Người Vô Tâm
Chương 28: Nhất kiếm không xuyên tâm
Trịnh Thúy Kiều nằm yên trong lồng ngực Lý Ngọc Vân, bên tai truyền tới tiếng gió thổi vù vù, làn giá mát lạnh lướt qua mái tóc của nàng, mang theo chút sương lạnh còn chưa tan kịp. Nàng khẽ mở mắt nhìn sang bên cạnh, bất giác há hốc mồm không thể tin nổi.
Chỉ thấy dưới chân nàng là hàng xe cộ tấp nập, Lý Ngọc Vân ôm nàng nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, đôi khi hắn dừng chân trên một mái nhà, đôi tai chăm chú lắng nghe tiếng động khác thường xung quanh !
- Phù, may mà tên khốn kiếp không đuổi theo kịp. Tại sao hắn lại nhanh chóng tìm ra mình thế nhỉ ? Chuyện này chắc phải hỏi Kim Nhi cho rõ ràng mới được.
Lý Ngọc Vân ôm Thúy Kiều trong lòng, hai người đứng trên mái nhà của một tòa cao ốc sang trọng ở trung tâm quận I. Bây giờ Trịnh Thúy Kiều đã bớt đi cảm giác sợ hãi lúc nãy, nàng khẽ giãy khỏi người hắn, đôi mắt xinh đẹp mang theo chút hiếu kỳ lẫn sợ hãi nhìn người thanh niên trước mặt mình. Lý Ngọc Vân biết nàng muốn hỏi gì, nhưng hắn không nói mà chỉ mỉm cười, bàn tay vuốt lấy mớ tóc rối tung trên vai của nàng, nhẹ nhàng nói :
- " Có một số chuyện rất khó mà giải thích bằng vài câu nói được. " Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn xuống dòng xe phía dưới, sắc mắt có đôi chút thẫn thờ nói : " Có lẽ khi tôi bước lên xe của chị đã là một sự lựa chọn sai lầm, tôi không nên kéo chị vào trong vòng xoáy này. Chị có giận tôi không ? "
Trịnh Thúy Kiều nhìn hắn thật lâu, sau đó lắc lắc đầu. Nàng không hiểu vì sao nàng không hề giận hắn, cho dù chuyện ngày hôm nay đã làm cho nàng hoảng sợ tột cùng. Thúy Kiều gượng cười ra một tiếng, nói :
- Bây giờ hối hận có ích lợi gì, dù sao tôi cũng bị cậu kéo tới chỗ này.
Trong ánh mắt của Lý Ngọc Vân chợt lóe ra tia sáng kỳ lại, hắn nhanh chóng ôm chặt eo nàng phi thân xuống dưới.
- Bùm ! Bùm ! Bùm !
Ba tia sét màu đen giáng thẳng xuống vị trí lúc nãy hai người đứng, tạo nên một chấn động dữ dội làm rung lắc tòa nhà. Nhân viên bên trong khu nhà hốt hoảng chạy náo loạn xuống cầu thang, đèn báo động bật sáng tới mức báo động ba - Trường hợp động đất khẩn cấp.
Trên sân thượng, một phù trận hắc ám xuất hiện manng theo người áo choàng đen bước ra. Hắn cười sằng sặc, Ma Vương Kiếm trong tay bắn ra vô vàn tia kiếm khí chém xuống tòa nhà
- Thằng nhóc ! Mi nếu không ra đây thì ta sẽ tàn sát cả thành phố. Đem nơi đây san bằng thành bình địa ! Khặc .... Khặc ... Khặc !
