Người Yêu Ảo Boss Nuôi Ba Năm Bỏ Nhà Đi Bụi
Chương 21 Thỏ tai cụp kể chuyện

Người Yêu Ảo Boss Nuôi Ba Năm Bỏ Nhà Đi Bụi

Chương 21 Thỏ tai cụp kể chuyện

Chương 21: Thỏ tai cụp kể chuyện

Sau khi Tạ Kiều nhìn thấy tin nhắn, cậu đột nhiên buông điện thoại đi vào phòng ngủ.

Cậu lấy một chiếc hộp thủ công đơn giản từ trong ngăn tủ quần áo, được thắt lại bằng chiếc nơ bướm lụa trắng tinh.

Cậu nâng chiếc hộp hình vuông lên trên không trung: "Ngài Ngu ơi, cái này tặng anh."

Cậu chỉ là một con thỏ tai cụp có tính cảnh giác cao, sau khi tốt nghiệp tất cả số tiền khó khăn tích góp đều gửi ngân hàng, trong nhà không có thứ gì đặc biệt đáng giá.

Theo Tạ Kiều, thứ quý giá nhất của cậu chính là chiếc khăn quàng cổ lông thỏ. Chất liệu làm khăn đều là lông thỏ rụng từ nhỏ đến lớn của cậu, được cậu thu thập từng chút một.

[Bạn đời của bạn đã tặng bạn một chiếc khăn quàng màu trắng]

[Cậu ấy có chút thấp thỏm cúi đầu, dường như không biết bạn có thích không]

[Bạn có muốn chấp nhận món quà của cậu ấy không?]

Ngu Hàn Sinh nhíu mày, hỏi một câu.

...[Vì sao lại tặng cho anh?]

Tạ Kiều trong màn hình nhìn thấy thắc mắc của ngài Ngu, giọng điệu căng thẳng đến nỗi chính mình cũng không nhận ra: "Ngài Ngu rất tốt với tôi, tôi cũng muốn tặng ngài Ngu món đồ tốt nhất."

Đầu cậu chầm chậm cúi xuống.

"Chiếc khăn lông thỏ này là thứ tốt nhất tôi có hiện giờ. Vốn dĩ tôi muốn mang nó tặng cho bạn đời của mình, nếu ngài không thích thì tôi..."

Tạ Kiều còn chưa kịp nói hết lời, chiếc hộp trên tay bỗng biến mất.

Ngoài màn hình.

Nhìn chiếc khăn lông thỏ trắng tinh trong rương đồ, Ngu Hàn Sinh thu hồi ánh mắt, ý lạnh trên mặt tiêu tán vài phần, y tiếp tục nhắm mắt.

Rắn lớn dựa vào trên cửa, máu dọc theo ván cửa trơn bóng chảy tí tách xuống sàn nhà, hiện ra một màu đỏ sẫm chấn động lòng người, tựa như đóa hoa diêm dúa tùy ý nở bung.

Trong màn hình điện thoại.

Tạ Kiều thầm nghĩ, lấy hết can đảm mở miệng: "Vậy ngài Ngu ơi, tôi có thể nhặt mấy quyển truyện tranh trong thùng rác về được không?"

Thực ra đã lén lấy về một quyển nhưng sợ ngài Ngu phát hiện nên cậu cũng không dám lấy nhiều, chỉ đành mỗi ngày ngẩn ngơ đi qua thùng rác.

Lúc trước cậu mới đọc được nửa cuốn "Tình nhân thế thân của giám đốc bá đạo". Cuối cùng vai chính cũng biết mình là tình nhân thế thân, chuẩn bị chia tay với giám đốc bá đạo, nhưng đúng lúc này vai chính lại bị tai nạn mất xe cộ mất trí nhớ?! Hỏi ai có thể dằn lòng không đọc tiếp chứ?

Nhưng ngài Ngu vẫn mãi chưa nhắn tin hồi âm cho cậu.

Tạ Kiều chỉ đành thở dài một tiếng, giống như mấy nhóc thỏ tai cụp trong trường mầm non, nề nếp cầm truyện cổ tích trên kệ đọc.

*

Về đêm, doanh trại bên ngoài Biên Thành đèn đuốc sáng trưng, như ngàn ngọn đèn vây kín Biên Thành.

