Người Vợ Thay Thế
Chương 82
Cửa đột nhiên bị mở ra, bà Hạ nghe lén ở cửa sắc mặt có chút xấu hổ nói: “Các người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục."
“Tiếp tục cái gì, đã nói xong rồi, Cảnh Hiên, cậu đi được rồi, ta tin là cậu đã biết nên làm thế nào? Chúng ta không muốn để cho Hạ Thần chưa kết hôn mà đã làm mẹ." Ông Hạ nói rõ ràng.
“Con hiểu, bác trai, trong vòng 3 ngày con sẽ làm tốt tất cả mọi chuyện." Hàn Cảnh Hiên đứng lên nói.
“Được, ta tin tưởng cậu." Ông Hạ vừa lòng gật đầu.
“Vậy, bác trai, bác gái, hẹn gặp lại." Hàn Cảnh Hiên nói xong, hết sức nhẹ nhàng bước ra khỏi thư phòng.
Ở dưới lầu, Hạ Thần ngồi trên ghế sô pha, thấy anh đi xuống, vội vàng hỏi: “Cha em tìm anh có chuyện gì sao?"
“Không có gì đâu, anh về trước, ngày mai chờ anh nhé." Hàn Cảnh Hiên lộ ra một nụ cười thần bí, dù sao ngày mai cô sẽ biết.
“Sao lại không có chuyện gì chứ? Anh nói cho em biết đi." Tay Hạ Thần giữ chặt anh, giọng điệu có chút lo lắng, không biết cha cùng anh nói chuyện gì? Có thể nào lại nói điều gì đó không nên nói ra.
“Thật sự không có gì mà. Ngày mai em sẽ biết, tạm biệt." Hàn Cảnh Hiên lại trộm hôn cô một cái, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
“Cha, mẹ." Hạ Thần buồn bực nhìn lên lầu gọi.
“Tiểu Thần, con chờ làm cô dâu đi." Bà Hạ đi xuống lầu nói.
“Cô dâu? Con không cần, sao ba mẹ lại không hỏi con, sao lại có thể tự ý quyết định chứ". Hạ Thần tất nhiên là thấy nghi ngờ, thì ra cha và anh là nói về chuyện này, nhưng vì sao lại không ai hỏi qua ý kiến của cô.
“Được rồi, trước mặt cha mẹ còn giả bộ sao? Mấy ngày vừa rồi chúng ta để ý thấy Cảnh Hiên cũng rất tốt, mẹ tin là cậu ta thật sự yêu thương con cùng đứa nhỏ, chẳng lẽ con thật sự muốn đứa bé sinh ra không có cha sao? Mau đi nghỉ đi, chờ làm cô dâu." Bà Hạ nghiêm túc nói.
“Nhưng mà, mẹ à." Hạ Thần vẫn là có chút chần chừ, cô còn không dám xác định Cảnh Hiên có phải thật sự yêu cô hay không, hay chỉ là vì đứa nhỏ.
‘Đừng nhưng nhị gì nữa, Hạ Thần, đừng nghĩ ngợi nhiều, cũng đừng có chần chừ, cứ theo tiếng gọi của lòng mình mà làm, như thế con mới không hối hận." Bà Hạ biết cô lo lắng điều gì. Nhưng bà tin tưởng con gái thật muốn gả cho anh.
“Vâng, mẹ, con sẽ suy nghĩ."
Rời khỏi biệt thự Hạ gia, Hàn Cảnh Hiên ngẩng đầu nhìn lên trời cao, tất cả mọi chuyện trước đây, cứ để cho gió cuốn đi, bây giờ với anh như vậy là đủ rồi.
Đới Tư Dĩnh nhận được điện thoại của Hàn Cảnh Hiên liền chạy tới quán cà phê dưới lầu công ty.
“Cảnh Hiên, anh tìm em có chuyện gì sao?" Nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống nhìn anh hỏi.
“Tư Dĩnh, anh với Hạ Thần sẽ kết hôn." Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, chậm rãi nói.
“Thật không? Vậy chúc mừng hai người." Đới Tư Dĩnh hơi sửng sốt, vui mừng nói.
“Cám ơn, mời em ." Hàn Cảnh Hiên lấy một tấm thiệp đỏ thẫm chuyển cho cô.
Đới Tư Dĩnh mở ra liền thấy ngày, đúng là bảy ngày sau, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Thời gian gấp vậy, hai người có thể chuẩn bị tốt không?"