Ma Vương Kiếm mang theo một cỗ năng lượng hùng mạnh dùng tốc độ ngay cả ánh sáng còn phải kém hơn, đâm mạnh xuống tòa nhà bên dưới. Tòa nhà rung lắc càng mạnh, các vết nứt chằng chịt xuất hiện từ đỉnh lan dần dần xuống bên dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Lý Ngọc Vân ôm Trịnh Thúy Kiều lướt nhanh vào một căn nhà gần đó, hắn đã nhìn thấy hết cảnh tượng của người áo choàng gây ra , trong ánh mắt lóe sáng tia cừu hận. Hắn hận những kẻ dùng sức mạnh tàn sát người vô tội, nên hắn không thể buông tha, bỏ mặc sự sống chết của những con người này.
Lý Ngọc Vân quay sang nói nhanh với Trịnh Thúy Kiều : " Cô mau chóng chạy nhanh rời khỏi đây ! Tôi phải ngăn cản hắn lại, dù sao thì người hắn muốn tìm là tôi. " Lý Ngọc Vân nói xong liền nhanh chóng chạy đi, Trịnh Thúy Kiều hoảng hốt nhìn xung quanh, đôi mắt đẫm lệ thì thào nói :
- " Tại sao chứ ? "
-------------
Lý Ngọc Vân hóa thành một bóng mờ lướt nhanh lên trên sân thượng của tòa cao ốc, Như Ý Lăng từ bên trong lồng ngực hắn biến ảo thành một thanh trường côn , đánh ra hơn mười bóng côn ảnh. Côn ảnh cuốn lấy vạn tia kiếm khí , sang một bên rồi dùng một luồng lực lượng kỳ dị chấn tan chúng.
Lúc này, Lý Ngọc Vân cũng vừa vặn đáp xuống sân thượng, Như Ý Lăng nhanh chóng biến ảo thành một thanh trường kiếm , Lý Ngọc Vân chân vận dùng khinh công hóa thành một bóng mờ , nhanh chóng lướt tới áp sáng người áo choàng đen.
Người áo choàng đen thấy Lý Ngọc Vân lộ diện liền cười sằng sặc, hắn nghiêng mình tránh đòn tấn công rồi nói : " Khá đấy, nhưng trình độ vẫn còn thua xa ! Khặc khặc, hy vọng ngươi có thể cùng ta chơi đùa lâu một chút ! "
Ma Vương Kiếm trong tay hắn nhanh chóng chém tới, thân kiếm màu đen phát ra hơi lạnh từ sâu dưới lòng địa ngục đổ ào ạt về phía Lý Ngọc Vân. Lý Ngọc Vân nhanh chóng vận Vô Sương Quyết, nhưng cũng không khắc chế được bao nhiều. Hắn đảo người sang một bên né tráng thế công của đối phương, sau đó bẻ ngoặt trường kiếm lại, Như Ý Lăng nhanh chóng biến hóa thành một sợi nhuyễn tiên dài cuốn lấy thân Ma Vương Kiếm , ý đồ cuốn văng nó đi ra thật xa.
- Keng !
Ma Vương Kiếm xoay tròn một cái, lực lượng mạnh mẽ chấn tan Như Ý Lăng ra. Người áo choàng đen mỉm cười, nhanh chóng gia tốc lao về phía trước. Ma Vương Kiếm xoay chuyển một góc bốn mươi lăm độ, dùng một góc chết nhắm vào vị trí trái tim Lý Ngọc Vân mà đâm tới. Đường kiếm chuẩn xác, tốc độ cực kỳ nhanh và trong khoảng cách ngắn như vậy thì không thể nào tránh khỏi. Hay nói chính xác hơn là người nào trúng phải chiêu này đều phải chết.
- " Nhất kiếm xuyên tâm ! "
Trong ánh mắt đỏ lòm của người áo đen lóe lên tia sáng hung bạo, hắn thè lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc nằm khuất sau lớp áo choàng, tựa hồ đang nghĩ tới cảnh tượng gương mặt đối phương vặn vẹo trước lúc sắp chết vậy
- " Kẹng ! "
Thanh âm kim loại vang lên, không giống như trong tưởng tượng của hắn, không có máu tươi bắn tung tóe, không có khuôn mặt thống khổ của đối phương trước lúc chết đi. Trong mắt người áo choàng đen cực kỳ kinh ngạc, hắn nhìn gương mặt mỉm cười của Lý Ngọc Vân , trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi.
