Người Yêu "Anh Em" Của Tôi
Chương 2
Đang là thời gian nghỉ trưa, trong phòng học, vang lên từng đợt tiếng ngáy của các nam sinh.
Bỗng nhiên lúc này vang lên tiếng nói trong trẻo trầm bổng “Thái Cát" của một nữ sinh, phá vỡ không khí yên tĩnh lúc nãy ở trong phòng.
“Kia Thái Cát này, một ngày không thấy, như ba tháng này! Kia Thái tiêu này, một ngày không thấy, như ba thu này! Kia thái ngải này, một ngày không thấy, như ba tuổi…"
"Con bà nó, Hàn Thiếu Đồng, cậu còn dám đọc tiếp, tôi liền kéo lưỡi cậu đấy! Đừng tưởng là có hội trưởng hội học sinh làm chỗ dựa thì có thể ở đây ầm ỹ không coi ai ra gì." Đồng Liệt Lâm giận dữ rống to vào tai Hàn Thiếu Đồng, cốt là làm cho cô ta có thể im miệng lại
“Tại sao không thể đọc? Đây là Kinh thi Thái cát, là tình thơ truyền tụng muôn đời, có phải là cậu không biết phải không?" Hàn Thiếu Đồng buồn cười hỏi anh, “Hơn nữa sáng nay thầy giáo vừa cho chúng ta học thuộc lòng bài này, cậu quên rồi sao?"
Đồng Liệt Lâm hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm gì nữa mà đưa mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hàn Thiếu Đồng cười gượng một cái đến gần hắn:" Nói thử xem cậu Đồng, tại sao mấy hôm nay không thấy tình nhân Lương Lương cùng đi với cậu? Lại cũng không thấy cậu ấy đi học? Hay là cậu ấy bị bệnh? Hay là các người lại cãi nhau vì cô nàng Tiểu Phân kia? Tôi nói cho cậu biết, kiểu gì cũng nên chia sẻ tình cảm cho người ta một chút, đừng có để cho Tiểu Lương cứ ngu ngốc mà chờ đợi!"
“Chúng tôi có cãi nhau hay không cần cậu quan tâm sao? Cậu cút qua bên Thượng Quan đi, còn nữa…không, cho, phép, cậu, gọi, cô, ấy, là, Lương Lương!" Đồng Liệt Lâm bị người khác nói trúng tim đen vào đúng chuyện bực mình nhất, khiến anh càng thêm lớn tiếng.
“Ha ha ha… Thì ra là cãi nhau! Cùng lắm thì cậu mang hoa đi hò hẹn cùng cậu ấy, tôi biết phụ nữ là dễ mềm lòng nhất, cậu dụ dỗ được đấy. Ha ha ha…" Hàn Thiếu Đồng không quan tâm đến lời dọa nạt, vẫn tiếp tục gan lì chọc giận sư tử thêm nóng nảy.
“Cút ngay!"
“Ầy, cậu Đồng, cậu nỡ lòng nào lạnh lùng như vậy!" Cô nàng họ Hàn này quả thực lá gan rất lớn, vẫn tiếp tục không biết sống chết mà trêu chọc, “ Thực ra cậu ấy cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ cần cậu dịu dàng với cậu ấy nhiều thêm một chút là được… Tôi cũng không ngại làm kẻ tiểu nhân nói cho cậu biết, cậu còn…." Cô nàng giả bộ ra vẻ bị tổn thương, lại còn lấy một tay lau nước mắt cá sấu.
“Con bà nó, Hàn Thiếu Đồng, đừng tưởng rằng tôi không dám đánh cậu, thằng này [bad word] không cần biết cậu có ai làm chỗ dựa vẫn có thể đánh cậu đến răng cũng không còn" Anh thật ra cũng không muốn dùng bạo lực, chỉ đưa tay giơ quả đấm làm bộ chỉ muốn dọa nạt cậu ta.
Trong lớp đã có vài đứa tỉnh giấc bởi cuộc nói chuyện, nắm đấm của Đồng Liệt Lâm vừa mới đưa lên không trung đã bị một bàn tay khác ngăn cản.
“Xin hỏi chuyện gì đang xảy ra?" Một giọng nói ôn hòa nhất thời làm không khí đang căng thẳng lúc nãy chùng xuống, là tên Thượng Quan Nhật vừa ra mặt cứu Hàn Thiếu Đồng, “Cậu đang làm gì vậy?"
