Người Vô Tâm
Chương 41: Tình thế nguy ngập
Tên pháp sư hắc ám không biết thoát khỏi cái hố từ lúc nào, tử trượng trong tay của hắn lập lòe ánh sáng màu tím quỷ dị. Hắn liếc nhìn lên không trung, nói với người phụ nữ vừa tới :
- Em gái, chính tên này là người sát hại cha của chúng ta ! Hắn rất mạnh, em cần phải cẩn thận !
Lý Ngọc Vân cảm thấy giọng nói của người này hơi quen quen, không còn hung tợn như lúc nãy nữa mà đem lại một cảm giác êm dịu, rất có khí phách của một bậc anh hùng. Lý Ngọc Vân nhíu mày, hắn quan sát kỹ càng dáng người của đối phương, bỗng dưng giật mình.
" Là hắn sao ?! "
Tử trượng trong tay của hắn giống y hệt của người lạ mặt đuổi theo hỏi thăm tin tức Lệ Trung Tín lúc ban sáng. Lý Ngọc Vân tức giận phun ra một bãi nước bọt, thầm than bản thân mình xui xẻo, hắn nhanh chóng nói với Lôi Long :
- Anh Rồng, chạy mau !
Lôi Long cũng cảm thấy không nên ở lại, hắn liền nhanh chóng thừa dịp hai người nọ không chú ý liền hóa thành một tia sáng, mang Lý Ngọc Vân chạy ra xa.
- Đứng lại ! Chạy đâu cho thoát !
Giọng nói của người phụ nữ ngồi trên lưng con đại bàng xanh thẫm có chút tức giận, nàng vung quyền trượng của mình lên, vô vàn ngọn băng tiễn tấn công tới Lôi Long. Pháp Sư Hắc Ám nọ cũng nhanh chóng đuổi theo, thân hình của hắn biến thành một tia chớp rồi xuất hiện trước mặt hai người Lôi - Lý, tử trượng trong tay bắn ra hơn năm chùm lazer đỏ rực.
Trước mặt sau lưng đều bị giáp công, hoàn cảnh của hai người Lôi - Lý cực kỳ chật vật. Hiện tại Lý Ngọc Vân đã không còn sức chiến đấu được nữa, hắn chỉ đành phó thác bản thân của mình cho Lôi Long mà thôi.
Lôi Long gầm lên một tiếng, quyền phải hung mãnh vung ra, một luồng sóng kình mãnh liệt đổ ập tới trước mặt Pháp Sư Hắc Ám
" Oành ! "
Pháp Sư Hắc Ám còn chưa kịp hồi phục phép màu nên phản ứng rất chậm, căn bản không thể nào né tránh được một quyền này. Thân hình của hắn như diều gặp gió bắn thẳng lên trời.
- Anh hai ......... !
Giọng người phụ nữ tóc vàng kêu lên thảm thiết, nàng nhanh chóng thúc giục con đại bàng bay nhanh tới, bắt lấy anh của mình. Con chim đại bàng hót lên tiếng lảnh lót rồi gia tốc, tốc độ vượt qua cả ánh sáng đi tới bên người Pháp Sư Hắc Ám, người phụ nữ ôm chặt lấy thân hình của hắn, nói lên trong tiếng nấc nghẹn ngào :
- Anh hai ... anh hai ! ... Anh cố gắng lên .... Để em đánh chết tên khốn cùng con Rồng kia báo thù cho anh !
Ánh mắt nàng tràn đầy lửa hận nhìn chằm chằm Lý Ngọc Vân, quyền trượng trong tay vung lên, thầm hô : " Mưa Sao Băng ! "
"Ầm ! Ầm ! Ầm ! "
Bầu trời dường như muốn sụp đổ, từ trên không trung xuất hiện vô vàn thiên thạch lớn có nhỏ có, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai giáng xuống phạm vi xung quanh Lý Ngọc Vân.
" Mẹ nó, cái này còn kinh khủng hơn cả ngày tận thế nữa ! " Lý Ngọc Vân nuốt nuốt nước bọt có chút khó khăn nói, Lôi Long ở bên chỉ hừ lên một tiếng, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc hẳn. Khí thế của Lôi Long bạo phát, không gian xung quanh bị vô vàn tia lôi điện màu tím rạch nát.
" Soẹt ! Soẹt ! "
Lôi điện đánh trên mặt đất phát ra thành âm ầm ĩ, cả một vùng không gian đều bị điện trường hóa, hình thành một vùng từ trường biến đổi. Lôi Long quát một tiếng như sấm rền : " Bổn Long sẽ cho con chim nhỏ nhà ngươi biết thế nào là uy lực của Rồng ! Phá Thiên Nhất Kích - Vạn Lôi Hàng Lâm ... Phá cho ta ! "
Vạn lôi tề tụ trong một vùng không gian nhỏ bé, sức công phá được nâng lên gấp trăm ngàn lần. Lôi Long vung mạnh hai tay, một quả cầu điện khổng lồ từ dưới mặt đất bắn thẳng lên không trung, va chạm với thiên thạch phía trên .
