăm chiêu nhìn cô một cái, cúi đầu bắt đầu hành động như sói đói, sau hai ba giây hắn đã đem đồ ăn trước mặt bỏ vào bụng, hất tung cái chén trên bàn lên trời,“Bây giờ có thể hỏi sao?"
Ân Tuyên Mai bị tướng ăn nuốt cả quả táo vào miệng của hắn dọa cho ngây người,“Em ăn nhanh như vậy không sợ bị nghẹn sao?"
“Thói quen." Đỗ Vũ Thần nhún vai nói, thường thì mỗi ngày hắn đều bận tối mày tối mặt, một cái sandwich hắn chỉ cần ba giây là giải quyết xong, mà hiện tại sở dĩ hơn chậm lại, thật sự là vì miệng hắn nhỏ hơn lúc trước, bằng không chắc chắn là dọa cô sợ chết khiếp.
“Cô rốt cuộc có bạn trai không?" Hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục truy hỏi cô.
“Không có." Ân Tuyên Mai vùi đầu ăn bữa sáng, cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
“Không có? Làm sao có thể?" Đỗ Vũ Thần mới không tin đâu!
“Làm sao lại không thể? Chị đây bận nên không có thời gian đi hẹn hò!"
Ân Tuyên Mai ý cười dạt dào ngẩng đầu nói với hắn.
Đỗ Vũ Thần trầm tĩnh nhìn cô một hồi lâu, sau đó miễn cưỡng gật đầu,“Được rồi, ta tin tưởng cô."
Ân Tuyên Mai nhìn hắn giương mi tự đắc không đưa ra bình luận nào, lại tiếp tục chuyên môn của mình – ăn bữa sáng.
“Cô bao nhiêu tuổi?"
“Hai mươi lăm." Ân Tuyên Mai vừa cúi đầu ăn vừa trả lời.
“Cô cao bao nhiêu?" Vấn đề này luôn luôn quấy nhiễu hắn, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, bởi vì hắn vốn là thân cao 185cm, luôn là cao cao tại thượng khiến người khác phải ngước nhìn, mà hiện tại, hắn đứng mới chỉ tới eo của cô, đây thật sự là làm tổn thương nghiêm trọng tới lòng tự tôn của người đàn ông như hắn!
“1 mét 65."
Xứng đôi vừa lứa nha! Đỗ Vũ Thần hí hửng hỏi tiếp,“Cân nặng thì sao?"
“Bốn mươi tám."
Hắn nhíu mày suy nghĩ: 165 mà chỉ có bốn mươi tám kí, nhẹ quá rồi,“Vậy còn số đo ba vòng thì sao?"
“88-64-96." Ân Tuyên Mai nhanh mồm nhanh miệng nói, vừa nói xong mới mắng chính mình ngốc, số đo ba vòng là bí mật phụ nữ nha! Cô làm sao có thể dễ dàng nói cho người khác? Bất quá, may là cô chỉ nói cho một đứa trẻ biết thôi.
Hắc, đúng như ta dự đoán, xem ra hắn tuổi tuy nhỏ, nhưng nhãn lực vẫn còn siêu quần như vậy! Đỗ Vũ Thần kiêu ngạo nghĩ.
“Vũ Thần, em hỏi chị mấy vấn đề này làm cái gì? Không phải là muốn giới thiệu bạn trai cho chị chứ?" Cô buồn cười hỏi hắn, không nghĩ tới hắn còn đang độ tuổi đi học đã biết hỏi số đo ba vòng của phụ nữ, cô thật sự là không biết đứa trẻ này đang suy tính những gì trong bụng.
“Đúng rồi! Ta có một anh trai, năm nay hai mươi tám tuổi, cao một trăm tám mươi lăm cm, nặng bảy mươi lăm kg, thân thể cường tráng, còn bộ dạng anh tuấn tiêu sái, hắn tài trí hơn người, tinh thông mọi kỹ năng, quan trọng nhất là đối với cô gái nào hắn đã thích thì tuyệt đối là chung tình, cô…" Xem hắn hình dung chính mình tốt đẹp đến như vậy? Cô nghe xong chắc sẽ động lòng rồi!
“Vũ Thần, em rốt cuộc mấy tuổi? Sao lại nói chuyện như một ông già vậy? Nếu không tận mắt thấy, nghe em nói những lời này, chị còn tưởng rằng là đôi cha mẹ nào lo lắng cho con mình cưới không được vợ mà liều mạng tâng bốc con trai mình để nhanh chóng đem đi tiêu thụ!" Ân Tuyên Mai buồn cười cắt ngang lời hắn nói.
“Ân Tuyên Mai!" Đỗ Vũ Thần trừng mắt cảnh cáo cô.
“Nhìn bộ dáng hiện tại của em, quả thực giống y hệt một ông già sắp chết." Ân Tuyên Mai chỉ vào hắn cười nói.
“Ân Tuyên Mai, cô rốt cuộc có đang nghe ta nói chuyện hay không?" Đỗ Vũ Thần đằng đằng sát khí hỏi.
“Có, có, có, ông già ạ." Ân Tuyên Mai liên tục đáp ba lần, còn không quên tiếp tục cười nhạo hắn.
“Cô cảm thấy ta… Anh trai ta thế nào? Cô có thích hay không?" Đỗ Vũ Thần không để ý tới cô đang đùa cợt mình, tiếp tục đề tài trọng tâm lúc nãy.
“Thế nào? Ta chưa từng gặp hắn, làm sao có thể đưa ra nhận xét?" Ân Tuyên Mai trưng ra biểu cảm “mặc kệ" nhún vai trả lời.
