Người Vô Tâm
Chương 27: Người áo choàng đen
Lúc này, bé Minh Khôi ở bên cạnh kéo kéo áo của Lý Ngọc Vân, nũng nịu nói :
- Ba ! Mẹ ! Chúng ta vào nhà đi, con đói bụng quá !
Ba người Lý Ngọc Vân, Tuyết Quân cùng Trịnh Thúy Kiều trợn mắt kinh ngạc nhìn bé Minh Khôi. Ánh mắt của Trịnh Thúy Kiều lóe ra tia giận nữ, nàng không dám tin học trò của mình đã có vợ, lại có đứa con lớn như vậy, đây là chuyện trái với luân thời đạo đức xã hội, là một chuyện mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới.
Sắc mặt Trịnh Thúy Kiều đanh lại, nàng bật máy xe chạy thẳng vào nhà rồi đóng của một cái rầm ! Lý Ngọc Vân thấy thế chỉ cười khổ, nắm lấy tay Tuyết Ngọc đi vào nhà của mình. Ánh mắt Tuyết Ngọc có chút thâm ý liếc sang nhà Thúy Kiều một cái, không biết nàng đang nghĩ gì mà trong ánh mắt lóe ra ý cười nhàn nhạt.
----------------
Buổi tối, cả gia đình quây quần bên nhau cùng xem ti vi thì tiếng chuông cửa vang lên. Lý Ngọc Vân không biết giờ này còn ai tới tìm hắn nữa, nên bộ dáng có chút uể oải đứng dậy bước ra mở cửa.
Ngoài cửa, Trịnh Thúy Kiều trong bộ đồ ngủ khá kín đáo, nhưng vẫn không che dấu được nét thanh xuân của cơ thể mình. Nàng đang đi qua lại trước sân nhà, trong nội tâm nảy ra cuộc đấu tranh dữ dội.
" Mình phải quyết tâm lên, phải cứng rắn lên, nếu không thì không thể chỉnh đốn được học sinh này được ! " Một nhân cách bên trong tâm hồn nàng đang ra sức hô hào ủng hộ.
Nhưng có một nhân cách khác , nhút nhát hơn đưa ra lý lẽ thối lui : " Mình cũng không cần thiết khuyên bảo hắn làm chi, hắn học tốt hay không đó là lợi ích của hắn. Khôn nhờ dại chịu, hơi đâu mà khuyên với bảo ! "
" Không được, mình là một cô giáo, không thể trơ mắt nhìn học sinh của mình ngày càng thụt lùi được ! " Nhân cách ban đầu mở lời phản bác !
" Có gì mà không được ! Lớp chuyên là một lớp đòi hỏi học sinh có ý chí học tập cao độ, nếu không sẽ bị đào thải như thường. Mình đã khuyên bảo hắn nhưng hắn không chịu nghe, coi như bản thân hắn đã lựa chọn con đường cho mình như thế ! " Nhân cách thứ hai vẫn chưa khuất phục !
Tâm trạng của Trịnh Thúy Kiều rơi vào vòng đấu tranh lưỡng lự, nhưng ngay lập tức nàng đã đưa ra một quyết định, nên tiến tới ấn chuông nhà Lý Ngọc Vân.
Khi Lý Ngọc Vân bước ra nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm của mình, gương mặt có chút bối rối :
- Chị tìm tôi có việc gì sao ? Thật sự chuyện lúc ban chiều không phải là như vậy đâu. Chị cũng đừng có hiểu lầm , tôi ....
Trịnh Thúy Kiều cắt ngang lời của hắn, nàng nói :
- Tôi có việc muốn nói với chị của cậu, còn chuyện ban chiều tôi đã quên rồi. Cậu không mời tôi vào nhà à ?
- " Á ! " Lý Ngọc Vân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn mở cửa mời Trịnh Thúy Kiều vào trong nhà. Nàng bước vào nhà chào hỏi Tuyết Quân :
- Chào chị ! Tôi có vài chuyện riêng muốn nói với chị, không biết chị có bất tiện gì không ?
Tuyết Quân lắc đầu, nàng trả lời một cách lịch sự :
- Không sao đâu ! Hiện tại chúng ta lên phòng của tôi đễ dễ nói chuyện với nhau hơn, được chứ !