- " Chết đi ! " Lý Ngọc Vân quát to một tiếng, hai nắm tay hóa thành vô vàn quyền ảnh nện mạnh xuống lồng ngực đối phương.
- Liên hoàn 108 quyền ! Quyền sau mang theo lực lượng mạnh mẽ hơn quyền trước, dùng một tốc độ ánh sáng tấn công vào vị trí yếu hại của đối phương.
Chiêu số này là Lý Ngọc Vân dự trữ từ lâu, lúc đầu hắn biết bản thân mình không thể nào dễ dàng gì mà tiếp cận đối phương, nên chỉ còn cách dẫn dụ đối phương phải tiếp cận mình. Hắn cố ý lộ ra vị trí yếu hại là trái tim để nhử địch. May mắn, trái tim bằng hợp kim kỳ lạ của hắn có thể thay hắn cản được một kích toàn lực từ Ma Vương Kiếm.
Liên hoàn 108 quyền đều lần lượt đánh trúng lên người mặc áo choàng đen, một dòng chất lỏng màu xanh lam phun vọt ra khỏi lớp áo choàng, tạo thành một đường parabol hoàn mỹ. Thân hình người áo choàng đen nặng nề rơi phịch xuống đất, toàn bộ sức mạnh đều hoàn toàn bị phế bỏ.
Hắn nhìn Lý Ngọc Vân trước mặt mình, thì thào nói : " Vì sao .... vì sao... ngươi không chết ? ... "
Lý Ngọc Vân cười cười, hắn vạch lớp vải trước ngực mình, để lộ ra một lớp kim loại màu trắng nằm ở vị trí trái tim của mình. Người áo choàng đen lắc lắc đầu, lớp áo choàng bên ngoài từ từ tan biến , để lộ ra một khuôn mặt già nua nhăn nhúm, hắn nhìn Lý Ngọc Vân nói :
- Ngươi rất mạnh .... nhưng không thể .... chống lại được bọn họ .... Mau ... mau rời khỏi hành tinh này, bọn họ ... sắp tới rồi !
Ông lão nói xong , khóe miệng giật giật liên tục, máu tươi màu xanh lam trào ra ướt đẫm nền xi măng . Trong đôi mắt của hắn đã không còn vẻ hung ác, hiếu sát nữa mà thay vào đó bằng một tia cười hiền lành, hắn thì thào nói :
- Nhanh chân rời khỏi đây ... nhờ cậu ... chăm sóc Lệ Tuyết Quân .... Nhờ cậu ! ....
Lý Ngọc Vân cảm giác có chút gì đó không đúng, hắn nhanh chóng ôm lấy người áo choàng đen - à phải gọi là ông lão chứ, vội hỏi :
- Ông là ai ? ... Này, ông đừng chết, .... phải cố gắng.... ông phải kiên trì ... Tôi còn chưa kịp hỏi ông , nên không cho phép ông chết đâu !
Hắn nhanh chóng vận Vô Sương Quyết vào lòng bàn tay, luồng khí nóng truyền sang thân thể ông cụ nhằm duy trì chút sinh mệnh còn thoi thóp của ông.
Ông lão lắc đầu, hơi thở có chút khó nhọc , nói :
- "Đừng cố gắng vô ích .... Cậu mau chóng mở rộng tâm thần, tiếp nhận trí ức truyền thừa của ta, rồi cậu sẽ hiểu mọi chuyện." Ông lão nói xong, trong ánh mắt lóe ra một luồng tinh quang sáng rọi bắn thẳng vào đôi mắt của Lý Ngọc Vân
Lý Ngọc Vân không biết nói gì, hắn nhanh chóng buông lỏng tâm thần tiếp nhận tri ức khổng lồ từ ông cụ, tri ức bao gồm rất nhiều chuyện cũ đã từng phát sinh trên hành tinh Iris và nó có liên quan tới Trái Đất !....