" Ầm ! ẦM ! ẦM ! "
Quả cầu điện nổ tung trước khi va chạm với thiên thạch đang lao xuống , nhất thời một cỗ năng lượng cuồng bạo lan rộng ra xung quanh, phá tan hàng vạn thiên thạch đang lao xuống.
Lôi Long thở hồng hộc nhìn thấy công sức của mình không có uổng phí, hắn nhanh chóng ôm lấy Lý Ngọc Vân rồi hóa thành luồng sáng chạy đi.
Người phụ nữ tóc vàng nọ bị sóng năng lượng hùng mạnh đánh văng qua một bên, nàng giận dữ chuẩn bị vung quyền trượng lên sắp sửa ra chiêu tiếp thì phát hiện Lý Ngọc Vân cùng Lôi Long đã bỏ chạy ra xa, chỉ còn thấp thoáng thấy hình bóng của cả hai.
- " Đứng lại cho bà ! Băng Phượng, nhanh chóng đóng băng không gian này lại !" Người phụ nữ nói với con chim đại bàng to lớn của mình, con vật liền gật đầu sau đó cất lên một tiếng kêu thánh thót, một luồng khí lạnh từ trong cơ thể của nó tản mác ra xung quanh, rất nhanh đã khuếch tán một phạm hàng trăm kilomet.
Không gian bị luồng khí lạnh này bao phủ rất nhanh liền đóng băng lại, mọi vật bên trong nó dường như đứng yên tại một chỗ vậy. Hai người Lý - Lôi cũng không ngoại lệ, chỉ thấy bọn hắn giống như trúng phải điểm huyệt trong truyền thuyết vậy, hình dáng vẫn duy trì tư thế chạy trốn nhưng thân mình thì đứng yên một chỗ, hệt như một pho tượng điêu khắc.
Lý Ngọc Vân cười khổ : " Mẹ nó, coi bộ hôm nay không thể thoát khỏi bàn tay của bọn họ rồi ! " Hắn đang chuẩn bị liều mạng thì bỗng nhiên từ phương xa truyền tới một tiếng hét giận dữ :
- Ai dám đánh chồng của ta ?!
- Em gái, chính tên này là người sát hại cha của chúng ta ! Hắn rất mạnh, em cần phải cẩn thận !
Lý Ngọc Vân cảm thấy giọng nói của người này hơi quen quen, không còn hung tợn như lúc nãy nữa mà đem lại một cảm giác êm dịu, rất có khí phách của một bậc anh hùng. Lý Ngọc Vân nhíu mày, hắn quan sát kỹ càng dáng người của đối phương, bỗng dưng giật mình.
" Là hắn sao ?! "
Tử trượng trong tay của hắn giống y hệt của người lạ mặt đuổi theo hỏi thăm tin tức Lệ Trung Tín lúc ban sáng. Lý Ngọc Vân tức giận phun ra một bãi nước bọt, thầm than bản thân mình xui xẻo, hắn nhanh chóng nói với Lôi Long :
- Anh Rồng, chạy mau !
Lôi Long cũng cảm thấy không nên ở lại, hắn liền nhanh chóng thừa dịp hai người nọ không chú ý liền hóa thành một tia sáng, mang Lý Ngọc Vân chạy ra xa.
- Đứng lại ! Chạy đâu cho thoát !
Giọng nói của người phụ nữ ngồi trên lưng con đại bàng xanh thẫm có chút tức giận, nàng vung quyền trượng của mình lên, vô vàn ngọn băng tiễn tấn công tới Lôi Long. Pháp Sư Hắc Ám nọ cũng nhanh chóng đuổi theo, thân hình của hắn biến thành một tia chớp rồi xuất hiện trước mặt hai người Lôi - Lý, tử trượng trong tay bắn ra hơn năm chùm lazer đỏ rực.
Trước mặt sau lưng đều bị giáp công, hoàn cảnh của hai người Lôi - Lý cực kỳ chật vật. Hiện tại Lý Ngọc Vân đã không còn sức chiến đấu được nữa, hắn chỉ đành phó thác bản thân của mình cho Lôi Long mà thôi.
Lôi Long gầm lên một tiếng, quyền phải hung mãnh vung ra, một luồng sóng kình mãnh liệt đổ ập tới trước mặt Pháp Sư Hắc Ám
" Oành ! "
Pháp Sư Hắc Ám còn chưa kịp hồi phục phép màu nên phản ứng rất chậm, căn bản không thể nào né tránh được một quyền này. Thân hình của hắn như diều gặp gió bắn thẳng lên trời.