Nàng nói xong liền dẫn Trịnh Thúy Kiều lên gian phòng của mình, bắt đầu một cuộc sát phát quyết đoán trên giường ! À, nhầm trên bàn ...
Lý Ngọc Vân nhàm chám, ngồi ngáp dài ngáp ngán xem chương trình ti vi. Bé Minh Khôi bên cạnh hắn thì đang say mê xem , không biết rằng " chú tốt bụng " đang lâm vào giấc ngủ.
------------
Một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi đứng trước nhà hàng Thiên Nam, nơi mà lúc sáng ba người Lý Ngọc Vân cùng nhau dùng bữa sáng. Người nọ đi vào trong nhà hàng , hắn nhìn nhìn xung quanh một chút , thầm nói : " Mất dấu vết ?! Không thể nào như vậy được ! Tại sao dao động phép thuật lại biến mất được chứ ?! "
Người đàn ông vung cây gậy đen trong tay ra, một ánh sáng trắng lóe lên từ đầu hắc trượng bắn thẳng vào không gian bên trong nhà hàng .
- Xoẹt !
Tia sáng trắng đánh trúng lên bước tường bên trong vang lên thanh âm trầm đục . Người đàn ông thu hồi hắc trượng, khóe mắt khẽ giật giật vài cái rồi thất vọng bước đi. Hắn không cách nào tìm kiếm được dấu vết của dao động phép mầu từ người con gái mặc áo giáp thiên thanh kia - Tuyết Quân.
Hắn là ai ? Vì sao phải tìm kiếm Tuyết Quân ? Câu trả lời chỉ có mình hắn biết mà thôi !
Màn đêm nhanh chóng che khuất bóng hình người đàn ông nọ, để lại tiếng gió xôn xao trên thổi vọng qua con đường vắng vẻ.
--------
Sáng ngày hôm sau, người dân thành phố kinh hoàng khi trên báo chí đều đăng tin, một vụ thảm sát thảm khốc gia đình mười sáu người, không có ai sống sót dưới tay hung tàn của kẻ sát nhân. Công an thành phố lập tức khoanh vùng điều tra vụ án, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm , cảnh sát truy bắt tội phạm hình sự đều được đều động hết công suất, nhằm nhanh chóng tìm ra hung thủ.
Sáng nay, như thường lệ Lý Ngọc Vân dậy hơi trễ, hắn nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy tới trường. Lần này khi hắn vừa bước ra cổng nhà liền phát hiện Trịnh Thúy Kiều đang đậu xe chờ hắn, Lý Ngọc Vân có chút sửng sốt, nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi :
- Chị Kiều dậy sớm nhỉ ! Tối qua chắc ngủ ngon chứ .
Đôi mắt Thúy Kiều có chút thâm đen, nàng oán hận liếc nhìn Lý Ngọc Vân một cái rồi nói :
- Không phải vì cậu làm tôi mất ngủ cả đêm đó ! Nhanh lên xe đi, tôi chở đi cho nhanh. Lần này coi như cậu đi học sớm hơn mọi hơn năm phút đấy .
Lý Ngọc Vân cười cười, cũng không khách sáo mà leo lên xe của nàng, chiếc xe Atila rồ gà chạy ra con phố.
Lý Ngọc Vân hít thở mùi hương thơm mát tỏa ra từ cơ thể Trịnh Thúy Kiều, mát tóc mượt mà tung bay trong gió, khẽ lướt trên gương mặt của hắn. Lý Ngọc Vân đang còn chìm trong khung cảnh ảo tượng thì chiếc xe bỗng nhiên thắng gấp , làm cho hắn luống cuống ôm lấy eo thon của nàng, nhanh chóng nhìn ra phía trước.
Phía trước có một chiếc taxi quay đầu xe nên chắn ngang đường, Trịnh Thúy Kiều có chút tức giận nói :" Chạy gì mà ẩu vậy ! Bộ không biết mở đèn tín hiệu hay sao ?! "
Lúc này trên chiếc taxi có một người bước xuống, người này toàn thân bao trùm trong bộ áo choàng màu đen, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào hai người Lý - Trịnh . Lý Ngọc Vân thầm than một tiếng : " Mẹ nó, tên khốn này như âm hồn bất tán vậy ! Biết thế mình đem theo vài cái nhẫn mang bên mình, lừa cái mũi chó của hắn là ổn rồi ! "
Người áo choàng đen bước xuống xe, giọng nói khó nghe của hắn vang lên :
- " Thằng nhóc, biết điều thì mau nói vị trí của cô ả kia cho ta biết, ta sẽ cho ngươi chết một cách toàn thây ! Khặc khặc , còn nếu không .... " Nói tới đây hắn liền vung tay ném ra một bao khá to về phía trước, bao không được cột chắc nên khi rớt xuống đất , đồ vật bên trong đổ ào ào ra bên ngoài .