Chỉ thấy dưới chân nàng là hàng xe cộ tấp nập, Lý Ngọc Vân ôm nàng nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, đôi khi hắn dừng chân trên một mái nhà, đôi tai chăm chú lắng nghe tiếng động khác thường xung quanh !
- Phù, may mà tên khốn kiếp không đuổi theo kịp. Tại sao hắn lại nhanh chóng tìm ra mình thế nhỉ ? Chuyện này chắc phải hỏi Kim Nhi cho rõ ràng mới được.
Lý Ngọc Vân ôm Thúy Kiều trong lòng, hai người đứng trên mái nhà của một tòa cao ốc sang trọng ở trung tâm quận I. Bây giờ Trịnh Thúy Kiều đã bớt đi cảm giác sợ hãi lúc nãy, nàng khẽ giãy khỏi người hắn, đôi mắt xinh đẹp mang theo chút hiếu kỳ lẫn sợ hãi nhìn người thanh niên trước mặt mình. Lý Ngọc Vân biết nàng muốn hỏi gì, nhưng hắn không nói mà chỉ mỉm cười, bàn tay vuốt lấy mớ tóc rối tung trên vai của nàng, nhẹ nhàng nói :
- " Có một số chuyện rất khó mà giải thích bằng vài câu nói được. " Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn xuống dòng xe phía dưới, sắc mắt có đôi chút thẫn thờ nói : " Có lẽ khi tôi bước lên xe của chị đã là một sự lựa chọn sai lầm, tôi không nên kéo chị vào trong vòng xoáy này. Chị có giận tôi không ? "
Trịnh Thúy Kiều nhìn hắn thật lâu, sau đó lắc lắc đầu. Nàng không hiểu vì sao nàng không hề giận hắn, cho dù chuyện ngày hôm nay đã làm cho nàng hoảng sợ tột cùng. Thúy Kiều gượng cười ra một tiếng, nói :
- Bây giờ hối hận có ích lợi gì, dù sao tôi cũng bị cậu kéo tới chỗ này.
Trong ánh mắt của Lý Ngọc Vân chợt lóe ra tia sáng kỳ lại, hắn nhanh chóng ôm chặt eo nàng phi thân xuống dưới.
- Bùm ! Bùm ! Bùm !
Ba tia sét màu đen giáng thẳng xuống vị trí lúc nãy hai người đứng, tạo nên một chấn động dữ dội làm rung lắc tòa nhà. Nhân viên bên trong khu nhà hốt hoảng chạy náo loạn xuống cầu thang, đèn báo động bật sáng tới mức báo động ba - Trường hợp động đất khẩn cấp.
Trên sân thượng, một phù trận hắc ám xuất hiện manng theo người áo choàng đen bước ra. Hắn cười sằng sặc, Ma Vương Kiếm trong tay bắn ra vô vàn tia kiếm khí chém xuống tòa nhà
- Thằng nhóc ! Mi nếu không ra đây thì ta sẽ tàn sát cả thành phố. Đem nơi đây san bằng thành bình địa ! Khặc .... Khặc ... Khặc !
Ma Vương Kiếm mang theo một cỗ năng lượng hùng mạnh dùng tốc độ ngay cả ánh sáng còn phải kém hơn, đâm mạnh xuống tòa nhà bên dưới. Tòa nhà rung lắc càng mạnh, các vết nứt chằng chịt xuất hiện từ đỉnh lan dần dần xuống bên dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Lý Ngọc Vân ôm Trịnh Thúy Kiều lướt nhanh vào một căn nhà gần đó, hắn đã nhìn thấy hết cảnh tượng của người áo choàng gây ra , trong ánh mắt lóe sáng tia cừu hận. Hắn hận những kẻ dùng sức mạnh tàn sát người vô tội, nên hắn không thể buông tha, bỏ mặc sự sống chết của những con người này.
