Người Yêu "Anh Em" Của Tôi
Chương 22
“Chị Phương?!" Ái Lâm ngạc nhiên nhìn Phương Tiểu Lương, “Chị Phương, không phải là bị bệnh rất nặng sao? Đáng lẽ giờ này nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mới phải, hay là đã cảm thấy khá hơn rồi?"
Ái Lâm lo lắng cẩn thận hỏi han.
“Ai nói chị bị bệnh chứ?" Tiểu Lương có chút không hiểu hỏi.
“Là bạn trai của chị đó!"
Ái Lâm hâm mộ mà nói, “Có bạn trai chăm sóc thật tốt mà, em nhìn mà muốn phát ghen. Chị Phương à, thật là may mắn quá đi!"
“Anh ta đến đây lúc nào?" Phương Tiểu Lương cầm tay Ái Lâm, lắc lắc hỏi.
“Anh ta sao, đến đây lúc hơn 8h sáng, nhìn thấy em liền bảo chị ngã bệnh, không thể đến công ty, sau đó thì vội vàng vào phòng tổng giám đốc." Ái Lâm có chút bất ngờ, chậm rãi trả lời.
“Ái Lâm, chị đến phòng tổng giám đốc đây." Nói xong, cô buông cánh tay của Ái Lâm, tiến đến thang máy mặc cho cô nàng đang gào thét thứ vớ vẩn gì đó.
Tới nơi, cô trực tiếp hướng văn phòng Lan Nais mà đến, không thèm gõ cửa, cô cứ thế xông vào.
“Trợ lý Phương, có chuyện gì?" Lan Nais giương mắt nhìn Phương Tiểu Lương, trên mặt thoáng có chút kinh ngạc.
“Các người, các người…." Người cô tựa như hóa đá, ánh mắt dán chằm chằm vào hai người đàn ông đang thân mật nhau, điệu bộ không thể tin nổi.
Lan Nais hiện tại nửa ngồi trên bàn làm việc, một tay đặt lên mặt bàn, tay kia đặt trên ghế da, trên ghế không ai khác là kẻ đã hại cô cả đêm không yên, Đồng Liệt Lâm, đang áp sát ngực của Lan Nais.
Chẳng lẽ phương pháp mà Liệt Lâm đã nói, chính là kế “họa quốc ương dân" năm xưa của Đắc Kỷ?
Anh muốn lấy “Nam sắc" mà mê hoặc Lan Nais, khiến cho anh ta mang tất cả cơ mật công ty đổi lấy nụ cười mỹ nhân sao?
Nhìn thấy bộ dáng kích động của Tiểu Lương, Đồng Liệt Lâm biết ngay cô đã hiểu lầm, nhưng anh không có ý định giải thích cho cô ngay bây giờ.
Ngược lại, qua chuyện này, anh muốn khảo nghiệm, rốt cuộc trong lòng cô anh có vị trí như thế nào, có điều, dưới mắt cô, anh phút chốc trở thành “dâm phu" mất rồi.
“Trợ lý Phương, rốt cuộc có chuyên gì? Không có gì thì đừng làm phiền tôi nữa." Lan Nais nhăn mày khó chịu, không hề nghĩ rằng cùng tình cảnh ám muội hiện tại, lời này nghe như còn mập mờ gấp ngàn lần hơn.
Trước lúc Phương Tiểu Lương vào vài phút, anh vừa cố ý thỉnh giáo Đồng Liệt Lâm vài điều để hóa giải mối quan hệ giữa hai bên, hoặc cùng lắm có thể tạm thời hòa hoãn chút ít thời gian.
Gần đây Đồng thị lại có những biện pháp công kích Iga rất mạnh mẽ, anh cũng sắp không chịu đựng nổi rồi.
Nhưng đáng tiếc, khi Đồng Liệt Lâm sắp nói ra điều gì vừa lúc Phương Tiểu Lương xông vào, bảo anh làm sao không xung khí cho được!
“Không làm phiền cái người?!" Phương Tiểu Lương kích động nói to.
“Đúng." Lan Nais gật đầu, “Mời cô ra ngoài giúp cho, còn nữa, đi ra nhớ khóa cửa, tôi không có chút mong muốn tiếp đón những người phiền phức như cô lần nữa đâu." Nhanh nhanh nhanh, nhanh ra ngoài một chút cho tôi!!!!
Còn khóa, khóa cửa?!
“Các người, các người…" Cô cắn môi, thật sự không tin nổi người đàn ông hôm qua còn đầu ấp tay ôm với cô nay lại thân thân thiết thiết cùng người đàn ông khác.