“Ta lúc nãy không phải đã nói, hắn hai mươi tám tuổi, cao một trăm tám mươi lăm cm…"
“Nặng bảy mươi lăm kg, thân thể cường tráng, anh tuấn tiêu sái đúng hay không?" Ân Tuyên Mai cắt ngang lời hắn," Vũ Thần, không phải chị muốn nói em, em mới mấy tuổi đầu? Bảy tuổi? Tám tuổi? Sao lại nói chuyện giống ông già đang hấp hối vậy? Hơn nữa theo như lời em nói, anh trai này của em ‘Mắt rồng mày phượng’ này vốn là không cần lo lắng hắn cưới không được lão bà, vậy em muốn lo cái gì nha?"
“Nói đi cũng phải nói lại! Người ta hay nói ‘nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài’, có ‘đồ tốt’ đương nhiên phải giữ cho người nhà thôi! Ta đã đụng cô, ta nên nắm chắc cơ hội, bằng không đợi đến khi ta… Anh trai ta chính thức gặp cô, nói không chừng cô đã bị người khác ‘lừa’ đi rồi, cho nên ta đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường nha!" Đỗ Vũ Thần thao thao bất tuyệt nói không ngừng.
“Đúng nha! Không nghĩ tới em tuổi còn nhỏ, tâm tư lại sâu như vậy, suy nghĩ cũng thật đúng là chỉn chu nha!" Ân Tuyên Mai bày ra vẻ mặt đã hiểu nói, đột nhiên ý cười trong mắt cô chợt lóe, cô cười hì hì nói:“Bất quá Vũ Thần nha, em có nghe qua một câu thế này chưa?"
“Câu nào?" Đỗ Vũ Thần tò mò tiếp lời hỏi.
“Giờ hiểu rõ, đại vị tất giai nha!" Ân Tuyên Mai rõ ràng rành mạch chế giễu hắn.
“Cảm tạ, ta hiểu ý cô rồi, ‘Giờ hiểu rõ, đại khi tất giai’, cho nên cô cũng đừng lo lắng." Đỗ Vũ Thần không để ý đáp lại cô một câu.
“Cầu xin em, Vũ Thần, cho dù em có là thiên tài thì cũng nên khiêm tốn một chút đi!" Ân Tuyên Mai không chịu nổi mắt trợn trắng,“Thực không hiểu nổi trong cái đầu bé nhỏ kia của em đang suy nghĩ gì? Mấy đứa trẻ khác đồng trang lứa với em thì lại thích ăn kẹo, mà em thì sao? Lo lắng anh trai em không có bạn gái?"
“Anh em ta cảm tình rất tốt!" Đỗ Vũ Thần lẩm bẩm nói,“Cô rốt cuộc có thích anh trai ta hay không?"
“Chẳng phải chị đã nói, chị chưa gặp hắn làm sao có thể biết có thích hay không?" Ân Tuyên Mai thở dài, tiểu quỷ này sao còn không từ bỏ ý định? Cho dù anh trai hắn là Phan An tái thế đi chăng nữa, cô cũng không rảnh có bạn trai nha!
“Cô nhìn ta đi." Đỗ Vũ Thần nói với cô,“Anh em ta có bộ dạng giống nhau như đúc, cô chỉ cần tưởng tượng bộ dạng của ta năm hai mươi tám tuổi là được rồi." Sau đó mở một cúc áo pose dáng trước mặt cô. (Tuệ ca ca: ừm… ko còn gì để nói =.=)
Ân Tuyên Mai thấy động tác đó của hắn thiếu chút nữa cười sặc nước miếng, nhưng vừa thấy ánh mắt chân thành kia của hắn, cô vẫn cố nén cười thực cẩn thận nhìn hắn từ đầu đến chân, sau đó lại thực cố gắng tưởng tượng ra năm hắn hai mươi tám tuổi, kết quả trong lòng hiện ra đúng là một anh chàng xinh đẹp xinh đẹp… Gay! Không được, hình ảnh này thật là khủng khiếp…
“Cô làm sao lại lắc đầu?" Đỗ Vũ Thần bộ mặt âm binh nhìn cô cứ lắc đầu như vậy.
“Không được." Ân Tuyên Mai ngừng lắc đầu, không đầu không đuôi nói một câu.
“Sao lại không được?" Đỗ Vũ Thần trừng mắt nhìn cô hỏi.
“Ách, không có." Ân Tuyên Mai lúng ta lúng túng trả lời,“Vũ Thần, chị nghĩ đại khái là sẽ không thích anh trai em."
“Vì sao? Anh trai ta có gì không tốt? Cô vì sao sẽ không thích hắn?" Đỗ Vũ Thần trừng lớn hai mắt không tin hỏi, chẳng lẽ cô nhìn không ra năm hai mươi tám tuổi hắn sẽ xuất sắc đến cỡ nào sao?
Muốn cô nói thế nào đây? Chẳng lẽ cô nên nói là không thích tên gay có bộ dạng xinh đẹp hơn mình sao? Ân Tuyên Mai buồn rầu nghĩ.
“Vũ Thần, em đừng nên áp đặt như vậy được không? Nếu thật muốn hỏi chị có thích anh trai em không, ít nhất cũng phải đợi chị gặp được hắn rồi hẵng hỏi?" Cô thở dài một hơi nói,“Hiện tại, chúng ta đi mua quần áo cho em được không?"
“Nhưng mà…"
“Không có nhưng mà." Ân Tuyên Mai cắt ngang lời hắn, trưng ra bộ mặt nguy hiểm “Em nếu lại hỏi nữa, chị liền giần cho em đẹp mặt".
Đỗ Vũ Thần thấy điềm báo trước cô sẽ phát hỏa, liền thông minh ngậm miệng lại không nói nữa, bởi vì hắn biết nếu đợi đến khi cô lửa giận bừng bừng, chậc, khi đó cũng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “Khủng bố", cho nên thông minh hắn lập tức kéo khóa miệng, dù sao thời gian sau này còn nhiều mà, hắn có thể từng chút từ chút một làm trong tim chỉ có hình bóng của hắn, làm cho cô bất tri bất giác yêu hắn, đến lúc đó… Hắc hắc, hẳn là không cần tốn nhiều sức a!