- Anh hai ......... !
Giọng người phụ nữ tóc vàng kêu lên thảm thiết, nàng nhanh chóng thúc giục con đại bàng bay nhanh tới, bắt lấy anh của mình. Con chim đại bàng hót lên tiếng lảnh lót rồi gia tốc, tốc độ vượt qua cả ánh sáng đi tới bên người Pháp Sư Hắc Ám, người phụ nữ ôm chặt lấy thân hình của hắn, nói lên trong tiếng nấc nghẹn ngào :
- Anh hai ... anh hai ! ... Anh cố gắng lên .... Để em đánh chết tên khốn cùng con Rồng kia báo thù cho anh !
Ánh mắt nàng tràn đầy lửa hận nhìn chằm chằm Lý Ngọc Vân, quyền trượng trong tay vung lên, thầm hô : " Mưa Sao Băng ! "
"Ầm ! Ầm ! Ầm ! "
Bầu trời dường như muốn sụp đổ, từ trên không trung xuất hiện vô vàn thiên thạch lớn có nhỏ có, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai giáng xuống phạm vi xung quanh Lý Ngọc Vân.
" Mẹ nó, cái này còn kinh khủng hơn cả ngày tận thế nữa ! " Lý Ngọc Vân nuốt nuốt nước bọt có chút khó khăn nói, Lôi Long ở bên chỉ hừ lên một tiếng, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc hẳn. Khí thế của Lôi Long bạo phát, không gian xung quanh bị vô vàn tia lôi điện màu tím rạch nát.
" Soẹt ! Soẹt ! "
Lôi điện đánh trên mặt đất phát ra thành âm ầm ĩ, cả một vùng không gian đều bị điện trường hóa, hình thành một vùng từ trường biến đổi. Lôi Long quát một tiếng như sấm rền : " Bổn Long sẽ cho con chim nhỏ nhà ngươi biết thế nào là uy lực của Rồng ! Phá Thiên Nhất Kích - Vạn Lôi Hàng Lâm ... Phá cho ta ! "
Vạn lôi tề tụ trong một vùng không gian nhỏ bé, sức công phá được nâng lên gấp trăm ngàn lần. Lôi Long vung mạnh hai tay, một quả cầu điện khổng lồ từ dưới mặt đất bắn thẳng lên không trung, va chạm với thiên thạch phía trên .
" Ầm ! ẦM ! ẦM ! "
Quả cầu điện nổ tung trước khi va chạm với thiên thạch đang lao xuống , nhất thời một cỗ năng lượng cuồng bạo lan rộng ra xung quanh, phá tan hàng vạn thiên thạch đang lao xuống.
Lôi Long thở hồng hộc nhìn thấy công sức của mình không có uổng phí, hắn nhanh chóng ôm lấy Lý Ngọc Vân rồi hóa thành luồng sáng chạy đi.
Người phụ nữ tóc vàng nọ bị sóng năng lượng hùng mạnh đánh văng qua một bên, nàng giận dữ chuẩn bị vung quyền trượng lên sắp sửa ra chiêu tiếp thì phát hiện Lý Ngọc Vân cùng Lôi Long đã bỏ chạy ra xa, chỉ còn thấp thoáng thấy hình bóng của cả hai.
- " Đứng lại cho bà ! Băng Phượng, nhanh chóng đóng băng không gian này lại !" Người phụ nữ nói với con chim đại bàng to lớn của mình, con vật liền gật đầu sau đó cất lên một tiếng kêu thánh thót, một luồng khí lạnh từ trong cơ thể của nó tản mác ra xung quanh, rất nhanh đã khuếch tán một phạm hàng trăm kilomet.
Không gian bị luồng khí lạnh này bao phủ rất nhanh liền đóng băng lại, mọi vật bên trong nó dường như đứng yên tại một chỗ vậy. Hai người Lý - Lôi cũng không ngoại lệ, chỉ thấy bọn hắn giống như trúng phải điểm huyệt trong truyền thuyết vậy, hình dáng vẫn duy trì tư thế chạy trốn nhưng thân mình thì đứng yên một chỗ, hệt như một pho tượng điêu khắc.
Lý Ngọc Vân cười khổ : " Mẹ nó, coi bộ hôm nay không thể thoát khỏi bàn tay của bọn họ rồi ! " Hắn đang chuẩn bị liều mạng thì bỗng nhiên từ phương xa truyền tới một tiếng hét giận dữ :
- Ai dám đánh chồng của ta ?!
Tác giả :
Vân Tiên Khách