Tiểu Lương dằn lòng không được đưa mắt nhìn Đồng Liệt Lâm, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt nhàn nhạt lạnh lẽo của anh, rõ ràng không có chút ý định giải thích tình hình hoang đường trước mắt này.
Không lẽ người đàn ông của cô thật sự còn có ý định nào khác?
“Thế nào? Nói vậy cô cũng vẫn chưa muốn ra ngoài?" Lan Nais không nhịn được thúc Tiểu Lương.
“Trợ lý Phương, mời cô ngay lập tức ra khỏi phòng cho tôi." Anh khó khăn đưa mắt bảo hãy chờ anh đôi phút nữa rồi hãy tiếp tục những chuyện quan trọng còn đang dang dở, thật sự chẳng dư hơi đâu nhìn cô nàng này hết sững sờ ngạc nhiên lại xoay ra ngẩn người ngu ngốc như vậy.
“Không thể!" Phương Tiểu Lương vừa kịp lấy lại tinh thần đã nhận ra lời mới phát ra không có chút suy nghĩ, vô cùng nông nổi.
“Cô nói sao?" Lan Nais không hiểu, chuyện anh bàn luận công việc với trợ lý của mình cũng cần cô phê chuẩn hay sao?
Đồng Liệt Lâm nhịn không được khẽ nhếch môi.
“Tôi nói không thể." Cô cắn răng, dù sao cũng lỡ mất mặt rồi.
“Trợ lý Phương, ý cô là gì đây?" Thật chưa nghĩ đến người phụ nữ này lại dám leo lên đầu anh ngồi tự nhiên như vậy.
Lơ đi câu hỏi của Lan Nais, cô đưa mắt nhìn chằm chằm Đồng Liệt Lâm, “Trợ lý Đồng, có thể đi ra ngoài với tôi một chút, được không?"
“Không thể!" Lời ngăn cản này không ai khác chính là Lan Nais, đáng tiếc, lời của anh chẳng ai thèm bỏ vào tai.
“Là vinh hạnh của tôi." Vừa đứng Đồng Liệt Lâm vừa đưa tay chỉnh lại âu phục đã hơi nhăn nhíu, lại khẽ nở nụ cười chỉ có Phương Tiểu Lương mới hiểu.
Còn cô, gò má không khác gì bị bỏng, đêm qua bị hành hạ dưới người anh bao lâu, cô biết rõ đây chính là kiểu cười tà, không chút tốt đẹp nào.
Chỉ còn cách cố trấn định, đi ra trước phòng tổng giám đốc.
Đồng Liệt Lâm hoàn toàn không quan tâm đến cầu khẩn của Lan Nais theo bóng cô đi ra phòng làm việc, vừa ra khỏi cửa đã kéo Tiểu Lương đến góc tường.
“Phương Tiểu Lương, em mờ mờ ám ám đưa anh ra ngoài thế này có phải là còn có ý định gì? Hay là em biết rõ anh sẽ không cự tuyệt em điều gì nên mới muốn đưa anh ra làm gì thì làm sao?" Anh cười khiêu tình, “Hay muốn giữa cầu thang này thử chút tư vị của vụng trộm?" Anh nhất định sẽ phối hợp thật tốt nha ~~~ =))))
“Đồng Liệt Lâm!" Càng nói càng quá đáng mà.
“Thế nào?" Anh hếch mày, tạo dáng theo đúng kiểu tên côn đồ trấn tình.
“Rốt cuộc anh muốn gì?" Cô cắn môi, khuôn mặt này, lời nói này chắc chắn là của một kẻ đang rất khốn quẫn, “Anh không thể, không thể…. Tóm lại, anh không được, không được…."
“Tiểu Lương, rốt cuộc còn điều gì không thể anh không được làm?" Anh tiếp tục trêu chọc cô.
“Đồng Liệt Lâm, anh không được dùng “Mỹ nam kế" đến mê hoặc Lan Nais, thủ đoạn này còn tệ hơn cả chữ hèn hạ." Hít thật sâu để trấn tĩnh, cô nhất định không để anh làm ảnh hưởng đến mình.
“Anh thật sự có dùng qua “Mỹ nam kế" sao? Lúc nào không để ý ấy nhỉ?" Anh hỏi ngược lại cô, “Hơn nữa anh nhất thiết phải dùng qua thủ đoạn này sao?"
Cô không tin!
“Vậy hai người vừa rồi sao lại thân mật như vậy?" Cô chất vấn, chẳng để ý rằng cô đang dần giống như giọng điệu của một cô vợ nhỏ đang ghen, có điều, anh lại rất để ý.