“Này, nhóc này là ai vậy?" Nghiêm Linh Quân tò mò đụng bả vai Ân Tuyên Mai hỏi.
“Em trai thất lạc đó!" Ân Tuyên Mai nhìn Đỗ Vũ Thần đang ăn hạt dẻ xào đường, nhẹ nhàng cất giọng.
“Em trai cậu sao?" Nghiêm Linh Quân nhướng mày liếc mắt nhìn Đỗ Vũ Thần một cái,“Cậu gạt mình! Hai đứa nhỏ mập như heo đó mình cũng thấy rồi, cậu còn muốn lừa ai đây? Huống chi tụi nó kém nhóc này nhiều thứ lắm, dù ngốc đến đâu cũng nhìn ra được, cậu còn muốn gạt mình sao?"
“Giống? Cậu biết cậu đang nói gì không? Hơn nữa đừng hình dung em trai mình bằng ba chữ kia được không?" Ân Tuyên Mai buồn cười nói.
“Vốn đã vậy rồi! Thấy bộ dạng cô như vậy, ai tin được cô có đứa em trai ú như lợn vậy… Ách, em trai mập mạp à? Nói thêm chút nữa, hai đứa kia cũng không có cùng quan hệ huyết thống với cô, bằng không người khác nhất định sẽ tưởng cô là người đột biến, bằng không chính là được nhặt về nuôi.
“Mình thật sự là làm không hiểu cậu vì sao có thể chịu được đám người nhà kia? Bọn họ lúc nào cũng khiến cậu rất mệt mỏi phiền hà, hiện tại cậu hàng tháng đều gửi tiền về nhà cũng đúng thôi, thế nhưng còn muốn cậu làm bảo mẫu không công, mình thấy bọn họ căn bản là muốn ức hiếp cậu." Nghiêm Linh Quân ở bên tai cô thao thao bất tuyệt nói.
Ân Tuyên Mai cười nhẹ không đáp, mẹ chết sớm nên cha cô cưới vợ khác, mà cha lại chết nên mẹ kế lại cưới thêm chồng mới, mà hai bé trai này là do cha mẹ kế của cô sinh, cứ như vậy cô trở thành một người xa lạ trong nhà.
Tạm thời không nói tới cuộc sống cùng địa vị của cô ở trong nhà là như thế nào, chỉ cần không bị ngược đãi hay khi dễ thì cô đã mãn nguyện rồi, cho nên từ lúc cô có thể tự lập mà sống, cô dứt khoát quyết định rời nhà sống cuộc sống tự do, tuy gia đình có chút xa cách, nhưng trái tim cô vốn lương thiện, dù sao mẹ kế đối với cô cũng khá tốt khi cha cô còn sống, cho nên hiện tại cô hàng tháng sẽ cố định trợ cấp cho gia đình mua đồ dùng với khoản tiền là một vạn nhân dân tệ, mà đối với yêu cầu khó khăn của mẹ kế kia, cô cũng miễn cưỡng nhận, bất quá cứ như vậy, việc chăm sóc cho em trai và công tác đã khiến cô vô cùng vất vả.
“Hỏi thiệt nhe, Tiểu Mai, đứa trẻ này rốt cuộc là ai vậy?" Nghiêm Linh Quân tiếp tục truy hỏi.
“Cậu hỏi vấn đề này làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn “xử" nó?" Ân Tuyên Mai nhíu mày lo lắng hỏi,“Tiểu Quân, không phải mình thích nói cậu, người ta mới chỉ có bảy, tám tuổi mà thôi, cậu đừng nỡ chặt bỏ mầm non tương lai của Đảng như vậy chứ?"
“Cậu đừng nói như thể mình là tội nhân thiên cổ vậy chứ, gì mà giết hại mầm non của dân tộc? Nghiêm Linh Quân mình là loại người nào cậu cũng không phải không biết, mình làm sao có thể làm chuyện thương thiên hại lý như vậy? Mình chỉ là thấy có chút yêu thích hắn thôi!" Nghiêm Linh Quân nhăn nhăn mũi nói.
“Yêu thích một chút? Cái yêu thích một chút của cậu nếu không phải hôn, thì chính là ôm một cái, hơn nữa lại nhớ dai như đỉa, hơn nữa lấy kinh nghiệm hơn ba năm quen biết của mình với cậu, cậu tốt nhất là đừng nên chú ý tới hắn nữa, đừng dẫn hắn đi tìm hiểu những kỹ năng “đặc biệt" gì đó, lại cho hắn ăn đồ ăn rác rưởi, cho nên mình thấy hay là thôi đi! Mình thay hắn cám ơn lòng tốt của cậu." Ân Tuyên Mai không khách khí hủy đi con át chủ bài của cô.
“Hắc, ta dẫn hắn đi xem phim có cái gì không tốt? Kia có thể tăng cường hiểu biết nha! Lại nói, biết được mấy cái kỹ năng đặc biệt cũng tốt lắm, đó chính là phương pháp huấn luyện tốt nhất ; Còn có đồ ăn nữ, cái gì mà đồ ăn đồ ăn rác rưởi? Nếu cô nói khoai tây chiên, hamburger, Côca côla là đồ ăn rác rưởi, vậy một nửa dân số thế giới là ăn rác mà lớn lun đó?" Nghiêm Linh Quân phản bác nói.
“Tiêu mình rồi!" Ân Tuyên Mai cả kinh ngồi dậy, phản ứng đầu tiên là nắm lấy đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, vừa thấy kim phút chỉ vào vị trí bốn mươi lăm, mà kim giờ thì sao? Vừa khéo lại điểm 10 giờ!
Hơn 10 giờ rồi?! Cái này biểu thị tiền thưởng tháng này của cô đã bị ngâm nước nóng, 2 ngàn tiền thưởng bốc hơi luôn rồi!
