Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 86: Cùng đi du lịch
Ngày hôm sau, Bạch Tinh Nhiên ngoan ngoãn quay lại cửa hàng để mua lại chỗ quần áo hôm qua, khi quẹt thẻ mới phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân đưa cho cô một chiếc thẻ vàng không có hạn mức.
Nam Cung Thiên Ân tùy tiện đưa thẻ cho cô như vậy lẽ nào không sợ cô cầm thẻ của anh đi quẹt thẻ khắp nơi hay sao?
Xem ra người đàn ông này cũng hào phóng đấy chứ, chỉ là không biết có hào phóng với tất cả những người con gái khác không, không biết anh ấy đã tặng đi bao nhiêu tấm thẻ như thế này nữa.
Nhưng tiền là của nhà Nam Cung, tặng cho ai là chuyện của anh ấy, cô gần như không có tư cách quản chuyện này.
Sau khi từ trung tâm thương mại đi ra, cô gần như vui vẻ đi đến bệnh viện, sau đó nhét tấm thẻ vàng vào tay Triệu Phi Dương và nói: “Phi Dương, không cần lo lắng về tiền sinh hoạt của bọn trẻ rồi, anh cứ quẹt thẻ thoải mái, không có hạn mức đâu".
Triệu Phi Dương nhìn cô với vẻ hào hứng, rồi lại nhìn vào chiếc thẻ vàng rồi cười nhạt: “Là anh ta cho cô à?".
“Đúng vậy".
“Sao anh ta lại cho cô?"
“Đương nhiên là để cho tôi... tiêu rồi", Bạch Tinh Nhiên nói với giọng có chút e dè, thực ra Nam Cung Thiên Ân không hề nói rõ lúc nào phải trả lại anh tấm thẻ này, nhưng chỉ là một tấm thẻ phụ, có vẻ Nam Cung Thiên Ân sẽ không lấy lại đâu, cho nên cô mới dám đưa tấm thẻ cho Triệu Phi Dương dùng lúc cần thiết.
Triệu Phi Dương gần như không nghĩ gì mà trả lại luôn tấm thẻ vào trong tay cô.
“Hay là..." Triệu Phi Dương đang định nói ‘hay là trả lại tấm thẻ này cho người ta đi’, thì phía ngoài ban công có một cô gái trẻ xinh đẹp đi tới.
Cô gái kia giật luôn chiếc thẻ vàng trong tay Triệu Phi Dương ném vào ngực Bạch Tinh Nhiên, rồi chỉ ngón tay thẳng vào mặt Triệu Phi Dương mà nói: “Triệu Phi Dương! Anh có ý gì đấy? Tiền của cô ấy thì anh nhận, còn tiền của tôi thì một đồng anh cũng không chịu lấy! Có phải anh đã thích cô ấy rồi không? Hừ! Từ lâu tôi đã nhận ra là anh thích cô ấy rồi..."
“Viên Quế, cô đừng có ăn nói linh tinh", Bạch Tinh Nhiên đi tới kéo cánh tay cô ta xuống, rồi nhìn vào cô ta mà suỵt một tiếng ra hiệu đừng nói nữa: “Đây là bệnh viện, chúng ta nói nhỏ chút được không?"
“Không được!", Viên Quế trước đó đã tức giận Triệu Phi Dương rồi, nên lúc này cô ta hất tay Bạch Tinh Nhiên ra rồi tức tối nói: “Tiểu Lạp là đứa trẻ hai năm trước tôi và anh ấy nhặt ở ven đường về, cũng là con của tôi, là trách nhiệm của tôi, dựa vào đâu mà anh ấy nhận tiền của cô mà không nhận tiền của tôi chứ?"
“Đó chẳng phải là vì...", Bạch Tinh Nhiên nhìn Triệu Phi Dương đang im bặt ở bên cạnh, rồi kéo tay Viên Quế ra khỏi phòng bệnh, đến tận khu vườn phía cuối hành lang mới buông tay cô ta ra rồi hỏi: “Chẳng phải là cô đi ra nước ngoài nghỉ dưỡng à? Về khi nào vậy?".
“Hôm nay mới về xong", Viên Quế bực dọc nói.
“Vì Tiểu Lạp nên bỏ cả nghỉ dưỡng à?".
“Đúng thế, không ngờ vừa về đến nơi đã bị tức muốn chết", Viên Quế nói xong liền nhìn cô với ánh mắt dò hỏi: “Anh ấy chỉ nhận tiền của cô, có phải vì anh ấy thích cô không?".