“Thượng Quan Nhật, cậu tốt nhất nên quản chặt bạn gái của cậu, đừng để tôi phải bị bà cô này tra tấn suốt ngày như vậy!" Đồng Liệt Lâm hừ lạnh một tiếng, mạnh bạo hất tay của anh ta ra, “Phanh" một tiếng bàn ghế ngả nghiêng, như một con rồng tức giận phun lửa dữ dội, cho đến khi bước ra khỏi phòng học còn dùng sức đạp trước cánh của phát tiết lửa giận trong lòng.
Trong lớp một đám học sinh tỏ rõ kinh hãi lùi sâu vào góc lớp, muốn tiến đến lấy vài món đồ nhưng không kịp nữa, chỉ dám đứng ở phía xa nhìn Đồng Liệt Lâm phá hỏng đồ vật, bàn ghế, cũng không dám xin giúp, chỉ sợ trở thành nạn nhân tiếp theo của rồng phun lửa.
Đứng gần cánh cửa là Thượng Quan Nhật cùng Hàn Thiếu Đồng, nếu không phải vì bị dọa đến mức mềm nhũn cả người, cả 2 chắc cũng đã chạy trốn. Thượng Quan Nhật lúc này nhìn qua Hàn THiếu Đồng mặt mày tái nhợt đến dọa người, trong lòng thầm than có lẽ cô ấy đã bị sợ đến sắp ngất.
“Em rốt cuộc đã làm cái gì khiến cậu ta tức khí đến như vậy?" Anh thấp giọng hỏi, một tay nâng hông cô mong cô có thể dựa vào người anh mà đứng vững.
“Em…Em chỉ hỏi có phải là cậu ta và Tiểu Lương đang cãi nhau hay không thôi, ai mà biết…cậu ta như thế lại có thể đánh em…" Hàn Thiếu Đồng bất chợt nghĩ đến tình cảnh vừa rồi thì không khỏi run rẩy, cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo vô cùng.
“Em cũng biết cậu ta đối với chuyện của Phương Tiểu Lương rất khẩn trương, lại còn đi chọc vào?" Thượng Quan Nhật không đồng ý lắc đầu một cái.
“Em làm sao biết cậu ta như vậy…nhưng đến cả nữ sinh mà cậu ta cũng muốn đánh…." Cô nắm chặt lấy áo của anh,dịu dàng tựa đầu ngực anh. Thượng Quan Nhật ôn nhu an ủi cô: “Yên tâm đi, cậu ta chỉ làm bộ thôi, sẽ không có đánh thật đâu."
“Nhưng …"
“Em biết cậu ta cũng không phải mới đây, trừ phi có người cố ý tìm đến chọc giận cậu ta, em có bao giờ nhìn qua h cậu ta ắn đánh người chưa?" Anh nhẹ giọng hỏi cô, tiện tay vuốt mặt cô một cái.
“Hình như….chưa hề" Cô cố hồi tưởng lại, thật sự là vẫn chưa thấy Đồng Liệt Lâm đánh người bao giờ.
Anh tiếp tục an ủi cô: “ Không có, phải không? Cho nên cơ bản là cậu ta sẽ không dám làm gì em đâu, yên tâm được chưa?"
Coi như Đồng Liệt Lâm dám đánh nữ sinh đi, nhưng gì thì gì cũng sẽ không dám động đến một cọng tóc của cô, bởi vì anh, Thượng Quang Nhật, nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ nào làm cô tổn thương dù chỉ một chút. “ Ừ!" Cô dịu dàng gật đầu, khẽ lấy giọng mũi, sau đó chậm rãi ngước lên nhìn anh với vị trí cực kì gần, cô lúc này mới đột nhiên giật mình trước mặt mọi người lại để anh mặc nhiên tự tiện ôm lấy.
“Tôi, tôi,tôi…"
“Cậu cậu cậu…."
“Lúc nãy là anh vì cứu em nên mới ôm em." Thượng Quan Nhật bình thản giải thích.
Thêm một giây định thần, cô dùng sức đẩy anh ra, đỏ mặt chạy nhanh ra khỏi phòng học.