“Ừ, cha mẹ anh cùng cha mẹ cô ấy đều đã chuẩn bị, chủ yếu là mời người thân, bởi vì cha mẹ Hạ Thần hi vọng trước khi đứa nhỏ sinh ra cô ấy phải được cưới, cho nên thời gian có hơi gấp, cùng lắm, anh sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị chu đáo, không để cho cô ấy có gì tiếc nuối." Hàn Cảnh Hiên gật đầu giải thích.
“Cảnh Hiên, anh có thể nghĩ được như vậy, thật sự là tốt rồi, em chúc mừng hai người một nhà hạnh phúc." Đới Tư Dĩnh chân tình nói.
“Cám ơn, Tư Dĩnh sau này em phải bảo trọng." Hàn Cảnh Hiên cũng không dám nói ra, anh biết sau khi cùng Hạ Thần kết hôn, thì phải có trách nhiệm, cho dù giữa anh cùng Tư Dĩnh không có gì, nhưng là anh sợ cảm nhận của Hạ Thần, cho nên về sau nếu không có chuyện gì, anh sẽ không gặp mặt cô.
“Vâng, anh cũng vậy, em không làm phiền anh nữa, em về trước đây, Cảnh Hiên, hẹn gặp lại." Đới Tư Dĩnh dĩ nhiên nghe hiểu được thâm ý trong lời của anh, đứng lên nói.
“Hẹn gặp lại."
Đới Tư Dĩnh bước nhanh ra khỏi quán cà phê, khoé miệng đột nhiên lộ ra nụ cười chua sót, cô rõ ràng không thương Cảnh Hiên, vì sao khi nghe được tin anh muốn cưới Hạ Thần, trong lòng cô tự nhiên có chút ghen tị chứ, lắc lắc đầu, nói chung đây là do lòng tham hư vinh của phụ nữ đang tác quái mà.
Hôn lễ long trọng trong hoa viên, đúng ngày được cử hành.
Trong phòng trang điểm của cô dâu, Hạ Thần vừa mới chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Đới Tư Dĩnh bước vào, nhìn cô nói: “Hạ Thần, chúc mừng cô."
“Tư Dĩnh, cô đến rồi, cám ơn." Hạ Thần nhìn cô nói, trong giọng nói chứa nhiều vui mừng.
“Hạ Thần, áo cưới của cô thật đẹp, một chút cũng không thể nhìn ra là mang thai." Đới Tư Dĩnh nhìn cô có chút hâm mộ mẫu áo cưới, tán thưởng nói.
“Không đâu, chẳng qua là có một chút, cũng không phải thực quá lộ, thật là, tôi muốn sinh con xong rồi mới cưới, nhưng cha mẹ tôi quá bảo thủ, nhất định phải gả tôi trước." Hạ Thần nhìn thấy dáng người mình mập mạp bất mãn nói, con gái thời điểm đẹp nhất là lúc làm cô dâu, giờ lại là cái bộ dạng này.
“Chuyện cũng đơn giản mà, chờ đứa nhỏ sinh xong, cô cùng Cảnh Hiên cử hành hôn lễ lần nữa, không phải là được rồi sao?" Đới Tư Dĩnh cười cười nói.
“Đúng ha, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Cứ quyết định vậy đi, sau này cử hành hôn lễ một lần nữa." Hạ Thần cũng cười khẽ.
“Hạ Thần, xong chưa, hôn lễ sắp bắt đầu." Hàn Cảnh Hiên đột nhiên từ bên ngoài đi đến nói.
“Cảnh Hiên, xong rồi, lập tức ra ngay." Hạ Thần đáp.
“Hạ Thần, chuẩn bị xong rồi sao? Hôn lễ nên bắt đầu rồi." Hàn Cảnh Hiên đột nhiên từ bên ngoài đi đến.
“Tư Dĩnh, em đến rồi." Hàn Cảnh Hiên nhìn cô chào, cô gật gật đầu, anh lại nhìn Hạ Thần nói: “Anh ra ngoài trước, em cũng mau ra nhé."
“Vâng, lập tức ra ngay, Tư Dĩnh, cô xem giúp tôi, còn có chỗ nào không ổn không." Hạ Thần lại đứng trước gương, soi bên trái soi bên phải hỏi.