“Lúc em tiến vào, Lan Nais đang hỏi nên giải quyết vấn đề Đồng thị thế nào thôi, có thể đã đến lúc anh nhận ra rằng mình vốn chẳng có chút năng lực để đấu cùng Đồng thị." Anh thấp giọng giải thích.
“Vậy anh…"
“Em muốn anh bỏ qua cho anh ta sao?" Anh tiếp câu hỏi của cô.
Nhìn thấy cái gật đầu của cô, Anh tiếp tục nói, “Theo em nghĩ, với tác phong làm việc của anh, có thể bỏ qua cho những kẻ làm hại đến Đồng thị sao?"
“Nếu là em, là em cầu xin anh rút tay?" Cô cầm tay anh, ngước mắt hỏi, “Xin anh ngừng lại, có được không?"
“Em là vì Lan Nais mà cầu xin anh sao?" Mặc dù biết trắng rằng không phải, như anh lúc nào cũng vậy, luôn biết mà vẫn cứ thích cô.
“Không." Cô lắc tay, “Em là vì cả Iga tiên sinh cùng với nhân viên công ty mà xin anh, dù gì lỗi này cũng không phải là do họ. Iga tiên sinh đối với em có ơn rất lớn, em không thể trơ mắt nhìn Iga bị hủy hoại mà khoanh tay đứng yên được." Hơn nữa, cô cũng không nỡ nhìn những nhân viên khác bị thất nghiệp oan uổng được…"
Anh trầm mặc, không lập tức trả lời ngay.
“Đồng…."
“Được, anh đồng ý với em." Nhưng anh lại đưa ra chút ngoại lệ, “Có điều không thể để cái tên Lan Nais kia nhởn nhơ như vậy được, phải dạy dỗ một chút." Cái chính là anh không thể tha thứ tên đàn ôngthối tha kia, kẻ đã dám mắng người phụ nữ của anh.
“Được." Phương Tiểu Lương trong lòng cũng cho rằng tên Lan Nais kia cần phải chịu chút giáo huấn.
“Vậy xem ra giao dịch cũng thành công rồi, giao trước cho anh một cái hôn nào!" Không để cho cô chút thời gian phản ứng, anh đã làm thịt đôi môi đỏ mọng của cô ngay lập tức.
Anh thực ra không dễ dàng bị thuyết phục như vậy, trừ là yêu cầu của cô, hơn nữa anh còn có một kế hoạch khác, xem ra sẽ thú vị hơn nhiều.
Ái Lâm lo lắng cẩn thận hỏi han.
“Ai nói chị bị bệnh chứ?" Tiểu Lương có chút không hiểu hỏi.
“Là bạn trai của chị đó!"
Ái Lâm hâm mộ mà nói, “Có bạn trai chăm sóc thật tốt mà, em nhìn mà muốn phát ghen. Chị Phương à, thật là may mắn quá đi!"
“Anh ta đến đây lúc nào?" Phương Tiểu Lương cầm tay Ái Lâm, lắc lắc hỏi.
“Anh ta sao, đến đây lúc hơn 8h sáng, nhìn thấy em liền bảo chị ngã bệnh, không thể đến công ty, sau đó thì vội vàng vào phòng tổng giám đốc." Ái Lâm có chút bất ngờ, chậm rãi trả lời.
“Ái Lâm, chị đến phòng tổng giám đốc đây." Nói xong, cô buông cánh tay của Ái Lâm, tiến đến thang máy mặc cho cô nàng đang gào thét thứ vớ vẩn gì đó.
Tới nơi, cô trực tiếp hướng văn phòng Lan Nais mà đến, không thèm gõ cửa, cô cứ thế xông vào.
“Trợ lý Phương, có chuyện gì?" Lan Nais giương mắt nhìn Phương Tiểu Lương, trên mặt thoáng có chút kinh ngạc.
“Các người, các người…." Người cô tựa như hóa đá, ánh mắt dán chằm chằm vào hai người đàn ông đang thân mật nhau, điệu bộ không thể tin nổi.
Lan Nais hiện tại nửa ngồi trên bàn làm việc, một tay đặt lên mặt bàn, tay kia đặt trên ghế da, trên ghế không ai khác là kẻ đã hại cô cả đêm không yên, Đồng Liệt Lâm, đang áp sát ngực của Lan Nais.
Chẳng lẽ phương pháp mà Liệt Lâm đã nói, chính là kế “họa quốc ương dân" năm xưa của Đắc Kỷ?
Anh muốn lấy “Nam sắc" mà mê hoặc Lan Nais, khiến cho anh ta mang tất cả cơ mật công ty đổi lấy nụ cười mỹ nhân sao?