Trời ạ! Cô thế nào lại để anh ôm cô trước mặt mọi người như vậy…
Nhìn Hàn Thiếu Đồng luống cuống chạy trốn, Thượng Quan Nhật vẫn đứng đó mà không đuổi theo, anh chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Sau một lúc khá lâu, anh ngước lên nhàn nhạt nhìn mọi người, nở nụ cười hết sức ngọt ngào nhưng cũng đầy uy hiếp, nói bằng giọng mũi ôn hòa nói:" Những chuyện vừa xảy ra, mọi người đều nên quên hết đi, có được không?"
Tất cả đều gật gật đầu ra vẻ đã đồng ý và hiểu.
Tuy nói là sợ nhất rồng phun lửa Đồng Liệt Lâm, nhưng rốt cuộc ai cũng nhất trí cho rằng đáng sợ nhất không phải Đồng Liệt Lâm, mà là cái tên nhìn có vẻ nho nhã lịch sự hội trưởng hội học sinh Thượng Quan Nhật kia. Xin cho phép bọn họ dẫn ra một câu mà Hàn Thiếu Đồng thường nói nhất về anh ta: “Thượng Quan Nhật là một tên ngây thơ nhưng ẩn giấu bên trong là một kẻ nham hiểm."
Đúng vậy, nếu như Đồng Liệt Lâm là rồng phun lửa, lấy quả đấm hủy diệt tất cả, thì Thượng Quan Nhật là một con cáo già đội lốt cừu non, chỉ cần anh mở miệng là có thể làm hại chúng sinh, nụ cười ôn hòa kia chẳng qua là bên ngoài mà thôi. Chỉ có người duy nhất làm nụ cười kia nở ra ôn hòa thật lòng, đó dĩ nhiên là cô gái họ Hàn- Hàn Thiếu Đồng.
“Rất tốt!", đã xong chuyện, Thượng Quan Nhật nhanh chóng bước ra khỏi phòng, không quan tâm đến nỗi sợ hãi vẫn còn lưu trong mọi người. Sau cùng bọn họ đều nhất trí đồng lòng nhìn qua quyển lịch treo trên tường. Quả nhiên là tháng 5 ngày 13 thứ 6, ôi trời ơi, là ngôi sao đen ở phương Tây.
Thật là một ngày đen đủi mà!
Bỗng nhiên lúc này vang lên tiếng nói trong trẻo trầm bổng “Thái Cát" của một nữ sinh, phá vỡ không khí yên tĩnh lúc nãy ở trong phòng.
“Kia Thái Cát này, một ngày không thấy, như ba tháng này! Kia Thái tiêu này, một ngày không thấy, như ba thu này! Kia thái ngải này, một ngày không thấy, như ba tuổi…"
"Con bà nó, Hàn Thiếu Đồng, cậu còn dám đọc tiếp, tôi liền kéo lưỡi cậu đấy! Đừng tưởng là có hội trưởng hội học sinh làm chỗ dựa thì có thể ở đây ầm ỹ không coi ai ra gì." Đồng Liệt Lâm giận dữ rống to vào tai Hàn Thiếu Đồng, cốt là làm cho cô ta có thể im miệng lại
“Tại sao không thể đọc? Đây là Kinh thi Thái cát, là tình thơ truyền tụng muôn đời, có phải là cậu không biết phải không?" Hàn Thiếu Đồng buồn cười hỏi anh, “Hơn nữa sáng nay thầy giáo vừa cho chúng ta học thuộc lòng bài này, cậu quên rồi sao?"
Đồng Liệt Lâm hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm gì nữa mà đưa mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hàn Thiếu Đồng cười gượng một cái đến gần hắn:" Nói thử xem cậu Đồng, tại sao mấy hôm nay không thấy tình nhân Lương Lương cùng đi với cậu? Lại cũng không thấy cậu ấy đi học? Hay là cậu ấy bị bệnh? Hay là các người lại cãi nhau vì cô nàng Tiểu Phân kia? Tôi nói cho cậu biết, kiểu gì cũng nên chia sẻ tình cảm cho người ta một chút, đừng có để cho Tiểu Lương cứ ngu ngốc mà chờ đợi!"
“Chúng tôi có cãi nhau hay không cần cậu quan tâm sao? Cậu cút qua bên Thượng Quan đi, còn nữa…không, cho, phép, cậu, gọi, cô, ấy, là, Lương Lương!" Đồng Liệt Lâm bị người khác nói trúng tim đen vào đúng chuyện bực mình nhất, khiến anh càng thêm lớn tiếng.