- " Á ! " Trịnh Thúy Kiều hét lên sợ hãi , nàng quay lại ôm chặt lấy Lý Ngọc Vân, hai mắt nhắm chặt , gương mặt chôn chặt vào trong lòng hắn.
Đồ vật trong bao tải đổ ra toàn là đầu người ! Già trẻ , phụ nữ, thanh niên đều có cả, gương mặt của tất cả trên khi chết đều cực kỳ khiếp sợ, ánh mắt vẫn còn mở trừng trừng mang theo nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Người áo choàng đen cười sằng sặt, hắn chỉ tay vào đống đầu lâu trên mặt đất nói :
- Nếu không, thì số phận của mi cùng với con bé kia sẽ như thế đó ! Khặc khặc, sẽ có hai chiếc đầu trong bộ sưu tập mới của ta ! Khặc khặc, biết điều thì nhanh chóng nói ra
Lúc này Lý Ngọc Vân đã bước xuống xe, trong tay hắn vẫn ôm chặc lấy Trịnh Thúy Kiều, hắn nhìn người áo choàng đen không chút nào sợ hãi, nói :
- Mi cho ta là tên ngốc à ? Ta không biết tìm cách bỏ chạy sao, ha ha. Chào nhé, hẹn gặp lại.
Hắn nói xong liền nhanh chóng vận khinh công nhảy lên tòa nhà gần đó rồi lướt đi, nhưng người áo choàng đen đâu dễ gì buông tha như vậy, hắn cười sằng sặc dưới chân xuất hiện một phù trận hắc ắm xoay tròn, thân hình nhanh chóng biến mất tại chỗ. Để lại trên mặt đất đống sọ người đầy máu, giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn thấu trời xanh !
- Ba ! Mẹ ! Chúng ta vào nhà đi, con đói bụng quá !
Ba người Lý Ngọc Vân, Tuyết Quân cùng Trịnh Thúy Kiều trợn mắt kinh ngạc nhìn bé Minh Khôi. Ánh mắt của Trịnh Thúy Kiều lóe ra tia giận nữ, nàng không dám tin học trò của mình đã có vợ, lại có đứa con lớn như vậy, đây là chuyện trái với luân thời đạo đức xã hội, là một chuyện mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới.
Sắc mặt Trịnh Thúy Kiều đanh lại, nàng bật máy xe chạy thẳng vào nhà rồi đóng của một cái rầm ! Lý Ngọc Vân thấy thế chỉ cười khổ, nắm lấy tay Tuyết Ngọc đi vào nhà của mình. Ánh mắt Tuyết Ngọc có chút thâm ý liếc sang nhà Thúy Kiều một cái, không biết nàng đang nghĩ gì mà trong ánh mắt lóe ra ý cười nhàn nhạt.
----------------
Buổi tối, cả gia đình quây quần bên nhau cùng xem ti vi thì tiếng chuông cửa vang lên. Lý Ngọc Vân không biết giờ này còn ai tới tìm hắn nữa, nên bộ dáng có chút uể oải đứng dậy bước ra mở cửa.
Ngoài cửa, Trịnh Thúy Kiều trong bộ đồ ngủ khá kín đáo, nhưng vẫn không che dấu được nét thanh xuân của cơ thể mình. Nàng đang đi qua lại trước sân nhà, trong nội tâm nảy ra cuộc đấu tranh dữ dội.
" Mình phải quyết tâm lên, phải cứng rắn lên, nếu không thì không thể chỉnh đốn được học sinh này được ! " Một nhân cách bên trong tâm hồn nàng đang ra sức hô hào ủng hộ.