Người trong doanh trại lớn nhất đang nghiêm túc phân tích báo cáo điều tra viên gửi về trước khi chết. Một người đàn ông mặc đồng phục sở nghiên cứu lạnh lùng tuyên bố quyết định.

"Con rắn khổng lồ này có mức độ nguy hiểm quá cao, trước khi chúng ta có được thêm thông tin phải ngừng ngay các cuộc tấn công không cần thiết, tiếp tục đóng quân ngoài thành phố."

"Yes, sir!"

Đám người còn lại trong doanh trại đứng dậy cúi chào vị thượng tướng trẻ nhất của sở nghiên cứu, Lam Tề.

Mà trên diễn đàn của "Trạm tiếp nhận quái vật", tiến độ qua cửa của Tạ Kiều lại được đẩy lên cao.

[Kim chi củ cải: Kỷ lục qua level 3 đã hơn một tháng không được làm mới, không phải level 3 là level đơn giản nhất sao, chỉ cần phơi khô người cá dưới ánh mặt trời là được mà.]

[Sườn heo chua ngọt: Sao giọng mấy người nghe có vẻ tiếc nuối quá nhỉ? Chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt sao? Rốt cuộc không có đứa ma mới ngu ngốc nào đi cúng tiền để thêm bạn tốt.]

[Đậu hũ Ma Bà: Đúng là làm tôi thở phào nhẹ nhõm, cửa level 4 khó hơn level 3 nhiều. Ngày đầu tiên u linh có thể im hơi lặng tiếng ra khỏi buồng giam, muốn qua cửa nhanh cũng cần năm mươi ba ngày.]

Tạ Kiều không biết bản thân bởi vì Ngu Hàn Sinh mà bị xì xầm trên diễn đàn, buổi sáng hôm sau tỉnh lại, cậu bị dọa sợ ngây người.

U linh rất có thiên phú làm nhân viên quản gia.

Mới 6 giờ sáng, u linh đã dọn dẹp quét tước mọi góc lớn bé trong nhà, trên bàn bày sẵn một đĩa cà rốt xào thịt.

Dựa theo nguyên tắc không lãng phí, trước tiên cậu phải chén sạch thịt đã, cuối cùng mới xơi đám cà rốt bị xào mềm.

Cậu đẩy cửa trạm tiếp nhận.

Ác ma được hầu hạ nom y như ông lớn.

Ackles vừa xem TV vừa ăn hạt lựu đã lột vỏ, vênh mặt hất hàm sai khiến u linh: "Ngươi lại bóc một đĩa nữa, nhẹ tay nhẹ chân một chút không lại vỡ hết hạt."

Nếu cậu mà là u linh, cậu nhất định sẽ ụp thẳng cái đĩa lên đầu Ackles. Nhưng u linh vẫn rất tốt tính đứng lột vỏ.

Ngay cả Ni Ni cần cù nhất cũng nằm ườn trên giường nhỏ sai khiến u linh: "Phiền ông giúp tôi đổi đĩa CD mới nha, 'Kyo kara Maou!' tôi coi đến tập 14 rồi."

U linh đang muốn dừng động tác trong tay nhưng Tạ Kiều đã đi đến trước TV giúp thay đĩa.

Ni Ni vừa thấy Tạ Kiều thì vọt nhanh từ trên giường xuống, chạy ra khỏi buồng giam, ôm ống quần cậu thì thầm nói: "Tự em có thể đổi được á."

"Vậy sao em còn muốn nhờ u linh đổi cho?" Tạ Kiều khom lưng hỏi.

"Lần sau em sẽ không thế nữa."

Ni Ni cúi đầu nhận sai.

Tạ Kiều xoa đầu nó, bế Ni Ni lên trên tay, từ trong túi lấy ra một lọ tinh dầu gừng, thuần thục bôi lên chiếc đầu bóng loáng của yêu tinh.

Ác ma ve vẩy đôi cánh đen nhỏ, khinh thường mở miệng: "Nhóc đừng nghe lời Tạ Kiều, cái loại rác rưởi như Sean nếu ở dưới Vực Sâu bọn ta phải dùng ngọn lửa địa ngục thiêu sống."