Đáng giận, đáng giận! Cô nhớ rõ ràng là ngày hôm qua mình vừa làm một việc thiện nha! Vì sao ông trời còn muốn trêu cô cô? Hai ngàn luôn đó! Hai ngàn thì cô có thể làm biết bao nhiêu là chuyện? Có thể mua biết bao nhiêu là nội y đẹp đẽ? Nga, cứ nghĩ đến việc mất đi hai ngàn này, cô quả là đau đến thắt ruột thắt gan, lại ngửa mặt lên trời than ngắn than dài.
“Quên đi, dù sao đã không còn hai ngàn nữa, hôm nay nên có một ngày để phóng túng chính mình, thuận tiện mang Vũ Thần đi mua vài món quần áo đi!" Suy nghĩ một lúc, cô liền nói thầm, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Đỗ Vũ Thần, chỉ thấy hắn ngủ say như chết, không hề bị đánh thức bởi động tác của cô.
Ân Tuyên Mai nghiêng người nằm xuống, ngắm thật kĩ bộ dáng ngủ say của hắn, hắn thật xinh đẹp nha!
Xinh đẹp? Đúng vậy, xinh đẹp, hai hàng mi dài hẹp, sống mũi cao kiên định, môi đỏ mọng mềm mại, làn da trắng hồng mịn màng, tất cả những thứ này chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, nếu hắn là nữ, tương lai khẳng định là một đại mĩ nhân quốc sắc thiên hương, nhưng… Hắn rõ ràng là nam, điều này chẳng phải hôm qua đã được chứng thực sao?
Thật sự là quá tội lỗi, ông trời làm sao lại thiên vị cho hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất như vậy? Ngài muốn khiến cho tất cả những cô gái, phụ nữ trên đời này đều phải đập đầu vào tường tự tử sao? Thế nhưng ai cũng đều không bì kịp với vẻ đẹp của đứa trẻ này! Ai, bất quá ngẫm lại, hắn cũng thật sự là đáng thương, nói thế nào đây?
Thứ nhất: Vô duyên vô cớ thành kẻ thù chung của hơn một nửa dân số thế giới.
Thứ hai: Tương lai chờ hắn sau này lớn lên còn phải lo lắng cho chính mình có cưới vợ được hay không, vì sao? Đơn giản, thử hỏi có người con gái nào chịu được một nửa kia có bộ dạng so với chính mình còn đẹp hơn? Có người thiếu nữ nào thích chàng trai có bộ dạng ẻo lả, so với phụ nữ còn muốn giống hơn? Cho nên, bộ dạng xinh đẹp của hắn thật sự là đáng thương nha!
Nghĩ đến tương lai của hắn chịu đủ loại đáng thương, Ân Tuyên Mai đa sầu đa cảm, hảo tâm lại bộc phát, “Mình nhất định phải yêu thương em ấy thật tốt." Cô thốt lên lời thề son sắt.
“Chào buổi sáng." Đỗ Vũ Thần từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là khuôn mặt mơ màng của cô, khóe miệng hắn chậm rãi tràn ngập ý cười, hơi ngẩng đầu lên, đặt lên môi cô một cái hôn.
“Ách, chào buổi sáng." Ân Tuyên Mai sửng sốt một chút, tay mân mê cánh môi của mình, cô nhíu mày cúi đầu nhìn Đỗ Vũ Thần, theo lý mà nói thì bị một bé trai hôn cũng chẳng có gì lạ, nhưng vì sao cô lại có loại cảm giác rung động đây?
Tuy rằng đây là lần đầu tiên cô bị người khác giới hôn môi, nhưng đối tượng dù sao cũng là một bé trai, cô chắc chắn là phải không có đặc biệt cảm giác mới đúng nha! Cô rốt cuộc là bị cái gì rồi?
“Vũ Thần, vì sao đột nhiên hôn chị vậy?" Ân Tuyên Mai làm bộ như không thèm để ý hỏi.
“Trước đây ta cũng hôn mẹ như vậy." Ánh mắt chợt lóe, Đỗ Vũ Thần hồn nhiên nói.
Có trời mới biết hắn trước kia vốn chưa từng hôn mẹ mình, bởi vì có ông già chứa đầy thùng giấm chua bên cạnh, hắn căn bản còn không cơ hội ôm mẹ, huống chi là hôn mẹ mình một cái. Mà hiện tại sở dĩ lại hôn cô, hoàn toàn là hứng thú nổi lên nhất thời muốn biết hôn cô sẽ có cảm giác thế nào, mà kết quả lại làm hắn có chút đắc ý, bởi vì lấy trực giác của cao thủ tình trường như hắn mà nói, cô gái này thật đúng là quả táo ngây ngô chưa được bóc vỏ, điểm này thật sự là làm hắn kinh ngạc nha!
Vốn là ngày hôm qua sau khi đã thấy biểu hiện của cô, hắn đã nhận định cô không phải “Xử nữ", nhưng hiện tại hắn cũng không dám khẳng định như vậy, ai, cô gái này thật sự là quái dị!
“Nga, là vậy sao!" Thầm mắng chính mình ảo tưởng, Ân Tuyên Mai xoay người xuống giường,“Vũ Thần, hôm nay chị không cần đi làm, chị mang em đi mua chút quần áo được không?" Cô vừa nói vừa mặc quần áo vào.
Đỗ Vũ Thần nheo mắt trừng bóng lưng bận rộn của cô, không biết cô vì sao có thói quen lõa thể trước mặt người khác, chẳng lẽ cô không để ý có đàn ông ở đây… Ách, bé trai ở trong phòng cô sao? Hay còn có người đàn ông khác… Ách, hoặc bé trai đã thấy cơ thể cô rồi? Cứ nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn có chút khó chịu.
“Ân Tuyên Mai, cô có thói quen không mặc quần áo đi tới đi lui ở trước mặt người khác như vậy sao?" Hắn nói với giọng điệu không vui.