Lý Ngọc Vân quay sang nói nhanh với Trịnh Thúy Kiều : " Cô mau chóng chạy nhanh rời khỏi đây ! Tôi phải ngăn cản hắn lại, dù sao thì người hắn muốn tìm là tôi. " Lý Ngọc Vân nói xong liền nhanh chóng chạy đi, Trịnh Thúy Kiều hoảng hốt nhìn xung quanh, đôi mắt đẫm lệ thì thào nói :
- " Tại sao chứ ? "
-------------
Lý Ngọc Vân hóa thành một bóng mờ lướt nhanh lên trên sân thượng của tòa cao ốc, Như Ý Lăng từ bên trong lồng ngực hắn biến ảo thành một thanh trường côn , đánh ra hơn mười bóng côn ảnh. Côn ảnh cuốn lấy vạn tia kiếm khí , sang một bên rồi dùng một luồng lực lượng kỳ dị chấn tan chúng.
Lúc này, Lý Ngọc Vân cũng vừa vặn đáp xuống sân thượng, Như Ý Lăng nhanh chóng biến ảo thành một thanh trường kiếm , Lý Ngọc Vân chân vận dùng khinh công hóa thành một bóng mờ , nhanh chóng lướt tới áp sáng người áo choàng đen.
Người áo choàng đen thấy Lý Ngọc Vân lộ diện liền cười sằng sặc, hắn nghiêng mình tránh đòn tấn công rồi nói : " Khá đấy, nhưng trình độ vẫn còn thua xa ! Khặc khặc, hy vọng ngươi có thể cùng ta chơi đùa lâu một chút ! "
Ma Vương Kiếm trong tay hắn nhanh chóng chém tới, thân kiếm màu đen phát ra hơi lạnh từ sâu dưới lòng địa ngục đổ ào ạt về phía Lý Ngọc Vân. Lý Ngọc Vân nhanh chóng vận Vô Sương Quyết, nhưng cũng không khắc chế được bao nhiều. Hắn đảo người sang một bên né tráng thế công của đối phương, sau đó bẻ ngoặt trường kiếm lại, Như Ý Lăng nhanh chóng biến hóa thành một sợi nhuyễn tiên dài cuốn lấy thân Ma Vương Kiếm , ý đồ cuốn văng nó đi ra thật xa.
- Keng !
Ma Vương Kiếm xoay tròn một cái, lực lượng mạnh mẽ chấn tan Như Ý Lăng ra. Người áo choàng đen mỉm cười, nhanh chóng gia tốc lao về phía trước. Ma Vương Kiếm xoay chuyển một góc bốn mươi lăm độ, dùng một góc chết nhắm vào vị trí trái tim Lý Ngọc Vân mà đâm tới. Đường kiếm chuẩn xác, tốc độ cực kỳ nhanh và trong khoảng cách ngắn như vậy thì không thể nào tránh khỏi. Hay nói chính xác hơn là người nào trúng phải chiêu này đều phải chết.
- " Nhất kiếm xuyên tâm ! "
Trong ánh mắt đỏ lòm của người áo đen lóe lên tia sáng hung bạo, hắn thè lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc nằm khuất sau lớp áo choàng, tựa hồ đang nghĩ tới cảnh tượng gương mặt đối phương vặn vẹo trước lúc sắp chết vậy
- " Kẹng ! "
Thanh âm kim loại vang lên, không giống như trong tưởng tượng của hắn, không có máu tươi bắn tung tóe, không có khuôn mặt thống khổ của đối phương trước lúc chết đi. Trong mắt người áo choàng đen cực kỳ kinh ngạc, hắn nhìn gương mặt mỉm cười của Lý Ngọc Vân , trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi.