“Ha ha ha… Thì ra là cãi nhau! Cùng lắm thì cậu mang hoa đi hò hẹn cùng cậu ấy, tôi biết phụ nữ là dễ mềm lòng nhất, cậu dụ dỗ được đấy. Ha ha ha…" Hàn Thiếu Đồng không quan tâm đến lời dọa nạt, vẫn tiếp tục gan lì chọc giận sư tử thêm nóng nảy.
“Cút ngay!"
“Ầy, cậu Đồng, cậu nỡ lòng nào lạnh lùng như vậy!" Cô nàng họ Hàn này quả thực lá gan rất lớn, vẫn tiếp tục không biết sống chết mà trêu chọc, “ Thực ra cậu ấy cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ cần cậu dịu dàng với cậu ấy nhiều thêm một chút là được… Tôi cũng không ngại làm kẻ tiểu nhân nói cho cậu biết, cậu còn…." Cô nàng giả bộ ra vẻ bị tổn thương, lại còn lấy một tay lau nước mắt cá sấu.
“Con bà nó, Hàn Thiếu Đồng, đừng tưởng rằng tôi không dám đánh cậu, thằng này [bad word] không cần biết cậu có ai làm chỗ dựa vẫn có thể đánh cậu đến răng cũng không còn" Anh thật ra cũng không muốn dùng bạo lực, chỉ đưa tay giơ quả đấm làm bộ chỉ muốn dọa nạt cậu ta.
Trong lớp đã có vài đứa tỉnh giấc bởi cuộc nói chuyện, nắm đấm của Đồng Liệt Lâm vừa mới đưa lên không trung đã bị một bàn tay khác ngăn cản.
“Xin hỏi chuyện gì đang xảy ra?" Một giọng nói ôn hòa nhất thời làm không khí đang căng thẳng lúc nãy chùng xuống, là tên Thượng Quan Nhật vừa ra mặt cứu Hàn Thiếu Đồng, “Cậu đang làm gì vậy?"
“Thượng Quan Nhật, cậu tốt nhất nên quản chặt bạn gái của cậu, đừng để tôi phải bị bà cô này tra tấn suốt ngày như vậy!" Đồng Liệt Lâm hừ lạnh một tiếng, mạnh bạo hất tay của anh ta ra, “Phanh" một tiếng bàn ghế ngả nghiêng, như một con rồng tức giận phun lửa dữ dội, cho đến khi bước ra khỏi phòng học còn dùng sức đạp trước cánh của phát tiết lửa giận trong lòng.
Trong lớp một đám học sinh tỏ rõ kinh hãi lùi sâu vào góc lớp, muốn tiến đến lấy vài món đồ nhưng không kịp nữa, chỉ dám đứng ở phía xa nhìn Đồng Liệt Lâm phá hỏng đồ vật, bàn ghế, cũng không dám xin giúp, chỉ sợ trở thành nạn nhân tiếp theo của rồng phun lửa.
Đứng gần cánh cửa là Thượng Quan Nhật cùng Hàn Thiếu Đồng, nếu không phải vì bị dọa đến mức mềm nhũn cả người, cả 2 chắc cũng đã chạy trốn. Thượng Quan Nhật lúc này nhìn qua Hàn THiếu Đồng mặt mày tái nhợt đến dọa người, trong lòng thầm than có lẽ cô ấy đã bị sợ đến sắp ngất.
“Em rốt cuộc đã làm cái gì khiến cậu ta tức khí đến như vậy?" Anh thấp giọng hỏi, một tay nâng hông cô mong cô có thể dựa vào người anh mà đứng vững.
“Em…Em chỉ hỏi có phải là cậu ta và Tiểu Lương đang cãi nhau hay không thôi, ai mà biết…cậu ta như thế lại có thể đánh em…" Hàn Thiếu Đồng bất chợt nghĩ đến tình cảnh vừa rồi thì không khỏi run rẩy, cảm thấy sống lưng trở nên lạnh lẽo vô cùng.
“Em cũng biết cậu ta đối với chuyện của Phương Tiểu Lương rất khẩn trương, lại còn đi chọc vào?" Thượng Quan Nhật không đồng ý lắc đầu một cái.