Bạch Tinh Nhiên cười phá lên: “Viên Quế à, cô còn chưa nhìn ra sao, thực ra Phi Dương đã dần dần bị cô làm cho cảm động rồi đấy, nhưng lại ngặt nỗi thân phận địa vị của hai nhà khác nhau quá, không thể không vạch rõ giới hạn với cô, cho nên mới không dám nhận tiền của cô thôi".
Khuôn mặt Viên Quế hiện lên vẻ kinh ngạc: “Thật á?".
“Chắc chắn là như vậy".
“Nhưng anh ấy cũng không thể nào vì muốn vạch rõ giới hạn với tôi mà mặc kệ sự sống chết của Tiểu Lạp chứ".
“Cuộc phẫu thuật của Tiểu Lạp có rủi ro rất lớn, trước đây Phi Dương không đề xuất làm phẫu thuật đâu", Bạch Tinh Nhiên đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cô ta một cái rồi nói: “Cô trở lại là tốt rồi, thế này thì tôi không cần phải lo có một mình Phi Dương thì cô đơn nữa".
“Cô lo cho anh ấy như vậy làm gì?", Viên Quế nhíu mày.
“Tôi với anh ấy là bạn tốt, là anh em tốt của nhau mà, đương nhiên là phải quan tâm anh ấy rồi", Bạch Tinh Nhiên nháy mắt với cô ta một cái rồi nói: “Không nói chuyện với cô nữa, tôi đi thăm Tiểu Lạp đây".
Nói xong, cô cười rồi quay người đi khỏi vườn treo và đi về phía thang máy.
Bạch Tinh Nhiên đặt bức phác họa chân dung còn đang vẽ dở lên giá đỡ, bắt đầu chuyên tâm vào từng nét vẽ.
Ngày mai chính là ngày Tiểu Lạp lên bàn phẫu thuật, cô cần phải hoàn thành bức tranh này và tặng cho thằng bé trước khi thằng bé vào phòng phẫu thuật.
Lúc đang vẽ, lão phu nhân đi vào hỏi han, chị Hà đưa cho cô một bát canh gà, đãi ngộ tốt đến mức khiến cô cảm thấy không được thoải mái.
Khó khăn lắm mới chờ đến lúc bọn họ đi khỏi, lúc này đang yên tĩnh thì cửa phòng ngủ lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Bạch Tinh Nhiên đặt bút vẽ xuống, đứng dậy ra mở cửa, khi cô mở cửa ra nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang đứng tựa ở cửa, cô bất giác đóng mạnh cửa lại theo bản năng.
Nam Cung Thiên Ân nhanh mắt nhanh tay giữ lại được cánh cửa rồi tức giận mà nói: “Bạch Ánh An, cô có ý gì vậy?!".
Không đóng được cửa, Bạch Tinh Nhiên chỉ còn cách để cửa mở ra, rồi nhìn thẳng vào anh mà nói: “Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ".
Nam Cung Thiên Ân hình như uống say, mùi rượu nhè nhẹ tỏa ra từ trêи người anh.
Bạch Tinh Nhiên hơi cảm thấy hoang mang, trong lòng nghĩ không phải là anh ấy đang muốn ngủ cùng cô đấy chứ? Đừng có như vậy nha, đàn ông mà say rượu thì lực rất mạnh, mà cô thì vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm.
Nam Cung Thiên Ân đứng vững lại, chỉ vào mình mà nói: “Không nhìn thấy à? Tôi uống say rồi".
“Tôi thấy rồi, vậy... thì đã sao?".
“Cô nói xem?", Nam Cung Thiên Ân đưa tay ra tóm lấy gáy cô rồi ôm cô vào lòng, anh cúi đầu xuống, hơi rượu phảng phất lên mặt cô: “Tắm cho chồng, thay quần áo, rồi ngủ với chồng... đây chẳng phải là trách nhiệm mà một người vợ nên làm hay sao?".
Quả nhiên! Anh ấy đúng là đến vì chuyện này!
Từ sau khi anh xuất viện, khoảng thời gian đó còn trải qua chuyện cô xông vào từ đường, giữa hai người có khục khặc với nhau chưa bao giờ ngủ cùng trêи một giường, vốn tưởng anh đã chán đến mức không muốn động vào người cô nữa, không ngờ là...