Ân Tuyên Mai buồn bực quay đầu nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn kêu cô, không phải gọi là chị mà là kêu ba chữ “Ân Tuyên Mai", kỳ quái hơn là giọng điệu của hắn hình như có chút tức giận?
“Làm sao cô có thể không mặc quần áo mà đi lại ở trước mặt người khác?" Đỗ Vũ Thần cho rằng cô không nghe thấy, hắn hỏi lại một lần.
“Nga, thói quen." Ân Tuyên Mai cẩn thận quan sát Đỗ Vũ Thần một lúc, cũng không nhìn ra điểm gì kì lạ, thầm mắng chính mình thần kinh, cô nhún vai trả lời.
“Thói quen?!" Đỗ Vũ Thần thét ầm lên cao vút với giọng điệu của đứa bé trai, vừa nghĩ đến cô trần truồng ở trước mặt người đàn ông khác, cả người hắn đều khó chịu, rất muốn tìm ra kẻ đó, giần cho hắn tơi bời hoa lá hẹ.
“Đúng vậy! Trước mặt em trai, chị cũng là như vậy đó." Ân Tuyên Mai nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Em trai cô?" Đỗ Vũ Thần nghe cô nói xong sửng sốt một chút,“Chỉ có ở trước mặt em trai cô?"
“Đúng, bằng không em nghĩ rằng chị với em cứ dễ dàng thế sao?" Ân Tuyên Mai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.
“Nhưng là...... Nhưng là ta không phải em trai cô nha! Sao cô lại lõa thể trước mặt ta như vậy?" Đỗ Vũ Thần không tin hỏi.
“Chị đã xem em như em trai chị rồi!" Ân Tuyên Mai buồn cười nói, tiến lên hôn má hắn một cái,“Nào, rời giường nha! Chờ một chút chị mang em đi mua quần áo mới." Cô sủng ái ôm hắn xuống giường.
“Ta không cần đi ra ngoài thế này." Đứng trên nền nhà, Đỗ Vũ Thần cúi đầu nhìn chính mình rồi nói.
Ân Tuyên Mai buồn cười nhéo mũi hắn,“Em đúng là tiểu yêu tinh xinh đẹp." Sau khi vào phòng tắm một lát, cô cầm trong tay quần áo mà hắn đã mặc hôm qua đi ra,“Mặc bộ này được chứ?"
“Kia...... Kia không phải là đã được ngâm nước sao?" Đỗ Vũ Thần nhìn chằm chằm quần áo trên tay cô hỏi.
“Sai rồi." Ân Tuyên Mai tươi cười khả ái nói,“Nào, để chị giúp em thay quần áo nha."
“Ta tự mình thay là được." Đỗ Vũ Thần lạnh lùng cự tuyệt lòng hảo tâm của cô.
Ân Tuyên Mai nhìn hắn một cái, còn tưởng rằng hắn đang ngượng ngùng,“Hôm qua chị cũng đã giúp em tắm rồi, bây giờ em còn thẹn thùng gì nữa?"
Ngày hôm qua là bất đắc dĩ thôi, “Không trâu bắt chó đi cày"! Mà hôm nay là vì để hắn tương lai còn có chút mặt mũi đứng trước mặt cô, bằng không đến khi cô biết hắn là đàn ông trưởng thành hai mươi tám tuổi, cô không hộc máu té xỉu mới là lạ đó! Đỗ Vũ Thần nghĩ thầm, lại nói:“Ta vào phòng tắm thay đồ."
Ân Tuyên Mai tựa như không cố ý, cười cười đưa quần áo cho hắn,
* * *
“Cô đã có bạn trai chưa?" Đỗ Vũ Thần nhìn Ân Tuyên Mai đang ăn bữa sáng, dò hỏi.
Đó gọi là “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", hắn thừa dịp hiện tại là tình huống thiên thời, địa lợi, nhân hòa hỏi cô chút chuyện, như vậy chờ sau khi hắn phục hồi như cũ lại theo đuổi cô, mới có thể không tốn chút sức lực một lần liền thành công… Đợi chút, hắn vừa mới muốn “Theo đuổi cô" Sao? Hắn thế nhưng muốn theo đuổi cô?! Thời điểm này mà quyết định quả là không thích hợp?
Ân Tuyên Mai đang ăn bữa sáng nghe được câu hỏi của hắn thiếu chút bị mắc nghẹn, vỗ vỗ ngực, cô tò mò hỏi:“Vì sao hỏi chị vấn đề này?"
“Tò mò nha! Thấy cô xinh đẹp nhưu vậy, nói vậy bạn trai nhất định rất nhiều!" Ai, những kẻ muốn theo đuổi cô đều xuất hiện rồi, Đỗ Vũ Thần đành phải ủy khuất một chút, hắn bắt đầu thận trọng hỏi thăm, vì bản thân vạch ra con đường bám đuôi.
“Xinh đẹp? Chị nào có xinh đẹp như em đâu?" Ân Tuyên Mai khẽ cười một tiếng, cô cho rằng cái gọi là “Xinh đẹp" thì phải giống như Đỗ Vũ Thần, kia mới gọi là xinh đẹp.
“Làm ơn đừng dùng hai chữ đó!" Đỗ Vũ Thần vẻ mặt hung ác nói, từ nhỏ đến lớn hắn ghét nhất chính là bị người khác nói hắn xinh đẹp, hồi nhỏ hắn không có cách nào phản kháng, nhưng đến khi hắn đủ lông đủ cánh rồi, hắn luôn luôn là “Đầu đội trời, chân đạp đất" nỗ lực chứng tỏ bản thân – là người đàn ông cương liệt.
“Vậy xinh đẹp thế nào?" Ân Tuyên Mai nói đùa với hắn.
“Ân Tuyên Mai!" Đỗ Vũ Thần giận dỗi trừng mắt với cô.