Nhìn thấy bộ dáng kích động của Tiểu Lương, Đồng Liệt Lâm biết ngay cô đã hiểu lầm, nhưng anh không có ý định giải thích cho cô ngay bây giờ.
Ngược lại, qua chuyện này, anh muốn khảo nghiệm, rốt cuộc trong lòng cô anh có vị trí như thế nào, có điều, dưới mắt cô, anh phút chốc trở thành “dâm phu" mất rồi.
“Trợ lý Phương, rốt cuộc có chuyên gì? Không có gì thì đừng làm phiền tôi nữa." Lan Nais nhăn mày khó chịu, không hề nghĩ rằng cùng tình cảnh ám muội hiện tại, lời này nghe như còn mập mờ gấp ngàn lần hơn.
Trước lúc Phương Tiểu Lương vào vài phút, anh vừa cố ý thỉnh giáo Đồng Liệt Lâm vài điều để hóa giải mối quan hệ giữa hai bên, hoặc cùng lắm có thể tạm thời hòa hoãn chút ít thời gian.
Gần đây Đồng thị lại có những biện pháp công kích Iga rất mạnh mẽ, anh cũng sắp không chịu đựng nổi rồi.
Nhưng đáng tiếc, khi Đồng Liệt Lâm sắp nói ra điều gì vừa lúc Phương Tiểu Lương xông vào, bảo anh làm sao không xung khí cho được!
“Không làm phiền cái người?!" Phương Tiểu Lương kích động nói to.
“Đúng." Lan Nais gật đầu, “Mời cô ra ngoài giúp cho, còn nữa, đi ra nhớ khóa cửa, tôi không có chút mong muốn tiếp đón những người phiền phức như cô lần nữa đâu." Nhanh nhanh nhanh, nhanh ra ngoài một chút cho tôi!!!!
Còn khóa, khóa cửa?!
“Các người, các người…" Cô cắn môi, thật sự không tin nổi người đàn ông hôm qua còn đầu ấp tay ôm với cô nay lại thân thân thiết thiết cùng người đàn ông khác.
Tiểu Lương dằn lòng không được đưa mắt nhìn Đồng Liệt Lâm, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt nhàn nhạt lạnh lẽo của anh, rõ ràng không có chút ý định giải thích tình hình hoang đường trước mắt này.
Không lẽ người đàn ông của cô thật sự còn có ý định nào khác?
“Thế nào? Nói vậy cô cũng vẫn chưa muốn ra ngoài?" Lan Nais không nhịn được thúc Tiểu Lương.
“Trợ lý Phương, mời cô ngay lập tức ra khỏi phòng cho tôi." Anh khó khăn đưa mắt bảo hãy chờ anh đôi phút nữa rồi hãy tiếp tục những chuyện quan trọng còn đang dang dở, thật sự chẳng dư hơi đâu nhìn cô nàng này hết sững sờ ngạc nhiên lại xoay ra ngẩn người ngu ngốc như vậy.
“Không thể!" Phương Tiểu Lương vừa kịp lấy lại tinh thần đã nhận ra lời mới phát ra không có chút suy nghĩ, vô cùng nông nổi.
“Cô nói sao?" Lan Nais không hiểu, chuyện anh bàn luận công việc với trợ lý của mình cũng cần cô phê chuẩn hay sao?
Đồng Liệt Lâm nhịn không được khẽ nhếch môi.
“Tôi nói không thể." Cô cắn răng, dù sao cũng lỡ mất mặt rồi.
“Trợ lý Phương, ý cô là gì đây?" Thật chưa nghĩ đến người phụ nữ này lại dám leo lên đầu anh ngồi tự nhiên như vậy.
Lơ đi câu hỏi của Lan Nais, cô đưa mắt nhìn chằm chằm Đồng Liệt Lâm, “Trợ lý Đồng, có thể đi ra ngoài với tôi một chút, được không?"
“Không thể!" Lời ngăn cản này không ai khác chính là Lan Nais, đáng tiếc, lời của anh chẳng ai thèm bỏ vào tai.
“Là vinh hạnh của tôi." Vừa đứng Đồng Liệt Lâm vừa đưa tay chỉnh lại âu phục đã hơi nhăn nhíu, lại khẽ nở nụ cười chỉ có Phương Tiểu Lương mới hiểu.
Còn cô, gò má không khác gì bị bỏng, đêm qua bị hành hạ dưới người anh bao lâu, cô biết rõ đây chính là kiểu cười tà, không chút tốt đẹp nào.
Chỉ còn cách cố trấn định, đi ra trước phòng tổng giám đốc.