Không còn cách nào khác, Bạch Tinh Nhiên chỉ đành đỡ anh vào trong phòng, đặt anh nằm lên ghế sofa xong cô đi vào nhà tắm xả nước vào bồn tắm, rồi bắt đầu giúp anh cởi đồ ra.
Tuy gả cho anh hơn ba tháng, số lần gần gũi nhau cũng không ít, cũng đã mang thai rồi, nhưng giúp anh cởi đồ để tắm thì đúng là lần đầu tiên, khiến cô chưa bắt đầu cởi đồ thì mặt đã đỏ bừng và tim đập nhanh hơn rồi.
Nhưng cái cúc áo sơ mi của anh lại rất chặt, cô cởi kiểu gì cũng không ra.
Nam Cung Thiên Ân không phải đã quá say, chỉ là mệt quá, mệt đến mức không muốn làm gì, cho nên mới chạy đến ‘làm phiền’ cô. Thấy mặt cô đỏ bừng, hai tay cũng đang run rẩy, anh không nhịn được mà thở ra một câu: “Cô giả vờ ngại ngùng làm cái gì?"
“Ai giả vờ cơ?", Bạch Tinh Nhiên cũng không chịu được mà nhìn anh một cái, rồi lại lí nhí trong mồm: “Tôi đã giúp đàn ông cởi đồ bao giờ đâu".
“Có thật là chưa cởi bao giờ không?", thực ra Nam Cung Thiên Ân vốn định nói là ‘tôi thấy cô đúng là chưa cởi đồ của đàn ông bao giờ thật’.
Nhưng theo như anh hiểu về xã hội thượng lưu bây giờ, có cô nàng nào lại không thích đẹp, thích chơi, thích đến những quán bar chứ? Cũng đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, làm gì có chuyện chưa lên giường với đàn ông?
“Cũng đâu phải tôi cố tình bám lấy anh đòi gả cho anh đâu, cho nên chuyện này hình như không cần thiết phải lừa dối anh làm gì nhỉ?".
“Nói cũng phải", Nam Cung Thiên Ân không đủ nhẫn nại mà chờ cô cởi từng cúc một, anh bực bội đưa tay lên giật phăng cúc áo sơ mi, rồi đứng dậy, bước đi xiêu vẹo về phía phòng tắm.
Bạch Tinh Nhiên muốn né tránh, nhưng lại lo lắng anh sẽ bị ngã trong nhà tắm, nên đành cầm theo đồ ngủ đi theo phía sau.
Nam Cung Thiên Ân tùy tiện đưa thẻ cho cô như vậy lẽ nào không sợ cô cầm thẻ của anh đi quẹt thẻ khắp nơi hay sao?
Xem ra người đàn ông này cũng hào phóng đấy chứ, chỉ là không biết có hào phóng với tất cả những người con gái khác không, không biết anh ấy đã tặng đi bao nhiêu tấm thẻ như thế này nữa.
Nhưng tiền là của nhà Nam Cung, tặng cho ai là chuyện của anh ấy, cô gần như không có tư cách quản chuyện này.
Sau khi từ trung tâm thương mại đi ra, cô gần như vui vẻ đi đến bệnh viện, sau đó nhét tấm thẻ vàng vào tay Triệu Phi Dương và nói: “Phi Dương, không cần lo lắng về tiền sinh hoạt của bọn trẻ rồi, anh cứ quẹt thẻ thoải mái, không có hạn mức đâu".
Triệu Phi Dương nhìn cô với vẻ hào hứng, rồi lại nhìn vào chiếc thẻ vàng rồi cười nhạt: “Là anh ta cho cô à?".
“Đúng vậy".
“Sao anh ta lại cho cô?"
“Đương nhiên là để cho tôi... tiêu rồi", Bạch Tinh Nhiên nói với giọng có chút e dè, thực ra Nam Cung Thiên Ân không hề nói rõ lúc nào phải trả lại anh tấm thẻ này, nhưng chỉ là một tấm thẻ phụ, có vẻ Nam Cung Thiên Ân sẽ không lấy lại đâu, cho nên cô mới dám đưa tấm thẻ cho Triệu Phi Dương dùng lúc cần thiết.
Triệu Phi Dương gần như không nghĩ gì mà trả lại luôn tấm thẻ vào trong tay cô.
“Hay là..." Triệu Phi Dương đang định nói ‘hay là trả lại tấm thẻ này cho người ta đi’, thì phía ngoài ban công có một cô gái trẻ xinh đẹp đi tới.