Tạ Kiều ngạc nhiên quay đầu, động tác lột vỏ lựu của u linh cũng chậm lại, một hạt lựu rơi xuống nền đất trạm tiếp nhận lạnh lẽo, không hề phủ nhận.

Thì ra Ackles và u linh quen nhau, bảo sao Ackles lại làm vậy với u linh mà u linh chẳng hé răng oán giận một lời.

Tiểu Lin đang học tiếng Trung bỗng nhiên dùng đuôi cá quất về phía u linh, nhưng do có song sắt chặn nên đuôi cá màu bạc chỉ đập lên thanh sắt, Tạ Kiều nhìn thôi cũng thấy đau hộ.

Trong lòng cậu chợt nảy ra một suy đoán, có lẽ bọn họ đều quen biết nhau.

Nhưng điều này không liên quan gì tới cậu, cậu chỉ cần hoàn thành nốt phần báo cáo chăm sóc tiếp nhận cuối cùng này là có thể rời khỏi nơi đây. Chờ sau khi ra ngoài xem có thể vì mọi người tranh thủ được chế độ thu dung tốt hơn không.

Nhưng khi cậu đang định rời đi, đột nhiên phát hiện Tiểu Lin không tấn công được bằng đuôi bắt đầu hét lên, giọng cô thật sự quá cao nên có chút khàn khàn.

Tiêu rồi.

Mi mắt Tạ Kiều từ từ khép lại, ngã người xuống đất.

Trước mắt cậu là một mảnh đen nhánh, nhưng một căn phòng cũ rách nát dần hiện lên.

Với kinh nghiệm trải qua từ lần trước, cậu biết mình đã tiến vào thế giới trong mơ.

Chẳng qua không biết cảnh mơ lần này là của ai, cậu cố gắng cử động tay chân, vậy mà lại động được, nhưng cậu không thể ra khỏi căn phòng.

Một đứa trẻ mở cửa bước vào phòng, làn da nó trắng bệch, màu tóc cũng nhợt nhạt, nó nài nỉ: "Mẹ cháu bị bệnh rồi, cháu cần lấy thuốc."

"Để ta nghĩ cách."

Giọng u linh vang lên trong căn phòng.

Ngày hôm sau, u linh bị đánh bầm dập mặt mũi đưa thuốc cho đứa trẻ.

Vẻ mặt đứa trẻ như sắp khóc đến nơi: "Không phải ông là u linh sao? Vì cái gì còn để bản thân bị đánh chứ?"

U linh tự sờ mặt mình: "Ta đã làm sai một chuyện, bị thương rất nặng nên ban ngày đến tiệm trộm thuốc bị người ta phát hiện."

Có lẽ trong mắt đứa trẻ, u linh là sinh vật không gì không làm được. Số lần nó tới ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng lớn, song nó lại không chú ý tới cơ thể u linh ngày càng trong suốt hơn.

Mãi cho đến một lần.

Đứa nhỏ khóc lóc đưa ra yêu cầu: "Ông có thể chữa khỏi bệnh ung thư của mẹ cháu được không? Bà rất khó chịu, cháu không muốn mẹ khó chịu nữa, cầu xin ông."

U linh gần như trong suốt lắc đầu: "Xin lỗi, ta không có cách nào để giúp cháu được."

Lần đầu tiên đứa trẻ nghe được câu trả lời từ chối từ u linh, nó sững người, sau đó bỏ đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

U linh vẫn luôn đợi chờ đứa trẻ.

Nhưng không ngờ lại chờ được người của sở nghiên cứu.

Một đám lính đánh thuê lớn của sở nghiên cứu cầm vũ khí ập vào, nhẹ nhàng chế phục u linh mất sức chiến đấu, một trong số đó sờ đầu đứa trẻ: "Lam Tề, mày làm tốt lắm, mẹ mày sẽ tự hào về mày thôi."

Đứa nhỏ im lặng rời đi.

Khung cảnh trong mơ hoàn toàn kết thúc.

...Là giấc mơ của u linh.

Tạ Kiều mở mắt.

Vốn dĩ cậu còn tưởng rằng mình đang nằm trên mặt đất, nhưng khi ngồi dậy lại thấy bản thân đã trở lại giường trong phòng ngủ, trên người đắp chăn kín mít.