Đồng Liệt Lâm hoàn toàn không quan tâm đến cầu khẩn của Lan Nais theo bóng cô đi ra phòng làm việc, vừa ra khỏi cửa đã kéo Tiểu Lương đến góc tường.
“Phương Tiểu Lương, em mờ mờ ám ám đưa anh ra ngoài thế này có phải là còn có ý định gì? Hay là em biết rõ anh sẽ không cự tuyệt em điều gì nên mới muốn đưa anh ra làm gì thì làm sao?" Anh cười khiêu tình, “Hay muốn giữa cầu thang này thử chút tư vị của vụng trộm?" Anh nhất định sẽ phối hợp thật tốt nha ~~~ =))))
“Đồng Liệt Lâm!" Càng nói càng quá đáng mà.
“Thế nào?" Anh hếch mày, tạo dáng theo đúng kiểu tên côn đồ trấn tình.
“Rốt cuộc anh muốn gì?" Cô cắn môi, khuôn mặt này, lời nói này chắc chắn là của một kẻ đang rất khốn quẫn, “Anh không thể, không thể…. Tóm lại, anh không được, không được…."
“Tiểu Lương, rốt cuộc còn điều gì không thể anh không được làm?" Anh tiếp tục trêu chọc cô.
“Đồng Liệt Lâm, anh không được dùng “Mỹ nam kế" đến mê hoặc Lan Nais, thủ đoạn này còn tệ hơn cả chữ hèn hạ." Hít thật sâu để trấn tĩnh, cô nhất định không để anh làm ảnh hưởng đến mình.
“Anh thật sự có dùng qua “Mỹ nam kế" sao? Lúc nào không để ý ấy nhỉ?" Anh hỏi ngược lại cô, “Hơn nữa anh nhất thiết phải dùng qua thủ đoạn này sao?"
Cô không tin!
“Vậy hai người vừa rồi sao lại thân mật như vậy?" Cô chất vấn, chẳng để ý rằng cô đang dần giống như giọng điệu của một cô vợ nhỏ đang ghen, có điều, anh lại rất để ý.
“Lúc em tiến vào, Lan Nais đang hỏi nên giải quyết vấn đề Đồng thị thế nào thôi, có thể đã đến lúc anh nhận ra rằng mình vốn chẳng có chút năng lực để đấu cùng Đồng thị." Anh thấp giọng giải thích.
“Vậy anh…"
“Em muốn anh bỏ qua cho anh ta sao?" Anh tiếp câu hỏi của cô.
Nhìn thấy cái gật đầu của cô, Anh tiếp tục nói, “Theo em nghĩ, với tác phong làm việc của anh, có thể bỏ qua cho những kẻ làm hại đến Đồng thị sao?"
“Nếu là em, là em cầu xin anh rút tay?" Cô cầm tay anh, ngước mắt hỏi, “Xin anh ngừng lại, có được không?"
“Em là vì Lan Nais mà cầu xin anh sao?" Mặc dù biết trắng rằng không phải, như anh lúc nào cũng vậy, luôn biết mà vẫn cứ thích cô.
“Không." Cô lắc tay, “Em là vì cả Iga tiên sinh cùng với nhân viên công ty mà xin anh, dù gì lỗi này cũng không phải là do họ. Iga tiên sinh đối với em có ơn rất lớn, em không thể trơ mắt nhìn Iga bị hủy hoại mà khoanh tay đứng yên được." Hơn nữa, cô cũng không nỡ nhìn những nhân viên khác bị thất nghiệp oan uổng được…"
Anh trầm mặc, không lập tức trả lời ngay.
“Đồng…."
“Được, anh đồng ý với em." Nhưng anh lại đưa ra chút ngoại lệ, “Có điều không thể để cái tên Lan Nais kia nhởn nhơ như vậy được, phải dạy dỗ một chút." Cái chính là anh không thể tha thứ tên đàn ôngthối tha kia, kẻ đã dám mắng người phụ nữ của anh.
“Được." Phương Tiểu Lương trong lòng cũng cho rằng tên Lan Nais kia cần phải chịu chút giáo huấn.
“Vậy xem ra giao dịch cũng thành công rồi, giao trước cho anh một cái hôn nào!" Không để cho cô chút thời gian phản ứng, anh đã làm thịt đôi môi đỏ mọng của cô ngay lập tức.
Anh thực ra không dễ dàng bị thuyết phục như vậy, trừ là yêu cầu của cô, hơn nữa anh còn có một kế hoạch khác, xem ra sẽ thú vị hơn nhiều.
Tác giả :
Nhược Tinh