Nhưng có một nhân cách khác , nhút nhát hơn đưa ra lý lẽ thối lui : " Mình cũng không cần thiết khuyên bảo hắn làm chi, hắn học tốt hay không đó là lợi ích của hắn. Khôn nhờ dại chịu, hơi đâu mà khuyên với bảo ! "
" Không được, mình là một cô giáo, không thể trơ mắt nhìn học sinh của mình ngày càng thụt lùi được ! " Nhân cách ban đầu mở lời phản bác !
" Có gì mà không được ! Lớp chuyên là một lớp đòi hỏi học sinh có ý chí học tập cao độ, nếu không sẽ bị đào thải như thường. Mình đã khuyên bảo hắn nhưng hắn không chịu nghe, coi như bản thân hắn đã lựa chọn con đường cho mình như thế ! " Nhân cách thứ hai vẫn chưa khuất phục !
Tâm trạng của Trịnh Thúy Kiều rơi vào vòng đấu tranh lưỡng lự, nhưng ngay lập tức nàng đã đưa ra một quyết định, nên tiến tới ấn chuông nhà Lý Ngọc Vân.
Khi Lý Ngọc Vân bước ra nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm của mình, gương mặt có chút bối rối :
- Chị tìm tôi có việc gì sao ? Thật sự chuyện lúc ban chiều không phải là như vậy đâu. Chị cũng đừng có hiểu lầm , tôi ....
Trịnh Thúy Kiều cắt ngang lời của hắn, nàng nói :
- Tôi có việc muốn nói với chị của cậu, còn chuyện ban chiều tôi đã quên rồi. Cậu không mời tôi vào nhà à ?
- " Á ! " Lý Ngọc Vân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn mở cửa mời Trịnh Thúy Kiều vào trong nhà. Nàng bước vào nhà chào hỏi Tuyết Quân :
- Chào chị ! Tôi có vài chuyện riêng muốn nói với chị, không biết chị có bất tiện gì không ?
Tuyết Quân lắc đầu, nàng trả lời một cách lịch sự :
- Không sao đâu ! Hiện tại chúng ta lên phòng của tôi đễ dễ nói chuyện với nhau hơn, được chứ !
Nàng nói xong liền dẫn Trịnh Thúy Kiều lên gian phòng của mình, bắt đầu một cuộc sát phát quyết đoán trên giường ! À, nhầm trên bàn ...
Lý Ngọc Vân nhàm chám, ngồi ngáp dài ngáp ngán xem chương trình ti vi. Bé Minh Khôi bên cạnh hắn thì đang say mê xem , không biết rằng " chú tốt bụng " đang lâm vào giấc ngủ.
------------
Một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi đứng trước nhà hàng Thiên Nam, nơi mà lúc sáng ba người Lý Ngọc Vân cùng nhau dùng bữa sáng. Người nọ đi vào trong nhà hàng , hắn nhìn nhìn xung quanh một chút , thầm nói : " Mất dấu vết ?! Không thể nào như vậy được ! Tại sao dao động phép thuật lại biến mất được chứ ?! "
Người đàn ông vung cây gậy đen trong tay ra, một ánh sáng trắng lóe lên từ đầu hắc trượng bắn thẳng vào không gian bên trong nhà hàng .
- Xoẹt !
Tia sáng trắng đánh trúng lên bước tường bên trong vang lên thanh âm trầm đục . Người đàn ông thu hồi hắc trượng, khóe mắt khẽ giật giật vài cái rồi thất vọng bước đi. Hắn không cách nào tìm kiếm được dấu vết của dao động phép mầu từ người con gái mặc áo giáp thiên thanh kia - Tuyết Quân.
Hắn là ai ? Vì sao phải tìm kiếm Tuyết Quân ? Câu trả lời chỉ có mình hắn biết mà thôi !
Màn đêm nhanh chóng che khuất bóng hình người đàn ông nọ, để lại tiếng gió xôn xao trên thổi vọng qua con đường vắng vẻ.
--------
Sáng ngày hôm sau, người dân thành phố kinh hoàng khi trên báo chí đều đăng tin, một vụ thảm sát thảm khốc gia đình mười sáu người, không có ai sống sót dưới tay hung tàn của kẻ sát nhân. Công an thành phố lập tức khoanh vùng điều tra vụ án, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm , cảnh sát truy bắt tội phạm hình sự đều được đều động hết công suất, nhằm nhanh chóng tìm ra hung thủ.