“Đậu của em kìa!" Ân Tuyên Mai vẻ mặt hứng thú nói, cô chỉ vào bánh nướng bánh quẩy trước mặt hắn nói tiếp:“Mau ăn bữa sáng, muốn hỏi chờ ăn xong rồi hỏi tiếp được không?"
“Nhất định phải ăn xong mới có thể hỏi sao?" Hắn chỉ vào ngọn núi nhỏ trước mắt mình.
“Đúng." Ân Tuyên Mai cười hì hì gật đầu.
Đỗ Vũ Thần như có đăm chiêu nhìn cô một cái, cúi đầu bắt đầu hành động như sói đói, sau hai ba giây hắn đã đem đồ ăn trước mặt bỏ vào bụng, hất tung cái chén trên bàn lên trời,“Bây giờ có thể hỏi sao?"
Ân Tuyên Mai bị tướng ăn nuốt cả quả táo vào miệng của hắn dọa cho ngây người,“Em ăn nhanh như vậy không sợ bị nghẹn sao?"
“Thói quen." Đỗ Vũ Thần nhún vai nói, thường thì mỗi ngày hắn đều bận tối mày tối mặt, một cái sandwich hắn chỉ cần ba giây là giải quyết xong, mà hiện tại sở dĩ hơn chậm lại, thật sự là vì miệng hắn nhỏ hơn lúc trước, bằng không chắc chắn là dọa cô sợ chết khiếp.
“Cô rốt cuộc có bạn trai không?" Hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục truy hỏi cô.
“Không có." Ân Tuyên Mai vùi đầu ăn bữa sáng, cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
“Không có? Làm sao có thể?" Đỗ Vũ Thần mới không tin đâu!
“Làm sao lại không thể? Chị đây bận nên không có thời gian đi hẹn hò!"
Ân Tuyên Mai ý cười dạt dào ngẩng đầu nói với hắn.
Đỗ Vũ Thần trầm tĩnh nhìn cô một hồi lâu, sau đó miễn cưỡng gật đầu,“Được rồi, ta tin tưởng cô."
Ân Tuyên Mai nhìn hắn giương mi tự đắc không đưa ra bình luận nào, lại tiếp tục chuyên môn của mình – ăn bữa sáng.
“Cô bao nhiêu tuổi?"
“Hai mươi lăm." Ân Tuyên Mai vừa cúi đầu ăn vừa trả lời.
“Cô cao bao nhiêu?" Vấn đề này luôn luôn quấy nhiễu hắn, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, bởi vì hắn vốn là thân cao 185cm, luôn là cao cao tại thượng khiến người khác phải ngước nhìn, mà hiện tại, hắn đứng mới chỉ tới eo của cô, đây thật sự là làm tổn thương nghiêm trọng tới lòng tự tôn của người đàn ông như hắn!
“1 mét 65."
Xứng đôi vừa lứa nha! Đỗ Vũ Thần hí hửng hỏi tiếp,“Cân nặng thì sao?"
“Bốn mươi tám."
Hắn nhíu mày suy nghĩ: 165 mà chỉ có bốn mươi tám kí, nhẹ quá rồi,“Vậy còn số đo ba vòng thì sao?"
“88-64-96." Ân Tuyên Mai nhanh mồm nhanh miệng nói, vừa nói xong mới mắng chính mình ngốc, số đo ba vòng là bí mật phụ nữ nha! Cô làm sao có thể dễ dàng nói cho người khác? Bất quá, may là cô chỉ nói cho một đứa trẻ biết thôi.
Hắc, đúng như ta dự đoán, xem ra hắn tuổi tuy nhỏ, nhưng nhãn lực vẫn còn siêu quần như vậy! Đỗ Vũ Thần kiêu ngạo nghĩ.
“Vũ Thần, em hỏi chị mấy vấn đề này làm cái gì? Không phải là muốn giới thiệu bạn trai cho chị chứ?" Cô buồn cười hỏi hắn, không nghĩ tới hắn còn đang độ tuổi đi học đã biết hỏi số đo ba vòng của phụ nữ, cô thật sự là không biết đứa trẻ này đang suy tính những gì trong bụng.
“Đúng rồi! Ta có một anh trai, năm nay hai mươi tám tuổi, cao một trăm tám mươi lăm cm, nặng bảy mươi lăm kg, thân thể cường tráng, còn bộ dạng anh tuấn tiêu sái, hắn tài trí hơn người, tinh thông mọi kỹ năng, quan trọng nhất là đối với cô gái nào hắn đã thích thì tuyệt đối là chung tình, cô…" Xem hắn hình dung chính mình tốt đẹp đến như vậy? Cô nghe xong chắc sẽ động lòng rồi!
“Vũ Thần, em rốt cuộc mấy tuổi? Sao lại nói chuyện như một ông già vậy? Nếu không tận mắt thấy, nghe em nói những lời này, chị còn tưởng rằng là đôi cha mẹ nào lo lắng cho con mình cưới không được vợ mà liều mạng tâng bốc con trai mình để nhanh chóng đem đi tiêu thụ!" Ân Tuyên Mai buồn cười cắt ngang lời hắn nói.
“Ân Tuyên Mai!" Đỗ Vũ Thần trừng mắt cảnh cáo cô.
“Nhìn bộ dáng hiện tại của em, quả thực giống y hệt một ông già sắp chết." Ân Tuyên Mai chỉ vào hắn cười nói.
“Ân Tuyên Mai, cô rốt cuộc có đang nghe ta nói chuyện hay không?" Đỗ Vũ Thần đằng đằng sát khí hỏi.
“Có, có, có, ông già ạ." Ân Tuyên Mai liên tục đáp ba lần, còn không quên tiếp tục cười nhạo hắn.
“Cô cảm thấy ta… Anh trai ta thế nào? Cô có thích hay không?" Đỗ Vũ Thần không để ý tới cô đang đùa cợt mình, tiếp tục đề tài trọng tâm lúc nãy.