- " Chết đi ! " Lý Ngọc Vân quát to một tiếng, hai nắm tay hóa thành vô vàn quyền ảnh nện mạnh xuống lồng ngực đối phương.
- Liên hoàn 108 quyền ! Quyền sau mang theo lực lượng mạnh mẽ hơn quyền trước, dùng một tốc độ ánh sáng tấn công vào vị trí yếu hại của đối phương.
Chiêu số này là Lý Ngọc Vân dự trữ từ lâu, lúc đầu hắn biết bản thân mình không thể nào dễ dàng gì mà tiếp cận đối phương, nên chỉ còn cách dẫn dụ đối phương phải tiếp cận mình. Hắn cố ý lộ ra vị trí yếu hại là trái tim để nhử địch. May mắn, trái tim bằng hợp kim kỳ lạ của hắn có thể thay hắn cản được một kích toàn lực từ Ma Vương Kiếm.
Liên hoàn 108 quyền đều lần lượt đánh trúng lên người mặc áo choàng đen, một dòng chất lỏng màu xanh lam phun vọt ra khỏi lớp áo choàng, tạo thành một đường parabol hoàn mỹ. Thân hình người áo choàng đen nặng nề rơi phịch xuống đất, toàn bộ sức mạnh đều hoàn toàn bị phế bỏ.
Hắn nhìn Lý Ngọc Vân trước mặt mình, thì thào nói : " Vì sao .... vì sao... ngươi không chết ? ... "
Lý Ngọc Vân cười cười, hắn vạch lớp vải trước ngực mình, để lộ ra một lớp kim loại màu trắng nằm ở vị trí trái tim của mình. Người áo choàng đen lắc lắc đầu, lớp áo choàng bên ngoài từ từ tan biến , để lộ ra một khuôn mặt già nua nhăn nhúm, hắn nhìn Lý Ngọc Vân nói :
- Ngươi rất mạnh .... nhưng không thể .... chống lại được bọn họ .... Mau ... mau rời khỏi hành tinh này, bọn họ ... sắp tới rồi !
Ông lão nói xong , khóe miệng giật giật liên tục, máu tươi màu xanh lam trào ra ướt đẫm nền xi măng . Trong đôi mắt của hắn đã không còn vẻ hung ác, hiếu sát nữa mà thay vào đó bằng một tia cười hiền lành, hắn thì thào nói :
- Nhanh chân rời khỏi đây ... nhờ cậu ... chăm sóc Lệ Tuyết Quân .... Nhờ cậu ! ....
Lý Ngọc Vân cảm giác có chút gì đó không đúng, hắn nhanh chóng ôm lấy người áo choàng đen - à phải gọi là ông lão chứ, vội hỏi :
- Ông là ai ? ... Này, ông đừng chết, .... phải cố gắng.... ông phải kiên trì ... Tôi còn chưa kịp hỏi ông , nên không cho phép ông chết đâu !
Hắn nhanh chóng vận Vô Sương Quyết vào lòng bàn tay, luồng khí nóng truyền sang thân thể ông cụ nhằm duy trì chút sinh mệnh còn thoi thóp của ông.
Ông lão lắc đầu, hơi thở có chút khó nhọc , nói :
- "Đừng cố gắng vô ích .... Cậu mau chóng mở rộng tâm thần, tiếp nhận trí ức truyền thừa của ta, rồi cậu sẽ hiểu mọi chuyện." Ông lão nói xong, trong ánh mắt lóe ra một luồng tinh quang sáng rọi bắn thẳng vào đôi mắt của Lý Ngọc Vân
Lý Ngọc Vân không biết nói gì, hắn nhanh chóng buông lỏng tâm thần tiếp nhận tri ức khổng lồ từ ông cụ, tri ức bao gồm rất nhiều chuyện cũ đã từng phát sinh trên hành tinh Iris và nó có liên quan tới Trái Đất !....
Tác giả :
Vân Tiên Khách