“Em làm sao biết cậu ta như vậy…nhưng đến cả nữ sinh mà cậu ta cũng muốn đánh…." Cô nắm chặt lấy áo của anh,dịu dàng tựa đầu ngực anh. Thượng Quan Nhật ôn nhu an ủi cô: “Yên tâm đi, cậu ta chỉ làm bộ thôi, sẽ không có đánh thật đâu."
“Nhưng …"
“Em biết cậu ta cũng không phải mới đây, trừ phi có người cố ý tìm đến chọc giận cậu ta, em có bao giờ nhìn qua h cậu ta ắn đánh người chưa?" Anh nhẹ giọng hỏi cô, tiện tay vuốt mặt cô một cái.
“Hình như….chưa hề" Cô cố hồi tưởng lại, thật sự là vẫn chưa thấy Đồng Liệt Lâm đánh người bao giờ.
Anh tiếp tục an ủi cô: “ Không có, phải không? Cho nên cơ bản là cậu ta sẽ không dám làm gì em đâu, yên tâm được chưa?"
Coi như Đồng Liệt Lâm dám đánh nữ sinh đi, nhưng gì thì gì cũng sẽ không dám động đến một cọng tóc của cô, bởi vì anh, Thượng Quang Nhật, nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ nào làm cô tổn thương dù chỉ một chút. “ Ừ!" Cô dịu dàng gật đầu, khẽ lấy giọng mũi, sau đó chậm rãi ngước lên nhìn anh với vị trí cực kì gần, cô lúc này mới đột nhiên giật mình trước mặt mọi người lại để anh mặc nhiên tự tiện ôm lấy.
“Tôi, tôi,tôi…"
“Cậu cậu cậu…."
“Lúc nãy là anh vì cứu em nên mới ôm em." Thượng Quan Nhật bình thản giải thích.
Thêm một giây định thần, cô dùng sức đẩy anh ra, đỏ mặt chạy nhanh ra khỏi phòng học.
Trời ạ! Cô thế nào lại để anh ôm cô trước mặt mọi người như vậy…
Nhìn Hàn Thiếu Đồng luống cuống chạy trốn, Thượng Quan Nhật vẫn đứng đó mà không đuổi theo, anh chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Sau một lúc khá lâu, anh ngước lên nhàn nhạt nhìn mọi người, nở nụ cười hết sức ngọt ngào nhưng cũng đầy uy hiếp, nói bằng giọng mũi ôn hòa nói:" Những chuyện vừa xảy ra, mọi người đều nên quên hết đi, có được không?"
Tất cả đều gật gật đầu ra vẻ đã đồng ý và hiểu.
Tuy nói là sợ nhất rồng phun lửa Đồng Liệt Lâm, nhưng rốt cuộc ai cũng nhất trí cho rằng đáng sợ nhất không phải Đồng Liệt Lâm, mà là cái tên nhìn có vẻ nho nhã lịch sự hội trưởng hội học sinh Thượng Quan Nhật kia. Xin cho phép bọn họ dẫn ra một câu mà Hàn Thiếu Đồng thường nói nhất về anh ta: “Thượng Quan Nhật là một tên ngây thơ nhưng ẩn giấu bên trong là một kẻ nham hiểm."
Đúng vậy, nếu như Đồng Liệt Lâm là rồng phun lửa, lấy quả đấm hủy diệt tất cả, thì Thượng Quan Nhật là một con cáo già đội lốt cừu non, chỉ cần anh mở miệng là có thể làm hại chúng sinh, nụ cười ôn hòa kia chẳng qua là bên ngoài mà thôi. Chỉ có người duy nhất làm nụ cười kia nở ra ôn hòa thật lòng, đó dĩ nhiên là cô gái họ Hàn- Hàn Thiếu Đồng.
“Rất tốt!", đã xong chuyện, Thượng Quan Nhật nhanh chóng bước ra khỏi phòng, không quan tâm đến nỗi sợ hãi vẫn còn lưu trong mọi người. Sau cùng bọn họ đều nhất trí đồng lòng nhìn qua quyển lịch treo trên tường. Quả nhiên là tháng 5 ngày 13 thứ 6, ôi trời ơi, là ngôi sao đen ở phương Tây.
Thật là một ngày đen đủi mà!
Tác giả :
Nhược Tinh