“Thế nào? Ta chưa từng gặp hắn, làm sao có thể đưa ra nhận xét?" Ân Tuyên Mai trưng ra biểu cảm “mặc kệ" nhún vai trả lời.
“Ta lúc nãy không phải đã nói, hắn hai mươi tám tuổi, cao một trăm tám mươi lăm cm…"
“Nặng bảy mươi lăm kg, thân thể cường tráng, anh tuấn tiêu sái đúng hay không?" Ân Tuyên Mai cắt ngang lời hắn," Vũ Thần, không phải chị muốn nói em, em mới mấy tuổi đầu? Bảy tuổi? Tám tuổi? Sao lại nói chuyện giống ông già đang hấp hối vậy? Hơn nữa theo như lời em nói, anh trai này của em ‘Mắt rồng mày phượng’ này vốn là không cần lo lắng hắn cưới không được lão bà, vậy em muốn lo cái gì nha?"
“Nói đi cũng phải nói lại! Người ta hay nói ‘nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài’, có ‘đồ tốt’ đương nhiên phải giữ cho người nhà thôi! Ta đã đụng cô, ta nên nắm chắc cơ hội, bằng không đợi đến khi ta… Anh trai ta chính thức gặp cô, nói không chừng cô đã bị người khác ‘lừa’ đi rồi, cho nên ta đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường nha!" Đỗ Vũ Thần thao thao bất tuyệt nói không ngừng.
“Đúng nha! Không nghĩ tới em tuổi còn nhỏ, tâm tư lại sâu như vậy, suy nghĩ cũng thật đúng là chỉn chu nha!" Ân Tuyên Mai bày ra vẻ mặt đã hiểu nói, đột nhiên ý cười trong mắt cô chợt lóe, cô cười hì hì nói:“Bất quá Vũ Thần nha, em có nghe qua một câu thế này chưa?"
“Câu nào?" Đỗ Vũ Thần tò mò tiếp lời hỏi.
“Giờ hiểu rõ, đại vị tất giai nha!" Ân Tuyên Mai rõ ràng rành mạch chế giễu hắn.
“Cảm tạ, ta hiểu ý cô rồi, ‘Giờ hiểu rõ, đại khi tất giai’, cho nên cô cũng đừng lo lắng." Đỗ Vũ Thần không để ý đáp lại cô một câu.
“Cầu xin em, Vũ Thần, cho dù em có là thiên tài thì cũng nên khiêm tốn một chút đi!" Ân Tuyên Mai không chịu nổi mắt trợn trắng,“Thực không hiểu nổi trong cái đầu bé nhỏ kia của em đang suy nghĩ gì? Mấy đứa trẻ khác đồng trang lứa với em thì lại thích ăn kẹo, mà em thì sao? Lo lắng anh trai em không có bạn gái?"
“Anh em ta cảm tình rất tốt!" Đỗ Vũ Thần lẩm bẩm nói,“Cô rốt cuộc có thích anh trai ta hay không?"
“Chẳng phải chị đã nói, chị chưa gặp hắn làm sao có thể biết có thích hay không?" Ân Tuyên Mai thở dài, tiểu quỷ này sao còn không từ bỏ ý định? Cho dù anh trai hắn là Phan An tái thế đi chăng nữa, cô cũng không rảnh có bạn trai nha!
“Cô nhìn ta đi." Đỗ Vũ Thần nói với cô,“Anh em ta có bộ dạng giống nhau như đúc, cô chỉ cần tưởng tượng bộ dạng của ta năm hai mươi tám tuổi là được rồi." Sau đó mở một cúc áo pose dáng trước mặt cô. (Tuệ ca ca: ừm… ko còn gì để nói =.=)
Ân Tuyên Mai thấy động tác đó của hắn thiếu chút nữa cười sặc nước miếng, nhưng vừa thấy ánh mắt chân thành kia của hắn, cô vẫn cố nén cười thực cẩn thận nhìn hắn từ đầu đến chân, sau đó lại thực cố gắng tưởng tượng ra năm hắn hai mươi tám tuổi, kết quả trong lòng hiện ra đúng là một anh chàng xinh đẹp xinh đẹp… Gay! Không được, hình ảnh này thật là khủng khiếp…
“Cô làm sao lại lắc đầu?" Đỗ Vũ Thần bộ mặt âm binh nhìn cô cứ lắc đầu như vậy.
“Không được." Ân Tuyên Mai ngừng lắc đầu, không đầu không đuôi nói một câu.
“Sao lại không được?" Đỗ Vũ Thần trừng mắt nhìn cô hỏi.
“Ách, không có." Ân Tuyên Mai lúng ta lúng túng trả lời,“Vũ Thần, chị nghĩ đại khái là sẽ không thích anh trai em."
“Vì sao? Anh trai ta có gì không tốt? Cô vì sao sẽ không thích hắn?" Đỗ Vũ Thần trừng lớn hai mắt không tin hỏi, chẳng lẽ cô nhìn không ra năm hai mươi tám tuổi hắn sẽ xuất sắc đến cỡ nào sao?
Muốn cô nói thế nào đây? Chẳng lẽ cô nên nói là không thích tên gay có bộ dạng xinh đẹp hơn mình sao? Ân Tuyên Mai buồn rầu nghĩ.
“Vũ Thần, em đừng nên áp đặt như vậy được không? Nếu thật muốn hỏi chị có thích anh trai em không, ít nhất cũng phải đợi chị gặp được hắn rồi hẵng hỏi?" Cô thở dài một hơi nói,“Hiện tại, chúng ta đi mua quần áo cho em được không?"
“Nhưng mà…"
“Không có nhưng mà." Ân Tuyên Mai cắt ngang lời hắn, trưng ra bộ mặt nguy hiểm “Em nếu lại hỏi nữa, chị liền giần cho em đẹp mặt".