“Hạ Thần, đều ổn cả, không có chỗ nào không ổn, cô hiện tại là cô dâu đẹp nhất." Đới Tư Dĩnh ở phía sau mỉm cười nói.
—
Thời gian sống
Nghe được lời khen này của cô, Hạ Thần bỗng dưng xoay người lại, vẻ mặt áy náy nhìn cô nói: “Tư Dĩnh, thật xin lỗi, cám ơn cô đã tha thứ cho tôi."
“Hạ Thần, đừng nói vậy, thật ra tôi cũng cần phải cám ơn cô." Đới Tư Dĩnh cầm tay cô nói.
“Cám ơn tôi? Sao lại cám ơn tôi?" Hạ Thần ngây ngẩn cả người, mình đã phá hoại hạnh phúc giữa cô cùng Cảnh Hiên, sao cô lại đi cám ơn mình?
“Có chuyện này, tôi nghĩ là nên nói với cô." Đới Tư Dĩnh đột nhiên nói
“Là chuyện gì?" Lòng Hạ Thần bỗng nhiên có chút thấp thỏm khẩn trương.
Đới Tư Dĩnh cười khẽ, ghé đến bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Đừng khẩn trương. Thật ra tôi muốn nói với cô, tôi cùng Cảnh Hiên không có làm chuyện vợ chồng, dù chỉ là một lần."
Hạ Thần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, quả thật không thể tin được, sao lại có thể như vậy? Dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng là vợ chồng trong mấy tháng, sao lại có khả năng là giữa họ không hề phát sinh quan hệ.
“Hạ Thần, không cần ngạc nhiên, tôi chắc chắn là cô đã biết người tôi yêu là người khác, Cảnh Hiên là người tốt, anh ấy chưa từng cưỡng bức tôi, mà vẫn tôn trọng tôi, kể từ hôm kết hôn, chúng tôi liền phân chia phòng ngủ, mãi cho đến khi chia tay, vì thế cô không cần phải áy náy." Đới Tư Dĩnh nhìn cô giải thích.
“Cám ơn, cám ơn cô Tư Dĩnh, cám ơn cô đã cho tôi biết chuyện này." Hạ Thần đột nhiên mừng quá mà khóc, nếu đã như vậy, cô có thể bỏ đi được gánh nặng cùng áy náy trong lòng rồi.
“Tốt lắm, đừng khóc, khóc sẽ làm nhoè trang điểm, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta mau ra ngoài thôi." Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khoé mắt của cô.
“Được."
Tại nơi cử hành hôn lễ, tay Hạ Thần khoác vào Hàn Cảnh Hiên, vẻ mặt hạnh phúc, chậm rãi tiến bước trên thảm đỏ, vị mục sư đứng ở phía trước, làm chứng cho tình yêu của bọn họ.
Toàn bộ khách mời nhiệt liệt vỗ tay hướng về cặp đôi mới cưới.
Từ Tây Bác và Trịnh Vũ Văn bế em bé mới được 1 tháng tuổi đi tới: “Cảnh Hiên, Hạ Thần, chúc mừng hai người."
“Cám ơn, đứa bé đáng yêu quá." Hạ Thần nhìn Trịnh Vũ Văn, thấy có chút xấu hổ, dù sao các cô từng trải qua xung đột.
“Ừm, con của hai người cũng sẽ thật đáng yêu." Trịnh Vũ Văn cười, cô cũng có chút xấu hổ.
“Cảnh Hiên, Hạ Thần, chúc mừng hai người." Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Giai cũng đi đến nói.
“Cám ơn, cám ơn." Hàn Cảnh Hiên thay Hạ Thần gật đầu nói cám ơn.
Những lời chúc phúc liên tục không ngớt.
“A…" Hạ Thần đột nhiên hét to một tiếng.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Hàn Cảnh Hiên lo lắng nhìn cô hỏi.
“Em thấy đau bụng quá." Hạ Thần nhăn mặt lại, ôm bụng nói.
“Cảnh Hiên, mau đưa cô ấy tới bệnh viện, có thể là sắp sinh rồi." Trịnh Vũ Văn đã trải qua kinh nghiệm này, đứng bên cạnh nói.
“Được." Hàn Cảnh Hiên liền ôm Hạ Thần chạy tới hướng bãi đậu xe.