Sáng nay, như thường lệ Lý Ngọc Vân dậy hơi trễ, hắn nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy tới trường. Lần này khi hắn vừa bước ra cổng nhà liền phát hiện Trịnh Thúy Kiều đang đậu xe chờ hắn, Lý Ngọc Vân có chút sửng sốt, nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi :
- Chị Kiều dậy sớm nhỉ ! Tối qua chắc ngủ ngon chứ .
Đôi mắt Thúy Kiều có chút thâm đen, nàng oán hận liếc nhìn Lý Ngọc Vân một cái rồi nói :
- Không phải vì cậu làm tôi mất ngủ cả đêm đó ! Nhanh lên xe đi, tôi chở đi cho nhanh. Lần này coi như cậu đi học sớm hơn mọi hơn năm phút đấy .
Lý Ngọc Vân cười cười, cũng không khách sáo mà leo lên xe của nàng, chiếc xe Atila rồ gà chạy ra con phố.
Lý Ngọc Vân hít thở mùi hương thơm mát tỏa ra từ cơ thể Trịnh Thúy Kiều, mát tóc mượt mà tung bay trong gió, khẽ lướt trên gương mặt của hắn. Lý Ngọc Vân đang còn chìm trong khung cảnh ảo tượng thì chiếc xe bỗng nhiên thắng gấp , làm cho hắn luống cuống ôm lấy eo thon của nàng, nhanh chóng nhìn ra phía trước.
Phía trước có một chiếc taxi quay đầu xe nên chắn ngang đường, Trịnh Thúy Kiều có chút tức giận nói :" Chạy gì mà ẩu vậy ! Bộ không biết mở đèn tín hiệu hay sao ?! "
Lúc này trên chiếc taxi có một người bước xuống, người này toàn thân bao trùm trong bộ áo choàng màu đen, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào hai người Lý - Trịnh . Lý Ngọc Vân thầm than một tiếng : " Mẹ nó, tên khốn này như âm hồn bất tán vậy ! Biết thế mình đem theo vài cái nhẫn mang bên mình, lừa cái mũi chó của hắn là ổn rồi ! "
Người áo choàng đen bước xuống xe, giọng nói khó nghe của hắn vang lên :
- " Thằng nhóc, biết điều thì mau nói vị trí của cô ả kia cho ta biết, ta sẽ cho ngươi chết một cách toàn thây ! Khặc khặc , còn nếu không .... " Nói tới đây hắn liền vung tay ném ra một bao khá to về phía trước, bao không được cột chắc nên khi rớt xuống đất , đồ vật bên trong đổ ào ào ra bên ngoài .
- " Á ! " Trịnh Thúy Kiều hét lên sợ hãi , nàng quay lại ôm chặt lấy Lý Ngọc Vân, hai mắt nhắm chặt , gương mặt chôn chặt vào trong lòng hắn.
Đồ vật trong bao tải đổ ra toàn là đầu người ! Già trẻ , phụ nữ, thanh niên đều có cả, gương mặt của tất cả trên khi chết đều cực kỳ khiếp sợ, ánh mắt vẫn còn mở trừng trừng mang theo nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng.
Người áo choàng đen cười sằng sặt, hắn chỉ tay vào đống đầu lâu trên mặt đất nói :
- Nếu không, thì số phận của mi cùng với con bé kia sẽ như thế đó ! Khặc khặc, sẽ có hai chiếc đầu trong bộ sưu tập mới của ta ! Khặc khặc, biết điều thì nhanh chóng nói ra
Lúc này Lý Ngọc Vân đã bước xuống xe, trong tay hắn vẫn ôm chặc lấy Trịnh Thúy Kiều, hắn nhìn người áo choàng đen không chút nào sợ hãi, nói :
- Mi cho ta là tên ngốc à ? Ta không biết tìm cách bỏ chạy sao, ha ha. Chào nhé, hẹn gặp lại.
Hắn nói xong liền nhanh chóng vận khinh công nhảy lên tòa nhà gần đó rồi lướt đi, nhưng người áo choàng đen đâu dễ gì buông tha như vậy, hắn cười sằng sặc dưới chân xuất hiện một phù trận hắc ắm xoay tròn, thân hình nhanh chóng biến mất tại chỗ. Để lại trên mặt đất đống sọ người đầy máu, giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn thấu trời xanh !
Tác giả :
Vân Tiên Khách