Cô gái kia giật luôn chiếc thẻ vàng trong tay Triệu Phi Dương ném vào ngực Bạch Tinh Nhiên, rồi chỉ ngón tay thẳng vào mặt Triệu Phi Dương mà nói: “Triệu Phi Dương! Anh có ý gì đấy? Tiền của cô ấy thì anh nhận, còn tiền của tôi thì một đồng anh cũng không chịu lấy! Có phải anh đã thích cô ấy rồi không? Hừ! Từ lâu tôi đã nhận ra là anh thích cô ấy rồi..."
“Viên Quế, cô đừng có ăn nói linh tinh", Bạch Tinh Nhiên đi tới kéo cánh tay cô ta xuống, rồi nhìn vào cô ta mà suỵt một tiếng ra hiệu đừng nói nữa: “Đây là bệnh viện, chúng ta nói nhỏ chút được không?"
“Không được!", Viên Quế trước đó đã tức giận Triệu Phi Dương rồi, nên lúc này cô ta hất tay Bạch Tinh Nhiên ra rồi tức tối nói: “Tiểu Lạp là đứa trẻ hai năm trước tôi và anh ấy nhặt ở ven đường về, cũng là con của tôi, là trách nhiệm của tôi, dựa vào đâu mà anh ấy nhận tiền của cô mà không nhận tiền của tôi chứ?"
“Đó chẳng phải là vì...", Bạch Tinh Nhiên nhìn Triệu Phi Dương đang im bặt ở bên cạnh, rồi kéo tay Viên Quế ra khỏi phòng bệnh, đến tận khu vườn phía cuối hành lang mới buông tay cô ta ra rồi hỏi: “Chẳng phải là cô đi ra nước ngoài nghỉ dưỡng à? Về khi nào vậy?".
“Hôm nay mới về xong", Viên Quế bực dọc nói.
“Vì Tiểu Lạp nên bỏ cả nghỉ dưỡng à?".
“Đúng thế, không ngờ vừa về đến nơi đã bị tức muốn chết", Viên Quế nói xong liền nhìn cô với ánh mắt dò hỏi: “Anh ấy chỉ nhận tiền của cô, có phải vì anh ấy thích cô không?".
Bạch Tinh Nhiên cười phá lên: “Viên Quế à, cô còn chưa nhìn ra sao, thực ra Phi Dương đã dần dần bị cô làm cho cảm động rồi đấy, nhưng lại ngặt nỗi thân phận địa vị của hai nhà khác nhau quá, không thể không vạch rõ giới hạn với cô, cho nên mới không dám nhận tiền của cô thôi".
Khuôn mặt Viên Quế hiện lên vẻ kinh ngạc: “Thật á?".
“Chắc chắn là như vậy".
“Nhưng anh ấy cũng không thể nào vì muốn vạch rõ giới hạn với tôi mà mặc kệ sự sống chết của Tiểu Lạp chứ".
“Cuộc phẫu thuật của Tiểu Lạp có rủi ro rất lớn, trước đây Phi Dương không đề xuất làm phẫu thuật đâu", Bạch Tinh Nhiên đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai cô ta một cái rồi nói: “Cô trở lại là tốt rồi, thế này thì tôi không cần phải lo có một mình Phi Dương thì cô đơn nữa".
“Cô lo cho anh ấy như vậy làm gì?", Viên Quế nhíu mày.
“Tôi với anh ấy là bạn tốt, là anh em tốt của nhau mà, đương nhiên là phải quan tâm anh ấy rồi", Bạch Tinh Nhiên nháy mắt với cô ta một cái rồi nói: “Không nói chuyện với cô nữa, tôi đi thăm Tiểu Lạp đây".
Nói xong, cô cười rồi quay người đi khỏi vườn treo và đi về phía thang máy.
Bạch Tinh Nhiên đặt bức phác họa chân dung còn đang vẽ dở lên giá đỡ, bắt đầu chuyên tâm vào từng nét vẽ.
Ngày mai chính là ngày Tiểu Lạp lên bàn phẫu thuật, cô cần phải hoàn thành bức tranh này và tặng cho thằng bé trước khi thằng bé vào phòng phẫu thuật.
Lúc đang vẽ, lão phu nhân đi vào hỏi han, chị Hà đưa cho cô một bát canh gà, đãi ngộ tốt đến mức khiến cô cảm thấy không được thoải mái.