Bên ngoài phòng bệnh, cha mẹ Hàn Cảnh Hiên cùng cha mẹ Hạ Thần lo lắng đứng chờ, Tây Bác, Tư Dĩnh…bọn họ đứng qua một bên im lặng chờ đợi.
“Oa…" Một hồi lâu sau, bên trong mới truyền ra tiếng khóc của đứa trẻ.
“Cha, mẹ… Sinh rồi". Hàn Cảnh Hiên kích động nói.
Mọi người bớt lo lắng, Tây Bác, Vũ Văn, Tư Dĩnh, Tư Giai cùng Long Ngạo Phỉ lặng lẽ rời đi, không muốn quấy rầy bọn họ.
“Chị, có mệt không?" Đới Tư Dĩnh đỡ cô, hỏi, hiện tại đứa bé đã được bốn tháng, bụng cũng đã hơi lớn.
“Khỏe lắm, không có mệt." Đới Tư Giai lắc đầu, nhưng trong người cảm thấy hơi khó chịu, hiện tại mới được bốn tháng nhưng cô đã cảm thấy mệt, còn năm tháng nữa, cô phải vượt qua mỗi ngày.
“Tư Giai, chúng ta về thôi, Tây Bác, Vũ Văn, hẹn gặp lại." Long Ngạo Phỉ đỡ lấy cô, anh nhìn ra trên mặt cô có chút mệt mỏi.
“Hẹn gặp lại." Từ Tây Bác cùng Trịnh Vũ Văn nhìn thấy sắc mặt Tư Giai không được tốt, trong lòng cũng thấy lo lắng.
Biệt thự Long gia.
Đới Tư Giai trở về phòng ngủ, nằm lên giường rliền nhanh chóng ngủ say.
“Bác sĩ Lưu, bệnh tình của cô ấy hiện giờ thế nào rồi?" Xuống dưới lầu, Long Ngạo Phỉ hỏi vị bác sĩ gia đình anh mời đến.
“Chủ tịch, tình hình của phu nhân hiện tại tạm ổn, dù sao đứa bé cũng còn rất nhỏ, nhưng sức khỏe phu nhân bây giờ rất yếu, tôi sẽ cố gắng điều trị cho phu nhân, có thể an toàn vượt qua mấy tháng sắp tới, để đứa trẻ có thể được sinh ra." Bác sĩ Lưu trình bày chi tiết.
“Cám ơn bác sĩ, bác sĩ Lưu, thật khiến cho ông phải bận tâm rồi." Đới Tư Dĩnh ở một bên cảm kích nói.
“Tiểu thư, cô đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi."
Tuy bác sĩ nói như vậy nhưng Đới Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ đều cảm thấy trong lòng không có lấy một chút vui mừng, ngược lại càng ngày càng lo lắng, an toàn vượt qua mấy tháng tới, để đứa trẻ được sinh ra, nhưng sau khi đứa trẻ sinh ra thì cô sẽ thế nào? Kết quả thật tàn khốc.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, Đới Tư Dĩnh đi đến bên giường nhìn chị đang nhắm mắt ngủ say, mới nắm lấy tay cô giữ ở trước mặt mình, một giọt nước mắt rơi xuống, chị, em làm sao có thể giúp chị đây? Nếu cô có thể chịu thay cho chị thì thật tốt quá.
Đột nhiên một chiếc khăn tay giơ ra trước mặt mình, cô ngẩng đầu liền thấy, là Long Ngạo Phỉ, cầm lấy khăn lau đi nước mắt: “Cám ơn."
“Đừng nên đau buồn, cũng đừng khóc, chúng ta không phải so với Tư Giai còn phải mạnh mẽ hơn sao?" Long Ngạo Phỉ nhìn cô nhẹ giọng nói.
“Em biết, nhưng là em nhịn không được, em không thể tưởng tượng ngày chị sẽ rời đi, như thế sẽ rất đau, rất đau, rất đau." Đới Tư Dĩnh lấy tay ôm ngực nói.
“Anh biết, anh cũng rất buồn, nhưng chúng ta chỉ có thể đau buồn trong lòng, đi thôi, đừng nên quấy rầy, để cô ấy nghỉ ngơi."
“Anh ra ngoài trước đi, em muốn ở lại cùng chị, lặng lẽ bên chị, em sợ thời gian em được chăm sóc chị ấy ngày càng ngắn đi." Đới Tư Dĩnh không muốn rời đi.
Khẽ thở dài, Long Ngạo Phỉ đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Tiếp tục cái gì, đã nói xong rồi, Cảnh Hiên, cậu đi được rồi, ta tin là cậu đã biết nên làm thế nào? Chúng ta không muốn để cho Hạ Thần chưa kết hôn mà đã làm mẹ." Ông Hạ nói rõ ràng.
“Con hiểu, bác trai, trong vòng 3 ngày con sẽ làm tốt tất cả mọi chuyện." Hàn Cảnh Hiên đứng lên nói.
“Được, ta tin tưởng cậu." Ông Hạ vừa lòng gật đầu.
“Vậy, bác trai, bác gái, hẹn gặp lại." Hàn Cảnh Hiên nói xong, hết sức nhẹ nhàng bước ra khỏi thư phòng.
Ở dưới lầu, Hạ Thần ngồi trên ghế sô pha, thấy anh đi xuống, vội vàng hỏi: “Cha em tìm anh có chuyện gì sao?"
“Không có gì đâu, anh về trước, ngày mai chờ anh nhé." Hàn Cảnh Hiên lộ ra một nụ cười thần bí, dù sao ngày mai cô sẽ biết.
“Sao lại không có chuyện gì chứ? Anh nói cho em biết đi." Tay Hạ Thần giữ chặt anh, giọng điệu có chút lo lắng, không biết cha cùng anh nói chuyện gì? Có thể nào lại nói điều gì đó không nên nói ra.
“Thật sự không có gì mà. Ngày mai em sẽ biết, tạm biệt." Hàn Cảnh Hiên lại trộm hôn cô một cái, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
“Cha, mẹ." Hạ Thần buồn bực nhìn lên lầu gọi.
“Tiểu Thần, con chờ làm cô dâu đi." Bà Hạ đi xuống lầu nói.
“Cô dâu? Con không cần, sao ba mẹ lại không hỏi con, sao lại có thể tự ý quyết định chứ". Hạ Thần tất nhiên là thấy nghi ngờ, thì ra cha và anh là nói về chuyện này, nhưng vì sao lại không ai hỏi qua ý kiến của cô.
“Được rồi, trước mặt cha mẹ còn giả bộ sao? Mấy ngày vừa rồi chúng ta để ý thấy Cảnh Hiên cũng rất tốt, mẹ tin là cậu ta thật sự yêu thương con cùng đứa nhỏ, chẳng lẽ con thật sự muốn đứa bé sinh ra không có cha sao? Mau đi nghỉ đi, chờ làm cô dâu." Bà Hạ nghiêm túc nói.
“Nhưng mà, mẹ à." Hạ Thần vẫn là có chút chần chừ, cô còn không dám xác định Cảnh Hiên có phải thật sự yêu cô hay không, hay chỉ là vì đứa nhỏ.
‘Đừng nhưng nhị gì nữa, Hạ Thần, đừng nghĩ ngợi nhiều, cũng đừng có chần chừ, cứ theo tiếng gọi của lòng mình mà làm, như thế con mới không hối hận." Bà Hạ biết cô lo lắng điều gì. Nhưng bà tin tưởng con gái thật muốn gả cho anh.
“Vâng, mẹ, con sẽ suy nghĩ."
Rời khỏi biệt thự Hạ gia, Hàn Cảnh Hiên ngẩng đầu nhìn lên trời cao, tất cả mọi chuyện trước đây, cứ để cho gió cuốn đi, bây giờ với anh như vậy là đủ rồi.
Đới Tư Dĩnh nhận được điện thoại của Hàn Cảnh Hiên liền chạy tới quán cà phê dưới lầu công ty.
“Cảnh Hiên, anh tìm em có chuyện gì sao?" Nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống nhìn anh hỏi.
“Tư Dĩnh, anh với Hạ Thần sẽ kết hôn." Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, chậm rãi nói.
“Thật không? Vậy chúc mừng hai người." Đới Tư Dĩnh hơi sửng sốt, vui mừng nói.
“Cám ơn, mời em ." Hàn Cảnh Hiên lấy một tấm thiệp đỏ thẫm chuyển cho cô.
Đới Tư Dĩnh mở ra liền thấy ngày, đúng là bảy ngày sau, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Thời gian gấp vậy, hai người có thể chuẩn bị tốt không?"
“Ừ, cha mẹ anh cùng cha mẹ cô ấy đều đã chuẩn bị, chủ yếu là mời người thân, bởi vì cha mẹ Hạ Thần hi vọng trước khi đứa nhỏ sinh ra cô ấy phải được cưới, cho nên thời gian có hơi gấp, cùng lắm, anh sẽ cố gắng hết sức chuẩn bị chu đáo, không để cho cô ấy có gì tiếc nuối." Hàn Cảnh Hiên gật đầu giải thích.
“Cảnh Hiên, anh có thể nghĩ được như vậy, thật sự là tốt rồi, em chúc mừng hai người một nhà hạnh phúc." Đới Tư Dĩnh chân tình nói.
“Cám ơn, Tư Dĩnh sau này em phải bảo trọng." Hàn Cảnh Hiên cũng không dám nói ra, anh biết sau khi cùng Hạ Thần kết hôn, thì phải có trách nhiệm, cho dù giữa anh cùng Tư Dĩnh không có gì, nhưng là anh sợ cảm nhận của Hạ Thần, cho nên về sau nếu không có chuyện gì, anh sẽ không gặp mặt cô.
“Vâng, anh cũng vậy, em không làm phiền anh nữa, em về trước đây, Cảnh Hiên, hẹn gặp lại." Đới Tư Dĩnh dĩ nhiên nghe hiểu được thâm ý trong lời của anh, đứng lên nói.
“Hẹn gặp lại."
Đới Tư Dĩnh bước nhanh ra khỏi quán cà phê, khoé miệng đột nhiên lộ ra nụ cười chua sót, cô rõ ràng không thương Cảnh Hiên, vì sao khi nghe được tin anh muốn cưới Hạ Thần, trong lòng cô tự nhiên có chút ghen tị chứ, lắc lắc đầu, nói chung đây là do lòng tham hư vinh của phụ nữ đang tác quái mà.
Hôn lễ long trọng trong hoa viên, đúng ngày được cử hành.
Trong phòng trang điểm của cô dâu, Hạ Thần vừa mới chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Đới Tư Dĩnh bước vào, nhìn cô nói: “Hạ Thần, chúc mừng cô."
“Tư Dĩnh, cô đến rồi, cám ơn." Hạ Thần nhìn cô nói, trong giọng nói chứa nhiều vui mừng.
“Hạ Thần, áo cưới của cô thật đẹp, một chút cũng không thể nhìn ra là mang thai." Đới Tư Dĩnh nhìn cô có chút hâm mộ mẫu áo cưới, tán thưởng nói.
“Không đâu, chẳng qua là có một chút, cũng không phải thực quá lộ, thật là, tôi muốn sinh con xong rồi mới cưới, nhưng cha mẹ tôi quá bảo thủ, nhất định phải gả tôi trước." Hạ Thần nhìn thấy dáng người mình mập mạp bất mãn nói, con gái thời điểm đẹp nhất là lúc làm cô dâu, giờ lại là cái bộ dạng này.
“Chuyện cũng đơn giản mà, chờ đứa nhỏ sinh xong, cô cùng Cảnh Hiên cử hành hôn lễ lần nữa, không phải là được rồi sao?" Đới Tư Dĩnh cười cười nói.
“Đúng ha, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Cứ quyết định vậy đi, sau này cử hành hôn lễ một lần nữa." Hạ Thần cũng cười khẽ.
“Hạ Thần, xong chưa, hôn lễ sắp bắt đầu." Hàn Cảnh Hiên đột nhiên từ bên ngoài đi đến nói.
“Cảnh Hiên, xong rồi, lập tức ra ngay." Hạ Thần đáp.
“Hạ Thần, chuẩn bị xong rồi sao? Hôn lễ nên bắt đầu rồi." Hàn Cảnh Hiên đột nhiên từ bên ngoài đi đến.
“Tư Dĩnh, em đến rồi." Hàn Cảnh Hiên nhìn cô chào, cô gật gật đầu, anh lại nhìn Hạ Thần nói: “Anh ra ngoài trước, em cũng mau ra nhé."
“Vâng, lập tức ra ngay, Tư Dĩnh, cô xem giúp tôi, còn có chỗ nào không ổn không." Hạ Thần lại đứng trước gương, soi bên trái soi bên phải hỏi.
“Hạ Thần, đều ổn cả, không có chỗ nào không ổn, cô hiện tại là cô dâu đẹp nhất." Đới Tư Dĩnh ở phía sau mỉm cười nói.
—
Thời gian sống
Nghe được lời khen này của cô, Hạ Thần bỗng dưng xoay người lại, vẻ mặt áy náy nhìn cô nói: “Tư Dĩnh, thật xin lỗi, cám ơn cô đã tha thứ cho tôi."
“Hạ Thần, đừng nói vậy, thật ra tôi cũng cần phải cám ơn cô." Đới Tư Dĩnh cầm tay cô nói.
“Cám ơn tôi? Sao lại cám ơn tôi?" Hạ Thần ngây ngẩn cả người, mình đã phá hoại hạnh phúc giữa cô cùng Cảnh Hiên, sao cô lại đi cám ơn mình?
“Có chuyện này, tôi nghĩ là nên nói với cô." Đới Tư Dĩnh đột nhiên nói
“Là chuyện gì?" Lòng Hạ Thần bỗng nhiên có chút thấp thỏm khẩn trương.
Đới Tư Dĩnh cười khẽ, ghé đến bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Đừng khẩn trương. Thật ra tôi muốn nói với cô, tôi cùng Cảnh Hiên không có làm chuyện vợ chồng, dù chỉ là một lần."
Hạ Thần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, quả thật không thể tin được, sao lại có thể như vậy? Dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng là vợ chồng trong mấy tháng, sao lại có khả năng là giữa họ không hề phát sinh quan hệ.
“Hạ Thần, không cần ngạc nhiên, tôi chắc chắn là cô đã biết người tôi yêu là người khác, Cảnh Hiên là người tốt, anh ấy chưa từng cưỡng bức tôi, mà vẫn tôn trọng tôi, kể từ hôm kết hôn, chúng tôi liền phân chia phòng ngủ, mãi cho đến khi chia tay, vì thế cô không cần phải áy náy." Đới Tư Dĩnh nhìn cô giải thích.
“Cám ơn, cám ơn cô Tư Dĩnh, cám ơn cô đã cho tôi biết chuyện này." Hạ Thần đột nhiên mừng quá mà khóc, nếu đã như vậy, cô có thể bỏ đi được gánh nặng cùng áy náy trong lòng rồi.
“Tốt lắm, đừng khóc, khóc sẽ làm nhoè trang điểm, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta mau ra ngoài thôi." Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khoé mắt của cô.
“Được."
Tại nơi cử hành hôn lễ, tay Hạ Thần khoác vào Hàn Cảnh Hiên, vẻ mặt hạnh phúc, chậm rãi tiến bước trên thảm đỏ, vị mục sư đứng ở phía trước, làm chứng cho tình yêu của bọn họ.
Toàn bộ khách mời nhiệt liệt vỗ tay hướng về cặp đôi mới cưới.
Từ Tây Bác và Trịnh Vũ Văn bế em bé mới được 1 tháng tuổi đi tới: “Cảnh Hiên, Hạ Thần, chúc mừng hai người."
“Cám ơn, đứa bé đáng yêu quá." Hạ Thần nhìn Trịnh Vũ Văn, thấy có chút xấu hổ, dù sao các cô từng trải qua xung đột.
“Ừm, con của hai người cũng sẽ thật đáng yêu." Trịnh Vũ Văn cười, cô cũng có chút xấu hổ.
“Cảnh Hiên, Hạ Thần, chúc mừng hai người." Long Ngạo Phỉ cùng Đới Tư Giai cũng đi đến nói.
“Cám ơn, cám ơn." Hàn Cảnh Hiên thay Hạ Thần gật đầu nói cám ơn.
Những lời chúc phúc liên tục không ngớt.
“A…" Hạ Thần đột nhiên hét to một tiếng.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Hàn Cảnh Hiên lo lắng nhìn cô hỏi.
“Em thấy đau bụng quá." Hạ Thần nhăn mặt lại, ôm bụng nói.
“Cảnh Hiên, mau đưa cô ấy tới bệnh viện, có thể là sắp sinh rồi." Trịnh Vũ Văn đã trải qua kinh nghiệm này, đứng bên cạnh nói.
“Được." Hàn Cảnh Hiên liền ôm Hạ Thần chạy tới hướng bãi đậu xe.
Bên ngoài phòng bệnh, cha mẹ Hàn Cảnh Hiên cùng cha mẹ Hạ Thần lo lắng đứng chờ, Tây Bác, Tư Dĩnh…bọn họ đứng qua một bên im lặng chờ đợi.