Đỗ Vũ Thần thấy điềm báo trước cô sẽ phát hỏa, liền thông minh ngậm miệng lại không nói nữa, bởi vì hắn biết nếu đợi đến khi cô lửa giận bừng bừng, chậc, khi đó cũng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “Khủng bố", cho nên thông minh hắn lập tức kéo khóa miệng, dù sao thời gian sau này còn nhiều mà, hắn có thể từng chút từ chút một làm trong tim chỉ có hình bóng của hắn, làm cho cô bất tri bất giác yêu hắn, đến lúc đó… Hắc hắc, hẳn là không cần tốn nhiều sức a!
“Này, nhóc này là ai vậy?" Nghiêm Linh Quân tò mò đụng bả vai Ân Tuyên Mai hỏi.
“Em trai thất lạc đó!" Ân Tuyên Mai nhìn Đỗ Vũ Thần đang ăn hạt dẻ xào đường, nhẹ nhàng cất giọng.
“Em trai cậu sao?" Nghiêm Linh Quân nhướng mày liếc mắt nhìn Đỗ Vũ Thần một cái,“Cậu gạt mình! Hai đứa nhỏ mập như heo đó mình cũng thấy rồi, cậu còn muốn lừa ai đây? Huống chi tụi nó kém nhóc này nhiều thứ lắm, dù ngốc đến đâu cũng nhìn ra được, cậu còn muốn gạt mình sao?"
“Giống? Cậu biết cậu đang nói gì không? Hơn nữa đừng hình dung em trai mình bằng ba chữ kia được không?" Ân Tuyên Mai buồn cười nói.
“Vốn đã vậy rồi! Thấy bộ dạng cô như vậy, ai tin được cô có đứa em trai ú như lợn vậy… Ách, em trai mập mạp à? Nói thêm chút nữa, hai đứa kia cũng không có cùng quan hệ huyết thống với cô, bằng không người khác nhất định sẽ tưởng cô là người đột biến, bằng không chính là được nhặt về nuôi.
“Mình thật sự là làm không hiểu cậu vì sao có thể chịu được đám người nhà kia? Bọn họ lúc nào cũng khiến cậu rất mệt mỏi phiền hà, hiện tại cậu hàng tháng đều gửi tiền về nhà cũng đúng thôi, thế nhưng còn muốn cậu làm bảo mẫu không công, mình thấy bọn họ căn bản là muốn ức hiếp cậu." Nghiêm Linh Quân ở bên tai cô thao thao bất tuyệt nói.
Ân Tuyên Mai cười nhẹ không đáp, mẹ chết sớm nên cha cô cưới vợ khác, mà cha lại chết nên mẹ kế lại cưới thêm chồng mới, mà hai bé trai này là do cha mẹ kế của cô sinh, cứ như vậy cô trở thành một người xa lạ trong nhà.
Tạm thời không nói tới cuộc sống cùng địa vị của cô ở trong nhà là như thế nào, chỉ cần không bị ngược đãi hay khi dễ thì cô đã mãn nguyện rồi, cho nên từ lúc cô có thể tự lập mà sống, cô dứt khoát quyết định rời nhà sống cuộc sống tự do, tuy gia đình có chút xa cách, nhưng trái tim cô vốn lương thiện, dù sao mẹ kế đối với cô cũng khá tốt khi cha cô còn sống, cho nên hiện tại cô hàng tháng sẽ cố định trợ cấp cho gia đình mua đồ dùng với khoản tiền là một vạn nhân dân tệ, mà đối với yêu cầu khó khăn của mẹ kế kia, cô cũng miễn cưỡng nhận, bất quá cứ như vậy, việc chăm sóc cho em trai và công tác đã khiến cô vô cùng vất vả.
“Hỏi thiệt nhe, Tiểu Mai, đứa trẻ này rốt cuộc là ai vậy?" Nghiêm Linh Quân tiếp tục truy hỏi.
“Cậu hỏi vấn đề này làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn “xử" nó?" Ân Tuyên Mai nhíu mày lo lắng hỏi,“Tiểu Quân, không phải mình thích nói cậu, người ta mới chỉ có bảy, tám tuổi mà thôi, cậu đừng nỡ chặt bỏ mầm non tương lai của Đảng như vậy chứ?"
“Cậu đừng nói như thể mình là tội nhân thiên cổ vậy chứ, gì mà giết hại mầm non của dân tộc? Nghiêm Linh Quân mình là loại người nào cậu cũng không phải không biết, mình làm sao có thể làm chuyện thương thiên hại lý như vậy? Mình chỉ là thấy có chút yêu thích hắn thôi!" Nghiêm Linh Quân nhăn nhăn mũi nói.
“Yêu thích một chút? Cái yêu thích một chút của cậu nếu không phải hôn, thì chính là ôm một cái, hơn nữa lại nhớ dai như đỉa, hơn nữa lấy kinh nghiệm hơn ba năm quen biết của mình với cậu, cậu tốt nhất là đừng nên chú ý tới hắn nữa, đừng dẫn hắn đi tìm hiểu những kỹ năng “đặc biệt" gì đó, lại cho hắn ăn đồ ăn rác rưởi, cho nên mình thấy hay là thôi đi! Mình thay hắn cám ơn lòng tốt của cậu." Ân Tuyên Mai không khách khí hủy đi con át chủ bài của cô.
“Hắc, ta dẫn hắn đi xem phim có cái gì không tốt? Kia có thể tăng cường hiểu biết nha! Lại nói, biết được mấy cái kỹ năng đặc biệt cũng tốt lắm, đó chính là phương pháp huấn luyện tốt nhất ; Còn có đồ ăn nữ, cái gì mà đồ ăn đồ ăn rác rưởi? Nếu cô nói khoai tây chiên, hamburger, Côca côla là đồ ăn rác rưởi, vậy một nửa dân số thế giới là ăn rác mà lớn lun đó?" Nghiêm Linh Quân phản bác nói.
Tác giả :
Kim Huyên