Khó khăn lắm mới chờ đến lúc bọn họ đi khỏi, lúc này đang yên tĩnh thì cửa phòng ngủ lại đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Bạch Tinh Nhiên đặt bút vẽ xuống, đứng dậy ra mở cửa, khi cô mở cửa ra nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đang đứng tựa ở cửa, cô bất giác đóng mạnh cửa lại theo bản năng.
Nam Cung Thiên Ân nhanh mắt nhanh tay giữ lại được cánh cửa rồi tức giận mà nói: “Bạch Ánh An, cô có ý gì vậy?!".
Không đóng được cửa, Bạch Tinh Nhiên chỉ còn cách để cửa mở ra, rồi nhìn thẳng vào anh mà nói: “Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ".
Nam Cung Thiên Ân hình như uống say, mùi rượu nhè nhẹ tỏa ra từ trêи người anh.
Bạch Tinh Nhiên hơi cảm thấy hoang mang, trong lòng nghĩ không phải là anh ấy đang muốn ngủ cùng cô đấy chứ? Đừng có như vậy nha, đàn ông mà say rượu thì lực rất mạnh, mà cô thì vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm.
Nam Cung Thiên Ân đứng vững lại, chỉ vào mình mà nói: “Không nhìn thấy à? Tôi uống say rồi".
“Tôi thấy rồi, vậy... thì đã sao?".
“Cô nói xem?", Nam Cung Thiên Ân đưa tay ra tóm lấy gáy cô rồi ôm cô vào lòng, anh cúi đầu xuống, hơi rượu phảng phất lên mặt cô: “Tắm cho chồng, thay quần áo, rồi ngủ với chồng... đây chẳng phải là trách nhiệm mà một người vợ nên làm hay sao?".
Quả nhiên! Anh ấy đúng là đến vì chuyện này!
Từ sau khi anh xuất viện, khoảng thời gian đó còn trải qua chuyện cô xông vào từ đường, giữa hai người có khục khặc với nhau chưa bao giờ ngủ cùng trêи một giường, vốn tưởng anh đã chán đến mức không muốn động vào người cô nữa, không ngờ là...
Không còn cách nào khác, Bạch Tinh Nhiên chỉ đành đỡ anh vào trong phòng, đặt anh nằm lên ghế sofa xong cô đi vào nhà tắm xả nước vào bồn tắm, rồi bắt đầu giúp anh cởi đồ ra.
Tuy gả cho anh hơn ba tháng, số lần gần gũi nhau cũng không ít, cũng đã mang thai rồi, nhưng giúp anh cởi đồ để tắm thì đúng là lần đầu tiên, khiến cô chưa bắt đầu cởi đồ thì mặt đã đỏ bừng và tim đập nhanh hơn rồi.
Nhưng cái cúc áo sơ mi của anh lại rất chặt, cô cởi kiểu gì cũng không ra.
Nam Cung Thiên Ân không phải đã quá say, chỉ là mệt quá, mệt đến mức không muốn làm gì, cho nên mới chạy đến ‘làm phiền’ cô. Thấy mặt cô đỏ bừng, hai tay cũng đang run rẩy, anh không nhịn được mà thở ra một câu: “Cô giả vờ ngại ngùng làm cái gì?"
“Ai giả vờ cơ?", Bạch Tinh Nhiên cũng không chịu được mà nhìn anh một cái, rồi lại lí nhí trong mồm: “Tôi đã giúp đàn ông cởi đồ bao giờ đâu".
“Có thật là chưa cởi bao giờ không?", thực ra Nam Cung Thiên Ân vốn định nói là ‘tôi thấy cô đúng là chưa cởi đồ của đàn ông bao giờ thật’.
Nhưng theo như anh hiểu về xã hội thượng lưu bây giờ, có cô nàng nào lại không thích đẹp, thích chơi, thích đến những quán bar chứ? Cũng đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, làm gì có chuyện chưa lên giường với đàn ông?
“Cũng đâu phải tôi cố tình bám lấy anh đòi gả cho anh đâu, cho nên chuyện này hình như không cần thiết phải lừa dối anh làm gì nhỉ?".
“Nói cũng phải", Nam Cung Thiên Ân không đủ nhẫn nại mà chờ cô cởi từng cúc một, anh bực bội đưa tay lên giật phăng cúc áo sơ mi, rồi đứng dậy, bước đi xiêu vẹo về phía phòng tắm.
Bạch Tinh Nhiên muốn né tránh, nhưng lại lo lắng anh sẽ bị ngã trong nhà tắm, nên đành cầm theo đồ ngủ đi theo phía sau.
Tác giả :
Quang Vũ