Cậu nâng tay liếc qua đồng hồ, đã 10 giờ, cậu cuống quít xuống giường, làm bốn phần cơm chiên thịt bò mang vào trạm tiếp nhận.

Làm cậu ngạc nhiên là bọn yêu tinh đã ăn cơm hết rồi, chắc hẳn là u linh vào bếp nấu cho.

Nhưng Ackles nhìn đĩa cơm chiên thơm ngào ngạt trong tay cậu, nâng đôi cánh nhỏ bay lên, nói cứ như lẽ thường tình: "Ta đói."

"Ni Ni cũng đói bụng."

Yêu tinh lay song sắt buồng giam.

Tiểu Lin rúc trong góc, xoay lưng về phía Tạ Kiều, bật ra từng chữ hoàn chỉnh: "Xin lỗi."

Còn kèm theo chút giọng mũi.

Tạ Kiều chia phần cơm chiên trên tay cho họ, mở cánh cửa buồng giam của Tiểu Lin, bước đến gần người cá: "Cô không thể khống chế bản thân à?"

Tiểu Lin vẫy vẫy đuôi cá, giống như một cách gật đầu của giống loài mình.

"Không sao đâu."

Tạ Kiều bưng cơm đến chỗ người cá.

Người cá nhìn Tạ Kiều còn nguyên vẹn một hồi mới nhận bát cơm, nhét toàn bộ vào miệng nhai rộp rộp, sau khi ăn xong còn há miệng về phía Tạ Kiều, như chứng minh mình ăn xong rồi.

Không phải lần đầu tiên Tạ Kiều nhìn thấy răng của Tiểu Lin, song lần nào cũng bị dọa sợ, cậu nuốt nước bọt: "Tiểu Lin giỏi quá à, nhưng lần sau đừng nuốt bát đũa sẽ càng giỏi hơn."

Người cá lặng lẽ đỏ mặt.

Tạ Kiều bưng ba cái bát sạch sẽ ra khỏi buồng giam, không khỏi cảm thán nhân viên chăm sóc đúng là một nghề nguy hiểm.

Cậu rửa mặt xong lên giường nằm ngủ.

"Cảm ơn ngài Ngu nhé."

Cậu nhìn không khí nói.

Hôm nay chắc chắn là ngài Ngu lại cứu cậu, nếu không dưới tác động của sóng cao âm sẽ không có chuyện cậu bình an vô sự thế này, không những chỉ ngủ một giấc mà sau khi tỉnh dậy còn phấn chấn tinh thần.

Có lẽ do giọng cậu quá lớn, ngài Ngu rất nhanh đã hồi âm một câu.

...[Đã biết.]

Tạ Kiều cầm điện thoại bò vào ổ chăn, không hề cảm thấy buồn ngủ, thừa dịp ngài Ngu còn ở đây, cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngài Ngu ơi, tôi kể chuyện trước khi đi ngủ cho anh nhé."

Bé thỏ tai cụp hắng giọng, bắt đầu kể chuyện: "Ngày xửa ngày xưa có một con thỏ cực kỳ hung dữ."

Cậu bỗng mắc kẹt, bởi vì cậu làm sao biết con thỏ cực kỳ hung dữ trông như thế nào.

Cậu chợt nảy ra một ý tưởng: "Con thỏ đó có chín cái đầu, nó đánh bại một con rắn. Chắc chắn anh muốn biết nó đánh bại kiểu gì nhỉ? Không sao, để tôi kể cho anh nghe nè..."

Rắn chín đầu lạnh nhạt nằm trên giường dưỡng thương nghe kể.

Tạ – kể chuyện trước khi đi ngủ suốt hai giờ – Kiều vặn nắp bình nước khoáng uống một ngụm: "Ngài Ngu ơi, anh còn nghe tôi kể không đó."

Một lát sau.

Điện thoại hiện lên dòng chữ.

...[Không.]

Ồ, hóa ra là vẫn ở.

Bé thỏ tai cụp nằm trong ổ chăn vui vẻ kể tiếp, hai tai bông xù vểnh lên.

Tác giả : Sơn Dữu Tử
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại