Người Vợ Thay Thế
Chương 61
Hàn Cảnh Hiên vừa bước vào nhà đã nắm lấy vai Tư Dĩnh âm trầm nói từng chữ: “Tư, Dĩnh, anh, sẽ, không, bao, giờ, cho, em, cơ, hội, ly, hôn."
Đới Tư Dĩnh sửng sốt nhìn anh, tại sao anh lại đột nhiên nói vậy? Làm sao mà anh biết được suy nghĩ ly hôn trong cô?
“Tư Dĩnh, có phải cha mẹ anh đã nói gì với em không? Nói cho anh biết đi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua tất cả." Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, chân thành tiếp tục nói.
“Cảnh Hiên, anh đã biết rồi? Vậy chúng ta bây giờ cần thật sự bình tĩnh, nghiêm túc thẳng thắn nói chuyện được không?" Đới Tư Dĩnh giữ chặt tay anh, cùng nhau ngồi vào sôfa .
“Tư Dĩnh, em muốn nói cái gì? Chỉ cần không phải chuyện ly hôn anh đều sẵn sang nghe, còn nếu đúng là chuyện đó thì em không cần lãng phí lời lẽ làm gì, anh sẽ không bao giờ đồng ý." Hàn Cảnh Hiên tỏ rõ thái độ kiên quyết, dù bất cứ thế nào anh cũng sẽ không nguyện ý cùng Tư Dĩnh ly hôn.
“Được, không nói chuyện ly hôn, chúng ta bàn việc khác." Đới Tư Dĩnh gật gật đầu, cô có thể nói rất nhiều chuyện, chỉ cần có thể làm anh đồng ý là tốt rồi.
“Vậy em nói đi, anh nghe." Chỉ cần không phải việc ly hôn, chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng cô.
“Cảnh Hiên, anh yêu thương cha mẹ mình chứ?" Đới Tư Dĩnh chăm chú nhìn anh, cố ý hỏi.
“Thương, đương nhiên thương, có ai mà không thương cha mẹ của mình chứ?" Tuy rằng Hàn Cảnh Hiên không hiểu được vì sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thực trả lời.
“Vậy anh có thể nhẫn tâm nhìn cha mẹ thương tâm, khổ sở sao? Anh nhẫn tâm ân đoạn nghĩa tuyệt với cha mẹ ư? Anh có thể nhẫn tâm mặc kệ hết tất cả à?" Đới Tư Dĩnh từng câu từng câu ép hỏi.
“Không thể, anh không thể mặc kệ nhìn cha mẹ ra sao thì ra, nhưng còn em, em chính là người anh không thể mặc kệ nhất!" Hàn Cảnh Hiên lập tức hiểu được cô muốn nói điều gì. Có chút kích động quát to lên.
“Cảnh Hiên, em biết ở trong lòng anh, em và cha mẹ anh đều quan trọng, nhưng anh cũng phải hiểu được, anh có thể không có em, nhưng anh không thể không có cha mẹ, họ đã sinh thành dưỡng dục anh nên người." Đới Tư Dĩnh muốn dùng đạo lý từ từ thuyết phục anh.
“Tư Dĩnh, em không cần nói nữa, cha mẹ anh không thể không có, nhưng em anh cũng không thể không có, nhất định sẽ có cách lưỡng toàn, em hãy cho anh chút thời gian suy nghĩ lại." Hàn Cảnh Hiên đứng lên, trở lại phòng mình, lúc này anh cần bình tĩnh suy nghĩ một chút.
Nhìn anh khó xử thương tâm như thế, Đới Tư Dĩnh ngoài đau lòng vẫn chỉ là đau lòng.
Hạ Thần đợi một thời gian, dường như cũng không nhìn ra dấu hiệu Hàn Cảnh Hiên và Tư Dĩnh có ý định ly hôn, nhíu mày một chút, xem ra cô nhất định phải ra tuyệt chiêu … Vừa hay ngày mai có cơ hội thuận tiện.
Hạ Thần ăn mặc khêu gợi, ngẩng cao đầu thướt tha bước vào văn phòng của Cảnh Hiên, Hàn Cảnh Hiên đang chìm trong suy nghĩ về khúc mắc giữa Tư Dĩnh và cha mẹ, hoàn toàn không hề chú ý tới cô đang tiến vào.
Nhìn vẻ mặt Hàn Cảnh Hiên thống khổ khó xử, Hạ Thần cười lạnh, nếu anh khó xử như vậy, chi bằng để cô giúp anh một tay sớm quyết định đi.
“Anh Cảnh Hiên." Cô lả lướt đi qua, ngọt ngào kêu một tiếng.
“Hạ Thần, ngồi đi, có việc gì?" Hàn Cảnh Hiên ngẩng đầu nhìn cô, muốn tỏ ra tươi cười, đáng tiếc cười không nổi, anh đã sớm bị cha mẹ cùng Tư Dĩnh bức đến điên rồi.
“Anh Cảnh Hiên, anh quên hôm nay là sinh nhật của em sao? Em đến là muốn mời anh buổi tối cùng em đi ăn mừng một chút, anh sẽ không cự tuyệt chứ?" Hạ Thần dường như có chút bất mãn nói .
“Hôm nay?" Hàn Cảnh Hiên nhìn lịch công tác để trên bàn, nhất thời sơ sót: “Đúng thật, em xem gần đây anh bận quá, cho nên quên, em nói đi muốn có quà tặng gì nào?"
“Bận quá? Chỉ sợ là rất phiền thì đúng hơn!" Hạ Thần thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại vẫn giữ vẻ tươi cười: “Em không cần quà tặng, chỉ cần anh tối nay đi uống rượu chúc mừng với em, em đã đủ hạnh phúc lắm rồi."
“Được rồi, anh sẽ đến." Hàn Cảnh Hiên suy nghĩ, chính mình quả thật cũng cần thả lỏng một chút.
“Được, tối nay gặp, em chờ anh." Hạ Thần nói xong, xoay người ra khỏi văn phòng, trên mặt mang theo vẻ tươi cười khi âm mưu được thực hiện.
Ban đêm, tại quán bar, náo nhiệt lạ thường. Cả ngày bận rộn công tác, cả đàn ông và phụ nữ đều đến đây khiêu vũ, uống chút rượu, thả lỏng tâm tình.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của quán bar, Hàn Cảnh Hiên liếc mắt một cái thấy ngay nơi Hạ Thần đang chờ, liền đi qua. Kỳ quái hỏi: “Tại sao không thấy bạn bè của em đến đây?"
“Em chỉ cần mình anh Cảnh Hiên chúc mừng là đủ rồi, ngồi đi, chúng ta uống rượu nhé." Hạ Thần dịch sang một bên, khẽ ngồi xuống.
“Hạ Thần, anh tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ!" Hàn Cảnh Hiên đem hộp quà tặng chuẩn bị từ trước đưa cho cô.
Hạ Thần tiếp nhận hộp quà, mở ra, là một đôi hoa tai trân châu thật đẹp, nhẹ nhàng lấy ra đeo vào cho mình, nhìn anh: “Cám ơn anh, Cảnh Hiên, anh thấy thế nào? Có đẹp không ?"
“Rất đẹp." Hàn Cảnh Hiên nhìn cô một cái, quả thật rất hợp.
“Chúng ta uống rượu đi, cụng ly." Hạ Thần mở bình rượu nói.
“Cụng ly." Hàn Cảnh Hiên cũng cầm lấy ly rượu.
Nhìn giữa sàn nhảy nam nữ đều nhảy múa điên cuồng cực độ, Hàn Cảnh Hiên chỉ một mình uống rượu buồn, tâm phiền ý loạn nghĩ cách chu toàn cả cha mẹ và Tư Dĩnh.
Hạ Thần nhìn trên bàn một đám bình rượu rỗng, đột nhiên có chút đau lòng vì anh, cũng hận anh vì cái gì lại không thương mình? Nếu anh yêu cô, hẳn đã không phát sinh những chuyện thế này.
“Hạ Thần, anh đi toilet." Hàn Cảnh Hiên đã uống rất nhiều, khi đứng lên thân mình có chút lay động.
“Vâng." Hạ Thần gật gật đầu, nhìn Hàn Cảnh Hiên vừa đi khỏi tầm mắt, vội vàng lấy từ trong bóp lấy ra một viên thuốc, bỏ vào chén rượu của anh, dùng sức lay động một chút, sau đó làm bộ như như không có việc gì, bình thản uống rượu.
Hàn Cảnh Hiên trở lại chỗ ngồi, vẫn như trước cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, anh thật sự muốn say, vì sao càng uống càng cảm thấy tỉnh táo?
Hạ Thần ngồi bên vụng trộm quan sát phản ứng của anh.
Tại sao lại thấy nóng trong người, đầu cũng choáng váng? Hàn Cảnh Hiên đột nhiên thấy không ổn, cố sức đứng lên: “Hạ thần, anh đi trước."
“Anh Cảnh hiên, em đi cùng anh." Khóe miệng Hạ Thần nhếch lên, biết thuốc đã phát huy tác dụng.
—
Không thể cứu vãn
Hạ Thần lái xe, Hàn Cảnh Hiên khổ sở ngồi một bên, không được, thân thể càng ngày càng nóng, ý thức đã mơ hồ, nhìn người đang lái xe, tại sao rõ rang lại là Tư Dĩnh, dùng sức lắc đầu, lại biến thành Hạ Thần.
“Anh Cảnh Hiên, anh làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào à?" Hạ Thần làm bộ quan tâm hỏi.
Nhưng Hàn Cảnh Hiên chỉ nhìn thấy Tư Dĩnh đang quan tâm anh.
“Tư Dĩnh, là em sao?" Hàn Cảnh Hiên giữ chặt tay cô.
Thân mình Hạ Thần cứng đờ, nhưng ngay lập tức liền dịu dàng nói: “Phải, em đây, em là Tư Dĩnh." Khi nói chuyện, xe đã dừng ở cửa một khách sạn.
Hạ Thần đỡ Hàn Cảnh Hiên vào căn phòng cô đã sớm chuẩn bị trước, vừa vào cửa, cố gắng hết sức đem Hàn Cảnh Hiên đến giường ngủ. Vừa muốn xoay người đi, đã bị anh nửa tỉnh nửa mê một phen kéo lên trên giường.
Đột nhiên, di động trong túi Hàn Cảnh Hiên vang lên, Hạ Thần sờ soạng tìm di động, chỉ thấy hiện lên dòng chữ vợ yêu, liền biến sắc, nhấn một cái tắt điện thoại di động.
Đới Tư Dĩnh nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, Cảnh Hiên còn chưa về nhà, di động đột nhiên ngắt máy, sao lại thế này? Cô bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên, lại an ủi chính mình có lẽ anh có việc quan trọng không muốn bị quấy rầy.
“Tư Dĩnh, đừng đi, được không?" Cơ thể càng ngày càng nóng, anh không chịu nổi đè lên người Hạ Thần.
“Cảnh Hiên, em không đi, em sẽ không đi, em yêu anh." Hạ Thần giữ lấy mặt anh, dâng lên cặp môi thơm.
Một câu em yêu anh, giống như chất xúc tác, càng thêm kích thích Hàn Cảnh Hiên, thân thể thành thực có phản ứng, làm cho anh dù muốn cũng không thể khống chế được …
Từ trên giường, quần áo vung vãi ném xuống từng cái, từng cái …
Sáng sớm
Đau đầu quá, Hàn Cảnh Hiên lấy tay xoa đầu, chậm rãi mở to mắt, không phải đang ở nhà mình? Đột nhiên phát hiện Hạ Thần trần như nhộng nằm bên cạnh.
Đột nhiên kinh hoàng, nhấc lên chăn nhìn xuống thân thể đang ở trần của mình, lại thấy quần áo hỗn độn đập vào mắt, Hạ Thần trên người đầy dấu hôn, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì? Nhưng làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy?
Ngày hôm qua là sinh nhật Hạ Thần, anh cùng cô đi uống rượu chúc mừng, mà lại uống rất nhiều, cuối cùng, cảm giác thấy trong người không thoải mái, sau đó……… Sau đó đã xảy chuyện gì, anh đột nhiên không thể nghĩ ra, tại sao mình lại cùng Hạ Thần tới nơi này?
Tư Dĩnh, anh lập tức nghĩ đến cô, không biết làm sao đối mặt với Tư Dĩnh? Lại nhìn Hạ Thần đang ngủ say bên cạnh, biết làm thế nào để công bằng với Hạ Thần ?
Nhẹ nhàng đứng dậy, anh muốn lặng lẽ rời đi vì không có cách nào đối mặt Hạ Thần.
Thật ra Hạ Thần đã sớm tỉnh lại,nhưng chỉ là vẫn giả bộ ngủ, nhìn Hàn Cảnh Hiên lặng lẽ mặc quần áo muốn rời đi, chẳng lẽ anh định đi như vậy sao? Ngay cả câu xin lỗi cũng không thèm nói với cô?
“Anh Cảnh Hiên, anh đi đi, em sẽ không oán trách anh." Thanh âm nhỏ nhẹ, ủy khuất vang lên.
Hàn Cảnh Hiên vừa đi ra cửa, nghe được thanh âm phía sau, thân mình cứng đờ dừng bước, không thể không xoay người lại, xấu hổ đối mặt với cô.
“Hạ Thần, thực xin lỗi, anh… Anh cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Em nói xem…anh…anh có thể làm gì để bù đắp cho em?" Anh xin lỗi, cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của cô.
“Anh Cảnh Hiên, anh không cần để ý, thật sự, cũng không phải do anh cố ý mà, ngày hôm qua anh uống rượu, trong đầu chắc hẳn nghĩ em là Tư Dĩnh, em dù có giải thích, giải thích thật nhiều rằng em không phải cô ấy, nhưng anh một mực không buông ra, còn đưa em vào này khách sạn này, có điều… em không trách anh. Anh có biết, em vẫn luôn yêu anh? Thôi anh đi đi, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì, cùng nhau quên đi chuyện này, xem như nó chưa từng xảy ra vậy." Hạ Thần hàm chứa nước mắt nói .
“Hạ Thần, anh …" Hàn Cảnh Hiên thật sự không biết nên nói gì lúc này? Không thể nghi ngờ rằng anh đã làm tổn thương cô, nhưng cũng không biết nên trả món nợ đó cho cô như thế nào.
“Không cần nói nữa, anh Cảnh Hiên, anh về nhà đi, em tốt lắm." Hạ Thần tỏ ra dịu dàng lương thiện, là người am hiểu, cô biết đàn ông đều thích phụ nữ như vậy. Cô càng làm như vậy anh ta càng thấy có lỗi với mình.
“Anh đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt." Hàn Cảnh Hiên thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Nhìn bóng anh biến mất sau cánh cửa một cách vội vàng, gương mặt mặt Hạ Thần khẽ xuất hiện một tia lãnh khốc, anh Cảnh Hiên, anh nhất định sẽ là của em, bây giờ mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Khẽ giật mình, Đới Tư Dĩnh đang lúc mơ màng tỉnh táo lại, nhìn đồng hồ đã là sáu giờ sáng, cô rõ ràng ngủ say ở ghế sôfa, nhưng sao Cảnh Hiên còn chưa về? Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra chứ?
Đang hết sức lo lắng, cửa đột nhiên bị mở ra, Hàn Cảnh Hiên cả người nồng nặc mùi rượu bước vào nhà.
“Cảnh Hiên, tại sao anh uống nhiều rượu vậy? Anh nằm nghỉ một chút đi, em làm cho anh bát canh giải rượu." Đới Tư Dĩnh đỡ lấy anh, giúp anh nằm xuống giường.
Hàn Cảnh Hiên có chút chột dạ nhắm mắt lại, là anh về đến trước nhà cố ý mua rượu, uống một nửa, nửa còn lại tự đổ vào người mình.
“Cảnh Hiên, canh giải rượu đây, uống nhanh đi, uống xong sẽ bớt mệt ngay thôi, về sau đừng uống nhiều như vậy nữa, em sẽ rất lo lắng." Đới Tư Dĩnh vừa bón nước cho chồng vừa nhẹ nhàng nói
“Tư Dĩnh, anh không sao, tối hôm qua mời khách uống rượu, cho nên anh về trễ." Nghe được những lời cô nói, Hàn Cảnh Hiên trong lòng áy náy vô hạn. Anh đã làm chuyện có lỗi với Tư Dĩnh.
“Được, vậy anh nghỉ ngơi đi, em nấu chút cháo cho anh." Đới Tư Dĩnh giúp anh đắp chăn, sau đó xoay người rời đi.
Hàn Cảnh Hiên liền vọt vào phòng tắm, tẩy rửa thân thể, cũng mong gột bỏ hết tội lỗi của mình. Nếu tất mọi chuyện chưa từng xảy ra thì tốt biết bao, anh nhất định sẽ không cùng Hạ Thần đi ăn mừng sinh nhật. Nhưng lần này tất cả đều không cách nào thay đổi được, đều là vô phương cứu chữa.
Đới Tư Dĩnh vừa làm điểm tâm, vừa nghĩ trên người Cảnh Hiên ngoài mùi rượu còn phảng phất mùi nước hoa phụ nữ, lắc đầu cười một chút, cho là mình nghĩ quá nhiều. Nếu anh có người phụ nữ khác bên ngoài, sao lại không đồng ý cùng mình ly hôn? Lại nói, Cảnh Hiên yêu cô như vậy, nhất định sẽ làm bất cứ việc gì xấu xa mờ ám bên ngoài. Kỳ thật, cô rất hy vọng Cảnh Hiên có người phụ nữ khác, như vậy mọi chuyện rắc rối lúc này đều có thể dễ dàng giải quyết hơn.
Đới Tư Dĩnh sửng sốt nhìn anh, tại sao anh lại đột nhiên nói vậy? Làm sao mà anh biết được suy nghĩ ly hôn trong cô?
“Tư Dĩnh, có phải cha mẹ anh đã nói gì với em không? Nói cho anh biết đi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua tất cả." Hàn Cảnh Hiên nhìn cô, chân thành tiếp tục nói.
“Cảnh Hiên, anh đã biết rồi? Vậy chúng ta bây giờ cần thật sự bình tĩnh, nghiêm túc thẳng thắn nói chuyện được không?" Đới Tư Dĩnh giữ chặt tay anh, cùng nhau ngồi vào sôfa .
“Tư Dĩnh, em muốn nói cái gì? Chỉ cần không phải chuyện ly hôn anh đều sẵn sang nghe, còn nếu đúng là chuyện đó thì em không cần lãng phí lời lẽ làm gì, anh sẽ không bao giờ đồng ý." Hàn Cảnh Hiên tỏ rõ thái độ kiên quyết, dù bất cứ thế nào anh cũng sẽ không nguyện ý cùng Tư Dĩnh ly hôn.
“Được, không nói chuyện ly hôn, chúng ta bàn việc khác." Đới Tư Dĩnh gật gật đầu, cô có thể nói rất nhiều chuyện, chỉ cần có thể làm anh đồng ý là tốt rồi.
“Vậy em nói đi, anh nghe." Chỉ cần không phải việc ly hôn, chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng cô.
“Cảnh Hiên, anh yêu thương cha mẹ mình chứ?" Đới Tư Dĩnh chăm chú nhìn anh, cố ý hỏi.
“Thương, đương nhiên thương, có ai mà không thương cha mẹ của mình chứ?" Tuy rằng Hàn Cảnh Hiên không hiểu được vì sao cô lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thực trả lời.
“Vậy anh có thể nhẫn tâm nhìn cha mẹ thương tâm, khổ sở sao? Anh nhẫn tâm ân đoạn nghĩa tuyệt với cha mẹ ư? Anh có thể nhẫn tâm mặc kệ hết tất cả à?" Đới Tư Dĩnh từng câu từng câu ép hỏi.
“Không thể, anh không thể mặc kệ nhìn cha mẹ ra sao thì ra, nhưng còn em, em chính là người anh không thể mặc kệ nhất!" Hàn Cảnh Hiên lập tức hiểu được cô muốn nói điều gì. Có chút kích động quát to lên.
“Cảnh Hiên, em biết ở trong lòng anh, em và cha mẹ anh đều quan trọng, nhưng anh cũng phải hiểu được, anh có thể không có em, nhưng anh không thể không có cha mẹ, họ đã sinh thành dưỡng dục anh nên người." Đới Tư Dĩnh muốn dùng đạo lý từ từ thuyết phục anh.
“Tư Dĩnh, em không cần nói nữa, cha mẹ anh không thể không có, nhưng em anh cũng không thể không có, nhất định sẽ có cách lưỡng toàn, em hãy cho anh chút thời gian suy nghĩ lại." Hàn Cảnh Hiên đứng lên, trở lại phòng mình, lúc này anh cần bình tĩnh suy nghĩ một chút.
Nhìn anh khó xử thương tâm như thế, Đới Tư Dĩnh ngoài đau lòng vẫn chỉ là đau lòng.
Hạ Thần đợi một thời gian, dường như cũng không nhìn ra dấu hiệu Hàn Cảnh Hiên và Tư Dĩnh có ý định ly hôn, nhíu mày một chút, xem ra cô nhất định phải ra tuyệt chiêu … Vừa hay ngày mai có cơ hội thuận tiện.
Hạ Thần ăn mặc khêu gợi, ngẩng cao đầu thướt tha bước vào văn phòng của Cảnh Hiên, Hàn Cảnh Hiên đang chìm trong suy nghĩ về khúc mắc giữa Tư Dĩnh và cha mẹ, hoàn toàn không hề chú ý tới cô đang tiến vào.
Nhìn vẻ mặt Hàn Cảnh Hiên thống khổ khó xử, Hạ Thần cười lạnh, nếu anh khó xử như vậy, chi bằng để cô giúp anh một tay sớm quyết định đi.
“Anh Cảnh Hiên." Cô lả lướt đi qua, ngọt ngào kêu một tiếng.
“Hạ Thần, ngồi đi, có việc gì?" Hàn Cảnh Hiên ngẩng đầu nhìn cô, muốn tỏ ra tươi cười, đáng tiếc cười không nổi, anh đã sớm bị cha mẹ cùng Tư Dĩnh bức đến điên rồi.
“Anh Cảnh Hiên, anh quên hôm nay là sinh nhật của em sao? Em đến là muốn mời anh buổi tối cùng em đi ăn mừng một chút, anh sẽ không cự tuyệt chứ?" Hạ Thần dường như có chút bất mãn nói .
“Hôm nay?" Hàn Cảnh Hiên nhìn lịch công tác để trên bàn, nhất thời sơ sót: “Đúng thật, em xem gần đây anh bận quá, cho nên quên, em nói đi muốn có quà tặng gì nào?"
“Bận quá? Chỉ sợ là rất phiền thì đúng hơn!" Hạ Thần thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại vẫn giữ vẻ tươi cười: “Em không cần quà tặng, chỉ cần anh tối nay đi uống rượu chúc mừng với em, em đã đủ hạnh phúc lắm rồi."
“Được rồi, anh sẽ đến." Hàn Cảnh Hiên suy nghĩ, chính mình quả thật cũng cần thả lỏng một chút.
“Được, tối nay gặp, em chờ anh." Hạ Thần nói xong, xoay người ra khỏi văn phòng, trên mặt mang theo vẻ tươi cười khi âm mưu được thực hiện.
Ban đêm, tại quán bar, náo nhiệt lạ thường. Cả ngày bận rộn công tác, cả đàn ông và phụ nữ đều đến đây khiêu vũ, uống chút rượu, thả lỏng tâm tình.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của quán bar, Hàn Cảnh Hiên liếc mắt một cái thấy ngay nơi Hạ Thần đang chờ, liền đi qua. Kỳ quái hỏi: “Tại sao không thấy bạn bè của em đến đây?"
“Em chỉ cần mình anh Cảnh Hiên chúc mừng là đủ rồi, ngồi đi, chúng ta uống rượu nhé." Hạ Thần dịch sang một bên, khẽ ngồi xuống.
“Hạ Thần, anh tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ!" Hàn Cảnh Hiên đem hộp quà tặng chuẩn bị từ trước đưa cho cô.
Hạ Thần tiếp nhận hộp quà, mở ra, là một đôi hoa tai trân châu thật đẹp, nhẹ nhàng lấy ra đeo vào cho mình, nhìn anh: “Cám ơn anh, Cảnh Hiên, anh thấy thế nào? Có đẹp không ?"
“Rất đẹp." Hàn Cảnh Hiên nhìn cô một cái, quả thật rất hợp.
“Chúng ta uống rượu đi, cụng ly." Hạ Thần mở bình rượu nói.
“Cụng ly." Hàn Cảnh Hiên cũng cầm lấy ly rượu.
Nhìn giữa sàn nhảy nam nữ đều nhảy múa điên cuồng cực độ, Hàn Cảnh Hiên chỉ một mình uống rượu buồn, tâm phiền ý loạn nghĩ cách chu toàn cả cha mẹ và Tư Dĩnh.
Hạ Thần nhìn trên bàn một đám bình rượu rỗng, đột nhiên có chút đau lòng vì anh, cũng hận anh vì cái gì lại không thương mình? Nếu anh yêu cô, hẳn đã không phát sinh những chuyện thế này.
“Hạ Thần, anh đi toilet." Hàn Cảnh Hiên đã uống rất nhiều, khi đứng lên thân mình có chút lay động.
“Vâng." Hạ Thần gật gật đầu, nhìn Hàn Cảnh Hiên vừa đi khỏi tầm mắt, vội vàng lấy từ trong bóp lấy ra một viên thuốc, bỏ vào chén rượu của anh, dùng sức lay động một chút, sau đó làm bộ như như không có việc gì, bình thản uống rượu.
Hàn Cảnh Hiên trở lại chỗ ngồi, vẫn như trước cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, anh thật sự muốn say, vì sao càng uống càng cảm thấy tỉnh táo?
Hạ Thần ngồi bên vụng trộm quan sát phản ứng của anh.
Tại sao lại thấy nóng trong người, đầu cũng choáng váng? Hàn Cảnh Hiên đột nhiên thấy không ổn, cố sức đứng lên: “Hạ thần, anh đi trước."
“Anh Cảnh hiên, em đi cùng anh." Khóe miệng Hạ Thần nhếch lên, biết thuốc đã phát huy tác dụng.
—
Không thể cứu vãn
Hạ Thần lái xe, Hàn Cảnh Hiên khổ sở ngồi một bên, không được, thân thể càng ngày càng nóng, ý thức đã mơ hồ, nhìn người đang lái xe, tại sao rõ rang lại là Tư Dĩnh, dùng sức lắc đầu, lại biến thành Hạ Thần.
“Anh Cảnh Hiên, anh làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào à?" Hạ Thần làm bộ quan tâm hỏi.
Nhưng Hàn Cảnh Hiên chỉ nhìn thấy Tư Dĩnh đang quan tâm anh.
“Tư Dĩnh, là em sao?" Hàn Cảnh Hiên giữ chặt tay cô.
Thân mình Hạ Thần cứng đờ, nhưng ngay lập tức liền dịu dàng nói: “Phải, em đây, em là Tư Dĩnh." Khi nói chuyện, xe đã dừng ở cửa một khách sạn.
Hạ Thần đỡ Hàn Cảnh Hiên vào căn phòng cô đã sớm chuẩn bị trước, vừa vào cửa, cố gắng hết sức đem Hàn Cảnh Hiên đến giường ngủ. Vừa muốn xoay người đi, đã bị anh nửa tỉnh nửa mê một phen kéo lên trên giường.
Đột nhiên, di động trong túi Hàn Cảnh Hiên vang lên, Hạ Thần sờ soạng tìm di động, chỉ thấy hiện lên dòng chữ vợ yêu, liền biến sắc, nhấn một cái tắt điện thoại di động.
Đới Tư Dĩnh nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ, Cảnh Hiên còn chưa về nhà, di động đột nhiên ngắt máy, sao lại thế này? Cô bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên, lại an ủi chính mình có lẽ anh có việc quan trọng không muốn bị quấy rầy.
“Tư Dĩnh, đừng đi, được không?" Cơ thể càng ngày càng nóng, anh không chịu nổi đè lên người Hạ Thần.
“Cảnh Hiên, em không đi, em sẽ không đi, em yêu anh." Hạ Thần giữ lấy mặt anh, dâng lên cặp môi thơm.
Một câu em yêu anh, giống như chất xúc tác, càng thêm kích thích Hàn Cảnh Hiên, thân thể thành thực có phản ứng, làm cho anh dù muốn cũng không thể khống chế được …
Từ trên giường, quần áo vung vãi ném xuống từng cái, từng cái …
Sáng sớm
Đau đầu quá, Hàn Cảnh Hiên lấy tay xoa đầu, chậm rãi mở to mắt, không phải đang ở nhà mình? Đột nhiên phát hiện Hạ Thần trần như nhộng nằm bên cạnh.
Đột nhiên kinh hoàng, nhấc lên chăn nhìn xuống thân thể đang ở trần của mình, lại thấy quần áo hỗn độn đập vào mắt, Hạ Thần trên người đầy dấu hôn, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì? Nhưng làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy?
Ngày hôm qua là sinh nhật Hạ Thần, anh cùng cô đi uống rượu chúc mừng, mà lại uống rất nhiều, cuối cùng, cảm giác thấy trong người không thoải mái, sau đó……… Sau đó đã xảy chuyện gì, anh đột nhiên không thể nghĩ ra, tại sao mình lại cùng Hạ Thần tới nơi này?
Tư Dĩnh, anh lập tức nghĩ đến cô, không biết làm sao đối mặt với Tư Dĩnh? Lại nhìn Hạ Thần đang ngủ say bên cạnh, biết làm thế nào để công bằng với Hạ Thần ?
Nhẹ nhàng đứng dậy, anh muốn lặng lẽ rời đi vì không có cách nào đối mặt Hạ Thần.
Thật ra Hạ Thần đã sớm tỉnh lại,nhưng chỉ là vẫn giả bộ ngủ, nhìn Hàn Cảnh Hiên lặng lẽ mặc quần áo muốn rời đi, chẳng lẽ anh định đi như vậy sao? Ngay cả câu xin lỗi cũng không thèm nói với cô?
“Anh Cảnh Hiên, anh đi đi, em sẽ không oán trách anh." Thanh âm nhỏ nhẹ, ủy khuất vang lên.
Hàn Cảnh Hiên vừa đi ra cửa, nghe được thanh âm phía sau, thân mình cứng đờ dừng bước, không thể không xoay người lại, xấu hổ đối mặt với cô.
“Hạ Thần, thực xin lỗi, anh… Anh cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Em nói xem…anh…anh có thể làm gì để bù đắp cho em?" Anh xin lỗi, cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của cô.
“Anh Cảnh Hiên, anh không cần để ý, thật sự, cũng không phải do anh cố ý mà, ngày hôm qua anh uống rượu, trong đầu chắc hẳn nghĩ em là Tư Dĩnh, em dù có giải thích, giải thích thật nhiều rằng em không phải cô ấy, nhưng anh một mực không buông ra, còn đưa em vào này khách sạn này, có điều… em không trách anh. Anh có biết, em vẫn luôn yêu anh? Thôi anh đi đi, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì, cùng nhau quên đi chuyện này, xem như nó chưa từng xảy ra vậy." Hạ Thần hàm chứa nước mắt nói .
“Hạ Thần, anh …" Hàn Cảnh Hiên thật sự không biết nên nói gì lúc này? Không thể nghi ngờ rằng anh đã làm tổn thương cô, nhưng cũng không biết nên trả món nợ đó cho cô như thế nào.
“Không cần nói nữa, anh Cảnh Hiên, anh về nhà đi, em tốt lắm." Hạ Thần tỏ ra dịu dàng lương thiện, là người am hiểu, cô biết đàn ông đều thích phụ nữ như vậy. Cô càng làm như vậy anh ta càng thấy có lỗi với mình.
“Anh đi trước, em nghỉ ngơi cho tốt." Hàn Cảnh Hiên thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Nhìn bóng anh biến mất sau cánh cửa một cách vội vàng, gương mặt mặt Hạ Thần khẽ xuất hiện một tia lãnh khốc, anh Cảnh Hiên, anh nhất định sẽ là của em, bây giờ mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Khẽ giật mình, Đới Tư Dĩnh đang lúc mơ màng tỉnh táo lại, nhìn đồng hồ đã là sáu giờ sáng, cô rõ ràng ngủ say ở ghế sôfa, nhưng sao Cảnh Hiên còn chưa về? Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra chứ?
Đang hết sức lo lắng, cửa đột nhiên bị mở ra, Hàn Cảnh Hiên cả người nồng nặc mùi rượu bước vào nhà.
“Cảnh Hiên, tại sao anh uống nhiều rượu vậy? Anh nằm nghỉ một chút đi, em làm cho anh bát canh giải rượu." Đới Tư Dĩnh đỡ lấy anh, giúp anh nằm xuống giường.
Hàn Cảnh Hiên có chút chột dạ nhắm mắt lại, là anh về đến trước nhà cố ý mua rượu, uống một nửa, nửa còn lại tự đổ vào người mình.
“Cảnh Hiên, canh giải rượu đây, uống nhanh đi, uống xong sẽ bớt mệt ngay thôi, về sau đừng uống nhiều như vậy nữa, em sẽ rất lo lắng." Đới Tư Dĩnh vừa bón nước cho chồng vừa nhẹ nhàng nói
“Tư Dĩnh, anh không sao, tối hôm qua mời khách uống rượu, cho nên anh về trễ." Nghe được những lời cô nói, Hàn Cảnh Hiên trong lòng áy náy vô hạn. Anh đã làm chuyện có lỗi với Tư Dĩnh.
“Được, vậy anh nghỉ ngơi đi, em nấu chút cháo cho anh." Đới Tư Dĩnh giúp anh đắp chăn, sau đó xoay người rời đi.
Hàn Cảnh Hiên liền vọt vào phòng tắm, tẩy rửa thân thể, cũng mong gột bỏ hết tội lỗi của mình. Nếu tất mọi chuyện chưa từng xảy ra thì tốt biết bao, anh nhất định sẽ không cùng Hạ Thần đi ăn mừng sinh nhật. Nhưng lần này tất cả đều không cách nào thay đổi được, đều là vô phương cứu chữa.
Đới Tư Dĩnh vừa làm điểm tâm, vừa nghĩ trên người Cảnh Hiên ngoài mùi rượu còn phảng phất mùi nước hoa phụ nữ, lắc đầu cười một chút, cho là mình nghĩ quá nhiều. Nếu anh có người phụ nữ khác bên ngoài, sao lại không đồng ý cùng mình ly hôn? Lại nói, Cảnh Hiên yêu cô như vậy, nhất định sẽ làm bất cứ việc gì xấu xa mờ ám bên ngoài. Kỳ thật, cô rất hy vọng Cảnh Hiên có người phụ nữ khác, như vậy mọi chuyện rắc rối lúc này đều có thể dễ dàng giải quyết hơn.
Tác giả :
Ngạn Thiến