“Oa…" Một hồi lâu sau, bên trong mới truyền ra tiếng khóc của đứa trẻ.
“Cha, mẹ… Sinh rồi". Hàn Cảnh Hiên kích động nói.
Mọi người bớt lo lắng, Tây Bác, Vũ Văn, Tư Dĩnh, Tư Giai cùng Long Ngạo Phỉ lặng lẽ rời đi, không muốn quấy rầy bọn họ.
“Chị, có mệt không?" Đới Tư Dĩnh đỡ cô, hỏi, hiện tại đứa bé đã được bốn tháng, bụng cũng đã hơi lớn.
“Khỏe lắm, không có mệt." Đới Tư Giai lắc đầu, nhưng trong người cảm thấy hơi khó chịu, hiện tại mới được bốn tháng nhưng cô đã cảm thấy mệt, còn năm tháng nữa, cô phải vượt qua mỗi ngày.
“Tư Giai, chúng ta về thôi, Tây Bác, Vũ Văn, hẹn gặp lại." Long Ngạo Phỉ đỡ lấy cô, anh nhìn ra trên mặt cô có chút mệt mỏi.
“Hẹn gặp lại." Từ Tây Bác cùng Trịnh Vũ Văn nhìn thấy sắc mặt Tư Giai không được tốt, trong lòng cũng thấy lo lắng.
Biệt thự Long gia.
Đới Tư Giai trở về phòng ngủ, nằm lên giường rliền nhanh chóng ngủ say.
“Bác sĩ Lưu, bệnh tình của cô ấy hiện giờ thế nào rồi?" Xuống dưới lầu, Long Ngạo Phỉ hỏi vị bác sĩ gia đình anh mời đến.
“Chủ tịch, tình hình của phu nhân hiện tại tạm ổn, dù sao đứa bé cũng còn rất nhỏ, nhưng sức khỏe phu nhân bây giờ rất yếu, tôi sẽ cố gắng điều trị cho phu nhân, có thể an toàn vượt qua mấy tháng sắp tới, để đứa trẻ có thể được sinh ra." Bác sĩ Lưu trình bày chi tiết.
“Cám ơn bác sĩ, bác sĩ Lưu, thật khiến cho ông phải bận tâm rồi." Đới Tư Dĩnh ở một bên cảm kích nói.
“Tiểu thư, cô đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của tôi."
Tuy bác sĩ nói như vậy nhưng Đới Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ đều cảm thấy trong lòng không có lấy một chút vui mừng, ngược lại càng ngày càng lo lắng, an toàn vượt qua mấy tháng tới, để đứa trẻ được sinh ra, nhưng sau khi đứa trẻ sinh ra thì cô sẽ thế nào? Kết quả thật tàn khốc.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, Đới Tư Dĩnh đi đến bên giường nhìn chị đang nhắm mắt ngủ say, mới nắm lấy tay cô giữ ở trước mặt mình, một giọt nước mắt rơi xuống, chị, em làm sao có thể giúp chị đây? Nếu cô có thể chịu thay cho chị thì thật tốt quá.
Đột nhiên một chiếc khăn tay giơ ra trước mặt mình, cô ngẩng đầu liền thấy, là Long Ngạo Phỉ, cầm lấy khăn lau đi nước mắt: “Cám ơn."
“Đừng nên đau buồn, cũng đừng khóc, chúng ta không phải so với Tư Giai còn phải mạnh mẽ hơn sao?" Long Ngạo Phỉ nhìn cô nhẹ giọng nói.
“Em biết, nhưng là em nhịn không được, em không thể tưởng tượng ngày chị sẽ rời đi, như thế sẽ rất đau, rất đau, rất đau." Đới Tư Dĩnh lấy tay ôm ngực nói.
“Anh biết, anh cũng rất buồn, nhưng chúng ta chỉ có thể đau buồn trong lòng, đi thôi, đừng nên quấy rầy, để cô ấy nghỉ ngơi."
“Anh ra ngoài trước đi, em muốn ở lại cùng chị, lặng lẽ bên chị, em sợ thời gian em được chăm sóc chị ấy ngày càng ngắn đi." Đới Tư Dĩnh không muốn rời đi.
Khẽ thở dài, Long Ngạo Phỉ đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tác giả :
Ngạn Thiến